Phụ lục: Ba năm trống, những câu chuyện bị bỏ quên
Phụ lục 2
16 Bình luận - Độ dài: 4,270 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Thấm thoắt đã một tuần trôi qua, hôm nay lẽ ra phải là một ngày nghỉ cho các anh hùng sau những nỗ lực của họ. Ít ra, thì đối với hầu hết bọn họ thì đúng là thế thật, nhưng chẳng phải tất cả
Ví dụ như, dáng hình của cô gái bé nhỏ bên trong một hầm ngục tối tăm là thuộc về Honoka. Ngoài chiếc chùy một tay từ lần trước, giờ cô cũng trang bị cho mình một chiếc khiên tròn mới toanh, đủ lớn để che hết cả thân trên cơ thể của cô.
Hầm ngục này đã được phát hiện một thời gian rồi, tuy rằng độ khó của nó có hơi lộn xộn, cái hay là ở chỗ chẳng ai ngoài Honoka lại tới đây cả. Bởi vì lượng điểm kinh nghiệm và nguyên liệu quái vật mà bạn có thể nhận được từ nơi này chẳng đáng mong đợi chút nào.
Với tia sáng phát ra từ chiếc vòng cổ quang thạch, Honoka lo lắng lê bước về phía trước trên con đường tối tăm và gập ghềnh. Cô đã luôn cảm thấy rằng hầm ngục là những nơi rùng rợn, nhưng chỉ nghe mỗi âm vang lại từ tiếng bước chân của chính mình trong không gian này quả là một trải nghiệm làm suy nhược thần kinh.
Ấy vậy, những tiếng vang ấy lại sớm bị át đi bởi âm thanh của một trong những thứ tanh tưởi đã chọn hầm ngục này làm nhà, Xác Thịt Kết Váng.
Nó là một thứ trông như thể vừa mới kéo lê xác mình ra khỏi cơn ác mộng tồi tệ nhất của một đứa trẻ sợ hãi. Nó sở hữu những nét tương đồng kỳ quặc với con người nhưng lại ở những chỗ sai nhất có thể. Chỉ một đấng sáng tạo với tâm trí bệnh hoạn đáng nguyền rủa mới có thể dùng những đặc điểm giống người ấy để nhào nặn nên một dáng hình kinh khủng. Đến mức nó suýt làm cho người nhìn phải thấy thương cho sự tồn tại đau đớn của con quái vật.
Có đến ngần ấy là miệng, vậy mà âm thanh duy nhất nó phát ra được chỉ là những tiếng gào thét đau đớn và kinh hoàng không thành tiếng người. Dù rằng có vài truyền thuyết đô thị kể rằng thứ này có thể bắt chước những lời cuối từ nạn nhân gần đây nhất của nó, người ta chỉ có thể cầu mong rằng đấy chỉ là chút hiểu lầm thiếu cơ sở.
Khi mà ánh nhìn của Honoka phạm phải đôi mắt đen như vực thẳm của thứ đó, cô cảm thấy rợn hết cả sống lưng. Nhưng giờ đã quá muộn để hối hận rồi, Honoka tự đặt mình vào tình thế này, thì chẳng còn cách nào khác ngoài làm cho tới nơi tới chốn. Nắm chặt lấy cây chùy trong tay mình, Honoka kích hoạt ma tự gia cường sức mạnh và tốc độ mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Hơi thở của cô trở nên gấp gáp, và con quái vật cũng đi nước đầu tiên. Nó lao đến chỗ cô, gần như nhảy cẫng lên đầy táo tợn. Hàng hàng lớp lớp những chi giống tay người hợp tác di chuyển cùng nhau như chân rết để kéo cơ thể của thứ này đâm về phía trước, mỗi cử động đều được thôi thúc bởi một cơn đói giày vò. Nó để lại phía sau một vệt nhớp nháp đầy máu, phân và những bộ phận mưng mủ đã bị xé toạc hoặc rụng xuống.
Honoka vội vã nhấc khiên lên, và một giây sau, tảng thịt ấy đâm sầm vào nó như một đoàn tàu mất lái. Những cánh tay của thứ đó vẫy tứ tung rồi theo đà mà đập liên tục vào bề mặt của tấm khiên.
“Hự…”
Nếu không nhờ ma tự của mình, Honoka đã bị đánh bật ngã dễ dàng rồi. Nhưng đằng nào thì cô cũng đang ở một vị trí rất tệ khi con quái vật đang dính chặt lấy bản thân như thế này, đến vung chùy còn không được.
Hàng tá ngón tay dài quái dị của Xác Thịt Kết Váng bắt đầu chậm rãi nắm lấy xung quanh viền chiếc khiên của Honoka, cố gắng giật tung nó đi. Con quái vật kéo thứ có thể được gọi là cái đầu của nó lên trên đỉnh của tấm khiên, nhìn xuống Honoka bên dưới.
Honoka thấy kinh tởm mà lập tức thúc cây chùy của mình vào mặt con quái vật. Nhưng, với tư thế kỳ cục của cô, đòn tấn công ấy gần như chẳng làm được gì. Con quái vật đã nhanh chóng hoàn toàn làm chủ tình thế này cũng như chiếc khiên của cô.
Nhận ra rằng bản thân đang ở trong một tình thế bất lợi, Honoka lập tức nới lỏng dây buộc khiên và cổ tay. Cô thật sự không có lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ trang bị phòng thủ của mình và lăn người sang một bên. Vào khoảnh khắc tiếp theo, những chi của con quái vật hoàn toàn biến tấm khiên ấy thành vụn gỗ.
Đôi mắt ấy một lần nữa lại khóa với ánh nhìn của cô. Và khi nó điên cuồng lao đến lần nữa, lần này không còn khiên, Honoka chỉ có thể vung cây chùy của mình. Nhưng, vẫn hệt như tuần trước, đòn tấn công của cô cùng lắm cũng chỉ ở mức nghiệp dư và vụng về mà thôi.
Cú vung chùy đã đập nát được hai trong số chi của con quái vật, nhưng chẳng làm gì được để ngăn nó tiến tới. Lần này, cơ thể tí hon của Honoka trực tiếp bị quét đi bởi con quái vật, những chi của nó giữ chặt lấy và phong tỏa chuyển động của cô.
Mùi thối của Xác Thịt Kết Váng xộc thẳng vào mũi của Honoka, suýt nữa làm cho cô chết ngạt. Đoạn, con quái vật há to cái mồm đặt chỗ cao nhất và cắm chặt răng nó vào vai trái của cô. Trong chớp nhoáng, Honoka có thể cảm thấy cảm giác đau như lửa đốt, khi mà da thịt cô bị đâm xuyên qua và máu dính dớp, âm ấm bắt đầu thấm ướt nhẹp quần áo mình.
Ấy vậy, dù với tiếng hét quặn ruột của Honoka vang lên trong không trung, những tiếng gào thét đồng loạt ré lên của thứ đó vẫn át đi hết mọi thứ còn lại.
Trải nghiệm cơn đau này đã gần như đã làm chập mạch hệ thần kinh của Honoka, nỗi sợ dần dần đong đầy mọi phần trong tâm trí của cô. Nhưng, một giọng nói ở bên trong vẫn cứ liên tục bảo cô không được bỏ cuộc. Ngay cả Tanaka cũng đã vùng vẫy cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng.
Chiến đấu với cảm giác đau đớn để giành lại sự minh mẫn của mình, Honoka bắt đầu viết thêm một ma tự gia cường sức mạnh lên cánh tay phải còn đang run rẩy. Rồi một cái nữa… và một cái nữa… và một cái nữa… Có lẽ là bởi vì cơn đau không chịu thấu nổi và mất máu, hoặc chỉ đánh mất chính mình trong một cơn loạn trí vì adrenaline, bàn tay nhỏ bé ấy tạo ra ma tự với một tốc độ chẳng thua kém gì nhịp tim hiện tại của Honoka.
Lực bóp của Honoka giờ đã để lại vết lõm trên phần tay cầm kim loại của chiếc chùy khi sức mạnh của cô dần trở nên mất kiểm soát. Và rồi Honoka vung chính thứ sức mạnh điên rồ ấy đối mặt với đối thủ của mình.
Cứ như thể nghiền nát một trái dưa rữa, thịt, máu và não bay tung tóe khắp nơi, áp lực đang nghiền nát bờ vai cô lập tức thả lỏng ra. Nhưng sức mạnh vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể Honoka cũng đã xé toạc từng sợi cơ một từ trên vai phải xuống đến tận đầu ngón tay cô. Đòn này đã khiến cánh tay cô trở thành một túi xương treo lủng lẳng.
Xác của con quái vật và cơ thể cô cùng lúc gục ngã, Honoka cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng khi mà adrenaline dần biến mất, chỉ còn mỗi một cơn đau tột độ ở lại mà thôi. Ngoài cánh tay nát bét ra, con quái vật cũng đã táp đi một miếng kha khá từ vai của cô. Thật sự đúng là một phép màu rằng cô đã có thể viết được số ma tự đó.
Gồng mình giữ cho bản thân không mất ý thức, Honoka biết rằng điều đầu tiên cô cần làm là phải hồi phục bản thân, thật nhanh.
Honoka bọc bản thân mình trong ánh sáng hồi phục của Ma Pháp Trị Liệu, từng chút một làm dịu đi cơn đau và làm cho những mảng thịt bị mất dần mọc lại như thể đang quay ngược thời gian. Dẫu đã thấy quá trình kỳ diệu này nhiều lần xuyên suốt hai tháng vừa qua, nó vẫn làm cô thấy bất ngờ chẳng khác gì lần đầu.
Cô cũng lấy ra từ trong túi một lọ thuốc có thể giúp bù số máu đã mất. Dù chỉ là một lọ nhỏ như ống nghiệm chứa thứ chất lỏng đặc sánh màu đỏ bên trong, giá của nó lại chẳng nhỏ tí nào. Nguyên liệu chính làm ra nó, gan Basilisk dường như là một thứ dược liệu đắt đỏ trên thị trường.
“Ọe… gớm quá…”
Thứ thuốc này chẳng hề dễ uống. Nó đặc và lợn cợn, lại có mùi tanh nồng đặc biệt, với vị đắng và chua và dư vị kim loại như đồng gỉ. Nhưng hiệu quả của nó thì khỏi phải bàn.
Sau khi phần da thịt và cơ bắp bị xé toạc rốt cuộc cũng đã được chữa xong, cô rốt cuộc cũng trở nên đủ bình tĩnh để kiểm tra thanh điểm kinh nghiệm… nhưng trước khi cô có thể làm thế…
Một giọng nói đã từng quen thuộc vang lên…
“HonOka, tạI sAo?”
“Cái gì…”
Số mồm trên cái xác bắt đầu nói chuyện bằng hai giọng nói mà Honoka tưởng chừng sẽ không bao giờ nghe lại nữa.
“ShiMimA! TạI sAo cẬU LẠi bỎ MặC tÔi cHẾt? TẠi sAo?”
“AnH sẼ kHÔnG thA ThỨ cHo eM đÂU! Ho… NOka!”
“TấT cẢ LÀ lỗI cỦa MÀy!”
“MàY… pHải ĐềN tỘI!”
“Không… Không… Không!”
Chúng đang ném những lời lẽ cay độc và nguyền rủa về phía Honoka, với những giọng nói ma quỷ như thể vừa mới kéo lê xác ra khỏi địa ngục để trả thù cô.
Tâm trí của Honoka trở nên quá tải bởi trải nghiệm đầy ám ảnh này, không gì có thể chuẩn bị cô cho điều này. Cô thở gắt đầy gấp gáp, gần như cố gắng chiến đấu chỉ để hô hấp. Honoka không thể đứng vững nữa, cứ như thể mặt đất bên dưới chân đang vỡ vụn ra và cô đang mắc kẹt trong cảm giác rơi tự do trong suốt một thời gian dài.
‘Không, họ… họ đã chết rồi, đây chỉ là một thủ đoạn, là thủ đoạn của con quái vật.’
Honoka từ trong tâm mình biết rõ điều này không có thật. Cô hiểu điều ấy quá rõ, và chẳng muốn làm gì hơn ngoài bỏ chạy, nhưng cơ thể cô vẫn không tuân lời. Cô chỉ bị cầm tù ở trong đó, cảm nhận mồ hôi ướt đẫm người mình và từng thớ cơ run lên lẩy bẩy trong khi trái tim đập loạn nhịp. Ruột gan cô không ngừng vặn xoắn khi nó cố khóa chặt mà chặn lại một tiếng hét kinh hoàng.
Và với tình trạng tinh thần mỏng manh ấy, chiếc vòng cổ quang thạch bắt đầu trục trặc và tối dần bởi vì dòng chảy Mana không ổn định. Honoka chỉ có thể trơ mắt nhìn, khi mà cái xác không đầu ấy chậm rãi nhấc chính nó dậy, dây máu ra khắp sàn nhà. Vặn vẹo. Trương phình. Từng chuyển động của nó đều trông bất thường và rời rạc lạ thường khi được soi dưới ánh đèn lay lắt không ngừng chớp tắt, cứ như một cuộn phim cũ vậy.
Con quái vật không nhào tới chỗ cô nữa, có lẽ vì nó bị thương quá nặng để làm điều đó. Hoặc đơn giản là nó hiểu rằng Honoka đã chẳng còn chút khả năng chống cự nào nữa. Những chi của nó từ từ với tới chỗ cô, sẵn sàng cho một cái ôm tử thần
“Tránh xa con nhỏ ra! Đồ đ* cái!”
Một tiếng gầm phẫn nộ thu hút sự chú ý của cả Honoka lẫn Xác Thịt Kết Váng. Mặc dù con quái vật không còn đầu, nó vẫn đột ngột xoay cổ nó hướng về phía của giọng nói đó.
Ở đấy lại có thêm một vóc dáng người, anh ta đã đột ngột từ đâu mà xuất hiện trong hành lang hầm ngục này. Người ấy đột ngột ném mình về phía Honoka và con quái vật kinh tởm.
“Chó thật! Kích hoạt phần thưởng hạng D! Hỏa Cầu!”
Đòn hỏa công thắp sáng cả hành lang tăm tối ấy cuối cùng cũng đã để cho Honoka thấy được rõ đó là ai, dẫu rằng chỉ trong mỗi một giây. Với mái tóc nâu nhọn chóp lởm chởm và một vẻ ngoài táo tợn, đấy chính xác là kẻ mà cô ghét nhất, Endou.
Quả hỏa cầu ấy va chạm với với phần lưng của Xác Thịt kết váng, nhúng chìm nó trong lửa cháy. Lớp da trở nên phồng rộp rồi bị đốt thành than bởi nhiệt độ, tiếng kêu gào thống khổ thoát ra từ miệng thứ đó còn trở nên dữ dội hơn trước.
Endou chớp ngay khoảnh khắc đó để lao về phía trước, tránh những cú vung tay của con quái vật và cuối cùng làm tóm lấy người Honoka. Nếu chỉ chậm thêm một giây nữa là con quái vật đã nghiền nát cơ thể của cô gái bé nhỏ.
Có Honoka nằm an toàn trong vòng tay mình, Endou bắt đầu hét vào mặt cô.
“Ê, tỉnh táo lại cái coi!”
Nhưng mà, cậu ta chẳng có được chút phản ứng nào từ Honoka cả, vì cô đã chìm vào quá sâu trong cơn hoảng loạn. Cô chỉ càng thu mình lại trong một tư thế như trẻ sơ sinh, như thể cố gắng che chính mình khỏi thế giới này.
“Giỡn mặt với mình hay gì. Cái mả cha nó… Ừ, rồi, rồi! Cứ ngồi đây mà bình tâm lại.”
Thế rồi Endou đặt Honoka ngồi xuống một cách dịu dàng đến bất ngờ, hắn cũng lóng ngóng nhét cây chùy lại vào tay cô để rồi chỉ nhìn nó rớt xuống trở lại.
“Kích hoạt phần thưởng hạng C. Khiên Như Ý.”
Một lớp chắn mỏng trong suốt ngay lập tức được dựng lên xung quanh Honoka như một cái vỏ trứng.
“Khiên này thì không tốt bằng cái của Kadou hay của cô, nhưng giờ thì xài tạm vẫn xuôi thôi.”
Endou hít vào một hơi và nom chừng có vẻ chật vật chọn lời tiếp theo, ngay cả khuôn mặt hắn cũng thể hiện sự đấu tranh nội tâm ấy. Rốt cuộc, hắn chỉ có thể lặng lẽ lẩm bẩm, vừa đủ cho Honoka nghe.
“Tôi sẽ xử lý thứ này.”
Rồi Endou vội vã quay lưng về phía cô, như thể sợ hãi, Và giờ, hắn đối mặt với con quái vật kinh tởm này.
“MàY… pHải ĐềN tỘI!”
“Cái giọng… đó? Ồ đ*o nhé! Con chó này… mày chết mẹ mày rồi.”
Cơn phẫn nộ và sát ý không kiềm được ấy ngấm sâu trong từng thanh âm, chẳng tài nào giấu nổi, khi mà hắn dùng ngón cái của mình để búng một đồng xu lên trời.
“Khe Đút Tiền.” là tất cả những gì Honoka nghe được trước khi lớp chắn trong suốt xung quanh cô trở nên đục ngầu và thế giới rơi vào tĩnh lặng. Honoka bị cô lập khỏi thế giới xung quanh như thế trong vài phút tiếp theo. Cũng nhờ khoảnh khắc được cứu rỗi thoáng qua này mà Honoka mới có thể bình tĩnh từ từ lấy lại quyền điều khiển cơ thể và tâm trí mình. Và rồi lớp chắn xung quanh cô cuối cùng cũng vỡ và tan biến như bong bóng xà phòng.
Đứng ở đấy chỉ có một người đàn ông với nét đượm buồn, đôi bàn tay thấm đẫm máu còn nhỏ lỏng tỏng. Khuôn mặt của hắn, được rọi bởi những đốm ánh sáng xanh đang bay lơ lửng xung quanh, lại mang một biểu cảm phức tạp. Hắn chẳng nói gì suốt một thời gian ngắn, chỉ đứng đấy dường như chìm sâu trong suy nghĩ của chính mình.
Và rồi, khi mà hắn nhận ra ánh nhìn của Honoka, Endou cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi và dỡ bỏ bầu không khí tĩnh lặng.
“Ổn chứ?”
Nhưng, thay vì cảm ơn Endou, điều mà thân tâm Honoka biết là điều đúng đắn cần làm, cô lại theo bản năng mà lên tiếng hỏi hắn đầy nghi ngờ.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Thiệt luôn? Mở bát bằng câu hỏi liền hả? Cơ mà chẳng phải tôi mới là người nên hỏi cô câu đó sao? Mắc mớ gì mà cô lại ở một mình trong chỗ nguy hiểm này?”
“Chẳng có gì mắc mớ đến cậu.”
“Chà, thế thì cứ lấy cái câu đấy mà tự trả lời mình đi nhé!”
Và rồi, mắt của Endou liếc qua cây chùy còn nằm kế bên cổ và chỉ thở dài.
“Bộ gái không biết là còn nhiều cách khác tốt hơn nếu muốn học đánh nhau à?”
“C-Cái… Sao mà cậu-”
Bây giờ thì cả ngón tay Endou cũng chỉ theo hướng mà mắt hắn đang nhìn.
“Tôi không có ngu đâu đấy?
Vì lý do nào đó, khi ý định và suy nghĩ bị nhìn thấu bởi tên khốn khoa trương này chỉ làm cho cô sôi máu mà thôi.
“Thì sao? Bộ thế thì có làm gì động chạm tới cậu à?”
“Đang cố tự sát sao?”
Tâm trí của Honoka bị đánh cho một phát choáng ngợp bởi sự thẳng thừng của Endou, thứ theo sau là cơn phẫn nộ dữ dội hơn nữa.
“Dĩ nhiên là không rồi! Cậu t-thì biết cái gì chứ?”
“Tôi không có ý…”
“Và đây chẳng quan tâm!”
Ấy vậy, kể cả khi Honoka đã thể hiện rõ ý cự tuyệt tiếp tục cuộc đối thoại này, Endou vẫn cố gắng chèn ép hỏi thêm nữa.
“Ờ, ừ… Nếu mà muốn học cách chiến đấu, sao không đi kêu mấy đứa bạn của cô dạy ấy? Trời, ngay cả đi nhờ mấy tay lính canh trong lâu đài cũng được đó chứ?”
Mặc dù Honoka còn không muốn thở cùng bầu không khí với Endou thêm một giây nào nữa… Câu hỏi này của hắn… nó lại đánh vào đúng chỗ cô đang thấy một chút bất mãn. Nên có lẽ… chỉ trong một chốc lát thôi, cô có thể để cho sự day dứt của mình được lắng nghe, nếu hắn đằng nào cũng đã muốn biết đến thế.
“Họ… bảo tôi không cần… và không nên chiến đấu.”
Vóc người nhỏ bé và sự thiếu hụt sức mạnh đã trở thành lý do họ tùy tiện chọn để từ chối yêu cầu của cô. Nhưng Honoka hiểu rõ rằng họ chỉ đang cố giữ cô được an toàn khỏi nguy hiểm. Dẫu cho điều ấy có đi ngược lại mong muốn của cô đi nữa.
“Thành thật mà nói, bọn nó cũng không hoàn toàn sai đâu.”
Có vẻ ai ai cũng giống hệt nhau mà thôi…
Vào khoảnh khắc đó, khi ánh sáng từ vòng cổ của Honoka vô tình chiếu lên tay Endou, cô nhận ra rằng có một vết cắt nham nhở ở trên đấy. Vào khoảnh khắc ấy, bản năng trách nhiệm của một Trị Liệu Sư đột ngột bật lên như công tắc. Không nói một lời, Honoka chỉ vụng về ném ma pháp trị liệu của mình lên vết thương cho tới khi nó lành.
“Ơ… cảm ơn? Mà… Cũng cảm ơn về chuyện thằng Kadou hôm trước nữa.”
“Sao cũng được. Dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp tôi nữa, nhưng giờ xin hãy tránh qua một bên.”
Honoka chỉ gạt bỏ hắn qua một bên và sẵn sàng đi lo chuyện của mình, nhưng rồi Endou lại đứng ra chặn đường cô.
“Này là có ý gì đây?”
“Xin lỗi… nhưng mà tôi không để cô làm chuyện đó được.”
Chốt xong câu đấy, Endou từ chối không cho cô tiếng tới dù chỉ một li. Dẫu cho Honoka có cố lách để vượt qua thì tên du thử du thực này vẫn chặn cô nhanh hơn. Hắn chỉ cần một sải chân là đã ngang với năm hay sáu bước của cô rồi, chuyện này quả thật hoàn toàn bất công mà.
Không thể chịu nổi sự bứt rứt khó chịu này thêm tí nào nữa, Honoka bí mật dùng một ma tự gia cường lên chân rồi tặng cho ống quyển hắn một cú đá. Có lẽ vì hắn đã quá bận tâm cố ngăn Honoka lại, hoặc chỉ đơn thuần là đánh giá thấp cô, Endou chẳng phản xạ kịp mà cứ thế nhận đủ.
“Aaaaa! Khốn kiếp! Cái đ*t m* nhà n-”
Endou sụm luôn tại chỗ, hai tay thì ôm lấy chân còn mồm thì chửi thề lem lẻm. Honoka cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội đó và cố phóng chạy đi mất.
“Đừng có mà nghĩ tới chuyện đó! Dừng lại ngay cho tao!”
Vậy mà gã đàn ông đáng ghét ấy vẫn chẳng bỏ cuộc, hắn bật dậy và điên cuồng cà nhắc lao tới chỉ với một chân, cứ thế bộp bộp bộp như con ma dù giận dữ.
“Bắt được rồi! Con khùng này!”
Endou cuối cùng cũng bắt kịp với cô gái, hắn vòng tay mình vòng quanh hông Honoka rồi nhấc cổ lên khỏi mặt đất.
“Thả tôi ra! Thả tôi ra! Rốt cuộc cậu muốn cái gì cơ chứ?”
“Tôi đây đang cố giữ cái mạng cho cô đấy nhé! Con đi- nhỏ điên này!”
Mắt Endou đỏ quắc lên vì giận dữ, trông như thể hắn sắp ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy.
“Có ai bảo cậu làm thế đâu cơ chứ? Thả tôi ra!”
“Tôi không nhắc lại câu này nữa đâu. CÔ. SẼ. CHẾT! Thế quái nào mà cô lại nghĩ rằng có thể chơi nổi nguyên một tầng toàn đám Xác Thịt Kết Váng đó nếu đến một con còn chẳng hạ nổi?”
“Tại sao… mà cậu phải quan tâm cơ chứ? Tôi chẳng cần sự thương hại của cậu. Cứ mặc tôi đi mà.”
Bản thân còn chẳng nhận ra, nhưng Honoka đã ngấn lệ, không chỉ vì cơn giận dành cho Endou, mà ở cả chính mình nữa. Cô biết vai làm Trị Liệu Sư của mình vô cùng thiết yếu cho sự sống còn của tổ đội. Cô biết rằng đồng đội mình hoàn toàn có lý khi muốn bảo vệ cô. Cô biết mình thật yếu ớt và đang hoàn toàn ích kỷ một cách vô lý khi làm điều này.
Honoka hiểu… Dĩ nhiên là cô hiểu rõ mọi thứ chứ, nhưng cơn đau âm ỉ này, chẳng thể bị dập tắt bởi tình hay lý. Nó sẽ không biến mất nếu cô vẫn cứ đứng dậm chân thế này, chỉ biết trơ mắt nhìn mọi thứ và mọi người bị thương vì cô.
Endou dường như chẳng biết nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt cô xuống, nhưng vẫn chẳng hề mất cảnh giác. Hắn trông như đã sẵn sàng nhào tới ngay cái khoảnh khắc Honoka lại định chạy đi. Khuôn mặt của hắn trông bâng khuâng một lúc trước khi thở ra một hơi kéo dài đằng đẵng và chán nản tuyên bố.
“Được rồi, vậy thì tôi sẽ dạy cô, gái à.”
“Hả?”
“Cô muốn chiến đấu chứ gì? Vậy thì tôi đây sẽ dạy cho thỏa lòng cô! Dạy đàng hoàng luôn! Với một điều kiện, bỏ ngay mấy cái ý định tự sát này. Thế, ý cô sao?”
Endou còn chỉ thẳng ngón tay vào mặt Honoka khi giải thích rõ ra mấy lời của mình, như thể cố nhại một bộ truyện tranh thể thao nào đó. Đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi một câu trả lời.
Thời gian như đứng sững lại vào khoảnh khắc đó…
“...Không?”
…vì sự gượng gạo trong không khí.
“Vậy thì tôi sẽ mách với bạn cô nếu cô không làm thế vậy.”
…
“Thằng chó.”
Đó là tiếng chửi thề đầu tiên trong đời mà Honoka từng để thốt ra từ miệng mình.
Và ngày đó, Endou có một học trò.
-----0o0-----
16 Bình luận
Xưa trên vlarare có bộ hình nhhw là"Tôi là healer nhưng muốn đánh bại quỷ vương"
Tên khá dài so với thời ấy ,đánh ghê phết chứ đùa,tiếc là drop,mà đm còn drop ngay đoạn mấu chốt
Giờ vlarare sập,bao bộ hay chả biết còn ra ko,tên thì đek nhớ,chán vl🤣🤣🤣
Má nó tiếc
Nói ra thì Endou không hoàn toàn đáng khinh, bản chất của Endou có lẽ là vô cùng quý trọng những đồng đội và đàn em của mình. Hồi những chap đầu, cậu đúng là đáng khinh khi ăn hiếp Tanaka cùng cách ăn nói phách lối, không sợ trời không sợ đất. Không biết quá khứ Endou ra sao nhưng mà chắc không đơn giản khi có thể biến một người quý trọng bạn bè lại hành xử như vậy. Qua chap này, ta có thể thấy một góc nhỏ quá khứ của Endou. Dù là một câu nhưng có vẻ nó cho thấy một kí ức không đẹp tí nào. Mong tác sẽ xây dựng Endou cũng như hành trình trưởng thành của anh thật tốt! Hóng chap mới của tác!
Tui sẽ không nói là tui cuồng Endou hơn cả Tanaka đâu :v