SANCTUARY
Nhím Ngào Đường Tự làm
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Thủ Đô Aerion

Chương 15: Sống Sót Trở Về

0 Bình luận - Độ dài: 2,794 từ - Cập nhật:

Bên bờ hồ Loknezt, những vệt sáng đã mờ dần. Mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu bầu trời trong xanh phía trên. Nhưng trong lòng Sophia, khung cảnh yên bình ấy chỉ càng khắc sâu thêm sự trống rỗng, lạnh lẽo. Đây đã là lần thứ mười cô vô vọng lao mình xuống làn nước băng giá, mỗi lần ngoi lên bờ, hơi thở lại nghẹn lại trong lồng ngực, mang theo vị mặn chát của những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Jacobs, với gương mặt đầy vẻ lo âu và mệt mỏi, giữ chặt cánh tay run rẩy của Sophia, ngăn cô lại. “Dừng lại đi, Sophia. Đã quá nhiều rồi.”

Sophia khuỵu xuống bãi cỏ ẩm ướt, đôi chân tê dại không còn cảm giác, những ngón tay đang rỉ máu nhưng cô cũng không quan tâm. Gương mặt vốn ửng hồng rạng rỡ của cô giờ đây trắng bệch, đôi môi tím tái vì lạnh và kiệt sức. 

Từ cái khoảnh khắc kinh hoàng khi Henry hứng chịu đòn Aqua Pump của con thủy quái rồi biến mất trong làn nước đục ngầu, thời gian đối với cô dường như đã ngừng trôi. Mỗi giây phút trôi qua nặng nề như hàng thế kỷ, gặm nhấm trái tim cô bằng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Ngay sau khi Henry biến mất, Jacobs đã khẩn trương liên lạc cầu cứu Aerion. Trong khi chờ đợi đội cứu viện với những công cụ phép thuật chuyên dụng, anh và Daniel không ngừng lặn xuống hồ, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của Henry. 

Họ đã tìm thấy khu vực thành hồ bị phá hủy bởi đòn tấn công khủng khiếp kia, nhưng nơi đó chỉ còn lại một đống đổ nát của đất đá, chắn ngang mọi lối đi. Dù đã dốc hết sức lực, họ vẫn không thể khai thông được để tiếp cận bên trong.

Sophia, khi biết được vị trí đó, như một con thiêu thân, cô liên tục sử dụng phép thuật tăng cường thể chất cho cả mình và đồng đội, tạo ra những bong bóng khí mong manh để có thể hoạt động dưới nước. 

Đôi tay nhỏ bé đào bới đống đá vụn tới bật máu, với một niềm hy vọng mong manh rằng sẽ kéo được Henry ra, dù chỉ là một hơi thở yếu ớt. Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, những viên đá bọt khí dần hết tác dụng. Mỗi phút giây trôi qua lại dập tắt thêm một tia hy vọng trong trái tim cô.

Không chờ đợi sự hỗ trợ từ Aerion, Sophia và Jacobs kiên trì sử dụng phép thuật, vừa dọn dẹp chướng ngại vật vừa cố gắng quan sát từng ngóc ngách dưới lòng hồ. 

Cô bám víu vào từng mảnh vỡ, từng vệt bọt khí, cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất của Henry. Nhưng càng tìm kiếm, sự im lặng đáng sợ của lòng hồ càng trở nên bao trùm, như một lời khẳng định nghiệt ngã về sự mất mát. 

Các thành viên khác trong đội dần trở nên im lặng hơn, ánh mắt họ chất chứa nỗi buồn và sự bất lực. Dường như, trong thâm tâm, họ đã chấp nhận sự thật đau đớn về việc mất đi một người đồng đội. Chỉ có Sophia, vẫn kiên trì trong vô vọng, không cho phép bản thân buông bỏ dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Cô ngồi bất động trên bãi cỏ lạnh lẽo, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng. Mới đêm qua thôi, cô còn tựa đầu vào lòng Henry, cảm nhận hơi ấm quen thuộc và những lời trêu chọc của hắn. 

Giờ đây, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông, một sự lạnh lẽo thấu xương thấm sâu vào từng tế bào. Không chỉ là cái lạnh của làn nước hồ buốt giá, không chỉ là sự mệt mỏi rã rời sau những nỗ lực vô vọng, mà còn là cái lạnh của sự mất mát, của cảm giác như đã đánh mất đi người mang lại hơi ấm cho trái tim cô.

“Đội cứu viện… còn bao lâu nữa sẽ tới, đội trưởng?” Giọng Sophia khàn đặc, lạc đi trong tiếng nấc nghẹn, nhưng đôi mắt cô vẫn không rời khỏi mặt nước hồ tĩnh lặng, như thể đang chờ đợi một phép màu.

Jacobs thở dài, giọng trầm buồn đáp: “Khoảng hai tiếng nữa. Họ có những vật phẩm phép thuật mạnh hơn, việc cứu hộ có lẽ sẽ thuận lợi hơn…”

“Em sẽ đợi ở đây,” Sophia thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định. “Nếu họ tới, em sẽ xuống tìm kiếm cùng họ. Còn nếu… nếu trước đó, Henry có thể ngoi lên mặt hồ… thì em sẽ là người đầu tiên tìm thấy anh ấy… và kéo anh ấy lên bờ.” 

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má tái nhợt của cô. “Em muốn đánh anh ấy một trận… vì dám làm em lo lắng đến thế này… Em muốn đem anh ấy về… rồi trói lại không cho đi đâu nữa, suốt ngày cứ làm những thứ mạo hiểm như vậy.”

Giọng Sophia nghẹn lại, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong trái tim tan nát của cô, giờ đây chất chứa vô vàn những mong muốn. Nhưng trên hết, cô chỉ khao khát được nhìn thấy Henry trở lại, dù chỉ là một bóng hình quen thuộc. Cô tự nhủ rằng sẽ trách mắng hắn thật nhiều, sẽ phạt hắn thật nặng vì đã khiến cô trải qua những giờ phút kinh hoàng này. Nhưng tất cả những điều đó chỉ có thể thực hiện được nếu hắn còn sống, nếu hắn vẫn còn ở bên cạnh cô.

Cách đó không xa, bên bờ một cái hồ nhỏ ẩn mình giữa những lùm cây rậm rạp, Henry nằm vật vã trên nền đất ẩm ướt. Cơ thể hắn đau nhức như bị hàng ngàn mũi kim châm, những vết thương chằng chịt quanh cánh tay, ngực và một bên chân. Hơi thở yếu ớt, đứt quãng, nhưng trong lồng ngực vẫn còn một nhịp đập thoi thóp, một minh chứng kỳ diệu cho sự sống sót.

“Lần này… đúng là điên hết chỗ nói" Henry khẽ lẩm bẩm, chửi thầm chính bản thân. “Người thì bị thương, suýt chết. Giờ lên được bờ cũng chả còn tí hơi sức nào nữa, kiếm thì gãy, dụng cụ trên người cũng hỏng hết rồi, giờ có muốn kêu cứu, cũng không được…” 

Một nụ cười cay đắng thoáng qua đôi môi khô khốc của hắn. 

“Chả lẽ, trải qua từng ấy chuyện, mà lại nằm chết rục xương ở đây sao?”

Những suy nghĩ mệt mỏi dần tan biến, đôi mắt hắn trĩu nặng rồi từ từ khép lại, bóng tối bao trùm lấy ý thức. Hắn ngất lịm đi, cơ thể hoàn toàn bất động trên nền đất lạnh lẽo.

Một lúc sau, giữa khung cảnh hoang vắng, hai bóng người lặng lẽ xuất hiện gần nơi Henry nằm. Họ cẩn thận quan sát tình trạng của hắn, rồi một người nhanh chóng tiến hành sơ cứu, người còn lại kích hoạt một phép thuật nhỏ, gửi đi một tín hiệu khẩn cấp. 

Henry được nhẹ nhàng đưa lên một chiếc xe ngựa mộc mạc. Và một bóng hình quen thuộc, với mái tóc nâu đỏ rối bời và đôi mắt sưng húp vì khóc, được đặc cách ngồi cùng anh, ôm chặt lấy bàn tay lạnh giá của hắn trong suốt quãng đường gập ghềnh trở về. 

Suốt hành trình, những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi trên bàn tay Henry, những tiếng nấc nghẹn ngào rung lên trong không gian tĩnh lặng. Dù sao, hắn vẫn còn sống, cô không mất hắn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi đau khổ, mọi lo lắng dường như tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc nghẹn ngào vì hắn vẫn còn ở đây, bên cạnh cô.

Phải đến tận ba ngày sau, Henry mới tỉnh lại trong căn phòng tĩnh lặng của bệnh xá quân đội. Cảm giác đau nhức vẫn còn âm ỉ khắp cơ thể, nhưng một sự ấm áp và an toàn lạ thường bao trùm lấy hắn. 

Henry khẽ cử động, nhận ra cánh tay, ngực và một bên chân đều được băng bó cẩn thận. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn vẫn còn sống. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khỏi đôi môi khô khốc.

Rồi ánh mắt hắn chạm phải một bóng hình quen thuộc đang gục đầu bên giường. Mái tóc nâu đỏ của Sophia được cột gọn gàng, nhưng gương mặt xinh đẹp trước kia giờ đây hốc hác và tiều tụy. Một cảm xúc trân trọng và xót xa dâng lên trong lòng Henry. 

Hắn biết, trong những ngày hắn mất tích, trong những giờ phút hắn nằm bất tỉnh, Sophia đã phải trải qua những gì. Sự lo lắng, sợ hãi và cả niềm hy vọng mong manh đã bào mòn cô đến nhường nào. Cô đã dành hết thời gian để ở đây, bên cạnh hắn, chăm sóc hắn trong vô vọng, đến nỗi thiếp đi vì kiệt sức.

Bằng bàn tay lành lặn còn lại, Henry nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Sophia. Cảm nhận được sự động chạm, Sophia giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt sưng húp của cô mở to, nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Rồi, một nụ cười yếu ớt nở trên môi Henry.

Trong khoảnh khắc ấy, bao nhiêu kìm nén, bao nhiêu lo lắng và sợ hãi trong lòng Sophia vỡ òa. Cô rưng rưng nước mắt, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay hắn, những tiếng nấc nghẹn ngào rung lên: “Anh tỉnh rồi… anh tỉnh rồi… Anh có biết… anh điên cỡ nào không? Anh biết… em lo cho anh thế nào không? Anh biết… em sợ thế nào không? Anh có biết….”

Cô vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi như thác lũ, khiến giọng nói cô nghẹn lại, đứt quãng. Hắn đã tỉnh lại. Hắn đã trở về bên cô thật rồi. Giờ phút này, mọi đau khổ, mọi sợ hãi dường như tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ bến vì hắn vẫn còn ở đây, vẫn ở bên cạnh cô.

“Anh xin lỗi…." Henry khẽ nói, giọng khàn đặc nhưng đầy yêu thương. “Anh đã làm em phải lo lắng nhiều đến vậy…”

Henry nhẹ nhàng kéo Sophia vào lòng, dùng cánh tay lành lặn ôm siết lấy cô. Sophia tiếp tục khóc nức nở trong vòng tay hắn, trút hết những gánh nặng và sợ hãi đã đè nén trong lòng suốt những ngày qua.

Sau đó, Henry được các bác sĩ quân đội kiểm tra tình trạng sức khỏe. Tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc của anh khiến đội ngũ y tế không khỏi ngạc nhiên. Dường như, một sức mạnh kỳ lạ đang âm thầm chữa lành những vết thương trên cơ thể hắn. 

Sau khi các bác sĩ rời đi, Sophia vẫn ngồi bên giường anh, dụi dụi đầu vào ngực Henry như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân. Căn phòng riêng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Henry và những tiếng nấc khe khẽ của Sophia.

“Anh có đói không?" Sophia ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ướt lệ, nhưng ánh lên sự quan tâm dịu dàng. “Em mang chút đồ ăn lên cho anh nhé. Anh bất tỉnh ba ngày rồi, giờ cần cung cấp thêm năng lượng để nhanh phục hồi.”

“Ừm," Henry khẽ gật đầu. “Mang giúp anh bánh mì và súp là được.”

Sau bữa ăn nhẹ, Sophia dìu Henry ra khuôn viên sân bệnh xá để hít thở không khí trong lành. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ sưởi ấm cơ thể Henry, xua tan đi cái lạnh lẽo của những ngày nằm bất động.

“Hôm đó… làm sao mọi người lại tìm được anh vậy?" Henry khẽ hỏi, ánh mắt nhìn về phía hàng cây xanh rì rào trong gió.

“Đội cứu hộ đến,” Sophia nhẹ nhàng đáp. “Họ nhanh chóng dọn dẹp chỗ sạt lở ở thành hồ, thấy được phía bên kia là một hang động ngầm cỡ nhỏ. Tìm kiếm xung quanh khu vực đó không thấy anh, nên họ đoán anh bị trôi theo dòng nước, có thể đang ở những khu vực lân cận. Vậy là họ chia ra một đội bơi dọc theo hang động ngầm, một đội tìm kiếm anh ở các khu vực gần đó… và tìm thấy anh đã ngất đi bên cạnh một cái hồ nhỏ.”

“Hiệu suất đáng nể thật…." Henry thầm đánh giá khả năng của đội cứu hộ.

“Xin lỗi em," Henry nắm nhẹ bàn tay Sophia, giọng đầy hối lỗi. “Lần này là sai sót của anh.”

“Nếu không xông vào cứu em thì anh cũng không bị con thủy quái đó tấn công,” Sophia siết nhẹ tay anh, ánh mắt buồn bã. “Đây cũng là do em cả. Giờ mọi thứ với em đều không quan trọng nữa, chỉ cần anh còn ở đây với em thôi." Cô dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay anh, đưa lên má, nhẹ nhàng vuốt ve làn da ấm áp của anh.

Sophia tiếp tục, giọng nghẹn ngào: “Hôm đó… em đã rất sợ… Em sợ tìm thấy được xác của anh… hoặc những dấu vết chứng minh anh không còn nữa… Em chỉ mong tìm thấy anh còn sống trở về… hoặc không tìm thấy gì cả… vì lúc đó em vẫn còn hy vọng… là anh chưa chết… dù có hão huyền cỡ nào đi chăng nữa… chỉ cần chưa xác thực anh đã chết… thì em vẫn luôn hy vọng…”

“Hy vọng…." Henry khẽ lặp lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Sophia. “Em đúng là ngốc, nếu anh mất tích thì em muốn nuôi hy vọng đến bao giờ?”

“Đến ngày tìm được xác anh hoặc có chứng cứ xác thực anh đã chết," giọng Sophia kiên định, không một chút do dự. “Không thì em sẽ ra ngoài kia tìm anh. Đi đến khi nào tìm được anh thì thôi.”

“Vậy nếu tìm được anh… nhưng anh chỉ là người thực vật… hay một kiểu tàn phế giống vậy thì sao?" Henry khẽ hỏi, lòng trĩu nặng.

“Thì anh vẫn sống." Sophia đáp ngay lập tức, giọng cô run run như sắp khóc. “Vẫn ở cạnh em, Lúc này em sẽ ngày ngày chăm sóc anh, đến khi anh có thể cử động, đi lại, hoạt động như người bình thường được… Lúc đó em sẽ là người bảo vệ anh, chỉ cần đó là anh, chỉ cần anh ở cạnh em là được…”

“Sao em có thể ngốc đến vậy được…." Henry khẽ thở dài, dùng tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Sophia. “Sophia … là một cô gái rất thông minh mà.”

“Và cô gái đó… chỉ cần được ở bên anh là được." Sophia nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Henry, cảm nhận hơi ấm quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cái lạnh lẽo của những ngày xa cách. Bình minh đã lên, mang theo ánh sáng và hy vọng, xua tan đi bóng tối bao trùm trong những ngày qua. Henry đã trở về, và đó là tất cả những gì Sophia cần.

Henry không ngờ đến việc những gì hắn lo lắng nhất luôn thành sự thật. Hắn lo sợ Aerion bị tấn công, chưa đầy ba tháng sau, cả Aerion bị chìm trong biển máu và lửa.

Hắn lo lắng Sophia sẽ thế nào khi hắn mất tích hoặc có chuyện. Và Sophia đã giữ đúng lời cô nói. Sau này Henry đã thật sự biết được rằng, khi hắn mất tích, cô sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm đi tìm hắn khắp nơi, thậm chí điều đó có thể khiến cô mất mạng. Khi hắn nằm liệt giường mười năm, cô dành toàn bộ tình yêu thương chăm sóc mỗi ngày người nằm trên giường bệnh đó. 

Thậm chí, khi biết Henry mất đi, Sophia đã chôn đi tình cảm cùng cái chết đó. Cô dùng cả đời cống hiến cho giáo hội. Rồi những ngày cuối cùng, cô trở về ngôi nhà chung của cả hai và nhẹ nhàng ra đi tại đó.

 
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận