Tôi đã trở lại lớp được một lúc lâu. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi chúng tôi thấy Dojima Sensei ở sánh chính của trường.
Thầy ấy đã được đưa tới bệnh xá và trút hơi thở cuối cùng.
Tất cả chúng tôi ở đây đều đã xem một bộ phim hay ít nhất nghe tới Zombie một lần rồi. Về nguyên lý của Zombie, tuy trái tim của người chết đã ngừng đập nhưng não bộ do bị biến đổi của Virus nên vẫn hoạt động theo một cách khác và biến đổi người chết thành Zombie. Vậy nên sau khi Dojima Sensei qua đời, tất cả giáo viên đã họp với nhau và đều đồng ý dùng dao mổ đâm vào đầu thầy một lần nữa, phá hủy não bộ để đề phòng thầy biến đổi.
Dojima Sensei tội nghiệp, mặc dù chưa bao giờ hứng thú với những bài giảng của thầy, nhưng tôi chăc chắn thầy ấy không bao giờ đáng bị như vậy. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ và áy náy về những lần cố tỏ ra hiểu biết hơn thầy trong giờ toán trước đây.
Tất cả chúng tôi đều im lặng. Những gì xảy ra vừa rồi quá đột ngột và cuối cùng thì chúng tôi cũng phải chấp nhận rằng những gì đang xảy ra lúc này là hiện thực.
Airi òa khóc trong vòng tay thằng bạn trai của cô ta. Miyu và những đứa bạn của chúng tôi sợ hãi ôm lấy nhau cầu nguyện. Chỉ duy nhất Katashi vẫn bình thản ngồi nghe nhạc ở cuối lớp. Có lẽ đối với tên bất cần đó, ngày nào cũng là ngày tận thế rồi cũng nên.
Dưới sảnh chính, nhưng giáo viên thể chất cùng những nam sinh khỏe mạnh, gan góc nhất dùng tất cả những gì có thể để gia cố lối vào và toàn bộ cửa kính dưới tầng một. Chúng tôi bị cấm xuống đó và tin tôi đi, chẳng ai muốn quay trở lại đó lúc này đâu.
Tôi gọi điện cho bố mẹ và Toru, nhưng chẳng hề có sóng, dịch vụ điện thoại đã ngưng hoạt động kể từ lúc mất mất điện hồi chiều. Xem ra để chờ cho cơn bão kia qua đi, hoặc những gì phía bên ngoài kia bỏ đi hết, thì phương án an toàn nhất và duy nhất lúc này, là chúng tôi sẽ qua đêm ở trường tối nay.
Tôi ngồi xem lại những bức ảnh gia đình trên điện thoại của mình. Tôi nhớ lần cùng bố mẹ và Toru tới biển sau khi tốt nghiệp trung học, Toru nhất quyết không chịu thay đồ tắm vì nó không muốn ai ở đó nhận ra nó là con gái. Mẹ và nó lại cãi nhau loạn cả lên và cuối cùng Toru đã chiến thắng. Mặc dù tôi đã rất háo hức được ra biển từ một tuần trước đó nhưng thấy con bé lủi thủi một mình trên bãi cát tôi cũng không đành lòng để Toru ở lại đó một mình.
Lúc đó tôi 15 tuổi và Toru chỉ mới 9 tuổi mà thôi, mối quan hệ của chúng tôi chưa hề rạn nứt đến mức như bây giờ. Hai chị em tôi ngồi trên bờ biển cùng xây lâu đài cát mà quên cả thời gian. Mặc dù với bản tính khó bỏ tôi lại ép con bé phải xây lâu đài cát theo ý mình, nhưng nét mặt Toru lúc đó cho thấy con bé vô cùng hạnh phúc, nó đã cười. Con bé luôn giống với Katashi, một người luôn lo lắng cho người khác, nhưng lại chẳng bao giờ tỏ ra hạnh phúc, nó rất hiếm khi cười. Vậy nên, mặc dù là ra biển mà không được chạm vào tí nước biển nào, tôi vẫn sẽ luôn nhớ mãi chuyến đi ấy, trân trọng khoảnh khắc ấy, cũng như nụ cười rạng rỡ của Toru.
“Trông Toru thật hạnh phúc, nhỉ?”
Miyu xuất hiện từ đằng sau tôi, cô ấy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi.
“Mình ghen tị thật đấy, hồi cấp hai mà ngực Hana đã phát triển đến thế này rồi…”
Miyu rướn người chỉ vào tôi trong bức ảnh.
“Này! Cậu thôi đi…”
Tôi ngượng ngùng đưa tay lên che ngực, thật may là lúc đó không có thằng con trai nào để ý tới chúng tôi.
Mà tôi cá chúng nó cũng chẳng có tâm trạng mà để ý đến ngực tôi lúc này đâu.
…
Miyu ở bên cạnh tôi suốt đêm hôm đó, cô ấy cũng cho tôi xem những bức ảnh về gia đình, về Yuuki, và tâm sự với tôi về những kỷ niệm trong đời cô ấy. Và rồi, Miyu cũng thiếp đi.
Chỉ mới hôm qua thôi, tôi còn lo lắng về tương lai ở Tokyo trong vài tháng nữa, nhưng bây giờ, điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tôi lại nhớ đến ngôi nhà ấm cúng của mình, nhớ căn phòng và chiếc giường êm ái, ánh đèn đường chập chờn phía bên ngoài cửa sổ và những vì sao trên bầu trời đêm đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi nhớ chiếc máy tính và dự án đang dang dở của mình… Tôi đã có nhiều hơn những gì mà tôi nên có… và chỉ khi không còn nữa, tôi mới nhận ra chúng đáng quý biết chừng nào.
Chúng tôi được phát cho mỗi người một tấm chăn. Hibiki Sensei, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi chia chỗ nằm cho chúng tôi ở hai bên của lớp học, tất cả bàn ghế được dồn vào ở chính giữa ngăn cách khu vực của nam sinh và nữ sinh. Thầy ngồi ở giữa lỗi đi ngăn cách giữa hai bên, vừa canh gác vừa gật gù, và rồi đến mười hai giờ đêm, Hibiki Sensei cũng phải chịu khuất phục trước cơn buồn ngủ mà gục đầu xuống.
Tôi nhìn về phía cửa sổ lớp học. Cơn bão vẫn chưa hề tan, và phía bên ngoài bức màn mưa kia, chỉ là một màu đen lạnh lẽo.
Hôm nay quả là một ngày tồi tệ, rất nhiều chuyện đã xảy ra và kết thúc là một ngày tận thế. Tệ hơn cả, tôi vẫn chưa có câu trả lời của Katashi.
Mặc dù hôm nay chỉ ở trường và cả người tôi rất sạch sẽ, nhưng cơ thể tôi sẽ cẩm thấy rất khó chịu nếu môt ngày không được tắm. Vì vậy, tôi lăn lộn mãi mà vẫn không ngủ được.
Tôi ngóc dậy quan sát xung quanh. Tất cả mọi người đều đang ngủ, kể cả Hibiki Sensei.
Đây chính là cơ hội của tôi. Trường tôi có một nhà tắm ở tầng G dưới lòng đất, trong khu vực hồ bơi và chúng tôi có thang máy từ đây xuống thẳng đó nên không phải lo đi qua tầng 1. Mặc dù cả trường đã mất điện, nhưng riêng thang máy có một máy phát điện dự trữ riêng. Nếu tôi may mắn, thì thang máy vẫn còn có thể hoạt động.
Tôi lập tức lấy cặp sách rồi lén lút trốn khỏi lớp học.
Tôi dùng đèn Flash trên điện thoại làm đèn Pin. Giữa đêm bão như thế này, hành lang lớp học tạo cảm giác thật ghê rợn khi có cả tiếng gió hút và sấm chớp từ bên ngoài, y như một bộ phim kinh dị vậy. Nhưng tôi thuộc loại quen hoạt động về đêm và cảm giác nhức nhối khi không được tắm khó chịu hơn mọi thứ lúc này trở thành động lực giúp tôi can đảm vững bước tiến về phía trước.
Mọi việc dễ dàng hơn tôi nghĩ, khi tất cả mọi người đều đang say ngủ, những người đang thức đều ở dưới tầng 1 và không có một ai canh gác ngoài hành lang. Đúng như tôi nghĩ, thang máy vẫn còn hoạt động. Tôi đã xuống được chỗ hồ bơi một cách trót lọt.
Chỉ có mình tôi dưới tầng G và điều đó không thể làm cho tôi sợ hãi. Tôi luôn ở lại trường để bơi một mình nên đã quen với cảm giác này và tôi thề nó còn dễ chịu hơn ở trên kia nhiều vì dưới này cách âm nên không phải lo tiếng sấm.
Vì đã ở đây quá nhiều lần, tôi gần như thuộc lòng vị trí của mọi thứ dưới khu vực hồ bơi. Tôi nhanh chóng thay đồ vào phòng tắm. Mọi việc lúc này diễn ra khá suôn sẻ vì tôi không phải lo gây tiếng ồn nữa.
Đúng là ông trời không hẳn ghét tôi. Không còn điện, không còn ánh sáng, nhưng vẫn còn lại phần lớn nước nóng từ ban ngày. Thật may mắn là hôm nay không có lớp nào có giờ bơi và nước nóng vẫn được đun nóng theo hệ thống hàng ngày. Tôi để cho nước xả ở mức cao nhất, mặc cho tiếng nước rơi lách tách trên mặt sàn.
Mặc dù biết tắm đêm là không tốt, nhưng tôi vẫn ở lại rất lâu trong buồng tắm. Sau một ngày mệt mỏi, không gì tuyệt vời hơi, là để dòng nước dịu dàng kia cuốn trôi đi những suy tư trong bạn.
Tắm rửa cho đã, tôi mới rời khỏi đó. Tôi làm khô người thật kỹ rồi nhanh chóng mặc lại bộ đồng phục nữ sinh vào, sẵn sàng trở lại lớp học.
Thế nhưng khi tôi chỉ vừa mới mặc xong đồ lót, một tiếng loạt xoạt phát ra từ đằng sau dãy tủ đồ.
Tôi vội vã vớ lấy điện thoại soi đèn về hướng phát ra tiếng động. Chết tiệt, đây là đêm thứ hai liên tiếp tôi bị hù như thế này rồi.
Nếu là đêm hôm qua, thì tôi mới chỉ lo lắng về lũ cướp và lũ biến thái, thì đối với đêm hôm nay, lại là cả một câu chuyện khác. Tôi thực sự sợ hãi. Quan trọng nhất, tôi đang không ở nhà, và có hàng trăm xác sống ăn thịt người đang ở bên ngoài kia. Ngay lúc này, nếu có chết, thì tôi sẽ muốn chết khi mặc đầy đủ quần áo hơn.
Tôi soi đèn một lúc, nhưng rốt cục chẳng có gì ở đó cả. Định thần lại, tôi tự nhủ đó chỉ là một con chuột hay là do ảo giác do tôi quá lo lắng mà thôi.
Nhưng khi tôi vừa quay lưng lại tiếp tục mặc áo vào, bắt đầu cài khuy áo thì một bóng đen từ đâu xuất hiện, vụt một cái, nhanh chóng túm lấy hai cổ tay tôi, xô tôi sát vào tủ để đồ.
Điện thoại của tôi rơi xuống đất, ánh sáng từ đèn Flash rọi thẳng vào mặt kẻ tấn công tôi.
Tôi có thể nhìn rõ trước mặt mình, hai chiếc áo đồng phục Blazer nam sinh đỏ thẫm của trường. Kẻ tấn công tôi, rõ ràng không phải là Zombie, mà là con người.
Và tôi nhận ra ngay đó là ai.
Có hai kẻ tấn công tôi từ hai bên. Đứng phía bên phải, kẻ đang ghì tay phải tôi xuống là một nam sinh với mái tóc hơi lởm chởm màu hạt dẻ, Daisuke. Còn phía bên trái, tên với kiểu đầu nấm có chiếc khuyên tai đang ghì tay trái tôi xuống là Hari. Cả hai tên này đều là học sinh lớp tôi.
“Ái chà! Xem này Daisuke, tao bắt được cô tiểu thư đang đi lạc này!”
“Và xem cô ta đang mặc cái gì này, Hari”.
Bọn chúng nhìn xuống khe ngực tôi, liếm mép. Tôi nhớ hai tên này cũng nằm trong số từng tỏ tình tôi, nhưng thất bại ê chề và từ đó không bao giờ dám nói chuyện với tôi nữa.
“Bỏ tôi ra! Các cậu muốn gì?”
“Muốn gì ư?” – Hari đưa tay còn lại của hắn ta nâng cằm tôi lên – “Hana ạ, cô đoán xem, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, một cô nàng xinh đẹp trong bộ dạng khiêu gợi và hai tên con trai? Vậy chúng tôi muốn gì?”
Tôi nghiến răng lườm bọn chúng.
“Lũ rác rưởi!”
“Để tôi nói cho cô biết. Cô xinh đẹp, tài giỏi, lại kiêu ngạo… Một cô hàng hoàn hảo như cô đã bao giờ tự hỏi tại sao lại có hàng trăm thằng tới xếp hàng tỏ tình cô mỗi ngày chưa nhỉ?”
Rồi hắn thè cái lưỡi bẩn thỉu của mình liếm mặt tôi.
“Là vì bọn tôi đều muốn ‘chịch’ cô đấy.”
“Các cậu điên rồi! Tôi sẽ mách giáo viên! Các cậu sẽ tiêu đời.”
Hari quay sang nhìn Daisuke, cả hai phì cười.
“Tận thế rồi, thưa công chúa… Ngày mai khi bọn quái vật kia lọt được vào đây, tất cả chúng ta rồi sẽ đều tiêu đời… bọn tôi đơn giản, chỉ là muốn tận hưởng nốt cho trọn vẹn ngày hôm nay mà thôi.”
“Không đâu! Tôi sẽ la lên ngay bây giờ! Những người ở tầng một sẽ nghe thấy và tới giải cứu tôi! Cả hai cậu sẽ tiêu đời ngay hôm nay!”
“Tôi cứ tưởng cô phải thông minh lắm cơ, ở đây cô cứ việc la thoải mái, tôi nghĩ là sẽ chẳng ai nghe thấy đâu.”
“Daisuke! Lột đồ cô ta ra chiến thôi!”
“Không!” – Tôi la lên, cố giãy giụa, nhưng bọn chúng khỏe hơn tôi rất nhiều. Thế là hết, vậy là một cô gái xinh đẹp và hoàn hảo như tôi sẽ kết thúc ở đây sao? Bị cưỡng hiếp bơi hai tên rác rưởi rồi bị ăn sống bởi những xác chết ăn thịt người…
Hari dùng hết sức của mình xé bung áo sơmi trên người tôi ra.
Ôi mẹ ơi, con không muốn kết thúc như thế này đâu…
“Ai đó cứu tôi với…”
Tôi òa khóc. Nhưng Hari và Daisuke vẫn không chịu buông tha cho tôi.
“Nhìn này Hari, con khốn đã từ chối chúng ta lúc này trông mới thảm hại làm sao!”
“Này, giãy ít thôi, bọn tôi còn chưa chạm vào cô đâu đấy.”
Không, tôi vẫn chưa thể bỏ cuộc ở đây được. Nếu ngày mai có ai phát hiện ra tôi nằm ở đây, trong bộ dạng thảm hại này, thì tôi sẽ không còn chỗ nào mà chui xuống mất.
“Có ai không! Cứu tôi với!”
“Hibiki Sensei! Cứu em với!”
Tôi liên tục la lên, nhưng chẳng có ai phản hồi cả.
Hết thật rồi, xem ra số tôi cũng chỉ đến vậy thôi. Nhìn Hari và Daisuke đang giễu cợt mình… tôi chỉ muốn chết đi luôn cho xong thôi. Lẽ ra tôi nên ngoan ngoãn ở lại lớp học, thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này.
Tôi thút thít.
“Katashi… cứu tớ…”
“Hả? Tao có nghe nhầm không?”
“Hình như cô ta vừa nhắc đến Katashi ấy hả?”
“Cái thằng tự kỷ đấy á? Ghê thật, nó là vệ sĩ của cô cơ à?”
Tôi cắn chặt răng, chẳng thèm trả lời bọn chúng. Tôi đã sẵn sàng chấp nhận số phận của mình.
Katashi, tôi thật hối hận vì người cuối cùng tôi nghĩ đến lại là cậu.
Đó là cho đến lúc Hari bắt đầu chạm bàn tay bẩn thỉu của hắn vào ngực tôi thì một giọng nói mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ nghe thấy, vọng ra từ phía cuối căn phòng.
Giọng nói trầm ấm mà tôi đã nghe suốt cả tuổi thơ của mình.
Tôi không nhầm đâu, chắc chắn không nhầm đâu. Tôi tự nhủ bản thân mình.
“Hai thằng khốn! Bỏ cô ấy ra!”
Phía cuối căn phòng, lấp ló bóng dáng của một cậu nam sinh trong chiếc áo màu đen.
“Katashi!!!” – Tôi mừng rỡ reo lên.
Thực sự chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy mình cần cậu ấy như lúc này. Trong đôi mắt vô hồn mọi ngày của Katashi, ánh lên ngọn lửa giận dữ.
“Ái chà…” – Hari quay mặt nhìn Katashi, hắn lại giở giọng điệu mỉa mai của mình ra – “Vừa kịp lúc đó, thằng đụt, bọn tao chuẩn bị thịt con nhỏ này? Mày có muốn tham gia không?”
Katashi siết chặt bàn tay của mình.
“Đừng để tao phải nhắc lại đến lần thứ hai! Bỏ cô ấy ra!”
“BÌnh tĩnh nào anh bạn… bọn tao chỉ định vui vẻ một chút thôi, không có ai phải đổ máu hôm nay cả, được chứ?”
Daisuke thì thầm vào tai Hari.
“Trừ khi cô ta còn trinh.”
“Lũ chết tiệt!” – Katashi hung hãn lao về phía Hari, tung nắm đấm của cậu vào mặt hắn ta. Hari lập tức buông tôi ra để phản đòn, nhưng phản xạ của hắn quá chậm nên lại bị Katashi cho thêm một đấm nữa.
Daisuke cũng nhả tôi ra và lao cuộc chiến với Katashi, hắn tung một phát đấm vào sau gáy khiến Katashi ngà nhào về phía trước. Hari đón đầu và dùng đầu gối thụi vào bụng cậu ta. Một chọi hai. Kết cục là Katashi nằm cuộn tròn trên mặt đất.
“Thằng khốn này! Dám đánh bố này!”
“Chết đi!”
Daisuke và Hari liên tiếp dẫm đạp lên Katashi. Cậu ta chỉ biết thu mình lại để giảm thiểu đau đớn.
“Đứng dậy! katashi, đứng dậy!” – Tôi đứng phía sau gào lên.
“Các cậu… đừng đánh nhau nữa!”
Hari và Daisuke quay lại nhìn tôi. Ngay lúc này, Katashi chớp lấy thời cơ lấy chân quét một vòng trên mặt đất, xô ngã hai tên côn đồ kia. Hari bật dậy tung đấm nhưng một lần nữa bị Katashi chặn được và phản lại. Daisuke từ phía sau chuẩn bị chẻ tay xuống gáy Katashi tiếp tục tính đánh lén cậu, nhưng Katashi không để cho trò mèo của hắn lặp lại lần thứ hai, cậu nhanh chóng né sang một bên và tung một cước vào bụng hắn ta. Daisuke bị đá bật ra lăn vòng vòng trên mặt đất.
Katashi túm lấy cổ áo Hari, giương cao nắm đấm.
“Được rồi! Đưọc rồi! Dừng lại đi! Bọn tao biết lỗi rồi…”
Nhìn Daisuke thì đang ôm bụng quằn quại, còn Hari thì run lẩy bẩy, hắn đã ăn ba đấm của Katashi, trông chúng không còn có vẻ gì là có hại nữa.
Katashi nhìn tôi. Tôi lắc đầu. Cậu đành thả tên Hari xuống mặt đất.
Katashi lườm hai tên kia, rồi hất hàm về phía tôi.
Hari cũng biết điều, nhìn Daisuke, cả hai nhìn nhau, rồi gật đầu.
Hắn tiến tới nhặt áo trả cho tôi, rồi cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi Hana… Hôm nay có nhiều chuyện đã xảy ra, bọn này cũng hơi quá khích.”
Rồi hắn lùi lại nhường chỗ cho Daisuke, hắn chỉ cúi đầu và nhặt điện thoại lên trả cho tôi.
Tôi chỉ nhận lại đồ mà không nhìn thẳng vào mặt chúng. Đám rác rưởi đó không đáng để tôi nói chuyện cùng.
“Giờ cút đi, và đừng để ai biết chuyện bọn mày đã làm tối nay.”
Katashi đe dọa. Hari và Daisuke cũng chẳng dám ho he gì, chỉ lặng lặng lùi lại rồi rời đi.
Ghê thật, từ bao giờ mà cậu đã trở nên ngầu đến vậy.
Katashi không quay lại nhìn tôi, cậu chỉ nhẹ nhàng nói.
“Mặc quần áo vào đi, tôi không thích nhìn cậu như vậy.”
“Ừm. – Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài nghe theo cậu ấy. Katashi vừa cứu mạng tôi. Nếu cậu ta không xuất hiện kịp thời. Thì dù có sống sót ra khỏi đây, tôi cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn bố mẹ nữa.
Thu dọn xong đồ đạc, tôi hỏi Katashi liệu cậu có thể trở về lớp học cùng tôi cho an tâm, cậu chẳng quay lại nhìn tôi mà khẽ gật đầu.
Suốt chặng đường đi, tôi không dám nói với Katashi câu nào. Chỉ cúi đầu bẽn lẽn đi theo sau cậu ấy. Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi Katashi, nhưng nhìn tâm trạng cậu ấy có vẻ như không sẵn sàng trả lời.
Rất may là từ sau khi rời khỏi phòng thay đò, không có một tên nam sinh nào dám đến tấn công tôi nữa. Mưa vẫn tiếp tục xối và tôi vẫn không thể ưa nổi tiếng sấm ở dãy hành lang tầng 3.
Lúc trước khi bước vào lớp, Katashi chuẩn bị đẩy thanh ngang bước vào, thì tôi bóng nắm lấy cổ tay cậu ấy.
Katashi đưa mắt nhìn tôi. Đúng rồi, Katashi, có một chuyện tôi bắt buộc phải hỏi cậu.
Nhưng chẳng kịp để cho tôi làm gì, Katashi đã lên tiếng trước.
“Hana… xin cậu…”
Tôi lặng lẽ lắng nghe. Lúc này đây, cậu đang tỉnh táo, và tôi đã sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều gì mà cậu sẽ nói.
Thế nhưng những gì tôi nhận được, chỉ là một câu nói lạnh nhạt, và tôi vô cùng đau đớn, khi đó chính là câu nói của chính tôi.
“Làm ơn, Hana, hãy biến khỏi cuộc đời tôi…”
Thế rồi, tôi buông tay Katashi ra, để cậu bước vào. Katashi chẳng nói gì thêm, cũng chẳng thèm ngoái lại. Có lẽ cậu ta thực sự ghét tôi đến vậy. Tôi là một kẻ độc ác đã bước vào và phá hỏng cuộc đời cậu ta. Suy cho cùng, làm sao một người như Katashi lại có thể thích tôi được cơ chứ?
Tôi lắc đầu. Xem ra tôi đã có câu trả lời mà mình cần cho ngày hôm nay. Có thể tôi đã đối xử tệ hại với Katashi, và cậu ta không còn coi tôi là bạn nữa. Nhưng những gì tôi có được, vẫn là sự quan tâm của cậu ấy. Katashi là như vậy, dù cho cậu ấy có ghét ai đi chăng nữa, thì vẫn sẵn lòng ra tay để bảo vệ người đó, vì đó là cách cậu luôn vậy, không phải mọt kẻ tự cao ích kỷ như tôi. Thứ tôi muốn hỏi Katashi ngày hôm nay, không phải một lời cầu xin tha thứ.
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn, Katashi, vì cậu đã không thay đổi.”
…
Tới lúc tôi trở về cùng đã gần hai giờ sáng, Hari và Daisuke không trở về. Tôi cũng đã quá mệt rồi nên lập tức chui vào chăn và ngủ một mạch đến sáng luôn.
6 Bình luận