Mùa xuân - mùa của sự sinh sôi nảy nở, cũng là mùa của những người trẻ tuổi sống hết cho thanh xuân của mình. Nhưng đối với tôi, nó chỉ là một quãng thời gian trôi qua một cách vô định, chẳng có gì đặc biệt. Cho tới khi tôi gặp cô ấy ở một noi chẳng ai ngờ tới.
Tôi tên là Natsuiro Fumiya. Nếu bạn đang chờ đợi một câu giới thiệu mở đầu hoành tráng, kiểu như “Tôi là anh hùng đã cứu thế giới” trong mấy bộ phim hay tiểu thuyết, thì xin lỗi, bạn đến nhầm chỗ rồi.
Tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường, không nổi bật, không có biệt tài gì, và cũng chẳng được ai đặc biệt chú ý. Một cậu trai im lặng, thích trốn trong thế giới ảo của game, của những cuốn tiểu thuyết dày cộp, và chìm đắm trong ánh sáng xanh từ màn hình máy tính mỗi tối. Mỗi ngày trôi qua như một bản lặp vô tận, và thành thật mà nói… tôi thấy vui vì có thể làm những điều mà mình yêu thích mà không ảnh hưởng đến cuộc sống của ai.
Cuộc sống như thế... tôi tưởng sẽ cứ trôi mãi. Bình lặng, an toàn, không thay đổi. Một cái vòng lặp không ai để ý, và tôi cũng chẳng có lý do để thoát ra khỏi nó.
"Fumiya, dậy đi con yêu. Mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi đấy!"
"Con dậy rồi mà."
Đó là mẹ tôi, bà ấy đã ở tuổi đầu bốn nhưng lúc nào cũng nhí nhảnh như học sinh cấp 3 vậy, không biết tôi hay vui nên buồn nữa.
Có vẻ như bố tôi đã đi làm từ sớm. Tôi rửa mặt và ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa sáng.
Sáng nay cũng không có gì đặc biệt. Là một cậu trai phát triển khỏe mạnh và bình thường, chắc hẳn ai cũng nghĩ về việc khi ngủ bạn sẽ được triệu hồi sang thế giới khác và trở thành anh hùng. Nhưng đáng tiếc thay cuộc sống lại không vận hành như vậy.
Tôi đi học đúng giờ, ngồi vào chỗ quen thuộc bên cạnh cửa sổ — nơi mà ánh nắng buổi sáng thường chiếu xiên vào một cách dễ chịu. Thường thì đây sẽ là chỗ ngồi của nhân vật chính, nhưng cá nhân tôi thì không quan tâm đến điều đó vì ngồi đây quá phù hợp với người thường như tôi.
Thật ra, tôi cũng từng mơ mộng đôi chút. Một cuộc sống học đường có bạn bè, có những ngày nghỉ cùng nhau chơi game, có những buổi cười sảng khoái giữa căng tin. Nhưng khi nhận ra bản thân không thể hoà nhập được, tôi dần thôi mong đợi. Tôi chọn cách sống thầm lặng, không nổi bật, không ràng buộc. Thật nhẹ nhõm, dù đôi khi cũng cô đơn.
Tiện nói luôn ngôi trường tôi đang theo học là một ngôi trường có tiếng ở khu vực này, điểm đầu vào của nó thì luôn trên mức trung bình. Vậy tại sao tôi có thể vào được ngôi trường này? Có lẽ do từ những năm cấp hai tôi đã không có bạn bè để giao du nhiều nên tôi sẽ có nhiều thời gian rảnh để học hợ, vì thế điểm của tôi cũng thuộc mức khá.
Vấn đề lớn nhất của tôi từ khi nhập học có lẽ là lớp học tôi được xếp vào. Đây chính xác là lớp học dành cho những người hướng ngoại.
Từ những hội nhóm của mấy tên não cơ bắp, cho đến nhóm của mấy cô nàng sành điệu,... tất cả họ đều đang tận dụng đúng cái mà được gọi là thanh xuân.
Họ rủ nhau đi karaoke, đi xem phim, đôi khi chỉ đơn giản là ra công viên ngồi tám chuyện. Những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy, đối với tôi, lại giống như một thế giới khác. Mỗi lần nghe họ cười vang, tôi chỉ biết cắm đầu vào cuốn sách hay giả vờ nghịch điện thoại. Tôi không ghét họ. Thật đấy. Chỉ là… tôi không thể hòa vào nhịp điệu ấy.
Ngay khi chuông reo, tôi vẫn còn đang lơ đễnh đọc đi đọc lại một trang tiểu thuyết thì một tiếng bước chân thu hút sự chú ý nhưng cũng khiến nhiều người phải e dè bước vào trong lớp.
Sawamura Megumi. Lớp trưởng lớp tôi.
Chiếc áo sơ mi trắng ôm gọn lấy thân hình mảnh mai của cô, từng nếp gấp gọn gàng như thể vừa được là phẳng ngay trước khi vào lớp. Dáng đi thẳng tắp, đôi mắt sắc lẻm sau cặp kính mảnh càng khiến người ta có cảm giác như đang đối diện với một giáo viên khó tính hơn là bạn cùng lớp.
Tóc cô ấy màu đen ánh xanh, dài đến ngang eo, được buộc gọn bằng một sợi dây ruy băng tím nhạt. Làn da trắng gần như phát sáng dưới ánh mặt trời buổi sớm, và dáng người thì... chuẩn đến mức tôi nghĩ mấy nhân vật nữ chính trong mấy bộ tiểu thuyết tình cảm học đường chắc cũng phải ghen tị.
Cô ấy giống như một hình mẫu hoàn hảo đến vô thực. Nét đẹp không khoa trương, mà dịu nhẹ như sương mai. Một phần trong tôi – dù cố phủ nhận – vẫn không thể rời mắt khỏi cô ấy mỗi sáng. Nhưng cũng chính vì sự hoàn hảo ấy mà tôi càng thấy rõ khoảng cách giữa tôi và cô. Một người đứng giữa ánh sáng… và một người chỉ biết nép vào bóng tối.
Đối với một người có khoảng cách với tôi lớn đến như vậy, tôi thấy mình như nhân vật phụ trong thế giới của Sawamura.
Cô ấy bước lên bục giảng, gõ nhẹ lên bàn giáo viên, giọng nói dõng dạc vang lên:
"Trật tự. Còn mười phút nữa giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Ai chưa nộp bài kiểm tra thì đến nộp ngay."
Lập tức, một nhóm học sinh nhốn nháo lao đến chỗ cô ấy như ong vỡ tổ. Uy lực từ lời nói của cô quả nhiên khủng khiếp thật.
Còn tôi á? Tôi vẫn ngồi yên ở chỗ mình, vì đơn giản là tôi đã nộp nó từ tuần trước rồi. Nhưng cũng sợ thật đấy, tôi có thể bị cô ấy nhắc nhở bất cứ lúc nào vị cô ấy ngồi chéo tôi một bàn mà.
Nhìn một Sawamura nghiêm túc và xinh đẹp như vậy, tôi nghĩ tôi và cô ấy — không thể nào khác biệt hơn được nữa.
---
Tiết học buổi sáng diễn ra khá suôn sẻ, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa.
Lớp tôi hầu hết mọi người sẽ xuống căng tin ăn hoặc ăn theo nhóm trên lớp, chỉ có tôi và một vài người thuộc trường hợp khác. Tôi lôi hộp cơm ra ăn một mình ở góc lớp, như thường lệ. Xung quanh thì bạn bè tôi — à không, tôi không nghĩ chúng tôi đủ thân để gọi là bạn bè, đó là mấy người bạn học mà tôi biết tên — đang nói chuyện ồn ào về một quán maid café mới khai trương gần ga.
Qua phần giới thiệu đầu năm học thì họ cũng là những người thích anime, manga và tiểu thuyết giống tôi. Nên thỉnh thoảng tôi vẫn có thể trò chuyện với bọn họ.
"Tao nghe nói dạo gần đây hình như có quán cà phê hầu gái hóa trang theo chủ đề anime gần chỗ mình ấy!"
"Tao cũng có biết qua rồi, nghe nói mấy em ở đó dễ thương lắm luôn!"
Tôi nhếch môi. Cà phê hầu gái? Một chủ đề quá nổi tiếng với giới otaku chúng tôi rồi. Mỗi tội tôi chưa thử nó bao giờ, dù sao thì cũng ngại lắm.
Đột nhiên, cậu bạn ngồi bên cạnh tôi — Haruki Taiki, một tên ồn ào chuyên môn kéo tôi ra khỏi cái vỏ cô độc — huých vào vai tôi:
"Nè Fumiya, đi thử quán cà phê hầu gái đó sau giờ học không? Nghe nói có một cô hóa trang Rei đấy!"
Tôi suýt mắc nghẹn với miếng trứng cuộn trong miệng.
"Hả? Tôi á?"
"Ờ thì, chẳng phải cậu là kẻ cuồng Re:One à? Đi cho biết đi, chán quá thì về, có mất gì đâu?"
Tôi chần chừ. Không phải tôi sợ, nhưng cái kiểu nơi đông người như vậy không phải chỗ tôi thường lui tới. Nhưng… hóa trang thành Rei sao? Nếu có thật thì…
"…Được rồi, thử một lần vậy."
---
Tan học, tôi lặng lẽ bước theo Haruki đến khu ga tàu điện. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ, có bảng hiệu neon màu hồng nhạt nhấp nháy hình trái tim và dòng chữ:
“Maidream Wonderland – Chào mừng chủ nhân!”
Nghe đã thấy hơi xấu hổ rồi. Cầu trời đừng để người quen nào khác bắt gặp tôi ở đây.
Tôi đứng trước cửa quán, hơi do dự. Haruki thì hí hửng như trẻ con vào tiệm bánh. Cái tên này thực sự không ngại gì luôn à?
Ngay khoảnh khắc bước chân vào trong quán, tôi thấy như thể mình vừa dịch chuyển sang một không gian hoàn toàn khác biệt. Không gian ấm áp với ánh sáng vàng hồng dịu nhẹ, mùi bánh ngọt lan tỏa trong không khí khiến những người đang đói bụng như tôi không kìm được lòng.
Nội thất được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển, từng chiếc ghế, từng tấm rèm đều như bước ra từ những cuốn tiểu thuyết. Tôi nghe tim mình đập nhanh hơn, có lẽ là vì phấn khích, nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Tôi mong rằng mình sẽ có một trải nghiệm đáng nhớ ở đây.
Tôi len lỏi nhìn quanh không gian quán, đôi chân như bước vào một chiều không gian khác — nơi mọi thứ đều được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng mang hơi hướng cổ tích vang lên trong nền, hòa quyện với âm thanh leng keng từ những chiếc chuông nhỏ đính ở cổ tay các cô hầu gái. Những bộ váy xoè bồng bềnh như bước ra từ thế giới kì ảo, với lớp ren trắng phủ quanh viền váy và chiếc nơ to phía sau lưng khiến người ta không thể rời mắt.
Có vài khách nam trẻ ngồi ở bàn bên cạnh đang đỏ mặt khi được một cô maid cúi thấp người rót trà. Tôi bất giác nuốt nước bọt. Mình... đang ở đâu vậy trời? Nơi này khác xa những quán ăn gia đình thông thường mà tôi biết. Mỗi hành động của các maid đều uyển chuyển như vũ công, và nụ cười thì toả sáng đến mức... khiến tôi thấy bản thân như một nhân vật nền mờ nhạt.
Cậu Haruki bên cạnh thì đã như cá gặp nước, vừa vẫy tay gọi một cô maid mặc trang phục mèo, vừa không ngừng liếc tôi bằng ánh mắt kiểu "Thấy chưa? Nói rồi mà!".
Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, dù tim đang đập loạn xạ. Một phần tôi thấy phấn khích, nhưng phần khác... có gì đó hơi không thực. Như thể tôi vừa bước vào một giấc mơ của bất cứ tên otaku nào, trong đó có cả tôi.
Vừa ngắm nghía được một lúc, một âm thanh dịu dàng và êm ái vang lên như thể luyện tập cả trăm lần:
"Chào mừng chủ nhân đã về~!"
Tôi chớp mắt vài lần, chưa kịp định hình thì một cô gái tiến đến gần, mặc bộ váy maid màu trắng đen đi kèm với chiếc tạp dề ren tinh xảo. Dáng người thanh mảnh, mái tóc đen dài buộc nhẹ phía sau, đôi mắt sáng lấp lánh… và giọng nói…
Khoan đã.
Tôi nhận ra giọng nói ấy.
Cô ấy tiến lại gần hơn, khuôn mặt lộ rõ dưới ánh đèn mờ hồng… và tim tôi như đứng lại.
Đó là Sawamura Megumi.
Không còn chiếc kính nghiêm nghị, không còn ánh nhìn sắc lạnh quen thuộc. Trước mặt tôi lúc này là một Megumi hoàn toàn khác — dịu dàng, tươi sáng, như thể bước ra từ một thế giới anime nơi mọi thứ đều được phủ lên lớp ánh sáng màu hồng mộng mơ.
“Chào mừng chủ nhân~ hôm nay Megumi sẽ là hầu gái của ngài~!”
Nhưng mà rốt cuộc thì... tại sao lớp trưởng lớp tôi lại là hầu gái ở tiệm cà phê cơ chứ?


2 Bình luận
Hóng tiếp chờ lời giải thích vậy.