From life to life
Trần Xuân Trường
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:Tưởng dễ nhưng không

Chương 01: Khả năng hay lời nguyền?

1 Bình luận - Độ dài: 2,372 từ - Cập nhật:

Tôi cảm giác như đang bay, thật ấm áp và yên bình làm sao.

Cứ nghĩ rằng tôi đã lên thiên đường, ai mà ngờ bỗng nhiên mọi vật tối sầm lại.

Cái gì một người tốt như tôi mà cũng xuống địa ngục sao?, nhưng khi nghĩ lại những khoản nợ xấu và mớ rắc tôi để lại cho em tôi suốt bấy lâu ăn bám thì việc xuống địa ngục cũng không phải là không đúng.

Đang buồn lòng vì sắp đối mặt với đám quỷ và lũ người xấu thì các giác quan của tôi bắt đầu cảm giác rõ hơn, giống như là đang sống vậy.

Và tôi đã mở mắt.

Tuy là đã mở mắt nhưng khung cảnh xung quanh vẫn hơi mờ, phải mất một lúc tôi mới thấy rõ.

Trước mắt tôi là một bà lão xấu xí, tôi gần đến mức có thể nhìn thấy nết nhăn và cái mũi to tướng của bả, rồi bà ta nói thứ ngôn ngữ gì đó rồi bế tôi để vào cái nôi, không ngờ là tôi nhẹ đến vậy mặc dù tôi có hơi gầy thật nhưng đâu đến mức bị bế lên dễ dàng như này đâu.

Ơ cơ mà sao tôi lại bị đặt lên nôi thay vì giường bệnh? Nhất định tôi phải nộp đơn khiếu nại cái bệnh viện này.

Bỗng có một đứa bé được đặt cạnh tôi, sau đó bà già bế tôi cùng đứa bé để vào lòng người phụ nữ phải nói là xinh đẹp, cô gái thì đúng hơn, cô ấy khuôn mặt trẻ trung với mái tóc màu tím như hoa oải hương toát lên vẻ trẻ trung và năng động và đôi mắt mệt mỏi thấy rõ vầng thâm nhìn tôi cùng đứa bé cười.

Từ đâu có người đàn ông cao ráo đẹp trai cùng mái tóc đen dài chạy vào, anh ta nước mắt nước mũi chảy tùm lum vừa cười vừa khóc xoa đầu tôi và đứa bé rồi cũng nói ngôn ngữ gì đó mà tôi chả hiểu cái mẹ gì sất sau đó hôn lên trán cô gái.

Thật là không ý tứ gì cả, hai người đang làm hành động phản cảm trước một tên độc thân này đấy, khi tôi mở mồm chửi thề thì chỉ phát ra âm thanh:

"Gah!...Ahh!..Wah!"

Tôi nghĩ rằng mình đang mơ, trong giấc mơ tôi biến thành đứa bé.

***

1 tháng đã trôi qua.

Giờ tôi đã xác định được mình đã chuyển sinh, và đó cũng là ước mơ của tôi nhưng đáng buồn thay tôi đã cố là đủ trò để tìm hệ thống bá đạo gì đó như bao người, mà chả có gì xảy ra khiến tôi buồn đôi chút.

Tôi cũng đã hiểu được vài từ họ nói, cặp trai gái đầu tiên lúc đó là bố mẹ tôi ở thế giới này, còn mụ già làm tôi ám ảnh kia là bà đỡ đẻ và đứa bé kia là em trai song sinh của tôi, điều làm tôi bất ngờ nhất là cái gia đình của tôi bên này là một quý tộc cha tôi là lãnh chúa một vùng, tôi thừa hưởng mái tóc đen của anh ta còn cậu em thì có màu tóc tím giống mẹ.

Đời tôi lên tiên rồi.

Nhưng sự thật luôn phũ phàng, ở đây không có internet không có các kênh truyền hình không máy tính hay điện thoại di động ngày ngày tôi chỉ ngắm nhìn các người hầu và ông quản gia chạy tới chạy lui, đôi khi còn phải nghe tiếng đứa em khóc nữa.

Vài tháng nữa lại qua, cuối cùng tôi đã hiểu và nói được ngôn ngữ thế giới này rồi, chắc vì tôi có trí nhớ của kiếp trước nên phát triển nhanh hơn bình thường thì phải, có lẽ tôi nên giấu điều này đi vậy.

Và tôi cũng biết được tên của mình và một vài người.

Do tôi có tóc đen như anh bạn kia nên tôi tên Hariyo Rabenda còn anh ta tên Yoakedo Ichoka, cùng có vần "ô" ở cuối tên, tôi tự hỏi vì sao lại theo họ của mẹ thay vì của bố nhỉ chắc sau này tôi sẽ hỏi sau.

Cậu em thì màu tóc ánh tím như mẹ nên là Motara Rabendo mẹ là Chisana Ranbedo, cuối tên có vần "a".

Còn ông quản gia, người ở cạnh tôi nhiều nhất là Lucas, ông ta là một người khá già tóc ông ta trắng xóa thường mặc bộ vest đen, một kiểu quản gia phổ thông giống bao bộ phim tôi xem, điều đặc biệt là ông ta hay đeo một cái mặt nạ, khá bí ẩn với đáng nghi nữa, tôi chẳng thể nào đọc được ánh mắt ông ta qua cái mặt nạ đó, bất ngờ lắm chứ gì thực ra tôi khá giỏi trong việc đọc vị qua ánh mắt đó hehe.

Tưởng cuộc sống sẽ mãi vậy đến lúc lớn thì vào một hôm, khi đang ngồi ăn tối không biết vì lý do gì, tôi tự nhiên mất thăng bằng rồi lăn đùng ra đất, tai tôi như là điếc tạm thời mắt chỉ thấy một màu trắng xóa và đau đầu khó chịu một cách kinh khủng.

Từ trước đến giờ chỉ là giấc mơ sao? Tôi đã nghĩ, xong rồi tôi cảm giác được mình đang bị ai đó bế lên rồi đưa đi đâu đó, một vài lúc sau hình như ai đã đeo cho tôi cái gì đó trên 10 ngón tay, khi đeo lên bỗng các cảm giác khó chịu kia biến mất, rồi tôi ngủ thiếp đi luôn.

***

Đã bao lâu trôi qua? Tôi đoán tôi đã ngủ được mấy ngày, khi tôi thức dậy thì đang ở trong phòng của mình người đang ngồi ở chiếc ghế gần đó là ông quản gia thấy vậy liền đi báo với mọi người, chà cảm kích thật khi ông ta đã ở bên tôi dù tôi hơi nghi ngờ ông ta.

Mọi người đều vào hỏi han tôi các kiểu, ai cũng mừng vì tôi đã tỉnh lại chỉ duy nhất một người mặt hơi nghiêm trọng là cha tôi, đợi mọi người đi hết chỉ còn mỗi tôi và cậu ta trong phòng.

Anh ta đã mở lời trước:

"Hariyo, ta biết con có thể hiểu và nói được."

Chết tôi rồi! Ngay lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình đã bị phát hiện là người chuyển sinh, tôi bây giờ phải làm sao đây, không nhẽ tôi sẽ phải tung một đòn mù rồi lao ra cửa sổ bỏ chạy.

"Ta biết điều đó bởi vì màu tóc của con giống ta, ta và con cùng là loài ác ma, loài ác ma chúng ta thường phát triển nhanh hơn con người, may mắn thay em trai con là một con người thuần khiết, còn con thì sở hữu 2 phần 3 dòng máu ác ma của ta, ta có thể cảm nhận điều đó thông qua ma lực."

Mọi suy tính của tôi đều bị đánh bay.

"Ể vậy là con đặc biệt sao?" Lời nói đầu tiên của tôi ở thế giới này phát ra tuy chưa trôi chảy lắm.

"Đúng con đặc biệt, nhưng con sẽ có thể bị giết bất cứ lúc nào vì đang ở cái tầng 1 này"

"Hả tầng 1?"

"À để ta giải thích sơ qua cho con, thế giới chúng ta đang ở là một đại thế giới, một thế giới có 7 chiều không gian xếp chồng lên nhau được gọi là tầng, những tầng sẽ có kẻ cai quản tầng ở mỗi tầng và mỗi tầng sẽ có đại ma pháp dịch chuyển ở chính giữa và vài lục địa khác giúp giao thương buôn bán, chúng ta đang ở chiều không gian thứ nhất của thế giới cũng tức là tầng 1, tầng 1 là tầng của con người, chúng đặc biệt rất căm ghét loài ma tộc chúng ta."

Ra là vậy tôi cũng hiểu đại khái quy mô của thế giới tôi chuyển sinh rồi, đây chính là một đại dị giới khổng lồ.

À còn điều tôi thắc mắc nữa "Sao cha là ma tộc nhưng cha vẫn tồn tại ở tầng 1 này?".

"Ờ thì..." Bỗng cậu ta bày ra khuôn mặt khó xử.

"Có gì sao?" Tôi thắc mắc.

"Thôi thì ta sẽ nói vậy, con hiểu được bao nhiêu thì hiểu, lúc trước thì ta là một cư dân ác ma của tầng 5 đó là tầng của ma tộc, vào một dịp đặc biệt ta lên tầng 4 buôn bán, vì tầng đó là tầng trung tâm giao thương là chủ yếu, mọi sinh vật ở tầng 4 đều có quyền bình đẳng, và ta đã gặp mẹ con ở đó, ta và mẹ con vừa nhìn đã yêu ta đã hứa sẽ lên tầng 1 kết hôn cùng với nàng ở đó, khi về tầng 5 ta đã thỉnh cầu người cai quản tầng cũng tức là vua của ma tộc về việc lên tầng 1, và con biết gì không?, ông ta nổi trận lôi đình rồi trừng phạt gia tộc ta rồi tước hết sức mạnh ác ma của ta biến ta thành con người sau đó đuổi ta lên tầng một, à mà dù sao ta cũng đã cưới được người ta yêu mặc dù lúc đầu gặp một vài khó khăn, còn lý do con vẫn còn dòng máu ác ma thì có lẽ dòng máu đó đã khắc sâu vào căn nguyên của ta và con là người duy nhất kế thừa nó."

Nghe xong đống lời giải thích trên, tôi đã rút ra được là: đây là tên dại gái!, ơ cơ mà sao quen thế nhỉ, à mà thôi bỏ qua đi.

"Nói chuyện đến đây là đủ rồi, ta đang bận chút việc phải đi đây, nếu con muốn biết nhiều hơn thì con nên vào thư viện tìm hiểu chút nhé, à chết quên, thực ra thì con bị một lời nguyền hay là phước lành ta không biết nữa thật khó giải thích, nó khiến con hấp thụ mana tự nhiên liên tục tuy không biết con hấp thụ mana được bao xa, nhiều hay ít hay con có khả năng này từ lúc nào nhưng lý do cho việc con bị ngất lần trước là do ngộ độc mana vì lượng mana trong cơ thể quá nhiều không được giải phóng ra ngoài nên ta đã cho con 10 cái nhẫn ma cụ cứ lúc nào mana quá nhiều trong người, cái nhẫn sẽ hấp thụ một ít rồi thi triển ma pháp trị thương với giải độc sơ cấp, mà con không phải lo đâu, họ nói khi con điều khiển thuần thục ma lực sẽ kiểm soát được lượng mana hút vào, quan trọng hơn là đừng nói với ai về khả năng này đấy" Nói xong cậu ta đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Tôi không ngờ cậu ta lại nói nhiều đến vậy, mà cũng tốt thôi, giờ tôi đã có kha khá thông tin ở thế giới này rồi, đầu tiên là tôi đã có một khả năng đặc biệt đó là hấp thụ ma lực nhưng đó lại là con dao hai lưỡi khá nguy hiểm, thứ hai là tôi có 2 trên 3 dòng máu ác ma đó như kiểu là bạn nạp lần đầu trong các tựa game cày chay vậy, đây chính là gian lận, à nó cũng là con dao hai lưỡi nữa vì tôi có thể bị giết bất cứ lúc nào, thứ ba là tôi đã mở khóa địa điểm thư viện, nó sẽ giúp tôi rất nhiều khi ở thế giới này cho mà xem.

Cứ như vậy, chuỗi ngày vào thư viện đọc sách của tôi bắt đầu.

Ai đọc sách mà buồn ngủ đâu rồi? Ta đây là một tay kì cựu đọc light novel với manga sao mà bị vài cơn thèm ngủ mà sao nhoãng được.

Khi tôi đang không biết mình phải chọn quyển nào để đọc đầu tiên trong núi sách này, đập vào mắt tôi là quyển sách to nhất ma tên "Rồng con phiêu lưu kí" một quyển sách bìa đỏ chính giữa là tiêu đề to tướng còn 4 góc của quyển sách là 4 con rồng đang thè lửa, đằng sau thì là một hình nổi thanh trường kiếm có chuôi hình cái đầu rồng nhìn rất bắt mắt.

Tôi không suy nghĩ gì mà lấy luôn để mang về phòng, tôi cũng không quên các quyển sách ma pháp nữa nhưng buồn là tôi không tìm được cuốn sách nào dạy ma thuật hệ lôi và ma thuật trọng lực cả, đó rõ ràng là những nguyên tố mạnh mẹ trong vũ trụ, thật khó để tiếp cận.

Tôi lòng chút tiếc nuối trở về phòng mang theo những cuốn sách tôi vừa lấy và vài sách dạy ma pháp hỗn hợp sơ cấp.

Sau khi ăn tối xong tôi nóng lòng muốn mở cuốn "Rồng con phiêu lưu kí" ra xem.

Và tôi cũng phải bất ngờ, trong đây ghi chi tiết về từng tầng một, từng lục địa của mỗi tầng, điều làm tôi để tâm nhất là trong này cũng có xếp hạng của những kẻ mạnh nhất, đứng vị trí đầu tiên là Long Thần Vương gọi tắt là Long Thần người cai quản tầng 7 là sinh vật vô song nhất trên đời, trong này ghi rõ vậy luôn, thứ 2 là Vương Thần Ma được gọi là Ma Thần, kì lạ là trong này có ghi đây chính là sinh vật đại diện cho gian xảo mưu mô, còn những vị trí tiếp theo là: thứ 3 Arthur Pendragon, thứ 4 Thú Thần, thứ 5 Hải Thần và thứ 6 là kẻ giấu tên, ơ ơ khoan cái gì cơ Arthur Pendragon á? Chẳng phải đấy là anh hùng trong truyền thuyết ở thế giới tôi sao?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
ms xem anime với đọc manga và light novel trong 1 năm, tôi thử sức mình viết 1 bộ tiểu thuyết :v, xin cho tôi bt mình sai sót ở đâu nhé
Xem thêm