• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Bữa tiệc của Đại công tước

Chương 50: Thịt luộc và rau dưa

8 Bình luận - Độ dài: 3,258 từ - Cập nhật:

 

Đại ngốc cũng chẳng phải chờ quá lâu, vì ngay buổi trưa hôm sau Rolo đã lạch bạch như một con lợn ỷ bò tới trước cửa nhà hắn, mồ hôi mô kê nhễ nhại chảy ròng ròng, rõ là vừa chạy tới đây hết công suất. Lão béo cũng chẳng thèm hỏi thăm Đại ngốc, mà lật đật chạy vòng quanh nhà tìm kiếm hàng, thiếu điều muốn lật tung cả đất lên luôn.

Sau khi tìm kiếm một hồi không thấy được gì, Rolo mới vòng ra chỗ cũ tính hỏi Đại ngốc thì ba thùng gỗ đã được đặt trước sân từ lúc nào, lão béo nhảy bổ tới chỗ chúng dùng cả tứ chi nạy nắp nhòm vào bên trong. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi Rolo, màu sắc rực rỡ của mật hoa ban tràn ngập không khí, khuôn mặt Rolo giãn ra và nở một nụ cười rộng toác, cơ mặt núng níng nhún lên nhún xuống trông vô cùng dị dạng.

Đại ngốc chờ một lúc cho lão béo hít ngửi và cảm nhận đã đời số mật này, sau đó hắn thẳng thừng tiến đóng thật mạnh mấy cái nắp xuống, đưa ra một tờ giấy và giả bộ hơu tay làm vài cái giấu vô nghĩa. Rolo đang cao hứng nên cũng không để ý cho lắm, nhưng tới khi lão đọc tờ giấy này thì khuôn mặt lập tức thay đổi, hét lên oai oái:

- Năm mươi ngàn Ria cho ba thùng mật, cái này là…

Tất nhiên tờ giấy này và số tiền ghi trong đó đều là Đại ngốc tự xử, hắn cơ bản cũng chẳng biết giá thứ này ra sao nên chỉ áng chừng, dựa theo việc Rolo dám bỏ hơn mười ngàn Ria trong lần trước, thì với số mật hơn gấp đôi đòi lão năm mươi ngàn có lẽ là tương xứng.

Trên thực tế tờ giấy đó còn ghi những thứ khác, đó là ngoài tiền ra thì bên mua phải có trách nhiệm đáp ứng các đòi hỏi từ bên bán, bao gồm đồ vật hay tài nguyên tương ứng, cái này cũng là do Vũ ghi thêm, hiển nhiên là phải nhân tiện bòn Rolo mua giùm mấy thứ khó khăn như phôi thép hoặc đồ gì đó trong tương lai nữa chứ.

Lão béo đọc đi đọc lại gần cả chục lần cũng chẳng tìm ra cái gì đặc biệt, nét chữ trong tờ giấy rất bình thường, yêu cầu rõ ràng và có liệt kê đầy đủ, chỉ ra đối phương đã có chuẩn bị từ trước cho việc giao dịch này. Nhìn sang Đại ngốc thì thằng này đang chổng mông thổi lửa để nấu nướng gì đó, tay chân dính đầy bụi than xong còn tính đưa vào miệng mà nếm, ngu độn ở mức không thể ngu độn hơn được.

Thực tế Rolo cũng quan sát Đại ngốc trong một thời gian, ngoài những công việc được giao ra thì thằng nhóc này đôi lúc hay biến đi đâu đó không rõ, khi hỏi đám người làm trong phủ thì kẻ nói nó đang vọc rác ở sân sau, người thì bảo Đại ngốc chui vào kho lấy hạt giống ra nhai… nói chung là toàn theo kiểu một thằng ngu chạy rông ngoài đường, hoàn toàn vô hại và vô dụng.

Việc quan trọng là Đại ngốc quen biết với người Luông là thật, cũng như làm một kiểu cầu nối để lấy hàng, Rolo là một con buôn điển hình, cứ chỗ nào có tiền là lão sẽ nhào tới, kệ xác mấy cái xích mích vớ vẩn từ đời trước. Hơn nữa trong thời gian qua đã chứng minh là một thằng ngu chính hiệu vô hại, cho nên lão cũng chẳng quan tâm thằng này làm sao làm thân được với người Luông, miễn sao nó mang lại tiền cho mình là đủ.

Năm mươi ngàn Ria là một số tiền tương đối, nhưng với thân phận là quản gia của phủ Đại công tước thì Rolo vẫn lo thoải mái, chỉ cần nguồn hàng có thể chuyển đầy đủ là lão có thể kiếm lại gấp mấy lần như vậy dễ dàng, mấy thứ tặng kèm kiểu như phôi thép cũng chẳng có gì đáng kể.

Suy đi tính lại một hồi Rolo thấy mình chả thiệt hại gì cả, chưa kể lại là kẻ duy nhất độc quyền cái mối này, do đó lão moi tiền trong người đã chuẩn bị từ trước, đếm lại một lượt sau đó đưa cho Đại ngốc, để thằng ngu này trải nó ra đếm thì bắt đầu nói:

- Ta nói này Đại ngốc, tiền này quan trọng lắm đấy, nhớ đưa cho bên kia đầy đủ nhé.

Đại ngốc vẫn đang chìm trong việc phân loại tiền, gật gật ngẩng đầu liếc nhìn Rolo, sau đó lại giật giật cúi xuống chỉ chỉ đếm đếm, chả biết là có hiểu gì không. Lão béo thở dài chán nản, nhưng vẫn phải nói tiếp:

- Còn nữa, việc trao đổi này nhóc nhớ đừng nói cho ai cả, lộ ra là không tốt đâu, rõ chưa?

Lại như mọi khi, Đại ngốc tiếp tục ngẩng đầu nhìn Rolo, sau đó cúi xuống vuốt vuốt xếp xếp đống tiền, cuối cùng ngẩng đầu lần nữa vừa thè lưỡi vừa gật lia gật lịa, có trời mới biết thằng này nghe được mấy phần. Rolo coi như cũng phải tự làm quen với việc này, lão chất ba thùng mật lên xe đẩy cầm tay dựng bên ngoài, chằng buộc chúng chắc chắn và chuẩn bị trở về, nhưng khi ra tới cửa lại sực nhớ ra cái gì đó và nói:

- À còn một chuyện nữa, hai tiểu thư thời gian tới có việc bận không tới chỗ nhóc được đâu, nhớ chuyên tâm chuyển hàng cho ta đấy.

Lão béo nói xong thì cũng ba chân bốn cẳng lẩn đi mất dạng, Đại ngốc chờ vài phút cho Rolo đi hẳn thì mới thu gom hết đống tiền dưới đất lại và cho vào túi cất đi. Còn việc Xil và Mia tạm thời không thể tới chơi được cũng chẳng làm hắn bất ngờ, từ đầu Đại ngốc đã đoán hai cô bé này là con của quan chức lớn rồi, nhất là Xil còn ở phủ Đại công tước, chưa kể sắp tới lễ sinh nhật lớn như vậy thì bận rộn là hiển nhiên.

Tuy vậy không phải vì thế mà Đại ngốc thoát khỏi đám tàu há mồm mò tới nhà mình ăn chực, vì buổi chiều hai hôm sau Carl chẳng biết từ đâu lù lù xuất hiện, lần này thì ông chú đẹp trai này đi một mình chứ không có Rolo, hình như là vừa làm xong việc gì đó tiện thể ghé qua chỗ này luôn.

Mục đích ăn chùa của Carl rất rõ ràng, khi vừa bước vào sân nhà đã liếc nhìn vào mấy cái nồi niêu xoong chảo gần đó, vỗ vỗ bụng đòi hỏi rất lộ liễu. Đại ngốc cũng vừa đi ra ngoài làm mấy việc quan trọng, hắn thông báo cho Kit về chỗ để mật, cũng như đưa cho thằng nhãi đó vài ngàn Ria như đã hứa từ trước, Kit cầm được tiền thì sung sướng củ tỉ, hiệu suất làm việc tăng vọt, chả cần Đại ngốc nói đã tự động đi lo liệu cho lần chuyển hàng tiếp theo ngay.

Lang thang bên ngoài cả nửa ngày cho nên Đại ngốc cũng chưa có gì bỏ vào bụng, nhưng hắn rõ ràng là không thích thú việc Carl tới ăn chực, đơn giản là nấu cho hai người đẹp kia rõ ràng là hứng thú hơn nhiều nấu cho một ông chú già rồi, tuy vậy thì khách đã mò đến nơi cũng không thể tống cổ đi được, cho nên cực chẳng đã Đại ngốc vẫn phải xách mông lên làm việc.

Đại ngốc không có ý định làm mấy thứ cầu kì, hắn ra hiệu cho Carl ngồi đợi rồi mò lên nhà trên, đi vào kho lôi một cái chân giò đã lọc xương sẵn cho vào túi, đây là cái lợi của việc sống gần bếp, đó là nguyên liệu với thức ăn có thể lấy miễn phí. Dù sao cái khu này nấu nướng một ngày cả mấy nghìn người, mất một hai kí thịt cũng chẳng ai quan tâm, tất nhiên đây còn là do Đại ngốc sống ngay ở đằng sau, chứ như đám gia nhân thông thường thì đừng hòng mà bòn rút được kiểu đấy.

Đại ngốc sau đó bắc hai nồi vừa nấu cơm vừa luộc cái chân giò này, chờ cho nó chín tương đối thì bỏ ra ngoài, dùng nước luộc thịt để nấu canh luôn. Do toàn món đơn giản nên làm rất nhanh, không lâu sau đó Đại ngốc đã lôi cái chân giò nóng hổi bốc khói nghi ngút ra khỏi nồi, đồng thời đánh tơi cơm cũng vừa chín tới.

Carl tò mò nhìn thằng ngốc trước mặt đào đào xúc xúc một thứ bột gì đó trắng tinh mà bản thân chưa thấy bao giờ, sau đó thái cái chân giò vừa luộc xong thành từng khoanh tròn, vắt vài mẩu hoa quả gì đó vào nước luộc thịt, cuối cùng bày biện trước mặt một mâm thức ăn rất kì lạ. Đại ngốc nhìn thành quả của mình, thầm gật hài hài lòng:

- “Thịt luộc, canh và rau ghém ăn kèm, đúng là hoàn hảo mà”.

Đại ngốc làm một mâm cơm Việt Nam tiêu chuẩn, với chân giò luộc ăn kèm rau ủ, đây là thứ mà hắn lấy được từ chỗ người Luông, nó khá là giống dưa muối nhưng được làm hơi đậm vị hơn, thứ quá hoàn hảo để ăn cùng thịt luộc vì người dân thủ đô không ăn rau muối kiểu này. Nước luộc thịt thì hắn cho một chút muối và vắt lá chua vào, vừa để tạo vị vừa để đỡ ngán.

Đại ngốc xới ra hai bát cơm đầy và đẩy tới trước mặt Carl, sau đó hắn thị phạm cách dùng đũa cho ông ta, đồng thời gắp một miếng chân giò luộc gém kèm dưa chua, cho vào miệng rồi và một miếng cơm to với khuôn mặt cực kỳ thỏa mãn.

Carl sau một hồi lúng túng với hai cái que gỗ cũng tìm được cách sử dụng, ông ta bắt chước Đại ngốc gắp một miếng thịt, thêm chút dưa chua rồi cho ăn cùng với loại bột trắng trong bát. Một hương vị vô cùng đặc biệt lan tràn trong vòm miệng của Carl, chân giò luộc bên ngoài thì giòn bên trong thì mềm, ghém cùng dưa chua đậm lại có chút cay cay kích thích vị giác, chưa kể phần cơm nóng hổi hòa quyện cùng hai thứ này, tạo ra dự vị vừa ngọt vừa bùi không thể hợp hơn được.

Miếng cơm nuốt xuống bao tử nhưng vị cay của dưa chua lại càng kích thích vị giác, khiến cho Carl bất giác tự mình gắp thêm một miếng chân giò nữa, lần này ông ta còn và cơm nhiều hơn, để cảm nhận rõ ràng thứ bột nóng hổi này nhảy múa trong miệng mình, với từng thớ thịt trộn với dưa chua lướt qua các kẽ răng. Ở bên kia Đại ngốc cũng chiến đấu điên cuồng không kém, thấy Carl đang ăn uống khí thế thì sợ ông ta mặc nghẹn, liền múc ra một bát canh rồi đưa cho ông chú này.

Carl đang ăn như rồng cuốn hổ vồ, không ngần ngại đón lấy bát canh và làm một hơi cạn sạch, thở khà ra một tiếng khoan khoái, vị chua của nó giống như để khởi động lại mọi thứ vậy, càng làm tăng cảm giác thèm thuồng.

Phần chân giò vẫn còn lớp da bên ngoài, do đó mặc dù phần thịt bên trong rất mềm và nhiều mỡ nhưng không tạo ra cảm giác ngấy, kết hợp với dưa chua thì đúng là càng ăn càng thấy hợp. Carl thế như cuồng phong quét lá khô, ăn liền tù tì ba bát cơm to một lúc, tốc độ nhanh tới nỗi Đại ngốc mới chỉ xử lý xong một bát, quay qua quay lại đã chẳng còn cái gì trên bàn nữa. Ông chú đẹp trai tự mình húp nốt phần canh trước mặt, liếm môi đầy thỏa mãn, vỗ vai Đại ngốc và nói:

- Ngon lắm, thức ăn đơn giản mà lạ miệng thật, lâu lắm rồi ta mới có một bữa trưa thoải mái như vậy.

Đại ngốc hết nhìn Carl xong lại nhìn xuống mấy cái đĩa trống trơn trước mặt, mặt thì méo xệch chả biết nói cái gì, cuối cùng lại làm trò cũ ú ớ vài câu rồi quay lưng đi vào trong lấy đồ tráng miệng cho khách, quyết định làm một thằng hầu bàn chuyên nghiệp tới giây cuối cùng.

Carl cơm no rượu say ngồi dựa lưng vào gốc cây nhấm nháp đồ ăn vặt vừa được mang ra, giương đôi mắt lười biếng nhìn thằng ngốc trước mặt đang còng lưng dọn dẹp, ông ta bất giác mỉm cười rồi nói:

- Ừm cám ơn vì bữa ăn, à mà còn chuyện này nữa, có thể con bé Xil sẽ tới đây tìm nhóc sớm thôi, nhớ chăm sóc cho nó chu đáo nhé.

Ông chú này nói xong thì vươn vai đứng dậy, vẫy tay chào rồi biến mất nhanh như lúc xuất hiện vậy, tuy vậy Đại ngốc vẫn chưa hiểu tại sao Carl lại nói Xil sẽ đi tìm mình, với lại cách mà ông ta nói về cô bé này rất tự nhiên, rất không phù hợp với thân phận lắm thì phải. Tuy vậy hắn cũng chẳng quan tâm làm gì, dù sao thì việc của mấy người tầng lớp trên này chẳng có ảnh hưởng gì tới mình.

Do bận rộn dọn dẹp nên Đại ngốc cũng chẳng để tâm tới lời nói của Carl, hắn vẫn lo việc của mình như mọi người, ăn tối và suy nghĩ chuẩn bị về chuyến giao hàng tiếp theo, thẳng tới tối muộn chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên Đại ngốc thấy một bóng người hùng hổ chạy từ người cổng vào, dòm ra thì quả nhiên đó là Xil.

Khác với thái độ thân thiện thường thấy, lần này có vẻ Xil đang gặp chuyện gì đó không vui, cô ta đi vào bực tức ngồi xuống vùng vằng đá thúng đụng nia, cũng chẳng thèm nói với Đại ngốc tiếng nào, cầm mấy hòn đá ở gần ném lung tung, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lẩm bẩm:

- Xấu bụng… độc đoán… chẳng coi ai ra gì cả…

Xil cứ thế vừa ném vừa cằn nhằn liên tục, Đại ngốc dĩ nhiên là chẳng hiểu gì nhưng biết rằng những lúc này tốt nhất là không nên chen vào, do đó hắn cứ để mặc kệ Xil giải tỏa, còn bản thân thì đi chuẩn bị thứ khác. Cũng không biết là qua bao lâu, Xil đang ném đá hăng say thì bỗng nhiên ngửi được một hương thơm điếc mũi, tò mò quay lại thì thấy Đại ngốc đang nướng thứ gì đó trên bếp than, thứ này tỏa ra mùi hương quyến rũ tuyệt vời, bất giác khiến cô ta cảm thấy vô cùng đói bụng.

Đại ngốc thấy Xil đã trở về chế độ tò mò thường lệ, giương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt, hắn liền cố tình quạt mạnh tay hơn để hướng mùi thơm về chỗ cô bé, càng khiến cho Xil thèm thuồng nuốt nước bọt liên tục. Một lúc sau thì món ăn cũng chín, Đại ngốc đặt nó lên đĩa, lấy ra nước chấm là sa tế tự làm rồi ú ớ mời Xil:

- Ă… ăn đi… ng… ngon ngon…

Xil đã quá quen với mấy món ăn kì lạ của Đại ngốc, do đó rất tự nhiên xé một miếng thịt chấm với sa tế đưa lên miệng, thứ thịt này khá dai nhưng lại rất ngọt, khi cắn tỏa ra hương thơm đặc trưng, hòa cùng vị cay xé lưỡi của sa tế vô cùng hợp, Xil vừa ăn vừa xuýt xoa liên tục.

Vật mà Đại ngốc vừa nướng thực ra là một loại hải sản phơi khô, đồ nhắm đặc trưng của dân thủ đô, nó khá giống với mực khô ở Trái Đất nhưng rẻ hơn nhiều, các quán ăn lề đường và dân lao động rất ưa chuộng. Xil là con nhà giàu tất nhiên chưa từng ăn mấy món như vậy, cái thứ này cơ bản lạ miệng là chính chứ cũng chẳng ngon lành gì, nhưng trò vui còn ở phía sau cơ.

Đại ngốc tiếp tục lấy ra một vò rượu táo lấy ở chỗ người Luông, đổ ra một chum nhỏ đưa cho Xil, rõ ràng là nhậu mà không có rượu thì còn gì vui nữa, hắn giơ chum của mình lên rồi ú ớ:

- Dz… dzo… dzoo…

Xil tất nhiên không hiểu “dzo, dzo” nghĩa là gì, nhưng ngửi mùi thì cũng biết đây là rượu mạnh, cô ta ngập ngừng một lúc rồi cũng mặc kệ nuốt xuống, nhưng do không quen nên ho sặc sụa rất tội nghiệp. Đại ngốc thấy vậy cũng không cản, chỉ ra hiệu cho Xil uống từng ngụm nhỏ, cũng như nhấm nháp với cả đồ nhắm nữa.

Phàm có câu rượu vào thì cái gì cũng dễ giải quyết, sau vài ngụm rượu táo thì tinh thần của Xil tốt lên rất nhiều, ăn uống mạnh bạo hơn và không còn vẻ mặt bí xị như lúc đầu nữa. Đại ngốc ở bên cạnh thì vừa nướng thịt vừa uống cầm chừng canh Xil, cô bé này bắt đầu có dấu hiệu say, bắt đầu nói lảm nhảm gì đó liên quan tới gia đình, trách nhiệm hoặc thứ gì đó tương tự mà hắn không thể hiểu được.

Cuộc nhậu cứ thế diễn ra tới tận đêm, chủ yếu là Xil vừa ăn vừa uống và xả ra bức bối trong lòng, còn Đại ngốc thì ở bên cạnh ú ớ với hầu rượu, thẳng cho tới khi Xil gục đầu vào vai hắn, mắt nửa nhắm nửa mở lơ mơ nói:

- Chỉ có… anh Ngốc… là luôn tốt với em thôi…

Xil nói xong thì cũng gục luôn, cả người ngã xuống báo hại Đại ngốc phải đỡ lấy, thực tế thì cô ta uống chưa nhiều lắm nhưng do không quen với lại rượu cũng mạnh nên say rất nhanh. Đại ngốc nhìn Xil đã chìm vào giấc ngủ, lấy tay lau nước bọt ở khóe miệng rồi sau đó bế cô bé này đặt lên chiếc giường duy nhất trong nhà, còn bản thân thì tiếp tục đi ra ngoài uống rượu một mình, hắn không biết và cũng không có cần biết Xil đang có chuyện gì, cứ làm một thằng ngốc vô hại để cô bé này tìm tới xả giận là đủ.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Quán ốc nướng/ xào kẹp bánh mì không nhắc tới nữa à bạn? Tưởng phải đa dạng hóa món nhậu xong mở nhượng quyền các thứ các thứ :v Dù sao cũng cám ơn tác đã lên chương mới!
Xem thêm
Đổ oy đổ oy .
Truyện hay vãi ra luôn ông tác ơi .
Ra hẳn 10 chap đê ????????????????????
Xem thêm
Sau này có món thịt kho rau dưa không tác :)
Anh Ngốc đã thêm Carl vô dàn harem của mình !!??
Xem thêm
Ối dồi ôi ngon :))
Xem thêm
AUTHOR
harem +1 ez :))))
Xem thêm
ù uôi, cưa xong rồi à. nhanh thế!



thấy mùi drama à
Xem thêm
Hehe boyyyyy
Xem thêm