Tập 01: Giết người phải đền mạng
Chương 01: Kết giới của người chết
0 Bình luận - Độ dài: 2,362 từ - Cập nhật:
Một kết giới được tạo ra giữa thực tại, chỉ có người chết mới đến được nơi đó.
Kết giới đó chứa đựng tất cả mọi thứ, cây cối, nhà cửa, phương tiện, công trình. Nhưng sự sống không hề tồn tại trong đó, chỉ có người chết. Họ đi lại như những tử thần lang thang tìm kiếm sự giải thoát.
Bóng đèn đường liên tục bị chập điện, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi cơ thể phát sáng tắt dần đi rồi lại hiện. Chỉ còn có hai con người đối mặt nhau trong kết giới tràn ngập bóng tối. Không một ai nhìn thấy bọn họ, cho dù tàn ảnh của họ vẫn hiện ra từ bên ngoài thế giới thực.
Hai bóng người xuất hiện di chuyển nhanh qua con đường yên tĩnh, những người chết mặc trong mình một bộ giáp kì quái, giống như những kị sĩ Châu Âu thời trung cổ. Trên bộ giáp đều có kí hiệu ba góc nhọn giống chữ T nhuộm đỏ máu, một bộ thẻ kích hoạt được gắn bên hông bộ giáp tượng trưng cho sức mạnh thần thánh ban cho bọn họ.
Mặc dù bị coi là người chết, nhưng họ vẫn được trao cho một cơ hội để được sống lại hoàn toàn. Chỉ có cách duy nhất là tàn sát lẫn nhau. Như những con cừu ngu ngốc chỉ biết đến băng qua bầy sói để mà gặm cỏ.
Họ được gọi là các kị sĩ Tân Khải Huyền.
Trần Thanh Tùng là một trong các kị sĩ Tân Khải Huyền, hay nói đúng hơn cậu là một người chết được ban cho một cơ hội hồi sinh.
Từ trong bóng đêm sâu thẳm, những ánh đèn cột chiếu sáng chập chờn phủ đầy mặt đường hoang vu. Một đôi mắt đen hiện ra, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt chiếu nhẹ qua chiếc mũ sắt của cậu. Một bộ giáp kị sĩ màu xanh có thể phát sáng nhẹ, tượng trưng cho pha lê xanh quý hiếm.
Những người chết đều được chọn làm kị sĩ Tân Khải Huyền đều có khao khát trở về thế giới thực. Họ sẽ không ngu ngốc lẩn trốn hay tự sát, bởi vì họ không thể làm thế.
Tùng cũng vậy, bàn tay đã dính máu không biết bao nhiêu lần. Muốn làm người chết để yên ổn cũng không cho toại nguyện. Khuôn mặt cậu lạnh nhạt, bàn tay vung kiếm chém đứt một cột đèn xuống hét lớn.
"Ra đây đi Huỳnh! Tao biết mày vẫn ở quanh đây!"
Tùng hít một hơi lạnh giá, bàn tay nắm chặt thanh kiếm bằng pha lê phát quang màu xanh. Cậu cảm thấy thời gian như chậm lại vài giây, lòng ngực đau nhói dữ dội.
Đối mặt với ánh mắt phán xét đó, một tiếng vút phóng tới ngay sau lưng Tùng. Toàn thân Tùng giật mạnh ra sau vung mạnh thanh kiếm đỡ chặn lại, lưỡi kiếm pha lê đó hiện lên bộ giáp lạnh lẽo của cậu. Nhưng bên trong lớp mũ giáp đó là sắc mặt đầy sợ hãi và căm phẫn.
"Bớt làm trò anh hùng đi! Mày nghĩ cứ lải nhải là làm tao khó chịu á!"
Câu nói đó của Vũ Văn Huỳnh càng làm Tùng cắn chặt răng chảy cả máu. Vì chính Huỳnh đã đẩy cậu ngã ra đường bị xe tải cán chết. Bất ngờ Huỳnh cũng bị một chiếc xe tải khác tông trúng ngay sau đó không lâu. Âu cũng là quả báo đến sớm với hắn.
Hiện tại cả hai đều đã là người chết trong kết giới, cả hai đều khao khát muốn được sống một lần nữa. Họ đã được chọn làm kị sĩ Tân Khải Huyền được một tháng.
Một nhát chém hất lên cao tạo thành một vệt sáng mờ ảo trong đêm.
Tùng nhớ lại bản thân trước đây, từng là một sinh viên năm hai vẫn còn có một tương lai sáng lạng ở phía trước, nay phải chết thật quá tiếc nuối. Lòng căm phẫn hiện lên khuôn mặt Tùng, thần chết nhìn qua cũng không dám đến gần trò truyện.
Kẻ thù của Tùng, hắn ta mặc bộ giáp kị sĩ màu xám tượng trưng cho loài sói. Nó khác biệt với những kị sĩ khác mà Tùng đã gặp qua, một lớp vải xanh bao bọc cơ thể hắn. Tên Huỳnh này khi chết đã làm gì mà thay đổi khác thường đến vậy?
"Tao đã nói rồi! Nếu tao bị giết thì mày cũng không thể sống lại đâu. Vẫn còn rất nhiều kẻ khác cũng giống tao với mày vậy Tùng. Tất cả đều chỉ là hồn ma ở kết giới này thôi!"
"Câm mồm!"
"Mày mới là thằng câm mồm đó!"
Huỳnh điên cuồng vung mạnh thanh kiếm lên cao, lưỡi kiếm nhanh chóng hướng thẳng về cổ kị sĩ. Một ánh hàn quang chiếu qua mắt Tùng, cậu kéo đổ cả cơ thể xuống né tránh, bàn chân kéo lực tung một cú đá thẳng lồng ngực Huỳnh làm hắn ngã xuống.
Càng nhìn kẻ thù bị thất thế, Tùng trợn con mắt điên cuồng, giận dữ bóp mạnh cơ tay cậu liên tục vung những đường kiếm xanh đến chói tai.
"Mày hủy hoại cuộc đời tao. Đằng nào mày cũng chết tại sao lại còn lôi tao vào cuộc để làm gì chứ!"
Ánh mắt Huỳnh nhìn những vệt sáng đập mạnh trước mặt mình không khỏi giận dữ. Bàn tay cầm chắc thanh kiếm ngắn cơ bản chặn lại đòn đánh chí mạng vào người cậu. Tiếng kim loại va chạm càng ngày càng inh tai, cảm giác lưỡi kiếm hắn đã quá yếu để chống lại độ sắc bén từ Băng Tinh Kiếm của Tùng.
Lưỡi kiếm nặng nề đè mạnh đến sát cổ vai Huỳnh. Ánh mắt đầy sát khí đang muốn nuốt trọn cơ thể hắn.
"Mau trả lại mạng tao đây!"
"Tao không có để trả lại đâu!"
Ngay lập tức kí hiệu kị sĩ trên giáp vai tỏa ra một ánh sáng màu đỏ của máu, một lá bài in hình móng vuốt màu đen hiện ra ngay trước mặt Huỳnh. Hắn lập tức dùng nó thả vào bộ kích hoạt thẻ đeo ở hông.
Hệ thống từ bộ kích hoạt thẻ phát ra âm thanh.
[Thẻ Vũ Khí: Vuốt Bạo Lang][note71954]
Tùng không bao giờ quên được âm thanh đáng sợ đó, đôi mắt cậu mở to ra. Cậu hét lên vung kiếm chém mạnh xuống, chỉ chốc lát đã bị Huỳnh phá giải dễ dàng. Thanh kiếm trên tay Huỳnh biến mất, thay vào là bộ móng vuốt sắc bén có kẽ hở khóa lại lưỡi kiếm xuống.
Một khi lưỡi kiếm bị khóa lại, con đường chết chóc sẽ mở cửa chào đón lấy kiếm sĩ. Đây không phải lần đầu Tùng trải nhiệm cảm giác sợ hãi này.
Huỳnh lập tức phản đòn lại, một nhát cào chí mạng xuyên thẳng vào lòng ngực Tùng. Huyết đen bắn ra chảy từng giọt qua lưỡi móng sắc bén rút ra. Tùng cảm thấy lạnh ở chính giữa, nó đau đớn không thể tả nổi, cậu không biết người chết khi đau nên diễn giải nó như thế nào.
"Khốn nạn!"
Tùng dồn hết sức vào bàn tay trái tung một nắm đấm thẳng mặt Huỳnh, đôi chân cậu loạng choạng lùi lại về sau. Từng giọt máu bắt đầu rỉ ra ngoài bộ giáp.
Không cần nhìn Tùng cũng cảm nhận khuôn mặt khinh bỉ của Huỳnh.
"Mày đã thoát chết khỏi tay tao những bốn lần! Tùng à, tao nghĩ lần này mày nên siêu thoát được rồi đấy!"
"Chính mày hại chết tao lại muốn tao được siêu thoát á? Nực cười thật đấy!"
Tùng nở một nụ cười cay đắng. Cơ thể bản thân bắt đầu không chịu nổi sức nặng từ bộ giáp nữa. Tùng không thể nắm chặt lồng ngực của mình lại vì bộ giáp, trong đầu cậu chỉ bảo cần phải rời khỏi kết giới này ngay lập tức.
Một tấm thẻ hình cơn lốc màu xanh hiện ra từ bộ giáp ngực đang rỉ máu của Tùng cho phép suy nghĩ đó thực hiện, cậu đưa tay kích hoạt lá bài ngay lập tức.
[Thẻ Kĩ Năng: Bão Tinh Thể][note71955]
Âm thanh bộ kích hoạt thẻ vang lên. Huỳnh giật mình, ngay trước mặt xuất hiện một cơn bão chứa những mảnh pha lê xanh che khuất cơ thể Tùng lại. Cơn bão tiến nhanh bao vây lấy Huỳnh, từng mảnh pha lê nhỏ găm chặt vào bộ giáp của hắn. Bộ vuốt sói sắc bén lộ ra ngoài cơn bão, lập tức xé toạc cơn bão ra làm hai.
Chỉ chốc lát đã không thấy Tùng đâu cả. Cậu đã lợi dụng cơn bão mà bỏ trốn ngay sau đó.
"Tức thật! Tao sẽ cho mày nợ thêm một mạng nữa!"
Huỳnh hét lên vung mạnh móng vuốt xé toạc không khí, cơ hội giết cậu lần này cũng để hụt mất.
...
Trường Đại Học Đại Tiến, nơi mà Tùng đang theo học.
Trong căn phòng lớp học yên tĩnh chồng chất đống bàn ghế cũ được đặt sẵn đó. Một kết giới màu tím hiện ra, những luồng gió mạnh thổi qua rung chuyển mọi thứ xung quanh. Từ trong kết giới đó xuất hiện một bóng người bước ra ngoài với cơ thể mệt mỏi thiếu sức sống.
Tùng nằm gục xuống sàn, ánh mắt vô hồn nhìn về chiếc đồng hồ đang chạy từng phút giây định mệnh.
"Đã năm giờ sáng rồi cơ à."
Cậu nằm dài trên ghế, bản thân bình tĩnh hơn lúc trước. Bây giờ cậu cũng đã thoát khỏi kết giới, vết thương ở trước ngực cũng đã hoàn toàn biến mất, cứ như một phép màu vậy. Những người được chọn làm kị sị Tân Khải Huyền được phép di chuyển khỏi kết giới và sống một cách bình thường ở thế giới thực. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, người chết về đây cũng chỉ được ở không quá 24 giờ trước khi tan biến nếu không quay trở lại kết giới ở đó trong vòng 3 giờ.
Cái giá này cũng trả không đắt lắm.
Phần lớn những người được chọn này quay về đây cũng chỉ là để hồi phục vết thương. Tùng cảm giác giống như bản thân đang làm công việc bán thời gian ở địa ngục vậy.
Thời gian cứ thế im lặng trôi qua, chốc lát đã trời sáng. Trường học cũng bắt đầu mở cửa chào đón sinh viên.
Tùng lại quay trở lại thành sinh viên tiếp tục công việc học hành của mình. Dù là người chết nhưng vẫn còn tồn tại ở thế giới thực thì vẫn phải sống thôi. Thực sự, ánh mắt cậu không còn động lại những giọt nước đau thương nữa.
Gia đình, bạn bè, cô người yêu hướng nội của mình, tất cả vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Nếu như tử thần đã từ chối Tùng, cậu vẫn phải sống, ý nghĩa sống chưa bao giờ phai nhòa đi trong tâm trí.
"Nghĩ lại làm một hồn ma có công ăn việc làm cũng thú vị a. Những kẻ khác trong đầu chắc chắn cũng có suy nghĩ này!"
Bầu trời xám xịt rồi cũng phai nhòa dần nhường chỗ cho ánh sáng bình minh.
Tùng nhắm đôi mắt lại, cậu muốn ngủ một giấc thật sâu. Thời gian thức dậy sớm rồi lại đi ngủ tiếp thường là khoảng thời gian trôi qua nhanh nhất. Chỉ nhanh chóng cậu đã phải lờ mờ thức dậy.
Một thanh niên trẻ tuổi cùng lớp học với Tùng, cậu ta đã quen với việc Tùng hay đến sớm trên lớp chỉ để ngủ nướng.
"Ồ chào bạn nha! Nay sao lại dậy sớm đến vậy?"
"Tiến Dũng đó hả! Sao hôm nay lại mặc vest đi học vậy?"
Tùng chợt bừng tỉnh. Hôm nay ông bạn Trần Tiến Dũng của cậu thay vì mặc bộ đồ giao hàng hỏa tốc thường ngày thì chợt thay đổi trang phục nhìn trông trưởng thành hơn hẳn. Một người bận rộn như Tiến Dũng mặc trang trọng như này hẳn sắp có cuộc hẹn nào đó với đối tác làm ăn lớn.
"Bạn thấy hợp không? Sắp tới tôi phải đi một chuyến xa xuống Bắc Thành nên phải mặc trước đó!"
"Bắc Thành! Lại buôn bán máy quay phim à!" Tùng thở một hơi nhẹ lạnh lùng nói.
"Chuẩn đấy bạn tôi ơi! Khi nào đi tôi xe quay phim lại hành trình đến đó. Nếu bạn muốn đi cùng thì tôi mời, bao trọn bữa luôn!"
"Thôi xin kiếu!"
Dũng vỗ mạnh vào vai Tùng, mỗi lần nhìn cậu nhóc cày cuốc đi làm đến thâm mắt như này không khỏi khen ngợi hết lời cậu.
"Làm sao mà tôi bằng bạn được chứ Tùng! Bảo rồi làm việc ít thôi, tiền nhiều để làm gì chứ. Nhìn trông thiếu sức sống quá đi được!"
"Phải phải, tôi thiếu sức sống bạn à!"
Tiếng ồn ào dần tĩnh lặng lại. Dưới ánh nắng bình minh sáng sớm, Tùng thầm nghĩ, những kị sĩ Tân Khải Huyền buộc phải trở lại diễn tiếp nhân vật "sống" để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Và tên khốn Huỳnh đó vẫn còn lảng vảng ở thế giới thực này.
Tùng hận không thể giết được hắn ở nơi đây. Vì bọn họ đều đã chết ở thế giới này rồi.
"Tôi ngủ chút đây, nếu có điểm danh nhớ bảo tôi nhé bạn!"
"Được thôi bạn tôi!"
Tiến Dũng không biết Tùng đã chết bởi tai nạn giao thông đã lâu. Hình ảnh cậu ngay trước mặt Tiến Dũng, thật sự đó vẫn là một con người trần mắt thịt đàng hoàng. Không ai nhận ra bạn học trong lớp đã là một người chết.


0 Bình luận