Tiết học kết thúc. Sinh viên lại lần lượt rời khỏi giảng đường. Tuy nhiên, Mizuki không vội vàng thu dọn sách vở và đứng dậy như thường lệ. Cô ấy vẫn ngồi yên tại chỗ, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Kaito nhận ra sự khác thường này. Cậu ta hít một hơi, lấy hết can đảm, quay sang Mizuki.
"Hôm nay cậu có thời gian rảnh không, Mizuki?"
Cậu ta lặp lại câu hỏi giống tuần trước.
"Có. Bây giờ tôi đang rảnh."
Mizuki ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Kaito và nói. Sự lạnh lùng dường như đã vơi bớt đi một chút.
Câu trả lời của cô ấy khiến Kaito không khỏi vui mừng. Lần này, cô ấy đã không từ chối thẳng thừng nữa.
"Vậy tớ có thế mời cậu đi uống nước được không?"
Kaito hỏi tiếp, nắm bắt cơ hội.
"Được. Nhưng tôi không đi mấy quán nước bình dân đâu."
Mizuki gật đầu rồi nói với giọng kiêu kỳ.
"Tất nhiên rồi. Chúng ta có thể tìm một quán nào đó cao cấp một chút. Hoặc cậu cũng có thể chọn địa điểm nếu muốn."
"Vậy thì tôi sẽ chọn địa điểm."
"Được thôi. Cậu muốn đi đâu?"
"Cậu cứ đi theo tôi. Tôi biết một chỗ khá thú vị."
Mizuki thu dọn sách vở và đứng dậy.
"Hay là để tớ chở cậu đi? Tớ có xe moto."
"...Cậu đi xe moto sao?"
Mizuki hơi nhíu mày. Cô ấy có vẻ không thích phương tiện này cho lắm.
"Đúng. Tớ có gửi xe ở trường."
"...Thôi. Chỗ đó khá gần trường mình. Chúng ta đi bộ là được rồi."
"...Cũng được."
Kaito hơi tiếc vì không có cơ hội đèo cô gái xinh đẹp này, nhưng cậu ta tôn trọng quyết định của cô ấy.
***
Hai người cùng nhau rời khỏi giảng đường. Mizuki dẫn đường, Kaito đi bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa phải. Họ đi bộ khoảng mười phút, băng qua vài con phố, rồi dừng lại trước một quán cà phê có vẻ ngoài khá sang trọng và tinh tế.
"Cậu muốn uống cà phê sao, Mizuki?"
Kaito hỏi khi nhìn thấy quán.
"Ừ."
Mizuki gật đầu rồi bước vào.
Không gian bên trong thoang thoảng mùi cà phê rang xay thơm phức. Không quá đông khách, chủ yếu là những người trông có vẻ thành đạt đang ngồi làm việc hoặc trò chuyện nhỏ nhẹ. Mizuki dẫn Kaito lên tầng hai, chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ kính lớn nhìn ra con phố bên ngoài.
Họ ngồi xuống chiếc ghế bọc nệm êm ái. Một nhân viên phục vụ mặc đồng phục lịch sự nhanh chóng bước tới, đưa thực đơn cho họ.
"Cho một cốc Latte nóng."
Mizuki nói ngay mà không cần nhìn thực đơn. Có vẻ đây là đồ uống quen thuộc của cô ấy ở quán này.
"Vậy cho hai cốc Latte nóng đi."
Kaito nói thêm với nhân viên phục vụ.
Nhân viên phục vụ gật đầu ghi nhận rồi lặng lẽ rời đi.
"Cậu cũng uống Latte sao, Kaito?"
"Ừm. Lâu rồi tớ chưa uống. Hôm nay tớ muốn uống cùng cậu."
"Vậy cậu biết từ 'Latte' có nghĩa là gì không?"
"Nếu tớ không nhầm thì nó có nghĩa là 'sữa' trong tiếng Ý."
"Cậu biết tiếng Ý sao?"
"Đâu có. Chỉ là kiến thức phổ thông thôi mà. Ai hay uống cà phê chắc cũng biết."
"Vậy ngoài Latte ra cậu từng uống loại cà phê nào khác rồi?"
"Hmm... Tớ cũng từng thử qua nhiều loại rồi. Ví dụ như Cappuccino, Americano, Macchiato, hay Mocha."
Kaito suy nghĩ một lúc, lục lại ký ức từ kiếp trước rồi nói.
"Cậu có vẻ am hiểu về cà phê nhỉ?"
"Cũng bình thường thôi. Còn cậu thì sao, Mizuki?"
"Tôi thường chỉ uống Latte thôi. Tôi thích hình vẽ trên cốc cà phê."
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ quay lại, nhẹ nhàng đặt hai tách Latte nóng hổi xuống bàn. Trên bề mặt mỗi cốc cà phê là những đường cong hình vòng cung từ trên xuống dưới được tạo nên từ lớp bọt sữa mịn màng.
"Cậu biết hình vẽ trên cốc là hình gì không, Kaito?"
Mizuki nhìn vào cốc cà phê rồi hỏi.
"Là Rosetta, hình hoa hồng."
"Đúng."
Mizuki gật đầu, có vẻ hài lòng. Cô ấy nhẹ nhàng đưa cốc Latte của mình lại gần, hít nhẹ mùi thơm của cà phê và sữa nóng. Rồi cô ấy nhấp một ngụm nhỏ, khẽ nhắm mắt lại thưởng thức.
Kaito cũng làm vậy rồi đặt cốc xuống.
"Cậu thấy thế nào, Kaito?"
Mizuki hỏi sau khi đặt cốc xuống.
"Rất ngon. Đây là Latte sữa hạnh nhân. Mùi hạt rất thơm, vị hơi loãng và ít béo hơn sữa bò thông thường. Rất lành mạnh."
"...Cậu nhận biết được cả loại sữa sao?"
"Nếu uống nhiều và để ý một chút thì cậu cũng sẽ nhận biết được thôi."
Kaito mỉm cười.
"Vậy tức là cậu hay đi uống cà phê lắm?"
Mizuki hỏi tiếp với ánh mắt dò xét.
"...Ừm... Có thể nói là vậy."
Kaito đáp, câu hỏi này khiến cậu ta hơi đắn đo.
"Cậu hay đi uống cà phê như vậy, còn toàn uống những loại cà phê nổi tiếng nữa. Chắc gia đình cậu cũng khá giả lắm nhỉ?"
Mizuki hỏi thẳng, dường như đang cố gắng tìm hiểu về hoàn cảnh của Kaito.
"...Không phải. Gia đình tớ bình thường thôi."
Kaito lắc đầu thành thật. Bố mẹ cậu ta ở thế giới này chỉ là những nhân viên văn phòng bình thường.
"Thật sao? Vậy mà cậu vẫn có điều kiện để đi uống cà phê thường xuyên?"
Mizuki tỏ vẻ hơi nghi ngờ.
"...Là do tớ... làm thêm."
Kaito không muốn nhắc đến chuyện cậu ta làm thêm cho lắm, nhưng cậu ta không nghĩ ra được lý do nào khác cả.
"Cậu làm thêm việc gì?"
Mizuki hỏi ngay lập tức, ánh mắt đầy tò mò.
"..."
Kaito im lặng, đắn đo suy nghĩ. Cậu ta không biết có nên nói ra việc làm nhạc hay bịa ra một công việc nào khác không.
Thấy Kaito im lặng một hồi lâu không trả lời, Mizuki cũng không hỏi dồn nữa. Cô ấy khẽ nhấp thêm một ngụm Latte rồi đặt cốc xuống.
"Thật ra, tôi có chuyện muốn nhờ cậu, Kaito à."
Cô ấy bất ngờ chuyển chủ đề.
"...Chuyện gì vậy?"
Kaito hỏi, cảm thấy như vừa thoát khỏi cái bẫy dò hỏi của Mizuki.
"Chiều nay cậu rảnh không?"
"Tớ có một tiết vào đầu giờ chiều. Nhưng nếu cậu cần gấp, tớ có thể xin nghỉ."
"Không cần phải nghỉ học đâu. Khi nào cậu học xong cậu giúp tôi cũng được."
"Được. Vậy chuyện cậu muốn nhờ là gì?"
Mizuki im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Kaito.
"...Tôi muốn cậu làm người mẫu cho tôi vẽ tranh."
"...Người mẫu?"
Kaito sững sờ, cảm thấy như mình vừa nghe nhầm.
"Đúng. Cậu đồng ý giúp tôi không?"
"Cậu... cậu vẽ tranh sao?"
Kaito hỏi lại lần nữa, vẫn còn chút hoài nghi. Thông tin này hoàn toàn khác với những gì cậu ta biết về sở thích của cô ấy.
"Đúng. Tôi muốn vẽ cậu."
Kaito nhìn vào đôi mắt đỏ kiên định của Mizuki. Dù bất ngờ và khó hiểu, nhưng đây là cơ hội tiếp cận Mizuki một cách chính đáng mà cậu ta không thể bỏ lỡ.
"...Được. Tớ sẽ giúp cậu."
Thấy Kaito đồng ý, Mizuki nhìn ra ngoài cửa sổ và chỉ về phía một tòa nhà cao tầng ở phía xa.
"Cậu nhìn thấy tòa nhà cao tầng kia không?"
"Là cái khu chung cư cao cấp đó hả?"
Kaito nhận ra tòa nhà đó.
"Đúng. Tôi đang ở đó."
"...Cậu muốn tớ đến chỗ cậu để làm mẫu sao?"
Kaito hỏi, tim đập nhanh hơn.
"Đúng. Chiều nay, khi nào cậu học xong, cậu đến đó rồi gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ xuống đón cậu."
"Được."
Kaito đáp, trong lòng đầy bối rối. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Mizuki thích vẽ tranh, không phải đọc truyện? Hay là cả hai? Cô ấy đang dần trở nên khó đoán và bí ẩn hơn trong mắt cậu ta. Lát nữa, cậu ta cần phải về nhà ngay để chuẩn bị lại tinh thần và tìm hiểu thêm về hội họa ở thế giới này trước khi đến làm mẫu cho cô ấy.
***
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Kaito và Mizuki cùng nhau đi bộ trở lại trường. Đến cổng trường, họ chào tạm biệt nhau, hẹn gặp lại vào buổi chiều.
Kaito vội vã đi lấy xe moto rồi phóng nhanh về căn hộ của mình. Cậu ta cần thời gian để chuẩn bị cho buổi làm mẫu bất ngờ này.
Mizuki thì thong thả đi bộ trở về căn hộ cao cấp của mình.
Đang đi trên vỉa hè, Mizuki bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi ngược chiều về phía mình. Mái tóc vàng ngắn cùng bộ đồ bó sát. Là Nanami.
Mizuki thầm thở dài trong lòng. Rắc rối đến nhanh hơn cô ấy nghĩ.
"Mizuki! Chào cậu! Cậu còn nhớ tớ không?"
Nanami cười tươi chào.
"Chào cậu, Nanami."
Mizuki đáp lại lạnh lùng.
"Hehe, vinh hạnh quá. Không ngờ là cậu còn nhớ tên tớ đấy."
"Cậu có chuyện gì thì nói luôn đi. Tôi đang muốn về nhà."
"Cậu lạnh lùng quá đấy, Mizuki à. Tớ chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi mà."
Nanami hơi bĩu môi.
"Có phải là chuyện liên quan đến Kaito không?"
"Đúng."
Nanami gật đầu, không hề che giấu.
"Vậy cậu hỏi luôn đi."
"Tại sao hôm nay cậu lại chủ động xuống cuối ngồi với Kaito? Tớ nhớ cậu hay ngồi ở đầu cơ mà?"
Nanami hỏi, giọng đầy dò xét.
"Hôm trước cậu ta xin số điện thoại của tôi. Hôm nay tôi xuống cho cậu ta số."
Mizuki đáp thản nhiên.
"Chỉ đơn giản là cho số thôi sao? Cậu có thể từ chối mà."
"Cậu đang chất vấn tôi đấy à?"
"Tớ chỉ tò mò thôi mà."
Nanami nhún vai.
"Vậy cậu và Kaito có quan hệ gì với nhau à?"
"Không có. Tớ và cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi."
"Nếu chỉ là bạn cùng lớp thôi thì tôi thấy cậu đang can thiệp hơi sâu vào chuyện riêng của người khác rồi đấy."
"..."
Nanami cứng họng, không biết nói gì.
"Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi về đây."
Mizuki nói rồi định bước đi.
"Khoan đã. Tớ vẫn còn chuyện muốn hỏi mà."
Nanami chặn đường Mizuki.
"Vậy thì cậu hỏi nhanh lên."
Mizuki bắt đầu mất kiên nhẫn.
"...Mizuki, cậu có... thực sự để ý đến Kaito không?"
Nanami ngập ngừng một chút rồi hỏi thẳng.
"Nếu có thì sao? Chẳng lẽ tôi phải xin phép cậu trước à?"
Mizuki nhìn thẳng vào mắt Nanami, giọng thách thức.
"Cậu đừng nói giọng đó chứ, Mizuki. Tớ chỉ muốn biết là cậu có nghiêm túc với cậu ấy không thôi mà."
"Nghiêm túc hay không thì liên quan gì đến cậu?"
"Tại tớ sợ cậu làm tổn thương Kaito. Nếu cậu không nghiêm túc thì cậu từ chối thẳng cậu ấy đi được không? Đừng cho cậu ấy hy vong rồi lại làm cậu ấy thất vọng."
"Tôi có nghiêm túc hay không thì còn tùy thuộc vào biểu hiện của cậu ta."
Mizuki đáp lại một cách mập mờ.
"Ý cậu là sao? Tớ không hiểu."
Nanami nhíu mày.
"Đấy là chuyện riêng của tôi và cậu ta. Cậu thật sự muốn biết chi tiết sao?"
Mizuki nhếch mép nở một nụ cười hiếm thấy.
Nụ cười và ánh mắt của Mizuki khiến Nanami cảm thấy hơi khó chịu, nhưng sự tò mò và cả ghen tuông lại thôi thúc cô ấy
"...Muốn."
Nanami nhìn thẳng vào Mizuki và đáp với giọng nghiêm túc.
"Là cậu nói muốn nghe đấy nhé. Chiều nay, tôi có hẹn Kaito đến căn hộ của mình."
Mizuki nói, nụ cười vẫn giữ trên môi.
Nanami trợn tròn mắt trước câu nói của Mizuki.
"...Đến nhà cậu? Cậu hẹn Kaito đến nhà cậu... để làm gì?"
Giọng Nanami có chút run rẩy.
"Nói ra thì dài dòng lắm."
"Cậu cứ nói đi!"
Nanami thúc giục.
"Cậu chắc muốn nghe tiếp chứ?"
Mizuki hỏi lại lần nữa, tỏ vẻ thích thú trước sự tò mò của Nanami.
"Đúng!"
"...Nếu đã vậy thì tôi đành nói thôi."
Mizuki thở dài một cách giả tạo.
"Đầu tiên, tôi sẽ mời cậu ta vào nhà, rót cho cậu ta một cốc nước... đặc biệt."
Cô ấy nhấn mạnh từ 'đặc biệt', ánh mắt đầy ẩn ý.
Nanami hơi nhíu mày.
"Sau khi cậu ta uống xong cốc nước đó, tôi sẽ dẫn cậu ta vào phòng, rồi đóng cửa lại."
Nanami bắt đầu nhăn nhó.
"Tiếp theo, tôi sẽ bảo cậu ta ngồi xuống, rồi... yêu cầu cậu ta cởi áo ra."
Mizuki vừa mỉm cười khiêu gợi vừa khẽ lướt ngón tay dọc xuống áo của chính mình.
"...Cậu đang đùa tôi đấy à?"
Nanami không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
"Tôi chỉ nói thật thôi mà. Ai bảo cậu cứ nhất quyết muốn nghe."
Mizuki nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
"Cậu... cậu thật sự định làm mấy chuyện đó sao?"
Nanami lắp bắp, mặt đỏ bừng lên.
"Tôi khẳng định với cậu là chiều nay tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Cậu muốn can thiệp sao?"
Mizuki nói chắc nịch, ánh mắt đầy thách thức.
Nghe giọng điệu nghiêm túc cùng nụ cười đầy khiêu khích của Mizuki, Nanami tức đến nghiến răng, hai tay nắm chặt lại. Nhưng cô ấy biết mình không thể làm gì được.
"...Tớ làm gì có quyền mà can thiếp."
Cuối cùng, Nanami chỉ có thể nói ra câu đó trong sự bất lực và tức giận.
Cô ấy quay ngoắt người, bỏ đi thật nhanh, không muốn nhìn thấy gương mặt đắc thắng của Mizuki thêm một giây nào nữa.
Nhìn theo bóng lưng Nanami đang tức giận bỏ đi, nụ cười trên môi Mizuki mới tắt dần. Cô ấy khẽ thở dài một hơi.
Mizuki biết mình vừa làm hơi quá, đã cố tình nói những lời gây sốc để chọc tức Nanami. Nhưng bản tính kiêu ngạo của của Mizuki không cho phép cô ấy tỏ ra yếu thế hay dễ bị bắt nạt. Cô ấy không muốn bất kỳ ai xem thường mình.
Gạt bỏ hình ảnh tức giận của Nanami ra khỏi đầu, Mizuki tiếp tục bước về căn hộ của mình. Chiều nay, cô ấy thực sự có hẹn với Kaito. Nhưng không phải để làm những chuyện thân mật, mà là để vẽ tranh.
Mizuki thầm nghĩ, có lẽ sau khi 'mượn tạm' Kaito để vẽ bức phác thảo vào chiều nay, cô ấy sẽ 'trả lại' cậu ta cho Nanami.


1 Bình luận