"Hà.. " Leon thở phào trong khoảnh khắc chiến trường vắng lặng.
Gió thốc qua những tàn lửa đang tắt dần, cuốn bụi tro và hơi nóng rát rít ngang mặt như lưỡi dao cùn cào vào da. Mùi thịt cháy khét lẹt lẫn vào mồ hôi và máu, chúng quẩn quanh, lắp đầy từng nhịp thở của Leon tựa hồ đang cố gặm nhấm từng tế bào trong người cậu. Tro dính lên mặt cậu, thấm vào trán, qua từng giọt mồ hôi, khô lại như keo bẩn phủ lên xác chết chưa chôn.
Từng giọt máu từ khuỷu tay cậu rơi xuống nền đá nứt nẻ, giọt nào cũng nặng, chất chứa không chỉ là sinh mệnh của một người. Những giọt máu ấy rơi, lặng lẽ, tan vào lớp bụi đen bên dưới.
Cậu không còn phân biệt được đâu là máu, đâu là mồ hôi. Lồng ngực đau buốt, không rõ vì gắng sức hay vì thứ gì đó đang đứt gãy dần từ bên trong. Đôi mắt cay xè, cổ họng khô như cát, nuốt cũng không dám, vì với cậu lúc này, mỗi hơi thở là một vết cắt mới trong cuống họng.
Trước mặt Leon, vòng triệu hồi vẫn mở dù những tên hắc pháp sư quanh cậu đều đã gục xuống hoặc tử trận. Nó không còn đơn thuần là một nghi thức hay một công cụ chiến đấu. Nó là một cái hố, toang hoác, đen ngòm, trơn tuột như họng của một con mãng xà khổng lồ đang nhai sống mọi quy luật của thế giới.
Nó đã ở đây được bao lâu rồi? Leon lau đi máu trong mắt.
Chúng vẫn đang chui ra không ngừng. Không có tiếng nhạc hào hùng, không có trống vang khởi trận, không có cắt cảnh hoành tráng, không có âm vang hệ thống. Chỉ có những tiếng thở gấp khô khan và mùi hôi thối buồn nôn đến chóng mặt. Chúng vẫn vậy, không gào lên, không đe dọa con mồi. Chúng lặng lẽ tiến tới, xé toạc lớp da của thế giới, xâm lấn thực tại như nội tạng trong ruột bị móc ra ngoài.
Bò. Lết. Cào. Trườn. Leon thầm nghĩ: 'Thứ gì đó đẻ ra ác mộng đã mở cánh cổng này, và giờ thì lũ con của nó đang đổ ra như cơn lũ.'
Lặng lẽ nhưng không thể ngăn lại. Không có tên cho những thứ ấy. Không thể gọi chúng bằng bất kỳ từ nào mà loài người từng biết. Không có số lượng cụ thể được nói ra, không ai đếm được trong cơn mưa có bao nhiêu hạt mưa cả. Chúng méo mó, bẩn thỉu, nửa thịt nửa gì đó đang phân rã. Có con dài như rắn, có con lùn như chó mực, có con chỉ là một khối xương di động với hàm răng mọc lung tung như những mảnh thủy tinh vỡ.
Chúng không có mắt, nhưng từng chuyển động lại như thể nhìn thấy rõ Leon đang thở dốc giữa đống gạch vụn. Chúng không có tai, nhưng từng bước chân của cậu luôn bị chúng tìm đến.
Cậu vẫn giữ kiếm. Một thanh gỉ sét, sứt mẻ, cùn đến mức không còn phản chiếu được ánh lửa. Không có khảm phép. Không được ban phước. Trên thanh kiếm, vệt máu dính như nhựa đường chảy dài xuống mu bàn tay của Leon, khiến chuôi kiếm trong tay cậu trở nên trơn trượt. Bàn tay cậu siết chặt, run lên vì đói và mệt.
Cậu đã ở đây được bao lâu rồi?
Leon đảo qua, Isaac đang vật lộn với ba con quái. Cánh tay còn lành lặn của cậu ta được vòng phép bộc lấy, những đòn phép tung ra như đang dội hết phần ý chí còn lại vào ma lực chảy xuôi. Isaac chạy giữa những kẽ hở, từng bước nhảy vốn thanh thoát, nhẹ nhàng giờ lại khiến cậu ta loạng choạng không thôi.
Leon quay đầu, bên cạnh là Lylia, cô đứng giữa một vòng chú, phép thuật phát ra yếu ớt như ánh đèn cạn dầu. Cô vẫn niệm, vẫn cố giữ cho đúng động tác, nhưng đôi mắt cô đã mờ đục. Môi cô khô nứt, mặt cắt không còn giọt máu. Họ vẫn đang chiến đấu. Cùng với Leon, người đang đứng lặng ở mép rìa của sự sống.
'Viện binh.' Từ lúc mọi chuyện bắt đầu, cậu đã tin vào hai chữ đó. Cậu đã kéo Isaac và Lylia ra khỏi khu vực gần cổng, giữ chặt vết thương cho người khác, chạy xuyên qua đám cháy để Lylia bắn phép pháo hiệu lên trời. Cậu đã tin rằng sẽ có ai đó đến. Giờ thì, cậu ngước lên.
Trên đầu cậu chỉ có khói. Bầu trời sẫm lại vì bụi. Không chút ánh sáng. Không một bóng người bay đến từ cổng học viện. Không có giáo sư tại vị. Không có trưởng khoa. Không Elenia. Cổng học viện đã bị phá sập. Thứ từng là biểu tượng của tri thức, quyền lực và phép thuật, giờ là đống đá đè lên cả giấc mơ lẫn xác người. Không còn ai trèo qua được nữa.
Còn những lớp học bên trong thì sao? Những pháp sư mà người ta vẫn gọi là thiên tài? Hội trưởng hội học sinh luôn nói về danh dự và lý tưởng bảo vệ thường dân? Giáo sư Brandt với đôi mắt lạnh như thép? Elenia, người đáng lí ra nên là vị cứu tinh của mọi người ở đây? Cậu đâu rồi? Họ đâu cả rồi? Tất cả đều biến mất khi cổng địa ngục mở ra.
Leon siết chặt chuôi kiếm. Các đốt ngón tay trắng bệch như xương phơi nắng. Mỗi lần gió nóng quất vào mặt, là một cái tát từ hiện thực: Cậu không phải pháp sư. Không có phẩm chất gì đặc biệt. Không hào quang, không sứ mệnh. Không được chúc phúc, không dị thuật. Cậu chỉ là một đứa trẻ đứng lạc quẻ giữa trận đồ hỏa thiêu. Một đứa trẻ có hai thanh kiếm đồ chơi và một thân thể đang rã dần trong thế giới diệu kỳ của ma pháp.
Một tiếng khè vang lên phía trước. Leon nhìn thấy nó, con quái có thân mình như loài giáp xác bị nhiễm bệnh. Hai chân trước trồi ra như càng cua, vẹo vọ và gãy gập, lê sệt trên đá. Nó không đi. Nó bò sát mặt đất, như một thi thể biết suy nghĩ, đang chào đón người mà nó sắp ăn tươi nuốt trọn.
Leon lao tới. Không niệm gì. Không có gì để niệm. Cậu nghiêng người, nhảy lên nửa bước, tay trái vung ngang cổ con quái.
Cạch. Lưỡi kiếm khựng lại giữa lớp thịt xám đặc như bùn trộn xương. Không đứt. Không đủ sâu. Chỉ để lại một vết hằn.
Con quái ngẩng đầu. Hàm mở rộng. Một khoang đen mở ra từ cổ họng, sâu không thấy đáy, từ đó trồi ra răng. Không đều. Không thẳng. Chỉ là những đầu nhọn mọc lung tung như kim sắt. Leon rút kiếm, nhưng không kịp. Một móng vuốt quạt ngang. Mắt cậu chỉ kịp thấy một vệt đen nhòe.
Xoạt. Tiếng vải rách. Rồi đến tiếng thịt rách. Rõ ràng, gọn nhẹ. Như kéo cắt. Không đau. Chỉ có cảm giác rằng thứ gì đó đã tuột khỏi vai và cái ướt ấm trườn dọc sống lưng.
Cậu lùi lại. Chân trượt trên máu. Lưng đập xuống nền đá phủ tro. Mắt hoa lên. Tai ù đi. Tay phải không cử động được nữa.
Cậu vẫn cố đứng. Dựa vào thanh kiếm còn lại. Đôi chân run như sắp gãy. Vai phải rách toạc. Từ cổ kéo dài xuống cánh tay. Da bị cào lật ra, như tấm vải bị giật khỏi khung.
Máu tuôn. Cậu vẫn nắm kiếm. Vẫn cố giữ tay. Vẫn không buông đi sự phản kháng vô lực mà bản thân đang nắm giữ.
Mỗi bước đi là một lần trời đất nghiêng ngả. Mỗi cú chém là một nhát cắt vào chính thân thể mình, vì lực phản lại đủ để khiến xương đau nhói. Cậu chém, đâm, đẩy. Kiếm trượt khỏi thịt quái. Máu đặc như keo bám đầy lưỡi. Tay cậu trơn trượt. Kiếm không còn bén.
“Lũ khốn…” – cậu rít lên qua kẽ răng, vừa để nguyền rủa, vừa để giữ mình tỉnh táo.
Thanh kiếm trên tay cậu không còn chém xuống để giết chóc nữa, chúng là để cậu giữ lại hơi thở của mình. Cho đến khi được giải cứu. Nhưng suốt cả 15 phút, mọi thứ vẫn vậy, không có bóng người nào băng qua đống đổ nát. Chỉ có nguy hiểm trùng trùng mỗi giây lại càng nhiều hơn, chỉ có mồ hôi và máu trong tiếng thét không thể trào ra khỏi cổ họng.
Cậu nhìn qua Lylia, người vừa tung được một vòng chú, cuốn bay một con quái. Cô vẫn còn sống. Nhưng cô chậm. Tay cô run. Phép vỡ sớm hơn dự kiến. Isaac thì đã ngồi xuống đất, lưng dựa vào một mảnh tường cháy. Cậu ấy vẫn cố vung tay vẽ pháp trận, nhưng rõ ràng là đã không còn sức. Một vết máu loang trên trán cậu ta, nhỏ xuống từng giọt.
Họ vẫn đang dốc sức chống lại đợt lũ quái vật dị dạng, họ vẫn chưa gục. Nhưng chắc sẽ chẳng còn bao lâu, nếu không ai đến, nếu không có phép màu. Leon lướt qua họ một lượt rồi lại nhìn lại bản thân. Không còn phép thuật. Không còn sự nhanh nhạy. Không còn sức để hét. Không còn gì cả.
Mắt trái Leon giờ chỉ còn là một mảng nhòe đỏ. Cảm giác nóng rát lan từ thái dương xuống má, nhỏ giọt từng dòng. Cậu không chắc là mồ hôi, là máu, hay là nước mắt. Có lẽ tất cả. Có lẽ chẳng gì cả. Thứ chảy ra từ mắt bây giờ, không cần được gọi tên.
Một con quái nữa lao đến. Động tác của nó nhanh, méo mó, nhưng dứt khoát. Bản năng giết chóc hoang dã của nó hằn vào từng sợi gân. Leon chém theo phản xạ, không một tia suy nghĩ, không mưu tính chiến lược. Chỉ là cánh tay tự động vung lên như một cỗ máy cũ kỹ đã sờn dầu.
Lưỡi kiếm rít ngang qua khoảng không. Trượt. Lệch một chút. Không đủ.
BỐP.
Móng vuốt vồ trúng. Lồng ngực cậu đập thẳng vào tảng đá phía sau, cú va chạm đủ mạnh để nghe rõ âm thanh của xương va vào đá. Không khí trong phổi bị hút sạch, Leon há miệng nhưng không thể thở. Một cơn đau như xé đôi sống lưng truyền dọc từng đốt sống. Cậu khụy xuống nhưng không gục hẳn.
Máu bật ra khỏi miệng. Dày, đặc, mặn và sẫm màu như rỉ sắt. Nó chảy xuống cằm, xuống cổ, rơi lên chuôi kiếm. Thế giới bắt đầu mờ đi. Không theo cách thi vị. Mà như thể ai đó đang kéo một tấm màn nặng nề phủ lên tất cả, kéo qua mắt, kéo qua tai, kéo qua linh hồn. Âm thanh lùi xa. Mọi thứ trôi ra ngoài như Leon đang chìm dần dưới đáy nước, và trên mặt chỉ còn lại tiếng tim mình.
Thình thịch.
Leon thấy trong đầu mình có một giọng nói mơ màng của ai đó. Tiếng khóc?
Thình thịch.
Một lời thề?
Thình thịch.
Một nhịp đập lạ cắt ngang. Không theo mạch máu, không giống trí óc của cậu đang tưởng tượng ra và cũng không đến từ trái tim đang hấp hối của cậu. Một thứ gì đó khác đang đập. Trầm hơn. Nặng hơn. Như tiếng chiêng nứt trong ngực, vang vọng từ đáy của một cái hố đen đã bị bịt kín từ lâu.
Nỗi buồn lạnh lẽo cuộn lên từ sâu thẩm trong cậu, sâu hơn cả ruột gan phèo phổi, sâu hơn từng suy nghĩ thần kín nhất dưới lốp da thịt cậu đang đeo. Nó là cái loại buồn không có nước mắt. Chỉ có sự nghẹn lại. Tủi hổ, đau đớn, và.. một cơn giận. Không phải giận vì bị đánh. Mà là thứ giận bị kìm nén, bị đè ép, bị xem thường. Giận vì đã dám hy vọng, dám tin: rằng nếu chiến đấu đủ lâu, ai đó sẽ đến. Tin rằng ai đó sẽ xuất hiện để cứu cậu. Tin rằng mình là một phần của thế giới này.
"Lớn đầu rồi.. mà vẫn ngây thơ thế." Leon ngẩng đầu. Khóe môi cậu rách, máu tràn ra, nhưng vẫn nở một nụ cười. Méo mó, lệch lạc, khô khốc, và điên cuồng.
“Được rồi.” Giọng cậu khàn như than nguội, nhưng từng chữ như chạm vào đá. "Nếu đã không ai đến."
'Thì tao sẽ thiêu cháy tất cả bằng những gì mình có.'
Và trong khoảnh khắc đó. Một thứ gì đó vỡ òa. Không rõ là trong tim, trong đầu, hay trong linh hồn. Hay tất cả cùng lúc. Không có tiếng nứt, không có ánh sáng. Chỉ là một sự thay đổi vô hình không thể bị phớt lờ. Một vết rạn xuất hiện trong không khí xung quanh Leon, không bằng phép. Không bằng tri thức. Mà bằng ý chí. Nó không phát sáng. Nhưng những ai nhìn thấy đều sẽ biết rõ, không khí quanh cậu đang lùi lại, sợ hãi.
Gió không còn động. Tiếng không còn vang. Rồi... Một vòng chú bước ra.
Không phải được triệu hồi. Không hề được vẽ bằng tay. Nó trồi lên, như thể đã được khắc sẵn vào máu, vào xương, vào linh hồn của Leon từ rất lâu rồi, chỉ là bây giờ mới hiện ra.
Một vòng phép hiện hình. Đỏ sẫm, như máu đã đông lại qua hàng thế kỷ. Các đường xoắn uốn cong như mạch máu đang đập. Không sáng lên, mà rung lên như từng sợi thần kinh đang co giật vì đau. Chính giữa là một ấn ký, giọt máu bị xiềng bằng sáu sợi xích mảnh, quay chậm quanh trục như một trái tim sắp nổ tung.
Không phải phép thuật ánh sáng. Không phải phép thuật nguyên tố. Không phải vòng tròn thủ hộ. Không phải đường vân kháng phép. Không ai biết về nó, và Leon cũng chẳng biết mình đang làm gì. Không ai dạy cậu, không ai nói cho cậu biết rằng cậu phải làm thế nào. Cậu chỉ có thể mò mẫm theo bản năng.
Mạch máu của Leon nổi lên dưới da như dây điện cháy. Từng đường gân đỏ sẫm, sáng lờ mờ, rực lên như than trong lửa âm ỉ. Mỗi hơi thở khiến không khí xung quanh rung nhẹ. Không ai thấy rõ. Nhưng người thấy chắc chắn sẽ móc mắt mình ra tạ tội.
Máu bắt đầu tụ lại quanh cậu. Không chỉ máu của Leon, mà cả máu vương vãi trên chiến trường. Từ mặt đất, từ thi thể. từ xác quái.
Tất cả cùng rung lên. Chúng bay lên. Như đàn côn trùng. Như cát đỏ trong bão lửa. Rồi... tập hợp lại. Không còn là máu, mà là vũ khí. Leon vươn tay. Không niệm, không gầm gừ, máu tụ quanh cánh tay, cuộn lại thành hình một mũi thương dài hơn hai mét, đầu nhọn vặn như khoan thép, thân xoắn như dây gân xoắn chặt vào nhau.
"Ta nghe thấy lời thì thầm của máu."
Leon muốn ngậm miệng lại, vì lẫn nữa cuống học lại đau rát. Nhưng rồi thay vì gắng gượng. Cậu thì thầm với chiếc giọng nhớp nháp máu khô.
"Chúng thề rằng sẽ đưa ta đến với các vì sao."
Gió cuốn. Trời rùng mình. Toàn bộ chiến trường dừng lại. Chỉ một khoảnh khắc. Nhưng là khoảnh khắc tất cả nhận ra thứ vừa thức tỉnh không phải con người. Không còn là Leon đứa trẻ lạc giữa thế giới phép thuật. Mà là một sinh thể bị thế giới chối bỏ, một thứ chẳng có gì thuộc về mình trong thế giới này. Và chính vì vậy, nó không có gì để mất.


3 Bình luận