QUYỂN 1: TỪ KẾT THÚC ĐẾN KHỞI ĐẦU
Chương 04 : ĐỨA TRẺ KÌ TÀI
0 Bình luận - Độ dài: 2,061 từ - Cập nhật:
Mười bốn tuổi, Liên Khanh đã là cái tên được nhắc đến khắp Đại Liên Quốc. Không phải bởi địa vị cao quý hay thân thế đặc biệt, mà bởi chính tài năng phi thường mà cậu thể hiện suốt ba năm tại Hoàng Học Viện Thái Huyền – nơi chỉ dành cho những thiên tài trẻ tuổi và hậu duệ các dòng tộc danh tiếng.
Dưới đôi mắt của các học giả, Liên Khanh là một hiện tượng lạ. Một thiếu niên vừa ham mê đọc sách, vừa hiếu động, nghịch ngợm nhưng lại sở hữu tư duy chiến lược sâu sắc và khả năng cảm ứng Hồn Khí vượt xa người cùng tuổi. Không chỉ tinh thông cổ thư, binh pháp, Hồn Lý sơ cấp, cậu còn đặc biệt yêu thích những trò chơi mô phỏng chiến trận. Trong các cuộc vui giả trận cùng bạn bè, Liên Khanh thường đóng vai chủ soái, dẫn dắt cả nhóm bằng những chiến lược đầy sáng tạo khiến cả người lớn cũng phải trầm trồ.
Một lần trong kỳ kiểm tra thực chiến tại học viện, nhóm của Liên Khanh phải đối đầu với các học viên khóa trên. Bằng chiến thuật “vây tiêu – phân giáp – trá kích”, cậu dẫn đội mình xoay chuyển tình thế trong chưa đầy nửa canh giờ, khiến cả giảng viên lẫn quan sát viên phải giật mình.
“Liên Khanh… không chừng sẽ kế thừa tinh thần của Kiếm Thần Liên Tuân năm xưa!” – một giảng viên kỳ cựu đã thốt lên như vậy.
Thế nhưng, dù tài năng là thế, ánh mắt mà giới quý tộc dành cho cậu vẫn luôn lạnh lẽo, thậm chí khinh miệt. Không phải vì cậu không giỏi, mà bởi xuất thân của cậu vẫn là một dấu hỏi trong hàng loạt điều cấm kỵ của xã hội quý tộc, nơi huyết thống và danh phận luôn được đặt lên hàng đầu.
Mười bốn trước, Thái tử Liên Vũ – con trai của Đại Đế Liên Tuân – được cử sang Việt Minh làm học viên trao đổi trong giai đoạn hai nước tăng cường bang giao. Sau hai năm, khi trở về, ông mang theo một đứa trẻ khoảng một tuổi, có mái tóc đen đặc trưng của Liên Gia – một màu đen tuyền như mực, đậm chất khí chất hoàng tộc, điều không thể giả mạo.
Không ai biết người mẹ của đứa trẻ ấy là ai. Nàng chưa từng xuất hiện, không để lại tên tuổi, cũng không có bất kỳ hôn thú hay chứng nhận gia tộc nào. Đó là một điều không thể chấp nhận trong giới quý tộc – nơi những đứa trẻ thường ra đời sau những cuộc hôn nhân chính danh giữa các gia tộc lớn.
Khi bước vào hoàng thành, Liên Vũ chỉ nói đúng một câu:
“Đây là con ta. Dù mẹ nó là ai, nó vẫn là máu thịt của ta.”
Liên Tuân – vị Kiếm Thần huyền thoại năm xưa – đã đích thân dùng Hồn Khí cảm ứng để xác nhận dòng máu. Kết quả không thể chối cãi: Liên Khanh là hậu duệ thực sự của Liên Gia. Từ khoảnh khắc đó, đứa trẻ được thừa nhận trong dòng máu hoàng tộc.
Và cũng từ đó, đứa trẻ ấy bị đặt vào giữa hàng vạn ánh mắt soi mói và toan tính.
Hậu cung, đặc biệt là phe của Nguyên Mặc Y – thiếp thất từng là thanh mai trúc mã với Liên Tuân – không thể nào chấp nhận được một đứa trẻ vô danh chen chân vào dòng kế vị. Họ thì thầm với nhau:
“Hắn làm loãng huyết mạch hoàng gia. Một kẻ như thế, sao có thể ngồi ngang hàng với hậu duệ chính thống?”
Ngay cả trong học viện, những lời gièm pha vẫn đeo bám cậu như chiếc bóng. Nhưng Liên Khanh chưa từng cãi lại ai, chưa từng lớn tiếng phản bác. Cậu chọn cách học tập không ngừng, rèn luyện, phấn đấu – lấy thành tích và bản lĩnh để đè bẹp định kiến.
Dưới vẻ ngoài ham chơi, thích lăn lộn cùng đám bạn, Liên Khanh là một thiếu niên luôn âm thầm quan sát, luôn tìm tòi từng chút một từ sách cổ đến lời kể của các lão binh. Những buổi tập trận giả là nơi cậu thể hiện khả năng điều binh khiển tướng thiên bẩm – điều mà Liên Tuân nhiều lần vô tình chứng kiến và âm thầm tán thưởng.
Ông nội Liên Tuân, tuy đã già yếu, nhưng chưa bao giờ ngừng dõi theo bước chân đứa cháu nội. Mỗi lần nghe đến một chiến thuật mới của cậu bé, ông lại mỉm cười đầy hài lòng.
“Thằng bé này… mang phong thái của ta thời trẻ, nhưng còn khéo hơn. Nó có thể đi xa hơn cả Vũ.” – ông từng nói với một cận thần thân cận.
Không lâu sau, Liên Tuân bắt đầu dẫn Liên Khanh theo trong các chuyến khảo sát doanh trại, huấn luyện binh sĩ, thậm chí kể lại những câu chuyện chưa từng công khai về cuộc chiến lật đổ Đại Đế Quốc năm xưa. Dù không nói ra, nhưng đó là sự công nhận, một bước thử – và đồng thời cũng là dấu hiệu báo trước cho những kẻ đang âm thầm theo dõi từ bóng tối.
Vì phía sau những bức tường rực rỡ của hoàng cung, trong bóng tối u ám của các thế lực ngầm, ánh mắt của kẻ thù luôn dõi theo từng hơi thở của cậu – chờ đợi cơ hội để vùi lấp một ngôi sao đang dần sáng lên nơi chân trời Đại Liên Quốc.
Mùa đông năm thứ ba mươi ba dưới triều đại Kiếm Thần Liên Tuân, gió lạnh từ phương Tây kéo về sớm hơn thường lệ. Trên tường thành Thái Huyền, tiếng tù và vang lên kéo dài giữa sương sớm như lời cảnh báo không thể nhầm lẫn. Đại Liên Quốc, sau hai mươi năm yên bình, lần đầu tiên rung chuyển.
Bóng dáng Kiếm Thần nay đã bạc trắng, đứng giữa quân doanh phương Bắc, mắt nhìn về phía trời xa như đang nghe lại tiếng trống trận năm nào. Bên cạnh ông, Liên Phong – đệ tam hoàng tử – cúi đầu, giọng trầm khàn:
“Phụ vương… Tây Vực lại động binh. Bọn chúng đã tiến sát biên giới Tần Châu. Bắc Yên cũng điều động Mộc Hồn Sư, nghi binh ở Lạc Lâm.”
Liên Tuân khẽ gật đầu, ánh mắt ông không còn ánh vàng rực như xưa, nhưng vẫn sâu thẳm như vực thẳm.
“Chúng biết ta đã già… nên mới dám giở trò.” Ông cười nhạt. “Vậy thì để ta… già này, lại ra trận thêm một lần nữa.”
Cuộc chiến kéo dài gần hai năm. Phía Bắc có Tây Vực – vùng đất cằn cỗi, khắc nghiệt – và Bắc Yên – quốc gia lạnh giá quanh năm tuyết phủ. Tây Vực do gia tộc họ Mặc cầm đầu, nổi danh với Ma Đao Hồn Khí – thứ Hồn Khí hút máu kẻ thù để gia tăng sức mạnh. Hai thế lực này vì tham vọng đất đai màu mỡ của Đại Liên mà hợp lực tấn công từ phương Bắc.
Còn phía Tây, một mối họa khác đang âm thầm lan rộng: Tây Phương Đế Quốc – quốc gia từng là đối trọng với Đại Đế Quốc năm xưa – nay thèm khát bành trướng. Sau khi Đại Đế Quốc tan rã, nhiều đời đế vương của Tây Phương Đế Quốc luôn âm mưu thâu tóm tàn dư của kẻ thù cũ nhưng Kiếm Thần vẫn là kẻ khó xơi nhưng giờ đây tấm khiên bảo hộ vững chắc của phương Đông đã già yếu chính là lúc thích hợp để hành động.
Khi chiến sự nổ ra, Đại Liên phải đối đầu với ba mặt giáp công: Bắc Yên, Tây Vực và Tây Phương.
“Bẩm! Lục Hoàng Tử của Bắc Yên dẫn theo Mộc Hồn Sư bậc cao đang bao vây Vân Thành!”
“Tam Đô của vùng biên giới đã rơi vào tay địch!”
“Tại doanh phía nam, Hồn Khí sĩ trấn thủ bị thương nặng! Một Ma Đao cấp thượng xuất hiện ở chiến tuyến!”
Những tin tức đen tối không ngừng đổ về. Liên Tuân thân chinh ra bắc, đánh tan liên minh Tây Vực và Bắc Yên, giết hơn ba mươi Hồn Khí sĩ địch, phá hủy hàng chục doanh trại, khiến địch quân tan rã. Sau hai năm máu lửa, ông cuối cùng cũng trấn áp được hai thế lực phía Bắc.
Tuy nhiên, phía Tây – Tây Phương Đế Quốc – lại không dễ khuất phục. Liên Tuân khi đó đã mệt mỏi vì chinh chiến, nên quyết định để con trai mình – Liên Phong – chỉ huy quân đội nghênh chiến với Tây Phương.
Thế nhưng, sau hai năm liên tục giao tranh, quân đội Đại Liên dần yếu thế. Tây Phương sở hữu đội quân kỷ luật, Hồn Khí sĩ bài bản, lại dùng chiến thuật quái lạ. Nhiều trận địa thất thủ liên tiếp. Đại Liên lâm vào hiểm cảnh.
Trong tình thế đó, Liên Tuân đành ra trận lần nữa. Chỉ sau hai tháng, ông đã giúp lấy lại thế trận. Nhưng thân thể ông khi đó đã tàn tạ vì vết thương cũ chưa lành, bệnh tình tái phát. Một đêm nọ, sau trận phản công tại Khô Huyền Sơn, ông ho ra máu, gục ngay trong trướng.
Liên Phong hoảng hốt bước vào:
“Phụ vương! Người không thể tiếp tục… Người cần nghỉ ngơi!”
“Phong… con vẫn chưa đủ.” – Liên Tuân cười nhạt, giọng đầy mệt mỏi. “Nếu ta ngã xuống… ai sẽ giữ lấy Đại Liên?”
“Con… con nhất định sẽ làm được!”
“Không, chưa đủ đâu.” – Ông nhìn vào mắt con trai, như muốn truyền lại di ngôn cuối cùng – “Chiến trường này… đã không còn là nơi để học hỏi nữa. Phải là kẻ có thể xoay chuyển toàn cục, nắm thế trận trong tay – như ta… và như người đó…”
“Người đó…?”
“Gọi Liên Khanh.” – Ông nhìn về phía trăng lưỡi liềm ngoài doanh trướng, khẽ gằn từng chữ.
Tại hoàng thành, khi công văn được đưa tới học viện, cả khu học xá chấn động. Nhiều giảng viên không tin vào mắt mình.
“Liên Khanh? Là hắn sao? Mới mười bốn tuổi!”
“Một thiếu niên vào quản chính sự? Có nhầm không?”
Ngay cả Liên Khanh khi tiếp nhận chiếu chỉ, chỉ khẽ cười nhạt. Cậu biết ngày này sẽ đến – chỉ không ngờ lại đến nhanh như vậy.
“Thế tử điện hạ.” – Một thị vệ quỳ gối – “Liên Hoàng muốn người lập tức lên đường, băng qua tuyến Phù Lăng, hội quân tại doanh Trường Nhạn.”
Liên Khanh không đáp ngay. Cậu bước ra khỏi học viện, đứng nhìn về phía tây – nơi chân trời lấp lánh ánh đỏ từ những trận hỏa pháo.
“Cuối cùng…” – Cậu lẩm bẩm – “Ánh mắt từ bóng tối… cũng đã lộ diện rồi.”
Tại đại điện, Nguyên Mặc Y tức giận đập mạnh xuống bàn:
“Không thể! Một đứa con hoang… sao có thể ra trận?”
“Bẩm phu nhân…” – Một quan nội gián tiếp lời – “Chiếu chỉ có ấn tín của Kiếm Thần. Không ai được phép trái lệnh.”
“Liên Tuân… ông thật hồ đồ!” – Bà gào lên, mắt lóe lên tia độc địa – “Được. Vậy ta sẽ để xem… thằng nhóc ấy sống được mấy ngày nơi chiến trường!”
Tại quân doanh Trường Nhạn, nơi ánh lửa trại nhuốm đỏ màn đêm, một cỗ xe ngựa chầm chậm tiến vào. Đám binh lính ngẩng đầu nhìn, ngỡ ngàng khi thấy một thiếu niên tóc đen, khoác chiến bào bạc, ánh mắt như thép lạnh bước xuống.
“Ngươi là… Liên Khanh sao?” – Một vị tướng chần chừ hỏi.
Liên Khanh gật đầu, chỉ đáp gọn:
“Đưa ta đến gặp Ông nội.”
Sau lưng cậu, gió Tây nổi lên, mang theo mùi máu tanh và khói đạn. Chiến tranh đã đến trước mặt – và cậu, đã sẵn sàng.


0 Bình luận