Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

CON MẮT CỦA TÀ THẦN
Zu tan AI, zu tan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

HI VỌNG RỰC CHÁY

Chương 01 Mika

2 Bình luận - Độ dài: 3,311 từ - Cập nhật:

Chap 1: Mika

  Hôm nay là một ngày đẹp trời, hiếm khi có một ngày đi dạo cùng bạn thanh mai trúc mã như vậy. Mặc dù tôi không đẹp trai, tài năng tầm thường nhưng bạn thanh mai của tôi là một cô gái đối lập với tôi hoàn toàn, vừa xinh đẹp vừa tài năng trong mọi lĩnh vực. phải công nhận bản thân tôi có thể kiếp trước cứu cả thế giới nên mới được cô bạn thanh mai trúc mã hoàn hảo như vậy.

  Trong thời gian này là khoảng khắc yên bình nhất trong cuộc sống của một đứa trẻ 16 tuổi như tôi. Và đây năm đầu trong thời kì cao trung này tôi phải cố hết sức để xứng với cô ấy, “ cố lên! mày sẽ làm được để xứng đáng bên cạnh cô ấy ” đó là lời nói quyết tâm của bản thân tôi.

  Trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía xa đang tiến lại gần. Hôm nay là ngày đầu chúng tôi đi chơi trong năm mới nhưng hôm nay một ngày đặc biệt, bởi vì hôm nay Mika phong cách ăn mặc khác hẳn so với những năm học sơ trung, trước đây cô thường mặc quần jean và chiếc áo phông kín đáo, nhưng hiện tại cô mặc một bộ áo váy xếp li màu đen dài đến đầu gối và để đôi chân trần với chiếc guốc cao gót, mái tóc dài đen láy tung bay trong gió dưới mái tóc đấy là gương mặt xinh xắn như một búp bê, nếu tại sao tôi phải dùng từ “búp bê” thì đó là cô rất xinh đẹp nhưng cô ấy bị một vụ tai nạn giao thông làm trấn thương sọ não may là không ảnh hưởng đến các vấn đề nhận thức, trong cái may lại có cái rủi đó là cô bị liệt cơ mặt. Đó là vì sao tôi lại nói cô hoàn hảo bởi sự xinh đẹp và sự tài năng xóa đi mọi khuyết điểm này.

 Toàn bộ thứ đó làm cô như một con búp bê mặc bộ đồ gothic vậy, vô cùng tinh xảo và xinh đẹp bởi dáng chuẩn của cô với chiều cao 1m65 đấy là tôi còn tính chiều cao trung bình cao của một cô gái với  cái tôi chú ý hơn là “bộ ngực”, năm ngoái có to như vậy đâu ấy vậy mà mới không gặp có một vài ngày nó đã phát triển ngoài sự tưởng tượng, năm ngoái mới là cỡ A nhưng bây giờ đã cỡ C rồi thật bất ngờ.

  Chính vì sự nổi bật này làm tôi lại chìm vào trong suy tư lần nữa, nhưng bị đánh thức bởi Mika :

“ không ngờ Taki lại biến thái đến mức soi ngực của một cô gái đến mức chăm chú như vậy, nếu vậy thì xem cho kĩ ” một giọng nói đơn điệu thiếu cảm xúc nhưng cô ấy đến thật gần đến mức sắp sát quả đồi vào người tôi vậy  điều này làm tôi rất bối rối nếu cố ấy có thể biểu đạt cảm xúc trên khuôn mặt thì giờ tôi bị Mika cười nhạo rồi, thật xấu hổ mà.

       Trong lúc tôi mải mê ngắm ngực thì tôi quên mất sự tồn tại thứ đeo trước ngực Mika, đó là một hình cầu toàn thân đen kịt chỉ duy nhất một điểm màu đỏ ở bên trong giống như con mắt vật, nhiều lần nói Mika không nên đeo những thứ quái dị này nhưng cô ấy chỉ im lặng và bơ tôi chính vì thế tôi cũng lười không hỏi nữa.

  Bố cô là một vị lãnh đạo cao cấp trong thành phố A sau khi mẹ cô ấy mất trong vụ tai nạn này và Mika cũng bị thương nặng ông ấy thường xuyên cho người giám sát bảo vệ bí mật cô. Tại sao một kẻ như tôi lại quen Mika từ nhỏ ư? Đó là vì bố tôi là bạn thân của bố Mika lại là người đề cử ông làm lãnh đạo ở đây. Thật ra tôi cũng không biết ông ấy làm chức vụ gì sau khi mẹ Mika mất thì ông gửi tôi ở đây.

  Thành phố A là một thành phố nhỏ khác với nhịp sống với các thành phố lớn không xô bồ, bình dị ở nơi này là nơi chôn giấu bao nhiêu kỉ niệm đẹp của thuở thơ ấu của chúng tôi, những con đường quen thuộc, những chiếc ghế đá xếp ngay ngắn ở ven đường dưới hàng cây cổ thụ che trời, hôm nay trời trong xanh và chút không khí se lạnh của mùa xuân chính là vì trời trong nên có nắng xuân làm thời tiết dịu dàng hẳn, các tia nắng chiếu xuống các kẽ lá chiếu lên Làn da trắng mỏng dưới nắng, gần như trong suốt, như búp bê sứ ấy khiến cô gái trong váy đen trở lên vô cùng xinh đẹp không khỏi làm tôi ngây ra

“ Taki cậu còn nhớ không ? ở tại đây có một con vật kì lạ cố tấn công tớ nhưng chính cậu đã là người bảo vệ tớ khỏi nó đến khi các bảo tiêu đến kịp”. Mặc dù cô không còn có thể biểu đạt cảm xúc nhưng đôi mắt đen láy sâu thẳm đó chính là thứ duy nhất có cảm xúc.

“ haha, thật xấu hổ lúc đấy tớ bị nó cắn cho thật thảm hại, cậu kể lại khiến tớ vô cùng xấu hổ.”- tôi liếc mắt đi chỗ khác ngượng cười trả lời xấu hổ.

Mika tiến lên một bước rồi lấy hai tay cầm bàn tay phải của tôi lên trước ngực cô và nói:  

   “ lúc đấy trông cậu thật là ngầu, cậu là người hùng của tớ. Kể từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé”.  Khi đôi bàn tay mềm mại ấp áp chạm vào tay tôi nắm lên trước ngực của Mika làm mặt tôi bốc nhiệt vô thức nhìn vào bộ ngực đầy đặn này, nhưng lúc này “ con mắt” phát ra ánh sáng kì dị theo từng nhịp hô hấp phập phồng của Mika khiến tôi không khỏi lo lắng . Tôi thử chạm vào nó xem nó là thứ gì thì đột nhiên “con mắt” lóe lên ánh sáng đỏ rồi vụt tắt xen lẫn nụ cười nửa miệng[note] của Mika, nhưng cảm giác chạm vào vật thể đen này nó không khác gì cục đá bình thường có lẽ chỉ là ảo giác chắc chắn mình đã mong muốn nụ cười của mika mà sinh ảo giác.

   “ Mika này viên đá này từ đâu mà có vậy ? nhiều lần mình đã hỏi nhưng cậu cố ý không trả lời” không khỏi tò mò tôi cầm tay còn lại nắm lấy đôi bàn tay và nhìn thẳng vào con mắt của cô và nói, hành động này của tôi làm Mika tạo nên tầng hơi nước ở mắt có vẻ rất hoảng hốt.

Tôi thấy cô lại bắt đầu bối rối tôi chuẩn bị xin lỗi nhưng bị Mika cắt ngang: “ Đây là kỉ vật sót lại của mẹ tớ, tìm thấy trong chiếc rương ở căn phòng của cũ của mẹ trong đó có quyển sách về quá khứ của mẹ, mẹ tớ bị bắt cóc và chuẩn bị tiến hành hiến tế trong tổ chức bí ẩn sau khi được bố mình giải cứu thì bà cũng đang đeo viên đã này, sau khi tớ đòi bỏ nó ra thì mẹ tớ bị tai nạn, tớ đã rất hối hận về việc này cho nên….” Cô gái tưởng như mạnh mẽ nhưng thực chất lại vô cùng yếu đuối chưa nói hết câu đôi mắt đen láy bắt đầu ngấn lệ kèm theo tiếng nấc, Mika nhanh chóng ôm lấy tôi dựa vào lòng .

Bộ ngưc mềm mại với mùi thơm thiếu nữ làm tôi trở lên say xỉn, tim của tôi như sắp nhảy ra khỏi ngực, tôi cố gắng dữ bình tĩnh tay phải xoa lưng tay trái xoa mái tóc đây là hành động quen thuộc mỗi khi cô ấy yếu đuối.

“ Tớ rất xin lỗi đã làm cậu nhớ lại chuyện không vui trong ngày đi chơi với cậu, tớ hứa với cậu tỡ sẽ không bao giờ rời xa nhau, mãi mãi bên nhau” - tôi lên tiếng an ủi và hứa hẹn một cách đầy trân thành hi vọng cô ấy sẽ không khóc nữa và bên nhau mãi với cô gái xinh đẹp này đó chẳng phải mong muốn nhất sao.

Sau một hồi dỗ dành thì Mika cũng ngừng khóc “cậu đã hứa rồi đấy nhé, mình hẹn ước trước kỉ vật này mong mẹ ở trên thiên đàng chứng giám. Để tớ nói trước con Mika sẽ luôn ở bên cạnh Taki mãi mãi về sau này” thấy Mika đặt tay lên cục đá đen này tôi cũng làm theo “ con Taki sẽ mãi mãi bên cạnh Mika cho dù chết con cũng sẽ bảo vệ cô ấy đến hơi thở cuối cùng” vừa nói dứt câu không gian biến động bầu trời bỗng nhiên trở lên đỏ lòm, sương mù đỏ bắt đầu từ dưới mặt đất bốc lên lan tràn khắp nơi.

  Khung cảnh như trong một ngày tận thế, rõ ràng hôm nay là một ngày đẹp trời, rõ ràng phải là ngày đẹp nhất của bọn tôi vậy mà… đột nhiên tiếng hô của đội trưởng vệ sĩ “ nhanh chóng bảo vệ cô chủ” làm tôi giật mình tỉnh lại trong cơn hoang mang vội vàng lao đến nắm thật chặt bàn tay bé nhỏ của Mika, cùng lúc đó đội vệ sĩ nhanh chóng dựng đội hình vây xung quanh chúng tôi, anh đội trưởng cao to cầm chiếc bộ đàm đứng bên cạnh chúng tôi “ đội C nhanh chóng hộ tống cô chủ về nhà ” vừa dứt lời thì ở đằng xa một hình dạng kì dị xuất hiện trong làn sương mù nó bắt đầu vặn vẹo mà đi đến đây. Nhưng nói thì dài nhưng thời gian trôi qua lại rất ngắn nó biến mất trong làn sương đỏ sau đó một vệ sĩ cách tôi không xa đầu đột nhiên vặn lại đằng sau khuôn mặt anh ta trông vô cùng vặn vẹo đau khổ mắt trợn ngược lên máu mắt máu mũi và mồm chảy ra sau đó đầu anh ta rơi khỏi cổ máu bắn tung tóe bắn lên mặt tôi.

 Lúc này tôi thấy vô cùng hoảng loạn và sợ hãi lấn áp tâm trí tay tôi vô thức nắm chặt tay Mika, cảm nhận được sự mềm mại và ấp mà bộ ngực áp vào trong lòng tôi cảm thấy bửng tỉnh thì ra Mika đã ôm lấy tôi trong cơn ác mộng này làm tôi cảm thấy không còn sợ hãi nữa thay vào đấy là sự quyết tâm nguyện chết để bảo vệ cô. Đội vệ sĩ thấy đồng đội của mình ngã xuống một cách kinh hoàng nhưng họ không hoảng loạn mà nhanh chóng tổ chức đội hình kẹp chúng tôi ở giữa, điên cuồng xả súng vào con quái vật này. Nhờ sự tổ chức bài bản chuyên nghiệp của đội vệ sĩ đã nhanh chóng hạ gục con quái vật này, chưa kịp thở phào thì 5 đến 6 con khác đến bây giờ mới quan sát kĩ càng đó là con quái vật hình người nhưng chỉ có chiếc miệng ngoắc rộng đến mang tai dài tận gáy, tay dài hơn chân đang bò lổm ngổm vặn vẹo trên mặt đất đột nhiên biến mất một vệ sĩ hàng phía trước đầu của chị ta biến mất “xìiiiiiiii” máu ở cổ phụt mạnh lên cao rồi ngã xuống, bên cạnh đấy một vệ sĩ cao to bay mất nửa khuôn mặt để lộ ra nửa bộ não trắng hếu đang chảy xuống.

  Trước mặt từng người từng người ngã xuống chết một cách vô cùng tàn khốc khung cảnh không khác gì địa ngục mùi sắt, mùi khai của nước tiểu hòa cùng mùi hôi thối của phân từ trực tràng văng ra làm tôi không khỏi buồn nôn , đội trưởng hét vào bộ đàm: "Đội C đâu? Cứu—" — câu nói dở dang khi lưỡi một con quái vật xuyên qua cổ họng anh ta từ phía sau đầu anh ta nứt toác thành hai nửa. Không gian ngột ngạt mùi máu và thuốc súng. Xác những vệ sĩ nằm la liệt, tay vẫn nắm chặt vũ khí dù đã tắt thở. Chỉ còn lại một con quái vật - thân thể tả tơi nhưng vẫn lê cái chân cụt về phía chúng tôi đầy sự điên cuồng. Mika khẽ rùng mình. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay tôi, ngón tay lạnh ngắt. "Taki... nó là..." Giọng cô nghẹn lại. Con quái vật đột nhiên dừng bước. Cái miệng rách đến mang tai khẽ mấp máy: "Ti...ểu...thư..." -Một tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng nó. Tôi sững người đó là giọng của anh vệ sĩ trẻ - người luôn đứng gác trước cổng biệt thự nhà Mika. "Chạy... đi..."

Con quái vật bẩn thỉu giơ bàn tay đầy máu về phía chúng tôi lúc này anh ta đã hoàn toàn biến thành quái vật lao thẳng vào chúng tôi, tôi nhanh chóng đẩy Mika ra lăn xuống đât rồi nhặt khẩu súng đầy máu ở đống nội tạng của một nữ vệ sĩ bị cắt làm đôi, trươc đó tôi đã được huấn luyện bài bản trước đấy với động lực mạnh mẽ hơn để bảo vệ Mita lúc này đang được phát huy một cách đầy mượt mà. Tôi liên tục bắn vào người nó nhưng không như tôi tưởng tượng nó sẽ bị vài phát đạn mà chết mà ngược lại nó càng điên cuồng hơn dù còn một chân nó có thể bật rất xa chớp mắt đã đến chỗ tôi, theo bản năng phản xạ tôi chuyển hướng súng vào miệng nó và liên tục nổ súng. Cuối cùng thì tôi đã hạ được nó, tôi thở phào một hơi quay lại với Mika nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy nhói đau ở ngực với khuôn mặt thiếu sự biểu cảm của cô “ TAKIIII!!!!” cô nhanh chóng chạy đến đoạt khẩu súng của tôi và điên cuồng bắn vào con quái vật vừa rồi bây giờ nó nổ tung thành từng mảnh thịt đen nhầy nhụa. Khói súng mù mịt, nhưng tôi chỉ cảm nhận được một thứ vết đau nhói ở ngực.

Mika đứng bất động. Khuôn mặt vô cảm của cô giờ đây biến dạng bởi một nỗi kinh hoàng không tên. Đôi mắt đen mở to đến mức tưởng chừng vỡ ra, nhưng không một giọt nước mắt. "Taki... không... KHÔNG!" cô bắt đầu gào thét, Máu thấm ướt áo, từng giọt đỏ tươi rơi xuống nền đất. Tôi cố gắng mỉm cười với Mika, nhưng cơn đau xé lồng ngực khiến nụ cười ấy biến thành một vẻ mặt méo mó. "Em... hãy sống thật tốt nhé... còn bố em và mẹ em trên kia đều muốn em sống thật tốt" Giọng tôi khàn đặc, yếu ớt như ngọn đèn trước cơn giông, tay tôi cố vươn lên chạm vào khuôn mặt tinh xảo này, tay Mika nhanh chóng cầm lấy tay tôi để lên khuôn mặt xinh đẹp đó thật là mềm mịn, còn tay phải tôi cố gắng chạm vào viên đá đen kia nhưng không còn sức lực làm tuột tay đập vào “con mắt”. “Con mắt” rơi xuống đất cùng lúc đấy Mika bắt đầu chảy huyết lệ đấy là sự cưỡng ép khi khuôn mặt bị liệt cộng với sự bi thương dồn nén cô cười lên một cách điên cuồng “ AHAHAHAHA” sau đó móc mắt phải của mình xuống “NẾU CHẾT THi CHÚNG TA CÙNG CHẾT” thấy cô ấy phát điên vì bản thân mình tôi vô cùng đau lòng “ Mika ?” Tôi chụp lấy bàn tay đẫm máu của cô, kéo cô vào lòng.

"Mika... em còn nhớ lời hứa với mẹ không?" lúc này cô ngẩn người ra vơ xuống đất nhặt con ngươi lên rồi lắp lại vào hốc mắt cho cô lúc này tôi mới phát hiện ra đó là “con mắt” trên cổ mà cô thường xuyên đeo chứ không phải là con mắt cô vừa móc, con mắt này hòa làm một với Mika trỏ thành con mắt thật sự của cô.

Thì đột nhiên con mắt màu đen ấy phát ra ánh sáng màu đỏ bùng nổ làm tôi bay ra xa, cơ thể Mika bắt đầu mọc xúc tua ở sau lưng rồi  bắt đầu bành trướng ra khắp nơi, chỗ nằm của tôi của tôi bắt đầu nhô lên thật cao mặc dù bị xuyên ngực nhưng tôi vẫn giữ bàn tay này ở ngực làm hạn chế chảy máu nhưng có lẽ vài phút nữa tôi cũng sẽ chết, tôi bất lực nhìn xuống dưới với sự lan tỏa nhanh chóng của xúc tua sương đỏ đã rút đi, xúc tua đâm xuống mặt đất phá hủy mọi thứ xung quanh.

 Hai cánh tay ôm lấy tôi và đó là của Mika, “ chẳng phải hai chúng ta đã hứa sẽ mãi mãi bên nhau hay sao ? anh không được thất hứa đâu ehehe” gương mặt vặn vẹo, đầy khao khát dục vọng của cô trái với thường ngày nở nụ cười nửa miệng. Giọng cô vỡ vụn thành tiếng cười điên loạn, hoàn toàn khác với vẻ mặt vô cảm thường ngày. Đôi môi mềm mại ép sát vào tai tôi:

"Nếu anh chết... em sẽ nuốt chửng linh hồn anh... để chúng ta mãi mãi làm một..."

Nhưng  đột nhiên cô chảy nước mắt với giọng nói thường ngày “ không được tại sao mình lại làm tổn thương Taki chứ, xin lỗi anh” nói xong ép đôi môi ấp áp mềm mại vào môi tôi lúc này tôi cảm giác thật vi diệu cảm giác như chúng tôi đang hòa làm một.

 Trong lúc này một tiếng nổ kinh hồn làm tôi bừng tỉnh "PANG" nhưng lạ thay tôi không bị ảnh hưởng gì, đứng nhìn khung cảnh xúc tua bị tên lửa hạt nhân tàn phá tôi chợt nhận ra mình thiếu một thứ vô cùng quan trọng đó là gì ? không kịp suy nghĩ dường như tôi có thể cảm nhận được mọi ngóc ngách trên thế giới kể cả dưới lõi của hành tinh thông qua xúc tu nhưng không chịu kiểm soát của tôi, trên mặt đất các khe nứt rộng hàng nghìn km xuất hiện, phun trào vật chất nóng chảy, cảm giác khí quyển bắt đầu tan rã như quả bóng bị xì hơi. Tôi nhìn xuống bộ váy phong cách gothic thì tôi đã biết chuyện gì xảy ra, nước mắt bắt đầu rơi nhưng tôi không thể cảm nhận muốn khóc cũng không được muốn cười cũng không xong vô cùng khó chịu “hóa ra Mika đã chịu đựng thứ này 10 năm qua. Em và tôi thực hiện lời hứa như thế này ư.” Tôi cảm thấy vô cùng đau khổ vô cùng tuyệt vọng. Chỉ kịp thấy ánh sáng trắng bắt đầu lóe lên xong mọi thứ trở lên tăm tối…..

 

Ghi chú

[Lên trên]
nụ cười của các cô nàng yandere
nụ cười của các cô nàng yandere
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tác không xuống dòng mấy đoạn hội thoại à, để chung vậy đọc hơi bị ngán đó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
AI MASTER
Mình sẽ cố gắng khác phục trong thời gian tới. Cảm ơn bạn đã nhận xét
Xem thêm