Chiến Thần
Bakery Trần Tiểu Bảo, MA, Pio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Đế chế của Kim thuật

Chương 31: Gương mặt trần trụi

8 Bình luận - Độ dài: 7,177 từ - Cập nhật:

GƯƠNG MẶT TRẦN TRỤI.

Hồi 1: Này chỉ huy Jacob!

“Chậm thôi sếp, làm gì mà vội thế?”

Jean hối hả bước theo sau những cú sải chân vừa nhanh vừa dài của Jacob. Cậu không hiểu lý do gì lại khiến anh bạn kia như thế. Những người khác cũng có chung cảm nhận thông qua gương mặt với đôi mắt trợn tròn cùng hai hàm răng nghiến ken két theo từng nhịp bước. Nhưng chẳng cần họ lên tiếng, Jean đã lên tiếng thay rồi.

“Nào! Bị cái gì vậy hả?”

Mair gắt gỏng rướn người vỗ mạnh một cái vào vai Jacob khiến cậu giật bắn mình. Chỉ khi đó, bước chân của vị tân chỉ huy mới chậm đi.

“Thì… chúng ta đến chỗ tướng quân Ivan…”

Chàng trai lắp bắp đáp lại, tay giữ chặt chiếc túi da chứa hàng mớ giấy tờ mà Ventus để lại.

“Ờ, bọn này biết mà. Nhưng hẵng còn sớm, việc gì mà vội như bị ai cầm dao rượt thế?”

Max níu nhẹ phần vai áo của Jacob, cố gắng giúp bạn mình bình tĩnh hơn. Mất khoảng vài giây sau đó, vẻ căng thẳng nơi gương mặt tân chỉ huy mới dịu bớt.

“Thế này thì chưa gặp tướng Ivan cậu đã bĩnh luôn ra quần rồi đó.”

Jean giờ lại đâm lo thay cho bạn. Cậu chau mày đưa nắm đấm lên cằm ra vẻ suy tư. Rõ ràng với người đã có thời gian theo Ventus đủ lâu, việc chàng trai cảm thấy thế hoàn toàn có cơ sở.

“Chậc, tớ chưa từng nhận vị trí nào cao hơn, đây phải nói là cao chót vót ấy. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá nên có hơi… Xin lỗi nhé.”

Nhóm quân nhân trẻ cứ thế bước đi, nhưng bắt đầu chậm lại và điềm tĩnh hơn như cái cách mà Jacob giảm tốc độ. Bầu không khí vì thế mà giãn ra. Họ không nói với nhau thêm câu nào, nhưng miệng thì thoáng một nụ cười nhẹ trên môi.

“Mà tại sao lại gọi tướng Ventus là “sếp” thế? “Sếp” nghĩa là gì? Biệt danh hả?”

Bất giác Max lên tiếng.

“Tớ không biết. Thuộc hạ cũ của anh gọi vậy thì tớ gọi hùa thôi.”

Jean nhún vai trả lời, và bằng một cách tự nhiên như ruồi, cậu còn chả thèm thêm từ “ngài”, “tướng quân” hay những từ đại loại thế để gọi Ventus một cách kính cẩn.

“Này! Gọi như thế coi chừng mạo phạm. Các cậu ngộ thật đấy. Không biết sợ hả?”

Mair thì bĩu môi chẳng quan tâm, bởi cô nàng không biết sợ vụ đó là gì. Riêng với Jean, do cậu… quen mồm mà ra. Vì chính cái tính cách không quan tâm mấy đến chuyện người khác xưng hô với mình ra sao, giờ đây những người theo Ventus cứ gọi loạn hết cả lên – một điều vốn dĩ là cấm kỵ khi nói về cấp trên. Điều Max lo lắng là đúng, bởi lỡ mồm nói một câu suồng sã hạ thấp vị trí của bề trên, mà cụ thể là các tướng lĩnh, chỉ huy phía quân Hải Dương thì rõ ràng hậu quả sẽ chẳng tốt đẹp gì.

“Đó là từ cổ. Nó thuộc ngôn ngữ của một bộ tộc nhỏ nằm ở rìa phía nam rừng Windblock dùng để gọi một cách tôn kính những người đứng đầu bộ tộc.”

Jacob giải thích. Dĩ nhiên với điều đó, cả đám “ồ” lên ngạc nhiên khi câu trả lời lại đơn giản đến thế. Một từ cực ngắn gọn, đọc lại khá là “kém sang” nhưng ý nghĩa thì lại đầy sự tôn trọng.

Thoáng trong đầu Jean hiện lên khung cảnh ngày đó, cái ngày mà cậu gia nhập quân đội. Một gã với dáng vẻ bự con nhưng hơi bị thấp bé so với cậu thỉnh thoảng lại nói ra từ “sếp” mỗi khi nhắc đến cấp trên. Cậu tự hỏi rằng liệu anh chàng đó bây giờ thế nào? Anh chàng đó từng dưới trướng Ventus hay sao? Nhưng rồi Jean cũng chỉ là tự hỏi, bởi chẳng ai ở đây có đủ khả năng trả lời cho mớ câu hỏi ấy.

Hy vọng anh bạn vẫn bình an – Jean lẩm bẩm lời cầu chúc đến anh bạn kia trong miệng.

***

Cánh cửa phòng tướng quân Ivan mở ra, cả nhóm bạn trẻ chẳng ai nói gì, tự động đứng thẳng hết cả lưng lên, nín thở trong thoáng chốc. Bao nhiêu sự “dũng cảm” ban nãy chợt vơi đi mấy phần. Rõ ràng cái đám trai gái trẻ măng này làm sao mà đỡ được áp lực cơ chứ? Mair vốn dĩ là đứa mạnh mồm mạnh miệng với Ventus suốt nay cũng phải im thin thít.

Trái với vẻ ngoài nhiều sương gió của Ventus, Ivan lại sở hữu cho anh một gương mặt đầy "sạch sẽ" hầu như không tì vết. Thế nhưng không hiểu bằng một cách nào đó, dù đã tiếp xúc với rất nhiều hạng người trong quân đội, nhóm cô cậu trẻ tuổi vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng.

Tướng Ivan đang ngồi đọc một quyển sách gì đó của Giả Kim với tấm bìa viền vàng đặc trưng rất ung dung như không có gì nghiêm trọng. Một khung cảnh hoàn toàn bình thường. Chẳng phải do trông Ivan đáng ghét hay gì, chỉ là họ cảm thấy khó chịu cùng áp lực mà thôi, thật lạ lùng. Cuối cùng Jacob đành thu hết cam đảm mở lời trước nhằm phá vỡ không gian yên tĩnh, cũng là để không tỏ ra bất kính trước vị tướng quân Hải Dương kia:

"Chào buổi sáng, ngài Ivan. Tôi là Jacob Mindbreaker, người được chỉ định thay thế tướng Ventus trong thời gian ngài ấy đi vắng ạ. Vì tôi chưa có kinh nghiệm gì nhiều nên mong ngài có thể giúp đỡ."

"Ồ, cậu trẻ thật. Xem ra Ventus rất thích dùng những người trẻ tuổi nhỉ?"

Ivan thảy bộp cuốn sách lên bàn, tay với lấy ấm trà rót ra hai tách rồi hất hàm cho cậu hầu ra hiệu. Anh xoay ghế, ngả hẳn người ra phần dựa lưng rồi vắt chân đầy thoải mái, nhấp một ngụm.

"Mời ngồi. Hy vọng cậu thích trà. Trà ở cái xứ này ngon thật đấy!"

Khúm núm, Jacob nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh rồi nhận lấy tách trà từ tay cậu hầu, bẽn lẽn nhấp một ngụm rồi đặt luôn lên bàn mà chẳng cần khựng lại để cảm nhận hương vị của nó. Cậu ngồi, lưng thẳng, đôi tay đặt ngay ngắn lên đùi, ánh mắt hướng về Ivan toát lên vẻ khiêm nhường đến đáng thương mà mong chờ sự "giúp đỡ" của anh.

Ivan dường như chẳng có gì cần gấp gáp, vẫn thản nhiên uống trà. Bầu không khí căng thẳng của các thành viên bên Bão Quốc càng ngày càng tăng thêm chứ chẳng hề có dấu hiệu suy giảm, dù cho vị tướng quân Hải Dương kia không có bất cứ hành động nào đe dọa họ.

Thật kỳ lạ - Mair nghĩ. Cô gái chưa từng có cảm giác này. Ấy vậy mà khi Ventus rời đi, nó xuất hiện ngay lập tức. Giác quan thứ sáu của Mair liên tục gây bứt rứt, khó chịu như cảnh báo sự nguy hiểm. Nhưng cô cố gắng trấn an bản thân bằng một cú hít hơi thật sâu rồi bước đi nhẹ nhàng khều vào tay áo Jacob - kẻ đang căng cứng người trên chiếc ghế dựa.

"À phải rồi thưa ngài. Trong kế hoạch mà tướng Ventus bàn bạc từ trước vẫn không có gì thay đổi chứ ạ?"

Vị chỉ huy thế chân giật mình sau cú khều, cứ thế mà phun ra câu nói như nước tràn bờ đê trông đến là tội nghiệp. Thật may là không có tia nước bọt nào bắn vào người đối diện.

Dường như nhận ra sự bối rối từ người đối diện, Ivan điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt cho bớt nghiêm nghị đi chút ít, nở một nụ cười nhẹ trên môi để Jacob có thể yên tâm hơn.

“Cậu nghĩ sao về việc chúng ta nên đánh trước một vài khu vực thay vì ngồi ở đây chờ đợi?”

Ivan đặt vấn đề, đôi mắt vẫn không rời khỏi người đối diện. Biểu cảm của anh tĩnh lặng như mặt hồ lặng sóng vậy, nhưng với nụ cười nhẹ trên môi thì nó lại ngược quá ngược. Một câu hỏi đầy bất ngờ.

“Hả? Dạ… À thì…”

Lại giật thót thêm lần nữa, Jacob càng lúc càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Lúc này Mair đã đứng sát sau lưng chàng trai như một hộ vệ đích thực và dí mạnh ngón cái vào lưng cậu.

“Vâng… chuyện này… ngài có thể cho tôi biết lý do được không ạ?”

“Hờ, lý do à? Cậu biết đấy, nếu cứ đợi cho đến mùa mưa thì phải gần bốn tháng nữa chúng ta mới tiến quân được. Đất xứ Giả Kim còn rộng lắm. Nếu chỉ giữ mỗi một cái thành Forge Castle này, địa bàn hoạt động của quân ta khá hạn hẹp.”

Ivan nhếch mép cười rồi quay sang bên mặt bàn, với lấy tách trà rồi tiếp tục nhấp một ngụm. Lần này anh không nhìn trực diện vào Jacob nữa mà chỉ bằng một con mắt liếc ngang.

“Xin lỗi ngài, tôi chỉ biết mỗi việc chờ đến mùa mưa từ tướng quân Ventus truyền đạt lại thôi ạ. Lý do thì ngài ấy cũng chỉ bảo là đến lúc đó quân của Đế chế mới phát huy toàn bộ sức mạnh được. Còn đánh thêm mấy khu vực khác thì không hề được nhắc tới.”

Cậu cố gắng phân bua bởi Jacob vẫn chưa hết bàng hoàng trước quyết định đánh đột ngột của Ivan.

“Hừm, cũng không trách được cậu. Đó giờ Ventus chỉ làm theo ý của cậu ta mà rất ít khi truyền đạt lại đầy đủ. Thực chất tướng quân cũng đã nói với tôi lý do tại sao lại phải chờ đến mùa mưa. Nhưng rõ ràng hiện tại, chúng ta đang có lợi thế về quân số và sĩ khí ở mức cao nhất. Tại sao không nên đánh nhỉ?”

“Ơ… Vâng, thế ngài muốn đánh khu vực nào ạ?”

Ivan đặt tách xuống khay. Không biết cảm xúc của vị tướng quân thế nào nhưng một tiếng “cách” rõ to phát ra khiến Jacob lại thêm một lần nữa giật mình. Tướng quân Hải Dương với lấy mảnh bản đồ trên bàn rồi đưa cho cậu.

“Thị trấn Begonia, gần đây thôi. Vị trí của thị trấn này nằm trên đường đến thành Riverside, kế đó là Golden Gate. Tôi muốn thu ngắn khoảng cách của chúng ta với thủ đô của Giả Kim.”

Không phải là không có lý khi đưa ra yêu cầu như vậy. Jacob kính cẩn nhận lấy mảnh bản đồ, từ từ mở ra xem những nét vẽ ngoằn nghoèo trên ấy. Ivan đã rất cẩn thận đánh dấu từng con đường, khoảng đất trống, gò, núi… trên ấy cùng khoảng cách từ Forge Castle đến những khu vực được đề cập bằng những mẩu giấy dán bằng hồ chi chít phía trên. Có vẻ vị tướng quân Hải Dương rất cẩn thận, nhưng vẫn còn đang lấn cấn việc chờ đến mùa mưa.

Tại sao ngài ấy lại nhằm lúc anh Ventus đi vắng mà hỏi mình? – Bất giác Jacob nhận ra sự “không bình thường”. Nếu đây là thăm dò, hay chỉ là tham khảo thì không cần phải suy nghĩ nhiều. Đằng này, Jacob không nghĩ đây chỉ là “tham khảo”.

“Ngoài hải chiến ra, chúng tôi rất ít khi đụng độ trực diện với quân Giả Kim trên bộ. Các cô cậu đều đã từng đối đầu với chúng nên tôi muốn hỏi ý kiến.”

Nhận định của Jacob giờ đây nghiêng hẳn về một phía. Cậu tự hỏi rằng tại sao Ivan lại đi xin ý kiến của một đám lính trẻ ít kinh nghiệm hơn hẳn Ventus. Người này mưu đồ gì đây? Có khi nào anh ta định loại Ventus ra khỏi trận chiến này hay không? Quá nhiều nghi vấn, quá nhiều sự không rõ ràng. Nhưng đây mới chỉ là buổi gặp đầu tiên nên cậu cần cân nhắc.

Cố gắng ra vẻ bình thường, chỉnh lại tư thế ngồi thêm lần nữa, Jacob cẩn thận cuộn tấm bản đồ lại rồi trao trả cho Ivan, đáp rằng:

“Ngài thật chu đáo. Nhưng thú thật là chúng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Quân lệnh như sơn mà, ngài biết đấy. Nên việc đánh hay không thì chúng tôi hoàn toàn tuân theo lệnh của các cấp chỉ huy.”

“Bây giờ cậu là chỉ huy rồi.”

Một câu đáp trả cực nhanh đến từ Ivan. Sững người, Jacob há hốc mồm.

“V… vâng!”

Có dự cảm chẳng lành, chàng chỉ huy thay thế cho Ventus bắt đầu kiếm cớ đánh bài chuồn trước khi sự căng thẳng bên trong cậu tăng lên cực độ:

“Nếu vậy thì… phiền ngài cho tôi thêm chút thời gian để nghiên cứu không? Bởi vì bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra phương án thích hợp nhất. Tôi sẽ báo cho ngài, sớm thôi.”

“Được, tôi chờ cậu.”

Ivan gật đầu, thả lưng lại lên phần dựa của ghế, tiếp tục nhâm nhi tách trà dang dở, không quên hất hàm ra hiệu cho người hầu đưa tấm bản đồ cho Jacob.

… Và như trút được gánh nặng trong lòng, chàng trai nghiêm chỉnh đứng dậy, cung kính nhận cuộn giấy ban nãy rồi cúi chào sau đó đi ra cửa.

“À! Tôi quên mất. Bên tình báo của các cậu ấy, tôi muốn cảm ơn họ. Có cách nào không nhỉ?”

Thêm một câu hỏi bất ngờ khác. Nhưng bằng một cách nào đấy, lần này Jacob không giật mình nữa. Cậu quay lại, từ tốn nói:

“Tôi rất cảm kích trước sự tử tế của ngài, nhưng ngài biết đấy, tình báo là bí mật. Đến cả tôi cũng không biết được cơ sở của hội ở đâu trong cái thành này. Mọi hình thức liên lạc đều được thay đổi liên tục. Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ họ báo tin và hồi âm lại theo chỉ dẫn.”

Cúi chào thêm lần nữa, chàng trai cùng hội chiến binh Bão Quốc tiến thẳng về phía cửa.

***

Anh ta nghĩ anh ta là ai vậy trời?”

Mair khó chịu, kéo chiếc ghế ra một cách thô bạo rồi ngồi lên, vươn cả đôi chân thon dài nhanh nhẹn đặt lên mặt bàn trước những con mắt bất ngờ của các đồng sự. Max thì nhăn mặt lại rồi kéo chiếc khay để ổ bánh mỳ thừa lúc sáng tránh xa đế giày của cô ả ngổ ngáo kia.

“Thì anh ta là tướng quân, một trong những vị chỉ huy ở đây.”

Jean uể oải ngồi xuống, những người khác cũng vậy. Chỉ một buổi sáng thôi đã khiến cả hội mệt nhoài như vừa mới tập nặng vậy. Chỉ khác là lần này không có mồ hôi, không đau mỏi cơ xương mà là… đau đầu mệt óc.

“Này chỉ huy, cậu nghĩ sao?”

Mair khoanh tay trước ngực, đưa mắt sang phía Jacob. Trái ngược hoàn toàn với vẻ khúm núm khi nãy, Jacob chống cùi chỏ lên bàn, đưa nắm đấm kê cằm ra điều đăm chiêu:

“Không ngờ mới ngày đầu tiên đã vậy rồi.” - Cậu đáp.

“Mà, tớ hỏi chút. Trước giờ tớ tin tưởng sếp tuyệt đối nên cũng không thắc mắc gì về quyết định của anh ấy. Nhưng lần này các cậu có thể cho tớ biết tại sao sếp lại muốn đánh vào mùa mưa không? Ờ thì các cậu thấy đấy, lời của ngài Ivan không phải là không có lý.”

Jean thắc mắc. Điều này khiến vai của Jacob khẽ lay động. Cậu gãi cằm rồi lại vuốt ngược mớ tóc, sau đó lại vỗ trán làm cả hội lại mất thêm vài giây chờ đợi trước khi nhận được câu trả lời:

“Không phải là ngài Vilken với Ventus không muốn đánh. Nhưng xét tổng thể thì hầu hết tất cả các khu vực ở Giả Kim đế chế đều dễ công khó thủ. Hơn nữa hệ thống đường sá ở đây rất tốt, có thể dễ dàng hành quân chi viện cho các thành khác. Tổ chức đánh và cắt những con đường huyết mạch khá là khó vì phải phân tán lực lượng ra rất nhiều.”

Jacob bắt đầu giải thích. Nó rất hợp lý với tình hình lực lượng hiện tại khi mà quân số của Đế chế không đủ để nhắm đến một lúc nhiều mục tiêu.

“Forge Castle là ngoại lệ. Vì nó nằm sát biên giới với Bão Quốc, lại được vài ba ngọn núi vây quanh. Chỉ mỗi đường sang hai quốc gia là thông thoáng nên đây là địa điểm rất lý tưởng để đóng quân. Nếu cả bên Sơn Quốc và Hỏa Quốc cũng tham chiến thì chẳng nơi nào thủ dễ hơn nơi này. Và… ờm… chúng ta đã chiếm được mà chẳng mất mát gì nên là…”

Cậu chỉ huy nhún vai bỏ ngỏ câu nói mà ai cũng biết đoạn cuối là gì. Dường như các thành viên khác đã hiểu nên bắt đầu có sự nhẹ nhõm trên gương mặt các cô cậu.

“Và cũng là nơi thuận tiện cho chúng ta chi viện trước khi tiến sâu hơn vào lãnh thổ Giả Kim nhỉ?”

Jean nhanh nhảu tiếp lời của Jacob, và được đáp lại bằng một cái gật đầu.

“Đúng vậy! Với lực lượng hiện tại, theo tính toán của tớ và bên tình báo, chúng ta chỉ có thể đảm bảo tiến được đến Riverside. Nhưng ai mà biết được phe địch đang dự định điều gì chứ? Nên chắc chắn nhất vẫn là thủ ở đây. Kẻ địch nếu có ý định tấn công tất sẽ sa lầy. Sau đó chỉ cần mùa mưa đến, chúng ta phản công và tiến quân thẳng đến Golden Gate.”

Max cứ đứng lên ngồi xuống rồi vò tóc trông đến ngộ. Jean và Mair vẫn ngồi đó cùng gương mặt đầy suy tư. Họ hiểu đấy – Jacob nói rất dễ hiểu. Nhưng chẳng rõ tại sao cả hội cứ bồn chồn. Đánh một thị trấn mà địa thế quân ta nắm gần hết là điều dễ dàng. Cơ mà sau đó thì sao, chẳng ai có thể đoán được.

“Các cậu hãy tin tưởng ngài Vilken. Hệ thống tình báo của ngài hoạt động rất hiệu quả trên đất Giả Kim đấy.”

Cậu chỉ huy trẻ cố lên tiếng trấn an.

“Nhưng rất tiếc là không hiệu quả ở Stormfortress nhỉ?”

Mair tặc lưỡi mỉa mai. Một câu nói chẳng khác gì muốn kiếm chuyện vậy.

“Này! Cậu nói thế là ý gì?”

Max chồm tới đập tay lên bàn, nghiến răng đầy bực bội. Cậu chẳng hiểu vì lý do gì mà cô nàng lại phát ngôn như vậy nên lườm sang đầy hằn học.

“Hờ, tớ nghĩ là do ngài Dante đã làm quá tốt việc ngăn chặn. Dù sao thì họ cũng đã từng đối đầu trong nhiều năm mà. Ngài Vilken nói rằng ngài ấy chưa từng thắng tướng Dante một lần nào sau cuộc đại di cư.”

Jacob nhún vai tỏ vẻ rất bình thường. Có lẽ cậu đã biết điều đó từ lâu, và cậu cũng dần quen với kiểu nói năng bộp chộp của Mair. Câu nói đó làm dịu bớt đi sự căng thẳng giữa đôi bên. Max cũng bỏ tư thế mà trở lại kiểu ngồi dựa lưng ban nãy.

“Nhưng mà… tướng Ivan dường như muốn đánh thật. Kiểu quyết tâm đánh ý.”

Jean gõ ngón trỏ lên bàn, đôi mày chau lại cùng gương mặt bị bỏng một bên trông dúm dó đến rợn người. Từ hàm ý rõ ràng của câu nói cho đến vẻ ngoài của chàng trai, tất cả đều giật mình.

“Tớ cũng ngờ ngợ. Và cũng chả hiểu sao ngài Ivan lại đột ngột như vậy. Rõ ràng sếp Ventus không biết chuyện này. Từ đó có thể suy ra bên Hải Dương muốn loại sếp ra khỏi vụ tiến công mà không chờ đến mùa mưa. Thật là…”

Jacob đưa ra nhận định. Cậu thở dài đánh thượt một cái. Rồi bỗng chốc, bốn người lại im lặng.

“Sếp đi ít nhất cũng phải một tháng mới quay lại. Chúng ta không câu thời gian chờ anh ấy được. Tớ nghĩ cả bọn nên sẵn sàng cho vụ đó là vừa.”

Chỉ huy đưa ra xác nhận cuối cùng. Đánh là phải đánh, không thể trốn khỏi cái toan tính từ Ivan.

Viễn cảnh xấu nhất, chỉ nhác nghĩ đến thôi chứ chưa đi sâu vào đã làm cho tim của họ đập thình thịch như những hồi trống trận. Bốn cô cậu bắt đầu đỏ hết cả vành tai lên. Mair thì lập tức bỏ chân xuống.

“Vậy thì… theo cậu, chúng ta làm gì đây?”

Cô nữ quân nhân quay sang cậu chỉ huy, hạ giọng như một chú mèo ngoan ngoãn vậy. Nếu là bình thường, chắc mấy anh con trai kia đã phì cười vì thái độ thay đổi đột ngột từ Mair. Nhưng lần này thì khác, đây là chuyện liên quan đến thành bại của cả một đạo quân, và lớn hơn là cả một chiến dịch.

Jacob chẳng thể trả lời ngay. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ ở góc phòng, ngón trỏ gõ nhẹ lên trán suy nghĩ điều gì đấy sau đó đứng dậy, không quên cắt một lát nhỏ bánh mì từ cái ổ để trên khay – thứ còn thừa lúc ăn bữa sáng.

“Tớ cần nhận tin đã. Các cậu đi với tớ ra đây nào.”

Hồi 2: Khó.

Cả nhóm tò mò không biết Jacob sẽ dẫn họ đi đâu, nhưng cậu không nói gì từ lúc bước chân ra khỏi phòng. Dọc theo hành lang ốp toàn đá cẩm thạch với tông màu trắng và vàng kem, họ cứ đi cho đến lúc hết hành lang ở sảnh chính, nơi vốn thuộc tòa nhà trung tâm, chuyển sang con đường nhỏ dẫn về phía cổng phụ đi ra ngoài, mắt Jacob vẫn hướng về phía trước mà không hề đảo sang bất cứ góc nhìn nào khác.

Max, Mair và Jean thì vẫn choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy có phần hơi lòe loẹt mà cứ nhìn tới nhìn lui, vừa phải bước những sải dài để theo kịp “chỉ huy”. Lo lắng bây giờ có vẻ hơi thừa thãi với ba người, bởi họ biết rằng có người đã lo cho họ phần lớn công chuyện nên khá vô tư. Thật hài hước khi tâm trạng của nhóm lại đối lập đến khó tin như vậy, nhất là lúc đối mặt với tướng Ivan và đoạn về đến phòng.

Jacob bất giác liếc nhìn đồng sự, cậu không biết mình nên buồn hay nên vui nữa.

Họ có vẻ lạc quan. Tốt là vì lạc quan nên chắc họ sẽ tích cực. Nhưng mà… như này hình như hơi sai sai. – Chàng trai nở nụ cười méo xệch.

Đi hết con đường này đến con đường khác trong nội khu, chẳng mấy chốc cả nhóm đã ra bên ngoài. Từ đường lớn cho những con hẻm nhỏ hẹp, lính của Đế chế xuất hiện không chừa bất cứ đâu. Người dân vẫn đi lại trên phố, nhưng vẻ sợ hãi và hoang mang đều biểu lộ rõ ràng trên gương mặt.

Tiếp tục đi thêm một lúc, họ dừng lại ở một đống gỗ mục xếp cạnh bãi đất trống nhỏ xíu cạnh một căn nhà cũng nhỏ không kém và xem chừng đã bị bỏ hoang khá lâu. Jacob nhìn xung quanh, tìm kiếm một thứ gì đó.

Và không mất nhiều thời gian, cậu nhìn thấy một biểu tượng hình tròn xoắn ốc rất mờ có lẽ là được vẽ bằng một viên phấn hay mảnh gạch nung trên một mảng gỗ mục màu đen đã bám rêu xanh rì những phần góc cạnh. Ngay lập tức, chàng trai chộp lấy nó, rút dao găm cạo bỏ đi rồi vứt mảnh gỗ vào góc gần đó cũng đầy mảnh gỗ với trạng thái tương tự nó.

Nhận biểu tượng đã xong, cuối cùng cậu lấy mẩu bánh mì ra và bắt đầu vo vụn, rải tứ tung xung quanh những chỗ mà các sinh vật nhỏ có thể chui ra chui vào rồi chờ tiếp. Ngay lúc trong khe hẹp trồi ra một cái mũi nhòn nhọn, đỏ chót, Jacob xòe ngửa bàn tay ra rồi đặt xuống đất.

Một con chuột cống xám xịt cứ hếch đầu lên mà hít hít như đang định hình mọi thứ xung quanh. Cuối cùng nó đi thẳng đến chỗ Jacob. Bằng “nghiệp vụ” của mình, cậu nhẹ nhàng lật bụng nó lên. Ở đó có một cơ cấu chỉ khâu rất khéo léo tạo thành một cái túi kiểu siêu nhỏ ngay trên da bụng con vật. Khi lấy được thứ mình cần, Jacob thả con chuột và gom hết số vụn bánh mì lại, dồn vào nơi mà nó vừa chui ra.

Max đứng ngay sau lưng chàng chỉ huy tạm thời, cậu nhận ngay lệnh từ cái khều tay vào vạt áo ở hông.

Cả nhóm vẫn im lặng, nhưng đây không phải sự im lặng giữa những người không nói được với nhau. Họ không cần nói lúc này, họ cần cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng tấm màn khí mỏng. Từng chuyển động nhỏ nhất đều được giác quan ghi lại trong từng ngóc ngách.

“Được rồi!”

Max thông báo khi đã chắc chắn rằng không có kẻ lạ mặt nào trong phạm vi. Chỉ chờ có thế, Jacob bắt đầu đọc mảnh giấy.

“Ê, các cậu có mang theo tiền không? Tớ cần gấp một đồng fundamental.

Cậu nhìn với dáng vẻ cầu xin một cách khổ sở Max, Mair và Jean như một đứa trẻ hy vọng rằng mẹ mình sẽ mang về một thứ gì đấy hay ho khi vừa đi mua sắm về.

“Hở? Sao đột nhiên lại cần tiền? Mà gì cần cả fundamental luôn chứ?”

Mair trợn mắt ngạc nhiên. Đúng là tự dưng lại hỏi cả một đồng fundamental thì ai mà kiếm đâu được. Trông mặt cô nàng và Jean nghệt ra thì rõ ràng là không có rồi.

“May quá, tớ có!”

Max sau một hồi lần mò trong túi tiền cũng tìm được vật mà Jacob cần. Nhưng có vẻ như cậu không vui lắm, bởi nếu tiêu đến đồng này thì đâu phải khoản tiền nhỏ. Biết thế nhưng Max vẫn đưa cho Jacob cùng sự tiếc nuối muốn đứt ruột mà chẳng hỏi gì thêm.

***

Nhóm dừng lại ở một tòa nhà sang trọng trên con phố. Cách bài trí với tấm biển vẽ hình chiếc tẩu đặt cạnh một vò rượu đủ khiến người ta hình dung ra thứ mà nơi này kinh doanh.

Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Jacob tìm ngay quầy đăng ký. Còn các cô cậu khác vẫn cứ cái gì là lạ thì nhìn cho bằng hết, mắt cứ liếc ngang liếc dọc hết cả. Một ông lão với râu tóc gần như đã bạc hết đứng ngay quầy, đưa ánh nhìn của ông về hướng nhóm khách trẻ.

“Tôi muốn mua một suất hút thuốc tẩu, loại vị nhẹ, ít ám mùi.”

Vừa nói, Jacob vừa nhìn lên tấm bảng niêm yết giá đặt bên cạnh quầy hàng. Cậu từ tốn đặt những đồng tiền lên mặt gỗ bóng loáng màu sơn nâu phủ bên trên.

Cứ thế, cậu đặt chúng thành một đường thẳng: một đồng fundamental, một đồng element, hai circle, hai element rồi cuối cùng là ba đồng circle. Tiếng leng keng kêu theo từng lần đặt nghe thật vui tai làm sao. Chàng trai trẻ đặt xong liền đứng ngay ngắn, nhìn thẳng vào mắt ông lão vẫn đang ngậm chiếc tẩu cùng làn khói trắng nghi ngút thơm phức như thể lão vừa bước ra từ màn sương sớm đẫm mùi trong lành của đất trời vậy.

… Nhưng Jacob biết hút thuốc là không tốt, nên dù có thơm cỡ nào chăng nữa, cậu vẫn lấy tay xua làn khói sắp bám vào mình.

… Max nhăn nhó nhìn đồng fundamental sáng bóng trên bàn mà lòng quặn đau. Ngần ấy tiền cho một buổi hút ư? Cậu không thể tin nổi cái thứ giải trí xa xỉ này đắt đến vậy.

“Thế cậu cần thuê tẩu không?”

“Vâng, cháu thuê một bộ.”

Rất nhanh, Jacob lại móc ra năm circle cùng hai element, đặt thành một cột rồi lấy bàn tay vuốt một phát nhanh gọn lẹ để chúng trải thành một đường đồng sau gác lên đồng trước.

Ông lão chẳng nói gì thêm, hất hàm ra hiệu cho anh trai đứng ở góc cửa dẫn vào buồng trong rồi thu hết mớ xu trên quầy, cúi mình nói:

“Mời quý khách đi theo nó. Nó sẽ dẫn quý khách đến bàn và hướng dẫn mọi người.”

Không chỉ mình chàng chỉ huy thay thế, ba “hộ vệ” cũng hồi hộp và tò mò không kém. Nhưng thay vì phải kiềm chế nó, Mair, Max và Jean lại trưng cái mặt hí hửng kiểu con nít ra. Họ sắp được hút thuốc – thứ giải trí thư giãn của những kẻ giàu có mà ở Bão Quốc đã biến mất từ lâu, chính xác hơn là từ khi chính quyền Tân Bão sụp đổ. Chỉ cần nhìn qua những bàn có người đang phê pha trong làn khói với biểu cảm mãn nguyện đủ khiến họ run lên vì sắp được thưởng thức sự sung sướng.

Dừng lại ở một chiếc bàn ngay góc quán. Cả hội tròn xoe mắt trước sự xả xỉ của những thứ họ thấy – trừ Jacob: bàn được quây lại bằng những mảnh gỗ đóng hình ghế, bên trên phủ một tấm nệm được thêu hoa văn sặc sỡ cùng mấy chiếc gối phồng mà nhìn qua thôi là đủ biết êm ái rồi. Chỉ chờ đến lúc anh phục vụ đưa tay lịch thiệp ra hiệu “mời ngồi”, bộ ba quê mùa kia lập tức “an tọa”, không quên mân mê cái tấm nệm êm ái đầy thỏa mãn.

Trong lúc chờ người phục vụ đi lấy suất hút và tẩu, Mair mới hỏi Jacob:

“Này, thế chúng ta chỉ đến đây chơi thôi hả?”

“À, “chơi” kiểu này cũng là một phần của công việc. Các cậu cứ tận hưởng đi, dù sao thì chúng ta cũng sắp sấp mặt đến nơi rồi, nên là coi như xả hơi trước khi tới công chuyện.”

Nói xong, cậu chỉ huy trở lại với vẻ mặt đăm chiêu hệt như cái lúc cả đám bắt đầu xuống phố. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Mair nhận ra rằng Jacob có những cử chỉ chẳng khác với Ventus là bao – cô vừa chống cằm vừa nhìn sang bên đồng sự qua khe hở của mấy kẽ ngón tay, miệng khẽ nhếch lên cười một nụ cười mỉm cùng tiếng phụt hơi qua khe răng. Còn Jacob thì chẳng quan tâm bởi cậu đang nhìn vẩn vơ lên trần nhà.

“Tớ có một thắc mắc. Cậu từng tham chiến và đụng lão già kia ở trận đồi Featherwind đúng không?”

“Lão già” mà Mair nhắc đến hẳn là người mà cô lúc nào cũng buông lời thậm tệ, Jacob biết.

“Ừ, đúng rồi.”

Jacob đáp, vẫn chưa hết nhìn cái trần nhà.

“Ờ thì… bây giờ hai người lại hoạt động cùng nhau thế này. Tớ chỉ là hơi tò mò về việc cậu cảm thấy sao thôi.”

Cô vớ lấy cái gối rồi ôm chặt lấy như muốn siết bung hết cả mớ bông nhồi bên trong vậy, còn mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào Jacob.

“Ventus là người đã giết tướng Eran và hai người bạn thân của tớ ở trận Featherwind.”

“Hả?”

Mair ngoác mồm kinh ngạc. Cô thậm chí còn không tin vào điều đó. Bởi lẽ với cái hận sâu nặng như thế, chẳng có lẽ nào Jacob lại đối xử với với Ventus rất tử tế, và cô hoàn toàn không thấy bất cứ một thái độ thù hằn nào trong suốt khoảng thời gian cả nhóm cùng hoạt động. Trái lại là sự kính trọng và khiêm nhường cùng nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng.

“Sao nhỉ? Ừ, tớ có ghét, có hận anh ấy, lúc đầu là vậy. Nhưng chẳng hiểu tại sao dần dần cảm giác đó lại vơi đi.”

Ánh mắt trầm tư, hơi thở đều đặn. Dường như chẳng có chút gì căng thẳng từ Jacob cả. Trái lại, cậu nói rất rõ từng câu từng chữ với một thái độ buồn, và chỉ buồn mà thôi. Chỉnh lại tư thế ngồi, cậu hơi cúi xuống, tay thì đặt lên bàn.

“Tận mắt chứng kiến cảnh những đồng đội mình yêu quý chết dưới tay anh ta, tớ hận chứ. Lúc ấy tớ chỉ muốn tìm cách để giết Ventus, để trả thù cho họ. Suốt từ quãng đường trở về Stormborn, tớ luôn nghĩ đến việc đó.”

Một quãng nghỉ ngắn vài giây, cậu lại tiếp tục:

“Khi tiếp xúc nhiều, tớ thấy anh Ventus là một người khá thẳng thắn và trượng nghĩa. Dường như con người này không hề màng đến những thứ gọi là vinh quang, danh dự chiến binh giống những kẻ thèm khát giết chóc ba hoa hay tiền tài vật chất gì hết. Tự dưng tớ lại không thấy hận anh ta nữa sau những gì anh ấy đối xử với bên thất trận là bọn tớ. Và cả vụ này nữa. Hẳn phải rất khó khăn khi đưa ra quyết định trong lúc lòng đầy muộn phiền và đau khổ.”

Ngừng trong thoáng chốc, cậu chỉ huy thay thế khựng người với đôi mắt mở to không hề chớp, chân mày chau lại suy tư trước khi nói tiếp:

“Nghĩ kỹ thì việc cuối cùng anh ấy muốn làm chỉ là kết thúc chiến tranh mà thôi. Và sau cuộc chiến, anh ấy sẽ vứt bỏ hết khái niệm về kẻ thù, sẽ sống một cuộc đời bình yên, đóng góp cho sự phục hồi và phát triển của Bão Quốc.”

Jacob trầm ngâm. Nãy giờ cậu nói thật chậm, thật rõ để tất cả đều nghe được. Đây là tiếng lòng của cậu, là những gì cậu mắt thấy, tai nghe, thấm vào tim. Và khi câu nói kết thúc, ba người kia đưa tay lên dụi mắt rồi thở hắt ra như vừa bị một cơn gió thổi thẳng vào mặt vậy. Max và Jean toan nói điều gì nhưng cứ ư ử trong cuống họng chẳng thốt nổi câu nào.

“Còn với những người đồng đội, tớ nghĩ là họ đã chết với danh dự của một chiến binh dưới tay một đối thủ xứng đáng.”

Nó vẫn là một khoảng im lặng giữa những câu nói nối tiếp câu nói, nhưng chắc là không cần thiết nữa. Mair và Jean xích lại gần Jacob, cùng đặt tay lên vai cậu.

***

Chờ thêm một lúc, cuối cùng thứ mà Jacob đặt cho cả hội cũng được đem ra. Ba người kia cứ phải nói là sướng run lên khi cơ man nào là những chiếc tẩu gỗ quý được chạm khắc hoa văn tinh xảo cùng đầu lọc bằng sừng hay ngà của con vật nào đó họ không biết nhưng được bọc bằng bạc sáng rực lên thật là sang. Đi kèm suất hút tẩu còn là bình đồ uống đầy những lát trái cây cắt mỏng. Ở giữa bàn, cây đèn dầu cùng mấy que nhóm lửa được đặt ngay ngắn. Jacob với lấy một que, châm lửa rồi móc ra mẩu giấy ban nãy và hóa tro nó ngay trong chiếc khay đựng tàn.

Nhẹ nhàng, thanh thoát, “người hướng dẫn” xuất hiện từ sau cánh cửa dẫn về phía trong của quán. Những bước đi toát lên vẻ chuyên nghiệp khi phát ra tiếng động rất nhỏ kèm với sải chân dài và dứt khoát. Chàng thanh niên ấy có mái tóc ngắn vàng óng xoăn như những đường trôn ốc trên gương mặt vuông vức trẻ trung. Bộ quần áo trông khá lạ mắt với phần thân màu đen, ống tay trắng cùng chiếc quần lửng cũng màu đen và đôi tất bó càng làm tăng thêm vẻ gọn ghẽ, chỉn chu cất tiếng ngay lúc anh dừng lại ở bàn:

“Chào quý khách, tôi là Phil. Rất hân hạnh được phụ vụ mọi người.”

“Hướng dẫn họ trước.”

Jacob chỉ tay về phía các đồng sự, còn cậu thì đã vớ lấy tẩu thuốc từ lúc nào cùng động tác bo viên nhồi thuốc cực kỳ điêu luyện đủ để cậu phục vụ hiểu rằng người này không cần phải hướng dẫn nữa.

Phil gật đầu hiểu ý. Thế là ba người kia bắt đầu công đoạn “học” cách thư giãn. Jacob không nói gì thêm, chỉ chăm chú quan sát họ. Cậu nở một nụ cười nhẹ trên môi trước sự hào hứng của đồng đội. Chắc phải rất may mắn khi bên tình báo chọn địa điểm gặp mặt là ở quán hút tẩu này, hội Jacob có thể thư giãn trước khi họ dấn thân vào việc nguy hiểm sắp tới.

Thôi thì hút một buổi cũng chẳng sao – nghĩ rồi chàng trai lấy que mồi châm thuốc. Cậu hút một hơi thật dài, thật sâu để chất thuốc lan tỏa đến từng ngóc ngách trong phổi, tràn đầy trong cuống họng. Nó thật nóng ấm, thật đê mê đến khó tả dù ban đầu hơi khét mùi khói lửa. Đầu óc cứ phải gọi là tê dại, một sự tê dại đầy khoái cảm.

Trước làn khói được nhả ra từ kẻ duy nhất biết “chơi đồ”, ba cô cậu kia tròn xoe mắt như thể vừa được khai sáng điều gì đó. Thế là họ cũng bắt đầu vo thuốc, nhét tẩu và châm đóm…

… Tiếng sặc của Mair rơi cả nước dãi. Thật khó coi đối với một cô gái. Max dường như tiếp thu lời hướng dẫn của Phil tốt hơn nên mọi thứ cậu làm đều khá trôi chảy, trừ việc lúc phà hơi ra cậu cũng bị sặc, nhưng nhẹ hơn cô nàng ngồi kế. Jean cứ loay hoay mãi, cố “hút” nhưng rốt cuộc cậu lại hút nó như hút nước khiến khói thuốc trôi tuột vào đường nuốt rồi cũng từ đó mà chàng trai phun phà phà ra theo đường miệng, chẳng ngấm được chút gì, mặt thì cứ nhăn nhúm như tờ giấy nhàu.

“Không gấp đâu, các cậu cứ từ từ mà tập.” – Jacob bụm miệng cười khi thấy mấy điệu bộ khổ sở đến đáng thương từ Mair và Jean.

Mair thì khá là hiếu thắng, đời nào cô có thể chịu thua được? Nhất là khi đây còn chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Cố nén cơn sặc bằng những tiếng ứ ừ trong họng, lưng thì được Phil vỗ nhè nhẹ để cô ổn định hơn. Cuối cùng thì nàng ta cũng từ tốn lại, không vội vàng như trước nữa mà đưa tẩu vào miệng, chầm chậm kéo một hơi và cảm nhận.

Thuốc cứ thế cháy đỏ rực trong lỗ nhồi, còn khói thì tỏa ra xung quanh đầy ma mị. Rốt cuộc thì nhóm lính trẻ cũng biết cách tận hưởng trò hút tẩu. Khi chắc rằng các đồng sự mình đang rất thoải mái tận hưởng, Jacob quay sang bắt đầu công chuyện với cậu phục vụ bằng cách nhanh nhảu lấy ra ba đồng element rồi bằng một phát đập tay lên bàn, ba đồng xếp thành ba góc tam giác sát vào nhau.

“Có chuyện gì cậu cần hỏi sao?”

Phil tiếp nhận ám hiệu rồi hồi đáp.

“À, nói chung khá là quan trọng. Bên Đế chế muốn đánh Begonia. Tôi nghĩ tôi không từ chối được, ngăn lại thì càng không thể. Các anh có thể cho tôi vài lời khuyên hay đại loại gì đó chẳng hạn?”

Đưa tay vuốt cằm, Phil suy tư trong chốc lát và đáp lại rất nhanh:

“Đánh Begonia thì dễ thôi. Nhưng đánh xong để làm gì chứ? Chỗ đó khó thủ lắm.”

“Đó là điều tôi lo đấy.”

Jacob đáp, vẻ mặt vẫn không hết suy tư.

“Lời khuyên thì chắc là cũng như cảm nhận của cậu: không nên đánh. Mà giờ thì đúng là chịu thật.”

Dù cho đang phê pha khói thuốc nhưng Max, Mair và Jean hoàn toàn nghe được. Họ tạm dừng hút, chuyển ánh mắt sang Phil và chờ anh nói tiếp.

“Đây là vụ khó, rất khó. Mà để tôi hỏi ý kiến của cấp trên về vấn đề này đã. Chúng tôi sẽ báo cho cậu sau. Trong trường hợp bất khả kháng, cậu không cần tìm bọn tôi đâu. Tự chúng tôi sẽ tìm đến cậu để hỗ trợ.

Sau cùng anh hầu bàn vỗ tay hai nhịp báo hiệu rằng ca phục vụ của anh đã kết thúc. Giờ là lúc anh để “khách” của mình tự tận hưởng buổi hút. Trước khi rời đi, Phil không quên đưa ra một gói gì đó nhỏ xíu hình trụ thuôn dài đặt trước mặt Jacob:

“Ngài Mindbreaker gửi đến em trai ông ấy, có dặn là lần sau đi làm nhiệm vụ đừng quên mang theo tiền ạ. Gia đình ở kinh đô vẫn khỏe và mong anh ấy sớm trở về.”

Jacob vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cậu đón lấy túi tiền và nhanh tay cất nó đi. Max vui hơn hẳn vì cậu biết mình sắp được trả “nợ”. Bây giờ thì chàng trai đã an tâm hơn về mặt nào đó, sẵn sàng đón nhận thử thách lớn lao đang đến rất gần.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thế là hết chuyện rồi... Giờ ngồi hóng truyện thôi. Chứ truyện nhẹ nhàng, mới hơi căng tí nên cũng chẳng có gì nổi bật để nói. À, bác Linh định dụ anh chị em đi hút thuốc lào à (Bác hút chưa mà sao rành thế)...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
vậy viết nhận xét đi 😋 hoặc đọc cái 1shot hay truyện mới để đổi gió 🤣
Xem thêm
@Phong Linh: ...Nếu bác đi banner đợt sau thì em viết...
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Đã hết rồi 😭
Xem thêm
Nếu nói về thể loại truyện thời chiến thì đây mới là bộ thứ 2 mà tôi đọc thôi.Nhưng đúng là nó thực sự xứng đáng để đọc đến chương cuối cùng.Các pha main cân kèo cực kì mãn nhãn,thêm cả các cảnh liều mình hy sinh vì lý tưởng rất hào hùng.Tác còn rất biết tạo nhiều drama để lôi kéo người đọc.Bái phục 😬🙏🙏
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây 🤣 hy vọng bạn vẫn ổn sau khi hiểu nhầm rằng có romcom trong này 😂
Xem thêm