Trong thế giới huyền bí của Tehra, sức mạnh không chỉ đơn thuần là kết quả của những giờ phút miệt mài rèn luyện cơ bắp hay mài giũa trí tuệ; mà còn là sự khai phá một tiềm năng ẩn sâu bên trong, một quá trình thức tỉnh để bước vào hàng ngũ những Ranker.
Tuy nhiên, việc vươn tới những đỉnh cao sức mạnh, đạt được một Rank cao cấp, không chỉ dựa vào sự nỗ lực cá nhân. Mỗi người từ khi sinh ra đã mang một tiềm năng được định hình bởi vận mệnh. Chính tiềm năng bẩm sinh ấy, như một chiếc khuôn đúc vô hình, sẽ xác định giới hạn cuối cùng mà mỗi người có thể chạm tới trên con đường sức mạnh.
Các quốc gia trên khắp Tehra đã dày công xây dựng một hệ thống phức tạp để đo lường tiềm năng của mỗi cá nhân. Những người sở hữu sức mạnh vượt trội sẽ được ưu tiên tuyệt đối: từ những nhiệm vụ quan trọng, các đơn vị huấn luyện tinh nhuệ, những người dẫn dắt tài ba, cho đến nguồn tài nguyên dồi dào được chu cấp. Những cá nhân có tiềm năng phát triển lớn luôn có quyền lựa chọn những điều tốt đẹp nhất mà thế giới có thể ban tặng.
Tuy nhiên, trong một thế giới Tehra, tỷ lệ thức tỉnh sức mạnh là vô cùng nhỏ bé. Trung bình cứ một trăm người bình thường, chỉ có duy nhất một người trải qua quá trình thức tỉnh. Và trong số một triệu người đã thức tỉnh, chỉ có một cá nhân xuất chúng có thể đạt tới Rank 7 - cấp độ bán thần, đỉnh cao sức mạnh mà nhân loại có thể chạm tới trong kỷ nguyên này.
Trong đội hình trinh sát số mười tám hiện tại, Jacobs và Henry nổi lên như hai cá nhân có khả năng tiềm tàng để chạm đến Rank 5, một cấp độ sức mạnh đáng ngưỡng mộ.
Về những người khác trong đội - Daniel, Lumos, Torsan, và Melly - Henry không nắm rõ giới hạn tiềm năng của họ. Đó là những bí mật sâu kín mà không ai có quyền xâm phạm.
Và người đặc biệt nhất trong số họ chính là Sophia - cô gái sở hữu tiềm năng Rank 6 tiệm cận Rank 7. Sophia chính là viên ngọc quý trong tương lai của Zephyros.
Trong một triệu Ranker thức tỉnh, chỉ có chưa đến ba mươi người sở hữu tiềm năng sánh ngang với cô. Với khả năng ấy, Sophia hoàn toàn có thể đứng ở những vị trí cao cấp hơn, hưởng thụ những nguồn tài nguyên dồi dào và cơ hội phát triển vượt trội hơn rất nhiều so với hiện tại. Thế nhưng, cô lại lựa chọn ở lại trong một nhóm trinh sát nhỏ bé, chỉ vì một lý do cá nhân.
Những dòng suy nghĩ miên man lướt qua tâm trí Henry khi nhóm của hắn tiếp cận khu vực thực hiện nhiệm vụ. Hai tiếng cưỡi ngựa trôi qua nhanh chóng.
Lykuzt, một thị trấn nhỏ bé nép mình bên ngoài sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố Aerion, đang bị bao trùm bởi một mối đe dọa bí ẩn. Trong ba ngày qua, hai người dân vô tội đã biến mất không dấu vết. Trong một tuần gần đây, con số người mất tích đã lên đến bảy, đa phần là những người mưu sinh bằng việc vào rừng săn thú và hái thảo dược.
Khi những vụ mất tích đầu tiên xảy ra, trưởng trấn Lykuzt đã ngay lập tức kêu gọi người dân tổ chức những đội tìm kiếm, đồng thời ban hành lệnh khuyến cáo nghiêm ngặt, yêu cầu mọi người không nên mạo hiểm vào rừng nếu không đi cùng những nhóm đông người và tuyệt đối tránh xa khu rừng sau khi mặt trời lặn.
Sau khi nắm bắt được những thông tin cơ bản, Jacobs nhanh chóng phân công các thành viên trong đội tỏa ra, tiến hành điều tra tình hình trong thị trấn và thu thập thông tin chi tiết về gia đình của những nạn nhân xấu số. Một lúc sau, cả nhóm tập trung trở lại tại giáo đường nhỏ cổ kính của thị trấn, nơi những ánh nến lung linh hắt bóng lên những khuôn mặt lo âu.
Theo những mẩu thông tin rời rạc mà họ thu thập được, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào được ghi nhận ở các nạn nhân trước thời điểm họ mất tích. Trong thị trấn cũng không hề xuất hiện bất kỳ hiện tượng kỳ bí hay điềm gở nào.
Mọi người đều tin rằng những sự việc kinh hoàng này xảy ra bên ngoài ranh giới an toàn của thị trấn, và hầu hết các nạn nhân đều mất tích một cách bí ẩn khi mạo hiểm bước chân vào khu rừng rậm rạp và hoang vu gần đó.
Trưởng trấn đã cử những người dân dũng cảm nhất tổ chức các cuộc tìm kiếm, nhưng phạm vi của họ chỉ giới hạn ở những khu vực ven rừng, và cuộc điều tra chưa đủ sâu rộng và tỉ mỉ. Có lẽ, những dấu vết quan trọng, những manh mối then chốt đã bị bỏ qua trong sự vội vã và hoảng loạn.
Sau cuộc trao đổi ngắn gọn nhưng đầy thông tin với trưởng trấn, nhóm của Jacobs đã khoanh vùng khu vực mà những người dân đã tìm kiếm trước đó, và quyết định tiếp tục tiến sâu hơn vào lòng khu rừng bí ẩn.
Giờ đã là giữa trưa, nhưng ánh sáng mặt trời khó khăn lắm mới xuyên qua được tán lá dày đặc, khiến không khí trong rừng vẫn mát lạnh và ẩm ướt. Những thân cây cổ thụ sần sùi mọc dày đặc, vươn cao như những ngón tay khổng lồ gân guốc vươn lên bầu trời, trong khi lớp rong rêu dày đặc bám đầy dưới gốc cây, tạo thành một tấm thảm trơn trượt và nguy hiểm. Nhóm quyết định để những con ngựa lại ở bìa rừng, nhờ ba người dân trong thôn trông coi cẩn thận, rồi tiếp tục hành trình đi sâu vào bên trong khu rừng âm u.
Khi tiến vào khu vực chưa từng được tìm kiếm, ánh sáng yếu dần, nhường chỗ cho bóng tối và sự ẩm ướt bao trùm. Bầu không khí trở nên kỳ lạ và nặng nề hơn, một cảm giác bất an khó tả lan tỏa trong lòng mỗi người. Cảm giác như có một thứ gì đó vô hình đang theo dõi họ, lặng lẽ lởn vởn trong những bóng râm sâu hun hút kia, dù kim đồng hồ đã điểm giữa trưa.
Dọc con đường mòn heo hút, nhóm phát hiện rất nhiều bẫy nhỏ của thợ săn vẫn chưa được kích hoạt, chủ yếu là những chiếc bẫy thỏ, bẫy cáo được đặt khéo léo giữa những bụi cây rậm rạp, và một số bẫy lớn hơn, được thiết kế để bắt những con sói xám đơn độc, tất cả đều được ngụy trang một cách tinh xảo.
Cuối cùng, họ đặt chân đến một trại tạm bợ mà những thợ săn xấu số đã dựng lên trước khi biến mất. Những chiếc túi đựng lương khô vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị lục soát. Những vật dụng cá nhân quý giá của họ vẫn nằm im lìm, như thể chủ nhân chỉ vừa mới rời đi. Nhưng một cảm giác bất an lạnh lẽo bỗng dâng lên trong lòng Jacobs, một điềm báo chẳng lành.
"Tình huống này thật kỳ lạ," Jacobs lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng anh trầm xuống. "Nếu các nạn nhân bị cướp của, hẳn tất cả đồ đạc có giá trị sẽ bị lấy đi, nhưng chúng vẫn còn nguyên vẹn. Không có dấu vết nào cho thấy nơi này đã bị lục soát. Khả năng đây không phải là một vụ cướp thông thường."
"Vậy chúng ta sẽ chia thành các nhóm hai người, tìm kiếm theo những hướng khác nhau xung quanh khu vực này," Jacobs tiếp tục, ánh mắt anh quét qua từng thành viên trong đội. "Mọi người phải hết sức cảnh giác. Nếu phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, phải giữ bình tĩnh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân."
Melly ngẩng lên, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ lo lắng, hỏi nhỏ: "Có gì không ổn sao, đội trưởng? Em cảm thấy hơi bất an."
"Ừm, chúng ta vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ manh mối rõ ràng nào, nhưng tôi có một cảm giác không lành. Mọi thứ ở đây… quá im ắng, tĩnh lặng đến đáng sợ" Jacobs trả lời, giọng anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, như thể đang đối diện với một mối nguy hiểm vô hình.
"Vậy chúng ta có cần chia thành những nhóm lớn hơn không, hoặc thậm chí không tách ra để đảm bảo an toàn hơn không, đội trưởng?" Torsan hỏi, giọng anh không giấu được sự lo lắng. "Cảm giác của đội trưởng luôn rất chính xác mà."
"Không cần thiết," Jacobs trả lời một cách kiên quyết, lắc đầu. "Giờ không phải là lúc để chúng ta chậm chạp và rụt rè. Nếu tách ra thành những nhóm nhỏ, chúng ta sẽ nhanh chóng bao phủ được một khu vực rộng lớn hơn và tăng cơ hội tìm thấy manh mối. Đi chung thành một nhóm lớn sẽ tốn rất nhiều thời gian, và đối phương, nếu có, có thể sẽ phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta và có thời gian để chuẩn bị trước."
"Nhưng chia ra như vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm hơn sao, đội trưởng?" Torsan vẫn không hoàn toàn yên tâm với quyết định này.
"Chúng ta cần tốc độ, Torsan," Henry lên tiếng, giọng hắn bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán. "Nếu chúng ta không hành động nhanh chóng, những kẻ đứng sau vụ mất tích này sẽ có thêm thời gian để che giấu dấu vết và chuẩn bị cho những hành động tiếp theo. Cứ tin tưởng vào cảm giác của đội trưởng, tách ra là lựa chọn tốt trong tình huống này."
Jacobs vỗ nhẹ lên vai Henry, một nụ cười khẽ nở trên môi: "Phân tích tốt. Vậy chúng ta sẽ chia nhau hành động theo kế hoạch. Tất cả hãy thật cẩn thận và giữ liên lạc nếu có bất kỳ phát hiện nào."
Ba nhóm nhỏ nhanh chóng tản ra, mỗi nhóm hai người, biến mất vào những hướng khác nhau trong khu rừng âm u và bí ẩn. Sau khoảng nửa giờ tìm kiếm căng thẳng, một nhóm đã phát hiện ra những dấu vết kỳ lạ, những manh mối có thể hé lộ bí mật đằng sau những vụ mất tích. Cả tiểu đội nhanh chóng hội tụ trở lại tại địa điểm đó.
"Chỗ này có gì đó không đúng," Daniel nói, giọng anh trầm xuống, ánh mắt dò xét những dấu vết trên mặt đất. "Nạn nhân dường như đã bị phục kích ở đây, nhưng… thật sự rất lạ."
Lumos gật đầu, đôi mắt sắc bén của anh ta quét một lượt xung quanh khu vực: "Cành cây gãy rạp từ phía bụi cây, những vết lõm cách xa nhau như thể kẻ tấn công lao ra từ đó xông thẳng vào nạn nhân. Không có dấu vết vật lộn. Rêu và nền đất không bị xáo trộn quá nhiều."
Henry cúi xuống, quan sát kỹ lưỡng mặt đất: "Dưới đất có những vết lõm kỳ lạ, không phải là những vệt kéo dài như khi ai đó bị lôi đi, mà là những dấu lõm đều, sâu và tập trung ở một khu vực nhỏ. Có vẻ kẻ tấn công di chuyển rất nhanh. Nếu đây thực sự là nơi phục kích, kẻ tấn công này sở hữu một sức mạnh phi thường, đủ sức vác nạn nhân đi mà không cần phải kéo lê."
"Không phải là bế nạn nhân sao?" Melly hỏi, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.
"Không," - Henry lắc đầu chắc chắn. "Lần này có đến hai người mất tích cùng một lúc. Dựa trên dấu vết khả năng cao chỉ có một kẻ tấn công, hắn không thể bế hai người trưởng thành cùng một lúc, chắc chắn là phải vác họ đi."
"Đúng vậy," Jacobs nói, giọng anh trở nên nghiêm trọng hơn, "và dựa trên những gì chúng ta thấy ở đây, tôi nghĩ kẻ tấn công là một Ranker. Mọi thứ ở hiện trường không giống như một cuộc chiến giằng co. Nó giống như một cuộc đột kích nhanh chóng và chính xác, khiến các nạn nhân không kịp có bất kỳ phản kháng nào."
Daniel gật đầu đồng tình, ánh mắt anh lạnh lùng và đầy cảnh giác: "Tôi và Lumos đã kiểm tra kỹ lưỡng khu vực xung quanh, không hề có bất kỳ vệt máu nào. Có vẻ như hắn chỉ đơn giản là đánh ngất các nạn nhân rồi mang họ đi một cách gọn gàng."
Jacobs hít một hơi dài, ánh mắt anh ánh lên sự quyết đoán: "Với những manh mối rời rạc này, tôi tin rằng chỉ có một kẻ tấn công đứng sau những vụ mất tích này. Nếu kẻ này có khả năng đánh ngất những thợ săn lực lưỡng trong tích tắc, thì khả năng chiến đấu của hắn chắc chắn rất mạnh. Tôi tin rằng hắn ít nhất phải là Rank 2, thậm chí có thể là Rank 3."
Cả đội chìm vào sự im lặng căng thẳng, bầu không khí trở nên nặng nề. Với những thông tin vừa thu thập được, mọi người đều ý thức được rằng họ đang đối mặt với một đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Nếu suy đoán của Jacobs là đúng, và kẻ đứng sau những vụ mất tích là một Rank 3, thì nhóm của họ, với đa phần là Rank 1 và 2 - ngoại trừ Jacobs, sẽ không dễ dàng đối phó.
Sophia, người đã im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ, nhẹ nhàng lên tiếng, giọng cô bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén: "Hắn có thể là một Rank 3, nhưng rõ ràng hắn đang hành động rất thận trọng và có tính toán. Hắn không tấn công ngay trong làng, nơi có thể có sự kháng cự, mà chờ những thợ săn đơn độc đi sâu vào rừng rồi mới ra tay. Hắn chỉ bắt có một hoặc hai người mỗi lần, và đều là những người bình thường, không có khả năng chống trả. Một nhóm bảy Ranker như chúng ta, hắn chắc chắn không muốn đối đầu trực diện."
Jacobs lên tiếng, vừa trấn an đồng đội, vừa đưa ra quyết định:
"Đúng là việc tiếp tục điều tra có thể sẽ mang lại những nguy hiểm không cần thiết đối với tiểu đội chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đã tiến đến bước này rồi, bỏ cuộc bây giờ sẽ khiến chúng ta bị đánh giá là làm việc sơ sài. Nếu mỗi lần đánh hơi thấy một chút nguy hiểm mà chúng ta lại cụt đuôi bỏ chạy, thì có lẽ nửa năm nữa tiểu đội chúng ta sẽ bị giải tán mất."
Jacobs nghiêm giọng lại, vừa là động viên, vừa là một mệnh lệnh không thể chối cãi:
“Hôm nay, dù kết quả có ra sao, chúng ta cũng sẽ quay trở lại Aerion để báo cáo đầy đủ với cấp trên và hoàn thành nhiệm vụ này. Dù gì thì chúng ta cũng chỉ là một đội trinh sát, nhiệm vụ chính là thu thập thông tin, không nhất thiết phải cố gắng giải quyết những mối nguy hiểm vượt quá khả năng của mình. Nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất có thể, tìm ra manh mối và mang thông tin về cho Cục.”
Mọi người nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Tất cả đều đồng lòng tiếp tục tiến sâu hơn vào khu rừng bí ẩn.
Sau hơn nửa giờ tìm kiếm cẩn thận, cả nhóm đã tiến sâu vào lòng khu rừng, những tán cây cao vút che khuất gần như hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Trước mặt họ hiện ra một cái hang tối om, ẩn mình sau những bụi cây rậm rạp. Jacobs bỗng nhăn mặt, một cảm giác mơ hồ, một điềm báo chẳng lành dâng lên trong lòng anh.
“Có lẽ chúng ta sắp đến hang ổ của hắn rồi,” anh nói, giọng trầm xuống, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía miệng hang đen ngòm.
Không khí xung quanh nhóm trở nên yên tĩnh, tất cả đều tập trung cao độ chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Jacobs. Đối phương là một kẻ đã đạt được Rank 3, một đối thủ không thể xem thường. Nếu giờ tiếp tục tiến sâu vào hang động kia, khả năng sẽ xảy ra một trận chiến nguy hiểm, một điều mà họ không hề mong muốn.
Nhưng nếu từ đây rút lui, quay trở về Aerion mà không có bất kỳ kết quả rõ ràng nào, họ chắc chắn sẽ bị đánh giá là làm việc thiếu trách nhiệm. Khả năng toàn bộ nhóm sẽ phải chịu những lời khiển trách nặng nề, gây cản trở không nhỏ đến sự phát triển trong tương lai của mỗi thành viên.
Mỗi người trong đội đều mang trong mình những suy nghĩ riêng, những lo lắng và kỳ vọng khác nhau. Tất cả đều đang chờ đợi quyết định cuối cùng của Jacobs, người đội trưởng dày dặn kinh nghiệm sẽ dẫn dắt họ vượt qua thử thách này.


0 Bình luận