Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Pyru và Sự nổi dậy của Rồng

Chương 012 - Sỉ Nhục / Ludwig Wyndham

2 Bình luận - Độ dài: 8,331 từ - Cập nhật:

LUDWIG WYNDHAM

Hơn một tuần lênh đênh trên biển từ Thủ phủ tới cảng Primanzes của Hersol, lại thêm hơn một tuần trên lưng ngựa gập ghềnh rừng núi đối với bất kỳ ai cũng đã vô cùng vất vả rồi, nhưng đối với một người mà bộ phận bên dưới cứ căng cứng suốt cuộc hành trình thì lại càng khổ sở hơn. Ludwig xoay lưng lại, không dám nhìn vào đốm lửa trại bập bùng vì thứ ánh sáng đỏ rực âm ấp ấy chỉ khiến dục vọng trong lòng cậu càng bốc lên ngùn ngụt.

Mình có nên nói với anh ấy không? Ludwig cắn môi. Cơn gió lạnh buốt quen thuộc của quê nhà rít lên bên tai khiến cậu lại càng túc sâu hơn vào tấm chăn mỏng. Tấm vải lều rõ ràng chẳng có chút tác dụng nào đối với khí hậu Snirvyur. Và ấy là chỉ mới dừng chân ở vùng ngoại thành thôi đấy. Ngày mai sẽ còn kinh khủng hơn nữa. Chẳng biết anh ta có chịu nổi không? Lều của Tể tướng sao có thể chắn chắn và dầy dặn như của Hoàng tế được. Nếu mình ngỏ ý, liệu anh ta có chịu vào đây qua đêm không nhỉ?

Ludwig vội lắc đầu nguầy nguậy và nhắm nghiền mắt lại. Không được đâu, Ludwig. Mày sẽ tự hại chính mình thôi…Nếu mày đã không dám bắt chuyện khi ở Thủ phủ, cũng chẳng dám hé răng khi lênh đênh trên thuyền, thì sao mà mày dám nhiều lời khi đã về đến nhà, về đến… hang ổ của ông ta chứ…

Gió đêm bỗng rú hù hụ làm tấm bạt lều của Ludwig bật ra và phần phật gào lên như đang mắng chửi những suy nghĩ hư hỏng trong đầu cậu. Hoàng tế giật mình ngồi dậy rồi vội vàng bò đến để sửa lại cửa lều. Nhưng một bàn tay to lớn thô ráp chợt chạm vào tay cậu khiến Ludwig vội rụt người lại. Tim cậu thổn thức như một thiếu nữ.

“Hoàng tế vẫn ổn chứ?” Hank hỏi. Âm điệu lạnh ngang ngửa gió tuyết Snirvyur nhưng vẫn đủ ấm áp để làm tan chảy Ludwig.

“Tôi không sao…” Cậu run run nhìn Hank thoăn thoắt giúp cậu cố định lại vải bạt. Anh ta có thể ra lệnh cho tuỳ tùng nhưng lại tự tay làm một việc thấp hèn như thế này. Vì sao? Vì mình ư?

Hoàng tế tặc lưỡi tự răn đe mình vì dám có những ý nghĩ điên cuồng vô căn cứ nhưng chả hiểu sao rốt cuộc lại đánh bạo lên tiếng. “Tể tướng, ngài có thể…” Nhưng lời còn chưa thoát ra quá nửa thì người đã đi mất từ lâu.

Giống… Sao lại giống đến vậy nhỉ? Ludwig trầm ngâm nằm xuống. Cứ như hiệp sỹ Henry Surge sống lại trong thân xác Tể tướng ấy. Cậu nhắm chặt mắt, cố thư giãn để trí óc thôi suy nghĩ vẩn vơ nhưng thể nào thì đôi bàn tay hư hỏng vẫn lần mò xuống giữa hai chân.

Được thoát khỏi lớp vải bó chặt, phần da thịt bất trị ấy liền vươn ra cứng ngắc. Cậu siết lấy thứ đó và bắt đầu di chuyển nhịp nhàng. Miệng mím chặt cố không để thoát ra bất kỳ âm thanh đáng ngờ nào. Ludwig không dám mơ về Hank hay hiệp sỹ Henry gì cả. Cậu hốt hoảng bấu víu lấy hình ảnh của chàng đệ tứ kiếm để giúp mình mau chóng giải toả dục vọng. Cơn đê mê tích tụ lâu ngày khiến đầu óc Ludwig váng vất lâng lâng. Cậu rên lên khe khẽ khi tưởng tượng ra vòng tay Alfresco đang siết lấy cậu và mạnh bạo thúc hông từng nhịp khiến cậu nghẹt thở. Mồ hôi cậu lấm tấm rịn ra khi nghĩ đến môi lưỡi anh quấn quýt triền miên. Nhưng khi Ludwig gần chạm tới ngưỡng phóng thích thứ chất lỏng tội lỗi thì một giọng nói sâu thẳm trong đáy lòng chợt vang lên. Con điếm đực dơ bẩn!

Một thứ chất lỏng tội lỗi khác lại tràn ra từ khoé mắt Ludwig. Thân xác cậu liền mềm oặt trở lại. Đất Mẹ anh, Max! Hoàng tế vội điều chỉnh lại y phục rồi nằm ngửa mặt lên nhìn tấm vải lều trên trần cứ lấp loáng ánh lửa bập bùng.

Con điếm đực dơ bẩn! Max đã mắng nhiếc cậu như thế khi phát hiện ra cậu có quan hệ với Alfresco. Lúc nghe câu ấy, Ludwig cũng kinh ngạc vì bản thân cậu lại thản nhiên vô cùng. Có lẽ vì sâu trong thâm tâm, cậu đã sớm cảm nhận được vốn dĩ Max cũng chỉ xem cậu như một con điếm, một món đồ chơi, một thứ quà vặt tạm bợ qua loa mà anh ăn quàng khi chẳng có gì bổ béo sẵn tiện xung quanh. Alfresco sẽ luôn ôm chặt cậu rồi cùng chìm vào giấc ngủ sau mỗi cuộc truy hoan. Và sáng hôm sau, khi Ludwig giúp anh mặc áo giáp xong xuôi, Alfresco đều hôn cậu thật sâu để chào tạm biệt. Nhưng Max thì khác. Ngay khi thoả mãn nhu cầu, anh sẽ vội vội vàng vàng kéo quần bỏ đi như sợ bị ai phát hiện.

Đất Mẹ anh, Max! Ludwig nghiến răng. Nước mắt không hiểu sao cứ mãi tuôn rơi. Gió ngoài kia cứ phần phật nhiếc móc, mỉa mai. Snirvyur là như vậy đấy. Lạnh lẽo thân xác và không ngừng phán xét linh hồn. Ludwig đã mừng vui biết bao nhiêu khi tìm được Max để giúp cậu xoa dịu nỗi cô đơn giữa những trận đòn roi của cha, những lời gièm pha dè bỉu của thiên hạ. Cậu vốn biết anh chẳng xem mình ra gì nhưng những lời ngon ngọt của Max vẫn cứ khiến Ludwig mềm lòng phủ phục dưới chân anh như một con chó nhỏ. Nhưng từ khi nhận được sự ấm áp của Alfresco thì mấy trò miệng lưỡi mật ngọt chết ruồi của Max bỗng trở nên nực cười hết sức.

Ludwig biết, đối với Max, chỉ có đàn bà và những phòng hút thuốc khói hoa mới thật sự là tuyệt đỉnh đê mê. Chém đi, Ludwig! Không thì tao sẽ chém chết mày! Một cơn gió bén như kiếm đập mạnh vào cửa lều khiến cậu giật mình. Những lời đe nẹt của cha chợt ùa về trong tâm trí. Ludwig rưng rưng mắt lệ nhoà nhìn chằm chằm vào một thanh niên mảnh khảnh với thanh kiếm gỗ. Mệt nhoài, nhục nhã, hắn lao vào người cha nghiêm khắc với thứ vũ khí cầm không chắc trên tay. Chỉ với một cú vung như bỡn cợt, ông Normal đã hất văng kiếm của hắn. Lần này, ông Thống đốc chẳng còn doạ nạt nữa. Ông thẳng thừng ra đòn. Kiếm gỗ đập thẳng vào má, vào cằm, vào ngực khiến hắn đổ sụp xuống đất. Và cứ liên tiếp như thế, những trận mưa đòn roi cứ giáng xuống tấm lưng gầy gò. Thằng đồng bóng vô dụng! Thằng nuốt kiếm! Tao cho mày nuốt kiếm! Mày nuốt đến chết cho tao! Và đã từ lâu rồi, hắn không còn khóc khi nằm chịu trận như vậy nữa. Lão ta không xứng với những giọt nước mắt của hắn.

Đất Mẹ anh, Max! Những lúc như vậy thì anh ở đâu? Ludwig chớp đôi mắt nhoè nhoẹt trong ánh lửa lập loè. Bên tai, gió Snirvyur vẫn không ngừng nguyền rủa.

Anh về Robajo thăm mẹ. Max đã cam đoan với cậu như thế nhưng Ludwig biết rõ rằng anh ta chỉ lấy bà Eike Wyndham ra để viện cớ mà thôi. Max nào có thực sự quan tâm đến bà mẹ đang vật lộn với di chứng quai bị ấy. Sở dĩ anh ta cứ động tí lại tếch về Robajo là để dành hàng tiếng đồng hồ ghé thăm mấy ả đào phục vụ trong những quán hút thuốc khói hoa.

Con điếm đực dơ bẩn! Max đã mắng cậu như vậy nhưng chính anh ta cũng dơ bẩn không kém. Anh chỉ hút thuốc thôi chứ chẳng lăng chạ gì với bọn điếm đàng đó cả… Ludwig mắc mửa khi nghe Max luôn mồm biện hộ như vậy. Nhưng cậu có thể làm được gì đây? Không cho Max về đỡ đần mẹ già goá bụa bệnh tật ư? Trong khi bà Eike lại còn là cô ruột của cậu. Trực tiếp cấm Max đi vào con đường nghiện ngập ư? Cấm làm gì chỉ để nhận về thêm ngàn câu dối trá? Cậu là gì của anh ta mà dám buông lời cấm cản? 

Phải, mình là gì của Max chứ? Ludwig quệt hai hàng lệ. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Một con điếm đực chơi qua đường… Mình không đủ đối với Max. Mình không thoả mãn được dục vọng của anh ấy. Vậy nên Ludwig đã lâu không còn ngó ngàng gì đến Max nữa. Hãy để những ả đào điệu nghệ kia chăm sóc Max. Hãy để làn khói thơm nồng ấy cuốn anh ta chìm sâu vào khoái lạc thánh thiện ấy đi. Nhưng điều khiến cậu đau đớn nhất là Max vẫn cứ nhả mật vào tai cậu như thể chẳng có gì xảy ra, như thể cậu là người duy nhất của anh. Đạo đức giả… Cổ họng Ludwig nghẹn lại. Quá nhiều bí mật dơ bẩn. Quá nhiều mất mát niềm tin. Người đáng ghê tởm và cần phải xấu hổ là anh chứ không phải tôi!

Ludwig chẳng rõ mình có ngủ được chút nào không nhưng cả đêm cậu cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng dòng sông Alfiben trong lành cuồn cuộn nổi bọt trắng xoá. Đến khi mặt trời ló dạng, cậu vẫn còng lâng lâng đắm mình trong làn nước thánh. Mãi đến khi Tể tướng dìu cậu lên ngựa để tiếp tục cuộc hành trình thì Ludwig mới lấy lại được tinh thần.

“Hoàng tế đêm qua ngủ không ngon?” Hank hỏi. Ngựa của anh ta đi song song với cậu.

Ludwig chỉ khẽ gật đầu. Cậu cố tình lảng tránh ánh mắt sâu hoắm hút hồn của Hank. Một đêm đau đớn nhục nhã như vậy là quá đủ. Trái tim Ludwig sẽ không thể chịu đựng nổi thêm bất cứ sự cự tuyệt nào nữa. Con đường trước mặt mỗi lúc một hẹp và gồ ghề hơn khi đoàn lữ hành gần hai mươi người im lặng dần dần tiến sâu vào địa phận Snirvyur.

Đến giữa trưa, nắng nhạt phản chiếu vào lớp tuyết trắng dưới đất như một tấm gương khiến Ludwig chói mắt. Cậu ngẩng đầu lên cao chiêm ngưỡng một trong những kỳ quan được thiên nhiên ưu ái cho quê nhà đang từ từ hiện ra.

Để vào vùng Snoelan chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Đó là đi qua một khe núi hẹp như thắt nút cổ chai bắt đầu từ chiếc cổng đá vĩ đại Tollor. Mặt trời dần lên đến đỉnh đầu làm khối đá khổng lồ đổ bóng dài xuống con đường độc đạo. Hai bên là hai trụ cột cao ngất như đôi chân voi, vắt ngang trên đó là một phiến đá dầy đến che khuất cả mặt trời suốt gần cả tiếng đồng hồ khi đoàn họ đi qua. Nhưng cũng chính từ khe núi đó, Ludwig lại nghe rõ hơn tiếng dòng Alfiben gầm thét.

“Cuối cùng cũng về nhà rồi!” Ludwig chợt nghe Tể tướng cảm thán một câu vô cùng kỳ quặc.

Tại sao Hank lại gọi Snirvyur là nhà nhỉ? Tim cậu như hụt mất một nhịp khi thứ suy nghĩ hoang đường ngoan cố rằng Hank có điểm gì đó rất giống với chàng hiệp sỹ quá cố trong lòng cậu. Nhưng cũng có thể là anh ta đang biểu cảm thay cho mình thôi… Nghĩ vậy, Ludwig đành ậm ừ cười trừ cho qua.

Đoàn người lại lặng lẽ di chuyển. Từ sau khe núi trở đi, mọi người sẽ phải bỏ lại ngựa để chuyển sang loại lừa tuyết lông xù vì chỉ có loại sinh vật địa phương này mới có thể leo núi băng một cách dễ dàng trong khi vẫn thồ theo vừa người vừa hàng như thế này.

“Hoàng tế ngồi vững nhé.” Hank kiểm tra lại yên cương cho Ludwig rồi đưa cho cậu một thanh kim loại có một đầu được vát phẳng. “Bọn lừa có thể sẽ bị mấy bụi dâu dại bên đường thu hút đi chệch đường. Mỗi lần như vậy, Hoàng tế chỉ cần đưa cái cây này ra trước mũi chúng. Ở đây có bôi một loại tinh dầu mà lũ lừa rất ghét. Thế là bọn chúng sẽ ngoan ngoãn quay về đúng quỹ đạo.”

“Tôi… biết rồi.” Ludwig run run đáp. “Tôi vốn là người ở đây mà.” Nhưng anh thì sao lại biết rõ như thế? Cậu nhíu mày, lại cố gạt đi những phỏng đoán vẩn vơ. Tể tướng mà. Hẳn là anh ta phải học rộng hiểu nhiều, biết rõ Illuminus từ bắc chí nam chứ…

Đoàn người lại tiếp tục khởi hành. Con đường dốc mỗi lúc một cao. Không những vậy mà còn quanh co khúc khuỷu trong gió tuyết thổi ào ào lạnh buốt. Ludwig vừa kéo lại lớp áo lông dầy cộp vừa tập trung giữ dây cương, kéo con lừa ngốc nghếch đi cho đúng hướng. Đường vào Snirvyur vô cùng gian nan vất vả, lại còn bị chặn đầu bởi một lối vào quá phù hợp cho những cuộc mai phục đấm máu. Chính vì vậy nên từ trước đến giờ, vẫn chưa có một người nào đủ khả năng chinh phục được vùng lãnh thổ phía nam Illuminus này. Trái lại, biết bao đời Đại Đế đều đến từ gia tộc Wyndham — gia tộc hoa hồng của Ludwig.

“Đã đến chưa vậy ạ?” Ai đó ở phía sau hỏi với lên.

Hoàng tế còn chưa kịp trả lời thì Hank đã quay đầu nói vọng lại. “Thêm năm khúc quanh nữa là sẽ thấy được những ngôi làng trên triền núi nối với nhau bằng cầu dây. Tới đó, chúng ta sẽ để lại hàng cho phu khuân vác rồi đi bộ lên ngọn núi cao nhất cũng là dinh thống đốc của ông Norman Wyndham.”

“Hay nói cách khác, cũng chính là toà lâu đài Snerr của các lãnh chúa Snirvyur ngày trước.” Ai đó hào hứng bổ sung. “Chẳng phải bây giờ Đại Đế của chúng ta đã bãi bỏ các chức Thống đốc và phong tước lại cho các gia tộc có công rồi sao? Bây giờ nên gọi là Công tước Wyndham thì mới đúng.”

“Chính xác.” Hank đáp. Giọng nói bỗng dưng pha chút tự hào.

“Tể tướng đã từng đến thăm cái vùng lạnh giá này rồi à?” Một kẻ khác hỏi.

Hank trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói. “Có thể nói là vậy…”

Câu đó nghĩa là sao chứ? Ludwig run rẩy vì những ngờ vực. Trong phút chốc cậu mất tập trung và để con lừa lạng sang một bụi dâu mọc đưa ra ngoài vách núi. Tim Ludwig thót lên một nhịp khi con vật ngu si hụt chân và được Hank nắm cương giật ngược trở lại.

“Hoàng tế cẩn thận.” Đôi mắt Hank sâu thẳm như vực. “Đừng sẩy chân khi đã đến trước ngưỡng cửa nhà mình chứ.”

Ludwig ngây dại gật đầu. Qua một khúc quanh, toàn thành bang Snirvyur đều hiện ra trước mắt với những căn nhà bằng đá trải dài trên triền núi. Và phía xa kia, chễm chệ trên đỉnh núi cao nhất toàn vùng Snoelan là toà lâu đài lạnh lẽo như nghĩa trang — nơi cậu đã lớn lên trong tủi hờn. Đằng sau lâu đài là một dòng thác ngày đêm rên xiết đổ xuống thành dòng Alfiben buốt giá chảy qua tất cả những thành bang còn lại.

Tao sẽ nhấn đầu mày xuống dòng nước thánh, để mày chết đi và tái sinh cho đàng hoàng tử tế! Những câu dã man ấy vẫn âm vang trong đầu Ludwig mỗi khi cậu nghe tiếng thác gầm. Hôm ấy là sinh nhật mười ba tuổi của cậu và quân lính Snirvyur đã xông vào quán rượu, lôi cậu xềnh xệch ra bờ sông. Nơi ấy, Thống đốc Norman đã đứng chờ sẵn cùng với Lục y Tobias Walter. Họ nhấn đầu cậu xuống nước. Ba lần Ludwig ngạt thở cũng là ba lần cậu cương quyết không chịu từ bỏ con người thật của mình. Đến lần thứ tư, chính tay cha cậu đã nắm gáy và ghì cậu xuống dòng sông giá lạnh đến khi Ludwig mất đi cả thần trí. Lúc tỉnh dậy, cậu đã bị xích chặt trên giường trong tu viện Thổ Mẫu Thần của đức Lục y Tobias.

Sau hơn một năm trời đằng đẵng điều trị trong nhà thờ bằng cách nhấn nước, đánh đập, bỏ đói, nghe tụng kinh cho quỷ thoát xác, Tobias Walter cũng đành trả Ludwig về với một lời tiếc thương sâu sắc rằng tình trạng của cậu đã không tài nào cứu chữa được nữa. Lúc ấy, Ludwig chỉ còn là một bộ xương bọc trong lớp da xanh xao nhợt nhạt. Nực cười làm sao, cũng chính lão Walter lại là người cố vấn cho Thống đốc Normal tiến cử Ludwig làm chồng Charlotte. Rốt cuộc, lão già ấy muốn gì? Ludwig chột dạ nghĩ đến chiếc ghế trống của Tobias trong Hội đồng Krimson.

“Kính chào Hoàng Tế. Kính chào Tể tướng Thượng quan.” Một giọng nói quen thuộc cất lên kéo Ludwig về với thực tại. Người vừa lên tiếng là Rudolf Klein — người quản lý chính vụ cho dinh Thống đốc và cũng là cha của Erik Klein — Đệ cửu kiếm bên cạnh Charlotte Alden.

Ludwig ngoảnh mặt ra sau. Đã tới rồi ư? Cậu hoàn toàn chẳng nhớ mình đã xuống lừa từ khi nào và mình đã leo bộ bao nhiêu bậc thang, băng qua bao nhiêu cây cầu dây để về đến nhà. Nhìn đám tuỳ tùng bở cả hơi tai ướt đẫm mồ hôi kể cả trong khí trời mát lạnh, Ludwig lại càng thấy lo sợ. Bóng ma quá khứ đã che mắt mình rồi…

Hank đột nhiên nắm lấy tay kéo cậu vào trong. “Khi nào thì có thể gặp Công tước.”

“Bẩm Tể tướng, Công tước ra lệnh tổ chức gia tiệc tối nay cho hai người ăn uống nghỉ ngơi thoải mái rồi mới bàn chính sự vào sáng mai.” Rudolf cung kính trình bày. Mũi của ông ta vẫn cứ hồng hồng sau bao nhiêu năm vì chứng viêm xoang.

“Hợp lý.” Hank gật đầu và vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi. “Gửi lời cảm ơn của ta đến cho Công tước. Giờ thì ngươi mau đi sắp xếp cho Hoàng tế nghỉ ngơi đi.”

Rudolf cúi gập người. “Mời Hoàng tế theo tôi. Căn phòng cũ của người đã được quét dọn sạch sẽ và chuẩn bị đúng theo ý thích của người.”

Ludwig không quen với cách xưng hô mới này. Mặc dù trước giờ Rudolf chưa bao giờ tỏ thái độ xấc xược với cậu nhưng ông ta cũng chẳng phải là kính trọng địa vị công tử của cậu cho cam. Nhưng cái điệu bộ luồn cúi quá mức như hiện giờ khiến Ludwig dựng cả tóc gáy. Có gì đó không ổn… Bụng dạ cậu cứ quặng hết cả lên khi theo chân ông già mũi đỏ vào đến căn phòng quen thuộc.

“Nếu có dặn dò gì thì xin Hoàng tế cứ việc sai bảo.” Rudolf lại gập người cởi đôi giày đầy bùn và tuyết cho cậu rồi lại máng áo choàng ướt đẫm gió sương lên móc. Đâu vào đấy, ông mới cúi chào trước khi rời đi. “Tôi sẽ đến đón người khi đến giờ dự tiệc ạ.”

Ludwig lập tức đóng cửa lại ngay khi ông ấy vừa quay lưng. Căn phòng thân thuộc đã được người hầu đốt nóng than hồng. Trên bàn, một bình rượu đỏ đã được chuẩn bị sẵn sàng đúng theo thói quen của cậu. Hoàng tế rót lấy một ly đầy rồi bước đến bên bệ cửa sổ đã được trải đệm sẵn. Cậu ngồi đó, nhìn ra vực thẳm hun hút và dòng Alfiben cuồn cuộn bên dưới mà lòng cứ rối như tơ vò. Mình vẫn chưa ngỏ lời được với Hank… Và cái thái độ chào mừng tha thiết nồng hậu này là sao? Vì bây giờ mình đã là Hoàng tế ư? Cậu cứ ngồi nhấp rượu như vậy cho đến khi chiếc bình thuỷ tinh hết nhẵn, mặt trời thì dần khuất dạng bên triền núi, và từ xa có tiếng nhạc du dương vọng lại.

Đã đến lúc gặp ông ta rồi. Ludwig từ tốn chọn một bộ quần áo màu xám nhạt trong tủ đồ cũ. Cậu khoác lên mình một tấm áo choàng lông thú đen thẫm và gài lại băng ghim hình hoa hồng như đúng chuẩn của một công tử nhà Wyndham.

Tiếng gõ cửa chợt vang lên. Rudolf đúng hẹn tới đón cậu đến dự tiệc — một việc mà từ trước đến giờ ông ta chưa từng làm. Mặc cho những lời líu lo rằng mọi người ở đây nhớ mong cậu thế nào, tự hào về cậu thế nào, Ludwig vẫn thả những bước thận trọng xuống hành lang bằng đá u ám dẫn đến đại sảnh. Khi cậu bước vào, căn phòng rộng thênh thang đã đầy những người là người. Các hầu tước và bá tước chư hầu dẫn theo gia đình tề tựu đông đủ khắp hai dãy bàn chạy dài từ cửa sảnh.

Chen từng bước qua những người hầu bận rộn bưng bê nào thịt nào cá, Ludwig thoáng thấy bà dì cóc già Hannah đang nâng ly với mấy người nhà Schneider. Bọn nhóc tì nhà Walter đang ném đậu vào lũ trẻ nhà Klein. Khung cảnh hỗn loạn ngập tràn tiếng cười đùa đàn hát thậm chí còn xôm tụ hơn cả trước khi cậu rời đi nữa.

Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai thèm để tâm đến Ludwig, dù là ca sỹ, người hầu, hay quý tộc. Cậu cứ thế lặng lẽ bước đến bên bệ đài chỗ Hank đang ngồi ở vị trí danh dự bên cạnh Công tước thành Snirvyur.

Cha cậu ở đó. Ông Norman Wyndham đã sai người lôi hồng ngai của ông từ trong kho ra trở lại. Lúc nền cộng hoà được thiết lập, chiếc ngai vàng hình hoa hồng đó đã phải đem cất đi trước sự chứng kiến của các thành viên chính phủ mới như một lời cam đoan rằng Snirvyur đã giã từ quyền lực. Hẳn là bây giờ ông ấy đang khoái trá lắm. Ludwig cẩn trọng ngồi xuống chiếc ghế bên phải cha mình, cố gắng không để phát ra tiếng động. Mắt cậu nhẹ nhàng lướt qua người Hank. Một tà áo lụa đen bóng khoác thêm áo choàng lông gấu quấn lấy thân hình vạm vỡ. Hank mân mê ly rượu trên tay. Đôi mắt híp híp lại và khoé miệng khẽ nhếch lên khi thưởng thức vũ nhạc bên dưới.

“Rượu.” Ludwig vẫy một cô người hầu. “Và bánh mỳ bơ lạt thêm súp nấm tuyết.” Cậu liếc nhìn mấy món trên bàn cha mình và cẩn thận lựa chọn thứ gì đó đơn sơ nhất có thể để tránh bị ông ta gán cho tội xa xỉ.

Ấy vậy mà ngay khi thức ăn được dọn lên, ông Norman đã lập tức liếc qua và rít qua kẽ răng. “Cái thứ rác rưởi gì thế này? Một Hoàng tế mà lại kiêng khem như ăn mày là thế nào?”

Lời mắng nhiếc như dao cứa vào tim cậu nhưng vừa đủ để không vị khách mời nào nghe thấy. Ludwig nghẹt thở. Chỉ mới bữa ăn đầu tiên thôi mà đã… Thật không thể nào làm vừa ý ông ấy… Cậu bưng ly ngửa cổ nốc cạn phần rượu và ngoắc người hầu tới rót thêm.

“Cư xử cho đàng hoàng đi. Bữa tiệc này là để mừng cho mày đấy.” Norman vừa nhìn xuống mớ khách khứa ồn ào náo nhiệt vừa ra lệnh cho cậu. “Tao không bỏ công bỏ sức dùng mọi thủ đoạn để mày ngồi vào cái ghế đó chỉ để mày lại làm xấu mặt tao thêm đâu, Hoàng tế ạ.”

Mừng cho tôi sao? Cậu nhếch môi chua chát. Nhưng sao chẳng một ai thèm để ý đến tôi? Chẳng một ai thèm nâng ly chúc phúc tôi? Cho ông nói lại đấy. Phải là mừng ông lấy lại được hư vinh thì đúng hơn.

Lại thêm một ly rượu nữa trôi xuống cổ họng cậu. Cả người Ludwig nóng lên bừng bừng. Cậu đã chịu hết nổi rồi. Ludwig vứt ly rượu ra xa khiến nó vỡ tan thành từng mảnh. Cả đại điện lập tức im bặt. Ai nấy đều đông cứng lại nhìn cậu chăm chăm.

Ta là Hoàng tế. Tất cả các ngươi đều là sâu mọt dưới chân ta. Ludwig hít vào một hơi thật sâu làn khí giá lạnh của Snirvyur. Thậm chí ngay cả trong đại sảnh ngợp ánh lửa, bầu không khí vẫn lạnh toát như thể chỉ có mỗi mình cậu lạc lõng nơi đây.

“Và với tư cách là Hoàng tế — nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, ta muốn ăn muốn uống gì đều là quyền của ta.” Ludwig đứng dậy, nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nhúm của cha mình mà tuyên bố. “Cảm ơn công tước Wyndham nhưng vậy là quá đủ. Ta mệt rồi. Xin phép đi nghỉ trước.” Rồi cậu quay sang đám đông bên dưới và lớn tiếng ra lệnh. “Tất cả các ngươi lui đi! Tiệc tàn!”

Cậu ung dung lướt qua đám đông câm nín mà về phòng. Trên đường đi cho đến tận lúc cậu yên vị trên giường, không còn một tiếng nhạc, tiếng hát, hay tiếng người cười đùa nói chuyện rôm rả nữa. Bữa tiệc đã thật sự kết thúc. Ludwig bất giác nở một nụ cười. Rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã đến — ngày cậu thật sự lấy lại được tự do của mình. Ludwig vui sướng lăn lộn trên giường. Hơi men chếnh choáng khiến cậu có chút nóng nực. Tiện tay vứt bớt y phục xuống đất, Hoàng tế dần chìm vào một giấc mộng đẹp.

Cậu mơ thấy Tể tướng gõ cửa phòng mình và muốn được vào xem xem cậu có ổn không. Ludwig còn chưa kịp trả lời thì anh ta đã tự đẩy cửa bước vô trong. Cậu mơ thấy cậu đã khép cửa thật kín vào nhào đến ôm chặt lấy Hank. Cậu mơ thấy mùi hương trên gáy Tể tướng vô cùng quen thuộc, cứ như một thứ tinh dầu của Snirvyur mà ngày trước cậu đã ngửi thấy trên gối của Elizabeth.

“Hoàng tế đã tỉnh rượu chưa?” Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mặt cậu khiến Ludwig chớp chớp mắt bừng tỉnh.

Trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt ở đây, là Tể tướng Hank Philips. Mình không nằm mơ ư? Ludwig chớp chớp mắt, miệng há hốc ra.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Hank dìu Ludwig đến ngồi bên cạnh giường rồi nhẹ nhàng nói. “Ở đây không phải Thủ phủ. Giờ Hoàng tế đã an toàn giữa bức tường quê nhà.” Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu. “Tôi cảm nhận được Hoàng tế có chuyện giấu kín trong lòng. Nếu muốn hỏi hay muốn làm gì thì cứ tự nhiên đi.”

Hẳn đây chính là rượu thúc ép. Ludwig đánh bạo thú nhận. “Tể tướng, anh khiến tôi nhớ đến một người quen cũ… Một người đặc biệt quan trọng đối với tôi.”

“Là ai?” Hank rướn tới. Đôi môi hé mở khêu gợi gần sát bên cần cổ cậu. “Có phải là hiệp sỹ Henry Surge không?”

Cái tên của bóng ma quá khứ lướt qua làn môi của một người vốn xa lạ với nơi lạnh giá này khiến Ludwig giật mình tỉnh rượu. Cậu lắp bắp không nói nên lời. Cố gắng lắm cuối cùng cũng chỉ có thể vụng về gật đầu xác nhận.

“Hiệp sỹ Henry Surge hẳn là người rất quan trọng của Hoàng tế.” Hank nhếch môi cười bí hiểm. “Chẳng trách cảm giác của Hoàng tế lại mạnh mẽ và chính xác đến vậy.”

“Ý anh là sao?” Ludwig nghe thổn thức trong lồng ngực.

“Nghe đây.” Hank bóp lấy cằm Ludwig để giữ cậu nhìn thẳng vào mắt anh. “Anh chính là Henry Surge. Anh cũng chính là Hank Philips. Hai người đó thật ra chỉ là một thôi.”

“Tể tướng, e rằng người say không phải là tôi, mà là anh đấy…” Ludwig trợn tròn mắt nhìn người đàn ông quyến rũ trước mặt mình. Tiếng dòng Alfiben vẫn cứ gầm rú bên ngoài cửa sổ.

Hank mỉm cười từ tốn thuật lại. “Anh đã bị Tổng pháp quân Sigurd Icenstaff đâm trọng thương hôm Stahpease thất thủ. Bọn Khai Trí cứ nghĩ rằng anh đã chết nên quẳng xác anh ra bìa rừng. Thế nhưng một pháp sư khác đã ra tay cứu giúp anh.”

Ludwig liền nhớ đến gã pháp sư với đôi mắt xanh thẳm như biển sâu đã mở cổng thần kỳ để cậu mang đầu Louis Claire đến gặp Charlotte. “Tại sao một pháp sư lại giúp anh?” Ludwig vẫn chưa thật sự tin những gì Hank nói. Cậu thận trọng dò xét từng chi tiết. “Chẳng phải anh là kẻ thù của người Froustmoust sao? Ông ta là ai?”

Hank nhẹ nhàng xoa lên tóc cậu. Đúng theo những gì mà trước đây anh ấy vẫn thường làm khi cậu cùng chị Elizabeth đến thăm Henry sau mỗi buổi tập huấn kiếm thuật. “Ulfrik Icenstaff muốn lật đổ Charlotte Alden nên cần một người tiếp cận và chiếm được niềm tin của ả. Ông ta bảo anh có đủ sức mạnh và mưu trí để chinh phục Đệ nhất Phu nhân nên đã lựa chọn anh.”

Ludwig lắp bắp. “Thật hoang đường quá! Em thật sự chẳng dám tin! Người cứu anh lại là… em trai của Sigurd ư?”

“Cho dù Đại pháp sư có hùng mạnh đến đâu thì vẫn có những người không vừa ý với cách dẫn dắt của ông ấy.” Hank bình thản trả lời.

Nhưng rồi như nhớ ra gì đó, Ludwig vươn tay lên mặt anh. “Nhưng chẳng phải anh bị hư một bên mắt sao?”

“Ông ta thay đổi ngoại hình của anh và cũng đã chữa lành con mắt ấy.” Hank kiên nhẫn thuyết phục. “Nhưng vì để tạo ra một lớp vỏ bọc vô hại và uy tín, ông ta đã tự ý đánh gãy chân anh. Vậy nên hồi vẫn còn làm thư ký dinh Dymend, anh cứ đi khập khiễng mãi là như thế.”

“Đánh… đánh gãy chân ư?” Ludwig kinh hãi che miệng. Nhưng rồi cậu lại tiếp tục hỏi vặn. “Thế sao bây giờ anh lại đi đứng bình thường rồi?”

“Chính Ulfrik đã lần nữa ra tay.” Hank giải thích. “Nhưng lần này, hắn cần anh lành lặn để thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch cho dễ dàng nên hắn đã chữa lành cả chân cho anh. Vì vậy mà giờ đây, anh có một nhân dạng mới và lành lặn.”

“Hắn… Hắn muốn gì ở anh?” Ludwig lo lắng vô cùng. “Đâu thể nào khi không mà lại đi cứu người như vậy chứ?”

“Em đừng vội quan tâm Ulfrik làm gì.” Hank xoa đầu trấn an cậu. Cảm giác bàn tay luồn vào mái tóc mềm quá đỗi thân quen. “Chỉ cần biết là anh đã về đây.”

Ludwig không thể tin vào tai mình. Đến tận bây giờ khi đã nghe toàn bộ câu chuyện thì cậu vẫn chẳng dám tin. Rưng rưng hai hàng nước mắt, cậu run rẩy. “Thật sự… là anh sao?”

“Là anh đây. Dù là Hank hay Henry thì cũng vẫn là anh đây!” Tể tướng ôm lấy vai cậu. “Anh vẫn nhớ từng kỷ niệm của chúng ta trong toà lâu đài này. Chỗ em và Elizabeth thường trốn đi chơi. Món mà hai chị em thích ăn. Những lần em khóc lóc đòi đi theo anh và cô ấy, và cả…”

“Cả cách cưỡi lừa tuyết, cả bao nhiêu khúc cua, bao nhiêu cây cầu dây,…” Ludwig nức nở ôm chặt anh vào lòng. “Henry! Trái tim em quả nhiên không nhìn nhầm người! Bao năm qua em vẫn nhớ anh!”

Nhiệt độ trong phòng bỗng dưng tăng lên khiến Ludwig đỏ hết cả người. Trái tim cậu đập rộn ràng như trống. Là do rượu sao?

Hank bỗng đặt lên trán cậu một nụ hôn bất ngờ. Anh nhỏ giọng, gần như một lời thì thầm. “Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được Elizabeth. Nhưng anh đã về rồi đây. Từ bây giờ, anh sẽ bảo vệ em an toàn. Sẽ không ai làm em tổn thương được nữa…”

Trái tim Ludwig run lên từng hồi. Cậu không dám chấp nhận sự thật này. Sao lại có thể đẹp như mơ đến vậy? Lần theo khối cơ bắp trên ngực, vai, và cánh tay Hank, Ludwig nức nở dụi mặt vào vai anh. Cậu lấy hết can đảm thì thào. “Xin anh… Em xin anh để em thay thế chị ấy có được không? Xin anh cho em chăm sóc anh vì em… em đã… yêu anh từ lâu lắm rồi.”

Hank nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nhỏ xíu của Ludwig và nhìn sâu vào mắt cậu. Không nói một lời, anh phớt lên môi cậu một nụ hôn rồi bất ngờ xé bỏ áo Ludwig trước khi loay hoay tự cởi cho chính mình.

Sao lại như thế này được nhỉ? Ludwig hoang mang. Anh ấy lại dễ dàng chấp nhận mình như vậy sao? Nhưng đầu óc cậu không còn suy nghĩ rõ ràng được nữa. Cậu đang say. Say rượu và say tình. Cậu chẳng còn quan tâm gì đến Alfresco nữa. Bất giác, Ludwig tự trách bản thân khi thấy mình bạc tình như Max. Nhưng cũng chỉ là tự trách một chút thôi. Henry Surge là tình yêu của cả đời cậu. Chắc là Alfresco sẽ thông cảm cho mình mà…

Từng lớp vải trên cơ thể hai người cứ lần lượt rơi xuống. Cơn gió đêm đã thổi bật cửa sổ và lồng lộng cuộn vào phòng nhưng cơ thể Hoàng tế lại mỗi lúc một nóng hơn. Đến khi nhìn lại thì Hank đã ngồi trên giường, lưng ngả về sau, khoá quần mở toang, để lộ ra phần da thịt nhạy cảm vắt ngang qua đùi. Ludwig trần truồng quỳ xuống. Bàn tay cậu vuốt ve dọc theo chân và đùi Hank, cảm nhận mùi vị của người đàn ông mà cậu khao khát bấy lâu.

Tể tướng vẫy vẫy khuyến khích cậu lại gần rồi đưa tay đón lấy đầu cậu, hướng dẫn Ludwig đến phục vụ anh. Từng ngón tay Hoàng tế nhẹ nhàng quấn quanh khúc thịt nóng hổi rồi vuốt ve nhè nhẹ để con quái vật ngóc đầu đứng dậy. Hank rên lên khe khẽ nhưng vẫn chưa có chút phản ứng nào nơi giữa hai chân. Ánh mắt Ludwig hoang dại và miệng hé mở để đầu lưỡi liếm lên bờ môi. Đúng lúc cậu vừa định ngậm lấy khúc gậy to sụ đó, một cú đánh cực mạnh bỗng giáng thẳng xuống đầu cậu. Ludwig ngã vật ra và lăn lộn trên sàn.

Trước mặt cậu, công tước Norman sừng sững đứng với một cây roi gỗ. Ông ấy đã vào phòng từ lúc nào mà Ludwig chẳng hề hay biết. Mắt cậu hoa đi. Con tim hoảng sợ đập thình thịch liên hồi. Vết thương trên đầu đã rịn máu ra. Cậu trần truồng quằn quại trên mặt đất lạnh cóng. Xấu hổ, nhục nhã, bất lực. Ludwig quay sang Hank cầu cứu nhưng anh vẫn bình chân như vại. Gương mặt đê mê ban nãy bây giờ bị thay bằng đường nét vô cảm như tượng. Đôi mắt ráo hoảnh kia hình như lại còn có chút khinh bỉ và tội nghiệp.

Tại sao, Henry? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Nước mắt tủi hờn của Ludwig lại lần nữa tuôn ra, tưới ướt đẫm cả khuôn mặt hoang mang. Trò gì đây? Rốt cuộc các người muốn gì?

“Thằng đồng bóng ghê tởm!” Ông Norman rít lên. “Bao nhiêu năm qua, mày vẫn không hề thay đổi. Vẫn cứ thích phủ phục giữa háng đàn ông để làm chuyện hạ đẳng của lũ đàn bà.”

Rồi ông lại tiếp tục vung roi. Với mỗi lần vụt, ông lại phun ra một lời độc địa. “Mày không xứng đáng làm con cháu nhà Wyndham. Tổ tiên gia tộc bao nhiêu người làm Đại Đế mà mày… Mày lại chọn đi làm một con điếm đực, một thứ chó, một thứ dơ bẩn nuốt kiếm đàn ông.”

Nỗi đau từng cơn từng cơn chém vào lưng Ludwig và thấm sâu vào tim cậu. Lửa hận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Mình đã làm gì sai? Mình tự chọn con đường này sao? Lão ta có quyền gì mà nhục mạ và bắt mình phải thế này thế kia theo lệnh lão? Và trong thoáng chốc, một ý nghĩ phản kháng chợt dâng lên trong cậu. Giờ đây mình là Hoàng tế. Lão không thể chà đạp mình như trước được nữa.

Ludwig xoay người chụp lấy cây roi gỗ. Ánh mắt cậu ướt nhem nhưng phừng phừng lửa hận. “Gia tộc Wyndham vĩ đại như vậy mà lại sinh ra một kẻ bất tài như ông. Ông bám váy con gái mình để mưu cầu quyền lực. Chính ông là người đã hại chết chị Elizabeth. Đến bây giờ thì ông lại dùng đến tôi. Chửi bới đi, sỉ vả đi! Tôi đáng khinh bao nhiêu thì ông lại càng nhục nhã bấy nhiêu. Thiên hạ rồi sẽ biết bao nhiêu vinh quang của ông là nhờ ăn bám một gã đồng tính. Nuốt kiếm thì sao chứ? Tôi ngậm quặc đàn ông để mang tiếng thơm và của cải về cho ông đấy! Người cha tồi tệ! Ông không xứng đáng làm cha! Ông rồi sẽ chết rục trong tuổi già, bệnh tật, và cô đơn không ai thèm đoái hoài tới.”

Norman vứt roi sang một bên và gầm lên điên loạn. “Phải, là lỗi của tao! Là lỗi của tao đã dung túng mày làm chuyện ô uế quá lâu rồi! Bây giờ, tao lệnh cho mày…”

“Ông không có quyền ra lệnh cho tôi!” Ludwig ngắt ngang. “Tôi là Hoàng tế. Ông chỉ là một công tước nhỏ nhoi. Ông định tạo phản sao?” Mắt cậu trừng lên, hiên ngang đối diện với cha mình.

“Mày là Hoàng tế. Tao đồng ý…” Khoé miệng Norman nhếch lên. “Bao nhiêu mạng chiến sỹ đã phải hy sinh để mày ngồi vào chức vị đó. Ừ thì mày là Hoàng tế…” Rồi ông túm lấy cổ Ludwig và gào vào mặt cậu. “Vậy thì mày hãy ứng xử cho ra dáng Hoàng tế đi!”

Ludwig vẫy vùng cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của cha. “Bỏ ra! Đó là lệnh! Bỏ ra ngay!”

“Không, không, không…” Norman tặc lưỡi lắc đầu. Mắt lão híp lại trông vô cùng tà ác. “Đây mới là lệnh, Hoàng tế à. Mày phải khiến Nữ hoàng đáng kính mang thai càng sớm càng tốt. Phải, đây mới là mệnh lệnh xứng đáng với chức danh Hoàng tế của mày!”

Ludwig bối rối há hốc miệng. Cậu run run phản đối. “Không thể… Tôi không làm được…”

“Mày phải làm! Mày là Hoàng tế cơ mà!” Norman mỉa mai. “Hoàng tế mà lại không sinh được con trai nối dõi thì còn Hoàng tế cái nỗi gì?”

“Charlotte đã có người nối dõi rồi!” Ludwig chống chế. Toàn thân cậu run lên, không phải vì hơi lạnh từ sàn nhà mà vì cậu đoán được điều nguy hiểm ông Normal đang toan tính.

“Không lâu nữa đâu.” Cha cậu liếc nhìn sang Hank. “Tao không định để thằng bé ấy sống hết năm nay. Thái tử của Illuminus bắt buộc phải là một người có huyết thống Wyndham. Điều mà con chị vô sinh của mày làm không nổi thì mày phải làm bằng được cho tao. Đại Đế tương lai phải là một người nhà Wyndham!”

“Kế hoạch của ông thất bại rồi…” Ludwig cay đắng khinh miệt. “Charlotte chưa bao giờ và sẽ không bao giờ qua đêm chung phòng với tôi.”

“Mày không cần lo lắng chuyện đó.” Norman phẩy tay gạt đi. “Đám đàn bà nắm quyền lực trong tay thì thường dâm đãng.” Ông lại quay sang Tể tướng. “Tao đã cài được người lên giường của con điếm đó từ lâu rồi. Chỉ cần bày ra vài thủ thuật tình thú. Trói tay bịt mắt gì đấy rồi bí mật để ngươi thay thế. Đến khi ả đẻ con ra thì cho dù có biết sự thật, ta đố ả dám phủ nhận Hoàng tế là cha đứa trẻ.”

“Vậy nếu tôi nhất quyết không làm thì sao?” Ludwig vênh mặt thách thức. “Ông làm gì được tôi? Định giết tôi sao? Tôi không nghĩ ông dám giết tôi đâu.”

Im lặng. Căn phòng bỗng chìm vào một sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng dòng Alfiben thét gào bên ngoài cửa sổ. Và rồi, cha cậu bỗng cúi xuống và đặt tay lên đôi vai gầy gò run rẩy. “Ludwig, mày có thể không tin lời cha nhưng thật sự thì cha đã già lắm rồi. Tất cả những gì cha làm đều là vì tương lai của gia tộc Wyndham, tương lai của con. Không có chút gì là tư lợi cả. Nhưng nếu cha không vực dậy lại được nhà ta thì mày cũng không được phép đạp đổ.”

Bàn tay ông dần vòng tới cổ Ludwig. Những ngón tay già nua thô ráp siết chặt lại, đe doạ đến mạng sống của cậu. “Nhưng mày cũng đừng nghĩ cha không dám làm gì nếu mày chống đối. Cha mà chết thì cũng sẽ kéo mày chết theo. Cha sẽ tung nê lên hết những trò đồi bại của mày và cả đám nhân tình dơ dáy bẩn thỉu nữa. Tất cả chúng mày sẽ bị Đức Thánh Hoàng gô cổ, bị lột trần truồng, bị đóng dấu, bị bêu giữa đường giữa chợ, và rốt cuộc là treo cổ và phanh thây. Tao không giết mày. Là mày. Mày huỷ hoại gia tộc này. Chính mày tự giết mày. Chính mày giết chết lũ bạn bại hoại của mày đấy. Ôi Max, đứa trẻ tội nghiệp chỉ biết suy nghĩ bằng con quặc. Nó sẽ nói gì với mày khi bị còng đầu đây?”

Cả thế giới của cậu sụp đổ. Lão đã thật sự tính đến tận cùng các bước rồi… Ludwig khuỵ xuống. Bản thân cậu không ngại gì cái chết. Đã bao lần cậu đã nghĩ đến việc chết quách đi cho rồi. Nhưng nếu cậu hèn nhát tự tận thì Max cũng sẽ vạ lây. Và mình không thể để liên luỵ tới anh ấy được… Rồi Alfresco nữa. Đức Thánh Hoàng cũng là một lão già bảo thủ tàn độc. Lẽ nào tất cả bọn họ đều sẽ chết chỉ vì mình sao?

“Nhưng con không thể làm được…” Ludwig khóc nấc lên. “Cha thừa biết con không có hứng thú với phụ nữ mà. Con không thể tự lừa dối chính mình được!”

“Chẳng phải mày mê đắm con quặc của Henry sao?” Vừa nói, ông Norman vừa ra hiệu cho Hank dìu Ludwig lên giường. “Tao cho phép mày thực tập một chút. Chỉ vài lần là mày làm được thôi. Dù gì hàng của mày cũng cỡ đàn ông Snirvyur tiêu chuẩn mà.”

Mếu máo, Ludwig nhìn chăm chăm vào gương mặt thờ ơ của người đàn ông cậu yêu nhất trên đời. “Henry, anh định làm gì? Em van anh đừng hùa theo…”

Ông ấy biết… Ông ấy đã sớm biết từ lâu… Từ khi nào? Lúc anh ta vẫn còn là một tên què mang lương thực đến Snirvyur sao? Nhưng bây giờ chuyện đó đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Dù thế nào đi nữa thì họ vẫn cùng một phe với nhau…

Tể tướng cầm đôi tay vô lực của Ludwig và đặt vào phần thân dưới của anh. Hank thì thầm vào tai cậu. “Cảm nhận đi Ludwig. Anh sẽ dạy em. Rồi em sẽ làm được thôi.”

Dạy cái gì? Ludwig bật khóc nức nở. Có tiếng cửa mở ra khép vào. Norman đã rời khỏi phòng nhưng thay vào đó là mười cô gái trần truồng lần lượt bước tới sát bên giường. Ludwig buông thõng hai tay. “Anh gọi gái điếm vào để dạy dỗ em sao?”

“Cứ cảm nhận đi. Mở lòng mình ra. Nhìn anh đây này.” Hank vẫy bọn họ lên giường. Năm cô vây quanh Hank. Năm người còn lại quấn lấy cậu.

Trái tim Ludwig vỡ tan tành thành hàng trăm mảnh. Trước mắt cậu, mấy ả đào trườn tấm thân trần trụi đủ mọi màu da trên người Hank. Hạ thân anh sừng sững vì kích động. Họ vuốt ve bằng tay, bằng môi, bằng lưỡi, bằng rãnh ngực, bằng bờ mông căng tròn.

“Nhìn anh đây, Ludwig! Cảm nhận đi! Đây là cách em cày xới và gieo giống một ả đàn bà.” Hank thở hồng hộc. Anh thô bạo túm cổ một người và thúc mạnh hông vào miệng cô ấy. Rồi lại đến người thứ hai. Người thứ ba, thứ tư, và thứ năm đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ nằm ngửa, dang rộng hai chân lên đến tận vai, hoặc quỳ trên cả bốn chi, kẹp chặt đùi lại để thu hẹp rãnh tình yêu đang phập phồng rỉ nước. Cứ thế xen kẽ chỉ chờ Hank đến khám phá. Hai cô đang phục vụ Ludwig cũng không chịu nổi mà bò qua, há hốc miệng chực chờ được nếm miếng thịt căng tràn nhựa sống.

“Ngài Philips ơi, công tử Wyndham vẫn chưa lên.” Ba cô gái điếm đang lè lưỡi liếm vòng quanh phần da thịt tội nghiệp của cậu lên tiếng than phiền, mặc cho nước mắt Ludwig vẫn chảy tràn trên má.

“Nhìn anh này, Ludwig! Chẳng phải em rất thích sao?” Hank gầm gừ trong cổ họng. Bàn tay trái bận bịu vỗ lên một bờ mông. Bàn tay phải giày vò nụ hạt trên bầu ngực. Hank di chuyển liên tục và vô cùng nhịp nhàng. “Cứ tưởng tượng như em đang nằm dưới thân anh và để bản năng mình lên tiếng đi.”

Con điếm đực dơ bẩn! Những lời mắng nhiếc của Max chợt vang lên bên tai Ludwig. Cậu không thể. Cậu không thể hành động giống như Hank được. Cho dù có muốn cũng không thể được. Ludwig yếu ớt gạt những cô gái ra nhưng họ vẫn kiên trì dùng tay dùng miệng không ngừng kích thích cậu. Cả không gian tràn ngập tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp gáp, tiếng cơ thể va chạm nhau nhớp nháp mồ hôi, tiếng gió đêm hù hụ, tiếng dòng Alfiben gầm rú nhưng Ludwig chỉ nghe mỗi tiếng khóc của bản thân.

Cậu vẫn mềm oặt.

Mềm đến thảm thương.

Sau một hồi quần quật vần nhau trên giường, Hank rú lên hoang dại. “Nhìn đi Ludwig! Nhìn đi! Dựng cờ lên và chơi cho sướng đi! Đồ ngu xuẩn!” Anh vuốt mạnh khúc thịt nhơ nhớp của mình và để dòng thác lũ chảy tràn lên khe suối của một cô gái, vương vãi lên chiếc bụng phẳng lì đính kim cương của một cô khác, vằn vện trên ngực và mông của vài người nữa, và lấm tấm trên mặt, môi, lưỡi của một ả hứng tình dám tiến đến sát tận nguồn suối.

Ludwig vẫn khóc nấc lên. “Em không thể làm được. Xin đừng bắt ép em…”

Hank gầm lên như một con gấu. “VÔ DỤNG!” Anh ta vung tay, giáng thẳng một cú tát vào mặt Ludwig khiến mắt cậu nổ đom đóm.

Thế giới xung quanh Ludwig như mờ đi. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được trước khi mất đi ý thức là tiếng dòng Alfiben cứ thét gào mắng chửi. Ludwig ngột ngạt. Cậu lả đi. Buông xuôi. Bỏ cuộc.

Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, khi đắm mình trong dòng nước băng giá ấy, Ludwig sẽ được thở. Cuống cuồng thở. Mãnh liệt mà thở. Thở như lần đầu tiên trong đời cậu được thở.

Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, khi đắm mình trong dòng nước băng giá ấy, Ludwig mới được người ta xem là sạch sẽ.

Phải rồi, chỉ có như vậy mình mới sạch sẽ thôi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Chắc chắn sẽ có pha quay xe của phế vật 🐱
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ludwig plot point hơi bị lớn trong quyển 3. Dính dáng tới nhà thờ và hắc tiên luôn mà. :))
Xem thêm