HARI
“Vậy ra năng lực của cậu là hồi phục, 004.”
Nhận thấy Hari vẫn chưa nhớ ra cô, Mai giả vờ hùa theo đó, hỏi han.
“Đúng rồi…” – Hari tự làm sẵn một hộp Bento, ngồi với Mai và Ren đang húp súp bên lửa trại. Đây không phải là lần đầu tiên ba người họ gặp được nhau, nhưng là lần đầu tiên trong tiềm thức của Hari mới này.
“Còn chị thì sao 003, năng lực của chị là gì vậy.”
“Ồ cậu sẽ biết sớm thôi, nói ra ngay thì sẽ còn gì là bất ngờ.”
Mai đánh mắt qua bên Ren, cười thầm. Người phô trương như anh ta chẳng bao giờ giấu nổi một điều gì, dù không phải là phe ta, nhưng tất cả mọi thứ về cái năng lực parkour của anh ta, Ren cũng đã biểu diễn hết cho thiên hạ rồi.
Trong thế giới quan của Mai lúc này, năng lực của Hari mới là thứ mới mẻ. Thay vì phô ra trước, Mai cẩn thận dò xét khả năng cậu tân binh.
“Anh Ren đã dạy cho tôi cách để tận dụng năng lực của mình. Mặc dù năng lực của anh ấy khác tôi, nhưng người khám phá ra tất cả tiềm năng của ‘hồi phục’ lại là anh ấy. Tôi không rõ mình có năng lực này trước hay sau khi mình mất đi ký ức nữa. Nhưng dựa vào những kỹ năng mà tôi vẫn có lại được sau sang chấn, tôi nghĩ nếu là trước thì mình cũng chưa làm chủ được ‘hồi phục’ trước kia.”
Hari tận hưởng hộp Bento xinh xắn ở trên đùi cậu. Cậu không hề nhớ bất cứ một điều gì về con người trước kia của mình, nhưng những kỹ năng rèn rũa được trong mạng sống trước của cậu, đều được chuyển giao lại sau khi cậu trở thành 004. Cậu cứ vô tình nấu được những hộp cơm ngon như thế. Mỗi khi Ren hỏi, cậu chỉ nói mình tự nhiên biết được. Mảng quá khứ về một chàng trai trẻ sống cùng với bà ngoại, thiếu thốn tình yêu của cha mẹ đã bị chôn vùi cùng ký ức.
Mai chìa đũa ra gắp lấy miếng thịt chiên từ hộp cơm của Hari, nhai chop chép.
“Trước khi bị mấy bà giáo ở tổng bộ đánh dấu, bộ họ chưa giải thích cho cậu hay sao? Chúng ta trước tiên phải bị thây ma cắn đã rồi mới có được những năng lực này.”
“Cái đó tôi cũng nghe rồi.” – Hari không hề giận Mai, còn gắp nốt miếng thịt chiên cuối bỏ vào bát của Ren bên cạnh mình. Cậu ngồi ở giữa, thuật lại cho cả hai tất cả những gì cậu đã học được suốt hai tháng. Những ngày tháng trong phòng thí nghiệm lại ùa về trong tiềm thức của Hari, đó là tất cả những ký ức mà cậu còn đang có.
Cậu nhớ lúc Ren đem cậu về, mấy bà cô trong chiếc áo blouse trắng trong lúc xét nghiệm cơ thể cậu, đã giải thích cho cậu về nguyên lý của virus trong lúc chờ kết quả x-ray. Hari trần như nhộng trên bàn xét nghiệm, hàng tá những dây dẫn gắn đầy trên cơ thể cậu. Có một chút ngượng ngịu.
“Người bình thường bị ảnh hưởng với virus, sẽ mất đi quyền kiểm soát cơ thể, như một loại bệnh dại, trở thành một thây ma.” – Hari trả bài – “Tuy nhiên không phải bất cứ cá thể nào tiếp xúc với virus cũng đem lại kết quả như thế.”
Cậu nhớ lại trong phòng thí nghiệm hôm đó, sau khi lấy mẫu máu, các nhà khoa học đã lên lớp cho cậu một tràng về kháng thể và Vaccine.
“Loại đầu tiên, giống với kết quả được ghi chép ở phần lớn các cá thể, vật chủ trở về trạng thái nguyên thủy, chỉ còn biết đi lại và biết ăn. Cho đến khi họ chết, họ sẽ vĩnh viễn là thây ma mà không một loại thuốc giải nào có thể đảo ngược được quá trình đó.”
Mai và Ren yên lặng tiếp tục lắng nghe.
“Loại thứ hai, là những cá thể miễn nhiễm với virus. Khi bị thây ma cắn hoặc cào họ sẽ không trở thành thây ma. Những người này là cơ sở để tổng bộ chế tạo ra vaccine, những người được tiêm vaccine cũng sẽ trở thành loại thứ 2.”
“…”
“Và loại thứ ba, đó là trường hợp của chúng ta, những cá thể đột biến. Chúng ta đã bị ảnh hưởng bởi virus, nhưng không trở thành thây ma hoàn toàn. Thay vì để virus phá hoại bên trong, cấu trúc đề kháng của cơ thể chúng ta tại thời điểm bị cắn chiếm quyền điều khiển lại con virus, và sử dụng chúng như một tế bào mới trong cơ thể. Nhờ có tế bào đó, cơ thể sản sinh ra những phản ứng kỳ lạ chưa bao giờ từng xảy ra. Giống như việc anh Ren có lực chân rất khỏe, còn tôi có thể hồi phục được trong thời gian ngắn hơn. Những cá thể như chúng ta đó, tổ chức thân mật đặt cho cái tên là ‘vật chủ’.”
Đã lâu chưa nghe lại những lý thuyết này, Mai và Ren cham chú lắng nghe Hari. Cậu vừa kể đôi mắt vừa ánh lên một cái nhìn thật ngây ngô, giống với cảm xúc của một đứa trẻ lần đầu tiên được tiếp xúc với điều kỳ diệu của thế giới.
“Cho đến giờ mới chỉ có bốn cá thể được tổng bộ xác nhận là loại thứ ba, trong đó có anh Ren là 001, chị là 003 và tôi là 004. Chúng ta được đánh dấu theo thứ tự tổng bộ thu nạp được bằng dãy số như mã vạch ở trong mắt. Sau chị tôi gặp tối nay ra chỉ còn mỗi 002 là tôi chưa được gặp.”
Với sự xuất hiện của Hari, Mai bỗng cảm thấy mặc cảm vì lượng người biến thể tăng lên nhièu đến vậy, nó làm cho cô cảm thấy mình bớt đặc biệt hơn, suốt bao lâu nay 003 là con số cuối cùng đã làm cho cô từ một đứa con nhà nông bình thường trở thành một ai đó hết sức quan trọng. Cô cũng cười thầm ở trong lòng việc Hari biết rõ hơn cả họ 002 là ai.
001, 003 và 004. Họ không phải con người cũng chẳng phải thây ma. Có một điều khoa học đã lầm tưởng rằng kể từ lúc biến thành thây ma, con người đã mất hết cảm giác, họ không. Mai vẫn thấy đói mỗi khi cô làm việc mệt nhọc, Ren vẫn thấy mệt mỗi khi anh chạy quá sức, và Hari, cậu vẫn đau đớn dù cho cơ thể có dễ dàng tái tạo. Đặt mình vào vị trí của thây ma, những con người này đã chứng minh được, thây ma vẫn có cảm giác, đó mói là lý do bầy thây ma vẫn luôn đói tìm mồi.
Khác với con người, họ không thể lão hóa và chết.
Đó là cơ sở mà Hana đã dùng để suy luận ra thân thế thật của Murasaki Rin, nhờ vết cắn, hình dạng của cô vẫn nàng không hề thay đổi sau sự việc ở quần đảo Okinawa ngày nào. Hình thái cuối cùng của một thây ma là hình dạng của họ lúc cơ thể bị cắn.
Trong bằng chứng của Hana ngày hôm đó, cô còn sử dụng một dữ kiện quan trọng nữa, Murasaki Rin không phải là cá thể duy nhất còn sót lại từ đại dịch thây ma lần đầu tiên. Fujiwara Ren, ăn bận như một nhẫn giả, cũng là thây ma đến từ thời Edo. Lúc mới gặp, Mai đã giật mình khi thấy cách ăn mặc kỳ cục của người này, hắn còn đùa Mai hắn là một cosplayer. Tất cả các cá thể được đánh dấu đều là tài sản của tổ chức, Ren nhận được nhiệm vụ đuổi theo Rin sau khi cô ta bỏ trốn khỏi ‘tổ chức’ vào hai năm trước đây.
Khi biết được xuất thân đặc biệt của Ren, ngay cả Hari dù là người có thể tự gắn đầu cụt vào thân còn phải nghĩ đó chỉ là một câu chuyện được thêu dệt.
“Nhớ được ký ức về quá khứ của mình thật là tốt.” – Hari thơ thẩn – “Ren nói tôi mất trí nhớ không phải là do quá trình hấp thụ virus, mà là do chấn thương đầu. Này Mai, trước kia chị từng là gì vậy?”
Nghe đến đây Mai mới rụt rè thu con người thật của mình lại. Trước khi Hari quên đi, thực ra cậu đã biết được xuất thân của cô thực sự là ai. Những gì nhóm bạn của Hana không biết về cô, đó là tuổi tác thật, và thâm niên làm đặc vụ cho chính phủ. Những gì xảy ra ở núi Hiko ngày hôm đó hoàn toàn không phải là dối trá. Mai đã dành kỳ nghỉ phép của mình về lại quê nhà để thăm ngôi nhà cũ, rồi tình cờ gặp được nhóm của Hana. Đằng sau mẫu vật 003 và con người bí hiểm, Mai vẫn là cô bé nông dân không muốn ai biết đến xuất thân thấp kém của gia đình mình.
“Tôi là mật vụ của chính phủ, bị thây ma cào trong lúc làm nhiệm vụ, tổ chức đã tìm thấy và thu nhặt tôi.”
Mai trả lời những gì cô muốn nói, bỏ qua phần quá khứ không muốn nhớ lại.
“Oa đặc vụ cơ, ghê thật đấy.” – Hai mắt Hari long lanh. Kể từ lúc mất sạch trí nhớ, cậu đã trở thành một con người mới hoàn toàn, như một đứa trẻ, hào hứng với bất cứ thông tin mới nào được tiếp nhận.”
Mai dù biết tỏng toàn bộ tiểu sử của Hari, vẫn một mực giấu kín cậu, chỉ sợ để lộ ra một chi tiết cậu ta sẽ nhớ ra tất cả sẽ tìm đường chuyển lại về phe bạn cậu trước kia,
“Nhìn cậu kìa, cơ thể cường tráng…” – Mai cố gắng tẩy não Hari hoàn toàn – “Ai mà biết được trước kia cậu là gì, có thể là vận động viên quyền anh cũng nên đấy chứ…”
Hari đã suy nghĩ về thân thế thật của cậu đã lâu, nghe mà gật gù tin sái cổ. Xuất thân mà là võ sĩ quyền anh, nghe độc đáo chẳng kém.
Ba người tiếp tục trò chuyện phá băng tới khi trăng lên tới đỉnh. Tổ chức đã đưa lệnh triệu tập tất cả những người mang mã số vào sáng ngày hôm sau. Đến đoạn, Mai mới dò hỏi xem là có chuyện gì.
“Cô sẽ không tin được đâu, Ren nhoẻn miệng cười, cái tên 004 này hơn hẳn ba nguời chúng ta cộng lại đấy. Nhiệm vụ tôi và cô liên tục thất bại suốt hai năm vừa rồi, tên nhãi con đã hoàn tất cả chỉ trong có một tuần.”
“Nhiệm vụ… có phải anh muốn nói…”- Nghe hai từ ‘nhiệm vụ’ mà sống lưng Mai lạnh buốt. Chỉ có một nhiệm vụ mà cô và Ren cứ vướng bận suốt hai năm vừa rồi thôi. Mục tiêu là một vật chủ có khả năng vô cùng quái dị, đã khiến cho cô và Ren phải khổ sở lục tung cả nước nhật.
“Không thể nào?” – Mai còn chưa hoàn toàn chấp nhận việc Hari là vật chủ cuối cùng. Việc một kẻ ngoài cuộc đột ngột xen vào, đạt lấy tất cả chiến công của cô còn khó chấp nhận hơn cả thế.
“Biết sao được.” – Ren đã dọn dẹp xong bữa tối, lau sáo đưa lên miệng thổi. Dưới gốc cổ thụ, tiếng sáo trúc vang vọng khắp núi rừng – “Lệnh tập hợp ngày mai, là lệnh tập hợp tất cả các ‘vật chủ’.”
Mai sững sờ người, không kịp phân giải lại cảm xúc. Đúng là trước khi lên đường cô đã nghe thủ lĩnh nói về sự tồn tại của vật chủ thứ tư, nhưng vật chủ thứ hai và thứ tư ở ngay trước mũi cô suốt nhiều tháng nay mới là bất ngờ thú vị nhất. Mai biết rõ tổ chức cần thu thập bốn ‘vật chủ’ để dành cho mục đích gì. Vì năng lực oái oăm của 002, cô nghĩ là còn lâu nhiệm vụ mới kết có thể kết thúc. 004 là người cuói cùng đã tự mình giao nộp, 002 thì đã bị bắt. vậy là giai đoạn tiếp theo của kế hoạch sẽ không còn lâu nữa trước khi được bắt đầu.
“004” – Ren dừng lại nói với Hari – “Ban nãy cậu nói thiếu một phần lý thuyết, trả bài nốt cho tôi xem nào.”
“Thiếu…?” – Hari khoanh tay suy ngẫm một hồi. Nhớ ra, cậu thanh niên hào hứng chắp hai tay tiếp tục tuôn ra một tràng thông tin.
“A phải, tổ chức chúng ta không chỉ là một tổ chức y học, mà còn là tổ chức xã hội đen thâu tóm nhiều tên tuổi quyền lực trên đất nước. Ngay cả chính phủ cũng chỉ là con tốt dưới tay của chủ tịch Takeru, có thể dễ dàng dùng bí mật quốc gia để che giấu mọi hành vi của chúng ta. ‘Vật chủ’ chúng ta không chỉ là những ‘vật sưu tập’ để thực hiện kế hoạch cuối cùng, mà còn là người vận chuyển những thứ hàng quý cho đối tác thuộc các băng đảng khác. Nguồn tài chính khổng lồ dể duy trì tổ chức đều đến từ các băng đảng Yakuza.”
“Đúng đó, cậu xứng đáng được điểm mười.” – Lúc này, Ren mới đánh mắt về phía Mai, nhướn mày. – “Cấp trên, nãy giờ cô cứ lo toan gì đó, chẳng phải cô lại để mất ‘món hàng’ của mình rồi chứ?”
Bị Ren bắt thóp, Mai mới ngường ngượng, đúng là cô hay có tật xấu bỏ quên đồ đạc, lần này, lại để quên vaccine ở chỗ bọn Hana. Bao nhiêu năm uy tín làm việc không sai lầm, bị cấp dưới tóm được, xấu hổ không biết chui vào chỗ nào.
Ren hẩy chân vào ba lô dưới chân mình, để lộ ra một cái hộp ở trong đó.
“Thủ lĩnh đã đoán trước được cô sẽ lại mất đồ, lần này đừng để mất nữa đấy. Cô ở quá lâu với lũ trẻ kia, quên mất cả nhiệm vụ phải giao hàng đến cho khách quý. Thời buổi này, một mũi vaccine đáng giá hơn cả một căn penthouse.”
Hari lấy chiếc hộp ra đem lại về phía Mai, bên trong lớp kính trong suốt, có thể nhìn thấy một mũi tiêm được bảo quản rất cẩn thận.”
ASUKA BIO MEDICAL INDUSTRIAL
ASUKA PHARMACEUTICAL.
Ánh trăng cùng với tiếng sáo lại tiếp tục ngân lên, trên mảnh đất Kyushu đầy bí hiểm, quê hương của đại văn hào Fujiwara Eji, cùng với truyền thuyết về loài ngạ quỷ.
Ren nghiêng đầu, để hiện chiếc cổ dài và đường cằm nhọn dưới ánh trăng. Ánh lửa trại bập bùng phản chiếu trong con ngươi mắt, chợt trong anh lại hoài niệm về một nghi lễ cổ xưa trong bút ký của ba anh đã đọc được hồi còn là trẻ con. Những ánh đuốc bập bùng, những tiếng trống vang dội trên những đài hoả phong. Một mảnh đất xa xôi phía bên kia đại dương… nơi có những loài người mang màu tóc trắng, và đôi mắt đỏ màu rượu vang…
Mai ngắm nghía hộp đựng ống thuốc mình vừa được phát mới, chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị theo Ren lên đường sáng hôm sau.
“Tự phát tán virus thây ma, rồi lại tự chế tạo vaccine để cứu vãn nó. Liệu nghi thức này có thực sự là xứng đáng, cho tất cả những sinh mạng mà chúng ta đã đánh đổi không?”
Giai đoạn cuối cùng của kế hoạch đã sắp sửa được bắt đầu. Mai hiểu cô sẽ là một phần của nghi lễ, cả Ren, cả Rin và cả Hatori. Đại dịch thây ma phải xảy ra, để có thể ‘thức tỉnh’ ‘chìa khoá’ bên trong các vật chủ. Đúng theo những ghi chép của tổ chức, vật chủ nếu không tiếp xúc với virus, có thể sẽ già rồi chết đi như một người bình thường. Trường hợp của Mai và Hari, họ chỉ biết được mình là ‘vật chủ’, sau khi đã bị nhiễm virus thây ma.
“Bởi vậy lúc nãy 004 mới nói tổ chức của chúng ta đủ mạnh mẽ để thâu tóm cả chính phủ. Mấy gã quan liêu ở Tokyo dù biết trước ‘đại dịch’ sẽ xảy đến nhưng cũng không thể nào vạch trần được âm mưu của chúng ta. Tổ chức ép họ nuốt lấy những bí mật, họ chỉ biết âm thầm xây tường thành im lỉm đợi cơn bão qua đi…”
Từ trước khi đại dịch bắt đầu, ‘Tổ chức’ đã biết rõ hơn ai hết sự tồn tại của ‘thảm hoạ thây ma’ của ‘bông hoa’ và sự tồn tại của ‘nghi lễ’. Cánh cổng dẫn đến ‘địa ngục’ chỉ được phép mở ra hai trăm năm một lần, đến nơi có liên hệ mật thiết với cội nguồn của dịch bệnh virus, đến nơi có bông hoa ấy… bông hoa trắng năm xưa đã kết thúc đại dịch thây ma.
Cũng đằng sau cánh cổng ấy là cả một thế giới khác, một thế giới tuyệt đẹp mà Ren đã dành cả cuộc đời mình chỉ để có thể được gặp lại ‘người đó’ lần thứ hai.
_ _ _
Daisuke cùng Toru theo Ryouta ra phía sau. Giữa một khoảng đất được dọn dẹp sạch sẽ, Rinkai đã nằm gọn ở trên cáng, chỉ chờ họ khiêng đem đi chôn.
Cô nằm thẳng trong bộ quần áo sạch được thay mới, mái tóc xõa hai bên đã được gội rửa sạch sẽ, che đi cả vết dao mà Daisuke đã đâm xuyên qua thái dương. Hai tay đan trên ngực, khuôn mặt của người con gái đã chết, ánh nên một biểu cảm thật vô tội. Với những đường trang điểm kỹ thuật nhất, Ryouta đã làm cho cô từ đã chết, thành như yên bình ngủ.
“Các cậu thấy sao, tay nghề của tôi được việc chứ?”
Cả Daisuke và Toru không phản hồi.
“Sao thế, tôi lỡ làm gì sai à?”
“Không phải...” – Giọng Daisuke run run, ngay cả Toru ở bên cạnh có là người tâm lý tốt, thấy Rinkai, cô bé cũng cảm thấy không bình thường.
Thấy cái xác, Daisuke không biết phải nói cho làm sao, không biết là nên vui hay nên sợ. Vừa rồi, mặt thây ma lấm lem và bộ quần áo đã làm cho họ không nhận ra. Cậu chậm rãi quay đầu, về phía Ryouta.
“Anh… Ryouta… xin lỗi phải làm anh thất vọng…”
Ryouta hồi hộp, lắng nghe những lời của Daisuke.
“Chúng ta bị lừa rồi, cái xác này không phải của Rinkai.”
Toru vội vàng bước đến chỗ quần áo mà Ryouta đã bỏ đi lúc tẩm liệm để lục lọi. Trong trang phục của thây ma lúc nãy, gồm có một áo sơ mi màu quân đội, một quần Short, ủng tất và…
Toru lấy ra trong chiếc ba lô một khối hộp bằng thủy tinh, bên trong, một ống tiêm được bọc kỹ có thể nhìn được rõ dòng chữ viết trên thân hộp.
ASUKA BIO MEDICAL INDUSTRIAL
ASUKA PHARMACEUTICAL.
“Này, em đi đâu thế?”
Daisuke và Ryouta bắt kịp cô bé, cả hai đến gần, bước tới chụm đầu nhìn vật trong tay Toru.
Toru gỡ nắp hộp ra, cầm ống tiêm ngắm nghía, cô đọc to dòng chữ viết ở thân xi lanh.
“PARASITE VIRUS – A - V3 – Final Vaccine.”
“Vaccine?”- Daisuke ngạc nhiên- “Em vừa nói Vaccine à?”
Toru cũng không tin những gì vừa đọc nữa, cô dụi mắt, cố đọc lại dòng chữ thật to.
Ba người truyền nhau mũi tiêm đó, kiểm tra lại cho kỹ. Dù có nhìn thế nào, chắc chắn kết quả vẫn là Vaccine.
Ryouta lùi lại, anh cảm thấy có gì đó mờ ám trong nhóm của Daisuke.
“Vaccine ư? Chuyện quái gì về cô bạn Rinkai của các người thế này…”
Daisuke và Toru cũng bối rối chẳng khác gì Ryouta. Nụ cười trên gương mặt xác chết ở phía bên kia, na ná khuôn mặt của Rinkai, như nụ cười thỏa mãn vừa cho họ một vố lừa.
2 Bình luận