CHƯƠNG 8:
Khi về đến phòng, cậu đẩy cửa vào, hào hứng giơ lên túi vật phẩm:
"Này, ông già! Xem tôi đem về được cái gì này—"
Nhưng trong phòng không có Zainin. Thay vào đó, Laura đang ngồi trên ghế, chậm rãi lật xem những bức phác thảo của cậu.
Laura thấy cậu về, nghiêng đầu cười nhẹ:
"Mừng cậu đã về. Cậu mang được gì về thế?"
"Khụ khụ... cậu làm gì trong phòng tớ thế? Còn ông già kia đâu rồi?"
"Ông ấy đi huấn luyện cho Kisaki rồi. Ông ấy đưa tớ chìa khóa phòng này và bảo tớ hãy chăm sóc cậu thay ổng."
"Ai cần ông ấy chăm sóc chứ..."
"Thế tớ về nhé?"
"..."
"Sao, đổi ý rồi à? Tớ có thể thấy cậu đang gặp khó khăn trong quá trình chế tạo đấy. Nó thể hiện rõ qua các bản phác thảo này."
"Cậu... cậu có thể cho tớ lời khuyên được không?"
Laura cười nhẹ, gõ nhẹ vào một bản vẽ trên bàn:
"Thứ nhất, cậu vẫn còn ám ảnh việc phải tiết kiệm quá mức nhỉ? Tất cả các bản phác thảo này đều có chung một vấn đề—linh kiện bị cắt giảm đến mức không cần thiết."
Cô liếc nhìn Takuto—cậu đang gật gù, mắt dần díu lại.
"Thứ hai…" Cô thở dài, "Cậu nên nghỉ ngơi đi. Cậu còn chẳng thèm nghe lúc tớ nói nữa kìa."
Nói xong, Takuto vẫn thế, vẫn nửa tỉnh nửa ngủ. Laura khó chịu ra mặt, tiến lại búng chán cậu một cái thật mạnh:
"Bóc!"
"Ây da!" Takuto ôm trán, nhăn nhó nhìn Laura. "Cậu làm cái gì thế?! Tớ vẫn đang nghe mà!"
"Tớ không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng nghỉ ngơi đi."
Cô kề sát mặt lại gần cậu.
Takuto giật mình.
Laura nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu:
"Sốt à? Sao mặt đỏ như cà chua thế? Hay là… cậu ngại vì được một quý cô xinh đẹp lo lắng?"
"..."
Takuto thở dài, không còn sức để cãi, nằm bịch xuống giường.
"Chỉ cần nghỉ ngơi là được chứ gì? Chiều theo ý cậu vậy."
"Vậy không phiền cậu nữa."
Cô thong thả bước ra ngoài.
"Cạch."
Cánh cửa đóng lại.
…
Takuto hé mắt, chậm rãi rón rén tiến đến bàn làm việc.
"TA—KU—TO."
"!!!"
Giọng Laura vang lên từ bên ngoài. Dù không lớn, nhưng đủ khiến cậu lạnh sống lưng.
"Quay về giường ngay lập tức, hoặc tớ sẽ ép cậu phải quay lại."
Takuto cứng đờ, rồi bất lực lê từng bước về lại giường.
Takuto cuộn mình trong chăn, ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
"Này... dậy đi, Takuto..."
"Dậy đi... Takuto."
Giọng ai đó vang lên bên tai, nhưng cậu chỉ đưa tay ra theo bản năng, lẩm bẩm trong mơ:
"Cậu làm… gì vậy… để tớ ngủ thêm đi…"
"Nhóc có nhầm ta với Laura không đấy?"
"!!!"
Takuto bật dậy ngay lập tức, tỉnh ngủ hoàn toàn.
Trước mặt cậu là Zainin, người hiện tại đang nắm hai tay cậu, kéo cậu ngồi dậy. Takuto chớp mắt liên tục, não vẫn chưa xử lý kịp chuyện gì đang xảy ra.
Zainin thả tay cậu ra rồi đặt một hộp bánh lên bàn.
"Nhóc con, quà của nhóc đây."
Takuto liếc nhìn hộp bánh, trông có vẻ được gói ghém cẩn thận. Trên đó có một tờ giấy note ghi bằng nét chữ quen thuộc:
"Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, tên ngốc. ╰(‵□′)╯"
Cậu đọc đi đọc lại mấy lần, gương mặt dần dần nóng lên.
"Lúc ta về thì thấy nhóc Laura đang ngồi ngắm nhóc ngủ đấy."
"Cái gì?!"
Takuto giật mình, suýt thì đánh rơi hộp bánh.
"Rồi khi đi, nhóc ấy có để lại hộp bánh này cho nhóc."
Ông liếc sang Takuto—cậu đang đỏ mặt đến tận mang tai, trông chẳng khác gì một quả cà chua chín.
"Sướng nhé. Hên là cổ có dán tờ giấy đó trước, không thì ta cũng xơi tái cả hộp bánh rồi."
Takuto quay ngoắt đi chỗ khác, lảng tránh ánh nhìn trêu chọc của Zainin, nhưng không giấu được đôi tai đỏ bừng.
Takuto mở hộp bánh ra, một mùi hương thơm phức lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Cậu cầm một miếng bánh lên, cắn thử một miếng. Vị ngọt dịu hòa cùng lớp nhân mềm tan khiến cậu sững lại.
Một từ duy nhất thoát ra khỏi miệng cậu:
"Ngon..."
Zainin đứng bên cạnh, mắt sáng rực như đèn pha ô tô, nuốt nước bọt rồi nhích lại gần:
"Này, cho ta thử với!"
Takuto liếc ông một cái, cười khẽ. Cậu xé một miếng nhỏ, đưa cho Zainin.
Zainin nhận lấy ngay lập tức, cho vào miệng, nhai kỹ rồi gật gù:
"Ngon thật đấy!"
Chưa đến ba giây sau, miếng bánh trên tay ông đã biến mất.
"Còn này, ông muốn ăn thêm không?"
"Không. Đây là quà Laura tặng nhóc. Ta không thể một mình ăn hết được."
"...Ông có bị sốt... hay gì không vậy?"
"Này!! ? Ý nhóc là gì hả?! Tham ăn không có nghĩa là ta sẽ ăn tất cả mọi thứ! Việc gì ra việc đó, hiểu chưa?! Khi nào nhóc không ăn nữa thì ta sẽ dọn phần còn thừa, còn bây giờ thì lo mà thưởng thức đi!!"
"Lỗi tôi... khục... lỗi tôi...! Được rồi, cảm ơn ông. Tôi sẽ để phần lại cho ông."
Takuto cất hộp bánh lên bàn, ngẩng đầu nhìn Zainin rồi hỏi:
"Buổi huấn luyện với Kisaki thế nào rồi?"
"Nói sao nhỉ... tạm thời mọi thứ vẫn khá ổn. Nhưng kỹ năng của nhóc ấy khá khó hiểu. Nói chung, Kisaki đã miễn cưỡng duy trì kết giới được 15 phút rồi, nhưng phạm vi vẫn chưa đủ rộng. Thế nên, mọi thứ đang khá gấp gáp."
"Cộc... cộc! Chú Zainin ơi?"
"Chắc là Kisaki đấy. Nhóc có muốn đi cùng không?"
"Thôi cho cháu xin. Mọi người đều đang cố gắng, cháu đâu thể dậm chân mãi tại chỗ được. Ông cứ đi đi."
"Thế đừng cố quá nhé, nhóc. Ta đi đây."
Cạch. Tiếng cửa đóng vang lên.
Takuto hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bàn, ôm lấy những bản phác thảo trước mặt. Cậu lật qua từng trang, đôi mắt tập trung cao độ.
Cậu không thể để mình bị bỏ lại phía sau.
Giữa ánh đèn bàn mờ nhạt, Takuto bắt đầu tìm ra lối đi mới cho ‘tác phẩm’ của mình.
Cậu ngồi lặng một lúc lâu, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Ý tưởng cứ xoay vòng trong đầu, nhưng không cái nào thực sự khả thi.
Ban đầu, cậu dự tính chế tạo một đôi giày trợ lực, tương tự như thứ cậu từng dùng hồi còn trong rừng. Nhưng khi xem xét kỹ, cậu nhanh chóng nhận ra một vấn đề lớn—
Nếu muốn tối ưu hóa hiệu suất, cậu sẽ cần ít nhất… sáu đôi.
Quá mất thời gian.
Chưa kể, độ bền của những đôi giày này cũng không cao, không thể chịu được áp lực chiến đấu liên tục.
Thế nên, phương án này bị loại bỏ ngay lập tức.
(Hay là một cái Jet Pack nhỉ?) Nhưng ngay lập tức, cậu lắc đầu gạt bỏ ý tưởng ấy.
(Không được! Quá cồng kềnh và quá dễ bị chú ý. Mình cần một thứ đơn giản nhưng hiệu quả, đồng thời không thể quá thô sơ đến mức trở nên tạm bợ.)
Cậu gãi đầu, cố gắng vắt óc suy nghĩ, tìm ra một giải pháp tối ưu nhất.
Cậu ngồi lì suốt mấy giờ đồng hồ, tâm trí như hòa làm một với đống bản phác thảo trước mặt. Hết ý tưởng này đến ý tưởng khác nảy ra, nhưng tất cả đều dẫn vào ngõ cụt.
(Mình đang làm cái quái gì thế này?)
Sự bất lực dần xâm chiếm, nhưng rồi ánh mắt cậu vô thức lướt qua hộp bánh của Laura. Cậu nhớ lại những lời động viên của mọi người, sự quan tâm của Laura dành cho cậu. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.
(Không thể bỏ cuộc dễ dàng thế được.)
Cậu hít một hơi thật sâu, quay trở lại công việc, lần này đào sâu vào những khía cạnh mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới. Đột nhiên, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy bầu không khí trong phòng quá ngột ngạt.
(Có lẽ mình nên ra ngoài một chút… biết đâu lại tìm được ý tưởng mới.)
Nghĩ vậy, cậu đứng dậy, cầm theo sổ phác thảo rồi rời khỏi phòng.
Cậu chậm rãi bước đi trên vỉa hè, đôi mắt lướt qua những tòa nhà chọc trời, những dòng xe cộ lướt nhanh trong màn đêm. Dường như người dân nơi đây đã dần quen với sự hiện diện của bức tường kia, thứ từng là biểu tượng của áp bức, giờ lại trở thành một phần quen thuộc của cảnh quan thành phố.
Ánh đèn đường mờ ảo phủ lên mặt đường một lớp ánh sáng vàng nhạt. Trong lúc lơ đãng, một thứ bất ngờ thu hút ánh nhìn của cậu—một toán lính cảnh vệ đang đi tuần. Ban đầu, trông chúng chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi quan sát kỹ hơn, cậu nhận ra trên thắt lưng của chúng có gắn một thiết bị trông giống như một động cơ đẩy nhỏ. Hầu hết bọn chúng đều được trang bị món đồ này.
(Ra là vậy… đây chính là thứ mình cần.)
Một nụ cười khẽ nở trên môi, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh. (Nhưng mình cần xem cách hoạt động của nó trước đã.) Nghĩ vậy, cậu lặng lẽ bám theo đám lính, cố gắng giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện.
"Mày nhìn cái gì đấy, nhóc?"
Một giọng nói cộc cằn vang lên. Cậu giật mình, nhận ra một tên lính cảnh vệ đang đứng bên lề đường, đôi mắt hắn trừng trừng nhìn cậu đầy khó chịu.
"Chết tiệt…" Cậu nhanh chóng thay đổi thái độ, cúi thấp người, đưa tay che mặt, giả vờ sợ hãi:
"Cháu… cháu chỉ tò mò sao trên thắt lưng của ngài lại có thứ gì đó trông lạ quá thôi…"
"Hừ… Mày có sống cả đời cũng chẳng có cửa động vào thứ này đâu. Nhưng sẵn đây, ta cho mày chiêm ngưỡng một chút vậy."
Nói xong, hắn giơ tay lên, ấn vào một thiết bị đeo trên cổ tay. Ngay lập tức, một luồng nhiệt phóng ra từ bộ động cơ đẩy, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất. Hắn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đầy tự mãn:
"Thứ phế phẩm như mày thì đừng mơ được sử dụng những thứ công nghệ như thế này…"
Hắn khạc một bãi nước bọt xuống đất, suýt chút nữa trúng vào Takuto. Sau đó, hắn tiếp tục điều khiển thiết bị trên tay, để bộ động cơ đẩy hắn đi xa trong chớp mắt.
Takuto ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt ánh lên tia sắc bén.
"Cảm ơn vì đã khinh bỉ ta. Nhờ người, ta đã tiến gần hơn với lối thoát rồi."
Cậu nhét tay vào túi áo, bình thản bước đi, nhưng trong lòng đã sẵn sàng cho kế hoạch tiếp theo.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ:
(Dùng nhiệt lượng để tạo lực đẩy à? Vậy mình cần một nguồn nhiệt ổn định để cung cấp cho động cơ. Nếu làm được, động cơ sẽ hút không khí từ bên ngoài, làm nóng nó rồi đẩy ra phía sau với vận tốc cao, tạo ra phản lực giúp di chuyển. Nhưng vấn đề lớn nhất là—mình lấy đâu ra một loại nhiên liệu có thể tạo ra đủ sức nóng đây?)
(Nếu sử dụng nhiên liệu đốt, mình phải tìm cách kiểm soát nó để tránh nguy cơ phát nổ. Nếu dùng điện, mình cần một hệ thống chuyển đổi năng lượng đủ mạnh để tạo nhiệt. Cũng có thể thử nghiệm với khí nén hoặc một cơ chế nào đó khác...)
Takuto cảm thấy mình đã tiến gần hơn đến câu trả lời, nhưng vẫn còn một mắt xích quan trọng chưa được giải quyết. Cậu tiếp tục quan sát xung quanh, mong tìm được gợi ý nào đó giúp cậu hoàn thiện ý tưởng của mình.
Não cậu như muốn soắn lại, bài toán năng lượng đang khiến cậu gặp nhiều trắc trở
"Đúng rồi nhóm mình có 1 cục pin sống mà"
Cậu nhớ tới Kaijo, người có thứ cậu cần tìm, cậu tức tốc chạy đến nhà trọ của Kaijo và Tinji, tìm thấy được phòng họ cậu tức tốc gõ cửa
"Cộc... cộc... cộc"
"Ra liền đây..." là giọng của Kaijo. Ông vừa mở cửa thì liền hỏi:
"Lần đầu thấy nhóc chịu vác mặt qua đây đấy, thế có chuyện gì thì cứ hỏi ta, Tinji ra ngoài ăn rồi" Takuto vào phòng rồi giải thích mọi việc với ông
"Cần ta nạp nhiên liệu cho à, sao cháu không lắp pin vào đi, như bọn cảnh vệ ấy?"
"Không kịp đâu, mọi việc chế tạo thắc lưng như thế đã quá tốn thời gian rồi, cháu chỉ đủ tạo ra 1 cục pin nhỏ đủ cho 1 lần sử dụng thôi"
"Ý cháu là thay vì dùng pin lưu trữ sẵn năng lượng, cháu muốn có một nguồn cung cấp trực tiếp, đúng không?"
Takuto gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi. Kaijo khẽ cười, giơ tay lên, tạo ra một tia điện nhỏ nhảy qua các đầu ngón tay.
"Thú vị đấy. Nếu cháu chỉ cần đủ năng lượng cho một lần sử dụng, thì có thể tận dụng chính ta làm bộ chuyển đổi năng lượng. Nhưng mà nhóc biết không, phóng điện ra theo cách đó sẽ cần kiểm soát cực kỳ tốt, nếu không thì hoặc là thiếu năng lượng, hoặc là quá tải mà phát nổ luôn đấy."
"Vậy có cách nào ổn định hơn không?"
"Có thể thử dùng một bộ tụ điện nhỏ. Ta sẽ nạp điện vào đó trước, khi cần thì chỉ việc xả ra ngay lập tức. Cách này vừa an toàn hơn, vừa giúp cháu kiểm soát tốt hơn lượng điện đầu vào."
"Vậy cháu sẽ thử làm theo cách này! Cảm ơn ông, Kaijo!"
"Lo mà làm cho tốt đi, nhóc."
"Vâng!"
Vừa dứt lời, Takuto lập tức quay người chạy khỏi phòng, lao nhanh về phòng mình. Cậu đóng cửa lại, thở hổn hển nhưng không để mất một giây nào, lập tức lôi đống giấy ra, bắt đầu vẽ phác thảo.
Ý tưởng tràn ngập trong đầu, từng đường nét trên bản vẽ ngày càng rõ ràng. Mắt cậu ánh lên sự hứng khởi, đôi tay không ngừng lướt trên trang giấy. Cậu có niềm tin mãnh liệt rằng lần này, cậu nhất định sẽ làm được.
Về đến phòng, cậu tức tốc ngồi lên bàn, tiếp tục với quá trình nghiên cứu của cậu.
Vài giờ trôi qua, Takuto miệt mài nghiên cứu đến mức gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Nhưng cậu không phải là người duy nhất đang nỗ lực—từng thành viên trong nhóm đều căng mình chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Zainin vẫn kiên trì huấn luyện Kisaki, giúp cô kiểm soát tốt hơn sức mạnh của mình. Laura thì tỉ mỉ rà soát lại kế hoạch, lật đi lật lại từng chi tiết để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ lỗ hổng nào. Trong khi đó, Kaijo và Tinji đang lặng lẽ thám thính khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là vị trí và tình hình của 'con quái vật' Titan.
Mỗi người đều đang chiến đấu theo cách của riêng mình, dốc hết sức cho bước ngoặt quan trọng này. Thành công đồng nghĩa với sự sống, còn thất bại... có lẽ sẽ là dấu chấm hết cho tất cả.
(Tóm tắt thiết bị của Takuto)
Một hệ thống đẩy mini gắn vào thắt lưng, giúp cậu di chuyển nhanh hơn và nhảy cao trong chiến đấu. Hệ thống này gồm hai buồng đốt nhỏ hai bên thắt lưng, sử dụng điện năng để tạo nhiệt. Khi kích hoạt, không khí bên ngoài sẽ được hút vào, làm nóng và giãn nở trong buồng đốt, sau đó phụt ra với tốc độ cao để tạo lực đẩy. Kèm theo một bộ điều khiển đeo tay để điều chỉnh lực đẩy và hướng di chuyển theo ý muốn.
Hết chương 8


0 Bình luận