• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,016 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 2

Tiếng còi chói tai vang lên, phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng.

Takuto giật mình thức dậy, theo phản xạ bật dậy khỏi giường. Bên ngoài, những âm thanh ồn ào vang lên—tiếng bước chân dồn dập, tiếng người nói chuyện và cả tiếng vũ khí va chạm.

Zainin uể oải vươn vai, lẩm bẩm:

"Lại đến giờ làm việc rồi..."

Takuto còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kaijo đã ném cho anh một cây rìu lớn:

"Cầm lấy đi nhóc, hôm nay đến lượt bọn ta khai thác gỗ."

"...Chặt cây?"

Takuto chớp mắt, không thể che giấu sự ngạc nhiên. Anh gia nhập hội kháng chiến để chiến đấu, không phải để làm tiều phu!

Tinji cười khẩy, chống hai tay lên đôi chân máy của mình:

"Chặt cây quan trọng hơn cậu tưởng đấy. Hội đang bị chính phủ truy nã gắt gao, nên nhiều cứ điểm phải cải trang thành những địa điểm dân sự hợp pháp để tránh sự nghi ngờ. Cứ điểm này giả dạng thành một xưởng khai thác gỗ, thế nên, chúng ta là... 'tiều phu'."

Takuto ngẩn ra. Anh không nghĩ hội kháng chiến phải hoạt động bí mật đến mức này.

Zainin vỗ vai anh:

"Đừng phàn nàn nữa nhóc, cứ xem đây là bài huấn luyện thể lực đi."

Khi ra đến bãi khai thác, anh mới thấy quy mô của nơi này—những cánh rừng bạt ngàn bao quanh, hàng chục người đang hối hả làm việc. Một số người đốn cây, số khác thì cắt gỗ thành từng khúc rồi vận chuyển vào nhà kho. Dù chỉ là lớp vỏ bọc, nhưng mọi thứ trông không khác gì một xưởng khai thác gỗ thật sự.

"Có vẻ như hội đã hoạt động theo cách này từ lâu rồi..."

Takuto siết chặt cán rìu. Nếu đây là một phần của hội kháng chiến, thì anh cũng sẽ làm tròn bổn phận của mình—dù là chiến đấu hay chặt cây.

Trong quá trình làm việc, Takuto bất ngờ khi bắt gặp lại cô gái anh gặp từ hồi trước, theo như anh được biết thì tên cổ là Laura.

Bất ngờ thay lượng gỗ cô ấy chặt gần như gấp đôi của cậu. Takuto nhăn mặt, lẩm bẩm: "Không thể nào... Cô ta là quái vật à?"

Laura khoanh tay, cười khoái chí: "Nhìn gì thế? Mau làm việc đi, không lại bị phạt bây giờ."

Rồi cô để ý thấy Takuto đang thở dốc, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cố chặt cây. Nhát rìu của cậu vừa thiếu lực vừa không có kỹ thuật, khiến vết chặt trên thân cây bị xiêu vẹo, không có hiệu quả. Cô khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu một lúc rồi bật cười:

"Takuto, cậu định chặt cây hay đang chơi đùa với nó vậy? Nhìn này."

Nói rồi, Laura giơ rìu lên, điều chỉnh tư thế, sau đó bổ một nhát dứt khoát vào thân cây. Một vết cắt sâu xuất hiện ngay lập tức. Cô tiếp tục thêm vài nhát nữa với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Chỉ trong chưa đầy một phút, cái cây đổ rầm xuống, khiến Takuto mắt chữ A miệng chữ O.

"Lượng gỗ của tôi gần như gấp đôi cậu đấy. Cậu định để tôi vượt xa vậy sao?"

Cậu không thể để mình bị coi thường như vậy được. Takuto nghiến răng, lao vào chặt cây quyết tâm kéo ngắn khoảng cách. Cậu cố gắng hết sức để chặt cây nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng mỗi nhát rìu của cậu đều thiếu chính xác, mất quá nhiều sức mà hiệu quả không tăng. Sau ba giờ đồng hồ, dù cậu đã dốc toàn lực, lượng gỗ của Laura vẫn gấp đôi cậu, chẳng có chút thay đổi nào. Khi tiếng còi kết thúc công việc vang lên, Takuto thở dài đầy bất lực, vai mỏi nhừ, tay cầm rìu mà cứ như cầm một khối chì nặng trịch. Cậu cúi đầu vác gỗ đi về, trong khi Laura khoanh tay đứng nhìn, cười không ngớt.

"Thôi nào, Takuto. Cậu cứ làm tôi nhớ lại mấy tân binh năm ngoái, ai cũng nghĩ có thể dùng sức mà thắng được tôi. Nhưng này—Chặt gỗ cũng cần kỹ thuật đấy nhóc."

Takuto bĩu môi, quay đi không nói gì, nhưng trong lòng lại cay cú vô cùng.

Tối hôm đó Takuto giật mình quay lại, mồ hôi chảy dài trên trán. Cậu thở dốc, tay vẫn còn siết chặt cán rìu.

"Cơ bắp không phải tất cả đâu."

Laura đứng khoanh tay, ánh trăng phản chiếu lên mái tóc cô, khiến gương mặt cô trông sắc nét hơn trong bóng tối. Takuto vác cây rìu lên vai, cãi lại một cách cố chấp:

"Không dùng sức thì làm sao chặt nhanh được?"

Laura bật cười, nhấc một khúc gỗ dựng đứng lên, rồi cầm rìu nhẹ nhàng bổ xuống.

"RẮC!"

Khúc gỗ nứt đôi, đường chém sắc như dao, hoàn toàn không có dấu hiệu bị đập vỡ do lực quá mạnh.

"Cậu dùng sức chứ không dùng kỹ thuật."

Takuto đứng đờ ra, mắt mở to, không biết phải nói gì. Cậu đã chặt suốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng hiểu nổi tại sao cô lại có thể chặt gỗ vừa nhanh, vừa hiệu quả đến vậy.

Laura đặt rìu xuống, nheo mắt nhìn cậu.

"Muốn học không?"

"Dạy tôi đi!"

"Muốn chặt gỗ nhanh thì đừng chỉ dựa vào sức mạnh. Cậu cần hiểu cách sử dụng chính cơ thể mình."

Laura giơ rìu lên, giữ tư thế trong vài giây rồi hạ xuống nhanh gọn.

"RẮC!"

Khúc gỗ lại tách đôi một cách hoàn hảo, không còn có mảnh vụn thừa nào.

Takuto nheo mắt quan sát, cố gắng ghi nhớ tư thế của cô.

"Thử xem nào."

Cậu cầm chặt rìu, bắt chước động tác của Laura rồi bổ xuống. Nhưng thay vì chẻ đôi khúc gỗ, rìu lại mắc kẹt giữa chừng.

Laura bật cười lắc đầu, tiến lại gần.

"Sai rồi. Cậu đang dùng tay quá nhiều mà không tận dụng lực từ toàn thân."

Cô đứng phía sau Takuto, đặt tay lên vai và eo cậu, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế.

"Đừng gồng cứng tay. Hãy thả lỏng vai, dùng trọng tâm và xoay hông khi chém xuống."

Takuto hơi ngượng, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Cậu hít sâu, nâng rìu lên một lần nữa, lần này chú ý hơn vào trọng tâm cơ thể.

"Hít vào khi nâng rìu, thở ra khi bổ xuống!"

"RẮC!"

Khúc gỗ tách đôi, dù chưa hoàn hảo nhưng đã tốt hơn hẳn lần trước.

"Làm được rồi!"

"Không tệ. Nhưng vẫn còn phải luyện nhiều lắm."

Đêm hôm đó, cậu tiếp tục luyện tập cùng Laura, từng chút một cải thiện kỹ thuật của mình. Cả hai cười nói rôm rả, và lần đầu tiên kể từ khi gia nhập hội kháng chiến, Takuto cảm thấy nơi này thật sự giống một mái nhà.

Sau hôm đó, mỗi ngày cậu đều vào rừng luyện tập, đến mức cậu gần như nghĩ mình thực sự là một "tiều phu". Cho đến một hôm, khi cậu đang dọn dẹp đống gỗ thừa thì một tiếng nổ lớn vang lên hất văng cậu đi.

*Hai tiếng trước khi vụ nổ xảy ra*

Mọi người đang bận rộn thực hiện công việc hàng ngày thì một lính trinh sát hốt hoảng chạy vào sảnh hội, hét lên:

"Bọn ngoài hành tinh đang lục soát khắp nơi để tìm cứ điểm! Chúng sắp mò đến đây rồi!"

Chủ cứ điểm bình tĩnh ra hiệu cho mọi người tiếp tục đóng giả làm tiều phu.

*Ba mươi phút sau*

Lũ ngoài hành tinh thực sự đã tìm tới. Ban đầu, chúng không nghi ngờ gì lắm, cho đến khi chúng yêu cầu kiểm tra tầng hầm. Chủ cứ điểm miễn cưỡng dẫn hai tên lính xuống. Khi kiểm tra xong, lão thở phào nhẹ nhõm thì một tên cười khẩy:

"Đùa thôi."

Hắn rút súng plasma, bắn xuyên qua bức tường bên trái, hiện ra một căn phòng ẩn – phòng tác chiến của hội.

"Chúng tao đã biết từ trước rồi ... chỉ muốn tạo chút kích thích thôi."

Dứt lời, hắn xé áo giáp ra, để lộ một loạt bom quấn quanh người. Chủ hội sững sờ cố gắng thét lên để cảnh báo mọi người:

“MỌI NGƯỜI CH—"

Chủ hội chưa kịp dứt lời thì một vụ nổ kinh hoàng xé toạc cứ điểm. Hất bay tất cả mọi người gần đó đi bao gồm cả Takuto.

“…”

“…”

“Takuto... Takuto, dậy đi!”

Cậu giật mình mở mắt, trước mặt là Laura, Tinji, Zainin, Kaijo và một số người sống sót khác. Ai cũng lấm lem bùn đất. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết lặng – cứ điểm mà cậu coi là nhà giờ đây chỉ còn là tro tàn. Cậu đứng lên, lặng giữa đống hoang tàn, ánh mắt mờ đục nhìn cảnh tượng trước mặt. Khói đen vẫn còn bốc lên từ những tàn tích cháy dở, mùi khét của thuốc nổ trộn lẫn với mùi thịt cháy khiến cậu buồn nôn, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng còn tồi tệ hơn gấp trăm lần. Cứ điểm mà cậu coi là nhà... đã bị thiêu rụi. Laura, Tinji, Kaijo và những người sống sót đang vội vã thu gom vật dụng để chuẩn bị rời đi. Nhưng Takuto không thể nhấc nổi chân, cậu siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, từng lời nghẹn ngào bật ra khỏi miệng:

"Tại sao... tại sao mọi người lại bỏ đi? Đây là nhà của chúng ta mà! Sao không ở lại chiến đấu? Sao lại trốn chạy như thế!?"

Trong tích tắc, một tiếng chát vang lên.

Laura đã tát Takuto.

"Cậu nghĩ cậu là ai mà nói ra mấy lời vô nghĩa đó?" — Cô nghiến răng, hai tay run rẩy vì kìm nén cảm xúc.

"Mọi người ở đây đều đã chiến đấu lâu hơn cậu, đã mất mát nhiều hơn cậu. Cậu tưởng chúng tôi không đau lòng à? Nhưng ở lại rồi làm gì? Chết hết à?"

Tinji kéo Laura lại, nhẹ nhàng trấn an cô, còn Takuto đứng bần thần, cảm giác lạnh toát sống lưng khi nhận ra sự ích kỷ của mình.

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu.

Takuto giật mình quay lại — đó là Zainin, gương mặt ông điềm tĩnh nhưng đôi mắt đầy sự từng trải.

"Muốn sống sót không có nghĩa là luôn phải chiến đấu, nhóc."

Giọng nói của ông trầm khàn, nhưng từng chữ như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Takuto. Cậu rùng mình, hình ảnh những ngày tháng sống trong rừng chợt ùa về — cậu đã từng chạy trốn bầy Tatarus hung tợn, đã từng né tránh mãng xà khổng lồ trong đầm lầy để bảo toàn mạng sống. Nếu cậu không rút lui khi cần thiết... cậu đã chết từ lâu rồi. Nếu bây giờ mà cậu ép mọi người ở lại chỉ để chết vô ích, cậu có khác gì một kẻ điên? Takuto nghiến răng, hai vai run lên vì dằn vặt. Cậu nhắm chặt mắt, cố ngăn dòng nước mắt trào ra, rồi hít một hơi thật sâu, buông lỏng nắm đấm.

"Tôi... tôi xin lỗi..."

Cậu cúi đầu, giọng nghẹn lại, nhưng khi ngẩng mặt lên lần nữa, ánh mắt cậu đã khác — kiên định hơn, trưởng thành hơn.

Takuto xắn tay áo, bắt đầu thu gom vật dụng cùng mọi người.

"Chúng ta đi thôi... trước khi bọn ngoài hành tinh quay lại."

Laura nhìn cậu chằm chằm, rồi khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, như thể cuối cùng Takuto cũng bước qua được cái bóng của chính mình. Họ rời đi, bỏ lại sau lưng đống tro tàn, tiến về cứ điểm tiếp theo.

Hết Chương 2

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận