-Sao băng kìa, nhanh ước đi Emma!
Chị Jane nói trong khi chỉ lên bầu trời, tôi, người đang nằm cạnh bên cũng nhìn theo hướng ngón tay đó. Đúng là có một ngôi sao băng đã xẹt qua, nó nhanh chóng loé sáng và rồi biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì. Tốc độ của nó quá nhanh để tôi có thể nghĩ ra một điều ước nào đó.
-Sao hả, em ước gì chưa?
-Nó nhanh quá, sao mà em ước kịp.
-Em phải chuẩn bị trước điều ước chứ, chị đã nói là sẽ có sao băng mà.
Chị Jane giả vờ như đang càu nhàu, còn tôi thì nhắm mắt lại, nghĩ về điều gì đó mình muốn để nếu có một ngôi sao khác xẹt qua thì có thể ước ngay.
Hai đứa bọn tôi đang nằm trên mái, nó là kiểu mái hình chữ V ngược nhưng không quá nghiêng nên cả hai vẫn có thể nằm một cách thoải mái mà không sợ bị trượt.
Bầu trời đêm nay không có mây, những ngôi sao và mặt trăng tròn tạo nên một bức tranh cực kì lung linh, tuy chỉ có hai màu đen của trời và trắng của sao nhưng tôi vẫn thấy chúng thật nhiều sắc màu.
-Nè Emma, nếu sau này không có chị thì em vẫn phải sống tốt đấy.
Tôi quay sang nhìn chị Jane khi nghe những lời đó, ánh mắt của chị ấy khi nói có một chút gì đó buồn và sâu thẳm, khác hẳn với một người luôn cười và năng động thường ngày.
-Tự nhiên chị nói gì thế? Không phải từ đầu chị là người muốn em ở chung sao? Chịu trách nhiệm đến cùng đi chứ.
-Đừng nói chị tính bỏ rơi tôi đấy nhá?
Tôi nói trong khi lườm làm chị Jane trưng ra vẻ mặt như vừa thấy ma, sau đó lại cuốn quýt nói.
-Không phải mà, chị chỉ nói là nếu thôi…chị thật sự rất yêu em, tất nhiên chị sẽ không bỏ rơi em rồi.
Tôi quay người hẳn sang hướng chị Jane đang nằm, nhìn thẳng vào mắt chị ấy rồi nói.
-Nếu chị yêu em đến vậy thì đừng có mà trốn đấy, như họ đã làm…
-Chị không trốn đâu mà.
Tôi nắm bàn tay của mình lại rồi đưa ra ngón út, hướng về phía chị Jane.
-Hứa đi.
Nhìn thấy vậy, chị ấy bật cười, một nụ cười xinh đẹp, nếu bầu trời đêm này là một bức tranh thì phần được tô điểm nhất chính là gương mặt của chị Jane được soi sáng bởi ánh trăng.
-Được rồi, hứa đấy.
Chị Jane cũng đưa ngón tay út về phía tôi, lúc cả hai đã gần đan vào nhau để tạo một dấu móc thì…
-Chị Jane??
Đột nhiên, gương mặt của chị ấy trở nên kì lạ, đôi mắt xanh biển không biết từ khi nào đã nhuốm đen, toàn bộ phần mắt chứ không riêng gì đồng tử, từ bên trong dần chảy ra một thứ chất lỏng gì đó màu đen. Nụ cười xinh đẹp lúc nãy cũng dần trở nên kinh dị vì nó đang nở ra tới tận mang tai.
-Sao vậy Emma, nhìn em cứ như mới gặp ma ấy.
-…!
Chị ấy nghiêng đầu như chẳng hề biết gì, còn tôi vì quá hoảng mà vô thức đứng dậy và lùi ra một khoảng cách xa.
-Vẫn là chị đây mà, có gì không ổn à?
Giọng nói của chị ấy cũng trở nên méo mó, nó rè dần đi và hoàn toàn không thể nghe rõ nữa, cứ như một chiếc radio bị hỏng vậy.
-Chuyện gì…chân mình?!
Chị Jane cũng đứng dậy và từ từ bước đến chỗ tôi, dù bản thân đang cố lùi lại nhưng không hiểu sao cơ thể lại chẳng nghe lời. Không phải vì quá sợ mà cảm giác cứ như có thứ gì đó đang nắm lấy hai chân tôi vậy. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể bước nửa bước.
-Emma…Emma…Emma…
Tất cả những gì tôi có thể nghe được từ cái chất giọng biến dạng đó là tên của mình được lặp đi lặp lại một cách kì dị khiến tôi sởn gai óc.
Chị Jane từng bước một hướng đến chỗ tôi đang đứng, đặt tay lên má tôi rồi từ từ đưa mặt đến gần, không còn là chị Jane dễ thương, xinh đẹp và đầy thu hút như mọi ngày, trước mặt tôi giống như một sinh vật ghê rợn, nhìn thôi cũng đủ khiến người khác sợ phát khóc. Những gì tôi có thể làm là nhắm chặt hai mắt và run rẫy trong sợ hãi.
-Dừng lại…dừng lại…
Tôi chỉ biết nói trong vô vọng…
—————————————————————————
-Dừng lại…
Tôi mở mắt trong khi miệng còn đang lẩm bẩm, cảnh tượng ban nãy đã biết mất. Trước mắt tôi không còn là bầu trời đêm đầy sao mà là một khung cảnh lớp học, trước mắt là những học sinh đang ngồi theo từng hàng và ở xa nhất là giáo viên đang giảng bài trên bảng.
-Là…mơ…
Dù chỉ là một cơn ác mộng nhưng tôi vẫn thở dốc, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả vai áo. Giấc mơ đó thật đến mức tận bây giờ tôi vẫn run rẫy.
-Lại nữa rồi.
Cứ mỗi lần mơ thấy chị Jane thì nó sẽ đều trở nên tồi tệ, dù rằng chị ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Lúc nào cũng vậy, một kí ức đẹp đẽ nào đó giữa cả hai hiện lên rồi nó sẽ dần méo mó và trở thành những cơn ác mộng. Tất cả là do một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra, mỗi khi nhớ lại đều khiến tôi run cả người.
-Cậu ổn chứ?
Giọng nói đến từ cậu bạn ngồi bàn bên cạnh với vẻ lo lắng. Có lẽ tôi đã tạo ra một vài tiếng kêu kì cục trong lúc đang gặp ác mộng.
-Tôi không sao đâu.
Tôi cười nhẹ rồi trả lời, nghe vậy cậu ấy cũng trở về với bài giảng.
Chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ 4 giờ 25 phút, tức là chỉ còn năm phút cho tới khi tiết cuối cùng này kết thúc. Tôi ngồi đó chờ và cố gắng nghe hết bài giảng, đúng năm phút sau tiếng chuông reo lên.
-Được rồi, các em có thể về, nhớ làm bài tập đấy.
Sau tiếng chuông là lời xác nhận của thầy giáo, tôi đứng dậy xách cặp rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ. Bằng tốc độ nhanh hơn đi bộ một chút, tôi gấp gáp rời khỏi lớp học, băng qua hành lang và xuống cầu thang, khi cổng trường đã ở trước mặt, tôi tăng tốc dự định thoát ra ngoài càng sớm càng tốt thế nhưng có vẻ như vẫn muộn một chút.
-Chào.
Một người đang đứng chờ tôi ở ngoài cổng, đó là một cô gái xinh đẹp cũng là học sinh như tôi, mái tóc vàng óng ánh, cơ thể đầy đặn và gương mặt dễ thương luôn khiến cô nàng là tâm điểm, một nữ thần của trường. Tuy nhiên sau vẻ mặt luôn tươi cười, hoạt bát đó lại là một kẻ bắt nạt, nạn nhân thường là tôi.
-Lucy…chào cậu…
Tôi chỉ có thể cung kính chào rồi rón rén bước đi hướng tới cổng trường với hi vọng có thể thoát khỏi vụ này hôm nay.
-Đi đâu đó.
Tất nhiên là tôi không thể rồi.
Lucy bước tới và đặt tay lên vai tôi, cô ấy ghì mạnh và bóp chặt khiến phần xương đau nhức nhối.
-Urg…
-Đi qua đây.
Rồi cô ấy mạnh bạo dắt tôi đi, dĩ nhiên là để giữ hình ảnh của một nữ thần idol trường học, những phi vụ bắt nạt phải được diễn ra ở một vị trí kín đáo và ít người biết nhất có thể. Còn tôi với tư cách nạn nhân chỉ biết chịu trận để bị lôi đi. Nếu hỏi vì sao tôi không phản kháng ở chỗ đông người thì họ vẫn sẽ chặn đường về thôi, không lúc này thì lúc khác.
Tôi bị kéo vào chỗ nhà kho, đây là nơi chứa một vài vật dụng như bàn ghế cũ, vì chỉ là nơi chứa đồ lâu không dùng đến nên cũng chẳng ai qua lại vào giờ ra về nhưng cũng vì vậy mà cửa luôn mở.
Lucy mạnh bạo đẩy tôi vào trong. Do vấp phải một cái ghế nằm dưới chân mà tôi loạng choạng ngã ra đất, tay phải đập mạnh vào cái bàn kế bên tạo ra một tiếng động khá lớn.
-Cậu lại cần gì đây Lucy?
Mỗi lần tôi hỏi như vậy câu trả lời sẽ thường là…
-Tao chỉ muốn vui vẻ chút thôi.
Lucy nói với giọng kiêu ngạo, khác hẳn với chất giọng đáng yêu mà cậu ta thường trưng ra trước mọi người.
-…
-Mày biết đấy diễn cái vai học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi thật sự làm tao stress Emma à, vậy nên tao thật sự cần một cái bao cát. Mày biết đấy, để thể hiện con người thật của mình.
Một lý do nhảm nhí, dù nạn nhân không phải là mình thì tôi vẫn sẽ nghĩ như vậy. Nếu cậu không muốn thì đừng có cố. Mà nếu hoàn cảnh có ép buộc thì cậu vẫn có cách khác để xã stress chứ đâu nhất thiết phải đánh người, đây chỉ là do cái tâm lý méo mó của tụi bắt nạt thôi.
-Thế thì sao cậu không đi đập gối hay mua hẳn một cái bao cát ấy…
Nói đến đây, Lucy bật cười nham hiểm.
-Mày nói gì vậy? Bao cát thật thì làm gì biết rên rỉ.
Nói như vậy cũng đủ thấy được sự biến thái của cậu ta, chỉ vì vậy mà luôn dùng tôi làm chỗ để xả stress, dùng tiếng rên rỉ đáng thương của tôi để mua vui. Bây giờ nếu tôi hét lên thì liệu có ai đó sẽ tới cứu không? Kể cả là có thì liệu họ sẽ bảo vệ tôi sau này chứ?
“Nếu chị Jane vẫn còn ở đây thì…”
Ah, lại vậy rồi, cứ khi gặp khó khăn thì tôi lại nhớ tới chị ấy dù biết như vậy chỉ chứng tỏ mình yếu đuối như thế nào khi không được che chở, tuy vậy cái thói quen này có lẽ còn lâu mới dứt được.
-Mày biết không Emma, mày thật sự rất xinh và dễ thương đấy…
Nói rồi Lucy tiến tới, dùng bàn tay của cô ấy bóp vào hai bên má của tôi.
-Nhưng mà tao nghĩ mày xinh nhất là lúc bị hành hạ cơ…
Cậu ta làm ra vẻ mặt vui sướng, tôi còn thấy má cậu ta đỏ lên như kiểu đang tận hưởng lắm.
Sau đó Lucy tung một cú đấm vào bụng tôi, tiếp theo đó là hai cú tương tự.
-Urg…
Tôi cố gắng để bản thân không hét lên vì đau, nếu lỡ có người tới đây thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Trước đây tôi đã từng thử liên hệ với nhà trường nhưng rồi sao? Họ kết luận rằng chỉ là bạn bè mâu thuẫn, bắt cả hai viết bảng kiểm điểm và chẳng bao giờ nói về nó nữa. Chỉ có tôi là càng bị đánh mạnh bạo hơn.
Mọi người chỉ tin một đứa con ngoan trò giỏi dễ thương và hoạt bát, sẽ chẳng ai nghe lời tôi, một đứa u ám, nhạt nhẽo và chả có gì đặc biệt.
-Aww, tuyệt thật, mày làm đúng rồi đấy Emma, không được la đâu, chỉ nên rên rỉ thôi.
-…
-Nào, tao có mang đồ chơi đấy, nhìn này.
Đó là một thiết bị gì đó mà tôi không biết, nó hình vuông và chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, có hai đầu kim loại nhô ra.
-Đó là…?
Giống như một cái máy chích điện nhỏ.
-Đúng rồi đấy, một cái máy chích điện, đừng lo, nó không thể giết hay để lại dấu vết gì quá nặng đâu, chỉ hơi đau thôi.
Tôi khá e ngại cái hơi mà cậu ta nói.
-Đây, ngậm cái này vào…
Nói rồi Lucy nhét vào miệng tôi thứ gì đó tròn tròn có quai đeo, cậu ta đeo lên cho tôi như một cái khẩu trang. Thứ đó trong miệng khiến tôi không thể la hay hét lên nổi.
“Khoan đã…đừng…”
Lucy kéo váy tôi lên, đưa thứ đó lại gần bắp đùi, khoảng khắc hai đầu kim loại chạm vào tôi có thể cảm nhận dòng điện thật sự chạy trên bề mặt da và vào trong các cơ. Nó đau đến mức tôi muốn hét lên nhưng chẳng thể.
-Urrgg
Miếng bịt miệng chỉ khiến tôi tạo ra những âm thanh như những con chuột nhỏ.
-Aww, tuyệt, cả gương mặt lẫn giọng mày lúc này, thật sự là quá đỉnh Emma à.
Và cứ thế, trong vòng mười lăm phút cậu ta liên tục đánh và dùng cái máy đó chích vào người tôi. Đúng là rất đau nhưng vẫn có mức độ, không đến nỗi khiến tôi phải lê lết trong nhiều ngày. Lucy đã cố tình tránh những chỗ hiểm cũng như những nơi dễ bị thấy như mặt. Tất cả chỉ để đảm bảo cho việc món đồ chơi của cậu ấy sẽ không dễ hỏng.
-Hôm nay vui lắm Emma, cảm ơn, đi về cẩn thận đấy.
Nói rồi Lucy rời đi với tâm trạng vui vẻ, còn tôi thì nằm đó cạn kiệt sức lực, khắp người là cơn đau âm ỉ do những cú đánh và đá, còn cái chích điện thì nó chỉ đau vào lúc đó thôi, bây giờ chẳng cảm thấy gì nữa.
Nằm đó một lúc thì tôi ngồi dậy, nhấc đôi chân nặng trịch hướng về phía cổng trường. Lúc này số học sinh đã thưa hơn, vì tôi chẳng có gì nổi bật nên không một ai để ý dáng vẻ thảm hại của bản thân.
Và cứ như vậy tôi lết về nhà trong sự nhức nhối của cơ thể.
—————————————————————————
-Cháu về rồi…
Tôi lên tiếng chào như mọi khi nhưng chẳng ai đáp lại dù điện đang được bật sáng, đây đã là chuyện thường ngày, chẳng một ai quan tâm đến sự hiện diện của tôi (trừ Lucy) kể cả người nhà.
Đường lên phòng của tôi phải đi qua phòng khách, ti vi đang được bật và ngồi ở cái sofa đối diện là một người đàn ông trung niên đang nằm đó với bộ đồ công sở xệch xoạc, bên cạnh là một chai gì đó giống như rượu.
Đó là cậu của tôi, người mà hiện tại đang là chồng của dì. Sau một tai nạn cha mẹ của tôi đã không còn nên tôi sống với hai người.
-Về trễ đấy, lo nấu cơm đi trước khi dì mày về.
-Vâng.
Tôi lên phòng cất cặp xách rồi mặc kệ cơn đau và sự mệt mỏi mà đi nấu cơm. Nếu trễ thì khi dì tôi về tới sẽ là một trận chửi mắng không thương tiếc. Dù chuyện tôi bị chửi thậm tệ ở nhà này đã là chuyện thường nhật nhưng không vì thế mà tôi hận họ hay gì, dù sao thì cũng là tôi ở ké nên chịu thôi.
Sau khi nấu xong mọi thứ cũng là lúc dì tôi về tới. Cả ba người chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn, bữa cơm hôm nay tôi nấu là thịt hầm, salad và khoai tây nghiền.
-Ê Emma, tao đã bảo là không thích ăn khoai tây cơ mà.
Dì tôi lớn tiếng chỉ vào bát khoai tây vừa được nấu.
Đây là lần đầu tiên tôi làm món này nên chắc chắn chưa từng nghe qua việc dì không thích ăn.
-Cháu xin…
Chưa kịp nói hết câu thì cái bát đã không biết từ lúc nào mà văng vào đầu tôi. Vì chỉ là bát nhựa nên ít ra nó không gây chấn thương gì, chỉ là nó đau.
-…
-Đi làm về đã mệt mỏi, có cái việc nấu ăn cũng làm không xong, mày vô dụng quá vậy?
Yeh, tôi hiểu mà, vấn đề không phải là món ăn, dì ấy chỉ cần một nơi để trút giận, xã stress thôi, cả dì lẫn Lucy, lý do hai người này thích tác động vật lý, tinh thần lên tôi là giống nhau. Dù tôi có nấu món gì thì chuyện này là không thể tránh khỏi rồi.
-Cút lên lầu đi, nhìn cái mặt mày làm tao ăn chả ngon.
Cậu thì chỉ ngồi đó ăn mà chẳng nói gì.
-Vâng ạ.
Tôi lặng lẽ rời đi, cầm theo bát cơm trắng và đôi đũa, còn chưa kịp lấy thêm đồ ăn. Tôi có cảm giác nếu lỡ nán lại thêm một giây nào thì sẽ có thêm thứ gì đó bay vào mình mất.
Sau khi đã ăn xong, tôi đặt cái bát và đôi đũa sang một bên, làm bài tập trong khoảng ba mươi phút, đó cũng là khoản thời gian tôi ước chừng hai người đã ăn xong bữa.
-Ugg.!
Tôi bước xuống nhà định dọn dẹp và rửa bát thì bị một cái mùi kì lạ cực nồng xộc thẳng vào mũi. Nó giống như mùi máu nhưng rất nồng nặc, khiến người ta buồn nôn.
-Phát ra từ phòng khách…
Tôi bước xuống cầu thang nhẹ nhàng, hướng đến cánh cửa phòng khách đang mở thì nghe có tiếng ai đó.
-Ummm Ngon thật đấy, này Mary, nhớ chừa phần đem về cho Luck đấy.
Giọng của một thanh niên độ 17-20 tuổi.
-Yeh, biết rồi.
Giờ là của một cô gái cũng tầm độ tuổi đó.
“Trộm sao?”
Tôi cố gắng lại gần một cách âm thầm để tránh bị phát hiện. Rón rén từng bước chân nhưng chả biết ma xui quỷ khiến thế nào…
“Thôi chết.”
Chân tôi bị trượt làm cơ thể mất thăng bằng sau đó nó theo trọng lực mà ngã xuống tạo ra tiếng động không hề nhỏ. Điều tệ nhất là tôi đã bị lộ.
Trước mắt tôi là một cảnh tượng mà bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ kinh hãi. Máu me vương vãi tạo thành nhiều vũng lớn cùng với đó trên sàn nhà là những thớ thịt vụn vãi, tôi có thể thấy ở gần đó là phần đầu của cậu và dì đã không còn trên cơ thể của họ, nó lăn lóc trên nền.
-…
Tôi bịt chặt miệng để không hét lên vì ở đó là hai thiếu niên, một nam và một nữ, họ đang ngấu nghiến thứ gì đó giống như những miếng thịt sống.
-Ồ, Mary, nhìn kìa vẫn còn một con.
“Thôi xong”
Người con trai đột nhiên quay lại và nhìn thấy tôi miệng anh ta dính đầy máu tươi, cơ thể tôi run rẫy đến mức không thể di chuyển, đôi chân cứng đờ như bị tê liệt, dù tôi có cố đập mạnh vào nó thế nào đi chăng nữa.
-Hả? Rõ ràng không có mùi nào khác ngoài hai con này mà.
-Yeh, tôi cũng không ngửi thấy gì, mà ai quan tâm chứ, thêm đồ ăn thôi.
-Là một cô bé dễ thương, Ray, tôi không ăn mấy bé gái được đâu.
-Cô không ăn thì để tôi, kén cá chọn canh quá.
Anh ta tiến tới gần một cách từ tốn, thoáng chốc đã đến trước mặt tôi rồi ngồi xuống. Anh đưa gương mặt mình đến gần cổ tôi, đầu tôi trống rỗng chẳng thể nghĩ gì ngoài…
“Mình chết chắc rồi…”
Vì quá sợ hãi mà tôi chỉ đành nhắm chặt mắt chờ số phận. Chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy có gì, tôi từ từ mở mắt thì nhận ra người này chỉ đang dùng mũi ngửi mình.
-Không được rồi Mary, đây là con người.
Anh ta quay sang nhìn cô gái trong khi nói điều đó.
-Lạ vậy, nếu là con người thì tôi phải ngửi ra chứ?
-Ở xa thế thì không ngửi được đâu, lại gần này.
“Hả?!”
Cái gì đang diễn ra vậy? Một đám người đột nhập vào nhà tôi, giết và ăn thịt cậu và dì tôi, sau đó cả hai cùng ngửi tôi. Đó là những gì đang diễn ra. Không có một cái logic gì có thể diễn tả hoàn cảnh hiện tại trừ việc đây là một giấc mơ. Phải, là một cơn ác mộng thôi.
-Hmm hmm, quả là lại gần thì mới ngửi thấy nha, mùi con người. Mà cô bé này…
Người phụ nữ đó dí sát mặt mình vào mặt tôi, dường như chỉ cách vài cm.
“Lông mi cô ấy dài quá…”
Không những vậy mà còn rất xinh đẹp, mái tóc đen tuyền dài hơn lưng, đôi mắt đỏ rực, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn hảo, một mỹ nhân thật sự. Chỉ có điều miệng cô ấy còn có máu đang chảy ra.
-Cô bé này dễ thương vãi…
-Ê Mary, không được “ăn” đâu, cả hai nghĩa đấy.
-Biết mà biết mà.
-Tuy nhiên lạ thật, cô ta vừa có mùi của con người vừa có mùi của phenomena.
-Đúng là vậy, mùi của cả hai đều rất nhẹ, không ngửi kĩ thì không thấy được, đặc biệt là mùi phenomena.
Một cuộc đối thoại mà tôi chả hiểu cái quái gì hết, họ nói như kiểu mình chẳng phải con người vậy.
-Có nên đem về không? Tôi chưa thấy trường hợp nào như này.
-Yeh, vẫn là nên hỏi ý kiến boss đã.
Cô gái cuối cùng cũng rời khỏi mặt tôi. Bây giờ thì tôi đã hoàn hồn lại đôi chút, trông họ không có vẻ gì sẽ là hại tôi. Còn dì và cậu thì…hiện trường cho thấy cả hai đã bị giết và…ăn thịt, một chuyện cực kì man rợ. Tôi chỉ thấy sợ thôi chứ không đau buồn hay có cảm xúc gì khác. Có thể là vì họ đã đối xử tệ bạc với tôi, nhưng như đã nói, tôi không hận họ để cảm thấy hả hê hay gì, chỉ là tôi không có cảm xúc nào về việc này.
-Này cô bé, tụi chị sẽ không làm gì cưng đâu, vậy nên đi theo bọn chị nhé.
Cô ta nói như thể mọi chuyện cực kì bình thường ấy. Thậm chí còn đưa tay ra định đỡ tôi dậy.
-Cô…vừa giết người nhà tôi đấy, và giờ cô muốn tôi đi theo sao?
Cô ta ngập ngừng một chút rồi nói.
-Hmm, thì chị có thể cảm nhận được em chẳng có hận thù gì hết, và nhìn những chỗ này thì có thể thấy…
Cô ta dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc mái của tôi, trên đó là vết thương mà lúc nãy dì đã ném cái bát vào.
-Và cả những chỗ này.
Sau đó bằng một thái độ ân cần, cô ta cầm lấy tay, chỉ vào những vết thương của việc tôi bị Lucy bắt nạt và khi bị dì đánh, cả chân nữa. Tôi thường mặc áo dài tay để che đi những vết thương này nhưng vì đang ở nhà nên tôi chỉ mặc áo thun, dù sao thì cả cậu và dì đều chưa bao giờ quan tâm những vết này từ đâu ra.
-Em đã sống vất vả lắm nhỉ.
Câu nói như đánh thẳng vào bức tường phòng thủ mà tôi đã dựng lên nhiều năm. Biết rằng bản thân chỉ là một kẻ yếu đuối và chỉ biết chấp nhận số phận nên tôi chẳng dám than thở hay chán nản về nó nhưng giờ đây, khi đã có một người sẵn sàng an ủi với một thái độ ân cần thì cái cảm xúc tôi chôn dấu từ lâu đó như một bùng nổ.
Cô ôm tôi vào lòng, dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu tôi. Nhớ lại những kí ức đau đớn mà mình đã trải qua, khoé mắt tôi không kìm được mà bắt đầu chảy nước. Chưa bao giờ tôi khóc vì bị bắt nạt, chưa bao giờ tôi khóc vì bị la mắng đánh đập, nhưng bây giờ, tôi lại khóc nấc lên như một đứa trẻ, trong vòng tay của một kẻ sát nhân. Không biết vì sao, dù rằng đôi tay đó dính đầy máu tươi nhưng chúng thật ấm áp.
-Ngoan ngoan.
Cứ như vậy tôi tiếp tục khóc lớn như muốn giải toả mọi thứ từ lâu, tiếng khóc lớn đến mức mà tôi tin rằng sẽ chẳng ai nghĩ phát ra từ một đứa u ám, kiệm lời, vô cảm như Emma Edward.
—————————————————————————


0 Bình luận