Arc 1: Kẻ Vô Dụng và bạn bè ở xứ Terraria
Chương 07: Kyrios
50 Bình luận - Độ dài: 9,758 từ - Cập nhật:
Teraria E-336
—0o0—
"Akashi!!!"
Honoka chạy tới và ôm chặt lấy Tanaka, cô cảm thấy mừng rỡ khi cậu vẫn còn sống.
"May mà cậu vẫn ổn! Cậu làm tớ lo quá!"
"Ừ-ừ..."
Tanaka chỉ đáp lại cho có lệ, cậu cảm thấy có hơi bối rối khi lại gặp những người này ở đây.
'Lạ thật? Chúng thật sự chỉ có chín người thôi sao? Rõ ràng lúc nãy, dù chỉ là một thoáng nhưng ta đã đếm được mười tín hiệu lớn cơ mà? Ta thực sự có linh cảm chẳng lành...'
Đúng lúc đó, Endou hùng hổ bước ra và mạnh bạo đẩy Honoka qua một bên. Đoạn hắn bất ngờ tung một đấm thẳng vào mặt của Tanaka.
Dù Endou đã cố tình hạ thấp sức mạnh cơ bắp của mình xuống để khỏi phải giết Tanaka, đòn đó vẫn đủ đau để khiến cậu choáng váng. Mặt cậu sưng lên, bầm dập, còn lỗ mũi thì "ăn trầu". Endou nắm lấy cổ áo Tanaka và kéo cậu lại gần để hỏi.
"Thằng khốn này!!! Sao mày dám tấn công đàn em của tao hả? Lúc đó mày doạ là sẽ giết bọn tao sao? Tao đây này!? Ngon thì giết đi!!!"
"T-Tôi không biết gì cả?"
"Đừng có giở cái giọng xạo chó đó với tao!"
Cậu trả lời của Tanaka rất thành thật. Quả thật điều cuối cùng cậu nhớ là mình bị nhóm Endou đánh cho thừa sống thiếu chết. Và khi tỉnh dậy vào hôm sau thì lại bị nhiễm độc Ethereal, Tanaka còn đang muốn gặng hỏi Endou chính xác những gì đã xảy ra vào hôm đó.
"Thả cậu ấy ra!!!"
Honoka gào lên trong lúc cố gắng hết sức để tách bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Tanaka ra.
“Bỏ tao ra!”
Endou hất tay Honoka ra một cách bạo lực, làm cô ngã về phía sau.
Bỗng nhiên, Endou lại cảm thấy có một vật kim loại kề vào cổ mình. Hắn quay đầu lại và thấy Renji đang chĩa kiếm về phía mình.
Kagura nhìn hắn một cách khinh miệt, trong khi tay cô thì với lấy bộ cung tên đang mang sau lưng.
"Dừng mấy trò bạo lực của mày! Ngay lập tức!" – Renji gằn giọng.
"Á à? Thế chúng mày muốn chiến à?" - Endou ngang ngược nói và lấy ra một đồng vàng Pluton.
Yuki còn không thèm thuyết phục Endou, cô đã bắt đầu lầm bầm niệm chú một ma pháp công kích. Bàn tay cô đang giơ về phía Endou bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh da trời và toả không khí lạnh.
Hai tên đàn em của Endou là Kenta và Tekuzu liền chạy đến bên cạnh Endou để hỗ trợ. Kenta nắm chặt lấy tấm khiên, còn Tekuzu đã sử dụng kĩ năng Con Lắc Ma Thuật ra để sẵn sàng ứng chiến
"Này? Chẳng phải ba ăn hiếp một là hơi bất công sao?" – Giọng của Kenta dù điềm tĩnh, nhưng vẫn chất chứa sự đe dọa.
"Đừng tưởng tụi này im lặng là cứ thích làm tới! Cứ thử đụng vào đại ca tao xem nào? Tao đập chết hết cả lũ chúng mày!" – Tekuzu quát đầy giận dữ.
Hai bên chẳng ai chịu nhường ai cả, Tanaka thấy cảnh này mà chỉ biết run rẩy vì lo sợ. - 'Mình đã bị lôi vào chuyện gì thế này?'
'Ừm? Tính hiệu thứ mười? Khoan đã? Nó... Chết mẹ rồi! Chạy mau!!!'
"Dừng lại đi! Đừng đánh nhau mà!" - Honoka thì cố gắng giảng hoà giữa hai bên.
Trong khi đó Chiến Binh Omura thì lùi về phía sau để đề phòng đạn lạc.
Riêng Cuồng Binh Akihiro thì cứ lơ đễnh, tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm tới chuyện này.
Khi xung đột hai bên chuẩn bị lên tới đỉnh điểm, một giọng nữ đầy kiêu ngạo vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Ồ? Các ngươi lục đục nội bộ à?"
Chủ nhân của giọng nói là một cô bé trông cũng chạc tuổi của học sinh tiểu học. Cô mặc một bộ váy màu đỏ với thiết kế hở hang và đang nằm vắt vẻo trên một cành cây cao gần đó.
'Nó tới rồi... khốn nạn...'
Cô bé này có một mái tóc màu tím và đôi mắt đỏ như máu. Nhưng đặc điểm ngoại hình gây chú ý nhất lại là một cặp sừng nhỏ màu đen mọc ra từ trán của cô bé.
"Em gái… là ai vậy? Đang làm gì ở đây thế?" – Renji lên tiếng hỏi bằng một giọng ân cần.
"Nếu xét theo thông tin tình báo và lượng Mana có trong người các ngươi. Ta đoán hẳn các ngươi là đám Anh Hùng vừa được triệu hồi gần đây phải không?"
Cô bé không thèm trả lời câu hỏi của Renji mà thay vào đó lại nói những lời rất đáng ngờ.
"Hừm, cũng tốt! Dù sao thì ta cũng chán phải quan sát tên kia suốt mấy ngày nay rồi." – Cô bé nói và chỉ về phía Tanaka. – "Quỷ Vương đã cho phép ta được thoải mái làm gì tuỳ thích nếu có kẻ nào khác xuất hiện và tiếp cận tên con người kia rồi mà! Thế nác ngươi cố gắng đừng chết sớm quá nhé."
"Q-Quỷ Vương!!?"
"Em đang đùa sao?"
Cô bé đứng dậy và để duỗi đôi cánh dơi ở sau lưng ra. Renji bỗng nhớ rằng những nhà vua đã từng nói rằng mắt đỏ, sừng và cánh dơi chính là những đặc điểm để nhận dạng một con quỷ. Và đang đứng ở đó không phải là một cô bé như họ đã tưởng, mà là một con quỷ.
"Ra đây cho ta! Kurtos!"
Ả nữ quỷ búng ta một cái. Ngay lập tức ở dưới đất xuất hiện một vòng ma pháp màu tím xuất hiện với những ký tự khó hiểu.
Từ trong đó chui ra một con quái vật. Nó có cơ thể trông tương tự như con người, nhưng lại cao lớn hơn rất nhiều. Lớp da chi chít sẹo của nó dày và sần sùi như da voi, với những thớ cơ săn chắc khắp người có thể khiến cho một lực sĩ cử tạ chuyên nghiệp cũng phải khóc thét lên bởi sự khác biệt quá lớn. Tay con quái vật nắm chặt lấy một cây chuỳ kim loại lớn như cột đình.
"C-Cái quái gì thế này?"
"Đừng đùa chứ?"
"Trông tuyệt đấy chứ?" - Ả nữ quỷ mỉm cười đầy kiêu ngạo trong khi nói. – "Thôi, tán gẫu đến thế là được rồi, Kurtos, giết hết chúng cho ta! Bắt đầu từ con nhãi kia, nó khiến ta ngứa mắt quá!"
Con quái vật Kurtos gầm lên rồi hùng hổ lao tới chỗ mà ngón tay của ả nữ quỷ chỉ tới, chỗ Honoka đang đứng. Chỉ trong chưa đầy vài giây nó đã ở ngay sát cô.
Nhìn thấy con quái vật xuất hiện ở ngay trước mặt bạn mình, Kagura hét lên thất thanh. - "Honoka!!!"
Nhưng Honoka quá sợ hãi để có thể cử động, cô đứng im như phỗng, dán mắt vào cây chuỳ khổng lồ đang lao tới chỗ mình.
Tanaka là người phản ứng đầu tiên, trong khi những người khác còn đang ngơ ngác, nhanh như chớp, cậu vội đẩy Honoka ra khỏi đường đi của cây chuỳ.
Tuy nhiên, vì hành động dũng cảm này mà Tanaka đã rơi vào tình thế không thể nào tránh khỏi đòn tấn công phía trước.
Cây chuỳ trong tay con quái vật không có chút nhân từ, nó quét một đường trên mặt đất và hướng thẳng về phía Tanaka.
'Ừm, phen này tiêu rồi... Sức mạnh của tao không thôi vẫn chưa đủ để đỡ...'
Sau khi một âm thanh tương tự như kính vỡ phát ra, cơ thể của Tanaka trở nên biến dạng vì va chạm với cây chuỳ và cậu bị đánh văng đi bởi thứ sức mạnh khủng khiếp đó.
'Giảm tốc! Giảm tốc!! Giảm tốc!!!'
Cơ thể Tanaka chỉ dừng lại khi cậu đâm sầm vào một gốc cây cổ thụ gần đó và rơi xuống đất.
Khuôn mặt của Honoka lộ rõ vẻ kinh hoàng, cô hét lên đầy tuyệt vọng.
"A-Akashi!!!"
Máu nhỏ lỏng tỏng từ đầu cây chuỳ, thấy vậy, khoé miệng của con quái vật từ từ cong lên và hình thành một nụ cười khoái trá, tỏ vẻ thích thú với việc nghiền nát kẻ yếu.
"Chà, thế là mục tiêu quan sát đã đi tong. Thôi kệ, Kurtos dễ thương của ta, nghiền nát hết lũ còn lại luôn đi!"
Được chủ nhân ra lệnh, Kurtos rống lên như tỏ ý tuân lệnh. Nó dùng nâng cây chuỳ lên cao và bổ xuống, nhắm vào Honoka, vì quá sợ hãi, cô nhắm tịt hai mắt lại.
Tuy nhiên, Renji sẽ không đời nào chỉ đứng nhìn thảm kịch xảy ra lần nữa, cậu hét lớn. - "Phá Vỡ Giới Hạn!!!!"
Kích hoạt kĩ năng độc nhất của mình, Renji cảm thấy sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Nhanh như một tia chớp, cậu cuất hiện ở trước Honoka, đứng tấn và đưa kiếm lên để đỡ lấy đòn tấn công, che chắn cho cô.
"Gư, quân súc sinh! Chừng nào tao còn sống thì mày đừng hòng đụng tới Honoka!”
Renji vừa nghiến răng vừa nói. Cậu cố gắng giữ cho bản thân không bị nghiền nát dưới sức mạnh trâu bò của con quái vật.
Akihiro cũng tham gia trận chiến, nhanh chóng áp sát vung thật lực cây gậy bóng chày của mình vào người con quái vật. Tuy nhiên, vẻ mặt cho thấy nó không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công đó.
Trong khi hai người kia làm bận tay con quái vật, Kagura lao tới, vòng tay qua hông Honoka và mang cô ra khỏi chỗ nguy hiểm. Tuy nhiên, Honoka vẫn nài nỉ cầu xin Kagura thả cô ra.
"Không, Kagura!!! Hãy để tớ giúp Akashi! Làm ơn đi! Xin cậu đấy! Nếu không cậu ấy sẽ chết mất!"
Dù không thể xác định tình trạng của Tanaka do khoảng cách quá xa, nhưng Kagura thực sự không nghĩ rằng có người bình thường nào có thể sống sót được những gì cậu ta đã chịu.
"Honoka, cậu ta... T-Thôi được rồi, bám chắc vào tớ đấy."
Kagura định thuyết phục Honoka rằng việc đó là vô nghĩa, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói được thành lời. Đã là bạn với nhau nhiều năm, Kagura hiểu được ý nghĩa đằng sau những hành động của Honoka, cô biết bạn mình đang trải qua những gì. Chính vì lẽ đó mà Kagura không thể nói thẳng ra được, chẳng còn cách nào khác, cô đành chiều theo ý bạn mình.
Tuy nhiên, trước khi tới được chỗ của Tanaka, cả hai đã bị nữ ác quỷ để ý thấy, ả ta nở một nụ cười khinh miệt và búng tay một cái. Ngay lập tức, một kết giới ma pháp được dựng lên, hình thành nên một mái vòm nội bất xuất, ngoại bất nhập.
"Chà chà, suýt chút nữa là để hai con chuột nhắt chạy mất rồi! Đừng hòng thoát nhé!"
Honoka nhìn xuyên qua kết giới trong suốt ngăn cách mình và Tanaka. Ở khoảng cách này, cô có thể thấy cơ thể cậu nằm vật vờ, máu chảy lênh láng, chẳng còn chút dấu hiệu của sự sống.
Dù Honoka có dùng hết sức để đập vào kết giới, nó vẫn chẳng làm được gì, ngay cả mũi tên ma pháp của Kagura cũng không hề hấn gì.
"Akashi! Akashi!!!! Tỉnh dậy đi! Tớ xin cậu đấy!!! Tỉnh dậy đi mà!!!!!"
Honoka gào thét đến khản cả cổ trong vô vọng, nước mắt cô chảy dàn dụa... Cơ thể vô hồn của Tanaka vẫn nằm đó, không có chút phản ứng nào.
"Chậc chậc, khóc lóc thảm hại thế?" - Ả nữ quỷ che miệng cười khúc khích.
"Con khốn này!!!"
Kagura không thể kiềm chế nổi cơn phẫn nộ khi thấy Honoka như vậy, cô liền nhắm vào ả nữ quỷ và kéo dây cung. Ngay lập tức, trên cánh cung xuất hiện một mũi tên được hình thành từ Mana cô đặc.
Mũi ma tiễn Kagura bắn ra xé gió bay vút về phía ả nữ quỷ. Nhưng trong một khoảnh khắc, tay ả nữ quỷ trở nên nhanh tới mức chuyển động mờ hẳn đi. Mũi ma tiễn đã bị đánh tan trước khi nó chạm được vào da thịt ả ta.
"Có cố gắng, nhưng sự khác biệt trình độ là quá lớn. Ta còn chẳng cần phải bận tay làm gì, sau khi Kurtos xử xong đám nhãi nhép kia là sẽ tới mày và con bé trị liệu sư đó. Có lẽ cũng không lâu nữa đâu nhỉ?"
Ả ta nói trong khi chỉ về hướng mà trận chiến giữa nhóm Renji và con quái đang diễn ra.
Con quái vật di chuyển như có ba đầu sáu tay, dễ dàng áp đảo cả hai đối thủ cùng lúc, không để chút kẽ hở.
Trước trận đòn như vũ bão, Renji và Akihiro bị ép phải phòng thủ bằng tất cả những gì mình có.
Nếu xét về khoảng sức mạnh thuần tuý, dù có sự hỗ trợ của kĩ năng, Renji khó lòng so sánh được với con quái vật kinh khủng này.
Dù đã dồn hết sức để cố trụ vững, nhưng cậu cảm thấy như hai tay mình sắp gãy tới nơi.
Tình trạng của Akihiro còn tệ hơn, ngay từ đầu, cả trang bị lẫn phong cách chiến đấu của cậu không phù hợp cho việc phòng thủ tí nào.
Vô số thương tích nghiêm trọng dần dần chồng chất lên người cậu. Nhưng Akihiro vẫn cắn răng chịu đựng.
Cậu liên tục kích hoạt kĩ năng Chủ Động Tái Tạo, giữ cho bản thân không bị mất ý thức và khả năng chiến đấu một cách có mục đích, âm thầm chờ cơ hội.
"...Đóng Băng."
Để giải nguy cho hai người, Yuki sử dụng ma pháp để tạo ra lớp băng bao phủ lấy hai cánh tay của Kurtos, hạn chế chuyển động của nó lại.
Không bỏ lỡ cơ hội này, Renji nhanh chóng hất kiếm lên và cắt một đường sâu vào giữa ngực con quái vật.
Akihiro cũng đã chờ cơ hội này từ nãy tới giờ. Cậu dậm chân bật nhảy lên cao và sử dụng kĩ năng của mình.
"Nãy giờ mày đánh tao thế nào, tao trả lại hết cho mày đây con chó! Trả Đòn!!!"
Một vầng hào quang kì dị có màu đỏ pha lẫn với đen phát ra từ cơ thể của Akihiro rồi nhanh chóng tập trung lại ở hai cánh tay và cây gậy của cậu.
Akihiro vung một đòn thật mạnh nhằm vào ngực của con quái vật Kurtos, cây gậy bóng chày trong tay cậu không thể chịu nổi áp lực từ đòn tấn công đã gãy làm đôi ngay lập tức.
Nếu trước đây, đòn tấn công của cậu chẳng làm gì được nó thì lần này, cậu đã đánh bay con quái vật như một quả bóng chày.
"C-Cậu ta thực làm được rồi." – Giọng của Renji lộ rõ sự bất ngờ.
"Hà... hà... hà..."
Sức lực như rời khỏi cơ thể Akihiro, cậu thở vài hơi nặng nhọc trước khi mất ý thức và lảo đảo đổ gục xuống đất.
"Ô hô, ta không ngờ là các ngươi lại có thể đánh gục được Kurtos đấy. Đáng khen, rất đáng khen." - Ả nữ quỷ vừa nói vừa vỗ tay nhẹ nhàng.
Bảy người trừ Akihiro đã ngất và Honoka ra đều trở nên căng thẳng và cẩn trọng quan sát hành động tiếp theo của ả nữ quỷ, sẵn sàng ứng chiến.
"Nhưng ta đã nói rồi, các ngươi sẽ không toàn mạng mà rời khỏi đây đâu, nên cứ vùng vẫy tuỳ thích." - Ả nữ quỷ nhoẻn miệng cười hiểm độc rồi bay tới chỗ Kurtos. – "Này, Kurtos, mày tính bất tuân tao sao? Tao đã ra lệnh cho mày phải giết hết chúng mà? Thế sao mày lại nằm ngủ ở đây?"
Giọng nói đanh đá, đong đầy sát ý của ả nữ quỷ khiến cho Kurtos bật dậy khỏi trạng thái bất tỉnh, nó run như cầy sấy trước từng từ ả thốt ra.
Thứ sát ý mà ả nữ quỷ đó toả ra không bình thường chút nào. Dù đứng cách xa đó một quãng, Renji cảm thấy mình trở nên ngạt thở trong thứ sát ý đậm đặc như một vũng lầy đó.
Renji hiểu ngay lập tức, sức mạnh của thực thể trước mặt cậu khiến cho con quái vật Kurtos trông chẳng khác nào một trò đùa.
Với sức mạnh hiện tại, dù có kích hoạt hết cả ba kĩ năng độc nhất và sống mái với ả nữ quỷ thì có dùng hết mười cái mạng cũng không đủ. Khoảng cách sức mạnh lớn tới mức nực cười.
"Kurtos, tao sẽ rộng lượng cho mày thêm một cơ hội nữa đấy. Nếu còn làm tao thất vọng thì mày sẽ bị phạt đấy nhé."
Nghe những lời chứa đầy sát ý khiến cho con quái vật trở nên hoảng hốt tột độ, nó vội vã đứng dậy và vớ lấy cây chuỳ trên nền đất. Tuy nhiên, Kurtos không lao tới mà chỉ đứng yên, và rồi cơ thể nó bắt đầu phát ra hào quang màu đỏ thẫm.
"V-Vẫn chưa hạ được nó sao?" - Omura tuyệt vọng thốt lên.
'Nó tự cường hoá bản thân!?' – Renji hoảng hồn khi nhận ra hành động của con quái vật.
Nhưng Renji hiểu mình là trụ cột hi vọng cuối cùng dể những người ở đây bám vào, chính vì thế mà cậu vẫn cố gắng giữ một vẻ mặt tự tin vì đồng đội.
Trong tình cảnh này, dù chỉ cứu được một trong những người đang có mặt ở đây cũng là kết cục quá tốt rồi.
Renji định sẽ dụ Kurtos tới gần rìa của kết giới và lợi dụng sức mạnh thể chất của nó để tạo lối thoát.
Cậu giải thích kế hoạch này cho mọi người thông qua kênh liên lạc mà kĩ năng Kênh Liên Lạc của Omura tạo ra để tránh bị ả nữ quỷ phát giác.
Tuy nhiên, Renji cảm thấy rằng mình sẽ không sống sót mà ra khỏi đây. Renji tự hỏi liệu cậu có nên thổ lộ tình cảm với cô gái mà mình đã thầm yêu hay không.
Nhưng rốt cuộc, Renji bỏ ý định đó, vì thế thì chẳng khác nào thú nhận việc cả nhóm không có chút khả năng nào chiến thắng, điều cậu muốn tránh nhất.
'Rồi mình sẽ hối hận vì không nói thôi... đành vậy. Mong là cô ấy sẽ thoát được.'
Hai tay Renji nắm chặt lấy chuôi kiếm, cậu hô thật to để xốc tinh thần của cả nhóm lên.
"Vững vàng nào mọi người, chúng ta có thể đánh bại được nó nếu hợp tác với nhau, tiến... l...ên? Ơ? Hự!?"
Tuy nhiên, điều tệ nhất có thể xảy ra lại xảy ra ngay lúc này. Còn chưa nói hết câu thì sức mạnh sôi sục trong người Renji từ nãy tới giờ bỗng chốc tan biến như nó chưa từng tồn tại. Renji đổ gục xuống đất, cơ thể không còn nghe theo cậu nữa.
"Renji!? Cậu bị làm sao thế!!?" – Kagura hoảng hốt hỏi.
"C... Cơ thể tớ... không cử động được... Phá Vỡ Giới Hạn hết tác dụng rồi! Không! Không!! KHÔNG!!!"
"Thế này... chúng ta tiêu rồi..." – Omura lẩm bẩm.
"Ố ồ? Giờ cả thằng nhãi dũng giả cũng gục rồi sao?"
Đây quả thực là tình thế tồi tệ nhất có thể xảy đến, hai chiến lực chủ chốt đều đã bất lực, nằm lăn lóc dưới nền đất. Trong khi những người còn lại thì không có khả năng đả thương trực tiếp con quái vật, hay tốc độ để né tránh những đòn tấn công điên rồ của nó.
Trước cảnh này, Endou từ nãy tới giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lại lên tiếng, miệng hắn nở một nụ cười khô khốc.
"...Khốn nạn, chẳng còn cách nào khác. Kenta! Mày tự tin là có thể đỡ một đòn của con súc sinh đó không? Bây giờ liều mạng với tao để có cơ hội sống hoặc là chết hết cả đám, mày chọn cái nào?"
"Ơ?" – Thủ Hộ Binh Kenta trở nên ngơ ngác trước yêu cầu bất ngờ. Hắn suy nghĩ một chút, nuốt nước bọt cái ực rồi trả lời. - "...Hà hà, đại ca nói cứ như là còn lựa chọn nào khác ấy. Được! Kenta này sẽ đặt cược hết vào anh đấy."
"Có thế chứ." – Endou nâng khoé miệng lên và nở một nụ cười tinh ranh, đoạn, hắn thò tay vào trong túi rút ra một điếu thuốc, đưa lên mồm và châm lửa bằng ma pháp. – "Người ta nói điếu thuốc cuối cùng trong đời mà mày được hút sẽ là điếu ngon nhất. Nhưng điếu này lại có vị dở tệ. Mày thử không Kenta?"
Đón lấy điếu thuốc từ tay Endou, Kenta cũng rít một hơi rồi mỉm cười. – "Hà hà, dở như cứt ấy."
"Đầu tiên, tụi bây bắt con điếm Shimima câm mồm lại mà làm việc của nó đi. Giờ nó còn vô dụng hơn thằng Tanaka chết dẫm đấy." - Endou nói một cách hống hách.
Kagura nổi điên lên khi Endou lại dùng những từ ngữ mất dạy để nói chuyện với bạn mình.
"Sao mày dám?"
"Sao lại không dám!? Mày nói tao nghe!!? Nó chỉ có mỗi một việc phải làm là hồi phục thôi mà còn không làm nổi!" – Endou quát. – "Cả đám sắp chết tới nơi rồi mà con khốn này nó lại lo ngồi khóc thút thít vì một thằng ất ơ! Còn không mau bảo nó giúp cho hai thằng kia chiến đấu được đi? Còn không chịu nữa thì tán cho vài cái bạt tai để mà khôn ra!!!"
"M... Mày! Thằng chó đẻ này!!!"
Kagura kéo dây cung, tạo ra một mũi ma tiễn, nhưng bàn tay nhỏ bé của Honoka đã dừng cô lại.
"Đ-Đừng... c-cậu ấy nói đ-đúng. Xin hãy đưa Torazuki và Renji lại gần đây giúp tớ."
"...Đ-Được rồi."
Honoka bắt đầu sử dụng Thánh Ma Pháp để chữa trị cho cả hai người, tay cô phát ra một ánh sáng trắng êm dịu, ấm áp. Mỗi khi ánh sáng đó lại gần cơ thể của Renji, cơn đau dịu đi và những vết thương trên người cậu từ từ khép miệng lại.
"Có thế chứ! Được! Giờ là việc của tao với mày đấy, Kenta. À, sử dụng kênh liên lạc của Omura để nói chuyện." – Vừa nói Endou vừa rút ra từ trong túi ra năm đồng xu vàng Pluton. – "Khe đút tiền!"
"Này, Kurtos, chẳng phải mày đang cho tụi nó hơi nhiều thời gian chuẩn bị sao? Chắc mày thèm bị phạt lắm rồi nhỉ?" - Ả nữ quỷ nhắc khéo.
Rốt cuộc, con quái vật Kurtos hoàn tất việc tự cường hoá bản thân. Cơ bắp khắp người nó nổi lên cuồn cuộn, hai cánh tay giờ trông chẳng khác nào hai gốc cây.
Đã thế, những vết thương mà Renji, Akihiro và Yuki đã gây ra trên cơ thể nó đều đã lành hoàn toàn.
|Lên nào, Kenta! Nhớ sử dụng kĩ năng độc nhất của mày đấy.|
Endou và Kenta hùng hổ lao lên. Kenta đi đầu, vác theo tấm khiên khổng lồ đặc trưng của hắn. Thấy vậy, con quái vật khịt mũi và nhe răng nanh ra mỉm cười.
Kurtos hạ thấp trọng tâm của cơ thể xuống rồi lao tới chỗ Kenta và Endou, cơ bắp chân khủng khiếp của nó khiến cho đất đá ở phía sau bay tứ tung.
|Kenta! Làm đi!!!|
"Có ngay!!!! Thành Lũy Ma Pháp!!!"
Hơn phân nửa lượng Mana có trong người của Thủ Hộ Binh Kenta được tấm khiên hấp thụ, làm cho nó toả ra hào quang màu xanh nhạt.
Khi kĩ năng của Kenta vừa được kích hoạt thì Kurtos cũng đã áp sát hắn, nó dồn lực vào hai cánh tay và vung cây chuỳ của mình xuống.
Kenta theo phản xạ mà nâng tấm khiên lên, đón lấy đòn tấn công. Từ mặt sau của tấm khiên mọc ra bốn thanh trụ bằng Mana, chúng đâm vào mặt đất, tạo nền móng hỗ trợ Kenta chống đỡ sức mạnh kinh khủng của con quái vật.
Kim loại va chạm với kim loại làm cho tia lửa bắn ra tứ tung. Cả bốn trụ cột hỗ trợ đều gãy ngay khoảnh khắc va chạm. Nhưng bằng nghị lực phi thường, Kenta đã đỡ được cây chuỳ của con quái vật. Bất ngờ trước việc này, trong một khoảnh khắc, sự tập trung của con quái vật đã đổ dồn vào Kenta.
Khoảnh khắc đó là tất cả những gì Endou cần, hắn sử dụng vai của Kenta làm bàn đạp để nhảy lên không trung.
"Punch Punch Revolution – Over Blast!! Chiến nào!!!"
Vừa dứt lời, ánh sáng màu vàng bắt đầu toả ra từ cơ thể của Endou. Hắn tung một đấm thẳng vào mặt con quái vật. Với một tiếng đùng lớn như sấm động, bàn tay của Endou phát nổ ngay mặt nó. Đòn tấn công trực diện này đã khiến cho con Kurtos chao đảo về phía sau.
Không dừng lại ở đó, Endou tiếp tục lao tới và tấn công dồn dập, hết trái rồi lại phải! Trái! Phải! Trái! Phải! Móc trái! Đấm thẳng! Mỗi đòn tấn công quyết đoán đều đi kèm với một vụ nổ, dù không gây sát thương cho con quái vật nhưng cũng đẩy lùi được nó.
Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ cũng chỉ làm được tới thế, chẳng mấy chốc mà con quái vật đã thích ứng được với chiêu trò của hắn. Nhưng đòn tấn công của Endou bắt đầu bị chặn lại.
Tệ hơn nữa, những vụ nổ liên tiếp nhau đã khiến cho da hai tay của Endou bị cháy đen, bắt đầu rỉ máu.
Dù những người khác muốn dùng ma pháp để hỗ trợ Endou, nhưng vì hắn và con quái vật luôn ở giao chiến ở khoảng cách quá gần nhau nên khó có thể nhắm chuẩn xác.
"Mẹ nó... đéo ổn rồi."
Con quái vật không thèm đỡ nữa, nó giơ cây chuỳ lên cao và đánh xuống, làm cho mặt đất nứt toát ra làm hai. May thay, Endou đã kịp rút lui trước khi đòn đó giáng xuống nên vẫn an toàn.
"Đệt, vì lỡ mất mấy nhịp cuối mà mất cả chuỗi combo... Thành thử ra rơi hẳn xuống hạng C mất rồi. Thôi kệ, cỡ đó cũng không tệ." – Endou lẩm bẩm.
Con Kurtos nhấc cây chuỳ lên và tiếp tục lao về phía Endou, thấy vậy, hắn liền xoè hai tay về phía con quái vật và hô to.
"Kích hoạt phần thưởng!"
Mặt đất dưới chân của con quái vật bỗng nhiên phồng lên và ngay lập tức nổ tung áp lực với áp lực đủ mạnh để thổi bay tứ tung một lượng lớn đất đá, cày xới cả địa hình.
"Hà... hà... Tuy là độ chính xác còn vài vấn đề, nhưng sức công phá của nó thì không có gì bàn cãi được... Chẳng biết nếu là phần thưởng hạng A thì còn mạnh cỡ nào?"
Sau vài hơi thở nặng nhọc, Endou thả lỏng bản thân một chút, hắn đã mệt nhoài sau khi phải đối đầu với con Kurtos.
|Hai thằng khốn kia đã có thể chiến đấu được chưa?| - Endou sử dụng thần giao cách cảm của kênh liên lạc để hỏi.
|Renji thì sắp hồi sức xong rồi, nhưng Torazuki đã mất ý thức, tớ không thể làm gì được ngoài chữa trị thương tích cho cậu ta.|
|Thế là được rồi.|
"Các ngươi đánh giá thấp Kurtos quá rồi đấy, lũ nhãi nhép."
"Hả?"
Trỗi dậy từ đống đổ nát, con quái vật Kurtos điên cuồng xông tới, nó thúc cây chuỳ của mình thẳng vào người Endou. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, từ "Slot" còn chưa kịp rời khỏi miệng của Endou.
"Đại ca!!!!"
"Không!!!"
Cơ thể của Endou đập vào mặt đất và nảy bật lên vài lần trước khi dừng lại, giờ cả hắn cũng đã mất khả năng chiến đấu.
Từ phía sau, Yuki sử dụng ma pháp của mình, nhắm vào con Kurtos. Cô đưa tay về phía con quái vật và niệm chú.
"Hãy để kẻ thù của ta biết nỗi sợ hãi giá lạnh. Đóng băng và xé xác nó đi. – Bão Tuyết!"
Theo lệnh Yuki, một luồng gió dữ dội với nhiệt độ dưới mức đóng băng bắn về phía con quái vật. Hơi nước trong không khí bị ngọn gió cuốn theo nhanh chóng đóng băng và trở thành những lưỡi dao sắc lẹm.
Nhưng phản xạ của con quái vật cũng không phải hạng tầm thường, nó dồn sức vào chân và nhảy bật lên không trung, kịp thời tránh đòn tấn công hiểm hóc của Yuki.
Và địa điểm mà nó đáp xuống là cơ thể của Kenta. Dưới sức nặng của con quái vật, ngay cả tấm khiên chắc chắn cũng vỡ nát, miệng Kenta thổ cả huyết khi cơ thể hắn bị đè bẹp bởi nó.
"Quân súc sinh!!!!!"
Tekuzu, tên đàn em còn lại của Endou trở nên điên cuồng trước cảnh đại ca và bạn của hắn thảm bại trước con quái vật. Tekuzu lao lên mà không màng nguy hiểm.
Tuy nhiên, hành động dũng cảm của hắn là vô nghĩa, còn chưa kịp làm gì con Kurtos, nó đã vung chân đá bay hắn mà chẳng gặp chút khó khăn.
Vậy là, cả nhóm Endou đều đã bị loại khỏi cuộc chiến. Mục tiêu tiếp theo của con quái vật là nhóm Renji, nó liền phóng tới đó.
Yuki có cân nhắc về việc sử dụng phép Bão Tuyết lần nữa, nhưng với tốc độ của con quái vật, khả năng rất cao nó sẽ né được.
Cô không thể liều lĩnh đánh cược tính mạng của mọi người như thế. Thay vào đó Yuki niệm chú một ma pháp với mục đích khác hẳn.
"Hỡi băng tuyết nghìn năm. Cho ta sự bảo vệ. Cho ta bình yên. Hình thành lá chắn băng bất khả xâm phạm! – Băng Thiên Niên Kỉ - Khiên!
Một tấm khiên băng trong suốt xuất hiện theo lời của Yuki và chặn lấy đòn tấn công của con Kurtos trong gang tấc. Nhưng đó không phải là loại băng bình thường, nó đủ cứng để chịu được sức mạnh của con quái vật. Nó là thứ băng tuyết đặc biệt được tạo ra bằng kĩ năng độc nhất của Yuki, Băng thiên niên kỉ.
"Trái Tim Băng Giá."
Để đảm bảo an toàn cho mọi người, Yuki kích hoạt thêm một kĩ năng độc nhất nữa, Trái Tim Băng Giá. Nó cho phép cô trực tiếp tạo ra bản sao của bất kỳ tạo vật bằng băng nào mà cô đã từng chế tác hoặc sử dụng.
Yuki chọn tấm khiên làm từ Băng thiên niên kỉ đang bảo vệ mình. Ngay lập tức, sáu bản sao của nó xuất hiện, chúng liên kết với bản gốc để tạo ra một lớp chắn vững chắc.
Với trình độ của mình hiện tại, sử dụng hai kĩ năng độc nhất liên tiếp nhau đã rút cạn Mana trong người Yuki. Mặt cô tái nhợt hẳn đi, trán lấm tấm mồ hôi. Sức lực đôi chân Yuki biến mất, khiến cô phải dựa lưng vào lớp chắn để đứng.
"Yuki! Có sao không?"
"K... không biết... nó sẽ giữ được bao lâu? Giờ... lo chữa trị cho Nisehiro đi." – Yuki thều thào nói và thở ra khói trắng.
Con quái vật Kurtos không ngừng giã cây chuỳ của nó vào lớp chắn. Mỗi lần nó đánh xuống thì nỗi lo sợ, tuyệt vọng của những người bên trong càng dâng lên. Họ lo sợ lớp chắn có thể vỡ bất cứ lúc nào.
"Honoka, xin cậu hãy nhanh lên..." – Renji nói.
Ngay lúc đó, một tiếng crắc vang lên, khiến cho tim của những người bên trong lớp chắn như ngừng đập. Năm cặp mắt đều hướng về một chỗ, vết nứt vừa xuất hiện trên bề mặt lớp chắn.
Vẻ mặt bàng hoàng của nhóm Renji càng khiến cho con quái vật luôn tay vung chuỳ. Những tiếng uỳnh, uỳnh, uỳnh càng lúc càng dồn dập, như muốn bóp nghẹt lấy tinh thần của những con người đang khúm núm đằng sau lớp chắn.
Từng chút một, vết nứt từ từ lan ra, chẻ ra nhiều hướng, trông như mạng nhện. Chỗ băng bị đánh trúng cũng chuyển từ trong suốt sang màu trắng đục.
"Nhanh lên đi! Honoka! Nhanh lên!!!" – Renji hối thúc vì đã chẳng còn kiên nhẫn nổi.
Kagura kéo dây cung của mình và tập trung Mana tạo ra mũi ma tiễn mạnh nhất mà cô có thể trong lúc này. Nếu lớp chắn bị phá vỡ, cô sẽ là hàng phòng thủ cuối cùng.
"Không không! Má ơi! Con muốn về nhà! Không! Không! Không! Không! Arrgh! Dừng lại! Dừng lại đi!!!" - Omura co rúm người vào một góc và không ngừng la hét trong cơn bấn loạn.
"Một chút nữa thôi... Xo..."
Rốt cuộc, việc chữa trị cho Renji cũng hoàn thành. Nhưng Honoka còn chưa kịp reo lên thì một tiếng nổ lớn đã khiến không chỉ cô mà tất cả mọi người ở đây đều im bặt.
Nhưng lớp chắn bằng băng cũng chưa bị phá vỡ? Vậy chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay cả ả nữ quỷ cũng thấy bất ngờ.
Mọi thứ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Đầu tiên, cây chuỳ trong tay Kurtos dừng lại, nó tỏ vẻ khó hiểu và nhìn sang hướng mà âm thanh phát ra.
Bỗng nhiên, một bóng đen phóng tới chỗ Kurtos với một tốc độ kinh hồn. Trước khi con Kurtos kịp làm gì, nó đã bị đánh bay một cách ngoạn mục.
Khi khói bụi quanh bóng đen bí ẩn ấy lắng xuống, nhóm Renji nhận ra đó là một con người đang lơ lửng và quay lưng về phía họ.
Cơ thể gầy gò ấy chằng chịt thương tích, máu thấm đỏ hết đầu tóc, trang phục và nhỏ lỏng tỏng xuống đất. Nhưng dù người đó trông thật ốm yếu, chỉ riêng cánh tay phải của cậu ta lại phình to ra tới mức làm cho cả tay áo cũng rách nát.
Honoka không tin nổi vào mắt mình, bóng hình đang lơ lửng đó không thể lẫn vào đâu được.
Đó chính là...
—0o0—
Quay ngược thời gian lại một chút.
Tanaka nằm đó, đầu óc trở nên lờ mờ, cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Thế giới quan của Tanaka như bị nhuộm đầy trong một màu đỏ kỳ dị.
Tanaka cảm thấy rằng tư thế nằm của mình cực kỳ khó chịu.
Nhưng Tanaka lại không làm gì được, chỉ cần nghĩ tới việc cử động thôi là những tế bào thần kinh trong người cậu đã gửi những tín hiệu đau đớn tới tận não.
Cảm nhận thấy một vị tanh, và hơi giống kim loại trong miệng mình, Tanaka tự hỏi. - 'Đây là máu sao?'
Tanaka không thể thở được, cổ họng cậu cứ phát ra tiếng khò khè.
Tai của Tanaka nghe lúc được lúc không những âm thanh xung quanh.
Nhưng kỳ lạ thay, Tanaka lại nghe rất rõ tiếng tim mình đập yếu ớt từng nhịp.
Mười đầu ngón tay cậu cảm thấy lạnh. Cảm giác lạnh ấy dần dần lan ra.
Tanaka cảm thấy sự sống đang rời bỏ cơ thể cậu.
Tanaka bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra.
Ả nữ quỷ bỗng dưng xuất hiện.
Con quái vật.
Cây chuỳ.
Honoka...
Tanaka tỏ vẻ khó hiểu khi nhận ra mình bỗng nhiên lại đang đứng.
Nhưng khi nhìn thấy một bản thân đang nằm trên một vũng máu, Tanaka hiểu.
'Mình sẽ chết thế này sao?'
Tanaka nhìn xuống lòng hai bàn tay mình, chúng đang dần trở nên trong suốt.
'Lẽ nào mọi thứ mình làm đều là vô nghĩa cả sao?'
Tanaka có thể cảm thấy não mình đang chết ngạt vì thiếu oxi.
'Liệu có ai sẽ còn nhớ tới mình?'
Tanaka cảm thấy nhiều cung bậc cảm xúc cuộn trào trong lòng cậu.
Sợ hãi...
Đau buồn...
Thất vọng...
Tức giận...
Và dù chỉ một thoáng, Tanaka cảm thấy thanh thản...
'Có lẽ, thế này là tốt nhất. Dù sao thì cũng chẳng còn lý do gì để mình sống nữa...'
Tanaka có thể thấy ánh sáng, một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng như vòng tay mẹ.
Cậu bắt đầu đi về phía đó một cách vô thức.
'Ừm, chết thế này, mày thật sự hài lòng sao?'
Tanaka giật mình và khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Quay đầu lại, Tanaka chỉ thấy mỗi cơ thể mình đang nằm đó.
'Thật sự chẳng có chút tiếc nuối nào sao?'
'Tiếc nuối...'
Tanaka đã từng muốn một lần được ghé thăm thác Niagara, được ngắm nhìn thủ đô Paris tráng lệ, từng muốn nếm thử xem nấm cục có ngon như người ta nói không...
À phải rồi... Có lẽ do quá khứ mà điều cậu mong muốn nhất là có một gia đình nho nhỏ.
Tanaka vẫn hằng mơ tưởng rằng một ngày nào đó sẽ gặp được một cô gái chấp nhận cậu.
Rồi cả hai sẽ cưới nhau, có lẽ đó sẽ là một đám cưới nho nhỏ thôi.
Nếu Tanaka có con, chẳng cần biết đó là con trai hay con gái, cậu vẫn sẽ yêu thương chúng.
Và rồi Tanaka sẽ già đi bên vợ mình, nhưng cậu sẽ trân trọng những khoảnh cả hai ở bên nhau cho tới phút cuối cùng...
Nhưng đó chỉ là những mộng tưởng vô nghĩa thôi khi mà giờ cậu đã chết.
'Ừm, trông phản ứng của mày thì quả là vẫn còn vương vấn gì nhỉ?'
Tanaka chợt nhận ra, giọng nói này không thuộc về ai khác mà chính là của cậu.
"Ai đang nói thế? Anh muốn gì?"
'Thế mày có còn muốn sống không? Nếu muốn thì hãy lặp theo những gì tao nói.'
'Hai ta là một thể thống nhất...'
"Khoan đã? Anh đang nói cái gì thế? Tôi không hiểu. Chờ chút nào!"
'Không thể tồn tại tách biệt với nhau...'
"Ôi! Chết tiệt!"
Không có thời gian để thong thả suy nghĩ, Tanaka vội vã nhắc lại những gì mà cậu nghe.
"Hai ta là một thể thống nhất! Không thể tồn tại tách biệt với nhau!"
'Kẻ thù của ngươi cũng là kẻ thù của ta...'
"Kẻ thù của ngươi cũng là kẻ thù của ta!"
Ngay lúc đó, Tanaka tưởng chừng như có ai đó điều khiển cậu vậy. Cậu bắt đầu tự động nói mà không cần ai nhắc.
Và nội dung của những lời cậu nói dần dần trở nên khác biệt với bên kia.
"Ta sẽ trao cho ngươi cơ thể này..."
'Còn sức mạnh của ta sẽ thuộc về ngươi...'
"Ta sẽ giải thoát ngươi khỏi những xiềng xích trói buộc..."
'Phá tan mọi giới hạn, huỷ diệt mọi thứ dám cản đường...'
"Ta và ngươi..."
'...là một thể thống nhất'
'"Hãy để con quái vật được giải thoát!'"
'"Đồng Bộ Hóa Linh Hồn!!!'"
Vừa dứt lời, từ cơ thể vô hồn của Tanaka, một bóng đen hình người trỗi dậy. Hai cánh tay của nó phóng tới bóp chặt lấy cổ Tanaka, lôi cậu lại gần mình.
Tanaka cảm thấy nghẹt thở và sợ hãi, cứ như cậu đã để bản thân bị dẫn dụ bởi quỷ dữ để mà ký kết hợp đồng với nó. Bóng đen đó nhanh chóng bao bọc lấy Tanaka, rồi hoà làm một với cậu.
Ý thức của Tanaka như bị bóng đen đó nuốt chửng đi mất, và cứ thế, cậu chìm vào một giấc ngủ say...
—0o0—
"...A ư s ...x-xẻ ...tao ...o ...nưi ...khơ ...tẻ ...ài."
"A-a-a-a... barr... nưi..."
"Nhãi.... dẻ... khom... car... bợt... .dực... zẩy... tát..."
Cơ thể Tanaka đang nằm bất động bỗng nhiên lại co giật dữ dội. Và rồi cậu mở mắt. Tuy nhiên, đôi mắt đó lại không để lộ chút cảm xúc nào.
Nhận ra trái tim của mình đang đập quá yếu ớt, Tanaka dùng sức mạnh của mình để trực tiếp ép nó co bóp, lưu chuyển máu đi khắp cơ thể.
Và sau đó, Tanaka thu gom lượng máu chưa bị nhiễm bẩn và đưa nó lại vào trong cơ thể. Rồi cậu chặn không cho máu chảy ra nữa.
Tanaka rút những mảnh xương sườn gãy đang đâm vào lá phổi cậu ra và nhanh chóng chặn lỗ hổng lại.
Cánh tay trái và hai chân Tanaka đã gãy nát vì cú va chạm, chúng bị bẻ gập về những hướng không tự nhiên chút nào.
Cậu cưỡng ép đưa những khúc xương về lại vị trí cũ và giúp chúng có thể tạm thời phục vụ chức năng của tứ chi.
Tuy nhiên, dù vậy, đôi chân của Tanaka lúc này vẫn quá yếu để có thể đi lại. Sử dụng sức mạnh của mình, cậu nhấc bản thân lên khỏi mặt đất.
Tanaka dùng tay gõ nhẹ vào kết giới mà ả nữ quỷ dựng lên, sau đó cậu quay người lại và tạo khoảng cách.
Khi đã ở đủ xa, Tanaka nén sức mạnh của mình vào hai lòng bàn chân. Và đồng thời, cậu cũng đưa sức mạnh vào cánh tay phải của mình. Cơ bắp trên cánh tay nhanh chóng phồng lên. Kích cỡ tăng lên gấp đôi khiến nó trông chẳng khác nào cánh tay của một lực sĩ cử tạ.
Tanaka có thể cảm thấy tốc độ Ethereal kết tinh trong người mình đang tăng lên rõ rệt, nhưng cậu tạm thời lờ nó đi.
Chuẩn bị hoàn tất mọi thứ, Tanaka giải nén sức mạnh ở hai chân mình để tạo một lực đẩy kinh hồn. Cậu đưa cánh tay phải về phía trước và dùng nó như mũi thương, dồn lực công phá vào một điểm.
Lớp kết giới không thể chịu nổi và vỡ nát, được đà tiến tới, Tanaka bay thẳng về mục tiêu của mình, con quái vật Kurtos.
Nắm đấm của Tanaka lún sâu vào mặt con quái vật, đánh bay nó đi. Tuy nhiên, lực phản lại đã xé rách hết cơ bắp trên tay và làm xương cậu trật khớp hoàn toàn.
Cánh tay phải của cậu từ từ xẹp xuống như một quả bóng bay xì hơi. Tanaka nắn khớp tay lại như cũ và nói lầm bầm. Giọng của cậu nghe có hơi lạ, cứ như có hai người đang cùng nói một lúc vậy.
'"Lực công phá vượt xa sức tưởng tượng, nhưng lực phản lại trực tiếp có thể gây hại cho chủ thể. Kết luận là không thể lạm dụng.'"
"Akashi!!! Cậu còn sống!!!!"
Ở phía sau, Honoka đang mừng rỡ gào thét tên cậu, nhưng Tanaka lại không có phản ứng. Cậu vẫn chỉ tự nói chuyện với bản thân mình.
'"Ta không phải Tanaka Akashi, cũng không phải kẻ kia... Ta chỉ là đại diện cho ý chí và cảm xúc của chúng mà thôi.'"
"Ta không hiểu làm thế nào mà ngươi còn sống, nhưng cứ giãy dụa khi còn có thể đi." - Ả nữ quỷ nói bằng một điệu bộ hống hách.
Con quái vật Kurtos lại bật dậy và gầm lên đầy giận dữ, nó lao thẳng về phía Tanaka, vung thật lực cây chuỳ trong tay xuống.
Trước con quái vật, Tanaka trông thật nhỏ bé. Nhưng cậu vẫn tỏ ra ung dung, với một điệu bộ hiên ngang, không chút sợ hãi.
Tanaka chỉ nhẹ nhàng nâng cánh tay trái lên. Quỹ đạo của cây chuỳ đang đánh xuống lại bị chặn lại bởi một lớp chắn vô hình.
'"Ta không thể dùng tên của chúng để tự gọi bản thân được, ta cần một cái tên cho riêng mình..."'
Con quái vật tấn công một cách điên cuồng tới mức cây chuỳ vụt khỏi tay nó. Không hề bỏ cuộc, nó tiếp tục tấn công bằng tay không.
Nhưng Tanaka lại chẳng hề tỏ ra quan tâm tới nó, cậu chỉ di chuyển cánh tay trái qua lại để chặn đòn của nó lại trong lúc chìm sâu vào suy tư. Và rồi cậu reo lên.
'"Kyrios, tên của ta sẽ là Kyrios.'"
Tanaka, hay lúc này tự xưng là Kyrios tung một đòn đấm móc từ dưới lên. Dù tay cậu không trực tiếp chạm được tới con quái vật, nó vẫn bị đánh trúng bởi một lực vô hình. Con quái vật loạng choạng lùi về phía sau, tay ôm chặt lấy hàm dưới đang ứa máu.
'"Đòn tấn công có vẻ không hiệu quả lắm.'"
Kyrios lại đưa sức mạnh của mình vào tay, nhưng lần này cậu làm cho cả hai cánh tay. Cơ bắp của hai cánh tay ngay lập tức phồng lên cuồn cuộn.
Kyrios lao về phía con quái vật. Con Kurtos thấy vậy liền đưa tay phải về phía sau rồi tung một cú đấm thẳng với uy lực cực mạnh. Để phản đòn, Kyrios cũng dùng tay mình đánh bật cú đấm của con quái vật.
Vô số cú đấm được hai bên tung ra với tốc độ chóng mặt, tới mức tay của Kyrios và con quái vật nhoè đi. Xung lực mà hai bên gây ra khủng khiếp tới nỗi làm lay chuyển cây rừng.
Ban đầu Renji và Kagura định sẽ vào hỗ trợ Tanaka, nhưng giờ mắt họ còn chẳng theo kịp di chuyển của cả hai chứ đừng nói giúp... Giờ mà dại dột xông vào thì khác nào trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết?
Hai bên cứ thế ăn miếng trả miếng, dù Kyrios chịu ít thương tổn hơn nhờ vào lớp chắn vô hình.
Bỗng nhiên đang đánh, con Kurtos lại xoè tay ra bắt lấy nắm đấm của Kyrios, nó dồn lực vào để giữ chặt lấy tay cậu. Con quái vật mỉm cười ranh ma rồi xoay người lại, toan đập cơ thể Kyrios xuống đất.
Nhưng rốt cuộc lại không như nó mong đợi, Kyrios vẫn nằm lơ lửng trên không khí. Kyrios đưa tư thế của mình về lại như cũ và gồng cơ tay, lấy độc trị độc, cậu vật con quái vật xuống đất, cú va chạm đã để lại một vết nứt dài trên nền đất.
Con Kurtos lại bật dậy lần nữa, dù là kẻ thù, Renji và những người khác cũng phải công nhận rằng sự bền bỉ của nó rất đáng khâm phục.
Kyrios áp sát con quái vật, tận dụng lợi thế về khả năng linh động và tốc độ, cậu liên tục tấn công nó một cách dã man. Kyrios tập trung sức mạnh của mình vào mười đầu ngón tay, tạo ra những móng vuốt vô hình.
Lớp da dày và chắc của con quái vật dễ dàng bị chọc thủng bởi móng vuốt của Kyrios. Cậu liên tục di chuyển khắp người nó và không ngừng đâm vuốt sâu vào thịt con quái vật.
"Gruuuuaaaa!!!!"
Không thể chịu nổi đau đớn, con quái vật Kurtos điên cuồng cố gắng bắt lấy Kyrios, nhưng nó cũng không tài nào theo kịp chuyển động của cậu.
'"Ừm. Chưa đủ mạnh.'"
Kyrios ngay lập tức khiến cho những móng vuốt vô hình của mình xoay như mười mũi khoan cỡ nhỏ. Chúng quay nhanh tới mức có thể thấy rõ được sự chuyển động của không khí quanh từng móng vuốt.
Dù là da, thịt, cơ bắp hay xương của con quái vật đều dễ dàng bị nghiền nát ngay khi bị móng vuốt của Kyrios chạm vào.
Kurtos sợ hãi, cong đuôi bỏ chạy nhưng Kyrios vẫn liên tục bám sát lấy con quái vật và móc thịt của nó từng chút một. Con quái vật gào thét thảm thiết vì đau, nhưng lại chẳng làm được gì.
Chứng kiến cảnh tàn sát từ một phía này, nhóm Renji chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc. Bỗng nhiên bao nhiêu khó khăn mà họ đã trải qua để đối đầu với con quái vật giờ chẳng khác nào một trò đùa...
'"Tới lúc dứt điểm rồi.'"
Kyrios vòng ra phía sau con quái vật, cậu đưa tay trái của mình lên và nhắm vào đầu con quái vật.
"Đủ lắm rồi đấy." - Ả nữ quỷ nhăn nhó nói.
Ả ung dung chỉ ngón trỏ lên trên. Ngay lập tức, Mana của ả tràn ra và nhanh chóng hình thành một mũi giáo màu tím với nhiều lưỡi móc trên thân.
Chỉ cần ả nữ quỷ phẩy tay là mũi giáo liền phóng thẳng xuống. Cánh tay trái của Kyrios đang giơ lên ngay lập tức bị xiên qua.
Cậu bị mũi giáo kéo theo trước khi kịp tung đòn kết liễu con quái vật. Mũi giáo găm chặt vào mặt đất, khiến cho cậu kẹt cứng tại chỗ đó. Trong khi đó, con quái vật Kurtos đã vội vàng tạo khoảng cách giữa nó và cậu.
"Ôi không!"
'"Ừm, có vẻ ta đã hơi bất cẩn...'"
Tuy nhiên, khuôn mặt của Kyrios vẫn chẳng để lộ chút sợ sệt, mặt cậu còn chẳng biến sắc chút nào khi thấy cánh tay mình bị ghim chặt như thế này.
"Chậc, ngươi sắp chết rồi đấy biết không? Tỏ vẻ sợ sệt đi chứ? Tuyệt vọng một chút nào? Thế này chẳng vui gì cả."
'"Cả hai kẻ kia đều ghét cay ghét đắng kiểu phụ nữ hay áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Và ta cũng không khác chúng.'"
Ả nữ quỷ lại tạo ra một mũi thương bằng Mana nữa, nhưng lần này nó thon hơn và có bề mặt trơn láng màu đỏ đậm.
"Ta chán nghe những lời nhố nhăng của ngươi rồi, đi chết đi."
Nói rồi ả phóng mũi thương vừa tạo ra về phía Kyrios. Nó bay với tốc độ nhanh gấp ba lần mũi trước.
Theo phản xạ, Kyrios đưa tay phải lên và dựng một lớp chắn vô hình. Nhưng lớp chắn của cậu đã bị xuyên thủng bởi mũi thương, phát ra một tiếng kính vỡ.
Kyrios vội ngả đầu qua trái, mũi thương bay xẹt qua và để lại một vết cắt dài trên má cậu. Nếu Kyrios không làm thế, hẳn là đầu cậu đã bị nó xiên trúng rồi. Đúng là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
"Ô hô? Ngươi né được sao? Giỏi! Giỏi lắm!!!"
'"Cứ đắc thắng tiếp đi, con khốn!'"
"Thế thì né tiếp đi này!"
"Ôi không! Chạy đi Akashi!!!"
Lần này, sau lưng ả nữ quỷ xuất hiện tận hàng chục mũi thương. Theo lệnh ả, chúng bắn thẳng xuống như sao rụng, để lại vệt đỏ phía sau. Chỗ Kyrios mắc kẹt trở nên chẳng khác nào vừa bị đánh bom, những tiếng nổ lớn như sấm chớp kinh thiên động địa, đất đá bị nghiền nát, địa hình bị đảo lộn.
Xung lực từ đòn tấn công quét qua như vũ bão, đốn đổ hết cây rừng trong bán kính tầm mười mét. Lớp chắn băng của Yuki cũng không chịu nổi, nó vỡ nát ra, nhưng may mắn là những người trốn ở trong không bị gì cả.
Cả khu vực va chạm bị che phủ bởi cát bụi bay mù mịt, yên tĩnh tới mức lạ thường, khó có thể tưởng tượng nổi có ai sống sót nổi.
"Thế là xong, cỡ này thì đừng hòng sống só..."
Như để phủ nhận lời nói của ả nữ quỷ, một tảng đá với kích cỡ lớn bằng thân người bay lên chỗ ả ta. Ả nữ quỷ giật mình, theo phản xạ mà sử dụng ma pháp và nghiền nát tảng đá.
Nhưng ả không ngờ rằng, núp đằng sau tảng đá đó lại là Kyrios. Khi phóng nó lên, cậu ta đã bay theo và lợi dụng kích cỡ của nó làm bình phong.
Lúc nãy, Kyrios đã không ngần ngại sử dụng móng vuốt của mình để chặt phăng đi cánh tay bị mắc kẹt, tự giải thoát bản thân và thực hiện kế hoạch này. Chỉ vì quá tự phụ mà ả nữ quỷ không nhận ra trò lừa đơn giản như vậy.
Kyrios giơ móng vuốt lên và nhắm vào đầu ả ta. Tuy nhiên, ả nữ quỷ đã kịp di chuyển và thoát được. Nhưng đòn tấn công của Kyrios vẫn để lại một vết xước nhỏ trên má của ả.
'"Chậc, trượt rồi, chết tiệt. Thôi thì coi như ăn miếng trả miếng.'" - Kyrios nói và chỉ vào vết thương trên mặt mình.
"N-N-Ngươi dám....!?"
Ả nữ quỷ tròn mắt bất ngờ, ả đưa tay lên và chạm vào vết thương của mình. Khi thấy những ngón tay mình dính máu, cả cơ thể ả nữ quỷ run lên bần bật lên vì giận dữ.
Đây là lần đầu tiên sau hàng trăm năm có kẻ dám làm khuôn mặt xinh đẹp của ả bị thương.
"MAU CHẾT ĐI CHO TA!!!"
Ả nữ quỷ liên tục tạo ra những mũi thương Mana, hết mũi này tới mũi khác, và phóng hết chúng về phía Kyrios.
'"Mệt rồi đây...'"
Kyrios phải liên tục di chuyển và quan sát để né tránh, bằng không người cậu sẽ đầy lỗ ngay lập tức. Bây giờ Kyrios mới cảm thấy lo sợ.
'"Ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa...'"
Dù Kyrios đã sử dụng sức mạnh của mình để chắp vá và giữ cho cơ thể này có thể chiến đấu được, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Và cơ thể này đã vượt qua giới hạn của nó từ lâu rồi.
'"Hửm? Mà sao tự nhiên ta lại đi tấn công con điên đó nhỉ?'"
Mục tiêu ban đầu của Kyrios là lượng điểm kinh nghiệm có thể lấy được sau khi giết con quái vật Kurtos. Cậu cần lên cấp, vì đó là hi vọng duy nhất để chữa trị cho trạng thái nhiễm độc Ethereal.
Đáng lẽ là sau khi tự chặt tay, Kyrios phải tận dụng thời cơ mà giết con quái vật Kurtos mới đúng. Nhưng vì lý do nào đó, cậu lại tấn công ả nữ quỷ để mà bây giờ phải vắt giò lên cổ mà chạy.
Trong lúc tránh né, mắt của Kyrios thi thoảng lại hướng về phía Honoka đang nằm bất tỉnh. Cậu ngay lập tức hiểu lý do mình lại hành động thiếu suy nghĩ tới thế.
'"Thì ra chính mong muốn bảo vệ Shimima Honoka của Tanaka Akashi đã ảnh hưởng tới khả năng đưa ra quyết định của ta...'"
Kyrios liền dồn năng lực của mình vào hai lòng bàn chân và phóng tới chỗ con quái vật Kurtos đang trốn.
‘“Rất xin lỗi ngươi, Tanaka Akashi. Nhưng mục đích chính của ta lúc này là làm mọi cách để giữ cho cơ thể này sống sót. Dù cô ta và bạn bè mình có phải chết dưới tay con quỷ cái đó thì ta cũng không thể làm gì khác.'"
Kyrios ngay lập tức xé toạc cổ họng con quái vật, giết chết nó.
Tuy nhiên, cậu ngay lập tức nhận ra có một mũi thương đang bay tới, Tanaka liền lách người qua một bên để tránh trong gang tấc.
"Khốn kiếp!!! Ngươi đứng yên cho ta!!!!!"
Điều cuối cùng mà Kyrios muốn là ở gần con điên kia thêm một phút nào nữa.
Nhưng cậu đã có cách. Dù rằng nó cũng có chút rủi ro, nhưng Kyrios tự tin rằng cậu lúc này có thể xử lý vấn đề xảy ra.
'"Ừm… Không nhé! Dịch Chuyển Ngẫu Nhiên!!!'"
Bỗng nhiên trước ngực Kyrios xuất hiện một đốm sáng màu xanh. Nó nhanh chóng lớn lên thành một hình cầu có bán kính một mét bao bọc Kyrios.
Chắc chắn rằng mình đã an toàn, Kyrios giơ ngón giữa tay phải và thè lưỡi ra để chọc tức ả nữ quỷ. Kyrios đoán rằng mình làm hành động này hẳn là do ảnh hưởng từ tính cách của kẻ còn lại...
"Quân mất dạy!!!!"
Một lần nữa, ả nữ quỷ lại điên cuồng tạo ra thêm nhiều mũi thương hơn nữa và phóng chúng về hướng Kyrios.
Nhưng ngay khi chúng chỉ còn cách cậu , ánh sáng của quả cầu chói loá lên.
Những mũi thương đó rơi xuống rung chuyển mặt đất, làm cho cát bụi bắn lên bao phủ mù mịt cả khu vực.
Ở đó chỉ còn một vũng máu lớn và xương thịt vụn từ xác con quái vật đã nát bét dưới trận oanh tạc vừa rồi.
Honoka, Renji và Kagura đã kịp tỉnh dậy để nhìn thấy cảnh này. Họ tưởng rằng Tanaka bạn họ đã chết.
Người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là Honoka, đôi mắt cô ngấn lệ, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cô hét lên đầy thảm thiết...
"Anh hai!!!!”
____________________
26-26-26-26-26-26-26....
50 Bình luận
"Hừm, cũng tốt! Dù sao thì ta cũng chán phải quan sát tên kia suốt mấy ngày nay rồi." – Cô bé nói và chỉ về phía Tanaka. – "Quỷ Vương đã cho phép ta được thoải mái làm gì tuỳ thích nếu có kẻ nào khác xuất hiện và tiếp cận tên con người kia rồi mà! Thế nác ngươi cố gắng đừng chết sớm quá nhé."
Mấy anh gob đã xin 2 ngón rồi mà sao anh Ta vẫn còn 10 ngón
Điều cuối cùng mà Kyrios muốn là ở (không phải ở) gần con điên kia thêm một phút nào nữa.
Nhưng ngay khi chúng chỉ còn cách cậu (vài mét) , ánh sáng của quả cầu chói loá lên.
sửa 1 chút nha ad
Ra đây cho ta! Kurtos!"
Ả nữ quỷ búng ((ta)) một cái. Ngay lập tức ở dưới đất xuất hiện một vòng ma pháp màu tím xuất hiện với những ký tự khó hiểu.