• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Đại ngốc ở thế giới xa lạ

Chương 8: Đại Ngốc lên đường hành quân

5 Bình luận - Độ dài: 2,263 từ - Cập nhật:

Chuyện Vũ xin đi thế cho con trai trưởng làng rất nhanh được lan ra, nhưng gần như chẳng ai có ý kiến hay ganh tị gì, mà trái lại họ lại tỏ thái độ lo lắng cho hắn nhiều hơn. Theo như Vũ thấy thì vốn Lang là một trưởng làng tốt nên rất được lòng mọi người, cộng thêm Kin là con trai độc nhất của ông ta nên chuyện này thực sự quá bình thường, mọi người tại làng đều coi nhau như bà con nên không ai tị nạnh vụ này cả.

Là một thằng “đần độn” lại lạ nước lạ cái nên Vũ đặc biệt được chăm sóc, gia đình của Lang thì không cần nói, nhưng số lượng quà cáp mà hắn nhận được từ dân làng chất đầy ứ căn nhà kho đang ở, chủ yếu là lương thực và da thú mọi người góp lại. Lang cũng quyết định không để Vũ lên tuyến đầu, mà cho hắn đi theo với danh nghĩa quản lý quân nhu cùng với hai ông già cựu binh Bob và Floy.

Lang còn cẩn thận đến nỗi bảo mọi người làm một chiếc xe kéo rồi thắng hai con Loa vào để vừa chở đồ vừa chở người, ông ta muốn đảm bảo an toàn cao nhất cho Vũ trong mức có thể, tuy vậy đã ra trận thì cũng chả nói trước được điều gì cả.

Trong lúc mọi người đang chuẩn bị tất bật thì Vũ lại rất thảnh thơi, tuy vậy hắn cũng không muốn bản thân trở thành kẻ vô dụng. Do đó Vũ đã nhờ Lang kiếm cho mình một cái chảo thật lớn, loại chuyên dùng để nấu khi tụ họp đông người ở làng, hắn dự định nếu đã không thể giúp được gì thì làm đầu bếp đi vậy, dù sao đó cũng là thứ duy nhất khả dĩ.

Cái chảo mà Lang kiếm cho Vũ được làm từ thép đặc, đã thế nó còn sâu và rộng tới mức đổ nước vào làm bồn tắm cũng được, thứ của nợ này nặng ngót nghét hơn bốn mươi ký, mỗi lần vác nó lên làm Vũ có cảm giác muốn sụm luôn cả lưng. Sau khi nhận lấy chiếc chảo mới, Vũ bèn gom góp đống da vụn thừa quanh làng, may chúng lại thành một tấm khăn lớn có thể bao lấy toàn bộ chiếc chảo, thậm chí cả vung đậy hắn cũng bọc da luôn.

Da thú tại đây có khả năng giữ nhiệt rất tốt, do đó khi bọc vào như vậy Vũ đã biến cái chảo này thành một cái nồi ủ cỡ bự, chỉ cần đổ nước sôi vào rồi bọc da lại là có thể giữ được rất lâu. Do nhu cầu thịt lớn cho số thanh niên sắp lên đường, nên mấy ngày trước dân làng đã giết thêm một phần số gia súc đang có. Da và lông của chúng được sử dụng triệt để, nhưng xương thì bị thừa ra một mớ lớn chưa xử lý kịp, vì thế Vũ quyết định tận dụng chúng với chiếc nồi ủ mới này.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày lên đường, hơn bốn mươi nam thanh niên trong làng nai nịt gọn gàng đã tập trung tại mảnh đất trung tâm điểm danh để sẵn sàng ra trận. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng tới ngày chia tay thật thì cảnh tượng vẫn vô cùng ảm đạm, từ người già chống gậy tới mấy đứa nhóc bé tý đều mắt đỏ hoe tiễn người thân ra đi, mà chẳng biết có trở về được hay không. Có vài người xúc động quá cỡ còn ngất luôn tại chỗ, khiến không khí càng trở nên nặng nề.

Vũ nằm trong diện được đưa tiễn đặc biệt, khi cả Kin và vợ anh ta đều ôm lấy hắn mà khóc như mưa, thậm chí còn hơn cả lúc chia tay ông chú Lang nữa. Vũ cảm nhận được tình cảm bọn họ đều là thật lòng, bản thân hắn cũng nói câu trấn an gì đó, nhưng chỉ biếc cạc cạc mấy từ vô nghĩa, nhìn vào không khác gì một thằng trì độn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lang dẫn đầu số thanh niên trong làng lên đường, không quên hét lớn trấn an gia đình bọn họ:

- Mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa đám nhóc này lành lặn trở về.

Tuy Lang nói vậy nhưng ai cũng biết khi đã ra trận rồi thì mấy ai bảo đảm được điều gì, tuy vậy trong giây phút cuối thì mọi người đều lau nước mắt, cầu chúc cho người thân mình lên đường bình an.

Do số lượng Loa trong làng không nhiều, lại phải tốn hai con cho cái xe kéo quân nhu, nên chỉ Lang và bốn người nữa là được cưỡi chúng, chủ yếu là để trinh sát hoặc truyền tin trong quá trình hành quân, số còn lại đi bộ hết. Vũ và hai ông lão cựu binh thì được đặc cách ngồi trên xe kéo, cái này là ưu tiên người già và trẻ em khuyết tật.

Bọn họ phải di chuyển một quãng đường rất dài từ làng tới điểm tập kết ở phía Đông Bắc, tại đó Lang sẽ gặp tướng quân chỉ huy để phân phối người trong làng tới các chiến trường cụ thể. Điểm tốt đẹp duy nhất của lần hành quân này là họ sẽ đi vào phía trong nội địa, ít ra là tránh khỏi cái khí hậu khắc nghiệt điên cuồng trên sa mạc, cũng như việc kiếm lương thực cũng dễ hơn.

Tất nhiên nói là nói vậy chứ đi bộ và vác một đống quân nhu trên lưng cũng chẳng phải việc dễ dàng gì, Vũ đã từng trải qua rồi nên rất hiểu. Hắn cũng không phải chỉ ngồi suông mà cũng bắt đầu làm việc của mình, trong thời gian làm việc với người làng Vũ đã học được rất nhiều thứ, bao gồm cả việc phân biệt các loại cây cỏ trong tự nhiên có thể ăn được hoặc những thứ có thể thay thế gia vị, điểm tốt là đống này đều mọc dại rất nhiều trên đường.

Thế là một cảnh tượng khá buồn cười diễn ra, khi Vũ đôi lúc lăng xăng chạy lên chạy xuống xe kéo để tấp vào ven đường, nhổ vội một nắm cỏ hay lá gì đó rồi nhảy lên lại. Ban đầu Lang cũng thấy lạ định hỏi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại mặc kệ, dù sao một thằng ngốc lần đầu ra đường thì tò mò mọi thứ cũng chẳng có gì lạ.

Sau một ngày dài đi bộ liên tục, thì khoảng thời gian hoàng hôn là lúc hạ trại nghỉ ngơi hồi sức. Đây cũng là lúc mà mọi người được ăn bữa quan trọng cuối cùng, thường thì sẽ chỉ là các thứ được chuẩn bị sẵn hoặc đồ khô, chủ yếu là để no bụng chứ chẳng thể đòi hỏi ngon lành gì được. Lần này thì có hơi khác một chút, vì Vũ là người xung phong đòi chuẩn bị bữa tối, tất nhiên chả ai trông đợi gì vào một thằng ngốc như hắn cả.

Vũ khệ nên bưng cái chảo to tướng từ trên xe xuống, sau đó là làm một cái bếp lửa đơn giản. Chỉ một lát sau hắn đã le te đi khắp nơi ra hiệu cho mọi người tập trung lại, lúc nãy Vũ mới mở nắp cho điều bất ngờ xuất hiện.

Một mùi hương béo ngậy đi cùng hơi nước tỏa ra ngào ngạt từ chiếc chảo thép, bên trong là một thứ nước gì đó màu trắng đục, phía trên lấp ló rất nhiều loại hương liệu, cây dại và gia vị tổng hợp mà Vũ nhặt nhạnh được trên đường đi.

Chỉ cần hít một hơi nhẹ là có thể cảm thấy cổ họng như đặc quánh lại hương vị của nước dùng xương được hầm kỹ hàng tiếng đồng hồ, thi thoảng còn có chút cay cay từ hạt tiêu và vị nồng giống như quả hồi vậy. Đám trai tráng trong làng vốn đã đói bụng, nay lại được thưởng thức thứ này thì bất giác nuốt nước bọt ừng ực, cảm giác thèm ăn dâng muốn trào ra khỏi miệng.

Trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên với thứ nước dùng này, thì Vũ tiếp tục đổ vào trong đó mấy thứ kỳ lạ dèn dẹt vàng óng. Chẳng mấy chốc chúng đã hòa lẫn với nhau thành một hỗn hợp đủ màu, trông cứ như một món súp kỳ lạ, Vũ làm xong thì có vẻ hài lòng lắm, hướng về phía đám đông xung quanh bắt đầu ú ớ chỉ trỏ:

- Ăn... ăn nào...

Vũ múc ra đầy một bát súp rồi dúi vào tay Lang đầu tiên, vô cùng hào hứng ra hiệu cho ông ta ăn nhanh. Tuy Lang có hơi nghi ngờ thứ do Vũ nấu ra, nhưng do món súp này đang bốc mùi thơm ngào ngạt trước, công thêm cái bụng đói réo liên hồi nên ông ta cũng không quan tâm nữa, cúi đầu xuống làm vật thí nghiệm luôn.

Sau khi làm một thìa đầy và xuýt xoa vì nóng, Lang mặt mày hớn hở quay sang nói với đám thanh niên đang tò mò đứng xung quanh:

- Mọi người ăn cả đi, thứ này ngon lắm.

Khi đã có người đầu tiên thì rất nhanh sau đó là cả đám đông đi theo, mọi người ai cũng chạy đi lấy bát của mình và đứng chờ tới lượt. Vũ cùng Bob chia nhau ra múc liên tục, chẳng mấy chốc mà chiếc chảo to tướng đã cạn sạch không còn tí gì, tiếng húp sì sụp cùng cảm thán vang lên khắp nơi, rõ ràng là món ăn này cũng Vũ đã thành công ngoài sức mong đợi của hắn.

Bữa tối mới lạ này kết thúc rất nhanh, mọi người ai cũng khen ngợi Vũ tới mức mặt hắn đỏ lên như gấc, bối rối gãi đầu ú ớ không biết nói gì. Lang sau đó nhanh chóng dặn dò vài chuyện quan trọng cũng như lộ trình tiếp theo, rồi ra lệnh cho tất cả ngủ sớm để giữ sức. Riêng Vũ và hai ông lão cựu bình thì dọn dẹp lại cái chảo, cũng như chuẩn bị cho bữa ăn ngày mai.

Thực ra món súp vừa rồi cũng chả có gì đặc biệt, Vũ chỉ đơn giản là lấy số xương còn thừa trong làng, đổ nước đun sôi vào rồi dùng tấm khăn da thú bọc bên ngoài chảo để giữ nhiệt, bằng cách này chúng sẽ thành nước dùng loại tốt mà không tốn quá nhiều công sức. Còn đám vàng vàng hồi nãy là Vũ nhào bột của mài đất nắn thành, ban đầu hắn tính làm mỳ nhưng nghĩ lại người dân ở đây không có thói quen ăn đũa nên chuyển qua làm nui, phải cái không khéo tay nên chúng có hình dạng giống như hoành thánh không nhân luôn.

Những món có nước luôn dễ ăn và dễ tiêu hóa hơn đồ khô, cộng thêm kiểu nấu của dân Châu Á rất đa dạng nên Vũ cứ thế mà ném một đống gia vị tìm được vào chảo, vừa tăng hương vị vừa giúp thêm được cái gì tốt cái nấy. Vốn bản thân nước dùng đã là dùng xương tủy nấu lên rồi, nốc thêm đống “nui” từ củ mài đất nữa là ăn xong dư sức no căng bụng.

Sau khi rửa sạch chảo, Vũ cùng Bob và Floy tiếp tục cho mớ xương mới vào và đun nó lên chuẩn bị cho mẻ nước dùng ngày mai. Mọi chuyện khá đơn giản, chỉ cần chờ nước sôi rồi bọc tấm vải lại là chiếc chảo đã biến thành nồi ủ, cứ để đó qua đêm là mọi thứ sẽ hoàn thành hết, nhờ phát kiến này mà Vũ tiết kiệm được vô khối thời gian.

Mọi việc thuận lợi cũng nhờ có hai ông già cựu binh Bob và Floy giúp đỡ, gần như mấy thứ nặng nhọc như nhóm bếp hay vác đồ từ trên xe đều do bọn họ làm hết, Vũ chỉ việc cho nguyên liệu vào nồi là xong. Hai người này có tác phong cực kỳ nhanh nhẹn, mặc dù ban đầu họ không biết Vũ tính làm gì nhưng hắn chỉ cần ra hiệu vài cái là Bob và Floy đều theo đó thực hiện luôn, cái này cũng vì lúc đi trưởng làng đã đặc biệt căn dặn bọn họ phải giúp đỡ cho Vũ, nên thành ra mọi chuyện vô cùng thuật lợi.

Sau khi làm xong phần việc chuẩn bị cho ngày hành quân tiếp theo, Vũ rảo mắt nhìn đám thanh niên đang quấn chăn quanh đống lửa vừa ngủ vừa thi nhau ngáy ầm ầm, đôi lúc có người còn khụt khịt mũi hay chép miệng liếm nốt miếng súp vừa ăn, đột nhiên hắn dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả, ít ra mình cũng có tác dụng chứ không phải là một thằng đần độn đi theo cho đủ tụ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cái chảo vả phát thăng luôn:))
Xem thêm
Chảo này mà cầm vả ai thì thôi rồi :))
Xem thêm
AUTHOR
Con Loa mà cứ bị nhầm là cái loa ¯\_(ツ)_/¯
Xem thêm
đói quá, đọc xong chap mà đói meo.
Xem thêm
Móa nói cái chảo, lại tưởng cái chảo trong pub đem đi đập nhau
Xem thêm