Tập 01: Đại ngốc ở thế giới xa lạ
Chương 4: “Khoai tây” trong sa mạc
1 Bình luận - Độ dài: 2,034 từ - Cập nhật:
Trồng trọt và chăn nuôi không phải là thứ duy nhất giúp nuôi sống con người, bạn còn phải biết đi săn để kiếm nguồn thịt từ tự nhiên nữa. Kỳ đà đá là một loại bò sát ở sa mạc, bình thường chui rúc dưới lòng đất và săn lùng các con vật nhỏ, chỉ khi có bão cát thổi qua mới làm lộ ra miệng tổ của chúng. Lang cũng là trong một lần đi săn kỳ đà đá mới vô tình bắt gặp Vũ, cho nên khi được đề nghị là hắn đồng ý luôn, chủ yếu muốn xem con vật đã vô tình cứu mạng mình có hình dạng như thế nào.
Đi cùng Lang còn có con trai ông ta và hai người đàn ông nữa, mỗi kỳ săn kỳ đá đá thường kéo dài hai tới ba ngày, không thể một mình tiến vào sa mạc mà không có hỗ trợ được. Con trai của Lang tên là Kin, một thanh niên khoảng chừng hai mươi lăm tuổi hiền như cục đất, nếu xét theo tuổi thật thì Vũ còn lớn hơn cậu ta, nhưng chả hiểu làm sao cái mặt của hắn nhìn non choẹt như trai mười sáu, có lẽ cũng là do di chứng của việc du hành không gian giống như vụ bị mất giọng, mong là không có nguy hiểm gì.
Đồ dùng để săn kỳ đà đất rất đơn giản, chỉ là hai cây gậy dài có gắn móc và lưới ở đầu, sẽ có một người chọc vào tổ trước để lùa con vật ra, sau đó người còn lại canh chuẩn để tóm lấy nó, đó là lý do tại sao nhóm của Lang lại có bốn người. Cặp còn lại là hai ông già thuộc dạng có tuổi nhất trong làng – Bob và Floy, cả hai đều là cựu chiến binh về hưu. Bob kết hôn với một góa phụ nhỏ hơn mình cả chục tuổi, may mắn là vẫn tòi ra được một đứa nhóc khá dễ thương năm nay vừa tròn sáu tuổi. Floy thì độc thân vui tính, nhưng chả hiểu sao lại được tin tưởng làm cha đỡ đầu của cả đống con nít trong làng.
Trong làng có vài con vật giống như lừa nhưng cao và lông dày hơn gọi là Loa, chở đồ hay chở người đều dùng chúng cả. Nhóm của Lang lấy ra bốn con và bắt đầu lên đường, riêng Vũ do không biết cưỡi nên phải ngồi sau lưng của Kin, có một con đường mòn từ làng dẫn đến sa mạc, cả năm người cứ thế cưỡi Loa chạy hết cả một buổi sáng mới tới chỗ săn.
Do đang thời kỳ sau bão cát nên không khí tại sa mạc này khô nóng hơn bình thường rất nhiều, tuy đã mặc áo khoác dày trùm kín chân tay, bên ngoài còn thòng thêm một lớp vải để che đầu, chỉ hở đúng hai con mắt ra nhưng Vũ vẫn cảm thấy bỏng rát cả mặt. Nhóm của Lang nhanh nhẹn tìm được vài nhánh cây bụi che nắng cho lũ Loa, rồi sau đó cứ thế vác đồ nghề đi săn luôn.
Có lẽ do quen việc nên chỉ khoảng vài phút sau đó Lang đã tìm ra một cửa hang còn mới, ông ta bảo con trai mình đứng chờ sẵn còn bản thân thì cầm xẻng xới rộng miệng hang ra, sau đó thòng cây gậy vào tìm cách lùa con kỳ đà ra ngoài. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt trên sa mạc, hai cha con nhà này đứng phơi người ra kiên nhẫn làm việc, dễ phải gần nửa tiếng sau thì có một bóng đen phóng vụt ra ngoài, vướng ngay vào tấm lưới đã được Kin giăng chờ sẵn thít chặt lấy cổ, trong lúc con vật còn đang giãy đành đạch thì Lang cầm xẻng bổ một nhát giữa đầu, gọn gàng kết thúc mạng sống của nó.
Lúc này Vũ mới có thời gian quan sát con kỳ đà đá này, nó dài tới hơn một mét, toàn thân phủ vẩy cứng như đá, bốn cái chân to tướng với mấy cái móng vuốt nhọn hoắt, nhìn cũng biết chẳng phải thứ hiền lành gì. Lang sau khi hạ sát xong con kỳ đà thì thuần thục bắt đầu lột da nó, ông ta giải thích rằng kỳ đà đá sau khi chết thì máu đông lại rất nhanh, nếu không tách lớp vẩy ra sớm thì tí nữa nó sẽ dính chặt lấy cơ thể rất phiền phức.
Một con kỳ đà như vậy ngoại trừ lớp vẩy và móng vuốt ra thì được tận dụng không sót một cái gì, một nguồn dinh dưỡng quý giá tại sa mạc này. Tuy vậy công việc đi săn không phải lúc nào cũng thuận lợi, vì đôi khi gặp những cửa hang bỏ hoang, hoặc nếu con kỳ đà sống chết không chịu chui ra thì đành chịu thua, bốn người của Lang vì thế phải tách nhau ra đi sao cho xa để có thể tìm được nhiều nhất có thể.
Vũ quan sát bọn họ đi săn một lúc thì cảm thấy nhàm vì không có gì để làm, do đó hắn đi vẩn vơ xung quanh tiện thể vọc mấy cái cây bụi dưới chân để giết thời gian. Trong lúc đào bới lung tung, Vũ vô tình phát hiện được một loại cây bụi kỳ lạ có nhánh mọc chìm dưới đất, lấy tay bới bới một lúc thì thấy một đống củ nhìn y hệt khoai tây, nhưng khác là chúng chỉ to bằng ngón tay út mà thôi.
Hắn cảm thấy hiếu kỳ với thứ này nên bỏ công đào lên cho bằng hết, kết quả là lôi ra được một dãy phải tới vài chục củ nằm sâu dưới đất, loại cây này mọc thành từng nhóm san sát nhau, nhìn từ trên xuống y hệt một đống cỏ khô xơ xác, nhưng rễ của nó đâm sâu tỏa nhánh dễ phải tới hàng mét để kiếm nước, đúng là thiên nhiên ở đây có nhiều cái quái lạ.
Lằng nhằng hết cả một buổi chiều thì nhóm của Lang cũng quay trở lên, trên vai mỗi người vác năm sáu con kỳ đà đá đã lột da nhẵn thín, xem ra thành quả đi săn không tệ. Do một chuyến đi săn phải kéo dài vài ngày, nên buổi tối phải dựng trại đầy đủ để ở qua đêm, thực ra nói là trại cũng chỉ là vài tấm vải bạt căng tạm ra cho có chỗ che đầu tránh gió, ở giữa thì đốt lửa giữ ấm mà thôi. Hai ông già Bob và Floy cẩn thận kéo lũ Loa vào gần rồi mở túi cho chúng uống nước, trong khi đó Vũ giúp cha con Lang dỡ đồ, nhân tiện lấy ra mấy củ giống khoai tây lúc nãy đưa lên rồi dứ dứ tỏ ý hỏi, ông chú trưởng làng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nói đơn giản:
- Cái thứ này gọi là củ mài cát, không ăn được đâu.
Vũ có vẻ chưa vừa ý với câu trả lời này, hắn chạy đi lôi một dây củ mài cát giơ ra trước mặt Lang, quơ tay vòng tròn rồi chỉ chỉ xuống ra hiệu là nhiều lắm mà. Kin thấy thằng này cứ cuống cà kê lên, cứ như là vừa tìm được thứ gì vĩ đại lắm vậy, cậu ta liền cười giải thích:
- Củ mài cát đúng là rất nhiều nhưng mà có độc, cậu thấy mấy đốm xanh kia trên thân chúng không, đó là dấu hiệu củ đã mọc mầm rồi, ăn vào là liệt giường vài ngày đấy.
Vũ nghe Kin nói vậy thì mới ngớ người ra giở dãy củ của mình lên xem, quả nhiên chúng đều có một đốm màu xanh rêu trên thân, cái này thì đúng là giống y như khoai tây ở Trái Đất rồi, chắc chắn là không ăn được. Tuy vậy Vũ vẫn chưa bỏ cuộc, hắn tìm tòi một hồi kiếm được vài củ không có màu xanh rồi đưa cho Kin xem, nhưng rất tiếc là vẫn bị bác bỏ:
- Mấy củ non này cũng chả khác gì đâu, chúng vẫn còn nhựa bên trong, ăn còn độc hơn cả đám kia nữa, với lại cậu biết tại sao củ mài đất không đem về trồng được không?
Kin từ tốn bắt đầu giải thích, hóa ra là lúc trước cũng từng có người làng nghĩ như Vũ là đem đám củ mài này làm lương thực, anh ta chịu khó bứng vài cây từ sa mạc về trồng quanh nhà, quả nhiên là chúng thích ứng rồi bắt rễ ầm ầm, tình hình ban đầu cực kỳ tốt đẹp. Vấn đề xảy ra khi cây bắt đầu lớn, rễ của chúng mọc sâu xuống đất, lấy hết không gian và bóp nghẹt đám cây trồng xung quanh, khi được tưới nước đầy đủ thì còn tỏa ra kinh hoàng hơn nữa, chưa kể củ cũng chẳng vì thế mà lớn thêm hay bớt độc đi.
Chỉ trong vòng có vài tháng, mấy cây củ mài cát này không những khiến cả một khu vườn trồng chúng tiêu điều xơ xác, mà còn hút hết màu mỡ trong đất để nuôi rễ, báo hại vụ mùa năm đó thất thu nặng nề, từ đấy chẳng còn ai nghĩ tới chuyện ăn hay nuôi trồng thứ phá hoại này nữa. Vũ nghe Kin giải thích thì coi như hiểu ra vấn đề, nhưng hắn vẫn cố chấp cho rằng thứ giống như khoai tây thì không thể nào vô dụng được, do đó len lét cắt mấy cây củ mài đất giấu đi, định bụng sau khi trở về làng sẽ nghiên cứu.
Bữa tối của nhóm chỉ là mấy miếng bánh đem từ nhà, cộng thêm một nồi “súp” quái dị với nguyên liệu chính từ nội tạng còn sót lại của mấy con kỳ đà đá, cái thứ này vừa tanh vừa hôi mù mịt nhưng ít nhiều gì nó cũng là đạm nên không bỏ sót được. Cuộc đi săn kéo dài thêm hai ngày nữa, nhóm của Lang chủ động để lại một số hang để đám kỳ đà tiếp tục sinh sản về sau, dù sao họ cũng mang về một số đủ dùng rồi, không cần phải tận diệt chúng làm gì.
Săn kỳ đà đá là thứ làm theo thời vụ, phải đúng mùa bão cát mới tóm được lũ bò sát trốn nhanh như chạch này. Số kỳ đà sau khi mang về sẽ được xẻ thịt và phơi khô hay hun khói để làm lương thực dài ngày cho cả làng, do đó ăn tươi là khái niệm hoàn toàn xa xỉ đối với những người dân nơi dây.
Vũ không tham gia công đoạn làm thịt lũ kỳ đà mà rúc về cái ổ của mình và bắt đầu lôi đám cây củ mài cát ra nghiên cứu, đám thực vật này công nhận sống dai như đỉa, dù bị bứng lên và bỏ khỏi đất mấy ngày nhưng rễ vẫn tươi nguyên như mới. Sau khi nghe truyền thuyết của cái thứ này Vũ không dám trồng chúng như bình thường, hắn kiếm được một cái chậu gỗ nhỏ rồi đổ một đất vảo đó cho đám củ mài tạm trước đã.
Đống cây này đúng danh bất hư truyền, chỉ sau một đêm chúng đã có thể bám rễ một cách thần kỳ, Vũ sau đó đi ra chỗ để phân bón của làng lấy một ít đem về và pha loãng cùng với nước, định bụng tưới cho đám củ mài này hằng ngày để xem tiến độ phát triển ra sao. Hắn có linh cảm rất mạnh rằng không phải là củ của chúng có độc hay không ăn được, mà cốt lõi ở chỗ cách chăm bón ra sao mà thôi.
1 Bình luận