• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Thứ Hai Trở Lại

0 Bình luận - Độ dài: 2,230 từ - Cập nhật:

Thứ Hai. Tiết trời tháng mười bắt đầu trở lạnh. Ánh nắng buổi sáng hắt qua ô cửa kính lớp 1-D, chiếu lấp lánh lên những bàn ghế xếp ngay ngắn. Trong lớp, tiếng cười nói nhộn nhịp trở lại sau một ngày nghỉ. Không khí vẫn còn vương chút dư âm của lễ hội hôm thứ Bảy – những mẩu giấy vụn còn vương trên sàn, một số poster chưa gỡ, và câu chuyện đang được nhắc đi nhắc lại: ai mặc gì, quán nào đông, và rốt cuộc là... ai lôi Shiro mặc đồ hầu gái.

Tamae ngồi cạnh Shiro, như thường lệ. Cô chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường, miệng khẽ cong lên khi nghe đám bạn phía sau tiếp tục trêu chọc chuyện "đôi hầu bàn".

"Cậu nổi tiếng quá rồi đấy, Tankei." – cô nói nhỏ, vẫn nhìn vào nhóm người đang bàn tán.

"Ờ, nổi tiếng kiểu này thì thôi cho lành." – Shiro thở dài, nhìn chằm chằm vào cuốn vở ghi chép, dù chẳng thực sự đọc gì.

"Không phải ai cũng có vinh dự được chụp lén rồi phát tán khắp group chat của cả khối đâu." – Tamae quay sang, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh trêu chọc. "Mà tôi nghe nói có người còn được cả mấy chị lớp trên đến tận nơi tìm, đúng không?"

Shiro rên rỉ: "Tôi nhớ là tôi bị gọi ra sau đó để kiểm tra... à không, để hỏi 'tên bạn hầu gái hôm trước là gì'."

Tamae bật cười khẽ, rồi ngồi thẳng dậy khi tiếng mở cửa vang lên.

Cô giáo chủ nhiệm – cô Hanabi – bước vào, tay ôm theo xấp tài liệu. Mái tóc ngắn, nâu nhạt gọn gàng, vẻ mặt nghiêm túc mà vẫn dịu dàng khiến cả lớp đồng loạt chỉnh tư thế ngồi, trật tự trở lại nhanh chóng.

"Chào buổi sáng. Sau một lễ hội tưng bừng thì hôm nay, chúng ta trở về nhịp học bình thường." – cô mỉm cười nhẹ, đặt tập hồ sơ lên bàn. "Nhưng trước đó, cô có một vài lời."

Cả lớp hướng mắt lên.

"Thay mặt nhà trường, cô rất tự hào vì các em lớp 1-D đã hoàn thành xuất sắc phần việc của mình trong lễ hội. Quán cà phê hầu gái của lớp mình đã được bầu chọn là 'Gian hàng ấn tượng nhất khối 1'. Cô cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giáo viên và học sinh các lớp khác."

Một tràng vỗ tay vang lên. Bachiro và Kuro ở góc lớp vỗ theo rất chiếu lệ, Shiro thì cúi gằm mặt xuống bàn, còn Tamae thì huýt gió rất khẽ.

"Và, cũng nhân đây..." – cô Hanabi lật giấy. "Bạn Tankei Shiro sẽ nhận phần thưởng đặc biệt từ ban giám hiệu vì… sự cống hiến nổi bật trong phần trình diễn phục vụ."

Một tràng cười rộ lên. Shiro úp mặt xuống bàn.

"Tôi phản đối…" – cậu rầu rĩ nói nhỏ.

"Phản đối vô hiệu." – Tamae ghé sát, khẽ nói. "Cậu được mệnh danh là ‘Trap siêu phẩm lớp 1-D' đấy, biết không?"

"Càng nói càng không muốn sống…" – Shiro lẩm bẩm.

Buổi học tiếp tục sau đó, nhưng không khí vẫn còn lẫn chút phấn khích từ lễ hội. Khi tiếng chuông của giờ nghỉ trưa reo lên, cả lớp như bừng tỉnh. Mấy nhóm học sinh túm tụm lại, chia sẻ ảnh chụp, video, những đoạn hậu trường của ngày hôm đó.

Phía sau lớp, Bachiro đang ngủ gật thì bị Kuro chọc cùi chỏ.

"Này. Mày mà ngáy nữa là tao quay clip đấy."

Bachiro lừ mắt: "Đang mơ thấy được nghỉ học thêm ngày nữa mà…"

Kuro nhếch môi: "Còn tao thì mơ thấy thằng mặc đồ hầu gái chạy quanh trường phát tờ rơi."

Shiro quay đầu lại: "Bớt nhắc cái ác mộng đấy đi."

Và thế là, một tuần mới bắt đầu – với những dư âm còn chưa tan và cả những điều mới đang chờ ở phía trước.

Chuông ra chơi vừa dứt, Amane – lớp phó tài chính – tiến lên bục giảng, tay cầm một tờ ghi chép dày đặc số liệu. Gương mặt điềm tĩnh của cô vẫn giữ nguyên nét nghiêm túc quen thuộc, nhưng giọng nói thì có phần hào hứng hiếm thấy.

"Mọi người, mình có một thông báo nho nhỏ về doanh thu của lớp trong lễ hội."

Cả lớp đồng loạt im lặng, một số đứa còn nín thở. Dù gì thì sau hai ngày cày cuốc pha trà bưng cà phê, ai cũng muốn biết thành quả.

"Tổng doanh thu từ gian hàng quán cà phê hầu gái là… năm nghìn tám trăm bốn mươi yên."

Một tràng ồ vang lên, lẫn tiếng vỗ tay rải rác.

"Nghe nhiều ghê ha!" – Bachiro huých Kuro.

"Mày nghĩ vậy à? Tao tưởng ít hơn chứ." – Kuro đáp, hơi nghiêng đầu. "Chắc là nhờ thằng mặc váy kia kéo khách."

Shiro từ bàn trên quay đầu lại, giơ tay cầm cuốn vở như định phang: "Mày thử mặc rồi ra múa đi, tao đảm bảo doanh thu gấp đôi."

Bachiro phá lên cười: "Tao mà mặc thì có khi khách trả tiền để tao đừng ra nữa!"

Tiếng cười rộ lên một lần nữa, phá vỡ không khí nghiêm túc thường lệ.

Amane khẽ nhún vai: "Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã cố gắng. Giờ thì đến phần quan trọng hơn – số tiền này sẽ được dùng làm gì? Cô Hanabi nói mình được toàn quyền quyết định."

Cả lớp bắt đầu bàn tán. Có đứa đề xuất mua đồ dùng lớp học, đứa thì muốn tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ vào tuần tới. Shiro không nói gì, chỉ ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt như ngẩng lên trần nhà.

Tamae nghiêng người hỏi: "Cậu muốn lớp mình dùng số tiền đó làm gì?"

"Ờm…" – Shiro khẽ nghĩ ngợi, rồi mỉm cười – "Tôi không chắc. Tôi nghĩ nếu cả lớp vui là được."

Tamae nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu nhẹ, môi nở nụ cười thật khẽ.

Một vài ý kiến được đưa ra – từ việc trích quỹ để mua máy in mini dùng chung, cho đến mua đồ ăn vặt dự trữ cho những giờ trực lớp. Không khí trong lớp lúc này chẳng khác gì một buổi họp hội đồng thu nhỏ.

“Hay là mời cả lớp đi ăn kem?” – Ai đó đề xuất, kéo theo một loạt tiếng “tán thành!”

“Không được.” – Amane đẩy gọng kính, nghiêm túc. “Ăn xong thì tiền hết sạch, sau này cần in tài liệu thì sao?”

“Mua kem mà in được tài liệu thì hay rồi.” – Bachiro thì thầm.

“Ừ, mày thử liếm cái hóa đơn ra xem nó in ra gì.” – Kuro đáp, giọng không hề có ý đùa.

“Đừng tưởng nói thế mà tao không làm thật đấy.” – Bachiro lè lưỡi.

Shiro nở nụ cười, lần này là cười thật – không gượng gạo, không chống chế. Cậu xoay bút trong tay, ánh mắt quét qua mấy gương mặt đang cười nói, rồi dừng lại ở Amane.

“Hay là để dành hết số tiền đi?” – Shiro nói. “Tới cuối năm kiểu gì cũng có dịp cần dùng đến.”

Amane ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu: “Thật ra… tớ cũng nghĩ thế. Nếu tiết kiệm từ bây giờ, đến tháng Ba có thể tổ chức gì đó cho cả lớp, một buổi tiệc liên hoan cuối năm chẳng hạn.”

Một thoáng im lặng, rồi những cái gật đầu đồng loạt. Không ai phản đối.

“Vậy thống nhất nhé.” – Amane mỉm cười. “Chúng ta sẽ giữ toàn bộ số tiền làm quỹ lớp, không tiêu vào việc gì vội.”

“Còn thằng Shiro thì phải tự bỏ tiền túi ra đãi tụi tao vì dám mặc đồ hầu gái.” – Bachiro chen ngang.

“Chịu nhá.” – Shiro nhìn Bachiro một cách ngán ngẩm

Tiếng chuông vào tiết vang lên, cắt ngang bầu không khí rôm rả. Cả lớp lục tục trở lại trật tự, tiếng mở sách, lật vở vang lên xen giữa vài tiếng thở dài.

Ở bàn cạnh cửa sổ, Shiro chống cằm nhìn ra sân trường. Những chiếc lá đầu mùa đã bắt đầu rụng, gió lay nhẹ hàng cây trước sân.

“Tôi cứ thấy buồn cười.” – Tamae nghiêng đầu hỏi khẽ.

“Chuyện gì?”

“Mới hôm trước còn lo sẽ không ai đến quán. Giờ thì hết lễ rồi mà ai cũng tưởng chừng như nó chỉ mới bắt đầu.”

Shiro gật đầu: “Ừ, cũng vui thật.”

Cậu không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng là một cảm giác khó tả – vừa luyến tiếc, vừa ấm áp, như thể một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.

Tiết học cuối cùng kết thúc trong tiếng chuông quen thuộc, cùng với đó là những âm thanh của việc vươn vai, xếp sách, và tiếng ghế kéo lạch cạch vang lên khắp lớp. Cả lớp 1-D dần rời khỏi chỗ ngồi, chia thành từng nhóm nhỏ – người về thẳng ký túc xá, người rủ nhau đi mua đồ uống, người thì chuẩn bị cho câu lạc bộ.

“Tamae, hôm nay không có câu lạc bộ à?” – Shiro vừa đeo cặp vừa hỏi.

“Ừm.” – Tamae kéo nhẹ cổ áo, ánh mắt lướt qua hành lang đang dần đông. “Hôm nay huấn luyện viên nghỉ, nên không cần phải đến đó.”

“Vậy tính làm gì?”

“Hmm.. chưa biết. Chắc về nhà luôn.”

Shiro gật nhẹ, rồi quay lại thu dọn nốt đống vở ghi. Ở phía sau, tiếng Bachiro và Kuro vẫn chưa dứt:

“Ê Kuro, mày đi ăn không?”

“Không, tao phải về lấy cái USB. Hôm qua quên copy clip hầu gái.”

“Mày dám up là tao kiện bản quyền đấy.”

“Mày có đăng ký chưa mà đòi bản quyền?”

“Ờ thì…”

“Thôi im đi. Nhanh lên.”

Kuro lườm Bachiro rồi cả hai cùng bước ra hành lang, tiếp tục tranh cãi lằng nhằng như thường lệ. Amane thì ngồi nán lại bàn giáo viên, cẩn thận cất tiền quỹ vào phong bì và ghi chú gì đó vào sổ tay lớp.

Bầu không khí chiều muộn nhẹ nhàng phủ lên lớp học. Từng tia nắng cuối ngày đổ nghiêng qua ô cửa, trải dài lên mặt bàn của Shiro. Gió thổi nhẹ qua hành lang, mang theo mùi lá khô và hơi lạnh nhè nhẹ của mùa thu.

Cậu đứng yên một lúc, nhìn ánh sáng đang nhạt dần rồi mới khoác cặp lên vai.

“Tamae, tôi ra về trước đây.”

“Ừ, đi cẩn thận.”

Cô nói, mắt vẫn dõi ra sân trường nơi đám học sinh đang lục tục rời khỏi cổng.

Shiro bước ra khỏi lớp. Những bước chân vang đều trên hành lang vắng. Một ngày thứ Hai bình thường – nhưng trong cậu, có gì đó không còn như trước nữa.

Shiro rời khỏi trường, men theo con đường quen thuộc dẫn về khu dân cư yên tĩnh nằm sát sườn đồi. Trời đã ngả chiều, những đám mây loang màu cam nhạt lơ lửng phía chân trời. Lá cây xào xạc dưới chân, tạo nên thứ âm thanh đều đặn như nhịp thở của phố nhỏ.

Căn nhà hai tầng của cậu nằm giữa dãy nhà thấp tầng, với mái ngói xanh và giàn hoa giấy phủ kín cổng. Shiro tra chìa khóa, mở cửa bước vào.

“Về rồi đây.”

Không ai đáp lại. Căn nhà vắng lặng như mọi khi.

Shiro cởi giày, bước vào trong. Phòng khách gọn gàng, có phần lạnh lẽo dù ánh nắng vẫn còn len qua rèm cửa sổ. Cậu đặt cặp xuống ghế sofa, rồi đi thẳng vào bếp, rót cho mình một cốc nước lạnh.

Uống một ngụm, Shiro ngồi phịch xuống ghế, ngả người ra sau. Cả người cậu như dịu xuống sau một ngày dài – nửa là mệt, nửa là... chẳng rõ.

Cậu mở mắt nhìn trần nhà.

Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ – từ lúc bị ép mặc đồ hầu gái, đến khi ngồi giữa lớp học hôm nay và được tuyên dương. Cảm giác như cậu đã tạm thời sống một cuộc đời khác. Vui vẻ, ồn ào, và có phần kỳ lạ.

"…Cũng không tệ lắm." – Shiro khẽ lẩm bẩm.

Điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn từ nhóm lớp, do Amane gửi:

  [Thông báo] "Tổng kết lễ hội: Lớp ta thu được hơn 5,000 yên. Cả lớp nhất trí sẽ giữ lại để dùng cho hoạt động cuối năm! Ai có ý kiến thêm thì báo lại cho tớ nha ~"

Shiro nhắn lại một icon duyệt nhẹ rồi bỏ điện thoại xuống. Trong lòng cậu, có gì đó ấm áp đang dần lan tỏa, không phải vì tiền, mà là cảm giác mình đang thực sự thuộc về nơi nào đây.

Cậu đứng dậy, bước lên lầu. Ánh chiều đổ dài lên bậc thang. Một buổi tối bình thường đang chờ đợi phía trước. Nhưng sâu trong lòng, Shiro biết… từ lễ hội ấy, vạn vật đã bắt đầu có sự chuyển đổi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận