72 Kị Sĩ Tân Khải Huyền
Huy Silencer Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Giết người phải đền mạng

Chương 03: Vũ trường sôi động

0 Bình luận - Độ dài: 2,685 từ - Cập nhật:

Chiếc xe máy vòng nhẹ về một căn nhà cấp bốn đơn sơ. Từng chiếc lá nhỏ đung đưa rơi xuống trước cánh cổng sắt han gỉ lâu năm.

"Tiến Dũng! Nhớ đừng có mà nghỉ học đấy, bạn sắp không đủ điểm chuyên cần để thi đâu!"

"Tôi biết rồi, nhớ giữ sức khỏe đấy nhá!"

Tiến Dũng hét lên một tiếng, bàn tay đeo găng vặn mạnh tay ga tiến về phía trước. Chiếc xe máy cứ thế hiên ngang rời đi một lần nữa, cuối cùng dần biến mất khỏi tầm mắt của Tùng. Bắc Thành, lại là một hành trình phiêu lưu tiếp của Tiến Dũng. 

Con người này đam mê với những chuyến đi bất tận đó khiến Tùng muôn phần nể phục cậu.

Tùng vẫy tay thở phào quay nhanh đầu lại, cậu dừng chân đứng nhìn lại căn nhà đó. Trong đầu cậu vẫn vang lên câu nói của kẻ căm hận từng biến mất khỏi thế giới này.

"Tao có chết cũng phải làm ma ám lấy mày!"

Thật buồn cười làm sao. Khi kẻ đã thành ma còn muốn ám lấy một con ma khác.

Một dòng kí ức cũ trong đầu Tùng hiện ra.

Nhớ lại khoảnh khắc vài ngày trước đây, một vũ trường rộng lớn, nơi âm nhạc trở thành cuộc chơi cho những chàng trai lắm tiền phóng khoáng cùng các cô nàng nóng bỏng gợi cảm mua vui. 

Thú lạc nhất phải nói đến những chai rượu hạng sang được hòa lẫn cùng với những loại bột trắng. Người ta nói đó là 'thuốc tiên', khi pha trộn với rượu tạo thành một mùi hương mĩ vị đầy khoái lạc, đến cả thần tiên mang rượu thưởng thức cũng sướng không bằng.

Tiếng nhạc đập thình thịnh hòa nhập cùng điệu nhảy của những cô gái hai mảnh gợi cảm làm không khí cả vũ trường sôi động lên. Giọng nói của một thanh niên đó vô tình xâm lấn vào lời hát cảm xúc tiêu cực như để xoa đi nỗi buồn bã đó.

"Ngồi đi nhóc! Hôm nay chỗ này anh bao tất, chú mày cũng không nên lo lắng quá!"

Giọng nói phát ra đối diện Tùng nghe chẳng thật lòng lắm. Đó là một thanh niên thân hình gầy gò, râu ria cạo chỗ sạch chỗ thì lởm chởm vài sợi, bộ ngực hở phanh ra bên ngoài bộ áo trắng in những hình đại bàng đen hùng vĩ. Kiểu này chỉ có thể là dân anh chị.

"Nói thật với anh, em đến đây chủ yếu là tìm một người tên là Vũ Văn Huỳnh. Có người nói nó đang làm việc ở cái vũ trường này nên em mới đến đây tìm."

"Vậy à!" Thanh niên dân chơi bất ngờ đổi giọng. "Chú em đã hỏi thì anh nói thẳng, thằng Huỳnh đó vài hôm trước trộm tiền của khách nên bị bọn anh đánh đập đuổi thẳng cổ đi rồi. Giờ em có vui chơi ở đây cả tuần cũng không thấy mặt nó đâu!"

Thanh niên dân chơi lập tức lấy một chai rượu vang đã mở sẵn ra. Mùi hương thơm nhẹ bay qua khiến Tùng cảm thấy ái ngại một chút.

"À! Em không uống được rượu vang!"

"Anh tưởng chú em hay qua lại nhiều vũ trường biết được những thứ này."

"Em không uống được! Nếu không có thằng Huỳnh ở đây vậy em xin phép!"

Tùng định đứng dậy quay đi, bất chợt một bàn tay mạnh mẽ kéo mạnh cả thân hình cậu ngã xuống ghế. Khi nhìn xuống cậu thấy một đôi mắt vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ trước mặt.

Một cô gái phục vụ mặc đồ nội y màu đỏ nổi bật trước cơ thể trắng nõn nà nhẹ nhàng đặt một khay nước giải khát xuống bàn. Thanh niên đó vươn đôi tay mạnh mẽ nắm mạnh bờ eo thon thả của cô gái phục vụ dựa vào lòng mình. Vừa cầm chai nước vừa xoa bóp làn da mềm mại làm tâm trạng tên này vui sướng như vua chúa.

"Ngồi im đây cho anh! Mẹ chú mày vội làm cái gì, chẳng phải chú mày muốn đi tìm thằng Huỳnh sao? Đã mất công đến mà đi không về là không được!"

Cô gái phục vụ không dám ngẩn mặt lên nhìn tên thanh niên dân chơi đó, lại núp người e thẹn đằng sau cánh tay hắn.

Ánh mắt của Tùng càng ngày càng lạnh như băng.

"Nhưng mà em không uống được rượu..."

"Anh không bắt chú mày uống rượu, có nước giải khát đây này!"

Chẳng cần gã thanh niên nói tiếp, Tùng cứ thế đổ hết nước vào ly rồi hết mình uống một ngụm. Nó có vị giống soda pha nước cam, thật ngon và mát. Trên hết, nó vẫn có mùi vị của cồn.

Thanh niên dân chơi nở nụ cười tà ác, ánh mắt dâm dục bóp chặt lớp áo mỏng đỏ đung đưa càng ngày càng thấy khoái.

"Được lắm, dám uống hết! Chú mày tên gì?"

"Dạ Tùng ạ!" Tùng khẽ đáp.

"Anh tên là Hoàng Đô Dũng. Cả cái vũ trường này mười phần anh làm chủ đến bốn phần đó! Dù không to lớn gì lắm nhưng mà chú em mất công đến đây tìm người của anh thì anh phải tiếp đón chu đáo chứ!"

"Dạ vậy em cảm ơn anh ạ!"

Đô Dũng tiếp tục gọi thêm vài cô phục vụ mặc đồ gợi cảm nữa đến. Từng chai nước giải khát được khui nắp ra. Mỗi lần trò chuyện được vài phút Tùng lại mời thêm vài ly nữa. 

"Muốn thử tí hứng phấn không?"

Lời nói khẽ của Đô Dũng làm Tùng vội biến sắc.

"Cái đấy em cảm ơn!"

Phút chốc mặt Tùng đã đỏ rực lên, cơ thể buông lỏng như thể muốn bay lên trời vậy. Thì ra cảm giác làm ma men là như thế này. Mấy cô phục vụ vẫn muốn tìm cách ve vãn đến Tùng nhưng cậu thẳng mặt từ chối. Nếu để rượu bia ngấm sâu vào người là hỏng hết chuyện.

Trong cơn say chìm đắm trong âm nhạc, Đô Dũng mới buông bỏ nhân viên khỏa thân của mình ra ôm chặt lấy Tùng.

"Anh hỏi chú em...em với thằng Huỳnh có quan hệ gì?"

Mặc dù Tùng cảm thấy mệt mỏi muốn nôn nhưng cũng đủ tỉnh táo lí trí của mình liền giả cách say.

"Bọn em có chút chuyện tiền nong mà thôi!"

"Dính tiền nong với thằng Huỳnh là khổ rồi. Cái thằng chuyên trộm cắp đó rồi có ngày công an đến tóm lấy nó. Vậy là em quen biết hay qua lại tìm nó chứ gì!"

"Có lẽ là vậy. Em đã gọi cho công an sắp đến đây rồi...hốc."

Đô Dũng lặng mình, bàn tay hắn từ từ lấy trong người một túi bột trắng nhỏ bé thả nhẹ vào ly nước cam. Hắn cười lớn để lộ hàm răng vàng đầy mùi khó chịu.

"Thôi cố uống nốt ly này cho anh, anh gọi xe Taxi cho em rồi đó. Hôm nay nói chuyện thật là sảng khoái!"

Tùng lặng nhìn ly nước giải khát, trông đầu liền nảy ra một ý nghĩ. Cậu lập tức uống hết ly nước, đôi mắt cậu mở to ra, biết ngay có mùi vị lạ. Không biết tác dụng thứ mùi vị gì đã cho vào ly, Tùng liền ngả người cười nhẹ vào một cô nhân viên rồi giả tảng ngất lịm.

"Này Tùng! Tùng! Mẹ nó đưa mình thuốc liều mạnh à mà nhanh gục thế!"

Đô Dũng mỉm cười nham hiểm. Hắn vẫy nhẹ bắt đám phục vụ rời đi ngay lập tức. Một lần nữa âm nhạc sôi động cùng điệu nhảy thu hút của vũ trường lại che hết toàn bộ hành động mờ ám của hắn.

Từ đằng sau cửa nhà vệ sinh còn có một căn phòng ẩn. Chỉ những người quen biết vũ trường này như Đô Dũng biết cách mở cửa đi vào. Hắn đặt nhẹ Tùng đang say xỉn nằm xuống một góc giường, đôi mắt hắn nhìn cậu giống một con cú đang nhìn miếng thịt khổng lồ dâng lên trước mặt.

Ánh đèn căn phòng chợt tắt đi, cả căn phòng đều được lắp tường cách âm rất tốt. Cho dù là vũ trường sôi động cũng chỉ nghe lảng vảng bên tai những lời nhạc quen thuộc đang bùng cháy cùng các dân chơi.

Bất ngờ một tiếng chân chậm rãi bước tới, một thanh niên bị bóng tối che khuất sau lừng Đô Dũng cất tiếng sợ hãi.

"Sao anh tìm được thằng nhóc này vậy?"

Đô Dũng nghe kiểu giọng là hiểu được tình hình liền quay lưng nổi giận.

"Chẳng phải là đến đây tìm mày sao Huỳnh? Nó còn dám gọi công an đến đây để chuẩn bị bắt mày đó. Đừng có mà liên lụy chỗ làm ăn của tao!"

Huỳnh sợ hãi không tin vào mắt mình. Không ngờ có ngày hắn lại gặp Tùng một lần nữa, đã thế lại còn trong tâm trạng ngất lịm. Ân oán đuổi giết nhau thật sự có thể đã kết thúc ngay lúc này. Chỉ tiếc người chết không thể giết nhau ngoài kết giới.

Đô Dũng không chần chừ lập tức rút một khẩu súng ngắn chĩa thẳng đầu Tùng.

"Có lẽ tao nên giết nó thay mày! Mẹ kiếp, đến lúc chết tao cũng phải giết người!"

"Khoan đã! Thằng đó là..."

Huỳnh chưa dứt lời, lập tức tiếng súng khai hỏa nổ ra. Đô Dũng mở trừng đôi mắt tỏa ra sát khí, làn hơi nhẹ đầu nòng súng cũng bay hơi hòa tan theo. 

Ngay lập tức ánh mắt sát khí đó dập tắt nhanh chóng. Chỉ một thoáng, trong đầu Đô Dũng hiện lên những hình ảnh kì dị đáng sợ, đôi mắt chằm chằm nhìn khuôn mặt cười tươi đầy sợ hãi của Tùng.

Tùng bị bắt một viên đạn giữa trán không chết, không có vết lỗ đạn trên trán cậu.

"Này này! Anh bắn cũng phải bắn cho chuẩn chứ. Nếu đặt nòng súng thẳng vào mắt tôi mà bắn, có khi khiến tôi mù lòa tạm thời đó!"

Tùng bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là tác dụng của túi bột thuốc kì lạ đó có tác dụng mạnh thật, nhưng bản thân cậu là người chết nên thuốc với rượu đổ vào trong người cũng biến mất ngay sau đó.

Bỏ hết suy nghĩ linh tinh ngay trước mắt. Tùng nhìn khuôn mặt bàng hoàng của cả hai rồi bước vội qua Đô Dũng liền chạm mặt ánh mắt của Huỳnh.

"Thì ra mày vẫn còn ở đây, giải quyết nốt chuyện trước kia thôi. Biến hình đi!"

Huỳnh chỉ biết cười bùng phát ra vẻ tiếc nuối. Từ túi áo hắn lôi ra một lá bài chỉ còn hai màu trắng đen.

"Tao cũng muốn giết mày lắm Tùng. Đáng tiếc thẻ kị sĩ của tao chưa hồi phục. Mày biết điều đó mà!"

Lời nói thản nhiên đó khiến Tùng căm hận thấu xương. Người chết giống bọn họ không thể giết lẫn nhau được nếu không trở thành kị sĩ Tân Khải Huyền. Mặc dù có thể cưỡng chế ép buộc đối phương chiến đấu khi có một người biến hình trước, nếu không người chết còn lại sẽ lập tức tan biến sau năm phút khiêu chiến. Điều đó chứng tỏ họ không coi trọng sự sống ban cho, tử thần sẽ lập tức lấy mạng họ.

Nhưng nếu kị sĩ Tân Khải Huyền đã chiến đấu xong và biến hình lại nhận dạng thường. Họ sẽ tạm thời an toàn trong ba tiếng để nghỉ ngơi và hồi phục sức mạnh. Những lá bài bị đổi thành hai dạng trắng đen tượng trưng cho sức mạnh đã sử dụng đó cần có thời gian hồi phục. Cho dù có ép buộc thì trường hợp này cũng phải chờ những lá bài hồi phục màu hoàn toàn trước.

Tùng nắm chặt bàn tay lại, cánh tay nổi lên những gân xanh uy dũng như muốn đấm nát mặt tên khốn Huỳnh ngay lập tức. Bất chợt một bức tường kết giới xuất hiện, chúng lao đến lấn chiếm cả căn phong trong chốc lát.

Một cơn gió lạnh thổi nhẹ qua gáy Tùng. Cậu giật mình, biết rằng trong căn phòng kín này không hề có gió, có điều hòa thổi mạnh xuống cũng không lạnh lẽo đáng sợ đến như vậy.

Một giọng nói quỷ quyệt vang lên.

"Chơi với tao đi! Tao sẽ cho mày biến cảm giác làm thần tiên là như thế nào!"

Ngay lập tức Tùng quay ra sau, Đô Dũng đứng vững như bức tường thành, bàn tay hắn nắm chặt một thẻ bài màu xanh. Lá bài đó lập tức phát sáng, một bộ thẻ kích hoạt xuất hiện gắn liền hông thắt lưng hắn ta.

"Ông anh cũng là một kị sĩ Tân Khải Huyền!" Tùng cười một cách khinh bỉ. "Vậy là hai người đều là phe cánh của nhau hết đúng không?"

Khóe miệng Đô Dũng nở nụ cười lạnh băng đầy sát cơ.

"Không hẳn. Bọn tao chỉ là đối tác làm ăn thôi. Nhưng sau vụ việc này tao biết chính thằng mất dậy kia hại tao bị đám công an do mày gọi đến điều tra. Đã thế khi giết xong mày tao sẽ xử lý thằng chó đó!"

Công an? Tùng không nghĩ lời nói dối lúc giả say đó tác động tâm lý mạnh vào thanh niên dân chơi này như vậy. Nếu nghĩ ngày trước bản thân cậu không dám làm những chuyện ngu ngốc như này, mất mạng như chơi chẳng đùa.

"À quên mất! Mình chết cách đây ba tuần rồi mà!"

Tùng cúi người mỉm cười, lần này bản thân lại chuẩn bị bán mạng cho thần chết một lần nữa. Đằng nào cũng chết một lần rồi, sợ cái gì nữa.

Một lá bài trong túi áo Tùng được lôi ra, nó có màu xanh lam giống như những viên đá pha lê tinh xảo quanh khe suối. Lập tức bộ kích hoạt thẻ của cậu xuất hiện gắn vào bên hông.

Đô Dũng vẻ mặt đầy sát khí khiêu khích.

"Tao sẽ cho mày chết nhanh gọn nhóc con. Cảm ơn mày vì đã cho tao biết thằng chó Huỳnh đó phá hoại như thế nào!"

Để ý xung quanh một lúc, Huỳnh đã rời khỏi kết giới. Có lẽ hắn nghĩ công an sẽ tìm đến đây điều tra đành bỏ trốn tiếp. Tùng cũng phải đau đầu một lúc đành để thằng khốn đó quyết một thanh toán lần sau vậy.

"Nó là kẻ thù không đợi trời chung của tôi. Vậy nên tôi không để ông anh lấy mạng nó đi được. Người chết sắp tới là ông anh đó!"

Cuộc đời này sống thật ngắn ngủi, chết rồi cũng chết một cách ngắn ngủi.

"Chiến giáp hộ thân!"

Cả hai người đồng thanh hét lớn, nhanh chóng đặt nhanh lá bài trên tay mình vào bộ thẻ kích hoạt. Âm thanh hệ thống lập tức vang lên.

[Thẻ Kị Sĩ: Pha Lê Xanh][note71952]

[Thẻ Kị Sĩ: Lá Súng][note71953]

Bỗng chốc cả hai được vây quanh bởi một lớp áo giáp bạc bao bọc lại thành một viên đá quý, ngay sau đó chúng vỡ vụn ra tạo thành một bộ giáp hoàn chỉnh tích hợp với sức mạnh của thẻ bài họ chọn.

Tùng trở thành kị sĩ Tân Khải Huyền với bộ giáp tượng trưng pha lê xanh còn Đô Dũng trở thành kị sĩ Tân Khải Huyền với bộ giáp tượng trưng cho lá súng.

Trong kết giới chết chóc, cả hai bắt đầu bước vào cuộc chiến.

Ghi chú

[Lên trên]
Thẻ biến hình và giải trừ biến hình của Tùng
Thẻ biến hình và giải trừ biến hình của Tùng
[Lên trên]
Thẻ biến hình và giải trừ biến hình của Đô Dũng
Thẻ biến hình và giải trừ biến hình của Đô Dũng
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận