Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 013 - E Sợ / Long Cao Tuấn

3 Bình luận - Độ dài: 7,004 từ - Cập nhật:

LONG CAO TUẤN

Tứ hoàng tử chưa bao giờ gặp một cô gái nào lạ lùng và thú vị như Báo Bình An. Rõ ràng đã biết cậu là một thành viên hoàng tộc nhưng cô vẫn dửng dưng như không, vẫn đốp chát với Tuấn như một tên thường dân thấp kém, và dĩ nhiên cũng chẳng thèm dùng kính ngữ để xưng hô.

Khi nào anh đặt mông lên ngai vàng đi đã. Tuy lần đầu gặp mặt đã bị Tuấn nhắc nhở vì thái độ xấc xược, nhưng Báo cô nương lại bình thản nhún vai trả lời như thế kèm theo một tràng cười sảng khoái. Trong giang hồ này chưa biết nay sống mai chết ra sao nên giờ anh và tôi đồng đẳng, đừng phân cao thấp sang hèn.

Nếu là một ai khác thì tứ hoàng tử hiển nhiên đã ra tay dạy dỗ hắn một trận nên thân rồi nhưng ở Báo cô nương lại toát ra một cảm giác phóng khoáng khiến Tuấn hoàn toàn bị thu hút. Là mùi thơm trên tóc cô ấy sao? Tứ hoàng tử ngất ngây phóng theo mùi hương vương trong gió, cố gắng đuổi theo vị nữ hiệp đang hăng máu chạy hùng hục trước cậu một đoạn dài. Hay là do phong thái ung dung tự tại hết sức hiên ngang thuần khiết ấy? Cậu tăng tốc. Từng hàng cây hai bên lướt qua như đôi dải lụa màu xanh lục. Bước chân Tuấn cứ thoăn thoắt không dừng, mỗi lúc một gần hơn với đỉnh núi, mỗi lúc một gần hơn với Báo Bình An.

“Anh chỉ đến thế thôi sao?” Cô gái trẻ ngoảnh lại trêu chọc qua làn hơi đứt quãng.

“Vẫn chưa dùng đến nửa sức đâu.” Tuấn nhếch mép rồi dồn lực xuống. Chơi đùa nãy giờ đủ rồi. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là một hoàng tử Long tộc.

Nói là làm. Tuấn hít một hơi thật sâu rồi lao thẳng đến trước như một mũi tên. Lớp cỏ rừng dưới chân rên xiết xin tha nhưng đều bị cậu xéo nát. Đợi đến khi bắt được cô thì chống mắt lên xem ta trừng phạt cô thế nào. Dám đùa bỡn với tứ hoàng tử ư?

Như cảm nhận thấy đối thủ bỗng dưng áp sát, Bình An giật mình quay lại. Cao Tuấn khoái chí thưởng thức nét hốt hoảng trên gương mặt xinh xắn ấy. Khác với Thiên Thanh dịu dàng, khác với Tu-mi duyên dáng, Bình An lại có khí chất kiên cường mạnh mẽ, hệt như một con thú hoang đang chờ người khuất phục. Và ta sẽ thuần hoá cô trở nên ngoan ngoãn… Tuấn đưa tay ra, vừa đủ chạm lấy vai nữ hiệp.

“Tể tướng C’iu sao mà lại chọn cô nhỉ?” Tuấn vờ giễu cợt.

“Tôi thì sao?” Báo Bình An xoay người điệu nghệ thoát khỏi cú vồ của cậu. Cô thu người lại rồi phóng lên một ngọn cây gần đó. “Anh không biết tuần vừa rồi tôi đã gây ra chuyện gì ở Zetpy đâu.”

Tiếng cười giòn tan vang khắp một khoảng rừng, cuốn Tuấn điên cuồng theo đuổi. Ta phải bắt cho bằng được cô. Ta phải nắm chặt lấy cô trong vòng tay… Cậu tự biết mình không độ dẻo dai để chuyền cành như cô nên đành tận dụng sự nhanh nhạy để lần tìm một con đường tắt bên dưới những tán cây rậm rạp.

“Thế cô đã làm gì ở Zetpy?” Tuấn tò mò. Trong suốt cả tuần làm khách ở Bhavasi, Tể tướng vẫn luôn nhắc nhở cậu phải sẵn sàng chuẩn bị hành trình giải cứu thế tử bất cứ lúc nào. Cậu biết lão kền kền ấy đã cài người vào vương đô Zetpiah nhưng cụ thể ra sao thì hắn không tiết lộ. Thì ra tay chân của hắn chính là cô ấy…

“Có người chết.” Báo Bình An nói qua tiếng thở. Giọng cô mờ nhạt giữa lớp lá rừng dầy đặc như những đốm nắng phảng phất trong không trung. Gió nhè nhẹ lay cành. Hương thơm phảng phất đâu đây. “Một người rất quan trọng đối với Vương thái hậu.”

“Chia sẻ thêm đi chứ!” Tuấn cố nhử khi thấy Báo Bình An im lặng quá lâu. Cuộc rượt đuổi giữa hai người vẫn tiếp tục. Trong lòng cậu, nỗi lo lắng cho Thobanon cứ chực chờ trồi lên nhưng Tuấn cật lực đè nén và tảng lờ thứ cảm xúc vô dụng ấy. Ta đã lựa chọn và ta không hối hận…

“Asimir — Đội trưởng Đội cận vệ Vương cung.” Bình An cô nương đột ngột lao thẳng từ trên xuống, vật cậu ra đất, và dùng sức ghìm chặt cậu xuống thảm rêu êm ái. “Giờ đây, Đại tư tế đã vươn sâu vào tận nơi hiểm hóc nhất của Vương thái hậu. Zetpy chẳng mấy chốc sẽ đại loạn cho xem.”

Tuấn thở dốc. Bàn tay ngang ngược của Báo Bình An cũng đang luồn sâu vào quần cậu, lần mò đến chỗ nhạy cảm nhất. Tứ hoàng tử vuốt ve gương mặt Báo nữ hiệp, ghi nhớ từng đường nét thanh tú nhưng lại hết sức cương nghị. Đôi mày liễu nhưng sắc lẻm. Ánh mắt sáng trong nhưng láu lỉnh. Nụ cười đáng yêu nhưng lại có chút bất cần và gian xảo. Thật khác biệt… Thật hấp dẫn…

“Khi nào… chúng ta… ra tay?” Tứ hoàng tử thở dốc khi Bình An nghịch ngợm vuốt ve phần thân dưới đang chịu kích thích mãnh liệt. Cậu ôm chặt lấy Báo tiểu thư và vật cô xuống, giành lấy thế thượng phong.

Nhưng vị nữ hiệp ấy nào có chịu thua. Với một động tác giả điệu nghệ, cô dễ dàng luồn khỏi gọng kìm của Tuấn và nhảy lên lưng anh. Bộ ngực mềm mại chèn lên gáy Tuấn khiến cả người cậu run rẩy.

“Khi nào nhỉ?” Cô cười. Hơi thở nóng hổi tuôn vào tai cậu. “Điện hạ có vẻ vẫn chưa sẵn sàng mà.”

“Giờ thì chịu gọi hai tiếng ‘điện hạ’ rồi sao?” Tuấn dùng chính sự châm chọc của cô để trêu ngược lại Báo Bình An. Cậu xoay người nằm ngửa. Phần thân thể lồ lộ ấy dũng mãnh vươn cao. “Tôi đã sẵn sàng từ lâu rồi. Chỉ chờ cô ra hành động.”

Tuấn chống trỏ nhổm dậy. Cậu nhướng mày rồi hất cằm về phía giữa hai chân như muốn khích lệ. Báo Bình An nhếch môi nhìn thứ da thịt đầy kiêu hãnh ấy rồi bất ngờ đưa tay cài lại quần cho cậu. Nữ hiệp nhoài người đến và thì thầm vào tai Tuấn. “Điện hạ hay thường dân thì tôi cũng chẳng phục vụ. Nếu muốn thì anh phải biết đường mà chinh phục. Không thì đừng mong nhé.”

Tứ hoàng tử nắm lấy cằm cô. Cậu nheo mắt. “Tôi vẫn chưa thấy gì đáng chinh phục hết.”

Báo Bình An mỉm cười nhìn Tuấn. Gió cũng cười làm những bụi rậm khúc khích theo. Cô im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi chợt quàng tay quanh cổ Tuấn. Bình An cúi xuống. Trán tựa vào trán. Mũi chạm vào mũi. Rồi đôi môi hư hỏng quyến rũ ấy dần tiến lại. Và dù Tuấn đang khép hờ đôi mắt nhưng cậu vẫn thấy được đầu lưỡi ướt át kia như đang gọi mời. Tới đi… Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Tới nhanh đi…

“Sư tỷ!” Một giọng nói hằn học chợt cất lên, cắt ngang hết mọi xúc cảm chớm nở.

Báo Bình An vội đứng dậy. Cô chỉnh trang y phục và cố ý đứng xoay lưng về phía tên nhóc đệ tử phá bĩnh. “Chuyện gì?”

Tên nhóc ấy trừng mắt nhìn Tứ hoàng tử, hoàn toàn không hề giấu giếm thái độ chán ghét và khinh thường. “Tể tướng có lệnh tập trung. Sư tỷ xin đừng tốn thời gian quý báu với những thứ vô bổ nữa…”

Trước khi Tuấn kịp lên tiếng thì Báo cô nương đã phóng vụt đến và vả thẳng vào mặt sư đệ của mình khiến thằng nhóc láo toét ấy ngã lăn ra. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy ba giây. Tên nhãi Ngô Công Huấn ấy ôm khoé miệng chảy máu trố mắt nhìn Bình An rồi điên tiết liếc sang Tuấn. Y rít lên. “Sư tỷ đánh đệ ư? Vì hắn sao?”

“Không.” Báo cô nương xoay người bước đi. “Vì đệ dám lên mặt dạy dỗ tỷ phải làm này làm kia. Đâu ra cái thói đó vậy?”

Huấn nheo mắt gầm gừ với tứ hoàng tử. “Cứ vờ vịt đi. Đệ thừa hiểu tỷ. Tên hoàng đế không ngai này nào có đáng để tỷ bảo vệ. Rồi sẽ có ngày hắn khiến tỷ thất vọng và đau lòng cho xem.”

Quai hàm Tuấn nghiến vào nhau trèo trẹo. Đánh chó phải nhìn mặt chủ. Nếu không phải thằng nhãi nhép ấy là sư đệ thân thiết của Báo cô nương thì Tuấn đã ra tay dạy dỗ nó từ lâu rồi. Và bài học của ta sẽ ngấm vào xương, đâm vào thịt…

“Đi! Còn lăn lộn dưới đất làm gì?” Bình An ngoảnh lại hối thúc. “Chẳng phải bảo Tể tướng có việc gấp cần triệu tập sao?”

Ngô Công Huấn lồm cồm bò dậy. Trước khi rời khỏi, hắn nhổ một bãi nước bọt rồi phun lại một câu với Tuấn. “Quận chúa để hạ đang tìm ngươi đấy, hoàng đế không ngai à.”

Và rồi hai người họ biến mất, để lại Tuấn một mình trong khu rừng rậm gập ghềnh. Trong gió vẫn kịp văng vẳng lại tiếng trách móc của Huấn. Tỷ biết rõ hắn là đồ chơi của quận chúa thì còn dây vào làm gì?

Tứ hoàng tử hừ nhạt một tiếng. Lũ bảo tiêu thấp kém. Cậu sửa sang lại quần áo cho nghiêm chỉnh. K’un Tu-mi đã đề nghị may đền cho cậu một bộ trang phục Bhavasi mới nhưng Tuấn đã nhất mực từ chối. Đồ chơi ư? Đợi đến khi ta lên ngôi thì xem ai sẽ là đồ chơi của ai. Thứ ta cần không phải là gấm vóc ngọc ngà, mà là quân binh gươm giáo của các ngươi. Cậu rảo bước hướng về phía bìa rừng, nơi ngày ngày cậu và Tu-mi vẫn hẹn nhau để cùng làm một chuyện bí mật sau lưng Khổng vương. Cứ lắc đầu đi nhưng, K’un Hon-kwan, nhưng không sớm thì muộn, con gái ngươi cũng sẽ trần truồng nằm trên giường mà dâng quân đội lên cho ta thôi. Đồ chơi ư? Đợi đến khi ta lên ngôi thì xem ai sẽ là đồ chơi của ai.

Tuấn thủng thẳng bước, cố tình câu giờ mặc cho Tu-mi đang đợi. Đối với cô gái ấy, cậu chẳng hề có chút hứng thú. Không giống Báo Bình An vô tư chân thành, quận chúa là cả một bàn cờ mà mỗi cử chỉ, lời nói, ánh mắt đều là những nước đi phải tính toán kỹ lưỡng. Với vị nữ hiệp kia, cho dù cô ấy có gian lận bằng cách hoá thân thành báo và trêu chọc cậu chẳng thể tuỳ ý mà chuyển thành lốt rồng thì Cao Tuấn cũng chẳng thấy giận. Cậu bình thản bộc lộ nhược điểm trước mặt cô bởi vì Tuấn biết rõ Báo Bình An chỉ là một bảo tiêu thấp kém… Tứ hoàng tử lắc lắc đầu, cố rũ bỏ hình ảnh hiên ngang ấy khỏi đầu. Lúc này, người Tuấn cần quan tâm nhất là Tu-mi.

Cánh rừng mỗi lúc mỗi thưa, để lộ một hẻm núi quanh co cắt ngang vách ngăn bên này và phía đối diện. Orvar có lẽ đã đi qua đây mấy ngày trước… Tuấn chợt nhớ đến người bạn pháp sư của mình. Không biết giờ này Orvar đang làm gì trên núi nhỉ? Dù vẫn biết rằng cậu ta chỉ là một đối tác, một đồng minh không hơn không kém, thậm chí bây giờ đã bị hãm hại đến mức trở thành một quân cờ bỏ đi nhưng không hiểu sao cậu vẫn thường nghĩ đến Orvar. Nếu biết điều thì cậu liệu hồn mà tìm lại phép thuật đi. Tuấn dõi mắt nhìn vế phía xa, nơi khe vực hiểm trở uốn mình chạy đến một đỉnh núi vuông vức thẳng tắp vươn lên ngàn mây như một thanh kiếm. Bao nhiêu lần cùng vào sinh ra tử. Ta thật sự không muốn gạt cậu đi một cách vô tình như thế.

Thật ra thì người sát cánh bên cạnh Tuấn còn có John nhưng hiển nhiên cái gã khoa học gia ngớ ngẩn đó thì vô cùng khó ưa. Thái độ của hắn cũng lồi lõm không kém. Dám ngang nhiên buộc tội ta ư? Tuấn vịn vào lý do đó để lý giải cho sự quan tâm đặc biệt mà cậu dành cho riêng cho Orvar, rằng giữa cậu và anh chàng pháp sư đó tồn tại một mối gắn kết mà John không thể nào sánh nổi. Nhưng cho dù có tự dối mình thế nào đi nữa, dù có cố tình phun ra những lời cay độc cỡ nào đi nữa, Tuấn vẫn chẳng thể phủ nhận rằng cậu có lo lắng cho Orvar.

Nén tiếng thở dài, Tuấn tăng tốc chạy về phía điểm hẹn thân quen. Ngay phía sau những hàng cây kia là một mảng đất trống nhìn ra con dốc lớn. Ở đây đón gió, rất phù hợp để tập bay. Lời Tu-mi văng vẳng trong đầu Tuấn. Cậu hít sâu một hơi. Mùi hương thoang thoảng ban nãy đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là chút ẩm lạnh báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Quận chúa đã có phi cơ và cận vệ thì còn cần đến ta làm gì nữa? Tuấn vẫn luôn tìm cách thoái thác nhưng Tu-mi vẫn cứ một mực khăng khăng rằng có tứ hoàng tử bên cạnh sẽ khiến cô an lòng hơn.

“Điện hạ!” Tiếng gọi từ trên cao vọng xuống thu hút sự chú ý của Tuấn.

Khi cậu ngẩng lên thì Tu-mi đang thực tập kỹ thuật chao mình lượn vòng. Gương mặt cô gái sáng bừng như ánh mặt trời khi nhìn thấy cậu. Bằng một động tác thuần thục, quận chúa điều khiển phi cơ hạ thấp xuống dần rồi từ từ nương theo gió để chầm chậm đáp xuống, chính xác cùng một vị trí với những lần trước đây.

“Sao quận chúa lại dừng thế?” Tuấn lịch sự nói. “Hôm nay cô đã tiến bộ nhiều hơn rồi. Đừng để tôi làm phân tâm chứ?”

“Điện hạ nói gì thế?” Tu-mi đứng yên cho nữ hầu giúp gấp lại cánh phi cơ và tháo thiết bị cồng kềnh ấy khỏi người. “Nhờ có điện hạ giảng giải mà tôi mới hiểu được cách đạp gió cưỡi mây mà. Tể tướng C’iu cứ vòng vòng vo vo nhức cả đầu.”

“Rất hân hạnh vì giúp được quận chúa.” Tuấn khách khí đáp. Cậu nhìn sang bên cạnh. Số lượng người hầu mỗi ngày lại ít đi. “Sao hôm nay quận chúa dẫn theo có mỗi một tỳ nữ vậy?” Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi. Thả mồi bắt bóng. Trêu chọc một chút sẽ khiến Tu-mi càng thêm say đắm.

Quả nhiên, quận chúa đỏ hết cả mặt. “Đông người thì có được tích sự gì đâu. Chẳng phải đã có điện hạ đây rồi sao? Nếu có chuyện gì xảy ra, điện hạ đều sẽ ra tay cứu giúp, đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi. Không chỉ quận chúa mà bất cứ ai thuộc vương tộc đều có tôi bảo vệ.” Tuấn cố tình xì ra một thông tin mà cậu biết rõ sẽ chọc tức Tu-mi. “Thế nên ngày nào tôi và Báo nữ hiệp cũng chăm chỉ tập luyện. Phải đạt đến độ ăn ý nhất định thì mới cứu được thế tử để hạ về.” Cậu nhếch mép cười. “Đúng không, quận chúa?”

Tu-mi trừng mắt thở không ra hơi. Sau một hồi, cô ấy mới lắp bắp nhả ra được một câu tức giận. “Vậy… Vậy ban nãy… điện hạ vẫn luôn ở bên cạnh con ả Báo Bình An xấc láo ấy sao?”

“Đúng vậy!” Tuấn giả bộ bất ngờ. “Nhưng Báo nữ hiệp sẽ dẫn đầu đội giải cứu thế tử để hạ đấy. Sao quận chúa lại mắng chửi nàng ấy thậm tệ như vậy?”

“Nàng… Nàng ấy sao?” Mặt Tu-mi nhăn nhúm lại như chính búi tóc sặc sỡ nhàu nhĩ trên đầu.

“Có vấn đề gì à?” Tuấn nhướng mày giả ngốc.

K’un Tu-mi không đáp. Cô quay ngoắt lại và phóng thẳng lên một khối đá chênh vênh bên vách vực rồi dang tay ra. Nữ hầu thấy vậy thì rú lên kinh hoàng. “Quận chúa, không được đâu! Tể tướng bảo người vẫn chưa sẵn sàng mà!”

“Câm mồm đi, Fe-lah!” Quận chúa gắt lên. “Chẳng phải Tể tướng đã bảo là mỗi tuần phải tập biến thân một lần à?”

“Nhưng là biến thân khi đang đeo phi cơ…” Nữ hầu quỳ rạp xuống. “Quận chúa không thể tuỳ tiện liều mạng như vậy được đâu! Mau về cung đi ạ! Lát nữa sẽ mưa đấy!”

“Đứng yên đó! Không là tôi nhảy thật đấy!” Tu-mi nạt nộ khi thấy Tuấn định bước lên mỏm đá để tóm mình.

“Phải đấy, Tu-mi.” Tuấn vội thụt người lại. Cậu bỗng nhận ra trò đùa của mình đã đi quá trớn. “Quận chúa không được làm chuyện thiếu suy nghĩ đâu!”

Tu-mi quay lại nhìn Tuấn như thể bao nhiêu tội lỗi đều là do cậu mà ra. “Ồ, vậy ra tứ điện hả cũng quan tâm đến tôi sao?”

“Dĩ nhiên rồi! Tôi quan tâm đến cô nhất đấy!” Tuấn đáp bừa. Cậu chỉ muốn cái rắc rối vớ vẩn này qua lẹ đi cho xong.

“Vậy điện hạ hứa với tôi một điều đi rồi tôi sẽ thôi.” Tu-mi nhón chân. Lớp vải trên tay áo loáng thoáng chuyển dần thành lớp lông vũ đủ màu.

“Được! Được! Bất cứ điều gì!” Tuấn mệt mỏi gật đầu. Lúc này, nếu cô ta muốn làm tình với cậu ngay giữa rừng thì Tuấn cũng sẽ chiều theo. Chỉ cần đừng liều lĩnh nhảy xuống là được… Bản thân ta còn chưa thể kiểm soát được việc hoá rồng thì sao có thể giúp cô được chứ?

Gương mặt Tu-mi chợt sáng bừng lên một nụ cười ranh mãnh khiến tim Tuấn hụt mất một nhịp. Sao mình cứ có cảm giác như vừa chui đầu vào rọ nhỉ?

“Fe-lah, giúp điện hạ đeo máy bay vào.” Tu-mi dõng dạc ra lệnh.

Nữ hầu và Tuấn quay sang nhìn nhau. “Nhưng thưa quận chúa… Tứ điện hạ đeo phi cơ vào làm gì ạ?” Fe-lah hỏi mà như muốn bật khóc đến nơi. Cô bé tội nghiệp hẳn là đã phải chịu rất nhiều áp lực khi hầu hạ một người quái đản như Tu-mi. Cái vẻ ngoan hiền lễ phép lúc vừa được cứu lên thuyền của cô ta đâu mất rồi nhỉ?

“Cứ làm theo lời ta đi!” Tu-mi mất kiên nhẫn giậm chân. Tảng đá rên rỉ mất thăng bằng bên vách núi khiến Fe-lah rú lên sợ hãi.

Nữ hội vội nhặt phi cơ lên rồi dứ dứ lên người Tuấn mà quên mất phải hỏi ý cậu. Tứ hoàng tử nghi ngờ nhìn thứ thiết bị đầy dây nhợ ấy rồi lại liếc qua Tu-mi đang nhún nhảy trên tảng đá bấp bênh. “Quận chúa định làm gì vậy?”

Tu-mi vẫn làm thinh.

Nếu giờ mình lao lên đó thì có kịp chụp lấy cô ta không nhỉ? Tuấn bặm môi suy nghĩ. Tính tới tính lui, vẫn chẳng thể nào liều lĩnh được. Không còn cách nào khác, cậu gật đầu để Fe-lah gài cái thứ máy móc rác rưởi ấy vào người.

“Nhanh lên!” Tu-mi quát nạt.

Đôi tay Fe-lah run lẩy bẩy. Nữ hầu vừa khóc vừa siết chặt những khớp khoá. Một vòng dây quanh bụng. Lại thêm một vòng dây quanh ngực. Hai vòng dây luồn qua nách.

“Nhanh lên!” Quận chúa bực dọc hối.

“Chỉ còn bốn vòng dây chạy quanh mỗi tay nữa là hoàn thành ạ…” Nữ hầu năn nỉ. “Quận chúa xuống bây giờ là vừa rồi ạ.”

Một vòng.

Tu-mi gật đầu suy ngẫm.

Hai vòng.

Tu-mi tặc lưỡi nói. “Ý kiến hay đó, Fe-lah.”

Ba vòng.

“Bây giờ xuống là vừa rồi.” Tu-mi dang tay. Đôi cánh lông vũ sặc sỡ đã hiện ra hoàn toàn. Cô ngả người, lao thẳng xuống vực sâu vạn trượng.

Bốn vòng.

Tuấn chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều. Cậu búng mình phóng theo. Tiếng thét tuyệt vọng của Fe-lah văng vẳng sau lưng. Người phụ nữ điên cuồng này! Tuấn nguyền rủa Tu-mi trong lúc cố gắng nhớ lại cách điều khiển các khớp nối của phi cơ sao để thu hẹp lại diện tích tiếp xúc với gió.

Tứ hoàng tử cắm đầu để cơ thể phóng thẳng xuống như một mũi tên. Cách đó không xa, Tu-mi cuống cuồng đập cách nhưng chẳng thể nào giữ được mình trên không. Cô ấy chỉ biến hình được mỗi đôi cánh nên nào nâng nổi cả thân người nặng nề. Giờ mới biết sợ sao? Tuấn nghiến răng trèo trẹo. Gió hú lên ù ụ bên tai cậu. Cả một bầu trời ngả nghiêng toàn những màu xanh lục, nâu, xám vùn vụt vút qua. Tứ hoàng tử chìa tay ra, cố với lấy Tu-mi. Ở bên dưới, những ngọn cây nhọn hoắt đã gần lắm rồi.

Tuấn gầm lên và chồm đến trước. Bằng một động tác dứt khoát, cậu ôm chặt lấy Tu-mi vào lòng, nhưng đồng thời cũng khiến cả hai lao xuống cõi chết nhanh hơn. “K’un Tu-mi, cô điên rồi!”

Cánh của quận chúa đã chuyển trở lại thành đôi tay ôm chặt lấy Tuấn. “Đừng nói gì cả. Làm theo sự hướng dẫn của tôi.” Tu-mi run rẩy nói qua hơi thở đứt quãng. “Dang tay ra. Điều chỉnh cánh rộng hết cỡ đi!”

Tuấn nghiến răng làm theo. Tấm vải sau lưng cậu bung mạnh ra hết cỡ, kịp thời đón được cơn gió lạnh ngắt đẩy cả hai phóng vút lên cao. Tứ hoàng tử cứ thế để gió đưa mình vượt xa khỏi những ngọn cây, thậm chí là lên cao hơn cả vách núi lúc ban nãy của họ, hoàn toàn bỏ rơi nữ hầu đang vẫy tay điên cuồng bên dưới.

Cả khe núi chạy dưới tít tắp liền hiện ra trước mặt cậu. Rừng xanh từng mảng từng mảng tô điểm hai bên. Gió lồng lộng thổi. Tuấn chao nghiêng, lẩn vào những đám mây buốt lạnh, rồi lại tung mình lên cao, đến với cả ánh hoàng hôn rực rỡ.

“Đẹp quá!” Tuấn buột miệng cảm thán. Cậu đã nhìn ngắm cảnh vật từ trên trời được mấy lần rồi nhưng chưa bao giờ thấy thoả mãn. Giống như cậu được sinh ra là để cưỡi trên đầu cả thiên hạ này vậy. Thứ cảm giác này mới đúng là những gì Tuấn khát khao.

“Tôi biết điện hạ sẽ không để mặc tôi chết mà…” Tu-mi mỉm cười thỏ thẻ. Cô dụi mặt sát vào ngực Tuấn. Vòng tay lại càng chặt thêm.

“Quận chúa, sau này không được tuỳ tiện như vậy nữa.” Tuấn thở dài. Cậu chẳng còn lời nào để nói. “Mau về thôi…”

Tu-mi gật đầu và hướng dẫn cho cậu điều chỉnh độ rộng cánh diều sao cho phù hợp. Chiếc phi cơ nhẹ nhàng giảm độ cao. Tuấn nghiêng người rồi dùng lực hướng trọng tâm xuống khỏi màn mây. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ gương mặt Tu-mi. Thành thật mà nói, nàng ấy cũng là một mỹ nhân…

Chợt, gió bỗng đổi ý. Luồng không khí thân thiện ban nãy bỗng trở mặt. Chỉ trong chớp mắt, mắt đen kéo đến giăng kín cả bầu trời. Tấm vải trên cánh diều gầm lên đau đớn vì bị những cú đấm thôi sơn vô hình giáng xuống liên tục từ đủ mọi hướng. Cả bầu trời gầm lên đe doạ. Chớp nháy sáng đến mù mắt. Không ổn rồi…

“Giờ phải làm sao đây?” Tuấn la lên, cố lấn át tiếng gió thét gào.

Tu-mi run rẩy đáp. “Phải mau chóng hạ cánh thôi!”

Nhưng chiếc phi cơ bất trị không chịu tuân theo sự điều khiển của Tuấn. Dù cậu có cố cỡ nào thì gió vẫn cứ hút họ lên cao, cao mãi, rồi lại quăng ném lung tung khắp nơi giữa bầu trời đang dần tối đen. Tiếng hét hoảng loạn của Tu-mi câm nín giữa không gian hoang dã. Bây giờ biết sợ thì đã muộn rồi…

“Nghe đây, quận chúa.” Tuấn nhìn thẳng vào mắt Tu-mi. “Cô phải hoá thú. Chỉ có cách đó mới cứu được chúng ta thôi.”

“Không! Không! Tôi không làm được đâu!” Tu-mi lắc đầu nguậy nguậy. Đôi cánh tay lại càng siết chặt lấy tứ hoàng tử hơn.

“Cô bắt buộc phải làm cho được!” Tuấn nhe răng gầm gừ. “Không thì chết cả đám đấy! Khốn kiếp thật! Cô bày cái trò điên khùng này ra làm gì thế hả?”

Nhưng Tu-mi vẫn cứ kiên quyết lắc đầu. Cô ôm cậu chặt đến nghẹt thở. Gió vẫn không chịu buông tha. Từng cơn từng cơn như những lưỡi dao bén ngót chặt chém vào chiếc phi cơ mỏng manh, đe doạ xé nó ra từng mảnh.

“Tu-mi, cô phải bay ngay lập tức! Không kịp nữa rồi!” Tuấn cựa quậy như muốn hất quận chúa ra, bắt cô phải lao mình vào giữa không trung, hệt như một bài kiểm tra khắc nghiệt nhưng vô cùng cần thiết mà Tu-mi sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Quận chúa khóc nấc lên. Cô rên rỉ chậm chạp giang tay. Những sợi lông vũ ngũ sắc của loài công dần dần xuất hiện. Nhưng chưa được bao nhiêu thì Tu-mi đã lại ôm chặt lấy cậu. Tuấn còn chưa kịp mắng nhiếc thì đôi vòng tay ấy chợt lỏng ra rồi buông lơi. Quận chúa ngã đầu về sau, mắt nhắm chặt.

Tuấn giật mình ngó xuống. Quận chúa đã ngất đi mất rồi. Cậu vội đưa tay ôm chặt lấy Tu-mi trước khi cô trượt khỏi cỗ máy. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc cậu không thể điều chỉnh cánh diều được nữa.

Vừa nhận ra điều đó thì một cơn cuồng phong ập đến, cuốn phăng cả hai người mỗi lúc một đi xa khỏi vách núi, và tiến gần hơn đến phía chùa T’en S’âng. Mưa đổ xuống như trút nước thấm tấm vải diều nặng trĩu. Bây giờ nên căng ra hay thu lại đây? Tuấn hoảng thật sự. Gió vẫn cứ vùi dập tứ phía như thể cậu chỉ là một con búp bê phơi giữa cơn lốc. Đó cũng là lúc cậu nhận ra rằng bây giờ cho dù có làm gì đi nữa cũng chẳng có tác dụng. Cậu đã mắc kẹt trong một cái bẫy. Một cái bẫy vô hình giữa không trung.

Sét xé ngang bầu trời. Tai Tuấn ù lên. Đầu óc cậu trống rỗng. Gió thổi mỗi lúc một điên cuồng. Và điều gì phải đến cũng đã đến. Trong tích tắc, chiếc phi cơ đã bị xé tan tành. Và Tuấn rơi. Ôm trong tay một Tu-mi mềm oặt, cậu rơi. Thẳng xuống những ngọn cây nhọn hoắt. Thẳng xuống khe núi tối đen vắng người. Phải bao lâu mới tìm được xác quận chúa và ta nhỉ? Tuấn trố mắt ra nhìn những cây thương sắc nhọn đen thui sừng sững bên dưới mỗi lúc một rõ hơn. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Không. Không thể như vậy được. Ta không chấp nhận…

Tuấn gầm lên. Những sợi dây buộc quanh bụng, ngực, và tay bừng bực đứt khi cơ thể cậu phình lên thành một khối thịt to lớn. Tuấn đã hoá rồng. Dòng máu linh thiêng này không hề bỏ rơi Tuấn khi tính mạng cậu bị đe doạ. Đây chính là mệnh số của ta. Ta vẫn chưa thể chết được. Ta vẫn còn phải đoạt lấy hoàng vị Thần Hoả Quốc!

Một tia sét rền vang lên ngay bên tai, in bóng rồng của cậu lên bầu trời đêm. Tuấn quắp chặt Tu-mi ở chân sau. Cậu hướng mắt nhìn về phía chùa T’en S’âng rồi lao nhanh về hướng đó mà chẳng biết vì sao. Cậu chỉ biết rằng mình muốn gặp Orvar. Tên pháp sư ấy, lúc này chắc hẳn là đã lấy lại được phép thuật rồi chứ nhỉ…

Chặng đường ngoằn ngoèo qua khe núi kia thật chẳng là gì so với sức vóc đầy uy lực của một con rồng trưởng thành. Chỉ chưa tới mười lần uốn mình, đỉnh núi thiêng đã ở ngay trước mắt. Trong lòng Tuấn chợt nghĩ đến việc đón Orvar rồi cùng cậu ấy bay thẳng đến Thần Hoả Quốc mà thiêu rụi Cao Trí cùng với cha con họ Phụng. Nhưng còn chưa kịp hả hê với ý tưởng táo bạo đó, Tuấn đã thấy một quả cầu lửa loé lên và nhắm thẳng về phía… Orvar!

Tứ hoàng tử tăng tốc. Cậu cật lực quẫy đuôi. Hai chi trước cào xé không khí lao vùn vụt đi. Kẻ tấn công Orvar là một vị tỳ kheo. Lẽ nào đây là một phần trong quá trình tu luyện nhằm giúp cậu ta tìm lại phép thuật? Tuấn rối bời. Nhưng ta nhớ là tỳ kheo Bhavasi làm gì có ai sử dụng phép thuật? Vả lại cho dù là mục đích gì thì với một quả cầu lửa như thế thì Orvar sẽ bị thương mất thôi… Nghĩ vậy, Tứ hoàng tử lại càng rối bời hơn. Hoả cầu trước mặt mỗi lúc mỗi to lên. Cậu đã đến gần lắm rồi. Chỉ cần doạ cho ông ta phóng lửa về phía mình là được…

Nhưng Tuấn đã không kịp. Hoả cầu theo tay vị tỳ kheo bay ra, lao vun vút về phía cậu pháp sư. Orvar niệm chú chống đỡ nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Không còn cách nào khác, Tuấn nhào đến. Chi dưới nhanh chóng hất Tu-mi lên một bãi cỏ. Chi trước bấu vào đất, lấy điểm tựa để co mình lại thành một tấm khiên chắn trước mặt Orvar. Lửa đỏ hừng hực lao tới, thiêu đốt thân thể cậu.

Nhưng lạ một chỗ, Tuấn chẳng hề thấy đau đớn chút nào.

Hơi nóng chạm vào lớp vảy của cậu thì hoàn toàn bị hấp thụ. Lửa tan ra như gió. Đòn tấn công dũng mãnh của vị tỳ kheo trong nháy mắt chỉ còn là một trò đùa không hơn không kém. Ta miễn nhiễm với lửa sao? Tuấn giật mình trước khả năng vừa phát hiện. Cậu gầm lên một tiếng trời long đất lở khiến vị sư tăng kia ngã ngồi xuống đất rồi mới chậm rãi quay sang bạn mình.

“Tứ điện hạ!” Orvar gấp gáp nói. “Đó không phải là sư tăng Bhavasi. Cẩn thận!”

Lời cảnh báo đến quá muộn màng. Khi Tuấn quay mặt lại thì gã tỳ kheo ấy đã lộ ra bộ mặt thật. Một tên tu sỹ đầu trọc trong bộ áo chùng đỏ hoét đặc trưng của người Xomero. Trên cổ hắn lủng lẳng sợi dây chuyền bọ cạp giống hệt ghim cài áo của Zakaria. Yết Tử Tiến! Tuấn còn chưa kịp trở tay thì một thứ ánh sáng đỏ rực đã loé lên, rọi thẳng vào mắt cậu. Đầu Tuấn ong lên như bị sét đánh. Cậu rú lên rồi ngã vật ra. Mắt tứ hoàng tử chẳng thể thấy được gì nữa nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ ràng toàn thân mình đang co rút lại dạng con người.

Thế giới xung quanh Tuấn mờ nhạt đi thành một màu đen vô tận. Ảo ảnh lửa ư? Cậu quằn quại trong vô vọng. Cố gắng thoát khỏi thứ chiêu trò tâm linh rẻ tiền và hèn hạ nhưng…

Giấc mộng ấy…

Tuấn lại lần nữa bị hút vào viễn cảnh. Trước mặt cậu, kinh đô Thần Hoả Quốc hiện ra ngổn ngang trong đống tro tàn. Nhà cửa đổ sụp và bốc cháy ngùn ngụt. Bầu trời bị che phủ bởi những cột khói khổng lồ. Đây đó trong không trung còn có tiếng gầm của một con quái thú nào đó mà Tuấn chắc chắn là do Yết Tử Tiến thả ra. Đám tu sỹ lửa các ngươi dám thiêu rụi quê hương ta. Long Cao Minh cõng rắn cắn gà nhà!

Chớp mắt một cái, Tuấn đã đứng trên một núi thịt người. Khắp nơi trên những con phố, xác của những binh lính vô danh rách toạc ra thành từng mảng dưới sức nặng của đôi chân cậu. Tuấn bàng hoàng thụt lùi lại, nhưng rốt cuộc lại sẩy chân mà ngã khỏi cái đống đầy thi thể cao ngất ấy. Cậu lăn lộn, ngụp lặn trong mớ thây ma không lành lặn. Đây đó một vài mảnh tay chân bị cắt đứt lìa. Ở kia lại thấy mấy khúc ruột thòi cả ra khỏi ổ bụng. Những lưỡi kiếm gãy, những mảnh khiên giáp bể, những mũi tên cắm vào da thịt vương vãi khắp nơi. Máu khắp nơi, vẫn còn đỏ lòm và tuôn chảy khỏi những vết cắt sâu hoắm trên cổ, những vết đâm toác hoắc trên bụng và ngực, những cái miệng cứng đờ há hốc không biết là đang kêu gào vì đau đớn hay vì vinh quang trận mạc. Tất cả đều cháy đen cứng còng.

Tuấn lồm cồm bò dậy, toàn thân nhuốm đỏ, cả buồng phổi ngập mùi tử khí. Và khi cậu quay nhìn lại nơi cậu vừa đứng lúc nãy, Tuấn kinh hoàng ngã ngửa ra lần nữa. Trên đỉnh núi xác ấy là một cây cọc nhọn hoắt đâm thẳng lên trời. Chóp cọc xuyên qua đầu lâu đứt lìa của một chàng trai trẻ với hàng mày rậm và đôi mắt vô hồn.

Đầu của cậu.

Không… Chuyện này không thể là thật được…

Tứ hoàng tử vẫn không tìm được sức để vực mình dậy. Cậu nhìn chăm chăm vào hốc mắt đứng tròng đó, cố tìm ra một đường nét chứng minh nạn nhân xấu số ấy không phải là mình. Nhưng vô vọng. Đó chính là cậu.

Tuấn gào lên. Cậu rút kiếm bên hông và điên cuồng chém vào không khí. Khắp nơi, tiếng chim tiếng quạ rền vang vây kín lấy Tuấn. Lời dặn dò của Ou chợt văng vẳng bên tai. Tứ hoàng tử Long Cao Tuấn, hãy cẩn thận lũ chim vì sẽ có ngày cậu bị hạ gục dưới bộ móng vuốt và chiếc mỏ sắc nhọn của chúng.

Tuấn trợn trừng mắt nhìn lại viễn cảnh kinh hoàng. Cái đầu lâu của chính cậu bị cắm thẳng vào cọc. Thanh kim loại nhọn hoắt đó đâm từ cổ họng xuyên qua giữa trán. Và trên đỉnh đầu cậu từ lúc nào đã có một bóng chim đang không ngừng rỉa từng mảng thịt thối.

Con chim đó là ai?

“Là ai?” Tuấn ngồi bật dậy. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trước mắt cậu là một căn phòng đơn sơ và sạch sẽ chứ chẳng có cái xác nào cả. Trầm hương thoang thoảng đâu đây đã thay cho mùi tanh ngòm của xác chết. Ta đang ở đâu đây?

“Điện hạ, tỉnh rồi hả?” Tu-mi khẽ hỏi. Thái độ đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Có lẽ cô đã ý thức được sự bốc đồng của mình nên đang ăn năn hối lỗi. “Không sao chứ?”

Trong chớp mắt, Tuấn chụp lấy cổ Tu-mi rồi vật cô xuống sàn. Mái tóc đủ màu vương vãi trên đất nhưng Tuấn chỉ nhìn thấy mỗi sắc đỏ như một vũng máu loang. Chim! Khắp nơi đều là lũ chim! Ai trong số các ngươi sẽ phản bội ta?

“Điện hạ… Sao vậy… Buông tôi ra!” Tu-mi vừa ho sặc sụa vừa không ngừng vùng vẫy. Móng tay cô bấu chặt vào da thịt Tuấn đến tứa cả máu. “Điện hạ… Cứu… cứu với!”

Tuấn nghiến răng trèo trẹo. Những ngón tay gọng kìm lại càng siết chặt hơn. “Ngươi định giết ta chứ gì? Quân khốn kiếp! Hôm nay ta sẽ diệt trừ hậu hoạ!”

“Điện hạ… Không phải tôi…” Nắm đấm vô lực của quận chúa rơi trên vai Tuấn chậm dần rồi ngưng hẳn. Cô buông xuôi. Phản ứng cơ thể chỉ còn đôi mắt chớp liên tục.

Đúng lúc ấy, Tuấn mới tỉnh ngộ. Cậu hốt hoảng buông tay ra, để luồng dưỡng khí tuôn trào vào phổi Tu-mi thành những cơn ho kéo dài. “Điện hạ! Tại sao…” Quận chúa quằn quại trên sàn. Cô cố sống cố chết bò ra xa. Trên mặt hiện rõ nét kinh sợ.

“Là hắn… Là tên tu sỹ lửa làm hỏng đầu óc tôi…” Tuấn liếng thoắng đổ tội. “Quận chúa, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!”

Tu-mi im lặng. Tiếng thở dốc hồng hộc tuôn ra từ cả hai người. Họ cứ thế ngồi thừ ra một lúc, chậm chạp gặm nhấm những điều điên cuồng vừa xảy ra. Tuấn tự trách mình đã quá nóng nảy. Tất cả chỉ là một ảo ảnh vớ vẩn mà thôi. Không có thật. Hoàn toàn không có thật…

Mãi một lúc sau nữa, Tu-mi mới thận trọng tiến lại gần. Cô vừa rót nước vừa nhìn len lén quan sát cậu.

“Không sao đâu mà. Tôi khoẻ lại rồi. Vừa nãy… Có chuyện gì thế?” Tuấn bóp trán rồi đón lấy chén trà Tu-mi đưa mà uống cạn. Cổ họng cậu khô khốc như bị ngàn ngọn lửa thiêu đốt vậy.

“Hai vị pháp sư bị một gã tu sỹ lửa Xomero tấn công…” Tu-mi thuật lại vắn tắt. “Là điện hạ đã hoá rồng đến cứu họ. Nhưng tên khốn kiếp ấy lại nhấn chìm điện hạ vào ảo ảnh. May là có Vạn lão tiên sinh đến ứng cứu. Hắn đã bỏ chạy rồi. Mà đúng ra là ảo ảnh của hắn chứ. Thật là một tên hèn hạ! Tôi nghe nói, chính hắn là kẻ đã cướp phép thuật của vị pháp sư Orvar gì đấy. Phép thuật mà cũng bị tước đoạt đi sao? Đáng sợ quá!”

“Vậy ra Yết Tử Tiến chính là thủ phạm!” Tuấn điên tiết quăng vỡ cả chén. “Hắn vươn tay đến tận Zetpy rồi lại dám làm vấy bẩn cả chốn linh thiêng Bhavasi. Ôi, Long Cao Minh, đại hoàng huynh! Huynh thật sự không từ bất cứ thủ đoạn tàn độc nào ư?”

Quận chúa im lặng ngồi nép sang một bên, không dám nói thêm một lời nào. Không khí trong phòng nặng như đeo đá. Sau một hồi trầm ngâm, Tuấn quay sang, dịu giọng hỏi. “Vậy bây giờ Orvar đâu rồi? Tôi muốn gặp cậu ấy.”

“Nghe Vạn lão tiên sinh bảo rằng hai người họ đã lập tức khởi hành đi Xomero rồi.” Tu-mi lắp bắp. “Vạn lão còn tặng bùa ẩn thân nữa nên điện hạ yên tâm. Gã tu sỹ lửa đó không tìm ra họ đâu. An toàn, cực kỳ an toàn!”

Tuấn nhắm mắt thở dài một hơi rồi gật gật đầu. Rốt cuộc vẫn là không kịp nhìn nhau… Cậu nuối tiếc vò nát phần áo vải trên ngực mình. Tuấn đã chịu thua. Cho dù cậu có muốn lờ đi thì vẫn chẳng thể nào lừa chính bản thân mình mãi được. Cậu thật sự lo cho Orvar, theo một cách vừa khác biệt nhưng cũng lại rất giống cách cậu lo lắng cho Thiên Thanh. Tuấn bối rối day day hai bên thái dương. Nếu chiến thắng của ta không có Orvar bên cạnh chia sẻ thì còn ý nghĩa gì nữa. Pháp sư, cậu nhất định phải giành lại phép thuật của mình đi. Đó là lệnh, biết chưa?

“Tứ hoàng tử điện hạ, quận chúa để hạ…” Một giọng nói vang lên ngoài cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn. “Thần xin được diện kiến.”

“Tể tướng ư?” Tu-mi liền ngồi bật dậy nghiêm chỉnh. “Có lẽ Fe-lah đã chạy về cung cấp báo.” Nhận được sự đồng ý của Tuấn, cô lớn tiếng truyền gọi. “Mời Tể tướng vào.”

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng trượt sang một bên. Gã đàn ông cổ dài, mũi khoằm bước vào. Vẫn là chiếc áo lông vũ nửa đen nửa tím to sụ che kín cả thân người. Nhưng lúc này, trên môi hắn không giấu được một nụ cười thoả mãn.

“Hai vị an toàn rồi.” C’iu S’âng S’âng ồm ồm cất tiếng. “Thần đi tìm mãi.”

“Xin lỗi đã làm ngài lo lắng.” Tuấn lịch sự cúi đầu. “Chúng ta mau đưa quận chúa về cung kẻo Vương thượng lo lắng.”

Gã kền kền bỗng đưa bàn tay gầy guộc lên ngăn cản. “Chúng ta sẽ rời khỏi đây, nhưng không phải là về vương cung.”

Tu-mi hiếu kỳ sáng mắt lên. “Thế đi đâu?”

C’iu S’âng S’âng nhếch mép cười. “Zetpiah đại loạn. Thời cơ đã đến. Cung nghênh thế tử để hạ hồi cung.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
Đọc Dương sama đã lâu. Tôi nhận ra tên thuần Việt đọc hề và khúm núm🐸
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
A... ha... ha... *khúm núm*
Xem thêm
TRANS
@oceannguyen: :|
Xem thêm