Máu, Thịt và Em
Lãng Tùy Bút Lãng Tùy Bút (aka @Shira Đang Mệt.)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

I. Sự Thương Hại.

Chương 08: Lời Thì Thầm Của Máu (2).

5 Bình luận - Độ dài: 4,500 từ - Cập nhật:

Răng rắc. Âm thanh khô khốc chẻ đôi không khí như thể ai đó vừa bẻ gãy sống lưng của mình.

Không phải âm thanh của đá vỡ, càng không phải tiếng nổ phép thuật thường thấy trong các lớp học. Nó sâu hơn, trầm hơn, và kỳ lạ thay… không vang vọng, mà lại dội vào trong, như thể nơi bị rách chính là không khí, như thể thế giới vừa bị ai đó dùng ngón tay xé toạc từng lớp một.

Leon Whitewood siết chặt thanh kiếm trên tay. Từ giữa vòng triệu hồi bị xé ngang lúc trước, giờ đã phình rộng như một cái ao, từng làn khói đỏ đậm lẫn xanh thẫm đang cuộn lên như hơi nước từ địa ngục, chúng quấn quéo, chia ra và bám víu vào không khí như rễ cây mọc ngược. Và từ trong đó chui ra là những thứ cậu phải tận diệt.

Con đầu tiên, to cỡ một con bò đực, cơ thể phủ bởi những dải thịt không định hình. Lớp da xám xịt xếp chồng như bị xẻo rồi vá lại bằng chỉ đen, lưng còng xuống như sắp gãy, và ở giữa khuôn mặt không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng khổng lồ chiếm trọn phần đầu, mở rộng đến tận ngực, hàm răng không đều nhau, mẻ vỡ như những mảnh thủy tinh cắm lộn xộn vào lợi thối.

Nó không rống. Nó trườn ra bằng phần bụng như lưỡi dao cùn kéo lê trên đá. Leon bước lùi một bước, mũi chân kéo theo vết máu mờ trên nền gạch. Mùi trong không khí thay đổi, từ khói cháy sang mùi thịt thiu và máu ươn, lẫn trong đó là mùi kim loại bị thiêu nóng.

Và rồi con thứ hai bò ra. Con thứ ba. Thứ tư. Chúng không rống. Chúng không có tiếng bước chân. Chúng chỉ xuất hiện, liên tục, như một dòng chất thải bị đẩy lên từ dưới cống, bất tận và ghê tởm.

Leon không cần ai nói với cậu rằng thứ này không giống trong game. Chúng không nên xuất hiện. Không nhiều thế này. Không sớm thế này và không quái dị thế này.

"Lùi lại!" Leon hét lên với Lylia, người đang cố vẽ ra một vòng ma phép mới. Mái tóc đen của cô đã rối tung, bụi bẩn dính lên đôi mắt đang rung động. Tay cô giơ lên, và lần đầu tiên trong suốt trận chiến, Leon thấy cô triệu hồi hai vòng phép cùng lúc.

Vòng thứ nhất, một vòng phép ánh sáng tấn công, hình hoa bốn cánh, màu trắng bạc pha lam, các ký hiệu di chuyển liên tục từ rìa vào trung tâm, lõi sáng phát ra luồng năng lượng trượt như băng.

Vòng thứ hai, một vòng kết giới kháng ma lực, hình lục giác xếp chồng, mỗi cạnh khắc một dòng rune bằng nét mảnh, màu tím nhạt như thủy tinh khói, tạo thành một lá chắn mỏng quanh người cô.

Leon nhìn cô niệm xong, rồi lao vào. Con quái vật đầu tiên vừa trườn tới được rìa trận. Nó há miệng, một loạt gai cấu từ thịt, dài như xương đốt phóng ra từ cổ họng, văng loạn xạ như chùm roi.

Leon nghiêng người tránh, một gai lướt qua bắp tay, rạch một đường sâu vào da. Cảm giác đầu tiên không phải là đau, mà là nóng, như vừa bị đốt bằng thanh sắt đỏ. Máu phun ra, nhưng Leon không dừng lại.

Cậu nhảy lên, kiếm nghiêng thành góc chéo, chém mạnh xuống phần cổ của con quái vật. Lưỡi kiếm lún vào như chém đất sét, kẹt lại trong lớp thịt co giật. Cậu rút ra không kịp, nên xoay người, rút thanh kiếm cũ bên hông, bổ ngang lần thứ hai. 

Phần đầu con vật vỡ ra như một trái cây chín nẫu bị đập mạnh. Khói đen phụt lên, dính vào mặt Leon, một mảng rát buốt lan dọc xương gò má.

Cậu lùi lại, thở mạnh, máu trộn khói phủ nửa mặt. Một bóng khác nhào đến từ bên trái, Lylia lập tức phản ứng. Như một con thú săn bảo vệ lãnh thổ của mình, cô thả phép vào những thứ đang vây quanh Leon. Vòng phép tấn công tỏa ra tiếng 'rắc' như băng vỡ. Một tia sáng cong như lưỡi liềm cắt ngang thân con vật, tách nó làm hai mảnh, bốc cháy trong không trung. Mùi lông cháy trộn mùi thịt sống khiến không khí như nghẹt lại.

Leon xoay người, bắt gặp ánh mắt Lylia trong khoảnh khắc đó. Cô không cười. Không sợ. Chỉ nhìn cậu như thể đang hỏi rằng: anh vẫn ổn chứ? Và Leon không dám trả lời. Cậu không ổn.

Tay phải đã tê, máu ướt đẫm găng. Vai đau như bị bóp chặt. Đùi trái bị rạch, mảnh da dính vào ống quần bị rách đến gối. Nhưng cậu vẫn đứng đó. Vì nếu không, cậu sẽ bị nuốt chửng.

Phía xa, Isaac vẫn đang chiến đấu một mình. Cậu ta hiện lên như một đốm sáng giữa khói và lửa, toàn thân được bao phủ bởi ba vòng phép. Vòng ngoài: lớp chắn màu đỏ sậm, hình đa giác, vỡ từng mảnh rồi tự tái tạo như thủy tinh sống. Vòng giữa: bộ phép chuyển hướng, ánh tím lấp lánh, chạy quanh người như vệ tinh. Vòng trong: lõi phép sét tích tụ, từng nhịp giật tung đất dưới chân mỗi khi cậu ra đòn. Mỗi cú đấm của Isaac không đi kèm đũa phép, mà bằng tay không. Và chúng đủ mạnh để hất văng một tên áo choàng vào tường, lún cả khung gạch.

Leon nhìn thấy và hiểu, nếu Isaac gục, thì tuyến này sụp.

Một tên áo choàng khác bắt đầu niệm phép hỗ trợ. Miệng lầm rầm, tay vẽ lên không trung một vòng cầu lệch tâm, chứa ba hình ngôi sao bị kéo dài, mỗi ngôi sao xoay ngược với cái kia. Leon lao về phía hắn, không chờ Lylia. Cậu không cần nhanh hơn phép, chỉ cần chém đứt tay niệm. Thanh kiếm trong tay găm vào xương cổ tay đối thủ, khiến phép lệch luồng, nổ ngay trước mặt hắn. Lửa đen bốc lên, đốt cháy chính người niệm.

Leon lăn ra đất, cả người đập vào cột đá, răng cắn phải môi, máu tràn ra. Leon nguyền rủa cơn đau, thầm tự hỏi vì sao những nhân vật trong truyện có thể không thét lên như lợn bị chọc tiết vào những lúc như thế này. Ho khan vài hơi, Leon cũng thấy hả dạ hơn khi tên bị cậu chém đứt tay sẽ không dậy được nữa.

Cậu lật người, tựa vào thanh kiếm mà kéo bản thân đứng lên. Thở một hơi dài. Mắt dán chặt vào chiến trường đang ngày càng hỗn loạn, đội hình đã vỡ tan, chuông reo đã chóng tàn. Leon nhấc mũi kiếm khỏi mặt đất, áp sát Lylia, dốc từng suy nghĩ để ngăn cô bị thương chí mạng.

Trảm xuống, quẹt ngang và đâm tới. Leon lặp lại những động tác trên theo bản năng, ép cơ thể di chuyển. Cậu nhìn về phía con phố giờ đã vắng người, rồi lại nhìn vào những gì trước mắt mình.

Hơn một nửa những kẻ mặc áo choàng đen đã gục, những kẻ còn lại không phải là đang vây công Isaac thì cũng là hỗ trợ đám quái vật kia tiến công. Và vai trò của cậu và Lylia trong trận chiến là, giữ cho đám dị hợm chui lên từ vòng phép kia không chạm đến được Isaac. 

Cậu biết rõ, với khả năng thực chiến và sự linh hoạt sẵn có, Isaac hoàn toàn có thể xoay sở trước những đợt vây công từ đám người đáng ngờ còn lại, tuy nhiên vấn đề nằm ở việc thể lực và ma lực của cả đám đều có hạn. Đặc biệt là Leon, người chẳng thể vận dụng được chút ma pháp nào.

"Lylia, em còn giữ bao lâu nữa?" Leon thở gấp, mồ hôi nhễ nhại.

"Mười phút, em sẽ cố." Lylia đáp, giọng khản như thể vừa nuốt phải tro bụi. Đôi mắt cô không dứt khỏi lưng Leon, tấm lưng xù xì, sẫm máu và gồng lên như thể có thể che chắn cả một bầu trời.

"Giữ vị trí phía sau anh. Nếu anh nháy mắt hai lần, tấn công ngay. Không cần nghĩ."

Lylia gật đầu, nhưng tim cô đang đập loạn. Không phải vì sợ. Mà vì từ khoảnh khắc Leon lao vào giữa lũ quái, một ý nghĩ bám chặt lấy cô: nếu anh ngã xuống, em sẽ không biết phải làm gì nữa. Với cô, người sẵn sàng cùng Leon nhảy vào biển lửa tràn ngập bụi và khói, lý do duy nhất để cô trụ lại lúc này chính là cậu ta. Cô vốn có thể bay đi, dịch chuyển đi, trốn đi, nhưng nếu cô làm vậy, Leon liệu sẽ ra sao? Lylia không dám chắc, nhưng cô tin vào Leon. Dù cậu có chọn điều gì, cô vẫn sẽ mãi chạy theo lời hứa năm ấy.

Leon không chờ thêm. Một bước dài, rồi trượt vào giữa hai con quái đang bò đến. Móng vuốt nhoài ra, rít lên như kim loại bị cào vào thủy tinh. Cậu không tránh. Cậu chém. Lưỡi kiếm sượt qua thân thể nhầy nhụa như cắt vào đống giẻ lau ướt, tiếng rít gầm không phát ra từ cổ họng bọn quái, mà từ không khí quanh đó. Không gian méo mó, biến dạng, như thể chính thế giới cũng đang đau đớn khi chúng bị tổn thương.

Từng nào nhát chém là từng bấy nhiêu những lần Leon muốn gục ngã, mỗi lần cậu chém chúng, cơ thể cậu liền gào lên vì đau, mỗi lần cậu đâm tới, ruột gan trong bụng liền quặng lại. Vai rách. Cánh tay trật khớp. Máu từ bắp chân phun ra từng nhịp như đồng hồ đếm lùi. Nhưng cậu không dừng lại, mỗi lần trượt chân, cậu chống tay đứng dậy. Mỗi khi kiếm kẹt trong thân quái, cậu dùng tay còn lại để rút thanh thứ hai. Không phải vì cậu muốn sống, mà vì phía sau cậu còn người chưa thể chết. Lylia không thể vì quyết định của cậu mà nằm lại tại đây, đó là chấp niệm duy nhất lúc này của Leon. Cậu vốn chẳng thuộc về nơi này, càng không phải là người nên xuất hiện ở đây, một cái chết uy hùng trong khi cứu người có lẽ sẽ làm cuộc sống mới này của cậu có giá trị một chút...

"Lylia, nếu anh có ngã xuống. Hãy chạy đi, đừng nhìn lại." Leon lùi bước về sau, giọng nói khàn đặc hơi rung của cậu vang vảng giữa tiếng phừng phực của lửa.

"Đừng nói vậy, Leon. Em không thể để anh lại lần nữa..." Lylia thẳng thừng từ chối. Giọng cô nghẹn, nhưng sự kiên định trong lời nói thì không.

Leon không trả lời, ra hiệu chô tách khỏi cậu, giữ khoảng cách để có không gian di chuyển. Lylia lùi đúng một bước, giữ đúng khoảng cách mà Leon bảo. Cô không cần nhìn quanh để biết đám hắc pháp sư đã bị Isaac quét sạch. Tiếng nổ sấm sét vẫn dội lên như tim đập từ phía xa. Isaac vẫn đang chiến đấu, một mình giữ cổng. Nhưng bên trong, ở trung tâm đống hỗn loạn này, chỉ còn cô và Leon.

Phép của cô không đủ mạnh để chặn cả đàn. Nhưng nếu Leon có thể giữ chân chúng, cô có thể làm điều khác... Lylia hít một hơi. Mùi không khí cháy khét và mùi máu khiến phổi cô rát như bị rạch. Cô nhắm mắt, khẽ cắn môi. Hai vòng phép bắt đầu hiện ra, không phải từ tay, mà từ giữa ngực.

Một vòng khống chế. Một vòng phá hủy. Cô niệm chúng cùng lúc. Từng đường rune kéo dài khỏi lòng bàn tay, dính vào không khí như mực chảy trên mặt nước. Cô giữ tay vững đến khi hai vòng phép xoáy tròn, hợp lại thành một cánh hoa năm cánh.

"Leon!" cô gọi.

Cậu ngẩng lên. Máu phủ một bên mặt, mắt trái chỉ còn mở được một nửa. Nhưng cậu vẫn hiểu. Cậu gục người xuống, trượt sang bên.

Lylia bắn phép. Một tiếng nổ không có âm thanh. Chỉ có luồng sáng xé toạc không gian, cuốn lũ quái thành từng mảnh rồi bốc cháy giữa không trung. Cái mùi lông cháy, thịt sống và ma thuật nồng đến nghẹt thở. Leon nằm sấp, lưng nóng rát, tóc dựng đứng vì xung động. Nhưng cậu mỉm cười. Một chút. Rất nhỏ.

Cô đang mạnh hơn. Cô đang học cách đánh cùng cậu dù chẳng bao giờ được luyện cùng trước đây. Cậu lồm cồm đứng dậy. Một tay chống đất, tay kia gác lên vai cô.

"Làm tốt lắm." cậu nói, không nhìn cô.

"Anh cũng vậy…" Cô cắn môi, rồi nói khẽ hơn: "Đừng xem nhẹ bản thân mình nữa, Leon."

Leon muốn trả lời điều gì đó, một lời trấn an sáo rỗng? Nhưng rồi một tiếng gầm khác cắt ngang. Bức tường sau lưng họ sụp xuống. Từ đống tro bụi đó, một con quái khổng lồ trườn ra. Cao bằng hai người chồng lên nhau. Mỗi bước đi của nó khiến đất lún xuống, và mỗi lần thở ra là không khí đặc lại thành mùi kim loại cháy.

Isaac vừa kịp quay lại, người anh đầy máu nhưng tay vẫn phát sáng. Anh không nói gì, chỉ bước lên, chắn trước hai người.

"Không hổ danh Von Rother, thế mà chấp hết đám hắc pháp sư nhỉ?" Leon sặc sụa, máu trong miệng phun ra.

"Ngay cả tôi cũng khó cợt nhả trong tình huống này đấy, ngài Whitewood ạ." Isaac vẫn cười, mồ hôi cậu ta nhễ nhại trên trán, bờ tóc nâu rõ là bị cháy xém không nhẹ.

"Mà chẳng phải chúng ta nên chuồn đi à? Việc này vượt quá phạm vi mà học viên bình thường có thể giải quyết rồi." 

Leon nói đúng, ban đầu đây vốn chỉ nên là một sự kiện nhỏ đóng vai trò trung gian cho nhân vật chính làm quen với một vài nhân vật cố định như Isaac hoặc một số nhân vật thuộc khoa trị liệu nhưng nhìn vào tình cảnh này, khó mà không khỏi cảm thấy vô vọng. 

"Là một quý tộc, không thể bảo vệ được cho thường dân thì thật hổ thẹn khi phải thu thuế của họ. Ở đâu cũng vậy." Isaac thở dài, nhìn về phía Leon và Lylia. 

"Ồ, vậy là cậu đang cứu nguồn tiền ăn đồ nướng của chúng ta." 

"Đừng nói vậy chứ mặt lạnh, mà mấy người các cậu đâu có cái nghĩa vụ quý tộc hay gì đó đâu? Sao lại liều mạng ở đây thế, vinh quang, danh tiếng?" 

"Tôi đang cứu người sẽ mua đồ ăn cho tôi ấy mà." Leon nói như thể đó như chuyện thường ngày, tuy giọng có rung, cậu vẫn hắt ra một hơi cười.

Isaac hơi cạn ngôn, chẳng biết vì sao cái tên Leon này lại cứ dùng lý do ngớ ngẩn nhất để làm những hành động điên rồ nhất. 

"Mạng tôi chỉ đáng giá một bữa ăn thôi à?"

"Thấy rẻ mạt quá thì cho tôi ăn cả đời đi." 

"Ừ, tôi sẽ cho cậu ăn đến chết thì thôi." 

Leon thấy có gì đó sai sai nhưng nhất thời không nghĩ ra được.

"Muốn ăn đồ nướng thì hỗ trợ tôi, à ừ cô bạn gái của cậu cũng đáng gờm lắm đấy." Isaac nói.

Leon định phản bác nhưng không nói được nữa, cổ họng của cậu lại rát lên. Khiến cậu chỉ có thể cười khổ rồi gật đầu. Không phải cảm ơn vì lời khen của cậu ta, mà là đồng ý sẽ theo sát cậu ta đến cùng. Cùng lúc đó Lylia ở bên kia đầu hơi cúi xuống, tay thì siết lại, khởi động hai vòng phép mới.

Ba người. Một mặt trận. Leon và Isaac lao lên cùng lúc, một người bằng kiếm, một người bằng tay không. Tiếng sấm và thép hòa vào nhau. Lylia lùi lại nửa bước, tung phép từ xa, chặn những lưỡi thịt bắn ra từ cơ thể quái vật.

Trận chiến kéo dài đến khi mặt đất dưới chân họ không còn là đất, mà là một vũng nhầy đỏ đen. Cho đến khi Isaac khụy xuống vì ma lực cạn kiệt. Cho đến khi Leon phải dùng cả hai tay mới giữ nổi thanh kiếm đã sứt lưỡi.

Và khi cơn gầm cuối cùng lắng xuống, Leon không thở nổi nữa.

"Lylia…"

"Em đây."

"Chạy… ra ngoài. Dùng phép… bắn tín hiệu. Gọi người đến."

"Anh thì sao?"

"Anh ở đây."

"Không." Cô lắc đầu, lùi lại nhưng không rời mắt khỏi cậu. "Nếu anh không đi, em cũng không đi."

"Làm ơn."

Lylia im lặng. Rồi cô đưa tay, kéo cậu dậy. "Vậy cùng đi."

"làm ơn đừng có tình tứ ở đây, mau mau cút ra chỗ khác cho ông quẩy!" Isaac giật lùi, vòng phép gia tốc Phong hệ đỡ cậu ta không ngã.

Leon thở dài, gật đầu với Lylia. Họ dìu nhau qua biển lửa. Những ngón tay xiết vào nhau chứa đựng ngàn lời chưa thốt ra. Cảm giác mềm mại và nhớp nháp đan xen vào nhau, nó không dễ chịu gì, nhưng nó vẫn khiến Leon cảm thấy an tâm hơn. Khi cậu cảm nhận được hơi ấm từ ban tay nhỏ bé của Lylia. Lylia cũng cảm nhận được sự thô ráp chai sạn trên tay cậu. Tiến tới trung tâm quảng trường, Lylia ngẩng lên. Trời đen như mực, khói và bụi tung bay che hết ánh chiều hoàng hôn. Lớp màu gam đỏ của lửa hòa vào bầu trời, tưởng chừng tận thế đang ập xuống những dáng người nhỏ bé của cô. Lylia không chắc sẽ có người đến cứu họ hay không, nhưng vì Leon, cô vẫn làm.

Cô niệm. Một vòng phép xoay chậm, rồi nổ tung thành một chùm sáng trắng xé qua bóng tối.

Ánh sáng le lói rực lên trên bầy trời, những tia vàng ánh bạc chiếu xuống chiến trường như một ngôi sao đang rơi. Đó là tín hiệu, là lời cầu cứu. Cũng là một lời thề chỉ còn cô nhớ.

Leon ngồi phịch xuống, máu từ vai rỉ ra như mưa rơi. Cậu nhìn lên bầu trời, mắt nhắm hờ. Lylia ngồi bên, tựa vai vào cậu.

"Chúng ta đã sống sót" cô thì thầm.

Leon cười. Đắng nghét. Rồi vén tóc mái của Lylia khi từ từ đỡ cô đứng dậy. "Ừ. Nhưng còn lâu mới là kết thúc." 

Vừa dứt câu, Isaac đã bị đánh bay xuyên qua bức tường lửa mà trước đó hai người vừa chạy xuyên qua. Không phải bằng một đòn mạnh, không có tiếng nổ vang trời. Chỉ là có tiếng xương gãy nát và vô vàn bước lùi. Và trong những bước lùi đó, là sự đổ sụp đầu tiên của trận hình tạm bợ này.

Mắt Leon giật nhẹ khi nhìn thấy lưng Isaac đập vào mảnh tường gãy. Lửa bập bùng quanh thân cậu ấy, áo choàng đã bị xé toạc từ lâu, thân thể vằn vện những vết cháy đen và vết thương chưa kịp chảy máu. Cú sét tiếp theo Isaac tung ra yếu ớt như pháo xịt. Một con quái vật vẫn bị đánh bật ra xa, nhưng nó không nổ tung nữa. Nó chỉ lùi lại, rồi bò tới như chưa có gì xảy ra.

"Ổn chứ?"

"Tôi không nhớ là cậu có bị mù." Isaac giọng phởn như người say. Cậu thở ra, môi nứt nẻ kéo thành một nụ cười méo mó, "Ai mà ngờ đời tôi sẽ kết thúc ở một cái quảng trường nát bét này."

Leon không trả lời. Nhưng cậu bước lên, chắn giữa Isaac và đám quái đang vây lại. Một cái gật đầu, không lời nói. Leon đỡ thì Isaac công, cậu ta công thì Leon liền lao đến kết liễu. Cùng lúc, những đón phép cùng tiếng niệm chú vang lên phía sau họ.

Là Lylia. Giọng cô khàn đi, mỗi câu thần chú như được ép ra từ cổ họng đang tróc máu. Tay cô run, nhưng đường vẽ vẫn chuẩn. Những vòng phép bắn ra yếu dần, màu sắc nhạt đi, âm thanh cũng rời rạc.

"Sao viện binh chưa đến?" Isaac gằn giọng, quay sang Leon.

"Có thể họ không nhìn thấy, hoặc không đến được… Hoặc tệ hơn," Leon nói, mũi kiếm cắm xuống nền đá cháy đen. "Cũng có thể họ chết hết rồi."

"Ồ, tốt." Isaac cười khan, rũ vai. "Ít ra tôi không phải người duy nhất bỏ mạng."

Một lát im lặng, rồi Leon cũng bật cười. Không to, không rõ, chỉ là tiếng khẽ bật như lưỡi dao trượt trên xương.

"Chết vì chiến đấu thì còn đỡ," cậu lẩm bẩm. "Tôi chỉ không muốn chết như một thằng ngu, lôi người khác xuống theo."

Lylia nghe thấy. Cô không ngẩng đầu. Nhưng môi cô mím lại, như thể vừa nuốt một thứ gì đó mặn chát. Tay cô vẫn niệm. Những vầng sáng cuối cùng bám vào rìa vòng bảo hộ, yếu đến mức chỉ còn như vết mực loang trong nước.

Một con quái khác nhào tới. Isaac gồng vai, lao lên đấm vỡ nửa mặt nó, nhưng khi thu tay lại, bàn tay cậu run bần bật. "Má... đau quá. Lần sau tôi sẽ luyện thêm thể lực thay vì mấy đòn phép vô dụng."

"Lần sau?" Leon nhếch mép. "Cậu định chết rồi tái sinh hả?"

Isaac bật cười. Lần này, có cả tiếng khục trong cổ. "Ờ... nếu có kiếp sau thì tôi muốn làm một cây xương rồng. Không ai mong chờ gì. Không phải cứu ai. Không phải xin lỗi ai."

"Tôi thì muốn làm thằng cha phát báo. Sáng dậy sớm, đạp xe, sống lâu trăm tuổi." 

Isaac cười nhưng lại nhanh chóng phun ra mấy cú ho sặc, khụy xuống, tay vẫn cố chống lấy mặt đất.

Lylia lúc này đã ngồi bệt, hai tay chống xuống, cố thở. Một vòng phép nữa tan vỡ trên tay cô. Những đường rune nhạt dần rồi biến mất như khói bị hút khỏi không khí. Cô đã cố. Cô đã cố đến mức máu chảy từ đầu ngón tay, thấm qua găng. Nhưng không còn gì nữa.

Một cơn rung động lan qua nền đá. Rồi cái thứ đang trồi lên từ trung tâm vòng triệu hồi. Không phải từng con nữa, mà là cả một khối. Một khối sinh vật, vô định hình, đủ loại chân, răng, lưỡi, mắt... tất cả đùn lên như mạch mủ vỡ ra từ vết thương của thế giới.

Leon nhìn, rồi quay sang Lylia. Cô đang khóc. Không phải kiểu nức nở. Chỉ là những giọt nước mắt trượt ra, như phản xạ tự nhiên của cơ thể khi đã quá tải.

 "Lylia." Leon nói, không quay lại nhìn cô mà chỉ chăm chăm về phía trước.

Cô ngước nhìn bóng lưng của cậu, mắt cô đỏ và tràn khói. Tiếng the thé trong họng không thể kết thành lời. Giọng Leon không mang theo chút cảm xúc nào, không giống một lời cầu xin hay một mệnh lệnh, nó tựa một giọng kể, một lời tường thuật.

"Anh xin lỗi." 

Cô chớp mắt. Một lần. Rồi hai. Như thể không tin mình vừa nghe gì.

"Đáng ra em sẽ không dính vào chuyện này nếu anh không,..." Leon không nói hết câu, có gì đó nghẹn lại trong cuốn họng của cậu. Đành thôi, Leon thở dài rồi tiếp lời của chính mình. "Và cũng cảm ơn em, Lylia." 

Leon không biết phải lựa từ thế nào cho chuẩn xác, cậu rõ là đã kéo mầm non tương lai của thế giới này vào hố chôn cùng mình. Cũng tại cậu coi thường cái sự kiện này, cũng tại cậu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cũng tại cậu quá dựa dẫm vào những gì mình biết ở kiếp trước, mù quáng tin vào những mảnh ký nhảy nhót trong đầu mình. Cậu biết, đây hoàn toàn là lỗi của cậu, rằng nếu cậu không xuất hiện. Cô sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình huống éo le thế này.

Lylia lắc đầu, miệng mấp máy điều gì đó, nhưng cổ họng không còn phát ra được âm thanh.

Giọng cậu nghẹn lại, nhỏ hơn bình thường. "Nếu sống sót... Anh nói là nếu thôi nhé, anh sẽ ôm em thật chặt. Để xin lỗi."

Lylia rướn người gượng dậy, đặt trán lên vai Leon. Cô không nói gì. Nhưng hơi thở gấp gáp, nóng hổi của cô phả lên cổ cậu. Đó là hơi thở của người sắp kiệt sức. Leon để cô tựa vào mình, mắt vẫn dán chặt vào thứ dị hợm đang trào ra ở phía trong ngọn lửa. Tiếng tim đập của Lylia truyền đến qua lưng cậu, Leon thở dài ra, cố hít lấy những hơi sâu nhất có thể. Một nhịp. Hai nhịp. Không còn gì khác tồn tại ngoài hơi thở của hai người.

Isaac từ dưới đất ngẩng đầu lên, rống một câu cuối:

"Nếu có kiếp sau—làm ơn—đừng cho tôi quen mấy đứa như hai người nữa!"

Leon bật cười. Lylia cũng vậy, chỉ là cậu không thấy rõ. Tia sáng cuối cùng trên trời đã tắt. Không ai đến. Không tiếng bước chân gần xa. Không có cánh cổng dịch chuyển nào xé toạc không gian giữa họ. Không có gì ngoài bóng tối đang bò tới từ mọi phía.

Leon tách khỏi Lylia, mắt nhìn Isaac lần cuối. "Cậu biết không, tôi là một người thích nghe nhạc." 

"Ờ." Isaac hững hờ đứng ngang cậu. 

"Tôi sẽ gào lên bản hùng ca của máu, thịt và kiếm ở đây." 

"Ờ.. phép của tôi thì sao?"

Leon lao đi, để lại Isaac với câu hỏi treo lửng trong gió. 

"Ê! Phép của tôi thì sao!!" Isaac rượt theo Leon, tiếp tục vòng lặp của việc giết và tránh để bị giết.

Trên một mái nhà không xa đằng đó, bóng người trong chiếc áo choàng đen kịt cười thầm. Hắn vẽ thứ gì đó trong không trung rồi bước vào hư vô, hoàn toàn biến mất khỏi hiện trường.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đọc xong chương này phải khen là tác làm khá tốt công đoạn xây dựng trước cho tình tiết này, mấy trận diễn tập trước đó dầu như là vừa khai thác nhân vật vừa chuẩn bị trước cho đọc giả một trận chiến thực sự.
+ Mấy đoạn combat có cái đặc trưng là vòng phép, được mô tả rõ hình dạng dễ hình dung nhưng đi sâu vào hệ thống cấu trấu thì chưa rõ lắm. (Thật ra tôi cũng không muốn đọc một nghìn chữ giải thích về ma pháp nên cũng không ảnh hưởng lắm.)
+ Tính cách của Leon trong đây, từ cái câu cứu nguồn tiền làm tôi thấy main hơi vô trách nhiệm với mạng sống của thường dân quá nhưng khúc sau thì rõ rồi, thằng chả vẫn không xem mình là một phần của thế giới này nên chả có gánh nặng tâm lý nào, với thằng chả, tất cả vẫn là game hở?
+ Lời thoại kiếp sau của Isaac gay, muốn làm một cây xương rồng, đơn giản như đùa mà gần như bộc lộ mặt trái của việc làm con nhà danh giá luôn
Nói chung đọc chap này vừa vui vừa cuốn, cả đám thở oxy tới nơi rồi thằng Isaac vẫn nhây vcđ =)))) Hai anh chị kia cũng không kém, dầu sôi lửa bổng mà thả thính nhau như đr má thiếu mỗi cái phòng khách sạn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Kẻ Bị Lừa: bạn có hứng thú làm beta reader không, chỗ tôi có một con bò đang ngập trong mớ chữ của tôi🐧
Xem thêm
Một ngày bạn hoc văn mấy tiếng vậy và có ổn ko🐧
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời