• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước

Chương 45: Những vị khách lạ mặt

9 Bình luận - Độ dài: 3,513 từ - Cập nhật:

Những ngày này phủ Đại công tước vào guồng làm việc với tốc độ càng lúc càng nhanh, từ các đầu bếp trưởng tới cả những bà cô lau dọn, tất cả đều phải làm tăng ca gần gấp đôi, nhà bếp sáng đèn từ sáng tới tối, lửa bốc ngùn ngụt vào những cái nồi đen bóng to như thùng phuy, tất cả để chuẩn bị đồ ăn liên tục.

Tiêu chí của Đại công tước đưa ra rất rõ ràng, đó là thời điểm này tiền không thành vấn đề và làm thừa còn hơn làm thiếu, cho nên các đầu bếp trưởng cứ thế mà mua thùng bán vại mà không cần coi hóa đơn, nguyên liệu chất trong kho thiếu điều phải đủ để nấu tới tận năm sau còn dư. Lương và phụ cấp của toàn bộ nhân viên cũng đồng loạt tăng gấp đôi, kéo theo đó là khối lượng công việc tăng gần gấp ba, Đại ngốc để ý có những người gần như là ở lại luôn trong phủ chứ không về nhà kịp nữa.

Tuy vậy thì số lượng công việc của Đại ngốc vẫn là không đổi, vì nhiệm vụ chính của hắn chỉ là chuyển hàng từ chỗ của gia đình lão già Khalai về phủ, mà thực tế dạo này Kit đã làm trơn tru cả rồi, nên hắn lại càng rảnh rỗi tợn.

Trong thời gian này để tìm cách gợi nhớ các món ăn Việt Nam, Đại ngốc rất hay mò lên trên nhà nhờ ai đó chặt hộ mình cái này hoặc nướng hộ cái khác, bình thường thì không sau, nhưng trong lúc bận tối tăm mặt mũi như thế này thì lại là chuyện khác, sau một lần đi ngơ ngơ làm đổ một nồi súp ở bếp, Đại ngốc bị cả Otto lẫn mấy người xung quanh chửi cho tối tăm mặt mũi, từ đó bỏ luôn ý định mò mẫm lung tung.

Do đó Đại ngốc đành phải chui về cái lều của mình và bắt đầu làm một thứ khác, đó chính là bánh tráng, vì nó đóng vai trò cực kì quan trọng với ẩm thực Việt Nam, từ các món cuốn thông thường tới nem hoặc gỏi. Đại Ngốc đã nghĩ tới việc làm bánh tráng từ lâu, nhưng ban đầu khi thử làm bằng bột ở thế giới này thì nó cứ vón cục lại, sau đó hắn mới nhớ ra rằng những thứ mà mình ăn hằng ngày, chúng đều được làm từ bột gạo.

Sau mấy chuyến đi qua lại làng người Luông, lúc này Đại ngốc đã tích đủ số hạt mễ để làm bánh tráng đúng cách. Tốn thêm vài ngày nữa để tìm ra cách pha bột tiêu chuẩn, dùng vải sạch để căng một cái nồi tráng bánh, cuối cùng Đại ngốc cũng thực sự có thể bắt tay vào làm. Nhưng hóa ra việc tráng bánh không dễ như hắn tưởng, không phải là chỉ đổ bột xong di di ra thành hình tròn giống như trên TV chút nào.

Đầu tiên thì tráng làm sao ra hình tròn đã là một vấn đề, tiếp theo đó là canh lửa để nó không cháy thành than lại là một vấn đề khác, cuối cùng tới tiết mục hớt ra thì đúng là thảm họa. Đại ngốc làm mười lần thất bại cả mười, nếu không nát giữa chừng thì cũng đứt đoạn, với rối thành một mớ hổ lốn nhìn vô cùng thảm hại.

Hắn mày mò gần hai ngày trời mới tráng bánh tạm gọi là ra hồn, tới khi xếp chúng lên dàn đem ra phơi nắng thì cảm giác tay chân đã không còn là của mình nữa, từ trên xuống dưới đỏ tấy từng mảng vì bị lửa táp vào, mệt mỏi tới độ cơm cũng chẳng muốn ăn. May mắn cho Đại ngốc là cả Xil lẫn Mia đều không xuất hiện, do đó hắn mới có thể toàn tâm toàn ý làm cái đống đồ ăn mới này.

Chỉ có điều đống bánh tráng mà Vũ thu hoạch được lại có màu xám xịt nhìn rất kì dị, hoàn toàn không trắng nõn nà như mấy thứ mà bản thân thường ăn, kết cấu của chúng cũng có phần hơi cứng hơn, mặc dù khi dấp nước vào thì vẫn có vẻ mềm và dai khá tốt, cơ bản thì cũng phải kiếm cái gì mà cuốn mới biết được. Vào một buổi sáng trong lúc Đại ngốc đang thu mẻ bánh tráng đầu tiên, thì Xil và Mia lại từ chỗ nào đó mò tới rất đúng lúc, hắn có cảm giác hình như mỗi lần mình chế ra thứ gì đó mới, là kiểu gì hai cô bé này cũng xuất hiện để ăn chực.

Như mọi khi thì Mia tiếp tục tròn mắt nhìn hàng dài những thứ tròn tròn kì lạ đang phơi ngoài trời, thậm chí là còn tính lấy cây chọc chọc xem thử, Vũ thấy vậy thì ba chân bốn cẳng chạy ra cản lại luôn, vất vả lắm mới làm được có một chút, lỡ mà có bị sao thì đúng là đại họa. Xil thì ra ý hỏi xem cái thứ này là gì, tất nhiên Đại ngốc không thể giải thích cặn kẽ được mà chỉ ú ớ:

- Bá... bánh tráng... tráng...

Lúc này thì Đại ngốc mới để ý Xia cùng Mia không tới một mình như thường lệ, mà đi phía sau bọn họ là hai người đàn ông lạ mặt mà hắn chưa thấy bao giờ. Hai người đàn ông này đều khoảng độ trung niên, người đi trước tạo cảm giác khiến Vũ hết thèm ăn thịt mỡ luôn, vì trông ông ta phốp pháp như một con lợn nọc với từng ngấn mỡ nổi từng cục trên cổ, da dẻ bóng láng hoặc có thể do béo quá mà chẳng có cọng râu nào mọc được, hai mắt híp tịt thành một đường đi cùng đôi tai voi to bè, bụng trương phình ra như cái thùng phuy, đúng nghĩa là chỉ cần cởi trần quấn khăn nữa là trông chẳng khác gì Phật Di Lặc.

Người đi phía sau thì hoàn toàn khác hẳn, ông ta có vóc dáng rất săn chắc, lưng thẳng tắp và khuôn ngực nở to, nhìn là biết có tập luyện thường xuyên. Làn da của người này cũng khá sần sùi chứ không bóng láng như lão béo đi cùng, bù lại chúng hồng hào và có sức sống hơn nhiều.

Một điều nữa ông ta vô cùng đẹp trai, chiếc mũi thẳng với cặp râu quai nón đúng chuẩn, mái tóc dài uốn lại trên đầu, chưa kể là thế quái nào còn có hai cái lúm đồng tiền nhìn vô cùng gợi đòn, đúng chuẩn các ông chú trung niên được các mẹ các chị chết mê chết mệ trên phim.

Hai người một gầy một béo này đi cạnh nhau, đúng theo kiểu tương phản giữa thiên đường và địa ngục vậy, quần áo của họ tất nhiên là không thể bằng Mia hay Xil, nhưng cũng là vải tốt được may đo kỹ càng, cho thấy hai người này cũng có chút địa vị xã hội. Ông chú đẹp trai để ý Đại ngốc cứ đần nhìn mình thì hơi nhoẻn miệng cười lại, hai cái lúm đồng tiền khiến ông ta càng hấp dẫn tợn, hắn thấy vậy nghĩ thầm:

- “Tiêu chuẩn tuyển người hầu của quý tộc thế giới này cao thật, ông chú này mà ở Trái Đất không làm diễn viên thì cũng người mẫu có tiếng rồi.”

Đại ngốc chắc chắn rằng cả Mia lẫn Xil đều phải là con quan, thậm chí còn quan lớn là đằng khác, cộng thêm tay quản lý hách dịch của phủ Đại công tước lúc trước, nên hắn có ấn tượng khá lệch lạc về những người làm việc cho quý tộc ở tầng lớp trên. Xil thấy hai người đàn ông kia đi vào thì liền chạy ra bắt chuyện, ông chú béo hơi cúi đầu thấp xuống đúng kiểu người hầu, ông chú đẹp trai cũng làm tương tự, nhưng nó lại trông giống như người lớn gật đầu chào con nít nhiều hơn.

Xil để ý Đại ngốc đang nhìn về phía này chòng chọc, đúng kiểu trẻ con thấy người lạ tới nhà không biết làm gì, thế nên cô ta liền giới thiệu trước:

- Đây là chú Rolo, một trong những quản gia tại phủ Đại công trước, anh có thể gọi là chú Ro béo cũng được, nhìn vậy thôi chứ chú Ro dễ thương lắm.

Xil vừa nói vừa vỗ bồm bộp vào cái bụng mỡ của Rolo, chỉ thấy ông ta cười hềnh hệch như được mùa, hài hước nhất là miệng kéo dài tới tận mang tai, trong y như một tảng mỡ đang bị gõ nhịp. Tuy vậy khi tới ông chú đẹp trai thì Xil hơi khựng lại một chút, kiểu như không biết nói thế nào cho đúng, cuối cùng thì khổ chủ cũng tự mình lên tiếng luôn:

- Nhóc là Đại ngốc hả, nhóc có thể gọi ta là chú Carl cho tiện. Ta là trợ lý của cha cô bé đang nghịch đằng kia, mấy hôm nay Mia đi chơi bạo lắm nên ông chủ bảo ta đi theo thử, xem cô chủ có thú vui gì mới mà hào hứng vậy.

Giọng nói của ông chú Carl này rất trầm và khô như ngói, Mia đang đứng vọc mấy cái bánh tráng trên giàn nghe vậy cũng quay lại, nhưng cô ta chỉ liếc mắt đúng một giây rồi lại vọc tiếp, xem ra mấy người này cũng quen mặt nhau lắm rồi. Vũ thì hoàn toàn không có khái niệm gì về quản gia hay trợ lý của quan lớn, thành ra nghe giới thiệu cũng y như vịt nghe sấm, mặt vẫn đực ra như ngỗng ỉa.

Cả Rolo lẫn Carl nhìn thằng nhóc trước mặt không có biểu hiện gì, cứ giương đôi mắt ếch đần độn lên trời, đang không biết mở lời tiếp ra sao thì bỗng nhiên nó bước tới, vừa chỉ tay lên ngực vừa cà lăm:

- Đạ... Đại Ngốc... Đại Ngốc...

Và đó cũng là toàn bộ những gì mà Đại Ngốc có thể giao tiếp được, vì sau đó thằng này không thể rặn thêm chữ nào nào, nó lật đật chạy vào ngăn không cho Mia làm đổ hết mấy cái dàn của mình, khoa chân múa tay với cô bé gì đó, trước khi lẩn vào nhà móc ra một bọc đồ hổ lốn rồi vẫy tay với mấy người còn lại ra hiệu đi luôn.

Thực tế thì Vũ cũng đoán được kiểu gì người nhà của Mia hoặc Xil cũng sẽ cử ai đó tới đây, nhất là khi con gái yêu quý xinh đẹp của họ cứ qua lại với một thằng cửu vạn ở xó bếp, đã thế lại còn bị trì độn nữa.

Hoặc cũng có thể mọi việc vốn đã được kiểm soát ngay từ khi Xil ăn xiên Gia nướng đầu tiên, vốn dĩ Đại ngốc hoàn toàn vô hại, nên những người có quyền lực kia mới kệ xác hắn, dù sao thì cũng giống như trẻ con kiếm đồ chơi mới, căn bản là không có gì nguy hiểm.

Nhóm năm người bọn họ rảo bước đi vào rừng, ba người trẻ đi trước còn hai ông chú trung niên chạy theo sau, nếu như Carl đi rất nhẹ nhàng thì Rolo lặc lè bám theo khá khổ sở, chủ yếu vì mỡ quá nó che cụ luôn cả chân rồi, ông ta vừa lết vừa thở hổn hển như trâu. Đại ngốc chốc chốc lại nhòm về sau, thấy Rolo sắp xỉu tới nơi thì ra hiệu cho hai cô gái dừng lại, lấy từ trong bọc đồ của mình một chai nước màu vàng sóng sánh, đưa cho lão béo đang đổ mồ hôi như tắm này.

Rolo cầm chai nước nhưng ngần ngừ chưa uống vội, chẳng biết là sợ có độc hay gì, nhưng cuối cùng thì cơn khát đã chiến thắng, ông ta mở nắp ngửa cổ tu một hơi gần cạn sạch, thỏa mãn khà lên một tiếng và nói:

- Ngon, ngon tuyệt, thằng nhóc này quả đúng là biết làm đồ ăn đấy.

Vũ nhìn cái chai nước ép cả lít của mình biết mất trong cái bụng mỡ kia thì hơi tặc lưỡi tiếc rẻ, vốn là tính để nó cho Xil nhưng giờ coi như xong luôn. Bọn họ đi tiếp tới một mỏm đá chìa ra suối, lúc này Đại ngốc mới lôi từ trong túi ra một đống dụng cụ kì lạ từ dây cuốn, móc cho tới phao tự chế. Sau đó hắn chẳng nói chẳng rằng cầm rựa đi chặt mấy cành cây gần đó, tuốt nó một chút rồi mang về quấn dây vào, chỉ thoáng chốc là một cái cần câu đơn giản đã ra đời.

Xil cùng Mia khá hiếu kì với trò này, sau khi được giải thích thì rất hào hứng tự làm cần câu cho riêng mình. Rolo và Carl cũng có phần, nhưng nếu Rolo khổ sở quấn dây hoài không xong, thì ông chú Carl lại làm rất thuần thục, thậm chí còn tự mình lấy dao cắt với khứa vài đường lên cần câu theo ý mình, rất ra dáng dân cắm trại chuyên nghiệp.

Cần câu làm xong thì đương nhiên cần phải có mồi, Đại ngốc liếc qua liếc lại thấy Rolo vẫn còn đang vật lộn chưa xong, bèn tiến tới vỗ vai ông ta rồi dắt ra một phần đất ẩm gần đó, lấy cái bay nhỏ xắn một mảng để lộ ra cả đống giun đất đang bò lổm nhổm. Rolo đang chưa hiểu gì thì đã bị Đại ngốc ấn cái bay vào tay, sau đó ra dấu cho ông ta tự làm lấy, còn bản thân thì quay lại chỗ ba người kia.

Rolo tần ngần hết cầm cái bay trên tay, lại nhìn đống giun đất đang bò lổm nhổm dưới chân, trên mặt lộ rõ vẻ bất đắc chí, nhưng khi thấy hai cô chủ của mình rất hào hứng hùa theo, giục giã đào nhanh nhanh lên để còn câu, thì cũng chẳng còn cách nào khác mà thò tay làm thôi.

Đại ngốc chỉ Xil và Mia cách móc mồi với ném sao cho dây khỏi bị rối, thực tế thì hắn đã câu thử ở đây vài lần rồi, cá trong cánh rừng này rất ít khi thấy con người, cho nên chúng rất dễ cắn mồi, chỉ cần mấy cái cần câu vớ vẩn là được.

Và cũng chẳng cần đợi quá lâu, ngay sau đó bên phía Mia đã hét lên lanh lảnh khi thấy phao động, cô bé hào hứng tới mức vừa kéo vừa giật dây khiến nó bị cuốn vào phần của Xil, báo hại Đại ngốc phải mò tới mà gỡ ra. Chỉ có điều thành quả câu lên chỉ là một con cá nhỏ bằng hai ngón tay, Đại ngốc thẳng tay quăng nó trở về suối, đồng thời ú ớ giải thích trước đôi mắt không cam tâm của Mia:

- Cá... cá nhỏ... th... thả... thả...

Ông chú Carl ở bên cạnh có vẻ rất ấn tượng trước cách thằng nhãi này làm cho cô chủ của mình ngoan ngoãn nghe lời, kiểu như chuyện lạ mười năm có một vậy. Đại ngốc thì chỉ quấn mồi rồi cắm cần tại chỗ, vì hắn cứ phải chạy qua chạy lại vừa chỉ dẫn cho hai cô nhóc, cũng như ngăn cho Mia không phấn khích quá mà ngã lộn cổ ra ngoài.

Cái hoạt động ngoại khóa này có vẻ rất được hưởng ứng, vì nó đem lại thành quả và niềm vui tức thời, cả Mia lẫn Xil tận hưởng niềm vui giật dây câu vô cùng sung sướng, chỉ khổ ông chú Rolo béo đào giun tới nhòe cả tay. Trong lúc Đại ngốc vừa định quay về chỗ cũ, thì bỗng nhiên Xil nhào tới giật giật áo hắn, vừa hét vừa chỉ trỏ:

- Anh Ngốc, cá cắn câu rồi kìa.

Đại ngốc theo tiếng hét của Xil nhìn lại thì đúng là cần của mình đã cắn câu, điều hay ho hơn nữa là con cá này rất lớn, nó giật dây căng phồng tới mức sắp lôi cả cần xuống nước, Đại ngốc lật đật chạy lại chộp lại cái cần, đồng thời gồng người kéo con mồi lên bờ. Nhưng khổ nỗi là hắn thả dây hơi dài, cộng thêm cái con của nợ này khỏe kinh khủng, nên lằng nhằng kiểu quái gì đó dây bị rối vào đá, giật thế nào cũng không lên được.

Mia với Xil lúc này đã gần như trèo lên cả đầu Đại ngốc mà hóng, vừa chỉ trỏ vừa nói ríu rít, càng làm cho việc kéo dây trở nên khó khăn tợn. Không cam lòng để vuột mất con cá này, Đại ngốc liền mò lấy một khúc cây gần đó rồi ném cho ông chú Carl, ra dấu chỉ chỉ bảo ông ta đi xuống dưới kéo dây lên. Carl hơi ngạc nhiên khi thấy thằng nhãi này dám sai mình như thật, nhưng cuối cùng cũng đi xuống có lẽ vì người lớn không chấp trẻ con bị thiểu năng, hoặc lý do quan trọng hơn là Xil đang la hét hối thúc như điên.

Carl đi xuống mép nước, rất nhanh nhẹn kéo dây câu vào gần bờ nhưng vẫn chưa đủ, ông ta phải lội hẳn xuống nước, lẩy cái phần bị kẹt ra một tay cầm chày, một tay kéo con cá chết toi này về phía mình, sau đó phát lực rất mạnh đập xuống tung tóe, cuối cùng lôi lên một con cá to bằng nửa cánh tay.

Với chiến lợi phẩm như vậy là quá đủ cho bữa trưa rồi, do đó Đại ngốc liền chạy đi chuẩn bị, hắn gom củi và bùi nhùi lại rồi đốt một đống lửa lớn, sau đó cắm cây dọc từ đầu tới đuôi con cá rồi cắm nó sát vào đống lửa, phủ thêm một lớp lá khô bên trên. Đại ngốc làm y như kiểu cá lóc nướng trui ở miền Tây, chỉ khác là do con cá này quá to nên hắn phải đốt lửa với phủ thêm cho kín.

Mia với Xil không hiểu Đại ngốc định chế biến món gì, nhưng cũng hóng hớt bắt chước cắm mấy con cá mà mình bắt được gần đống lửa. Vũ thấy vậy thì kéo cả hai ra ngoài trước khi tàn tro táp mặt, hắn nắm tay cả hai này đi sang một khóm cây gần đó, chỉ chỉ trỏ trỏ vào mấy bụi hoa cỏ dại rồi bứt những lọt non cho vào rổ, chốc chốc lại bón cho Mia và Xil mấy đọt non kì lạ, khiến cho hai cô gái này nhăn mặt vì chua chát.

Rolo lúc này cũng thoát khỏi công việc đào giun, ông ta lê tấm thân nặng nhọc của mình lại gần chỗ Carl, cùng nhìn ba đứa nhóc giỡn hớt trước mặt, khuôn mặt rất phức tạp không hiểu là đang nghĩ gì. Đại ngốc với hai chị em đi vòng vòng một hồi vặt được cả đống rau cỏ kì lạ, cái này hắn cũng bắt chước ông bà luôn, vì người Nam bộ luôn rất sẵn tiện nhổ đủ thứ cây cỏ trong vườn mỗi khi ăn, tất nhiên hắn cũng có thử trước hết rồi, xác định không có độc mới dùng.

Khi trở lại thì đống lửa cũng bắt đầu tàn, Đại ngốc dùng cây hất lớp tro phía trên để lộ ra con cá nướng, chỉ có điều nó cháy đen lui thui như than nhìn vô cùng mất thẩm mĩ. Hai chị em gái nhìn Đại ngốc gắp mấy con cá đã nước bỏ ra ngoài, sau đó trải lá lên một hòn đá lớn làm bàn ăn, khuôn mặt có vẻ ái ngại vì tất cả đều đã cháy đen sì.

Nhưng Đại ngốc biết rằng đây là dấu hiệu tốt, hắn nhẹ nhàng dùng tay gỡ phần vẩy cháy khét, đồng thời xẻ cá làm đôi, để lộ phần thịt đã chín trắng nõn bên trong, hương thơm bốc lên ngào ngạt. Bên cạnh đó là hàng đống lá lẩu lúc trước vừa hái, đi cùng một xấp bánh tráng được mang từ nhà đi, món cá nướng cuốn rau dại đã sẵn sàng, trong con mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Hồi sinh 1 cách thần kỳ
Xem thêm
Cám ơn tác giả ,chắc do đúng thể loại mình thích hay sao mà thấy nó hay nhất hako mợ luôn rồi ????????
Tác giả cố gắng mỗi ngày sáng tác 500 từ ,1 tuần ra 1 hay 2 chap cho ae đọc với nhé ????????
Xem thêm
Mãi mới ra bỏ hơn 1 tháng rồi vào lại mới thấy T~T
Xem thêm
Đợi mãi..
Xem thêm
AUTHOR
:3 hóng đến chương làm bún cho nó đủ bộ cuốn bánh tráng
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Uh cái chap sau chỉ cuốn chay thôi, bún chả có nước chấm cũng chưa nốt :v
Xem thêm
Đói quá...
Xem thêm
Guess who back :))
Xem thêm
Truyện hay lắm. Thanks bạn, cứ thế đừng drop nhé
Xem thêm