Tro tàn vương lên má tôi, còn Daisuke thì đã biến mất vào trong trang trại. Thây ma cầm cung nghe thấy tiếng xe, rủ rê nhau quay trở về ngọn đồi.
“Hỏng rồi! Không thể đợi Daisuke nữa, chúng ta phải đi ngay thôi!”
Jenny cắn răng xoay vô lăng, Ryota gật đầu đóng cửa xe bên tôi lại.
“Khoan đã!” – tôi cố ngăn mọi người nhưng vô vọng. Cô đảo chiều bánh lái, đưa chiếc xe chếch mũi né đi năm mũi tên lửa đang phóng đến.
Tôi bị chiếc còng dính liền thành một khối với chiếc xe, chỉ biết ngậm ngùi nhìn ngọn lửa xa dần sau lưng mình. Ryouta ở bên cạnh lắc lư cùng với chuyển động xe, anh mở ổ đạn súng hoa cải, để nhận ra bên trong không còn viên đạn nào.
Muốn thoát ra được bên ngoài, dù có chạy về hướng đông, tây, nam, bắc, chiếc xe vẫn phải băng qua đường làng nơi có nhiều xác sống đang bành trướng. Những cánh tay ghẻ lở hai bên với vào xe, bị Ryouta và Iiori đạp hẩy sang hai bên. Yamato dù rất yếu cậu cũng cố gắng dùng tay gạt chúng ra khi tiếp xúc quá gần. Chiếc Rolls Royce tông nát rào chắn làng cổng sau, vượt ra khỏi ranh giới giữa nền văn minh và cửa rừng, chở sáu người cuối cùng còn sống sót, phóng về hướng tây, về một tương lai vô định hình.
“Thôi nào, cái đèn pha đó trị giá 5 ngàn đô la đấy.”
Trong gương chiếu hậu, đèn pha tròn trước mũi quẹt qua barrie lăn lông lốc trên đường.
Giờ thì ngôi làng đã trở về đúng vơi cái tên gọi ban đầu của nó: một khu di tích. Thây ma tràn ngập các con phố, tràn vào trong những ngôi nhà đã từng có người ở. Tôi chẳng biết sau này liệu có thể tìm cách khôi phục lại hay không, nhưng sau những gì xảy ra, tôi không đủ can đảm để tiếp tục quay đầu nhìn nó điêu tàn thêm chút nào nữa.
Daisuke không xuất hiện kể từ sau đám cháy khiến tôi càng trở nên rối bời. Jenny đẩy cần giảm tốc, chiếc xe êm dịu băng qua đoạn rừng thưa, ngôi làng đã khuất sau rừng gỗ.
Jenny vuốt trán nắm vô lăng mệt mỏi… Cô là nhân vật chính phe tôi ngày hôm nay, móng vuốt khủng long dính máu của Shiho lất phất gài dưới gương chiếu hậu, đôi mắt tinh nghịch, kiêu ngạo của mọi khi phản chiếu ở trong gương, trầm mặc, không còn dám vênh váo.
“Này Hana…” – Lần đầu tiên, tôi nghe được trong giọng Jenny mất đi sự tự tin.
“Tớ thực sự không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa…”
Chiếc xe tiến thẳng trên đoạn đường rừng, không phải đến mục tiêu tiếp theo mà là tìm một nơi an toàn.
Cô bạn tôi quay đầu, chân mày trĩu xuống tìm kiếm một giọng nói.
“Mọi người… có ai nghĩ ra mình cần phải đi đâu không?”
Tôi cúi đầu, lờ đi câu hỏi của Jenny. Mọi manh mối dẫn đến đảo Huyết Chân đều đã bị Asuka tước mất. Hai mảnh ghép quan trọng khác của Rin, thì đã thành hai cái xác sau lưng. Tệ hơn nữa, vì muốn tìm cách cứu tất cả mọi người, tự tay tôi đã đạp đổ mọi tiên đoán của Rin. Cứ nghĩ mình khôn ngoan, tìm ra được cách gian lận lại số phận, thì tôi lỡ tạo ra dòng thời gian thứ ba. Shun đón nhận cái chết của Toru, bị Rinkai chém cụt đầu, Akira bị voi dẫm, dù anh không xuất hiện trong hai bức tranh trước đây.
Đáng lẽ chỉ tồn tại hai dòng thời gian, một là Jenny chết, tổ chức được thành công, một là Jenny sống, cô tìm được bông hoa, Daisuke và Toru bỏ mạng. Giờ thì tôi đã thắng, tôi đã tạo ra một mớ lộn xộn mà chẳng theo một trong hai trật tự trên. Cô bé ngây thơ đã chết là vì tôi, Daisuke và Toru ở sau lưng bị thiêu cháy cũng là tôi. Tôi đã tìm cách chọc tức lại số phận để rồi gánh chịu một thực tại nháo nhác như thế này.
Mọi người trong xe đều im lặng, chờ đợi cái gì đó. Trong ánh mắt của Ryouta và Iiori, tôi cảm thấy có một sự nuối tiếc. Họ cố gắng ở lại chiến đấu vì điều gì chứ? Họ còn chẳng biết Rin là ai.
Sau tất cả tôi chất vấn lương tâm liệu Rin có thực sự là đáng tin. Phải, cô ấy là đã cứu mạng tôi những ngày đầu. Phải, cô ấy sát cánh cùng với tôi một năm sau, phải Katashi nói cậu yêu cô, nhưng tôi tự hỏi, nếu như tất cả chỉ là vở kịch giống Rinkai thì sao?
Tôi mù quáng nhảy vào cuộc tranh giành, với lòng tin tưởng tuyệt đối vào bạn tôi. Tất cả những gì cô ấy cho tôi biết, những gì Murasaki Kyoko muốn tôi tin: tổ chức muốn chống lại Rin, tổ chức là phe xấu.
Lan Anh là ai? Tôi nghe Ren gọi chị ta là thủ lĩnh. Dù Mizuki có là con trai của Rin đến đây vì ý tốt, nhưng điều gì khẳng định anh ấy không chỉ là một quân cờ vô nghĩa khác giống tôi, Shiho và Shun?
Jenny đến Nhật Bản, để tìm phương thuốc kết thúc đại dịch thây ma, để ghi tên cô vào sử sách. Tôi hợp tác với Jenny, vì muốn cứu bạn của tôi, và muốn giúp Jenny cứu đất nước. Asuka muốn có Akashic, nên đã gây ra toàn bộ những sự việc liên quan tới đại dịch ba năm qua. Sau sự kiện ngày hôm nay, tôi đã biết thêm được một bí mật mới là thứ phương thuốc mà Jenny muốn nhắm tới, cũng như lý do tổ chức làm tất cả, đều là vì Akashic toàn năng.
Ẩn toàn thư Akashic, một thư viện, một cuốn sổ… thứ thực thể quyền năng trong truyền thuyết mà tôi chẳng biết có phải thật hay không, đã trở thành chiếc bánh macguffin dẫn đường cho mọi xung đột của ‘phe Rin’ chống lại Asuka đến tận thời khắc này. Một ý niệm tiêu cực hiện lên, Asuka có được Akashic thì sao, Lan Anh làm gì với Akashic, thì có liên quan gì đến tôi kia chứ?
Tổ chức Asuka, phát tán virus để mở cổng lấy toàn thư, nếu như Lan Anh có thể có được Akashic, chị ta có thể dùng năng lực của nó để kết thúc đại dịch thây ma mà chẳng cần chúng tôi phải ra tay.
Day trán, tôi quan sát Jenny tư lự nhìn con đường, cô cũng đang hoang mang chẳng khác tôi. Jenny có được Akashic trước Lan Anh thì là tốt cho cô ấy, khảo cổ là một cuộc đua, ai tìm ra cổ vật trước, thì người đó được ghi tên vào sổ sách còn người kia thì không.
Chừng nào Jenny còn xuất hiện ở băng thành, thì chừng đó Asuka không thể thành công? Tôi cười khẩy xấu xí.
Bằng cách dắt mũi Jenny và lời hứa dẫn lối cô trở thành một Fujiwara Eji thứ hai, Rin đã đánh trúng vào khát vọng của những quân cờ trong tay cô ta. Cô ta biết Jenny sẽ làm mọi thứ vì danh vọng, cô ta biết tôi sẽ làm mọi thứ vì tôi tin vào bạn bè mình.
Cũng giống như cách mà Shun bỏ mạng vô nghĩa vì Shiho, Murasaki Kyoko biết, những người yêu thương tôi sẽ mù quáng đi theo tôi, chỉ vì họ không muốn bỏ rơi tôi một mình.
Đại dịch thì đã xảy ra rồi, cư dân Nhật Bản thì đã chết gần hết. Tìm ra thuốc giải ở giai đoạn gần cuối như thế này, liệu có còn ý nghĩa gì hay không? Rin biết vị trí Akashic từ đầu, có lẽ cuộc chiến này chỉ là cái cớ để Rin được giữ Akashic cho riêng mình cô ta.
Nhìn bầu trời lười biếng và những đám mây, tôi cũng vô phương chẳng khác nào những người đang ngồi trên xe với mình. Tôi không phải cô bé bồng bột của ngày xưa nữa, tôi phải trưởng thành lên, tôi không thể cứ suốt ngày chơi đóng vai nhân vật chính được.
Tôi dằn vặt hỏi chính mình: tại sao ngay từ đầu chúng tôi không hợp tác với Asuka nhỉ, cho họ những gì mà họ muốn? Họ làm gì tùy thích với ẩn toàn thư, rồi, họ dùng năng lực của cuốn sách cổ để chữa lành cho thế giới. Lan Anh có tham vọng gì để chị ta muốn viết vào cuốn sách kia? Trở thành nhà khảo cổ vĩ đại nhất? Trở thành tỉ phú đổi đời ở thung lũng Sillicon?
Kể cả cho rằng chị ta có làm chuyện tày trời để chạm được vào cuốn sách đó, nếu Akashic thực sự toàn năng đến thế, chị ta chỉ cần viết rằng mình sẽ không phải trả giá với pháp luật, mọi chuyện sẽ đơn giản thôi đúng không?
“Jenny à…” – Một khoảnh khắc tôi để cảm xúc mình mất kiểm soát, quay sang xỉa xói bạn của tôi.
“Biết đâu cậu xin đi theo Lan Anh, cầu xin chị ta cho ghi một dòng vào cuốn sách đó, là cậu cũng có luôn thứ cậu muốn thì sao?”
“Không phải lúc Hana, không phải lúc để làm trò dí dỏm đâu. Đừng bao giờ nhắc lại suy nghĩ đó… Đừng bao giờ nhắc lại những lời đó lần thứ hai!”
Daisuke và Toru vẫn còn kẹt lại trong đám cháy, sống chết chẳng rõ như thế nào. Con gái tôi ở ngay bên, mà tôi cứ vờ như nó không tồn tại ở đó. Tôi là một cá nhân thất bại toàn tập, một con người chẳng ra gì. Tôi chẳng có được thứ mình muốn, cũng chẳng giữ được nổi thứ trân quý với mình.
Thứ duy nhất mà tôi vẫn luôn hãnh diện, ngoại hình, thì cũng không còn như tôi nhớ. Tôi đã mất một tay rồi, tôi chẳng còn xinh đẹp như xưa nữa.
Ngả người vào ghế sau thở một hơi dài mệt mỏi, tôi nhìn bầu trời lướt nhè nhẹ qua đầu mình, thả tâm hồn vào những tầng cây xanh lười biếng. Tôi cũng đã thấm mệt rồi, tôi chỉ muốn được dừng lại để nghỉ ngơi.
“Này mọi người…” – Yamato lúc này mới ngắc ngoải cố lên tiếng – “Có một thây ma trong…”
Cậu chưa kịp nói hết câu, thì một thây ma bên dưới tấm bạt đã ngoi lên giữa chiếc xe. Đầu tiên là xác sống túm tóc cô, giật ngược làm Jenny gào lên trong đau đớn. Bàn tay mỏng mảnh xoay bánh lái chao đảo, năm người trên chiếc xe hò hét trong điên cuồng, tôi tái mét mặt khi nhận ra cánh tay duy nhất của mình đang ghim vào ghế.
Ryouta dùng sức của mình, đánh vào tay xác sống kéo nó ra khỏi người Jenny. Không may là không gian trong xe quá nhỏ, anh chỉ vừa mới kéo nó ra, thì xác sống đã hạ lên người Yamato.
Yamato thét lên đầy đau đớn khi bàn tay đang phân hủy túm lấy tóc của cậu. Hàm răng cửa cọt kẹt kéo đầu Yamato, cắn lấy một tai cậu. Thây ma tóc bù xù mắt vàng khè nhe răng nanh cười, gồng cổ xé toạc tai Yamato làm máu cậu bắn một đường vòng cung vào trong không trung.
Yamato hoảng loạn vũng vẫy ở ghế sau, tay túm lấy đầu xác sống cố gắng kéo nó ra khỏi người. Tôi chỉ có một tay nên không sao giúp đỡ cậu, Ryouta hối hận nhoài lên túm lấy nó, nó lại cào vào trong không trung khiến anh lập tức thu tay lại.
Iiori vì bảo vệ cho Rin nên không liều lĩnh tấn công, chị ôm con gái tôi cuộn tròn giống tê tê, thu mình thành quả bóng vào mép ghế đối diện. Jenny cuối cùng cũng lấy lại được thăng bằng đưa chiếc xe trở về trục đường chính. Cô không còn hoảng, nhưng trong lời nói của cô vẫn toát nên đầy lo lắng.
“Giữ nó đi! Đừng để cho nó chạm vào tớ!”
Tôi bình tĩnh lại tìm cho mình một tư thế, co người dùng sức chân tì lên đầu thây ma. Bằng tất cả lực quán tính của chiếc xe, vào đúng lúc Jenny đang quẹo đà, tôi đạp một cú trời giáng gãy mũi nó, hẩy thây ma xoay vòng bật tung ra khỏi cửa xe.
Thây ma theo lực đẩy vòng cung cong mình xoáy mình đập đầu vào một thân cây ở bên đường, khoảnh khắc chơi vơi giữa không trung vẫn còn ngậm mẩu tai đứt lìa của Yamato trong miệng.
Jenny cho xe chậm lại, vừa kịp né thân cây phía trước. Cô dẫm ga cho xe giảm tốc độ, rồi chiếc de dừng lại giữa rừng cây.
Tình huống ngắn ngủi, nhưng căng thẳng được gây ra bởi một thây ma chỉ rất đỗi bình thường. Jenny thả tay khỏi vô lăng, ngả về sau thở gấp. Nhà khảo cổ hãi hồn gỡ đuôi ngựa để mái tóc thẳng xõa xuống vai, đôi mắt xanh dương trong như ngọc run rẩy, quay đầu mếu máo nhìn vào tôi, đôi tay ngọc vò đầu lo sợ mình đã bị nhiễm virus.
“Nó đã cắn tớ chưa? Nó đã cào tớ chứ?”
Ngay cả Jenny cũng đã đến lúc để lộ ra gương mặt cô chưa từng cho ai thấy. Tôi ngậm ngùi cúi đầu không biết phải giải thích sao. Iiori để tuột khăn cuốn em bé, con gái Rin của tôi thao láo đảo mắt xung quanh, đôi môi nhỏ mím lại nhịn nhịu, rồi cất lên tiếng khóc dài dai dẳng như lúc con cất tiếng khóc chào đời.
Thân cây gỗ chỉ cách chúng tôi có vài ly nhỏ ngắn ngủi. Bánh chiếc xe cháy khét sau cú cua xe ngoạn mục. Chỉ một thây ma thôi, mà đã biến cả một khoảnh khắc êm đềm thành mớ hỗn độn không đáng có.
Rin tiếp tục oe óe, làm Iiori khó khăn tìm cách dỗ. Ryouta bung ngực áo sơ mi xé toạc ngực anh ra kiểm tra xem có trúng cú cào lúc nãy không. Iiori đặt tạm Rin sang một bên, kiên nhẵn giúp Jenny vén tóc qua hai bên cổ kiểm tra xem cô có bị cắn.
Sau một phút trầm mặc chúng tôi có thể thở phào chẩn đoán cả anh và Jenny đều may mắn không bị sao. Tôi sau cú đá xoáy cắm đầu vùi mặt vào ghế sau, tay mắc kẹt còn người bị lộn ngược phải chổng mông trong tư thế đầy hớ hênh.
Ổn định lại tư thế, tôi yêu cầu Ryouta giao nộp ngay chìa khóa trong ngực áo anh. Đôi tay mềm nhũn tra khóa vào ổ giải phóng tôi khỏi tư thế không vừa mắt.
Cổ tay tôi theo đà bị vặn ngược khía vào còng đeo làm chảy máu dưới mặt cổ tay. Không chạm vào thì xót, chạm vào, thì gợi nên cơn đau nhức kéo lên tận khuỷu tay. Không có tay phải, tôi chỉ biết vừa xoay cổ tay trái vừa xót xa. Chiếc xe dừng lại trong một khoảng thời gian rất lâu, cũng là lúc chúng tôi ngồi xuống để ổn định lại tinh thần.
Ngồi trên ghế tôi nhìn theo bước Ryouta xuống đuôi xe lật tung cốp ra kiểm tra thêm lần nữa, không biết có nên gọi là may mắn không, khi thây ma vừa ngoi lên đã là con cuối cùng cố bám theo chúng tôi.
Lá cây êm đềm xào xạc ở trên đầu, không khí trên xe phải mất một hồi lâu mới được yên lặng trở xuống. Sau Ryouta người tiếp theo xuống xe là Jenny, tôi yên lặng nhìn bóng lưng cô lết khẩu súng nòng bạc tiến về phía gốc cây, nổ một tiếng thật giòn kết thúc con thây ma lúc nãy.
Vẫn là khoảng rừng đó… sao tôi bỗng thấy cảm giác ở bên ngoài này thân thuộc hơn trong bốn bức tường kia rất nhiều.
Tôi, Ryouta, Iiori, Jenny và Rin đều lành lặn sau cuộc phục kích, nhưng một người khác thì không được may mắn như bọn tôi.
Ổn định lại, tôi bàng hoàng đặt đầu Yamato gối lên trên đùi mình, cậu nằm gọn trên ghế sau xe, tay cứng đờ người thì run rẩy như người điên đang bị vong ám. Một giây cậu nghẹn ngào kêu mình đau, giây sau liên tục gào lên tớ sợ lắm. Tấm vải trong xe không ăn thua, Ryouta tình nguyện cởi áo sơ mi để đưa tôi thấm. Mặc kệ áo anh có dính cả máu thây ma, tôi vẫn phải cố ấn vào để cầm vì bạn tôi mất nhiều máu quá rồi.
Máu ứa ra thành sông chảy xuống trên đùi tôi, nhuộm đỏ áo Ryouta, từ khe tai Yamato đứt cụt.
Không chỉ tấm áo Ryouta, tự mình cúi xuống nhìn cả sơ mi tôi cũng đỏ rực từ thắt lưng lên đến tận ngực áo. Thẫn thờ điểm lại bao gồm máu của ai, tôi không phân biệt được vết máu nào của Yamato, vết máu nào của Shiho, vết máu nào của Nana, vết máu nào của thây ma tôi đã giết...
Mùi nồng tanh của máu, của mồ hôi, và của nước mắt phủ lấy tiết trời đông tê lạnh. Yamato sợ hãi siết chặt lấy vai áo tôi, đôi bàn tay của người bị thây ma cắn bỗng chốc trở nên nặng nề và tha thiết. Yamato chìm vào cơn mê sảng, cậu không còn phân biệt được đúng hay sai. Tôi siết chặt lấy tóc bạn tôi, cảm nhận cơn co giật sau mảnh áo. Gối đầu lên đùi tôi, Yamato cứ điên cuồng quằn quại vừa khóc lóc, lẩm nhẩm những từ ngữ không bình thường.
Chiếc xe yên bình nghỉ lại giữa khoảng rừng thưa, bầu trời quang đãng len lỏi qua tầng thực vật, đem theo tia nắng ấm cuối chiều. Ánh nắng khẽ lướt qua cơn mưa vàng xào xạc đang rụng xuống chiếc xe, sưởi ấm bóng hình những người may mắn sống sót sau thảm kịch.
Iiori ngửa đầu nhìn trời xanh, thở vào trong không trung một đám mây khí não nề. Đám mây khí xoáy mình qua giếng trời làm bằng lá, hòa vào tầng mây cao. Tôi ngắm nhìn những tán lá yên bình rụng, thầm mừng rằng tất cả đã chỉ còn là chuyện của quá khứ.
0 Bình luận