Jack vẫn còn ngỡ ngàng trước mọi thứ vừa xảy ra.
Cảm giác sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, dòng năng lượng vàng rực từ thanh kiếm chảy khắp huyết quản, khiến anh chưa bao giờ cảm thấy thật sự là chính mình như lúc này.
Nhưng—
Anh chợt nhớ lại khoảnh khắc John đâm thanh kiếm vào ngực anh. Khoảnh khắc đau đớn… nhưng cũng là khoảnh khắc giải thoát.
Chuyện gì đã thực sự xảy ra? Jack nhíu mày, nhưng không có thời gian để nghĩ tiếp.
—
ẦM!
Tên Vampire thủ lĩnh—kẻ mặc vest quý tộc—đưa tay lên, niệm chú.
"Sấm Trói Buộc!" (Lightning Bind!)
Từ tay hắn, một sợi xích bằng sét lao ra, quấn chặt lấy cơ thể Jack!
Xẹt xẹt!
Điện giật xuyên qua cơ bắp, cố gắng khống chế anh.
—
Tên Vampire hỗ trợ giương cây gậy phép lên, một luồng năng lượng ma thuật bắn thẳng về phía tên cung thủ.
"Cường Hóa Hỏa Tiễn!" (Flaming Arrow Boost!)
Mũi tên trong tay tên cung thủ bỗng chốc bốc lửa, hừng hực nhiệt lượng, có thể xuyên thủng sắt thép trong nháy mắt.
Tên cầm rìu bật nhảy lên không trung, cơ bắp căng cứng, tích tụ sức mạnh cho một cú bổ khủng khiếp từ trên cao xuống!
Cả bốn tên đồng loạt ra đòn!
Chúng đã chiến đấu cùng nhau rất lâu, hiểu rõ nhịp độ và cách hỗ trợ nhau.
Lần này, chúng chắc chắn sẽ hạ gục Jack!
Nhưng—
Jack cảm nhận mọi thứ đang chậm lại. Giác quan anh được cường hóa, từng chi tiết nhỏ nhất trong trận chiến hiện lên rõ ràng trong đầu.
Hắn sắp bổ rìu xuống đâu. Mũi tên đang bay tới theo góc nào. Dòng điện của sợi xích di chuyển ra sao.
Jack… giờ đây giống như một người hoàn toàn khác vậy !
"Hừm…"
Jack gồng người, bẻ căng cơ bắp, XÉ TOẠC xích sét trong nháy mắt!
XOẸT!
Từng tia lửa điện tung tóe, bị thổi bay như những sợi chỉ vụn. Tên cầm rìu giáng một đòn xuống, nhưng—
Vút!
Jack nghiêng người, lách qua cú bổ một cách nhẹ nhàng, thanh thoát như cơn gió. Ngay lúc đó— Mũi tên lửa lao tới!
"Chậm quá."
Jack mỉm cười, vung Last Light!
XOẸT!
Chỉ một cú vung nhẹ như không khí, mũi tên Lửa khổng lồ va chạm với Last Light và bị chặn đứng ngay lập tức ..
—
"Không thể nào…!" Bọn Vampire kinh hãi, nhưng chúng chưa kịp phản ứng—
Jack lao vút tới như một tia sáng vàng! Tốc độ của anh quá nhanh— Tên support thậm chí chưa kịp nâng gậy phép thì—
XOẸT!
Đầu hắn bay lên không trung. Cơ thể hắn bốc cháy, cháy rụi thành tro bụi trong nháy mắt! Cả hành lang chìm trong sự im lặng chết chóc.
Jack nhấc thanh kiếm lên, ánh mắt sắc bén.
"Còn ai muốn thử nữa không?"
Mira trợn tròn mắt. Cô không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Jack—một Vampire—đã cứu cô?
Chính anh, kẻ được mệnh danh là Đồ Tể, kẻ từng giết không biết bao nhiêu người, lại đứng trước mặt cô lúc này… bảo vệ cô khỏi đồng loại của mình? Cô cảm nhận thứ ánh sáng vàng rực đang bao phủ lấy anh.
Không… đây không phải ánh sáng bình thường.
Nó ấm áp, mạnh mẽ, tuyệt đẹp đến lạ kỳ.
Mira chưa từng thấy một Vampire nào lại mang theo thứ ánh sáng như vậy.
Trước đây, cô nghĩ rằng tất cả Vampire đều chỉ có một màu đen của bóng tối.
Nhưng Jack— Anh giống như mặt trời.
John chậm rãi bước đến, đôi mắt ông ánh lên cảm xúc phức tạp.
Ông nhìn Jack, nhìn thanh kiếm trong tay anh, rồi lẩm bẩm như đang nói với chính mình:
"Ánh sáng ấy… nó thật đẹp..ta chưa bao giờ thấy Last Light tỏa sáng như vậy ..."
"Mira, cô có thấy không? Đó chính là hi vọng cuối cùng của nhân loại."
"Thanh kiếm đã chọn cậu ta."
Mira cau mày.
"Hi vọng cuối cùng…?"
Những từ đó vang vọng trong tâm trí cô, khiến cô không thể không suy nghĩ.
Nếu là trước đây, cô chắc chắn sẽ không tin. Nhưng ngay lúc này, khi đứng trước Jack, khi tận mắt chứng kiến ánh sáng đó, cô cảm thấy có điều gì đó rất khác.
—
Cô trầm xuống, giọng nói khẽ đi:
"…Vậy truyền thuyết về ông là thật sao?"
"Người mang vũ khí nguyền rủa, đi khắp tận thế…?"
"…Rồi con gái ông… rồi tận thế?"
—
John khẽ nhắm mắt, nét mặt trầm ngâm như đang nhớ lại điều gì đó rất xa xăm.
"…Cô không hiểu đâu, Mira."
"…Nhưng rồi sẽ có một ngày, cô sẽ hiểu tất cả."
"…Sớm thôi, chúng ta sẽ có bình minh."
—
Mira không nói gì nữa.
Cô chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt ánh lên một tia hi vọng mà chính cô cũng không nhận ra.
Mất đi hai đồng đội, bọn Vampire gào lên căm hận.
"Hắn… hắn đã giết cậu ấy!"
"Không thể nào! Thứ vũ khí quỷ quái đó là gì vậy?"
"Bạc cũng không thể giết Vampire nhanh đến thế…"
Nhưng Jack không quan tâm đến những tiếng la hét. Anh nắm chặt thanh kiếm, cơ bắp căng lên, đôi mắt vàng cam sắc bén như lưỡi dao. Anh cảm nhận được điều gì đó.
Một luồng sát khí cực mạnh.
Tên Vampire pháp sư bắt đầu tứa mồ hôi.
Hắn không thể hiểu được.
Tại sao… tại sao một Vampire lại có thể cầm thứ vũ khí kinh khủng kia?
Tại sao hắn lại cảm thấy thứ ánh sáng đó thiêu đốt linh hồn mình?
Cảm giác này… giống hệt Jack đã từng cảm nhận khi đứng trước John lúc ở trong hầm trú ẩn .
Nỗi sợ hãi tuyệt đối. Một nỗi sợ theo bản năng nguyên thủy của giống loài Vampire.
Hắn là thủ lĩnh của nhóm, một Vampire cấp cao hơn so với bọn còn lại. Hắn đã sống đủ lâu để hiểu tình hình trước mắt....
Hắn thông minh hơn, khôn ngoan hơn, và quan trọng nhất—
Hắn không ngu.
Ở lại đây đối mặt với Jack? với thứ hắn không hề hiểu được kia... Không đời nào....
Không Suy nghĩ tên Vampire Pháp sư đan ngón tay vào nhau miệng liên tục lầm bầm .....Từng tia sét bắt đầu lóe lên trên đầu ngón tay ...
—
Uỳnh!!!
Một tiếng nổ kinh hoàng. Hắn niệm tất cả ma lực còn lại để tung ra một đòn Shock Điện khổng lồ.
Luồng điện mạnh mẽ như một cơn bão giận dữ, quét sạch mọi thứ trên đường đi.
Nhanh đến mức bọn Vampire còn lại không kịp phản ứng—
Hai tên xấu số bị sét đánh trúng, toàn thân cháy đen, cơ thể co giật một lúc rồi gục xuống—chết ngay lập tức.
Chỉ trong tíc tắc tên Vampire Pháp sư đã quyết định hành động theo bản năng sinh tồn khiến ngay chính đồng đội của chúng cũng không kịp phản ứng, thông thường những vampire cấp cao hơn sẽ ý thức được những mối nguy hiểm có thể đe dọa đến tính mạng chúng để đưa ra chiến lược cụ thể....và đây là quyết định của hắn !
Jack ý thức được nguy hiểm ngay lập tức.
John và Mira đang ngay gần đó. Nếu họ dính đòn này, chắc chắn sẽ chết.
Không kịp suy nghĩ—
Jack lao tới họ với tốc độ cao. Anh cắm mạnh thanh kiếm xuống nền đất, gồng mình chống chịu đòn đánh.
"ÔNG GIÀ! MIRA! NẤP SAU TA NGAY!!!"
—
John và Mira nhìn thấy luồng sét khổng lồ đang lao tới.
Không còn cách nào khác, họ chạy về phía Jack, tìm kiếm sự bảo vệ duy nhất còn lại.
Một tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
UỲNH!!!
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, toàn bộ hành lang chìm trong lửa điện, mặt đất rung chuyển như sắp sụp đổ.
Nhưng—
Jack vẫn đứng đó.
Thanh Last Light Blade được anh cắm chặt xuống nền đá, tỏa ra một hào quang bảo vệ bao trùm lấy ba người.
Một bức tường ánh sáng chói lóa, cản lại toàn bộ luồng sét Khổng lồ của tên Vampire Pháp Sư...
Trong khoảng khắc này John cố gắng ôm chặt lấy mira ... họ cầu nguyện... đợi chờ số phân.
Cô ngước lên, ánh mắt hoảng loạn nhìn tấm lưng Jack đang đứng chắn phía trước.
Cơ thể anh hứng trọn cơn bão sét.
Ánh sáng loé lên, sấm chớp nổ tung xung quanh anh, Từng tia sét giống như đang muốn nuốt trọn lấy anh..
Mira cứng đờ người. Một ký ức chợt ùa về—
Người cha của cô, ngày ấy, cũng đã dùng chính thân thể mình để bảo vệ cô trước lũ Vampire đó là khung cảnh mà không một người con nào muốn nhớ lại...
Nhưng ông không qua khỏi.
Máu của ông dính đầy trên mặt cô…
Đôi mắt ông dần mất đi ánh sáng…
Bàn tay ông lạnh dần…
"KHÔNG!!!"
Cô bất giác nhắm chặt mắt, cúi đầu xuống, ôm lấy đầu mình trong hoảng loạn.
—
Jack cắn răng chịu đựng.
Cơn bão điện tàn phá cơ thể anh, thiêu đốt làn da, xé nát từng thớ thịt.
Anh nhận ra một điều—Dù có mạnh đến đâu, nếu trúng phải những đòn tấn công đủ sức mạnh, anh vẫn bị thương và thậm chí là cái chết....
Nhưng cơ thể anh vẫn đang hồi phục.
Một tốc độ hồi phục kinh ngạc. Nếu là một Vampire bình thường, chắc hẳn anh đã biến thành một xác khô từ lâu.
Jack nhìn xuống thanh Last Light Blade—
Ánh sáng của nó vẫn đang rực cháy.
Những luồng năng lượng vàng nhạt vẫn chảy dọc cánh tay anh.
Có lẽ… chính thanh kiếm này đã khuếch đại khả năng hồi phục của anh.
—
BÙMMM!!!
Luồng sét cuối cùng nổ tung.
Cả hành lang cháy đen, đất đá đổ xuống, khói bụi mù mịt.
Nhưng—
Jack vẫn đứng đó. Anh đã thành công bảo vệ John và Mira.
Nhưng—
Hào quang từ Last Light Blade đang yếu dần…
Như thể chính thanh kiếm cũng đang cần được nghỉ ngơi.
Jack thở hắt ra, cảm giác mệt mỏi tràn ngập cơ thể.
Dù anh không bị thương chí mạng, nhưng những cơn đau từ đòn vừa rồi vẫn đang gặm nhấm cơ thể anh.
Anh không phải bất tử.
Anh vẫn có giới hạn.
Jack thả lỏng thanh kiếm, cơ thể lắc nhẹ vì mệt mỏi.
Anh quay lại, lao tới John và Mira.
"Phù… Hai người không sao chứ?"
John gật đầu. Nhưng Mira vẫn cúi đầu, tay bấu chặt lấy vạt áo mình, toàn thân run rẩy.
Jack nhíu mày, cúi xuống đặt tay lên vai cô.
"Mira… cô ổn chứ?"
Cô giật mình, mở bừng mắt.
Jack có thể thấy—
Nỗi sợ hãi trong ánh mắt cô.
Nhưng— Bên dưới nỗi sợ ấy, anh cũng thấy một tia xúc động…
Cô nhìn anh chằm chằm, rồi cắn môi quay đi, không nói gì.
Jack không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.
Anh cười nhẹ, rồi đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía kẻ địch còn lại.
"Còn lại một tên."
"Chơi tiếp thôi."
Jack đảo mắt nhìn quanh.
"Ủa, hắn đâu rồi???"
Hành lang cháy đen, tro bụi lơ lửng trong không khí, nhưng… tên Vampire pháp sư đã biến mất.
John thở dài, lắc đầu.
"Tên ngốc này…"
BỐP! Ông đập nhẹ một cú vào đầu Jack.
Jack nhăn mặt:
"Ơ cái gì vậy!?"
John khoanh tay, cười khẩy:
"Chứ còn gì nữa! Tất nhiên là hắn chuồn rồi chứ sao! Không tên Vampire nào lại dùng hết ma lực vào một đòn như vậy mà không có lý do cả!"
Jack đơ ra vài giây, rồi gật gù:
"Ờ ha…"
Rồi chợt nhớ ra—
Jack hạ giọng, ánh mắt đăm chiêu nhìn về khoảng không nơi tên Vampire vừa đứng.
"Hắn giết luôn cả đồng đội để chạy trốn… Không thể tin được là tôi từng là bọn chúng."
Bất ngờ—
"Thì ông vẫn là chúng đấy thôi."
Giọng Mira sắc lạnh như dao, khiến Jack nhíu mày quay sang nhìn cô.
Đúng là một cô gái kì lạ chỉ mới vài phút trước jack vừa cứu cô mà giờ đây cô đã ném vào anh một câu nói đầy cay nghiệt...không ai muốn mình là một con quỷ hút máu vô nhân tính cả ..
—
John đưa tay cắt ngang, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên.
"Không!" Ông nhìn thẳng vào Mira.
"Cậu ấy không còn là chúng nữa. Cậu ấy giờ đây đã được Last Light – Blade of the Sun's Wrath thanh tẩy."
Jack nhíu mày ngơ ngác hỏi :
"Tên kiếm này dài dữ vậy trời… nó có tên khác ngắn hơn không ông già ?"
John nghiêm túc vuốt râu, phớt lờ câu hỏi, tiếp tục:
"Nếu ta đoán không lầm, thanh kiếm đã chọn cậu làm chủ nhân và vô tình tạo ra một giống loài mới—"
"Bán Vampire. Nửa người, nửa Vampire."
Jack há hốc mồm:
"Gì chứ!? Vậy là do ông đâm tôi mà ra chuyện này!?"
John ánh mắt ngượng ngùng cười trừ:
"Ừ thì…"
Mira chống cằm, gật gù:
"Kiếm gì mà tên dài quá… Hừm…"
Jack thở dài, bóp trán, cảm giác như có một mớ hỗn độn trong đầu. Quá nhiều việc vừa xảy ra trong vài tiếng vừa rồi.
Mới chỉ trước đó anh còn là Jack Đồ Tể đang được giao nhiệm vụ đóng chiếm pháo đài này. Cảm giác vị của máu tươi vẫn còn trong miệng anh. Anh vẫn còn cảm nhận được cú đâm chí mạng của John..Và tiếp theo là cuộc đụng độ vừa xong. Anh chợt nhớ ra một điều đó là chuyện về ký ức lúc còn là con người của anh nữa...
Anh lẩm bẩm:
"Thế còn ký ức lúc tôi còn là người? Sao tôi không nhớ gì cả…?"
Mira và John cùng im lặng. Jack nhắm mắt, một hình ảnh chợt hiện lên—
Vợ con anh.
Một bé trai. Một bé gái.
Chúng bị lũ Vampire bắt đi…
Còn anh— bị biến đổi.
Cảnh tượng ấy đập mạnh vào tâm trí, khiến Jack nghiến răng, siết chặt nắm đấm.
Hiện tại anh chỉ nhớ có thế mà nó như thể vừa mới hôm qua vậy....
—
John khẽ thở dài.
"Đó là điều chúng ta sẽ phải tìm ra. Đây là lần đầu tiên sau gần 70 năm, thanh kiếm chọn một chủ nhân mới… Chính ta cũng không hiểu hết về nó."
Jack hít một hơi sâu, ánh mắt anh lạnh dần.
"Vậy bây giờ, chúng ta đi đâu?"
John cười nhẹ:
"Ta biết nơi cần đến để giải đáp tất cả câu hỏi của cậu."
Jack gật đầu:
"Hừm… Được thôi, tôi theo ông."
Anh quay sang Mira, khoanh tay, nhướng mày:
"Còn cô? Cô theo bọn tôi làm gì?"
Mira lập tức quay đi, né tránh ánh mắt anh, gãi má ậm ừ:
"À à… Đơn giản là tôi muốn sống, vậy thôi. Với lại, tôi thấy các người an toàn."
Jack nheo mắt nghi ngờ:
"Ờ, nghe hợp lý quá ha?"
John phì cười, còn Mira lườm anh một cái.
Nhóm ba người bắt đầu bước đi, hướng về chân trời của những bí ẩn.


0 Bình luận