Tập 02: Cái kết của mùa hè
Chương 13: Cái nắng mùa hè thật khó chịu
30 Bình luận - Độ dài: 9,839 từ - Cập nhật:
“Hư một bên thật rồi.”
Tôi chỉnh phích cắm của chiếc tai nghe của mình bằng cách xoay quanh nó nhưng không hề có thay đổi gì. Đôi lúc có tiếng rè rè, khi lại là tiếng ù và cơ bản vẫn là sự yên lặng của phần tai nghe bên phải.
“Đành vậy…”
Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, vào cái lúc mà tôi chạy ra chỗ bờ sông hôm ấy không hề mang theo cái ổ cắm bộ nhớ ngoài của chiếc điện thoại, thành ra toàn bộ nhạc của mình không bị mất đi bất kì bài nào.
Nên dù tai nghe có hư tôi cũng vẫn mở một bài nhạc ngẫu nhiên và chỉ đeo một bên còn hoạt động. Nhưng chí ít là tôi vẫn còn một chút may mắn khi mà bài nhạc đầu tiên được phát lên khi tôi vừa mới ra khỏi nhà là một bản tình ca nhẹ nhàng về hai người vô tình gặp nhau dưới cơn mưa mùa hè. Có thể nó khác hẳn với tình hình thời tiết hiện giờ nhưng khi lắng nghe nó và nhìn lên bầu trời không một gợn mây, tôi bắt đầu nghĩ lại về câu chuyện đằng sau của giọng nữ du dương kia.
“Sáng thì lạnh, giờ thì nắng…”
Tôi nói một cách vô thức khi bài hát đã dừng và tôi đã đi đến con đường lớn. Cái nóng nực của giữa trưa cuối hè trở nên đáng bực hơn khi phải vượt qua hơn mười mét không một bóng mát kia. Việc này khiến tôi nhớ lại mấy lần mình chơi trò cướp cờ hồi cấp hai, phóng nhanh nhất có thể đến đích. Nhưng khác biệt ở đây là khi tôi đã đến nơi, tôi lại không hề có ý định quay đầu chạy về nhà ngay để hoàn thành công việc.
“Cũng hay thật, đúng ngay một bài rock.”
Lại ngay lúc vừa mới vận động, đôi lúc tôi tự hỏi liệu chiếc điện thoại của mình có khả năng đọc suy nghĩ chủ của nó hay không.
Khi vừa định đi vào bên trong thì Mai lại bước ra ngoài cùng một cái thùng giấy và đặt nó ở ngay trước cửa. Vừa thấy tôi, cô chủ tiệm ngay lập tức nở nụ cười thường có của mình cùng một cái cúi đầu nhẹ.
“Em chào anh Tuấn.”
Mái tóc được buộc gọn bởi một sợi dây thun nhỏ bé di chuyển một cách nhẹ nhàng, nghiêng hẳn qua bên vai trái của cô nàng rồi cũng nhẹ nhàng tự điều chỉnh lại khi Mai đứng thẳng người. Đôi mắt em ấy như loé lên dưới cặp gọng kính khi nhận được một cái vẫy tay từ tôi.
“Mà anh đến mua rượu ạ? Để em vô lấy…”
“À không,” tôi cắt ngang lời Mai khi đưa một tay ra một cách vội vàng, “anh đến lấy hộp kem mà hôm qua Hiền bảo là đã nhờ em đem qua dùm…”
Mai dừng chân lại ngay khi tôi vừa mở lời, em ấy như chợt nhận ra gì đó rồi mới đập hai tay vào nhau cùng một nụ cười ngượng ngùng.
“Đúng là em quên mất. Tối qua nhà em bị mất điện nên kem bị chảy, điện thoại cũng hết pin… Đến sáng thì em bận quá nên....” Mai sau đó nhìn tôi vài giây ngập ngừng, “Hiền giận em rồi phải không?”
Nhận được cái gật đầu của tôi, Mai bụm môi lại cùng một cái chậc lưỡi. Cũng ngay sau đó cô nàng lại nở một nụ cười vui vẻ của mình, vẫn cái nụ cười toả sáng đó khiến tôi cũng không khỏi mỉm cười theo.
“Thôi anh vào đợi em một tý nhé. Để em đi vào lấy vài thứ đền bù cho Hiền.”
“Ừ.”
Nghe thế tôi cũng vội bước vào nhà, mém chút vì nhìn em ấy cười mà tôi quên mất cả người của mình cũng sắp ướt nhẹp mồ hôi vì nắng nóng. Đó lại là một lý do vì sao tôi thích ở bên trong tiệm tạp hoá này… Mát mẻ… và có cả Mai ở đây.
“Mà quên.”
Tôi cất chiếc tai nghe cũng như tắt nhạc điện thoại của mình. Tính ra từ nãy giờ nói chuyện mà tôi cũng quên luôn rằng mình vẫn còn nghe nhạc. Cũng may là nó đã hư mất một bên, nên tôi vẫn có thể nói chuyện với Mai được. Mà công nhận để lấn át luôn cả một bài rock thì đúng là em ấy có siêu năng lực chứ không phải đùa.
Trong khi tôi đang nhìn quanh tìm thứ gì đó quan sát để giết thời gian sau khi không tìm thấy quyển tập nào ở trên bàn, Mai đã quay trở lại từ cánh cửa gỗ kia. Một thoáng, tôi có thể nghe thấy mùi thơm của thứ gì đó ngọt ngọt như bánh nướng.
“Anh đợi em một chút nha anh Tuấn, đợi tý bánh chín ngay ạ.” Mai vội nói với tôi khi liếc nhìn qua cái đồng hồ treo tường. Có vẻ như em ấy đang canh giờ cho món mà mình đang làm. “Mười phút nữa…”
Mặc dù chỉ lẩm bẩm nhỏ trong miệng, nhưng tôi vẫn có thể nghe được.
“Em đang nướng bánh à?” Tôi hỏi khi cũng nhìn theo về chiếc đồng hồ. Dựa vào hương vị, tôi có thể đoán được loại mà Mai đang làm là gì. “Bánh bông lan?”
“Dạ. Mà sao anh biết hay vậy?”
“Tại cái mùi này nghe hơi quen.” Tôi phải thú nhận rằng bản thân cũng không là tin tưởng vào suy đoán của mình. Tuy nhiên khi biết được nó là câu trả lời đúng, tôi mới không phải lo là mình bị hớ mà nói tiếp. “Hồi đó anh từng có phụ người khác làm bánh bông lan nướng rồi.”
“Anh từng nướng bánh luôn á?!” Và có vẻ như Mai đã bỏ qua hẳn cái cụm từ “phụ người khác” lẫn cái ngữ pháp chẳng ra hồn trên câu nói kia mà ngay lập tức loé mắt sáng lên, hành xử như mèo vớ được pate cá. “Vậy có gì lát anh ăn thử rồi cho em ý kiến nhen?”
Nhìn cái ánh nhìn này… cái vẻ háo hức này… tôi không nỡ từ chối mà cũng phải gật đầu đồng ý. Tôi ngay sau đó cũng phải mất một vài phút giải thích là mình cũng chỉ phụ đánh trứng, vô khuôn bánh và mấy cái lặt vặt khác chứ phần còn lại, là thuộc về chị Kim, bà đàn chị mà có ước mơ làm đầu bếp mà tôi từng kể cho Mai.
“Thế lát anh ăn thử rồi so xem nó có đạt chuẩn như chị đó nấu không ha!”
“Ừ.”
Mặc dù phải công nhận là thâm tâm, tôi biết thừa để vượt mặt chuyên gia ngay lần đầu làm là không thể, song tôi vẫn muốn được ăn bánh mà Mai nướng.
“Mà anh không nghe nhạc nữa à anh Tuấn?”
Mai bỗng dưng đổi chủ đề khi đưa mắt nhìn qua bên tai phải của tôi.
“À không, bình thường anh chỉ nghe nhạc khi ở một mình. Nãy quên thôi.”
“Nghe nhạc hay quá nên quên luôn ạ?”
Có mà thấy mặt em xong anh quên luôn thì có.
“Anh không phải đang định lấy em ra làm lý do đó chứ?” Mai bỗng dưng nhíu mày lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Ngay sau đó lại mỉm cười. “Anh đừng có giật mình như vậy chứ, chỉ cần nhìn cái là siêu năng lực của em biết ngay là anh đang nghĩ gì rồi.”
“Ờ hờ…”
Thế mà cũng nhìn ra… Đúng là không đùa với con bé này được mà.
“Tất nhiên là không rồi ạ.”
“Thôi đừng đọc suy nghĩ của anh nữa…”
Thế là bọn tôi cứ tiếp tục đùa giỡn như thế cho đến tận mười phút sau. Mai lúc này cũng mang ra mẻ bánh bông lan đầu tay của mình làm cho tôi xem. Nhưng mắt dù chưa thấy, tôi đã có thể nghe được cái mùi thơm dễ chịu của đường và bột. Tuy đã dùng bữa trưa no cả bụng bằng món bò xào của bác Hai, nhưng tôi cũng khó mà kiềm được nước miếng ứa ra trong miệng.
“Màu cam đẹp đó.”
Tôi trầm trồ ngay khi nhìn thấy ổ bánh căng tròn và như muốn trào ra khỏi chiếc khuôn bằng kim loại. Có thể nó giống với những chiếc bánh thông thường ở cửa tiệm, nhưng với cái mùi ngon ngọt cộng với sự cám dỗ từ các chấm đen nho khô kia, tôi thề rằng mình chỉ muốn cắn ngay một miếng.
“Đợi tý em lấy dao cắt một miếng anh ăn thử ha.”
Tôi gật đầu mặc dù Mai có lẽ không nhìn thấy được điều đó khi em ấy đã ngay lập tức chạy về quầy thu tiền, lấy ra một con dao nhựa. Mặc dù còn hơi vụn khi tìm góc cắt cho ổ bánh ra những phần bằng nhau nhưng Mai vẫn hoàn thành được và đưa tôi một phần nhỏ với sự tự hào lẫn sự hồi hộp chờ đợi.
“Ngon quá!”
Tôi cảm thán ngay khi vừa cho bánh vào miệng. Mặc dù vẫn còn hơi nóng nhưng cái cảm giác mọi thứ như tan chảy khi vừa được cho vào miệng đúng là tuyệt hảo.
“Y như của nhà hàng năm sao luôn!”
“Anh lại nói quá rồi. Muốn chê em nhưng không dám chứ gì?”
Mai có vẻ hơi nghi ngờ nhưng khi tôi quan sát kĩ biểu hiện trên khuôn mặt, có vẻ như em ấy chỉ đang ngại. Thấy thế tôi bèn bật chế độ trêu chọc.
“Em thử đọc suy nghĩ của anh là biết ngay mà.”
Và tôi bắt đầu vờ nghĩ rằng bánh không ngon cùng một chút gượng nhăn mặt như thể đang cố mỉm cười thích thú.
“Anh thiệt là...” Mai vỗ nhẹ vào vai của tôi rồi phì cười. Rồi em ấy cũng lấy một miếng bánh được cắt sẵn để vào miệng. “Ừm, công nhận em làm ngon thiệt đó.”
“Ừ, thôi dẹp tiệm rồi mở bán bánh bông lan đi Mai!”
“Anh mà nói nữa có khi em làm thiệt rồi đừng trách nha!”
Và bọn tôi ăn hết nửa ổ bánh khi đùa giỡn với nhau. Khi nhìn lại thì Mai chợt nhận ra là trong ổ bánh này có hạnh nhân và thở dài một cái. Hỏi tới thì em ấy liền giải thích là Hiền từ nhỏ đã không chịu nổi cái mùi của hạnh nhân nên bất kể thứ gì, dù nó ngon thế nào mà có thứ này ở trong, chị ấy đảm bảo sẽ không đụng vào.
“Hạnh nhân mùi thơm mà nhỉ?”
Tôi hỏi thì khi nhìn qua Mai, người chỉ biết gãi đầu rồi cười thì tôi cũng chẳng còn mong đợi một câu trả lời.
“Cũng may em cũng chuẩn bị đến hai ổ lận. Anh đợi em bỏ lò cái kia rồi mang về cho Hiền sau nha?”
Tôi gật đầu rồi nhìn Mai rời đi một cách vội vã.
Cũng chẳng bao lâu sau khi đó, cô chủ tiệm tạp hoá cũng quay lại cùng một cái điện thoại trên tay.
“Trong lúc đợi anh “share” cho em một vài bài với.”
Khó mà có thể từ chối cái nụ cười tỏa nắng cộng với việc tôi là người dẫn Mai đến với cái sở thích này. Tôi bèn kết nối hai thiết bị bằng bluetooth rồi bắt đầu chuyền tải số lượng bài hát khổng lồ của mình. Nhưng chỉ với tầm ba phần trăm thì một bảng thông báo hiện lên.
“Hết bộ nhớ?”
Tôi có hơi bất ngờ tự hỏi rồi nhìn qua Mai, người cũng có vẻ không hiểu tôi vừa nói gì.
“Hết bộ nhớ? Ý anh là điện thoại em hết chỗ chứa nhạc ạ?”
“Chắc vậy.”
Tôi nhìn lại điện thoại của Mai, tay thì đang tìm chỗ coi dung lượng máy trong khi cô chủ tiệm tạp hoá có vẻ không tin điều mà mình vừa nghe mà bước lại gần.
“Kì vậy? Em nhớ điện thoại của mình còn dư tận gần hai mươi gi lận.”
Tới đây tôi mới dừng tay lại. Lý do là vì tôi đã biết câu trả lời vì sao rồi.
“Sao vậy anh Tuấn?” Mai có vẻ nhận ra ngay là tôi đã biết điều gì đó mà đặt câu hỏi, cùng với một giọng điệu có vẻ lo lắng. “Điện thoại của em không bị gì chứ?”
“À thì…” Tôi đưa điện thoại của Mai lại chủ của nó khi tay còn lại bắt đầu gõ nhẹ từng nhịp trên chiếc tủ kính ở quầy tính tiền. “Nếu máy em chỉ có tầm nhiêu đó bộ nhớ thì không lấy hết nổi số nhạc của anh đâu...”
Mai chớp mắt nhìn tôi với đôi mắt mở to đầy sự khó hiểu. Nhưng với một cô gái có “siêu năng lực thấu hiểu” như Mai thì em ấy ngay lập tức nhận ra vấn đề là gì, để rồi không khỏi phải nhíu mày mà hỏi lại tôi ngay sau đó.
“Điện thoại của anh chứa bao nhiêu nhạc lận vậy?”
“Một TB.”
Khó mà có thể diễn tả vẻ mặt của Mai vào lúc này. Em ấy đang liếc mắt lên trần nhà, miệng có vẻ đang lẩm bẩm tính toán cái gì đó. Đến tận nửa phút im lặng, Mai mới bối rối đẩy gọng kính của mình lên, hỏi tôi sau khi hít thở một hơi thật sâu.
“Ý anh là anh chứa tận một ngàn không trăm hai mươi bốn “gi” nhạc trong điện thoại của mình?”
Tôi đáng lẽ có thể dễ dàng nói một từ “ừ” ngắn gọn dễ hiểu nhưng vì lý do nào đó mà không nói ra được. Những gì bản thân có thể làm chỉ là gật đầu nhẹ một cái khi đưa mặt đi chỗ khác. Mai chắc đang nghĩ tôi là một thằng bất bình thường cho xem…
“Đúng là bất bình thường thật đó ạ.”
Xác nhận luôn kìa!
“Mà… chờ em chút.”
Mai có vẻ không để tâm đến cái phản ứng như muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống của tôi mà vội vàng tìm cái máy tính của mình. Sau khi gõ một cách khá là chú tâm, miệng thì lẩm nhẩm gì đó thì Mai nhìn chằm chằm vào kết quả.
“Nếu trung bình một bài nhạc bình thường nặng chừng năm “mê” thì với một “tê bê” của anh thì… hai trăm lẻ chín bảy trăm mười lăm bài?!”
Thật ra là chỉ tầm một trăm tám mươi ngàn bài thôi nhưng đúng là nó cũng chẳng ít ỏi gì hơn là bao nhiêu.
“Em hỏi thiệt nha anh Tuấn, anh có nghe hết toàn bộ số đó chưa?”
“À… chắc là chưa.”
Tôi cũng không rõ nữa nhưng tỷ lệ trùng lại những bài tôi từng nghe rồi khá là thấp, hình như đó giờ chỉ có vài ba lần thôi… Mà Mai bấm máy tính làm gì nữa vậy...
“Cũng phải, vì anh sẽ mất gần năm mươi năm để nghe hết số đó đấy.”
Ra là tính cái đó à?!
_________
Thế là tôi phải kể lại cái chuyện xa lắc xa lơ. Chuyện là mẹ tôi từng hứa là sẽ cho tôi hai mươi triệu để mua điện thoại mới nếu đậu vào cấp ba đúng nguyện vọng một. Tôi đậu thật nhưng vốn cũng chẳng rành điện thoại gì mà nhờ ông anh mua hộ. Và kết quả là đây, một chiếc iphone 6s vốn không còn sản xuất được vài năm rồi cùng một cái thẻ nhớ nặng… 2 Tb và một cái ổ cắm bộ nhớ ngoài khá tiện lợi có-giá-chẳng-rẻ-tí-nào.
“Nghe như phim ấy.”
Nghe cái bình luận này của cô nàng, tôi không khỏi cười gượng. Đúng là đời mình nhiều cái nó bất thường thật.
“Mà nghĩ lại thế mà hay nhỉ?”
Mai đột nhiên nói tiếp, có lẽ em ấy lại định phá vỡ cái suy nghĩ tiêu cực của tôi. Mà thế càng tốt, tôi vốn đến đây là vì mục đích đó mà.
“Tại có cái thẻ nhớ nặng bất thường đó mà anh mới không biết làm gì mà tải nhạc về, xong sau đó nghe riết mà thành thói quen phải không ạ? Nếu thế thì rõ ràng đó không phải là việc tốt sao?”
“...”
Mai hỏi với một nụ cười thật tươi thường thấy của mình.
Tôi đáng ra lúc này phải ngay lập tức cảm thấy vui hơn khi mà một cái chuyện dở khóc dở cười kia lại được dẫn đến cái kết tốt đẹp. Nhưng mà… khi bây giờ nghĩ lại, theo đúng như Mai vừa nói, tôi chợt nhận ra một điều. Một điều mà bản thân mình đột nhiên phải rùng mình để rồi cố gắng cười theo người đối diện.
“Ừ đúng thế thật.”
Mai vẫn mỉm cười, có lẽ em ấy chưa nhận ra gì đó bất thường trong tôi. Mà cũng ngay lúc đó tiếng lò bánh vang lên. Cô gái có gọng kính xanh kia vội vàng chạy về phía bếp của mình và chuẩn bị chiếc bánh bông lan đặc biệt dành riêng cho Hiền.
“Anh mang bánh với kem về cho Hiền nhanh đi kẻo bả chờ đó.”
Tôi gật đầu và cũng lúc đó nhận ra rằng mình đã nán ở đây hơn một tiếng đồng hồ. Mặc dù bà chị họ của tôi thừa biết rằng mỗi khi đến đây tôi cũng đều câu giờ thế nhưng với tính khí thất thường của Hiền, tôi ngay lập tức nghe theo lời Mai mà chạy về.
Cũng may, nếu tiếp tục cuộc nói chuyện ban nãy, có lẽ tôi sẽ khó mà có thể giữ được sự bình tĩnh của mình.
____________
Khi thấy bóng của người con trai hơn mình hai tuổi đã mất đi vào trong con đường bê tông, Mai mới thở dài một cái đầy mệt mỏi. Đôi mắt màu đen luôn đầy những cảm xúc tích cực nay như có suy tư gì đó.
“Ảnh lại nói dối nữa rồi…”
Để rồi với một lời trách móc nhẹ nhàng không ai có thể nghe thấy, Mai bước vào lại trong cửa tiệm, cứ thế tiếp tục công việc của mình.
______________
Tối hôm ấy trải qua khá bình thường. Tôi, Hiền, Cường và bác Hai cùng nhau ăn bánh bông lan nướng của Mai rồi nên chỉ còn nửa bụng mà dùng bữa tối. Bình thường mọi hôm bác Hai sau đó sẽ đi nhậu cùng các bác khác nhưng đột nhiên vì lý do nào đó (có lẽ là vì sự xuất hiện của Cường), ông bác của tôi lại quyết định mở sòng bài.
“Con không chơi đâu.”
Hiền nói thế và đi lên lầu, thành ra chỉ còn ba tay. Lúc này tôi đã định từ chối khéo để trốn nhưng ông bác của tôi lại lấy điện thoại lên và gọi. Nửa tiếng sau, ông anh của tôi đã có mặt và tôi bị ép chơi “tiến lên” uống rượu.
Nhưng vì tôi chưa đủ mười tám tuổi nên…
“Thằng Tuấn mà thua thì uống nước ngọt đi, bét thì một ly lớn, đến ba thì nửa ly, không đá.”
Ban đầu thì cái ý tưởng này của ông bác tôi có vẻ không giống phạt cho lắm. Cho đến khi tôi thua ba ván liên tiếp, cộng với bữa tối và bánh vốn no đầy bụng thì thế này quả là cực hình… Cũng may chỉ một tiếng sau khi bắt đầu, sòng bạc đã nhanh chóng được dọn dẹp vì đột nhiên ông anh của tôi có việc mà phải về công ty.
“Thêm một ly nữa có khi mình ói luôn không chừng…”
Tôi nằm dài ra trên giường và thở dài. Cũng là lúc đó, Cường bước vào phòng sau khi rửa dẹp hết ly tách như đã nhận việc về mình. Nhìn về phía hắn thì thấy một gương mặt có hơi đỏ lên vì hơi men, tuy nhiên có lẽ nhiêu đó chẳng là gì khi tôi vẫn thấy Cường vẫn đi đứng một cách rất bình thường, cộng với cái giọng vẫn luôn đầy sự chọc ngoáy.
“Uống có chút làm quá lên mậy?”
“Tại nãy cố ăn cho hết bữa tối thôi.”
“Rồi lại cố ăn thêm bánh?” Cường nhướng mày, tôi có thể thấy rõ cái mặt khoái trá của thằng đó với cái mép nhếch lên kia.
Mặc dù không hề muốn trả lời nhưng tôi cũng thở dài cùng một tay đặt hẳn lên trán.
“Tại bánh ngon...”
“Tao thì nghĩ người nướng ngon hơn.”
Câu này thì không sai... nhưng nếu nó phát ra từ Cường, tôi lại có cảm giác không mấy dễ chịu. Thành ra chỉ ngay khi thấy ánh nhìn của tôi, cái thằng đó lại phì cười rồi ngồi hẳn xuống bên cạnh.
“Lườm cái khỉ mốc. Hay sợ tao cướp em ấy của mày.”
“...”
Nghe câu này thì tôi mới lắc đầu mà lại nằm dài ra. Cái cổ nãy cố gượng dậy bắt đầu hơi nhức là một lý do, mà thật ra có lẽ tôi cảm thấy có chút gì đó mệt mỏi khi nói về vấn đề này. Tôi biết thừa rằng Cường không phải loại người tồi tệ, ngược lại, hắn là một tên bạn tốt, minh chứng là việc thằng điên này bắt xe đi hẳn hơn một trăm cây số đến một nơi xa lạ mà không một chút chần chừ. Mà có lẽ… vấn đề có lẽ không phải ở cái thằng đang ngồi kế bên tôi và bấm điện thoại, thỉnh thoảng cười một mình kia.
“Nếu thế thì rõ ràng đó không phải là việc tốt sao?”
Vì một lý do nào đó mà tôi lại nhớ đến câu nói này của Mai. Có lẽ là vì chủ đề đang nói về em ấy? Tôi mong là thế khi cố kiềm nén một cái thở dài sầu não vào người. Tôi không muốn tỏ ra quá nhiều sự tiêu cực, nhất là đang không ở một mình. Mà ngoài ra, tôi không muốn phải thế này mỗi khi nghĩ về Mai.
Nhưng mà…
“Thế mà là tốt à?”
Tôi hỏi bản thân mình trong vô thức. Đương nhiên cũng vì lỡ miệng phát ra lời nên cũng khó trách khi Cường đang nhìn tôi với một cái nhíu mày.
“Không, không có gì.” Tôi lắc đầu khi nhắm mắt lại cho bình tĩnh. “Tao chỉ đang suy nghĩ này nọ tý thôi.”
Nói thật, tôi lúc này khó mà có thể thừa nhận rằng mình đã cố tình nói ra. Vì tôi quả thật cần một câu trả lời, từ thằng bạn thân luôn đóng vai trò là người dẫn lối an toàn. Tuy nhiên, mặt khác trong tôi chỉ trong vài giây trước lại đưa ra một quyết định khác. Tôi không muốn phải nói ra. Có lẽ cũng vì sau tất cả, tôi chỉ sẽ nhận được câu trả lời mà mình chắc chắn rằng không muốn nghe nhất.
“Mày có lẽ là còn đang xỉn hơn tao đấy Tứng.” Nó còn chẳng buồn gọi đúng tên tôi, phì cười, đứng dậy. Cái mặt đang ửng đỏ bởi hơi men có chút gì đó biến động khi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay rồi chẹp lưỡi. “Xích vô cái nào.”
Cường lấy cùi chỏ thúc vào hông tôi khi người cũng nhích vào một cách mạnh bạo. Về phần tôi thì không phiền lắm với hành động đó mà làm theo. Giờ cũng đã chín giờ hơn rồi, không khó hiểu để một thằng luôn phải dậy lúc năm giờ sáng như Cường và một thằng buộc phải dậy cùng giờ như tôi lăn đi ngủ.
Thế mà bản thân tôi vẫn tỉnh như sáo, dù phải mất có lẽ tầm một tiếng đồng hồ tương đương với hơn mười bài nhạc để ép bản thân mất đi sự tỉnh táo.
Tiếng nhạc chỉ phát từ một phía khiến tôi có phần nào khó chịu và sau khi quyết định tắt hẳn, tôi lại dễ dàng ngủ thiếp đi.
Có lẽ mình cần mua một cái tai nghe mới.
….
“Lát có xe đến đón mày ra bến, tao gửi số mày cho bên đó rồi lát khi nào đến sẽ gọi.”
“Ờ.” Cường trả lời một cách không chú tâm lắm khi mắt vẫn đang dán vào màn hình.
Đột nhiên sáng nay sau khi thức dậy thì thằng trời đánh này quyết định quay về. Tính ra thì hắn cũng chỉ mới ở đây có ba ngày thôi mà nhỉ, ít hơn hẳn cái dự tính một tuần ban đầu. Hỏi tới thì bảo rằng việc ở đây cũng đã xong, có ở lại cũng chẳng làm gì nên về luôn. Nhưng quả thật, tôi đoán là nó cũng đã thấy chán mà chỉ muốn quay về thành phố càng sớm.
“Dù sao thì tao mới nhờ mày một chuyện.” Tôi lên tiếng cùng một cái đằng hắng. Khi nhận được cái liếc nhìn lên từ Cường, tôi mới tiếp tục nói. “Về chuyện chị Kim...”
“Biết rồi, tao sẽ nói là mày cho tao ngủ ngoài khách sạn chứ chẳng biết nhà bác của mày ở đâu. Được chưa?”
“Không phải cái đó...” Nghe cái lời này thật khó mà khiến tôi kiềm được một cái thở dài. Có lẽ cũng vì thế mà đột nhiên hắn mới ngước hẳn mặt lên nhìn. “Có gì tao muốn nhờ mày chuyển lời là tao xin lỗi. Chuyện tao ở lại đây là đều do tao suy nghĩ kĩ rồi.”
Có vẻ như không hề bất ngờ gì trước lời tôi mà nói, Cường chỉ đơn thuần gật đầu một cái rồi cất điện thoại vào hai túi rồi nhìn quanh.
Bây giờ cả hai bọn tôi đang ở giữa chợ Cái Ngang. Vì cũng tầm giờ trưa nên nơi này cũng chẳng mấy ai buôn bán gì, thỉnh thoảng chỉ thấy vài chiếc xe ôm hoặc bọn nhóc chạy ra chạy vô chỗ tiệm nét của Trang. Và cũng không khó hiểu khi thằng bạn của tôi lại chỉ tay vào đó.
“Tao đến đó ngồi đợi một chút vậy. Còn mày mua đồ gì cho ông bác thì cứ mua đi, khỏi cần đợi với tao.”
“Ờ.”
Tôi vẫy tay chào cho có lệ rồi nhìn quanh xác định coi mấy cái tiệm mà ông bác mình nhờ mua ở đâu. Thật ra tôi vốn chẳng phải là người phải đi mua thế này, nhưng vì tiện đường cũng như Hiền đang bận lên trường bận gì đó nên tôi phải đi thế.
“Mà tính ra cũng lâu rồi mới quay lại đây. Có lẽ lát ghé vào chơi một chút để anh hai đến đón.”
Dù gì cũng có tận vài chục tiếng đồng hồ miễn phí. Nghĩ lại thì nếu tôi nhớ lại sớm hơn thì đã đưa tài khoản của mình cho thằng Cường...
“Lại là mày à?!”
Chưa kịp nghĩ dứt câu thì đã nghe giọng của Trang vang vọng khắp nơi rồi. Thậm chí dù đang cách xa tầm gần một trăm mét tôi vẫn nghe rất rõ. Mà điều đó có nghĩa là những người khác cũng thế, điều đó không khỏi khiến vài người giật mình mà nhìn về tiếng la, song, họ cũng mặc kệ như thể đó là chuyện quá là thường thấy.
“...”
Nghĩ lại rồi, có lẽ tôi sẽ không vào đó khi có sự hiện diện của hai con người kia.
_______
“Bánh mì Ông Năm…”
Tôi nhìn quanh để tìm tiệm bánh mì mà bác Hai đích thân đã bảo tôi đến lấy đồ dùm. Mặc dù đi theo đúng chỉ dẫn nhưng chẳng hiểu sao tôi không tài nào tìm ra được tiệm nào có tên như vậy cả. Nếu có thì đi quanh cái chợ này, tôi chỉ thấy duy nhất một tiệm bánh mì nhưng nó lại chẳng để tên và cũng chẳng có một cái sạp quần áo nào bên cạnh.
“Chắc mua đại bánh mì ở cái chỗ đó vậy. Trưa đến nơi rồi.”
Mặc dù tôi được ông anh của mình hứa là sẽ ghé qua đón nhưng thấy khá là bồn chồn vì cũng nên về sớm để chuẩn bị đồ đạc mà cúng kiến. Đằng nào cũng gần đến rằm tháng bảy. Có lẽ cũng vì thế nên ông bác của tôi mới nhờ tôi mua đồ hộ khi ra chợ như hôm nay.
Mà nhắc đến cái ngày đó tôi tự hỏi liệu không biết ở vùng quê này có chơi mấy cái trò “giật cô hồn” như trên thành phố không nhỉ?
“Anh Tuấn?”
“Hả?”
Đang bận suy nghĩ về chuyện không đâu thì tôi chợt giật mình khi nghe thấy giọng của Mai. Cũng vì thế mà tôi ngay lập tức xoay người lại, nhìn về hướng phát ra tiếng gọi với một tâm trạng khó tả.
“Anh không nghe nhầm đâu, là em nè.”
Mai đáp lại vẻ mặt có lẽ khá là bất bình thường của tôi bằng một nụ cười tươi thường thấy của mình cùng một tay vẫy nhẹ. Đáng lẽ bình thường tôi sẽ để ý đến vẻ mặt vui tươi của em nhưng hôm nay thì khác, thứ khiến tôi thấy ấn tượng lại là bộ váy mà Mai đang mặc trên mình. Khác với thường ngày là những bộ đồ kín đáo tiện lợi cho việc vận động, làm việc, Mai hôm nay vì lý do nào đó mà lại mặc một bộ váy màu hồng viền trắng khá dễ thương xoã vừa qua đầu gối.
“Anh hôm nay ra chợ mua gì ạ?”
Câu hỏi của Mai kéo tôi về thực tại, có lẽ em ấy cũng nhận ra là tôi đã chú ý hơi bị nhiều vào bộ váy của mình nên đã nhanh trí bắt đầu lại cuộc trò chuyện.
“Ừ.” Tôi lấy tay gãi đầu rồi liếc quanh. Rồi sau chưa đến một giây, tôi lại nhìn về Mai. “Bác Hai nhờ anh mua bánh mì ở tiệm Ông Năm nào đó mà đi tìm nãy giờ không ra…”
“Tiệm Ông Năm?” Mai nhìn tôi với đôi mắt mở to rồi chỉ tay về phía trước, đúng, thẳng về tiệm bánh mì duy nhất ở chợ và không-hề-có-biển-tên kia mà nói tiếp. “Nó ở ngay đó ạ.”
Biết ngay mà.
_____________
“Vậy là anh đi tìm nãy giờ không thấy tiệm của Ông Năm mặc dù đã đi qua lại chỗ đó tận hai ba lần cơ à?”
Mai cố nhịn sau khi nghe tôi kể chuyện nhưng có lẽ vì nó thật sự “hài hước” nên cô nàng cứ thế mà phì cười.
Tuy nhiên khi nghe chuyện của Mai thì tôi lại thấy tình huống của em ấy còn dở khóc dở cười hơn, khi mà vào một ngày cuối hè thế này, cuối cùng chị của em ấy đã có chút thời gian rảnh dẫn đi mua sắm thì lại bị “réo” lên lại công ty, bỏ Mai ở lại một mình thế này.
“Thế là em phải đi bộ về à?”
Tôi hỏi ngay khi nghe hết chuyện và em ấy đáp lại bằng một cái lắc đầu.
“Thật ra thì em có xe đạp vốn đem sửa nay định đi lấy. Nhưng mà…” Mai ngập ngừng một chút khi nhìn xuống chiếc váy lẫn đôi giày búp bê mà mình đang mang. Em ấy nở một nụ cười gượng khi nhìn lại về phía tôi. “Lúc nãy đang thử đồ mà chị em vội quá lấy đi luôn bộ đồ của em rồi nên giờ mặc luôn cái váy này...”
Nghe thế tôi cũng gật gù vì quả thật mặc váy thế này mà đi xe đạp cũng có hơi bất tiện. Dù khi tưởng tượng ra thì cũng không hẳn là tệ...
“Anh Tuấn à...”
“Anh xin lỗi.”
Đúng là không nên nghĩ mấy cái tầm bậy trước mặt Mai. Cái thói này mãi đúng là không bỏ được.
“Mà thế em định về thế nào? Hay chờ chị em à?”
Tôi dù gì cũng trong tình trạng gần như tương tự, chỉ khác cái là tôi mong sao mình bị ông anh cho leo cây để có gì được chở Mai về thôi. Chứ bây giờ mà gọi bảo là tự về trong khi ổng đang trên đường đi đến đây thì có mà nghe chửi.
“Thật ra em cũng chưa biết nữa ạ. Nãy em định ngồi đợi ở trong tiệm trà sữa nhưng thấy anh đi vòng vòng mà thấy lạ nên ra gọi.”
Tiệm trà sữa à? Đúng cái mà Mai muốn vào rồi còn gì nữa. Nhưng nếu để em ấy bỏ cả ly mà mình đang uống để ra hỏi thăm thì tôi thấy vui phơi phới trong lòng rồi đây.
“Dạ không đâu, em uống hết rồi.”
“Ừ…”
Dù biết trước thực tế không đúng như mong đợi nhưng đúng là không khỏi thất vọng mà ha.
“Mà anh chắc cũng đang đợi người đón à?”
Có lẽ vì thấy tôi cứ thi thoảng nhìn qua màn hình điện thoại nên mới đưa ra phán đoán này. Tôi gật đầu cùng một cái thở dài, vì đáng ra bây giờ ông anh của mình cũng phải đã đến nơi rồi. Với lại trên đời có là ai chứ nếu bảo con người hơn tôi gần một con giáp kia là một người trễ hẹn thì đúng là kì lạ.
Mà vừa mới nhắc, điện thoại đã reng. Tuy có một chút thất vọng nhưng tôi cũng vội bắt máy ngay khi quay mặt đi chỗ khác như một thói quen.
“Anh mày bận rồi, tự về đi.”
Rồi ổng cúp máy.
Đáng ra bình thường tôi sẽ cảm thán cái gì đó như muốn tức điên nhưng hôm nay thì khác, giờ chỉ muốn cám ơn ông anh trời đánh kia hết lời luôn khi tạo cơ hội cho tôi được chở Mai về. Và thế, cùng cái vẻ mặt “có-lẽ-là-đang-giấu-mừng” của mình, tôi quay lại cô chủ tiệm tạp hoá gần nhà cùng một câu thông báo đầy sự vui mừng.
“Anh được bỏ rơi rồi!”
Chỉ ngay khi dứt lời, tôi liền nhận ra là cái câu của mình nó có nhiều vấn đề thế nào.
...
Lúc này trời cũng đã gần trưa nên cái nắng vốn chẳng dịu đi tý nào của cuối hè phần nào khiến tôi thấy khô rát hai cánh tay đang cầm lái của mình. Mỗi khi luồng gió nhẹ thổi qua cùng một đám mây che đi phần nào sự cực khổ nóng nực kia, tôi lại có thể thoải mái thở nhẹ phần nào.
Nhưng nói nhẹ thế chứ, làm gì mà thở nổi khi mà có ai đó ôm từ phía sau như bây giờ chứ?
“Em xin lỗi… em không biết là người ta lại đổ đá đường này.”
“Không sao đâu, đằng nào đi đường này cũng gần hơn mà đúng không?”
Thật ra là tôi chỉ muốn nó xa hơn ấy chứ... Chẳng phải tự dưng mà hôm nay tôi đạp chậm thế đâu. Nếu bảo do người ta làm cạo đường rồi đổ đá ra thì tôi từng chở thằng Cường chạy một đường tương tự thế này với tốc độ gấp ba gấp bốn gì rồi (mặc dù cái kết là hai thằng té lòi mặt). Mà khoan, khi nghĩ lại cái chuyện khi đó tôi lại càng muốn cẩn thận hết mức có thể.
“A!”
Lại một đoạn gồ ghề quá mức cho phép, Mai lại phải bấu chặt lấy hai eo của tôi một cách vô thức. Không lẽ la lên? Nếu la lên ẻm buông tay ra thì sao? Rồi Mai té thì tôi có mà tìm cái lỗ nào mà chui xuống mất. Mà tính ra ban nãy ẻm chỉ vin vạt áo của mình, chẳng biết từ lúc nào mà lại thành ra thế này. Mặc dù tôi không có ý phàn nàn đâu nhưng nếu tiếp tục thế này đúng là khó thở thật. Đạp xe qua khúc đường gồ ghề mệt một mà thở không nổi thế này lại mệt đến mười.
Để rồi khi ra đến đoạn đường bằng phẳng hơn, tôi thở phào nhẹ nhõm dù có chút luyến tiếc khi Mai cũng đã buông tay ra. Cũng chẳng khó đoán được chủ đề ngay sau đó của bọn tôi nói đến là việc tu sửa đường xá ở nơi này. Ừ, lại một cái chủ đề mà tôi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đụng tới nhưng cũng như mọi khi, tôi bị cuốn vào cuộc trò chuyện với Mai tự lúc nào chẳng hay. Để khi đến một cây cầu đá khá khang trang, Mai ngay lập tức chỉ tay về nó và nói với một vẻ rất hứng thú.
“Cây cầu này khi trước vốn là một cây cầu gỗ thôi, lại còn mục nữa. Có mấy lần cha em chở em qua cầu bằng xe máy mà em cứ sợ cầu sập ấy.”
Tưởng tượng một cây cầu như Mai vừa diễn tả ra trong đầu, tôi hoàn toàn cảm thấy sợ hãi nếu ai đó kêu mình làm điều mà cha em ấy từng làm. Nhưng khi nghĩ về chuyện này, tôi lại cảm thấy có gì đó khó diễn tả trong lòng, mà theo hướng tốt. Có lẽ là thứ gì đó đầy tính cảm hứng hay hy vọng? Vì câu chuyện này vì lý do nào đó khiến tôi nhớ đến cái bài tập làm văn mình từng làm vào những năm cấp hai, “hãy kể về quê hương của em sau mười năm nữa”.
Mặc dù chưa đến mười năm cũng như không có cái vụ có tàu điện ở cái chỗ này như tôi từng “chém” ra, nhưng chỉ có một chút thay đổi theo chiều hướng tích cực, tôi quả thật cảm thấy vui phần nào. Có lẽ là vì tôi thật sự đã xuất hiện một mối liên kết nào đó với nơi này chăng?
Để rồi khi nghe thấy giọng nói của Mai từ phía sau lưng, cùng với nhìn lên những tán cây dừa nước toả một cái mùi kỳ lạ nhưng dễ chịu, tôi đã có câu trả lời. Tôi thật sự quý nơi này và muốn nó sẽ trở thành một phần của mình.
Như bài hát mà tôi yêu thích nhất đã nhắc đến, điều gì cũng sẽ kết thúc và bởi lẽ đó, trước sau gì thì bọn tôi cũng đến nơi, trước cửa nhà của Mai. Lúc này cũng đã gần giữa trưa, và đường xá hoàn toàn vắng bóng không một dáng người lẫn xe cộ, khung cảnh quá quen thuộc mỗi khi tôi đi đến đây.
Mai nhẹ nhàng đi xuống xe trong khi tôi bắt đầu lấy bánh mì cùng với vài thứ khác mà bác Hai đã dặn mua khi vào chợ. Tôi không rõ trong đầu mình đã nghĩ gì vào lúc đó, có lẽ là hoàn toàn trống rỗng và chỉ làm việc một cách vô thức. Rồi có lẽ tôi nghĩ đến việc tiếp theo sẽ xảy ra là gì mà chuẩn bị nó. Mai sẽ cám ơn tôi, cả hai chào nhau rồi ai về nhà nấy, như bao ngày bình thường khác.
Có lẽ một chút tiếc nuối gì đó đã khiến tôi buộc miệng buông ra một cái thở dài và không khó để Mai phải chú ý đến cùng một lời hỏi thăm.
“Sao vậy anh Tuấn?”
“Không có gì, chắc anh chỉ hơi đói chút thôi.”
Tôi đói thật, nên có thể dùng nó làm lý do cũng hợp lý cả thôi.
“Anh muốn vào ăn trưa với em không?”
“Thôi, bác Hai nấu sẵn cơm chờ ở nhà rồi.”
Và chỉ vài giây sau đó tôi mới nhận ra là mình vừa bỏ lỡ một cơ hội lớn. Có lẽ cũng vì thế mà Mai mới mỉm cười nhẹ gật đầu cùng một cái “dạ”, sau đó quay về cửa nhà và mở khoá nó.
Nghĩ lại… Tôi thì có cơ hội quái gì cơ chứ?
“À phải rồi, cái ổ bánh thứ hai anh ăn thấy sao?”
Mai lại hỏi thêm khi đang mở cửa ra, khi dứt câu thì ngoáy đầu lại nhìn tôi với vẻ mong chờ thông qua đôi mắt đang mở to cùng đôi môi hơi mím lại.
Đương nhiên là tôi nói ra lời khen, và sẵn kể luôn chuyện xảy ra vào tối hôm qua, khi tôi đã đánh bài uống bia đen như thế nào và cái kết bụng không thể nào chứa gì thêm nữa. Mai cười cùng một câu chọc ghẹo vô thưởng vô phạt “con trai đúng là nhiều trò lạ thật”.
Mà nghĩ lại, cái câu đó mang ý “phạt” nhiều hơn.
“Mà thôi anh về đây, bác Hai đợi lâu có mà chửi chết.”
Tôi nhìn lại về cái đồng hồ bên trong cửa tiệm của Mai từ bên ngoài và chợt nhận ra đã điểm mười hai giờ đúng mất rồi. Không rõ bữa nay có phải cúng kiến gì không, nếu có thì có thể bác Hai đã gọi cho tôi hối về rồi. Nhưng nếu không có thì mua đồ đạc vào hôm nay làm gì? Cũng bởi lẽ bất an đó, tôi mới vội vàng đẩy chiếc xe đạp của Mai vào đậu kế bên chiếc xe thồ nằm cạnh cửa theo hướng dẫn của Mai.
Cùng một lời chào, tôi định chạy vội qua bên kia đường thì bỗng dưng một tiếng gọi của Mai khiến tôi phải dừng lại.
“À quên nữa anh Tuấn.” Khi thấy tôi quay đầu lại thì Mai mới liền lục lọi túi đồ của mình. “Em có cái này cho anh nè.”
“Gì vậy?”
Tôi đi bộ ngược lại với một đống câu hỏi trong đầu. Và khi đến nơi, cùng lúc với Mai lấy ra thứ mình định lấy, tôi mới nhận ra nó là gì.
“Tai nghe?”
Màu trắng, và nhãn hiệu y hệt cái mà tôi đang dùng. Nếu không vì nó đang nằm trong hộp thì tôi đã nhầm tưởng rằng Mai vì lý do nào đó mà có cái tai nghe của tôi.
“Dạ, em tặng anh đó.” Mai gật đầu cùng nụ cười toả nắng của mình. “Anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều rồi và em cũng tự hỏi không biết tặng anh cái gì. Sẵn tiện tai nghe của anh bị hư nên em sáng nay mua tặng anh một cái luôn.”
“Ồ…” Tôi gật gù dù bản thân quả thật chưa kịp tải nổi chuyện gì đang xảy ra. “Mà khoan, sao em biết tai nghe anh hư?”
“Vì hôm qua anh nghe có mỗi một bên ạ. Nếu là anh thì đáng lẽ phải nghe cả hai bên mới phiêu được đúng không?”
Ra vậy… dù tôi cũng biết rằng không có gì có thể qua được mắt của Mai nhưng có khả năng suy đoán thế này, đúng là đáng gờm thật. Đặc biệt là khi em ấy có thể lựa được nhãn hiệu y hệt loại mà tôi đang dùng chỉ sau khi thấy nó đúng một lần.
“Vậy… cám ơn em. Mà cái này có mắc lắm không?”
Tôi hỏi một cách vô thức, đáng lý là không nên nói cái câu này nhưng… người ta có thể mong đợi được gì ở một thằng ngáo ngơ như tôi chứ. Đó là chưa nói đến một cái thực tế là tôi vốn biết giá cái tai nghe này bao nhiêu sẵn rồi.
“À không mắc lắm đâu ạ.” Mai lắc đầu và rụt lại tay khi tôi đã cầm lấy hoàn toàn món quà kia. “Mà anh lấy ra đeo thử xem.”
Tôi gật đầu và làm theo, dù có hơi khó để xé qua cái phần hộp nhựa lẫn phần gáy giấy chỉ với sức thông thường. Nhưng với chỉ dẫn của Mai, tôi có thể dễ dàng tìm ra được “nép” cắt hoặc xé để có thể mở hộp ra một cách dễ dàng nhất trong đời mình. Lấy ra là một cái tai nghe màu trắng như tôi đã diễn tả là giống y hệt, nó bằng cách nào đó khiến tôi nhớ lại lần mà mình đi mua cái mà mình vốn đang sở hữu và được mua vào đầu năm nay.
“...”
Mà có lẽ, tôi không nên nhớ lại quá nhiều.
“Chờ anh chút.”
Tôi lấy điện thoại ra, tháo chui tai nghe một cách nhanh gọn và lắp hàng mới vào. Như bao chiếc tai nghe mới được khui hộp, thứ này vẫn còn hiện rõ những vết gấp và có vẻ phải tốn vài ngày để nó có thể thẳng trở lại. Việc có một thứ gì đó hơi vướng víu ở ngay trước bả vai dù có thể không khiến người ngoài nhìn vào có vấn đề gì, nhưng với tôi thì sẽ rất khó chịu.
Bài nhạc được mở lên, tôi cũng vốn chẳng quan tâm nó là gì mà chỉ hoàn toàn chú ý đến liệu mình có thể nghe cả hai phía như mong đợi hay không. Và câu trả lời cũng không quá khó đoán, mọi thứ vẫn hoạt động tốt.
“Nghe tốt đó.” Tôi gật đầu một cái quả quyết rồi giơ ngón cái lên. “Em lựa hàng đúng là tốt thật.”
“Em chỉ mua lại y hệt loại anh đang dùng thôi mà.”
Mai tươi cười đáp lại, em ấy quả thật rất khách sáo. Nhưng đó có lẽ là một trong những lý do khiến tôi cảm thấy “quan tâm đặc biệt” đến cô gái này.
Mà giờ làm gì đây? Có lẽ tôi nên cám ơn một lần nữa rồi quay về. Mặc dù cũng muốn ở lại lắm nhưng mà còn bác Hai chờ ở nhà nữa…
“Mà anh Tuấn, anh đã quyết định là sẽ ở lại hay là về thành phố chưa?”
Mai đột nhiên lên tiếng hỏi tiếp. Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi này, bất ngờ đến độ miệng phải buộc buông ra một từ “hả” cùng đôi mắt mở to. Lúc này tôi chợt nhận ra là mình chưa bao giờ nói chuyện này với Mai. Mà nếu em ấy biết, thì chỉ có một khả năng thôi.
“Hiền kể em à?”
“Dạ.” Mai gật đầu một cách gọn nhẹ.
Cũng không có gì quá lạ khi hai người bạn thân chia sẻ cho nhau những chuyện xảy ra xung quanh mình. Nhất là khi đây cũng chẳng phải lần đầu Hiền kể chuyện của tôi cho Mai. Mọi thứ có vẻ bình thường thôi, cho đến khi tôi nhận ra điều gì đó ở đây.
Mai có vẻ mong chờ câu trả lời. Đôi mắt em ấy nhìn lên tôi với tần số chớp khá thấp… Tôi biết cái nhìn này, nó là dấu hiệu của một câu hỏi quan trọng. Mặc dù tôi hoàn toàn không hiểu tầm quan trọng của nó là ở đâu cả. Mà có lẽ, chỉ có lẽ vì tôi là một thằng hơi ảo tưởng, Mai đang mong chờ tôi lựa chọn ở lại chăng? Nếu thật thế, tôi chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, những lúc như thế này chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin mà trả lời thôi.
“Anh sẽ ở lại. Cuối tuần này anh sẽ quay lại thành phố hoàn tất thủ tục giấy tờ. Có lẽ từ đâu đó trong tuần sau sau anh sẽ chính thức thành dân Vĩnh Long.”
Thật ra là không, tôi chẳng có ý định chuyển hộ khẩu xuống cũng như là chắc cũng chẳng ai cho phép đâu. Nhưng kệ, nói thế cho ngầu.
…
Đầy sự thất vọng, đó là thứ mà tôi có thể nhìn qua cái nhìn của Mai đối với tôi lúc này. Và điều đó lại càng rõ ràng hơn thông qua những đặc điểm khác trên khuôn mặt của em ấy. Tại sao vậy?
Tại sao đôi mắt đầy sự tự tin và luôn mang lại cho tôi những cảm xúc tích cực kia lại trở lên thế này? Tôi bắt đầu bối rối, có lẽ sẽ một chút nữa, tôi đoán chính mình sẽ trở thành một thứ gì đó đáng sợ hơn nếu Mai không lên tiếng. Giọng nói của em ấy sẽ khiến tôi bình tĩnh lại, tôi tin là thế. Và tôi chờ đợi, từ lúc đôi môi nhỏ nhắn kia bắt đầu di chuyển cho đến khi nó cất nên thành lời.
“Em nghĩ anh không nên ở lại.”
“Hả?”
Tôi đứng hình ngay khi đó cùng với bộ não như chẳng còn khả năng hoạt động. Giống như một chiếc máy tính bị quá tải RAM vậy, tôi chỉ có thể đứng yên đó, khuôn mặt cũng chẳng thể cử động. Thứ duy nhất vẫn còn làm việc có lẽ là hệ tuần hoàn, thứ đang cố gắng hết sức để tải oxi đến não, khiến tôi có thể suy nghĩ trở lại. Nhưng có lẽ nó sẽ mất kha khá thời gian, vì thứ đầu tiên hoạt động trở lại trên cơ thể của tôi lại là phần trán đang nhăn lại một cách khó chịu. Tiếp đó là miệng, tôi bắt đầu hơi run ở phần môi dưới, như thể mình đang muốn nói gì đó mà không thể, hoặc có lẽ, cũng chẳng biết nên nói gì.
Mọi thứ trên cơ thể tôi bắt đầu hoạt động trở lại và kì lạ thay thứ cuối cùng được tiếp điện lại là não, và có lẽ cũng vì thế, khi đã hoàn toàn hiểu lời Mai vừa nói cũng như tình hình ở đây, tôi mới có thể lên tiếng với một câu hỏi.
“Sao vậy? Ý em là...”
Tôi cố mỉm cười. Có lẽ có sự hiểu lầm gì đó ở đây, hoặc chí ít là tôi mong vậy. Chắc không có chuyện Mai đang đuổi tôi về thành phố đấy chứ? Nếu em ấy ghét tôi như vậy, thì đâu có tặng quà…
“Không đâu, em không hề ghét anh hay gì cả, ngược lại, em rất quý anh.”
Mai lắc đầu, xong, vẫn không rời mắt khỏi tôi. Lúc này tôi nhận ra sự quyết tâm trong cái nhìn kia… Có lẽ em ấy đang cố gắng để nói điều gì đó, điều mà có lẽ bản thân đã muốn nói từ lâu. Nhưng thay vì muốn lắng nghe như tôi vẫn sẽ làm như bình thường, bây giờ tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức, chỉ tiếc là đôi chân này lại không thể. Nó muốn ở lại, để hiểu điều mà Mai đang định nói, như bao nhiêu thứ khác trên cơ thể tôi mong muốn, trừ trái tim ra.
Tôi vẫn còn đủ lý trí để biết rằng đây là một điều quan trọng. Nhưng về cảm xúc, tôi cũng thừa biết rằng nó sẽ lại có thể khiến mọi thứ đảo lộn.
Và tôi đã đúng.
“Nhưng cũng vì em quý anh, nên em mới mong rằng anh hãy suy nghĩ kĩ lại.”
Mai nói, một cách thật chậm rãi và rõ ràng, từng lời em ấy nói ra như để tôi phải lắng nghe thật rõ. Nhưng điều đó lại làm tôi như muốn phát điên lên.
“Nhưng tại sao?” Nhưng tôi không thể, tôi phải cố bình tĩnh, phải hỏi lý do rõ ràng. Tôi vốn tin vào mọi thứ mà Mai nói ra đều có lý do của nó, thế nên tôi cần phải hỏi “anh đã làm gì sai à?”
Mai không trả lời ngay, đôi mắt của em ấy dù vẫn nhìn về tôi, nhưng có vẻ xa xăm hơn cả thế. Tôi có thể hiểu là em ấy đang suy nghĩ câu trả lời, mặc cho dù nó chỉ là một câu hỏi có hoặc không.
Tôi bắt đầu đếm từng giây, từng giây hi vọng rằng mình sẽ không phải nghe câu trả lời mà mình không mong muốn. Nhưng liệu có tác dụng? Cũng giống như việc tôi đã từng hi vọng rằng mình chưa từng bắt đầu chạy hay gặp và quen biết một vài người vậy. Kết quả cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi. Câu trả lời đã được ấn định từ lâu, từ rất lâu trước khi nó được công bố như một kết quả cuối cùng. Thế nhưng cũng như cái cách mà bản thân vẫn luôn có níu lấy một chút hi vọng, tôi vẫn mong rằng đó không phải là sự thật.
“Dạ.”
Mai gật đầu sau một hồi suy nghĩ, tôi rất muốn cảm thấy sốc nhưng lại không, có lẽ tôi đã vô thức tự chuẩn bị cho tình huống này. Và đây là lúc mà tôi bắt đầu tự hỏi mình đã làm gì sai.
Liệu có phải là cái ngày hôm ấy tôi đã chạy lại nắm lấy tay em ấy và hỏi tên? Hay là những lần mà tôi cố tình dây dưa ở lại cửa tiệm này? Và có thể cũng là vì tôi đã tự ý xen vào chuyện tình cảm của người khác… Có thể…
“Không phải những chuyện đó ạ. Anh chưa từng làm gì sai với em cả.”
“Là… sao?”
Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Mặc dù đang đứng ở ngay dưới cái nắng của giữa trưa cuối hè, tôi lại chẳng hề thấy khó chịu bởi nó nữa. Da tôi hẳn đang la hét điên rồ lên nhưng nó có là gì với cái nhịp tim nhanh hơn cái lần mà tôi đến đích trong cuộc đua quan trọng nhiều năm trước. Tai tôi ù lên, lấn át hẳn cả tiếng lá cây được tạo ra bởi cơn gió mạnh. Những gì tôi có thể cảm nhận qua những giác quan, chỉ là Mai đang lấy một tay vịn lại mái tóc đang bị thổi qua. Em ấy lúc này đã nhìn đi chỗ khác, đôi mắt quyết tâm nay trở nên thật buồn.
“Anh chưa hề làm gì có lỗi với em cả. Những gì anh đã làm, hoàn toàn không hề ảnh hưởng gì đến em cả.” Mai nhắc lại một lần nữa, với tông giọng nhẹ hơn hẳn trước. Em ấy nhắm mắt lại một khoảng ngắn rồi nhìn lại về tôi. “Nhưng anh lại vẫn đang làm chuyện không tốt, với chính bản thân mình.”
“Anh hoàn toàn không…”
Mai ngay lập tức cắt lấy lời của tôi trước khi mình có thể giải thích.
“Anh thích em phải không anh Tuấn?”
“Hả?”
“Anh nghĩ rằng mình đang thích em phải không?”
Mai nói lại một lần nữa, cho dù em ấy chắc biết thừa rằng tôi vốn đã nghe rất rõ từ lần đầu tiên câu hỏi đó được đưa ra.
Tôi lại một lần nữa tự hỏi lý do vì sao Mai lại hỏi tôi câu này. Có phải là vì em ấy khó chịu về việc đó nên muốn tôi rời đi? Không, nếu thế thì chắc chắn Mai đã bảo đó là lỗi của em ấy, và đã không bảo là chuyện này không liên quan đến bản thân mình.
Nhưng cho dù thế nào… tôi có lẽ cũng đã tưởng tượng ra được ngay sau khi mọi thứ ở đây kết thúc sẽ thế nào. Mai hỏi tôi ắt hẳn phải có một lý do. Mặc dù không nói nhưng nó chắc chắn là điều quan trọng. Với cả nếu em ấy đã nói vậy, thế cũng đồng nghĩa với việc nếu sau này gặp lại tôi, Mai chắc chắn sẽ không thấy vui vẻ.
Thế nên mặc dù đầu óc tôi như đang rối bời cả lên, tôi vẫn cố nuốt lấy nước bọt, vận dụng toàn bộ sự tự tin của mình để gật đầu.
“Ừ. Anh thích em.”
Nhưng sự tự tin đó không tồn tại được lâu, vì ngay sau khi dứt lời, tôi lại như muốn lẩn tránh phản ứng của Mai, tự khiến bản thân phải liếc đi chỗ khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình sẽ phải tỏ tình vào cái tình huống thế này, cũng như không nghĩ rằng tay của mình lại phải run lên như vậy.
…
Em ấy sẽ nói gì? Một lời xin lỗi từ chối tình cảm của tôi? Hay hoạ may mặc dù khả năng vốn chẳng thể đạt đến một phần trăm, rằng em ấy sẽ gật đầu. Nhưng đây là Mai, em ấy luôn mang lại tôi điều bất ngờ. Bất ngờ đến độ tôi không thể tin được bàn tay mềm mại của em ấy đang nắm lấy những ngón tay đang rung rẩy của tôi, và nở nụ cười hiền dịu, thứ rõ ràng là đã làm rất tốt trong việc khiến tôi ngày càng hoảng loạn.
Để rồi ngay sau đó, Mai nói ra sự thật mà tôi vẫn đang cố gắng chối bỏ. Như một nhát dao chí mạng cuối cùng để tôi có thể chịu mở mắt ra, nhìn thẳng vào cái thực tế ấy.
“Anh lại nói dối rồi.”
Nụ cười ấy, thật dịu dàng, cũng thật buồn.
“Làm sao mà anh lại cảm thấy sợ hãi khi nắm lấy tay người mình thích chứ.”
Cả năm ngón tay của bọn tôi đan vào nhau và tôi lại đang cố hít lấy từng nhịp thở khó khăn.
“Anh sẽ chẳng thể tìm thấy điều mình muốn ở đây.”
Mặc dù tôi đang cố nhìn đi chỗ khác, Mai lại đưa tay còn lại của mình lên và đặt nó lên gò má của tôi, di chuyển sao cho cả hai có thể nhìn trực tiếp vào nhau.
Đôi mắt ấy thật đẹp… Nhưng đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.
Vì nó khiến tôi nhớ lại người ấy, một người cũng có đôi mắt như thế này.
“Vì em không phải là người mà anh đang tìm kiếm đâu.”
…
…
...
Ừ, tôi biết điều đó.
30 Bình luận
Rich kid :v
sợ
cm truyện này chỉ thấy soát lỗi chính tả :v
Câu cú gì lạ lùng thế? :-/
Thề là, tui không tin là có vụ vỗ tay trầm trồ và làm rớt cái cây lau nhà đâu. Vì cái động tác đó đã tạo một cái vòng tay ngăn cây lau nhà rồi, trừ khi nó quá ngắn so với chiều cao của tay. Rồi sau đó nó còn trả lời mà không quan tâm cây lau nhà vừa rớt nữa. Theo tâm lý mà nói, lúc mà rớt và kêu tiếng một cái thì con Mai nó phải chú tâm đến cái cây và lượm liền. Đằng này nó vẫn "gật đầu" và trả lời tỉnh bơ.
Bố mẹ nó lấy tên con gái ra đặt cho cái tiệm à? :-?
Tầm này thuần Việt gì nữa... Taxi cho rồi :-?
"Vẫy".
"Khiêng"
Một là ghi nê-ông, hay là ghi neon. Mà giờ người ta xài từ neon hết rồi, vì Hóa phát triển mạnh quá :v
"Đành".
P/s: hako bị lỗi.