QUYỂN 1: TỪ KẾT THÚC ĐẾN KHỞI ĐẦU
CHƯƠNG 2: LỤC QUỐC PHƯƠNG ĐÔNG
0 Bình luận - Độ dài: 2,310 từ - Cập nhật:
Phía Đông của Thần Kí Thế Giới là một trong những khu vực rộng lớn, màu mỡ và linh khí vượng nhất. Linh mạch đất trời tụ hội, khí hậu giao thoa, sinh linh tụ cư khắp nơi. Chính nơi đây từng chứng kiến sự trỗi dậy – rồi diệt vong – của Đại Đế Quốc, vương triều đầu tiên thống nhất toàn cõi Đông Thổ suốt hơn 500 năm.
Đại Đế Quốc – Giấc mộng thống nhất và bi kịch suy tàn
Đại Đế Quốc, trong thời kỳ hoàng kim, từng là biểu tượng của văn minh, trật tự và quyền lực. Dưới quyền các đời Đế Vương đầu tiên, Đông Thổ lần đầu tiên được thống nhất, mở ra kỷ nguyên phát triển chưa từng thấy. Các nhánh Hồn Khí được ghi nhận, phân loại, nghiên cứu có hệ thống. Con người sống an cư, thịnh thế trải dài.
Thế nhưng, như tất cả những đế chế hùng mạnh, Đại Đế Quốc cũng không tránh khỏi quy luật thịnh cực tất suy. Sau hơn 500 năm, quyền lực rơi vào tay những kẻ cực đoan, ham mê trường sinh, thí nghiệm dị thuật, áp chế dân chúng, khống chế Hồn Khí để phục vụ mưu đồ cá nhân. Dân chúng lầm than, Hồn Khí bị biến chất, lòng người ly tán. Đó là lúc những anh hùng dân gian trỗi dậy.
Đại Liên và Việt Minh – Hai ngọn cờ đầu khởi nghĩa
Từ đống tro tàn của Đại Đế Quốc, hai người bạn sinh tử – Liên Tuân và Lạc Thần – đã dẫn đầu đại khởi nghĩa chấn động Đông Thổ, quy tụ nhân tài khắp nơi, đẩy lui đế quyền độc đoán, lật đổ đế chế ngàn năm.
Sau chiến thắng, họ không tranh giành ngôi báu, mà chia Đế Quốc thành nhiều vùng đất cùng các gia tộc khác lập quốc:
Liên Tuân dựng nên Đại Liên Quốc, đặt trọng tâm vào trật tự, quân sự và kiếm đạo.
Lạc Thần lập ra Việt Minh Quốc, nuôi dưỡng tinh thần dung hòa, lấy dân làm gốc, lấy linh thú làm bạn.
Đại Liên Quốc – Uy danh kiếm đạo, quân cường sĩ mạnh
Đại Liên nằm ở phía tây Đông Thổ – một quốc gia với quân đội kỷ luật thép, truyền thống võ đạo lâu đời và niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của Binh Hồn. Liên Thiên Thần Kiếm, thanh kiếm hoàng gia màu vàng kim chói lọi, là biểu tượng tối cao của quyền lực và lòng trung nghĩa.
Đại Liên không chỉ là chiến quốc quả cảm mà còn là trái tim của nền Binh Hồn Thuật. Những đại kiếm sư, quân sư, và tướng lĩnh xuất thân từ đây thường được xem là trụ cột duy trì cán cân quyền lực của toàn lục địa.
Việt Minh Quốc – Quốc gia của Thần Thú và lòng dân vững chãi
Việt Minh – quốc gia phía Nam – là đất nước của Thú Hồn Thuật, nơi người và linh thú chung sống trong hài hòa. Đây là quốc gia đoàn kết, nhân ái và gắn bó nhất trong sáu nước, nơi từng người dân đều tự hào là hậu duệ của cuộc khởi nghĩa vĩ đại.
Việt Minh nổi danh với Tứ Linh Trấn Quốc – bốn Thần Thú huyền thoại gắn liền với lịch sử hình thành đất nước:
Kim Âu Thiên Phụng: Phụng hoàng trắng, lông pha vàng đỏ, biểu tượng của bầu trời, của ý chí bất diệt.
Lạc Thần Chân Long: Thủy long cổ đại, linh vật gắn liền với dòng họ Lạc. Đại diện cho nước, những con sông được xem là long mạch tạo nên sự màu mỡ của quốc gia này.
Kim Hoàng Quy: Quy linh khổng lồ, trấn quốc hộ dân, tượng trưng cho bền bỉ, đoàn kết tạo nên bất hoại như mai rùa.
Đại Địa Thần Ngưu: Linh ngưu lực đại vô song. Đại diện cho đất, núi non phong phú của Việt Minh.
Hai Hồn Thú đầu là Hồn Khí Hoàng Gia của dòng họ Lạc, trong khi hai Thần Thú sau đại diện cho lòng dân và niềm tin từ nhân dân khắp nơi.
Đại Nguyên – Mạnh mẽ, hỗn loạn, tàn bạo
Đại Nguyên hình thành sau khi Đại Đế Quốc sụp đổ, là vùng đất quy tụ loạn dân, võ giả lang bạt, những kẻ thất thế không cam chịu phận người. Không truyền thống, không tộc hệ, không luật lệ – chỉ có sức mạnh mới được thừa nhận ở nơi này.
Hồn Khí ở Đại Nguyên vô cùng đa dạng và dị biến. Trong số đó, nổi bật nhất là Đại Ma Nguyên Chùy – chiếc búa khổng lồ có thể phá nát cả sơn môn, là thứ binh khí hiếm hoi đủ sức đối kháng với Liên Thiên Thần Kiếm. Danh hiệu "Ma Chùy Đoạt Mệnh" gắn liền với bao huyết chiến lịch sử.
Bắc Yên – Thảo mộc và chữa lành
Bắc Yên, nằm ở rặng núi băng tuyết phía bắc, là vùng đất của Mộc Hồn Thuật – nhánh Hồn Khí gắn với thực vật, sinh trưởng và y thuật. Người dân nơi đây trầm tĩnh, kiên nhẫn, sống hòa cùng tự nhiên, lấy trị liệu làm sứ mệnh.
Họ nổi tiếng với các Đại Y Sư, các Hồn Khí Dược Hồn có thể điều khiển dược thảo, giúp sống lại từ cõi chết. Bắc Yên là điểm đến cuối cùng của mọi võ giả bị thương nặng, là nơi duy nhất còn giữ được tri thức dược cổ bị thất truyền.
Tây Vực – Ngọn lửa từ cát đỏ
Tây Vực là vùng đất nắng gió sa mạc, nơi sinh ra những chiến binh hoang dã, thích ứng với khổ cực. Dù ít tài nguyên, dân số thưa thớt, nhưng lại sở hữu tinh thần chiến đấu mãnh liệt, sẵn sàng đổ máu vì tự do và bộ tộc.
Hồn Khí nơi đây thường mang Hỏa – Phong – Sa, tạo ra những chiến pháp chớp nhoáng, tấn công cuồng bạo. Người Tây Vực không biết cúi đầu, cũng không biết đầu hàng.
Hải Lưu – Bí ẩn biển sâu
Hải Lưu – quần đảo phía đông nam, nằm biệt lập giữa đại dương. Đây là đất nước thần bí, nơi con người điều khiển sức mạnh của thủy quái, hải linh và sóng nước.
Hồn Khí nơi đây phần lớn mang yếu tố Thủy – Băng – Ảo Ảnh, thiên về linh hoạt, mộng hóa và ám sát. Dù hiếm khi can dự đại cục, nhưng khi Hải Lưu xuất hiện, gió bão sẽ cuốn trôi mọi tàn dư.
Đại Đế Quốc – quốc gia thống nhất đầu tiên của Đông Thổ – từng là đỉnh cao của quyền lực và huy hoàng. Trải qua hơn năm trăm năm trị vì, đế quốc vươn rộng khắp lục địa, thống nhất các tộc, truyền bá Hồn Khí học và phát triển thành nền văn minh rực rỡ. Nhưng ánh vàng của đế chế cũng dần phai mờ. Tham vọng quyền lực, đấu đá nội bộ và chính sách cai trị cực đoan khiến triều đình trở nên bạo ngược. Nhân dân lầm than, nông thôn kiệt quệ, Hồn Khí bị độc quyền bởi quý tộc, khiến thế gian lún sâu trong bóng tối của cường quyền.
Chính trong cơn suy tàn ấy, một liên minh vĩ đại đã được sinh ra – giữa hai con người tưởng như chẳng bao giờ cùng đường: Liên Tuân và Lạc Thần.
Sự Gặp Gỡ Định Mệnh
Liên Tuân, vốn là một đại tướng của Đế Quốc, từng cầm quân chinh phạt khắp phương, oai danh chấn động Đông Thổ. Ông là một trong số ít cường giả có thể tự mình tiến hóa Hồn Khí lên đến cấp bậc Cực Hạn Hồn Khí – thanh Liên Thiên Thần Kiếm, kiếm dài ba thước, thân vàng kim, mỗi lần xuất hiện như mặt trời chiếu rọi chiến trường. Nhưng sau nhiều năm chinh chiến, ông nhận ra sự thật phũ phàng: đế quốc mà ông phụng sự đang mục ruỗng từ bên trong. Những trận tàn sát dân lành, những chiến dịch phi nghĩa, những tiếng khóc của kẻ yếu… tất cả dần bào mòn trái tim người tướng.
Và rồi ông gặp Lạc Thần – một anh hùng trẻ tuổi, kẻ mang trong mình huyết thống hoàng gia Việt Minh, người sở hữu Lạc Thần Chân Long – Thủy Long truyền thuyết có thể hô mưa gọi gió, cùng Kim Âu Thiên Phụng – một linh phụng trắng pha vàng và đỏ, linh thiêng như thần linh giáng thế. Lạc Thần từ lâu đã nhìn thấu sự suy tàn của Đế Quốc, và đã âm thầm phất cờ khởi nghĩa nơi biên giới, kêu gọi dân chúng đứng lên giành lại tự do.
Hai người, một tướng lĩnh lừng danh, một chiến sĩ trẻ nhiệt huyết, dù xuất thân khác biệt nhưng tư tưởng lại đồng lòng. Họ gặp nhau trong lửa chiến, và từ lần bắt tay đầu tiên, lịch sử Đông Thổ đã rẽ sang một con đường mới.
Khởi Nghĩa Trong Lửa Máu
Liên minh giữa Liên Tuân và Lạc Thần ban đầu chỉ là một nhóm tạp binh. Không quân trang, không hậu cần, bị Đế Quốc coi là “phản loạn man rợ”. Họ trú ẩn trong rừng núi, tổ chức các cuộc đột kích nhỏ lẻ vào kho lương, phá hủy điểm tiếp tế, rồi lại rút lui về ẩn náu.
"Không cần vinh quang, chỉ cần sinh tồn. Sinh tồn để phản kháng." – Liên Tuân từng nói với binh lính trong lúc đói khát nhất.
Trong những năm đầu, họ nhiều lần cận kề cái chết. Trận Vạn Cốc Khô, cả đoàn quân bị vây ba phía, lương cạn, nước không còn. Nhiều binh sĩ rơi vào tuyệt vọng. Nhưng chính lúc đó, Lạc Thần đã dùng Hồn Khí của mình – hóa thân thành Thủy Long – gọi mưa cứu sống hàng ngàn người. Cơn mưa ấy được gọi là “Lệ Long Chi Vũ” – cơn mưa của sự sống.
Dưới sự dẫn dắt của hai thủ lĩnh, đội quân nhỏ bé ngày càng lớn mạnh. Dân chúng khắp nơi bắt đầu nổi dậy hưởng ứng. Hồn Khí Sư từng bị triều đình truy sát tìm đến xin gia nhập. Nhiều vùng tự do ra đời, trở thành căn cứ cho liên minh.
Tứ Thánh Hộ Quốc – Những Kẻ Bất Bại
Cuộc chiến càng kéo dài, liên minh càng đụng độ với những trụ cột cuối cùng của Đế Quốc – Tứ Thánh Hộ Quốc, bốn đại cường giả gần như bất bại:
Huyết Lang Vương – Mẫn Bá: Thú Hồn “Huyết Lang Ma Ảnh”, là bạo tướng thống lĩnh Ma Lang Kỵ Binh, từng tiêu diệt cả trăm vạn quân phiến loạn chỉ trong một đêm.
Tuyệt Ảnh Tử – Tà Nhược: Binh Hồn song kiếm ẩn thân, sát thủ vô ảnh được coi là “bóng đêm” của triều đình. Người này ám sát vô số lãnh tụ phản loạn trong suốt 30 năm.
Thiên Hỏa Sư – Dương Cổ: Mang trong mình Hồn Khí Biến Hóa Hỏa Liên Lôi, một cỗ máy hủy diệt có thể đốt sạch cả thành trì chỉ với một chiêu.
Thần Hộ – Lão Cơ: người già nhất trong Tứ Thánh, giữ cánh cổng Thiên Đô, từng là sư phụ của Liên Tuân.
Mỗi người là một trận chiến kéo dài hàng tháng. Mỗi lần chiến thắng, cái giá phải trả là hàng ngàn sinh mạng. Nhưng không một lần nào họ lùi bước.
Tử Chiến Hoàng Thành
Năm thứ sáu, liên minh tiến đến Thiên Đô – trung tâm của Đại Đế Quốc. Nơi đây là biểu tượng của quyền lực tối cao, được bảo vệ bởi Thiên Cơ Trận và Thần Hộ Lão Cơ.
Cuộc vây thành kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm, được gọi là Thiên Đô Tử Chiến. Liên Tuân trực tiếp chạm trán sư phụ cũ, trong khi Lạc Thần chỉ huy quân đánh từ bốn hướng, phối hợp với dân chúng nổi dậy bên trong.
Lão Cơ, dù tuổi cao, vẫn mạnh không tưởng. Ông triệu hồi Đại Ma Nguyên Chùy – một Cực Hạn Hồn Khí to như núi nhỏ, uy lực ngang ngửa Liên Thiên Thần Kiếm. Cả hai va chạm khiến đất trời vặn xoắn, không gian nứt vỡ, khiến cả Thiên Đô chìm trong ánh sáng hủy diệt.
Trận chiến cuối cùng kết thúc khi Liên Tuân – dù trọng thương – vẫn giữ vững lòng tin và tung một kiếm cuối cùng chém tan thiên chùy. Lão Cơ không chết, chỉ tự quỳ xuống giữa đống đổ nát, thốt lên: “Hóa ra... chính ta cũng phản lại nhân dân.”
Ánh Bình Minh
Đế Quốc sụp đổ. Cờ khởi nghĩa tung bay trên mái điện cổ. Nhân dân khắp nơi reo hò, những giọt nước mắt bao năm đè nén trào ra như suối.
Liên Tuân và Lạc Thần không tranh quyền, không xưng đế. Họ chia nhau trách nhiệm dựng lại Đông Thổ:
Đại Liên Quốc do Liên Tuân thành lập, tôn võ đạo và trật tự làm nền tảng.
Việt Minh Quốc do Lạc Thần gây dựng, đoàn kết, tự do và nhân đạo là hồn cốt.
Hai nước trở thành hai trụ cột đầu tiên của Tân Thế Giới, mở ra thời đại mới – thời đại của ánh sáng, hy vọng, và những giấc mơ tái sinh.
Người đời sau gọi cuộc khởi nghĩa ấy là Thiên Phản Đại Chiến – cuộc chiến của hai người lật trời, xoay chuyển lịch sử, thổi hồn sống mới vào Đông Thổ cằn cỗi.


0 Bình luận