• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Giờ thì có rồi đấy

0 Bình luận - Độ dài: 1,610 từ - Cập nhật:

Thứ Tư. Trời âm u, như thể một tấm màn xám mỏng đang phủ lên cả khuôn viên trường.

Tan học, tiếng cười nói thưa dần rồi tắt hẳn. Một cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi lất phất từ lúc nào không hay, gió lạnh cũng len qua khe cửa thổi nhẹ vào lớp học.

Lớp 1-D giờ đây chỉ còn lại hai người.

"Thùng rác đổ xong chưa?" – Tamae hỏi, tay vẫn cầm cây lau sàn, đi chậm rãi từ cuối lớp lên.

Shiro vừa rửa tay xong, lau khô bằng khăn giấy. "Rồi. Cũng không nhiều lắm, chắc do mọi người dọn từ hôm qua."

Cả hai lại trở về công việc của mình. Chổi, khăn lau, bàn ghế – những thao tác quen thuộc, chẳng cần nói nhiều. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ và tiếng dép khẽ lướt trên sàn.

Tamae đang lau bảng thì lên tiếng:

"Không có Ogiwara (Kuro) và Dowasaki (Bachiro) hét ầm lên, lớp tự nhiên yên ắng lạ thật."

Shiro bật cười khẽ. "Ừ. Tự dưng thấy thiếu thiếu."

"Thiếu mấy đứa phiền thì cũng... hơi buồn cười nhỉ." – Tamae quay đầu lại nhìn, mái tóc dài hơi rủ xuống vì ẩm.

"Chắc là tụi nó sẽ nói kiểu 'hai đứa trực nhật chung có gì mờ ám không đây?'" – Shiro bắt chước giọng Bachiro, làm Tamae bật cười.

Tamae chống cằm, mắt nhìn những vệt mưa loang trên cửa sổ.

"À này, Tankei."

"Hửm?"

"Cậu thường về nhà một mình à?"

Shiro ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi không đầu không đuôi ấy.

"...Sao lại hỏi vậy?"

Tamae nhún vai, mắt vẫn không rời ô cửa kính.

"Chỉ tò mò thôi. Dạo gần đây thấy cậu cứ đi đi về về một mình mãi. Không thấy ai chờ, không thấy ai rủ về cùng."

Shiro im lặng trong một khắc, rồi nhẹ gật đầu.

"Ừ. Từ trước đến giờ vẫn vậy."

Tamae quay sang, chống tay lên bàn, gò má áp nhẹ lên mu bàn tay.

"Nghe buồn thật đấy."

Cậu không đáp ngay. Mắt hướng ra sân trường đang mưa, hệt như đang tìm thứ gì trong màn nước nhòe nhoẹt ấy.

"...Hồi nhỏ, tôi sống với bà. Bố mẹ thì… bận, đi công tác suốt."

Cậu nói, giọng đều đều, không hề có ý thương hại bản thân.

"Đến năm sáu tuổi thì bà mất. Sau đó, tôi chuyển chỗ ở vài lần, sống cùng họ hàng. Cuối cùng thì tự mình dọn ra sống riêng."

Tamae hơi mở to mắt, định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Thành ra quen rồi." – Shiro khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa như mưa bên ngoài. "Về nhà, mở cửa, bật đèn, tự nấu ăn, tự dọn dẹp. Không phải khó chịu gì đâu, chỉ là… nó cứ lặp đi lặp lại."

Một khoảng lặng ngắn. Tamae nhìn cậu, đôi mắt dường như dịu đi.

"Thế... có lúc nào cậu thấy cô đơn không?"

Shiro thoáng ngẩng lên nhìn cô. Rồi cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không biết. Có lẽ là có, nhưng quen đến mức không phân biệt được nữa."

Cô nghiêng đầu, mái tóc đen rủ xuống vai. "Cậu chẳng bao giờ kể gì về mình cả."

Shiro quay đi, ánh mắt dõi theo từng giọt mưa chảy dài trên khung kính.

"Không phải là tôi giấu gì. Chỉ là… chưa có ai hỏi."

Chisaki mím môi. Gió lùa vào từ khung cửa sổ hé mở, mang theo mùi mưa nhẹ nhàng của thiên nhiên.

"Giờ thì có rồi đấy."

Tamae không nói gì thêm. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, không còn tiếng mưa, không còn âm thanh ồn ào của lớp học — chỉ có hai người, hai thế giới đang khẽ chạm vào nhau.

Và Shiro, lần đầu tiên, cảm thấy lời nói của mình thực sự được nghe, được giữ lại, không trôi tuột đi như bao lần khác.

Chiều xuống chậm rãi như thể không muốn rời đi. Mưa đã ngớt, chỉ còn những vũng nước loang loáng ánh đèn chiều trên vỉa hè. Shiro hôm nay quyết định đi tàu điện để về nhà vì trời mưa và cậu cũng không mang theo ô, bước ra khỏi ga tàu, tay đút túi áo, khoác chiếc cặp lên một bên vai. Gió đầu thu thổi qua như một cái thở dài.

Cậu đi bộ chầm chậm về căn nhà quen thuộc ở góc phố. Trời mát lạnh, nhưng lòng cậu như vẫn còn sót lại hơi ấm từ buổi trò chuyện ban chiều.

Vẫn con đường ấy, vẫn những ngọn đèn đường chuẩn bị sáng, vẫn chiếc xe đạp của hàng xóm dựng nghiêng bên bức tường gạch. Nhưng sao hôm nay, mọi thứ lại trôi chậm hơn một chút. Nhẹ hơn một chút. Như thể cậu vừa bước ra khỏi một giấc mơ mỏng — nơi có một người đã nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa cậu tưởng mình đã đóng kín từ lâu.

Về đến nhà, Shiro treo áo lên mắc, thay dép, rồi bước vào bếp.

Căn nhà vẫn im lặng như mọi khi.

Shiro đun nước, rót một ly trà nóng rồi ngồi xuống ghế sofa giữa phòng khách. Cậu không bật TV, không mở nhạc. Chỉ ngồi đó, lặng yên, đôi mắt lặng lẽ dõi theo hơi nước bốc lên từ tách trà.

Lời của Chisaki vẫn văng vẳng trong đầu cậu:

"Giờ thì có rồi đấy."

Một câu nói tưởng nhẹ tênh mà lại như in hằn lại trong tâm trí.

Không phải cậu chưa từng được ai hỏi han. Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu thực sự muốn trả lời.

Cậu nhắm mắt, tay vòng qua ly trà đang ấm dần.

Cảm giác như trong lồng ngực có một điều gì đó đang cựa quậy — một cái gì đó mà cậu không thể gọi tên, chỉ biết rằng mình sẽ không thể làm ngơ nó mãi.

Đang nhìn khói trà tỏa lên thì điện thoại của Shiro bổng rung.

Cậu với tay, mở khóa.

Một tin nhắn từ Chisaki.

Chisaki:

 Hôm nay… tôi có hỏi hơi kỳ lạ nhỉ?

Shiro khựng lại một giây. Môi cậu nhếch lên nhẹ, không rõ là cười hay thở dài.

Cậu gõ vài dòng, rồi lại xóa. Cứ như vậy vài lần. Cuối cùng, chỉ gửi lại một câu:

Shiro:

 Không đâu.

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn kế tiếp hiện lên.

Chisaki:

 Tôi chỉ thấy hơi lạ khi nghĩ rằng, có lẽ từ đầu đến giờ, cậu vẫn luôn ở một mình như vậy.

Shiro nhìn dòng tin nhắn thật lâu. Trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ — không phải là buồn, không phải là vui, mà là cảm giác được… xoa dịu.

Shiro:

 Tôi cũng thấy lạ khi có người để nói mấy chuyện này.

Phía bên kia im lặng một lúc. Không thêm gì nữa. Nhưng cậu lại thấy tim mình như được lấp đầy bởi chính sự im lặng đó.

Cậu đặt điện thoại xuống bàn, tựa đầu ra sau ghế sofa. Căn nhà vẫn im ắng. Nhưng lần này, cái im ắng đó không còn là nỗi cô đơn nữa.

Nó giống như… sự yên bình.

Cậu nhấc điện thoại lên lần nữa, tay lướt chậm trên bàn phím.

Shiro:

 À này.

Bên kia hiện dấu ba chấm… nhưng Chisaki chưa nhắn lại. Shiro chần chừ một chút, rồi tiếp tục gõ.

Shiro:

 Tôi có thể… gọi cậu là Chisaki được không?

Tin nhắn đứng yên một lúc lâu.

Chisaki:

 Sao tự nhiên lại vậy?

Tại sao cậu lại muốn gọi tôi bằng tên?

Shiro cầm điện thoại trong tay, ngập ngừng gõ từng chữ như thể đang chọn lọc cảm xúc để bộc lộ.

Shiro:

 Tôi không biết. Chỉ là…

Tôi thấy, nếu đã bắt đầu có thể nói chuyện như hôm nay, thì… gọi bằng tên có vẻ hợp hơn.

Vài giây trôi qua. Rồi vài chục giây. Tim Shiro khẽ nảy lên khi thấy tin nhắn hiện ra.

Chisaki:

 Thế giờ mới nghĩ đến chuyện này à? Hơi chậm đấy.

Cậu bật cười nhẹ, còn chưa kịp gõ gì thì tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó.

Chisaki:

 Nhưng mà… ừ, được thôi. Gọi đi. Nhưng đừng phát âm sai như mấy ông ngoài tiệm tiện lợi nhé.

Shiro gõ lại.

Shiro:

 Ừ. Cảm ơn cậu nhé… Chisaki.

Bên kia không trả lời nữa. Nhưng trong khoảnh khắc im lặng ấy, như thể có điều gì rất nhỏ, rất mong manh, nhưng cũng rất thật đang nảy nở.

Còn ở một nơi khác trong căn phòng tối, một cô gái chống cằm nhìn màn hình điện thoại, má hơi ửng hồng, rồi khẽ lẩm bẩm:

“Chisaki à… nghe cũng không tệ nhỉ.”

Shiro đặt điện thoại xuống bàn, ánh đèn phòng hắt lên khuôn mặt cậu một vệt sáng mỏng.

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh từ lúc nào. Chỉ còn lại những vệt nước lấp lánh bám trên ô kính, phản chiếu ánh đèn đường phía xa.

Cậu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Trong lòng nhẹ như thoát ra khỏi xiềng xích của sự cô độc. Không rõ từ bao giờ, những điều tưởng chừng vụn vặt – như một tin nhắn, một câu hỏi không đầu không đuôi, hay một cái tên – lại khiến cậu thấy ấm hơn trong một đêm chớm lạnh thế này.

Chắc chỉ là… một sự thay đổi nhỏ.

Nhưng đủ để lòng người rung lên khe khẽ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận