• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 02

8 Bình luận - Độ dài: 3,490 từ - Cập nhật:

Messenger:

Lịch sử tin nhắn: Ngày 10 tháng 11 năm 2016.

22:10 Từ: Katashi: “Ê Hana! Hôm nay ở lớp cậu làm sao vậy? Sao tớ gọi mà cậu không trả lời? Cậu có gì buồn à? Bọn mình là bạn với nhau mà, có gì cứ chia sẻ với tớ chứ? Cậu làm tớ lo lắm đấy.”

22:15 Từ: tôi: “Xin lỗi, tôi không biết cậu, cảm ơn đã quan tâm.”

22:18 Từ: Katashi: “Coi nào Hana? Cậu đang đùa phải không? Trò đấy không vui đâu, ngày mai có chuyện gì thì nói với tớ, cậu cứ đùa như thế thì tớ không biết phải làm gì đâu.”

22:20: Từ: tôi: “Cậu đang quấy rối tôi đó, làm ơn, hãy để tôi được yên.”

22:22: Từ: Katashi: “Hana, thôi đi, tớ biết hết mấy trò đùa của cậu rồi, đừng cố nữa, tớ bắt đầu thấy không vui rồi đấy?”

22:30: Từ: Katashi: “Hana, tớ hơi quá lời à, xin lỗi nhé… mình nói chuyện đi.”

22:38: Từ: Katashi: “Hana? Cậu đâu rồi?”

22:40: Từ: Katsahi: “Này? Cậu sao thế? Cả ngày hôm nay cậu ứng xử hơi bị lạ đấy.”

22:50: Từ: tôi: “Làm ơn, Katashi, hãy biến khỏi cuộc đời tôi.”

22:52: Từ: Katashi: “Hana, cậu nói cái gì vậy?”

22:55: Từ: Katashi: “Ê! Hana!”

23:00: Từ: Katashi: “Hana!”

Bạn đã chặn Katashi.

Bạn đã xóa Katashi khỏi danh bạ.

Ngày 1 tháng 10 năm 2017.

Sau cuộc gặp mặt tình cờ tối qua, tôi rất nóng lòng muốn gặp Katashi ở trường ngày hôm nay để xem phản ứng của cậu ta như thế nào.

Thế nhưng, vẫn như mọi ngày, Katashi bước vào lớp, đi thẳng qua chỗ ngồi của tôi, cứ như tôi chưa từng tồn tại.

Cậu đang trả thù tôi đấy à, Katashi?

Giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào lớp, với chút thời gian ít ỏi đầu giờ này, tôi vẫn có thể đi xuỗng chỗ bàn của Katashi ở cuối lớp hỏi thẳng cậu ta cho ra nhẽ, nhưng làm vậy trước mặt cả lớp ngay lúc này có vẻ khá kỳ cục và sẽ phá hỏng mất hình tượng của tôi.

‘Tin HOT trong ngày: Lớp trưởng kênh kiệu Hana trò chuyện với tên khờ Katashi.’

Ôi, chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi đã thấy xấu hổ rồi. Bọn chúng sẽ lại bàn tán và gán ghép linh tinh cho coi. Thế này thì bọn con trai mà tôi vốn khinh thường sẽ chẳng còn coi tôi ra cái gì nữa.

Tôi đành lấy một cuốn sách ra đọc để giết thời gian.

Đúng lúc đó, Byakuya Akira, tên con trai hấp dẫn nhât lớp bên canh bước vào lớp tôi. Cậu ta bẽn lẽn tiến tới chỗ tôi ngồi. Cả đám con gái lớp bên cạnh và đám lớp tôi xúm lại xem chuyện gì đang xảy ra. Mọi con mắt đều hướng về tôi và Akira.

Trên tay cậu ta là một hộp quà được gói rất xinh và một bông hoa tím. Khỏi cần giải thích tôi cũng biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Tới trước bàn học tôi, Akira cúi mặt, gương mặt búng ra sữa của cậu ta đỏ ửng lên.

“Chào cậu, mình là Akira lớp 3B, rất vui được làm quen với cậu.”

Tôi đưa mắt nhìn Akira, yên lặng để cho cậu ta tiếp tục.

“Ừm… Nói sao nhỉ…” – Akira gượng gịu - “Thì là… mình cũng để ý Hana từ lâu rồi, cậu rất xinh đẹp, dịu dàng, lại vô cùng thông minh… ừm… Mình muốn hỏi liệu cậu có muốn làm quen với mình không?”

“Đương nhiên là KHÔNG!”

Tôi lạnh lùng trả lời.

Akira sốc ra mặt, câu nói của tôi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cậu ta. Bọn con gái lớp bên cạnh thì rú rít lên tỏ ra thương xót cho Akira. Mặc dù cậu ta rất dễ thương, nhưng một tên hạ dẳng thì nên ở đúng vị trí của mình thì hơn.

Akira đứng đơ người ra đó, câu trả lời của tôi quá nhanh và quá đột ngột. Chuyện bình thường thôi, tôi phải đối phó với mấy trò tỏ tình nhảm nhí này hàng tuần rồi.

“Cậu đã có câu trả lời của mình rồi đó. Xong việc rồi thì về đi.”

Tôi mặc kệ cậu ta và trở lại tập trung vào cuốn sách trước mặt.

“Nhưng… nhưng mà…”

“Hana không có thời gian tiếp chuyện đâu nhé, cậu không có việc gì làm thì mời lui đi cho.”

Airi xà vào bên cạnh tôi và xua Akira như một con cún con. Cậu ta đành ngậm ngùi, chỉ còn biết cúi mặt xấu hổ mà lủi thủi bỏ đi. Ngay lúc Akira bước qua khỏi ngưỡng cửa lớp tôi, đám con gái lớp 3B lập tức xúm lại an ủi cậu ta trong khi đám con trai lớp tôi thở phào nhẹ nhõm.

Về Airi, nhỏ là trợ thủ của tôi và là đứa con gái hấp dẫn thứ hai trong lớp Mặc dù kết quả học tập của cô ta không ấn tượng cho lám nhưng ngoại hình thì nhỉnh hơn tôi một chút. Mặc dù lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh tôi nhưng mục đích thực sự của Airi là tìm sơ hở lật đổ tôi để trở thành nữ vương của cái lớp này. Tin tôi đi, cô ta chỉ là một con khốn thích đâm sau lưng người khác mà thôi.

Akira òa khóc như một đứa trẻ con. Mặc dù cậu ta cũng nằm trong số những học sinh sáng giá nhất khối như tôi và Airi, nhưng Akira không hề kiêu ngạo, thay vào đó cậu ta còn được biết đến là vô cùng tốt bụng và thân thiện nữa. Chắc cậu ta là loại nổi tiếng vì ngoại hình dễ thương và tính cách hòa đồng đây mà.

Nhưng tiếc cho tên nhóc đó là chơi cùng đám hạ đẳng lâu năm thì cậu ta cũng chỉ là một tên hạ đẳng mà thôi.

Thật thảm hại.

Ngay sau khi sự việc vừa kết thúc, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong lớp tôi, đa phần là về tôi, và tôi vờ như không nghe thấy chúng.

“Mẹ kiếp, đến Akira bên 3B mà còn không được thì bọn mình không có cửa rồi…”

“Chuyện bình thường ý mà, tao biết mình không thể tiếp cận với cô ta từ đầu rồi.”

“Trời ơi, Hana bị làm sao vậy? Akira lớp 3B mà còn từ chối, tớ ghen tị với cậu ấy quá!”

“Phải đấy, trông Akira thật tội nghiệp, nếu tớ là cô ta, tớ đã vui mừng mã nhảy cẫng lên rồi!”

Đến cả Airi cũng lén lút nói xấu tôi với đám bạn riêng của nhỏ. Khuôn mặt giả tạo của nhỏ lúc này giống hệt với khi nhỏ nói xấu những đứa bạn khác của mình với tôi.

“Con nhỏ hống hách, cô ta nghĩ mình là ai mà dám từ chối Akira chứ! Nghĩ mình xinh đẹp, tài giỏi, xuất thân quyền quý một chút mà được quyền khinh thường người khác như vậy sao?”

“Airi, cậu cũng là người đuổi Akira đi mà?”

“À, ừ… nhưng mà nói nhỏ với các cậu, đấy chỉ là tớ làm theo lệnh con nhỏ đó thôi.”

“Cô ta còn bắt cậu làm những điều tệ hại như vậy nữa à?”

“Đáng ghét thật, còn lợi dụng Airi làm công cụ cho mình nữa, thật không thể tha thứ!”

Vân vân và vân vân.

Đấy, thấy chưa, một chi tình tiết nhỏ nhặt thôi là bọn lớp tôi chúng nó đã biến thành cả một chủ đề để bình luận rồi.

Tôi đành đợi tới cuối buổi học để tới nói chuyện với Katashi.

Trong ngày tôi có tranh thủ liếc cậu ta vài lần xem có động thái gì không, nhưng tên cứng đầu đó chẳng thèm để ý tôi dù chỉ một lần. Tôi tự hỏi liệu cậu ta có còn nhớ mình đã làm gì tối qua không nữa.

Cuối cùng thì một ngày học dài đằng đẵng cũng kết thúc. Thời gian luôn cảm giác trôi lâu hơn rất nhiều khi bạn đang nóng lòng trông chờ một cái gì đó.

Thế nhưng có vẻ ông trời không ủng hộ tôi ngày hôm nay. Vào đầu giờ chiều, trời bắt đầu trở bão, mưa tầm tã khiến cho phần đông học sinh không thể trở về nhà ngay được.

Mưa xối mạnh tới mức tấm kính cửa sổ lớp tôi hoàn toàn biến thành một bức màn nước dày đặc. Tôi đến bên cửa sổ, áp mặt vào kính đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng lớp màn nước quá dày khiến tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài bóng những tán cây đang rung lắc dữ dội bên ngoài kia.

Mới bốn giờ chiều nhưng bầu trời đã đen kịt, và tôi có thể nghe thấy cả tiếng gió rít ở bên ngoài. Có vẻ như thị trấn của chúng tôi là ven biển, nên ảnh hưởng của bão lúc nào cũng mạnh hơn bình thường. Nhưng tôi vẫn thấy lạ thật, bản tin thời tiết hôm qua không hề đề cập đến việc có bão.

Nhân lúc không có ai chú ý, tôi lại khẽ liếc qua chỗ Katashi một lúc. Tên đáng ghét đó vãn bình thản đeo Headphones ngồi đọc sách.

Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn nữa khi cả trường đột ngột mất điện vào lúc bốn giờ ba mươi. Tệ thật, giờ ánh sáng để đọc sách cũng không còn, tôi lại để máy tính ở nhà mới tức chứ.

Để về nhà từ trường, phần lớn học sinh bao gồm tôi phải đi qua con đường ven bờ biển. Những lúc bão như thế này con đường đó đặc biệt rất nguy hiểm nên chúng tôi sẽ mắc kẹt ở đây chờ tới khi bão tan mới được về nhà. Tốt thôi, tôi cũng chẳng muốn cơ thể ngọc ngà của mình phải dính mưa bùn bẩn thỉu đâu.

Không khí lớp học lúc này nháo nhác hơn bao giờ hết. Mấy thằng con trai bắt đầu pha trò nghịch phá chạy lăng xăng ra cả khắp hành lang lớp học. Một nhóm lớn tranh thủ bóng tối xúm lại để tổ chức kể chuyện ma, nói cười vô duyện hết cỡ. Những người duy nhất biết giữ văn hóa lúc này chỉ có tôi, Katashi và vài đứa con gái khác.

Miyu, Meiko và Sayo là những đứa con gái khác ngoài Airi đủ tiêu chuẩn để tôi coi là “bạn”. Họ đều là con nhà có điều kiện và thứ hạng nhan sắc cũng như ngoại hình phải đứng Top lớp sau tôi.

Đám bạn tiến đến bậc cửa sổ và xúm lại quanh tôi, đương nhiên là không có Airi vì nhỏ còn đang bận cuộn mình trong vòng tay thằng bạn trai ở lớp bên cạnh.

Meiko bắt đầu gợi chuyện. Đám bạn tôi toàn nói về những chủ đề tầm thường mà tôi chẳng hề quan tâm. Tuy không hùa theo nhưng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ cũng là một cách tốt để giết thời gian, ít nhất là cho đến khi có điện trở lại.

“Phải làm sao bây giờ… Tớ còn phải đi đón em nữa…”

Miyu bất chợt lên tiếng làm tôi sực nhớ đến Toru. Trường của con bé ở phía bên kia thị trấn, nó tan học sớm hơn tôi một tiếng. Tôi tự hỏi liệu giờ này Toru đã về đến nhà chưa.

Tôi ít khi lo lắng về Toru bởi vì một, nó rất mạnh mẽ, và hai, bởi tôi là một người chị tồi. Nhưng tôi luôn có cảm giác an tâm về nó bởi Toru giỏi ứng phó với các vấn đề trong cuộc sống hơn tôi.

“Hana, em cậu cũng học cùng lớp với em tớ phải không? Cậu không có vẻ gì là lo lắng lắm nhỉ?”

“Cậu đừng lo lắng quá, Toru lo được mà, có khi nào nó đưa Yuuki về tận nhà cậu rồi mới về cũng nên.”

Miyu nhìn tôi khẽ che miệng cười. Cô ấy có nét đẹp hồn nhiên và một nốt ruồi nhỏ dưới mắt trông rất dễ thương.

“À… cũng phải. Em gái của Hana mà, làm sao mà không thể yên tâm cơ chứ.”

“…”

Chuyện gia đình tôi phức tạp lắm. Nó không như các cậu nghĩ đâu.

Miyu là một đứa nhút nhát và em trai cậu ấy, Yuuki cũng vậy. Ở trường, Yuuki thường hay bị lũ lớp trên bắt nạt, và Toru thường hay đánh lại bọn lớp trên để bảo vệ cho em ấy. Vì vậy, những lần mẹ mắng Toru trên bàn ăn tối, tôi thường yên lặng vì hiểu con bé gây chuyện ở trường cũng là có lý do.

Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu nữa. Cơn bão vẫn đang càn quét ngoài kia, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.

Lúc sáu giờ, bất chợt có một tiếng ồn nháo nhác bên ngoài hành lang. Cả đám lớp tôi nháo nhào chạy ra xem như ong vỡ tổ.

Đến Katashi cũng rời khỏi chỗ ngồi để xem có chuyện gì xảy ra, không như cậu ta ngày thường chút nào. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Tôi bắt đầu có dự cảm không lành.

Rồi tôi nghe thấy một vài đứa trong lớp bàn tán.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không biết nữa, không chen được, nhưng theo như tao nghe được thì có người bị thương…”

“Hình như chảy nhiều máu lắm!”

“Là Dojima Sensei… thầy ấy bị cắn!”

Cái gì mà cắn đén mức bị thương vậy? Tôi bình thường không phải là người dễ rời khỏi vị trí chỉ vì mấy lời đồn nhảm lắm, nhưng nhìn nét mặt chúng nó lúc này, thực sự đang có chuyện gì xảy ra.

Và nếu như Katashi không rời khỏi lớp vì tin đồn, có thể cậu ấy đi vệ sinh, đây chính là cơ hội của tôi để có thể hỏi cậu ta chuyện đêm qua cho ra nhẽ.

Tôi bèn chào tạm biệt Miyu, Meiko và Sayo để đuổi theo Katashi.

Không khó gì để bắt kịp Katashi, tôi dừng lại ngay sau lưng cậu ấy, hòa vào dòng người trên cầu thang ùn ùn kéo xuống tận tầng một.

Nhờ vào sắc đẹp của tôi, bọn con trai sẵn sàng mở lối nhường chỗ cho nên khá nhanh chóng để tôi có thể xuống được đến tầng một, nơi sự kiện kỳ lạ kia đang xảy ra. Tội nghiệp Katashi, nếu muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cậu phải xếp hàng rồi. Ai bảo cậu cứ lờ tôi đi chứ, nếu tử tế tôi đã cho cậu theo cùng rồi.

Cuối cùng tôi cũng xuống được đến bậc thang cuối cùng, dòng người rẽ sang hai bên, để mở ra trước mắt tôi, là một cảnh tượng kinh hoàng.

Xem ra đám học sinh lớp tôi không nói dối, và tin đồn chúng nghe được còn nhẹ nhàng hơn những gì tôi đang thấy lúc này.

Thầy giáo dạy toán đáng kính của chúng tôi, một nhà giáo nghiêm khắc cống hiến bốn mươi năm cuộc đời của mình cho giáo dục. Ở ngay giữa đại sảnh, ngay trước cánh cửa ra vào, Dojima Sensei đang nằm quằn quại trên mặt đất, cả người thầy ướt sũng trong nước mưa, chiếc ô gãy vụn và cặp sách của thầy nằm lê lết bên cạnh, nhưng tệ hơn cả, tấm áo sơmi trắng của thầy nhuộm đỏ trong màu máu. Cánh tay phải của thầy, cứ như vừa bị một bầy Piranha hung hãn rỉa thịt vật. Da thịt bị xé nát từ bên ngoài, lòi cả xương trắng ra. Từ chỗ nằm của thầy, vũng máu loang ngày một rộng ra.

“Tất cả các em lùi lại!”

Các giáo viên thể chất dàn hàng trước đầu cầu thang, chặn không cho chúng tôi tiếp cận đến hiện trường.

Dojima Sensei đau đớn ôm cánh tay nát bét của mình mà ra sức gào lên.

“Mọi người không tin tôi! Những kẻ ở ngoài kia điên rồi! Chúng cứ thế lao vào mà cắn tôi… Tất cả những người bên ngoài kia… đều là lũ mọi rợ ăn thịt người!”

“Có thể thấy ấy bị bão cuốn va đầu vào đâu đó thôi.” – Một giáo viên thể chất lên tiếng – “Bảo vệ tìm thấy Sensei ở trước cổng trường trong trạng thái như vậy… cánh tay của thầy chắc bị một cây gỗ đổ vào cũng nên…”

Tôi chẳng thể nào làm gì ngoài ôm miệng sửng sốt. Ngay cả người giáo viên vừa nói ra câu nói trấn an chúng tôi, nét mặt cũng lo âu, cũng mồ hôi đầm đìa chẳng kém. Làm gì mà có ai dễ dàng thoát ra khi bị một cây gỗ đè đến thế, đặc biệt là trong trời bão như vậy.

Thật kinh khủng, ai lại có thể gây ra chuyện này. Mùi máu tanh cùng với hơi nồng của mưa trong không khí chỉ muốn làm tôi nôn ra đến nơi.

Bất chợt, một tiếng hét thất thanh khác phát ra từ giữa cơn mưa, nêu tôi không nhầm thì đó là tiếng của bảo vệ trường tôi. Tất cả các cặp mắt lại lập tức hướng ra phía bên ngoài.

Bên ngoài những tấm kính, những bóng đen từ từ tiến đến phía chúng tôi. Những tiếng rên rỉ phát ra và những bàn tay dính máu áp sát cửa kính từ bên ngoài.

“Tất cả các em lùi lại…!”

Thầy giáo thể chất ra lệnh cho chúng tôi. Giọng thầy toát lên vẻ sợ hãi hơn cả lúc trước. Đứng từ đằng sau tôi có thể thấy rõ tấm lưng đang run rẩy của thầy.

Chẳng cần phải ra lệnh đám học sinh chúng tôi cũng tự biết sợ hãi mà lùi lại.

Tôi không cần phải nhìn những bóng đen ở bên ngoài một lúc để nhận ra rằng đó chính là những bóng người.

Những gì ở bên ngoài kia ngày một đông hơn, và những cái bóng bắt đầu dày đặc lại, che hết phần ánh sáng nhỏ nhoi từ phía bên ngoài.

Dojima Sensei hãi hùng nhìn ra cửa kính bên cạnh mình, khuôn mặt be bét máu của thầy lúc này trông vô cùng đáng sợ.

Thầy rên rỉ với một giọng thoi thóp.

“Là chúng! Chúng đến rồi! tất cả đã kết thúc… Chúng đến rồi!“

Cảm xúc của tôi, lúc này, không biết là bàng hoàng hay hoảng sợ đến mất trí nữa. Những gì chúng tôi thấy ở trước mắt, và những gì bên ngoài cửa kính kia… là thật.

Tôi bắt đầu nhớ lại bản tin mà mình đã bỏ lỡ tối qua.

“Một loại Virus phát tán từ Chernobyl. Những cư dân của các khu dân cư lân cận bị ảnh hưởng mất đi ý thức và tấn công con người. Hiện những nhà chức trách đang tìm hiểu nguyên nhân và ban hành lệnh cách ly khu vực.”

Đó là tất cả những gì tôi nhớ mình nghe được tối qua. Nếu những thứ ở ngoài kia thực sự là người bị nhiễm loại Virus này, thì tôi phải công nhận rằng tốc độ lan truyền của nó quá nhanh.

Và nếu như một lệnh cách ly đã được ban hành, thì cách duy nhất loại Virus này có thể lan truyền, là qua đường không khí.

Nếu vậy thì để tới được thị trấn của chúng tôi, loại Virus này đã đi một quãng đường dài từ Chernobyl đến đây rồi.

Có nghĩa là, đây đã là vẫn đề của cả thế giới rồi.

Ở bên Mỹ người ta có rất nhiều những Series truyền hình kiểu như thế này, và nếu như phải chọn một tư thích hợp nhất để mô tả tình cảnh của chúng tôi lúc này, thì có lẽ, chúng tôi đã bước vào tận thế Zombie rồi.

Không, tôi chỉ đang nằm mơ thôi đúng không?

Cảm xúc bên trong tôi hỗn loạn hơn bao giờ hết. Có bất ngờ, có lo lắng, có bàng hoàng. Nhưng trên tất cả, là nỗi sợ hãi đến tột cùng.

Nếu những suy đoán của tôi là đúng, và những gì đang xảy ra ở đây không phải là một giấc mơ, thì chỉ có một thứ có thể khiến tôi sợ hãi hơn lũ “Zombie” lúc này, đó là bố mẹ và em gái tôi vẫn đang ở ngoài kia, đâu đó trong cơn mưa dữ dội này.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Uầy lâu lắm mới có một bộ zombie
Xem thêm
Lây qua đường không khí thì né kiểu gì :v
Xem thêm
Đã lây truyền qua không khí thì cắn làm gì chứ ._.
Xem thêm
b có thể thay mess bằng line thử xem
Xem thêm
Clm chiến tranh Nga với U cà xong có virus này à :))))
Xem thêm
á đù không ngờ luôn
Xem thêm
Hay lắm! :>
Xem thêm