Vol 0: kiếp sống khốn kiếp
Chương 0 :kết thúc và khởi đầu
2 Bình luận - Độ dài: 2,704 từ - Cập nhật:
Phần 1
Trong cái thế giới công nghệ đang phát triển này, bạn sẽ rất dễ bị bỏ lại phía sau nếu không có cố gắng và nỗ lực vươn lên, trên đời không có gì gọi là thiên tài cả tất cả đều là sự nỗ lực của họ, đừng nói "Ngày mai vậy" mà hãy nói "Ngay bây giờ" đừng trì hoãn nữa mà nhấc cái thân lên để phấn đấu cho cuộc đời sau này.
*Bíp*
Âm thanh tắt ngúm lạnh lẽo của chiếc TV cũng như nguồn sống của tôi vang lên.
"Anh trai à, em nghĩ anh nên tìm một công việc rồi đấy, anh không thể sống dựa vào gia đình em mãi được."
Cậu em trai mặt đầy phiền muộn không biết thời gian đã bào mòn cậu ta như thế nào mà trên trán đã có vài nết nhăn của thời gian.
"Thôi để mai anh kiếm việc vậy."
Tôi trả lời một cách dửng dưng như đã nghe qua lời khuyên này vậy, mặc dù đây là lần thứ mấy tôi cũng không nhớ.
Cậu em như là bất lực thở dài một tiếng không nói gì thêm nữa, ăn xong bữa sáng rồi đi làm.
Hai anh em tôi là trẻ mồ côi từ bé, nó kém tôi 4 tuổi bố mẹ mất sớm do tai nạn khi em tôi chưa tròn 1 tuổi, may mắn thay được cặp vợ chồng già nhận nuôi, nhưng khi tôi 25 tuổi thì họ cũng mất do tuổi già, số tiền họ để lại được chia đều cho hai anh em tôi, tôi thì từ khi sa vào con đường của otaku đã trở nên lười biếng ngày ngày chỉ ăn bám cậu em và xem anime, em tôi là một người có thể nói là thành công trong làm ăn cuộc sống ổn định và sắp sửa đón chào đứa con tuy tôi cũng thấy vất vả cho nó khi phải nuôi tên ăn bám như tôi nhưng biết sao được tại tôi lười quá mà.
Vào thời gian gần đây tôi đang làm quen với một nàng vtuber xinh đẹp, một nửa số tiền thừa kế của tôi không cánh mà bay vào những món quà đắt đỏ mà tôi tặng cho nàng, tất nhiên là em tôi chưa biết điều này bị lộ ra chắc nó phát điên lên mất, và tôi cũng đã thành công dụ nàng ta đi khách sạn thực ra thì cô ấy chủ động ngỏ ý, chắc nhan sắc của tôi thăng hạng nên dụ gái dễ như bỡn.
Ăn xong bữa sáng của mình tôi về lại căn phòng cùng chiếc máy tính của mình và tiếp tục một cuộc sống anime.
Không hiểu sao mấy tháng nay tôi hay mỏi mắt với chóng mặt khi xem lâu, thường thì tôi xem 20 giờ một ngày nhưng thời gian giảm xuống còn 12 giờ một ngày rồi, thời gian còn lại là ngủ và nằm suy nghĩ linh tinh rồi hận đời.
"Chà, ước gì mình chuyển sinh sang thế giới khác nhỉ" một suy nghĩ vu vơ lóe lên trong đầu tôi, tất nhiên tôi không điên đến mức mà lao đầu vào chiếc xe tải hay đường tàu như bao thằng nhân vật chính trong anime rồi.
Trong suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình tôi ngủ đi lúc nào không hay, hôm nay chắc là dịp đặc biệt vì tôi có mơ, đúng vậy tôi mơ và tôi biết mình đang mơ nhưng tôi chả thể nào di chuyển được mà chỉ thấy một khoảng trắng, đang không biết mình có bị điên do xem anime quá nhiều hay không thì tôi có thấy một cô gái, tôi không chắc nữa nhưng nhìn thì ai cũng mơ hồ đoán được là một cô gái, cô ấy ngồi trên xe lăn ở bên cạnh một cái cây anh đào lớn tuy không thấy rõ mặt nhưng tôi cũng biết đó là một cô gái trẻ có tóc màu trắng đang nói gì đó với tôi mà tôi không biết cô ta nói gì, đúng là lừa đảo mà mấy tên nhà khoa học nói là lucid dream gì đó hóa ra chả phải như vậy.
Bỗng tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ kì quái đó do cái đồng hồ báo thức thông báo đã đến giờ xem anime, mặc dù thấy cô gái trong mơ đó có chút dejavu, tôi cũng sớm quên và đắm chìm trong niềm vui của mình.
Phần 2
Mỗi khi đói tôi thường đi mua chút đồ ăn nhẹ ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, có thể tôi là một NEET otaku nhưng chắc chỉ được gọi là otaku thôi vì khi các NEET kì cựu thấy tôi ra ngoài mua đồ ăn sẽ cười tôi mất nên tôi là NEET tập sự.
Bước vào cửa hàng tiện lợi, nó giống bao các cửa hàng khác vẫn là quầy thu ngân toàn là bao cao su đó vẫn là cái góc đồ ăn nhẹ quen thuộc tôi hay ghé, vẫn là bà cô thu ngân béo ục ịch 60 tuổi đang độc thân đó, nếu muốn miêu tả bà ta một cách khách quan nhất thì bà ta giống như là một orc trong các bộ fantasy hay người lợn trong mấy bộ phim kinh dị vậy.
"Ố anh chàng tuấn tú lại ghé qua chỗ công chúa này mua đồ rồi", mỗi một từ ngữ bà ta cất lên tựa như tiếng chọc tiết heo ở mấy nhà vùng quê vào dịp tết vậy, làm lông tơ cả người tôi dựng đứng.
Tôi nhanh chóng trả lời qua loa rồi chuồn đi, thì bỗng bị bàn tay như thái sơn giữ lấy tôi.
"Đây là số liên lạc của em, em biết anh chưa vợ con gì nên nhớ liên lạc với em nha.
Cái cơ thể lười vận động này của tôi nhìn thì có vẻ cao to nhưng chả có tí cơ nào lập tức bị khống chế, đành phải nhận lấy tờ giấy rồi nhân lúc mụ ta mất cảnh giác mà dùng hết năng lượng của một NEET otaku mà bỏ chạy.
Mặc dù đã chạy thoát mà tôi cũng hơi chán nản, do phải tránh cái cửa hàng này phải đi qua cửa hàng khác cách nhà một dãy phố mua rồi sẽ tốn rất nhiều mana mất.
Tờ giấy liên lạc thì tôi nên vứt đi, à không được vứt rác bừa bãi tôi chính là công dân gương mẫu cơ mà, trên đường về thì tôi có lỡ nhìn tờ giấy một cái, giống như là cô gái vì tò mò mở hộp Pandora vậy, đó là tội ác!.Đập vào mắt tôi là dãy số điện thoại bên cạnh dãy số là hình mụ béo trong bộ đồ bikini uốn éo cơ thể quả bóng đó tạo dáng.
Tôi cảm thấy buồn nôn một phần và không muốn ăn gì nữa một phần.
Về đến nhà thì cũng là tối rồi.
Nhà không có ai cả tuy rằng đó không phải nhà tôi, vì vợ của em tôi có chút chuyển dạ nên đã vào viện còn thằng em thì sau buổi làm sáng nay cũng tức tốc đến viện chăm vợ rồi, giờ chỉ có mình tôi thôi.
Tuyệt vời, hôm nay chính là "ngày đó". chính là ngày không ai ở nhà, làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế được, tôi liền đi ăn tối rồi bắt đầu thủ tục làm bạn với cánh tay trái trước khi tắm.
Cái gì các người nói ta thất bại sao?, các người sẽ hiểu được cảm giác của một tên đồng trinh đâu!.
Phần 3
Giải quyết xong đại sự quốc gia, tôi thấy mình thật chống rỗng thêm chút tội lỗi, chắc bây giờ đi tắm rồi ngủ thôi mình không còn sức xem anime nữa rồi, chắc đây là "trạng thái hiền nhân" mà mọi người truyền tai nhau.
Một vài ngày sau.
Cứ tưởng như là đã chết đói tại nhà rồi nhưng may thay hai vợ chồng em tôi đã về, nó nói bác sĩ bảo tháng sau mới sinh và hôm đó cũng muốn tôi đến, nó cũng tự hỏi là số tiền tiết kiệm của tôi đâu sao mà sống khổ sở thế này.
Tôi sao có thể nói là một nửa tôi đã mua quà cho cô người yêu kia còn nửa còn lại chia đôi một là phục vụ cho cái tính thích mua mô hình này còn phần còn lại là đi khách sạn với em người yêu tháng tới đâu cơ chứ.
Tôi chỉ kiếm đại lý do là "Đang tiết kiệm để khởi nghiệp" thôi.
Nghe vậy thằng bé vui ra mặt, nó càng vậy thì tôi càng không muốn chuyện này lộ ra.
Một tuần sau bỗng có biến cố xảy đến, do tôi có lỡ chém gió với cậu em là tiết kiệm lập nghiệp, khi nó có lương thưởng đã đến ngân hàng chuyển cho tôi thì phát hiện lịch sử giao dịch do tài khoản ngân hàng đó là của em trai tặng tôi thấy mớ tiền không cánh mà bay, liền nổi khùng đến chất vấn tôi, tôi biết là không giấu được lâu nên cũng thú nhận mà tôi không ngu gì mà kể chi tiết đâu, nghe xong thì càng điên lên nữa, nó lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà.
Dễ hiểu thôi vì số tiền đó không phải là ít, đó là số tiền mà cha mẹ nuôi bao năm mới tích được giờ đây thì bị tôi mang cho gái, nó có bảo tôi là đòi lại số tiền rồi cắt đứt quan hệ với mụ đào mỏ đó đi, hai huynh đệ tôi cãi nhau một trận to anh em tương tàn, nó đuổi tôi đi và tôi lại đi thật.
***
Vâng mọi người, tôi sẽ đặt tên cho cuộc đời của mình là "Khởi nghiệp tuổi 40", mà cũng đáng lo ngại thật, số tiền còn lại bây giờ chỉ còn số tiền đi nhà nghỉ với em yêu vào tháng sau rồi.
Tuy là một người vô gia cư, nhưng tôi là người vô gia cư có học thức, sẽ không đi ăn trộm ăn sắp.
"Này con chó kia tao thấy mấy cây lạp xưởng mày ăn hơi ngon đấy, đưa cho tao!".
Nhìn thoáng qua người ta sẽ tưởng hai con chó đang tranh nhau đồ ăn, nhưng khi đến gần thì mới biết được là một tên vừa mấy giờ trước là kẻ ăn bám giờ đây đang là người vô gia cư giành ăn với một con chó.
"Ha ha, người chiến thắng là tao, kẻ mạnh áp bức kẻ yếu ngươi sức chó yếu ướt sao thắng nổi tấm thân thất nghiệp NEET otaku này, à thôi thấy mày hơi tội tao cho một nửa."
Cứ như thế một người một chó sống cùng nhau dưới cái gầm cầu hôi hám đôi khi có vài ống kim tiêm này.
"Chó à, mày thấy tao quả là vua sinh tồn đúng không tao thích nghi rất nhanh với cuộc sống, đồ con chó mày không hiểu cuộc sống còn nhỏ của tao khổ cực như nào đâu!".Trong cơn say của ít rượu vang thừa từ thùng rác, tôi ôm người bạn chó của mình say giấc.
Những ngày vui đó cũng sớm kết thúc trước 1 ngày gặp người tình trong mộng, tôi mang anh bạn chó đến trạm cứu hộ động vật, nước mắt ngắn nước mắt dài mà chia tay với người bạn mới quen, nhưng đã lấy lại tinh thần phấn khởi ban đầu sau một vài giờ tắm ở nhà vệ sinh công cộng.
Phần 4
Cuối cùng thì hôm nay cũng đến, tôi ngồi trên chiếc giường êm ái hơn cái giường tồi tài của tôi căng thẳng mà đợi định mệnh đời mình.
Do khá căng thẳng tôi suy tính ra rất nhiều giải pháp ứng phó mọi tình huống giống như Gia Cát Lượng lập trận địa, như là phải nói thế nào cho khéo, dơ tay chào tay nào, cười như thế nào, chọn tư thế nào khi ngủ-, ấy chết chết cái đầu khốn mày đang nghĩ gì vậy, khi đang còn nghĩ ngớ ngẩn thì.
*Cạch*
Tiếng mở cửa bước vào, phải nói với hai chữ tuyệt vời, một cô gái khoảng 1 mét 60 bước vào ăn mặc phong cách JK trong truyền thuyết, đôi mắt to, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, đôi chân đi tất đen càng thêm phần hấp dẫn cho cái thân già này của tôi, mái tóc đen dài tỏa mùi thơm ngào ngạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu có chút e thẹn ngại ngùng.
Quả thật là tuyệt thế mĩ nhân, tôi không kìm được mà nhỏ cả dãi.
"Dạ em chào anh", cô gái e thẹn cất tiếng nói ngọt ngào cứ ngỡ là tiếng chim hót làm tôi say đắm.
"À-à chào em", tôi cứ như bị nghẹn cố mãi mới nói được vài từ.
"Anh à thực ra...thực ra tao là con trai!!, ha ha ha!" nói xong CÔ ta vén cái váy lên lộ ra nguyên một khẩu súng và cặp rau củ quả rồi cười khành khạch.
"Cái oắt đờ-", tôi chưa kịp nói hết câu thì có ai ông to con mặc đồ nhân viên khách sạn chạy vô đánh một trận nhừ tử rồi chói cả người tôi lại.
"Bọn mày lục hết tiền của thằng già này ra cho tao", nghe chỉ đạo từ cậu ta hai người kia vừa đánh vừa lục soát cả người tôi, sau vài cú đấm tấm thân yếu ớt này của tôi ngất lịm đi.
Tỉnh dậy lần nữa tôi thấy xung quanh tối om và nghe thấy cả tiếng xe, tôi nghĩ đây chắc chắn là vụ lừa đảo giết người cướp của phi tang xác đây mà, không biết là họ đưa tôi đi đâu nữa, trách ai bây giờ chỉ trách do tôi ngu nên mới ra nông nỗi này, nghe như kiểu là tôi bình tĩnh vậy thôi chứ thật ra tôi sợ quá đái tận 2 bãi rồi.
Sau một hồi lâu thì xe dừng lại, còn tôi thì đang để lại di chúc trong đầu.
Cốp xe mở ra người đàn ông quẳng tôi xuống sau đó đá một cú rất mạnh làm tôi dính vô cái cây gần đó răng môi lẫn lộn.
Và hiệp hai sau đây bắt đầu!, người hai người đàn ông thi nhau đấm đá túi bụi, không biết tôi phun ra bao nhiêu máu rồi, nhưng may làm sao trời đổ mưa, hai người đàn ông cũng dừng lại.
"Này tao thấy đủ rồi đấy, tên già đó chết chắc rồi nên đi thôi trước khi có người phát hiện".
Cứ như lập trình sẵn hai người đàn ông cùng cậu trai đó cao chạy xa bay, để lại tên thoi thóp tôi đây ở lại. Mọi chuyện cứ như là giấc mơ vậy đến nhanh như gió mà đi cũng nhanh như gió, nhưng tôi biết là ĐÂY KHÔNG PHẢI MƠ!, cơn đau thấu xương này nhắc cho tôi đây là hiện thực.
*RÀO*RÀO*RÀO*
Trong cơn mưa tầm tã, dưới cái gốc cây lớn là một người đàn ông đang ngồi thoi thóp ở đó, dùng những giây phút cuối đời mà nghĩ về nhữ điều ngu ngốc mình làm, nhưng sao lòng người đàn ông thanh thản đến lạ kì không oán giận, không trách móc.
Có lẽ do mất máu quá nhiều cộng thêm cơn mưa xuân lạnh giá khiến người đàn ông càng thấy mơ hồ và có chút buồn ngủ.
Trước khi mất ý thức hoàn toàn từ đâu có giọng nói của người phụ nữ vang lên.
"Đừng quay lại nhìn bóng tối...". Giọng nói tựa như lông hồng nhẹ nhàng khiến người đàn ông chìm vào cơn mê.
***
Lại một lần nữa tôi mở mắt.


2 Bình luận