• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Lớp trưởng và bộ mặt thứ hai

0 Bình luận - Độ dài: 2,640 từ - Cập nhật:

Tôi đứng bất động.

Không phải vì sợ lớp trưởng.

Mà vì sốc.

Trước mặt tôi lúc này, không ai khác ngoài Sawamura Megumi – lớp trưởng nghiêm khắc, mẫu mực, kiêu kỳ và hoàn hảo của lớp tôi – trong bộ váy hầu gái đen trắng bồng bềnh, với chiếc tạp dề ren trắng muốt được thắt nơ ngay eo, mái tóc dài thường ngày buộc thấp bằng một dải ruy băng giờ đã được uốn nhẹ, buông thả nhẹ nhàng theo bờ vai. Gương mặt ấy... không có chiếc kính thường thấy, nhưng ánh mắt và đường nét thì tôi không thể nào nhầm được.

Cô ấy mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng. Rốt cuộc là có cùng 1 người không vậy?

“Chào mừng chủ nhân đã đến với Maidream Wonderland~ Megumi rất hân hạnh được phục vụ hôm nay~!”

Giọng nói dịu dàng như mật, mang theo chút ngọt ngào pha lẫn sự tinh nghịch, khác hoàn toàn với giọng điệu nghiêm khắc thường ngày. Không chỉ là sự khác biệt về lời nói – thần thái, biểu cảm, cả dáng điệu của cô ấy cũng biến đổi hoàn toàn. Nếu không phải tôi ngồi gần cô ấy mỗi ngày, có lẽ tôi cũng đã không nhận ra.

Haruki ngồi bên cạnh tôi thì chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ cả, cậu ta chỉ háo hức như đứa trẻ thấy thần tượng trên poster bước ra đời thật. Cậu ta cười toe toét, lẩm bẩm gì đó về “hầu gái có tạo hình đỉnh nhất trong quán” rồi còn nháy mắt với tôi như kiểu “trúng mánh rồi đó”.

Cậu ấy không nhận ra việc lớp trưởng Sawamura đang đứng trước mặt cậu ta sao?

Tôi đảo mắt quanh quán. Các khách nam khác cũng đang thì thầm, chỉ trỏ về phía Sawamura với vẻ mặt ngưỡng mộ. Có lẽ cô ấy là một con át chủ bài ở quán này. Và lẽ dĩ nhiên, không ai có vẻ nhận ra danh tính thật sự của cô ấy cả. 

Nhưng tại sao?

Tại sao chỉ mình tôi nhận ra?

Sawamura cúi đầu nhẹ, lịch thiệp và chuẩn mực như một nhân viên chuyên nghiệp, rồi nhẹ nhàng dẫn chúng tôi đến bàn ngồi gần cửa sổ. Ánh sáng hắt nhẹ qua rèm tạo nên một khung cảnh êm dịu, như thể tôi đang lạc trong một thế giới hoàn toàn khác.

"Chủ nhân muốn dùng món gì hôm nay~? Megumi gợi ý set bánh matcha đặc biệt của tuần này nhé~"

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm. Càng nhìn, tôi càng chắc chắn: đó là Sawamura Megumi. Không thể sai được.

Và rồi, tôi nhận ra vì sao những người khác không phát hiện ra.

Thứ nhất, chiếc kính viền mảnh đặc trưng của Sawamura – không có nó, gương mặt cô ấy mềm mại hơn, dịu dàng hơn hẳn. Thứ hai, kiểu tóc. Cô ấy uốn nhẹ và buộc tóc lên một cách dễ thương, khác xa kiểu tóc xõa dài nghiêm túc ở trường. Thứ ba, biểu cảm – không còn ánh mắt nghiêm khắc, không còn cái cau mày khi phát hiện ai chưa nộp bài, mà là ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, môi thì nở nụ cười dịu dàng đến ngọt ngào.

Cô ấy như thể đang mang một "chiếc mặt nạ" hoàn hảo. Một vai diễn được luyện tập kỹ lưỡng – đến mức ngay cả bạn học chung lớp cũng không thể nhận ra.

...Trừ tôi.

Tôi dám khẳng định tôi không phải một tên biến thái lúc nào cũng săm soi người ta.

Chỉ là bởi vì tôi luôn vô tình nhìn cô ấy mỗi lần tôi nhìn lên bảng. Bởi vì tôi đã vô thức để mắt đến cô ấy mỗi sáng lúc cô thúc giục cả lớp vào vị trí và nộp bài. Những người khác thì hiếm ai dám nhìn thẳng vào cô vì họ sợ cô.

Và chính những khác biệt ấy – những chi tiết mà chỉ ai thật sự chú ý mới nhận ra – khiến tôi thấy choáng váng vì hình ảnh hiện tại của Sawamura.

“Fumiya, gọi món chưa kìa?”

Haruki lắc vai tôi, khiến tôi giật mình.

“A, ừm, tôi… tôi sẽ chọn cái set đặc biệt đó.”

Sawamura gật đầu, đôi môi khẽ nở nụ cười:

“Vâng ạ. Vậy, xin chờ trong giây lát, chủ nhân dễ thương!”

Cô ấy cúi nhẹ người, váy khẽ xoay theo chuyển động, rồi nhẹ nhàng bước đi với đôi giày hầu gái phát ra tiếng "cộp cộp" rất nhỏ trên sàn gỗ.

Tôi nuốt khan.

Đây rốt cuộc là thực tế hay tôi vẫn chưa thức dậy khỏi một giấc mơ dài?

Không, nếu là mơ thì nó quá sống động. Tôi tự nhéo má mình để xác nhận.

Sawamura Megumi – người con gái tôi vẫn luôn xem như hình mẫu không thể chạm đến – hóa ra lại là một người hoàn toàn khác khi đứng trong thế giới của riêng mình. Một thế giới mà tôi chưa từng tưởng tượng ra… nhưng giờ đây, tôi đã lỡ bước vào cái thế giới đó.

Và tôi… không biết nên cảm thấy thế nào.

Ngỡ ngàng? Phấn khích? Hay… sợ hãi?

Sợ rằng nếu bí mật này lộ ra, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Dĩ nhiên là tôi lo cho cái cuộc sống nhàn hạ của tôi. Nhưng cái làm tôi lo hơn cả là cuộc sống của Sawamura nếu cô bị phát hiện.

Tôi lặng người nhìn theo bóng lưng của Sawamura khi cô ấy bước về phía quầy pha chế. Dáng người thanh mảnh, thắt lưng nhỏ nhắn, bước đi uyển chuyển một cách tự nhiên như thể cô ấy thực sự là một hầu gái được sinh ra để ở đây – chứ không phải là lớp trưởng sát khí từng khiến cả lớp im bặt chỉ với một cái liếc mắt.

"Ê Fumiya, cậu nhìn chằm chằm chị Megumi từ nãy đến giờ đó nha?" – Haruki chống cằm, cười gian.

Tôi vội quay sang, ngượng đến nóng cả tai.

"Không, không có gì đâu… Tớ chỉ đang… nghĩ về bánh matcha sẽ ngon như nào thôi."

"Ồ, bánh matcha hở?" – Haruki cười cợt, trông như sắp ghép đôi tôi với người ta đến nơi. Tôi mặc kệ cậu ta, mắt lại lén liếc sang phía Sawamura.

Ở đó, cô ấy đang nghiêng đầu trò chuyện với một đồng nghiệp khác – một cô hầu gái tóc ngắn với nụ cười rạng rỡ. Cả hai trông thật tự nhiên, giống như một phần của thế giới mộng mơ này. Sawamura còn cười khúc khích, tay che miệng một cách đầy duyên dáng. Là Sawamura thật sao? Cô gái này… quá khác so với hình ảnh tôi biết.

Bỗng tôi nghe giọng cô ấy vang lên:

“Yoshino, thêm trái tim bằng sốt chocolate nha! Chủ nhân bàn số bốn là fan bánh ngọt đó."

Tôi quay sang – bàn số bốn… là chúng tôi!? Là do tôi vô tình chọn set bánh ngọt đó nên bị coi là tín đồ hảo ngọt rồi sao?

Quả nhiên, một lúc sau, Sawamura bưng khay bước ra. Trên khay là hai đĩa bánh matcha được trình bày vô cùng đẹp mắt – một cái có dòng chữ “Have a sweet day~!” bằng sốt chocolate uốn lượn, bên cạnh là hình trái tim xinh xắn được vẽ bằng tay.

“Đây là phần đặc biệt Megumi làm riêng đó, chủ nhân dễ thương nhớ ăn hết nha”

Tôi gần ngập ngừng. Không phải vì ngượng, mà vì quá sức ngạc nhiên. Cô ấy vẽ được chữ bằng sốt chocolate bằng tay không, nét lại đều và cong mềm hoàn hảo?

Không thể tin nổi… lớp trưởng, cô giỏi đến vậy sao?

"À, và đây là nghi thức đặc biệt của quán ạ" – Sawamura đặt tay lên má, ngón tay chỉ vào đầu chiếc bánh. "Trước khi ăn, Megumi sẽ đọc câu thần chú để món ăn thêm ngon"

Cái gì cơ!? Thần chú á?

“Bánh ngọt ơi, hãy làm chủ nhân của ta thấy ngon miệng nhé!”

Cô ấy giơ hai ngón tay thành hình trái tim, nghiêng đầu, đôi mắt long lanh và giọng ngọt như kẹo. Haruki không ngừng vỗ tay reo hò. Tôi thì… chỉ biết ngại ngùng nói lí nhí:

"Cảm ơn cậu, lớp tr-"

Thôi chết rồi, tôi lỡ trả lời như lúc ở trường mất rồi. Tôi lo lắng đưa mắt lên nhìn Sawamura.

Mặt cô ấy đột nhiên lạnh như băng trong thoáng chốc, rồi vội vã vui tươi trở lại và thêm lời:

"Vâng, làm chủ nhân hạnh phúc là nhiệm vụ của Megumi mà! Vậy thì, em xin phép ạ."

Làm "thần chú" xong, Sawamura cúi đầu chào. Nhưng bỗng cô ấy ghé sát vào tai tôi:

"Sau khi dùng bữa xong hãy vào khu vực nghỉ ngơi của khách, chúng ta cần nói chuyện."

Cô mỉm cười và rời đi.

"Thôi xong tôi rồi..."

Đó không còn là giọng điệu nhí nhảnh như vừa rồi nữa, đó là giọng điệu lạnh lùng của lớp trưởng thật sự.

Tôi ngồi thẫn thờ thêm vài phút, nhìn chiếc bánh matcha trước mặt mà không còn tâm trí nào để ăn nữa.

Cái bánh này rõ ràng được vẽ rất đẹp, vị thì chắc chắn cũng ngon... nhưng bây giờ, cảm giác như vị giác của tôi đều tê liệt. Tim thì cứ đập liên hồi vì lo lắng.

“Sao mặt cậu tái thế?” – Haruki nghiêng đầu nhìn tôi, “Bị thần chú của chị Megumi làm cho mê muội luôn rồi à?”

“Không… chỉ là tớ hơi choáng thôi…”

“Thế thì ăn nhanh còn gọi thêm phần khác đi. Tôi định chụp thêm ảnh để đăng nữa cơ!” – Cậu ta vừa cười vừa đưa điện thoại lên chụp lia lịa, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt tôi đang ngày càng căng thẳng.

Có lẽ tôi nên làm theo lời Sawamura, nếu không thì ngày mai đến lớp tôi sẽ lãnh đủ mất.

“Ờ… tớ vào trong vệ sinh chút đã…” – Tôi viện cớ rồi đứng bật dậy, đi về phía cánh cửa nhỏ nằm gần quầy pha chế. Trên đó treo một biển gỗ xinh xắn ghi “Khu vực nghỉ cho khách – vào theo chỉ dẫn của nhân viên”.

Tôi nhìn quanh, không thấy ai chú ý, rồi hít một hơi sâu và đẩy cửa bước vào.

Bên trong là một hành lang nhỏ lát gỗ thơm mùi trà, dẫn vào một căn phòng được trang trí nhẹ nhàng, với rèm mỏng, bàn tròn thấp kiểu Nhật và gối lót ngồi. Ánh sáng vàng dịu nhẹ lan tỏa từ chiếc đèn lồng giấy treo ở góc tường khiến không khí trong phòng càng thêm yên tĩnh đến khó chịu.

Và ở đó, Sawamura đang đứng đợi tôi.

Không còn là nụ cười dịu dàng của một hầu gái. Không còn giọng nói ngọt như kẹo.

Chỉ là Sawamura Megumi – lớp trưởng của tôi – trong chiếc váy hầu gái với hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như dao.

“Cậu nhận ra tôi từ khi nào, Natsuiro Fumiya?”

Câu hỏi được ném ra như một lưỡi dao lạnh lùng. Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh.

“Ngay khi cậu chào bọn tôi… Lúc đó, tôi đã nhận ra gương mặt và giọng nói của cậu, dù khác phong cách…”

"Vô lý, từ lúc quán mở cửa cũng có không ít bạn học đến đây. Tôi có thể dám chắc rằng bản thân trong trạng thái hầu gái sẽ không có ai có thể nhận ra được. Không lẽ nào, cậu là một tên biến thái bám đuôi tôi?"

Sawamura ôm lấy cơ thể lùi lại, trông cô nàng có một chút sợ sệt.

"Không, không hề có chuyện đó!" - Tôi vội vã phủ nhận

"Chỉ là... tôi thỉnh thoảng có vô tình nhìn cậu từ xa, mà trí nhớ của tôi cũng khá tốt nên lúc gặp cậu ở đây tôi đã có cảm giác quen thuộc rồi..."

"Thôi được rồi... dù sao cậu cũng đang biết một vấn đề quan trọng của tôi, nên tôi sẽ tạm thời tin tưởng cậu."

Megumi khẽ nhíu mày. Cô ấy ngồi xuống một bên, ra hiệu tôi ngồi phía đối diện.

“Vậy… cậu định làm gì với cái bí mật này?”

Tôi ngập ngừng. Thật sự, tôi cũng chưa nghĩ tới. Chẳng lẽ tôi sẽ tung tin lên mạng? Hay rêu rao khắp trường? Không. Không đời nào. Dù cô ấy có hay phạt bài tập của tôi, nhưng tôi không phải loại người tệ bạc như thế. Ít nhất thì tôi có thể tự nhủ bản thân như vậy.

“Tôi… tôi sẽ không nói với ai cả. Tôi thề.” – Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy. “Chuyện này… là của riêng cậu. Tôi không có quyền xen vào.”

Cô ấy nhìn tôi một lúc lâu. Đôi mắt không còn sắc lạnh nữa mà dần dần dịu lại.

“Cậu thật thà đến ngốc nghếch... Tôi cứ nghĩ cậu sẽ dùng bí mật này để thể hiện cái sự biến thái của cậu cơ." – Cô ấy khẽ thở dài, đặt tay lên trán như thể đang đau đầu.

"Đã bảo tôi không phải một tên biến thái rồi mà! Nhưng mà, tôi muốn hỏi chút được không? Tại sao một người như cậu lại làm công việc trái ngược với hình ảnh như này?"

Sawamura im lặng một chút, rồi đáp:

“Vì tôi cần tiền. Không phải vì nghèo hay gì cả… mà là tôi có một ước mơ, một thứ tôi muốn đạt được mà không ai trong nhà tôi ủng hộ. Làm việc ở đây giúp tôi tích lũy đủ để tự bước đi trên con đường đó.”

Tôi ngẩn người. Một lớp trưởng nghiêm khắc, gương mẫu như cô ấy… lại mang một khát vọng riêng mà không ai biết?

“Cậu biết không, Natsuiro…” – Sawamura cúi mặt, giọng nhẹ đi, “Ở trường, tôi phải luôn giữ hình tượng hoàn hảo. Là lớp trưởng, là con gái nhà danh giá. Nhưng ở đây… tôi được là chính mình. Được làm những điều tôi thích, được nói chuyện với mọi người như một con người thật sự, không phải một khuôn mẫu.”

Lần đầu tiên tôi thấy Sawamura trông yếu đuối như vậy. Như thể chiếc mặt nạ mà cô ấy đeo mỗi ngày vừa rạn nứt một chút, và tôi… là kẻ đã chứng kiến khoảnh khắc đó.

"Tôi hiểu rồi. Vậy ra cậu là một tên otaku ngầm nhỉ?” 

"Có tin tôi giết cậu luôn không?" – Sawamura cười nham hiểm trước câu đùa của tôi.

 “Dù sao thì, tôi sẽ giữ bí mật này. Tôi hứa đấy.”

Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ánh lên một điều gì đó lạ lẫm – không còn là đề phòng, mà có lẽ là… có chút an lòng?

“…Được thôi. Nhưng cậu phải giữ lời. Nếu không thì...”

“Tôi biết, tôi sẽ ‘không sống yên’ với lớp trưởng,” – tôi cười nhăn nhó.

Không ngờ, lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, cô ấy cũng khẽ bật cười – một tiếng cười rất thật, không có chút gượng gạo nào.

“Ừ, nhớ đấy.”

Tôi gật đầu.

Và ngay giây phút đó, tôi chợt nhận ra – có lẽ, tôi đã thấy một Sawamura Megumi mà chưa ai từng thấy.

Và dù không chắc cảm xúc đó là gì, nhưng tôi biết – cuộc sống bình lặng của tôi từ nay… đã không còn bình lặng nửa rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận