Nhà khoa học Loli
ThisisBruh AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Quá khứ của kẻ cô độc

Chương IV

0 Bình luận - Độ dài: 3,525 từ - Cập nhật:

-Thưa ngài, em đã tìm ra rồi!

Giọng thuộc hạ vang lên trong không gian tối tăm, hòa cùng tiếng bàn phím vừa dừng, như một lời thách thức đối với số phận.

-Cho tao xem nào.

Bàn tay thô ráp của hắn nhanh chóng lấy tài liệu và tờ báo cũ, mắt hắn lướt qua những dòng chữ in mờ trên tờ báo cũ nát như đang mổ xẻ từng phần của một con mồi béo bở. Sau một khoảnh khắc im lặng, nụ cười châm biếm nở trên môi hắn. Một nụ cười vừa khinh thường vừa rõ ràng…

-Thưa ngài. Tôi đã mất nhiều đêm khuya lục tung từng bài báo mới tìm ra mảnh ghép cuối cùng... Tôi có thể khẳng định đến 80% người này chính là con của hai nhà khoa học đó!

-Thiên tài trẻ tuổi à? Ánh sáng chói loá của cậu cũng chỉ đủ để ta cười thôi.

Đôi mắt hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, sắc bén đến mức như có thể làm đông cứng cả linh hồn người đối diện. Rồi hắn bật cười, tiếng cười khô khốc vang vọng trong không gian tối, như thể vừa phát hiện ra viên kim cương ẩn mình giữa đống đổ nát. Một con mồi đã tự chui đầu vào rọ.

-Bắt được mày rồi, chuột nhắt.

-Em nghiêm túc đấy à?

-Thì em thực sự nghiêm túc mà~

Ninn khoanh tay, mặt nhăn như bị ép uống thuốc đắng. Trước mặt cậu, Ruby ngồi rung chân, vẻ mặt vô cùng tự hào như vừa đạt giải nobel toán học (Thứ này còn chả tồn tại)

-Um…

Một giây trôi qua. Rồi hai giây.

-MÀY BỊ ĐIÊN À? BẢO TAO ĐI MUA NỮ TRANG!? NÃO MÀY BỊ CHÁY BO MẠCH À!?

Ruby che miệng cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt châm chọc:

-Không hề không hề điên nhá~ Bây giờ nhìn cái quả tạ to như hai quả nuke của chị mà xem. Tưởng tượng “đầu nhị” bị tổn thương chắc là cũng phải đau đớn lắm~

Ninn trừng mắt nhìn cô, rồi đưa mắt nhìn xuống chính mình. Sự thay đổi này đã đủ khiến cậu trầm cảm, vậy mà giờ còn phải lo đến cả “bảo hiểm vật lý” nữa sao?

-Mày như mấy thằng tư bản ấy… T^T

Tạo vấn đề rồi bán giải pháp cho bố mày.

Ruby chớp mắt, rồi nở nụ cười nguy hiểm:

-Làm gái sướng mà, phải không~?

-Tao muốn tự sát.

-Ổ, muốn được chôn trong bộ váy trắng ren hả? Lãng mạn thế~

Ninn đập đầu xuống bàn.

—Một thí nghiệm nào đó—

“Hmmm…”

Ninn nhìn vào chiếc lồng thí nghiệm, nơi một chú chuột bạch từng tồn tại. Nhưng giờ đây, không còn bất kỳ dấu vết nào của nó. Trước mắt cậu là một con hamster lông nâu, tròn trĩnh và hoàn toàn khác biệt.

“Có vẻ nanobot đã hoạt động như mong đợi. Quá trình chuyển đổi hoàn toàn thành công.”

Cậu cúi xuống, quan sát con vật nhỏ đang chớp chớp đôi mắt đen láy, dường như không hề nhận ra mình đã trở thành một thực thể khác. Một thí nghiệm hoàn hảo.

“Được rồi… thử đảo ngược lại xem sao.”

Ninn nhập lệnh vào giao diện điều khiển. Các dòng code bắt đầu chạy, nhưng chỉ vài giây sau…

Bịch.

Con hamster đổ gục xuống. Cơ thể nhỏ bé của nó co giật vài lần, rồi bất động.

Ninn trầm mặc nhìn kết quả trước mắt.

“Vậy là sự thay đổi đột ngột liên tục đã phá hủy sự ổn định sinh học của nó.

Cơ thể không thể chịu nổi áp lực của việc tái cấu trúc liên tục.”

—Trở lại thực tại—

“Aghhhh!! Giờ mà cố cưỡng ép biến lại thì khác nào tự vặn cổ tự sát!?”

Ninn ôm đầu rên rỉ, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nuốt nước bọt, rồi liếc nhìn bàn tay mình: Bàn tay thon nhỏ của một cô gái.

“Chết cha… tệ rồi.”

-Cái con điên này…! - Ninn lầm bầm, nói nhỏ đến nỗi dù đứng sát bên cũng không chắc nghe được.

“Ughh… Mà có phải mình vừa phạm một sai lầm khủng khiếp không…?”

-Ùi vãi?! Mommy Milky ngoài đời thực!?

-Đù, cái này không phải chỉ có trong anime thôi sao!?

-Đây có phải người tốt nhất thế giới!?

“Vãi l…”

Ra xã hội làm ăn bươn trải (Not thầy Huấn reference) là ý định tồi tệ nhất mà Ninn từng thực hiện trong cả cái cuộc đời này.

Ninn cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng vọt, giống như vừa bị ném vào lò phản ứng hạt nhân. Cậu cúi đầu, siết chặt nắm tay, cố lơ đi những ánh nhìn tò mò pha lẫn kinh ngạc.

Chớp lấy sai lầm này của Ninn, Ruby dâng tốt

È è hèm…

Tôi đọc nhầm kịch bản nha ae.

-Òa~ Oni-chan nổi tiếng ghê ha~?

Ruby nghiêng đầu, nụ cười xảo quyệt không chút che giấu.

-Sa mạc lời...

-Chậc chậc~ Cup E huyền thoại, thật ghen tị~

Không trách được mấy anh chàng kia cứ nhìn mãi~

-Không ai nghĩ mày câm đâu con điên!

Ninn nghiến răng, tay vươn ra định bóp cổ con AI chết tiệt. Nhưng chưa kịp chạm tới, Ruby đã biến mất như hoà tan vào làn sương, giọng nói của cô vẫn vang vọng từ xa.

-Ui chao, cẩn thận nha~

Lỡ nảy lên một cái thì ai chịu trách nhiệm đây?

-CÂM ĐI!!!

Rượt nhau một hồi thì họ cuối cùng cũng đã đến nơi.

Ngay khi bước vào, một luồng không khí mát lạnh từ máy điều hòa phả ra, đối lập hoàn toàn với cái nóng oi bức bên ngoài. Ninn rùng mình, không phải vì nhiệt độ. Nó là vì cảm giác sai trái tột cùng khi đặt chân vào đây.

Không gian xung quanh sáng trưng với những dãy đèn LED trắng gắn trên trần, khiến mọi thứ trong tiệm hiển thị một cách rõ ràng. Các kệ hàng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng với Ninn, chúng như những cạm bẫy nguy hiểm.

Một bên là đồ nội y quyến rũ, một bên là những bộ đồ ngủ mềm mại đến phát bực. Những con ma-nơ-canh nữ mặc váy ngủ hai dây nhìn cậu chằm chằm với nụ cười dịu dàng. Hay thực chất là một sự chế giễu ngầm?

Ninn lén nhìn quanh. Có vài cô gái đang chọn đồ, họ vô tư cầm lên những chiếc áo lót, so sánh size, thử trước gương mà không chút ngại ngùng. Còn cậu? Cậu chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

-Kính chào quý khách, bên em có thể giúp gì cho quý… khách…

Giọng nhân viên cửa hàng chững lại trong một giây, đôi mắt cô ấy khẽ mở to trước cảnh tượng trước mặt.

“Gì mà khủng vậy trời…”

Ninn không thèm để ý, chỉ mệt mỏi lê bước vào cửa hàng, cố lờ đi ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của người thu ngân. Trong khi đó, con AI tai họa đã lao đi như một cơn lốc, lục lọi khắp nơi với ánh mắt của một đứa trẻ con bước vào tiệm đồ chơi.

Và rồi, chỉ sau vài phút, nó quay lại với một món đồ trong tay.

-Đây! Oni-chan lấy cái này đi! Đảm bảo ôm sát, múp cực kỳ mà không gây cọ xát đau “đầu nhị” luôn~

Ninn nhìn xuống.

-Múp cái quái gì!?

Cậu giật phắt món đồ trong tay Ruby. Và đúng như linh cảm chẳng lành của cậu. Đó một bộ bikini đen quyến rũ đến mức phản cảm.

-MÀY KHÙNG À!? ĐƯA TAO NỘI Y ĐI BIỂN LÀM GÌ!?

Ruby chớp mắt vô tội.

-Ủa? Chứ không phải anh cần đồ mềm mại và thoáng mát à?

-TAO CẦN ÁO LÓT BÌNH THƯỜNG, KHÔNG PHẢI CÁI NÀY!

Ninn hét lên, cảm thấy bản thân sắp bùng nổ. Cậu vội đáp cái thứ mát mẻ ấy lại lên kệ như sợ nó dính vào người mình.

Trong khi đó, cô thu ngân vẫn đứng lặng lẽ sau quầy. Không nói gì. Không phản ứng. Chỉ cười nhẹ.

Cô ấy chắc đã hạn hán lời rồi.

Nghĩ lại thì… phòng thử đồ này cũng chẳng khác gì cái phòng thí nghiệm lạnh lẽo ngày trước.

Tường trắng, ánh sáng huỳnh quang chói mắt, và một bầu không khí tĩnh mịch đến mức Ninn có thể nghe rõ tiếng quạt thông gió chạy đều đều phía trên. Không có cửa sổ, không có lấy một tia nắng tự nhiên, chỉ có những bức tường vô hồn bao quanh, khiến nơi này trở thành một lãnh địa biệt lập với thế giới bên ngoài.

Trước đây, trong căn phòng thí nghiệm của mình, cậu đã từng là một thiên tài. Là kẻ đứng trên đỉnh cao của trí tuệ, nơi mà những con số, những dòng code, những phản ứng hóa học đều nằm trong tầm kiểm soát. Tiếng bàn phím gõ lạch cạch, màn hình nhấp nháy với những dãy số đang diễn giải một cách hoàn hảo quy luật vận hành của vũ trụ.

Ở đó, Ninn là kẻ có thể bẻ cong thực tại.

Bằng trí tuệ, bằng công nghệ, cậu có thể tạo ra những phát minh khiến người khác kinh ngạc. Những thứ mà nếu để lộ ra ngoài, cả thế giới này có thể bị đảo lộn. Một bước đi sai lầm có thể dẫn đến chiến tranh, một công thức mới có thể đẩy nền văn minh nhân loại đến một thời đại khác.

Vậy mà bây giờ…

Ninn chỉ là một cô gái buộc phải mua đồ lót để sài.

Thật nực cười.

Một vấn đề đơn giản mà bất kỳ cô gái nào cũng làm được, nhưng với Ninn, nó lại là một nỗi nhục nhã vô cùng tận.

Cậu nhắm mắt, thở dài thật chậm.

“…Mình thà nghiên cứu phản ứng hợp hạch có kiểm soát con mẹ nó còn dễ hơn cái này.”

—Về nhà (Tất nhiên là đã ăn uống. Và bị nhìn...)—

-Aiss… Mợt chít tui @~@

Ninn lảo đảo bước vào phòng, đóng sầm cửa như thể muốn nhốt hết cả thế giới hỗn loạn bên ngoài. Cậu thả người xuống ghế, đầu óc quay cuồng như một cỗ máy quá tải sắp cháy khét.

“Hm?”

Ninn nhíu mày, lục trong túi xách… và kéo ra một chiếc váy sexy.

-…

Ba giây. Đủ để Ninn nhận ra thứ kì cục trong đó.

-Haiz…

Cậu mệt mỏi quăng nó sang một bên, không còn sức để bận tâm nữa. Ruby thì đã biệt tăm biệt tích, chắc chắn lại bày trò gì đó cho “chị gái” của nó. Nghĩ đến thôi mà đầu đã muốn nổ tung.

Ninn đổ sập lên giường, mặt úp xuống gối. Ngày hôm nay chưa qua, nhưng mọi thứ đã đủ điên rồ đến mức cậu không còn muốn nghĩ tiếp nữa.

Căn phòng tối đen như một khoảng trống vô tận. Ánh sáng từ màn hình máy tính nhấp nháy từng dòng code cũ kỹ, những con số cứ thế trôi nổi trong im lặng. Cậu cảm nhận sức nặng của chính cơ thể mình.

Hơi thở chậm lại, nhưng những hình ảnh ban nãy vẫn còn vương vấn trong tâm trí.

Đôi mắt khẽ nhắm lại…

Những hình ảnh rời rạc đó lại xuất hiện. Những âm thanh vỡ vụn, những đoạn ký ức như bị cắt xé thành từng mảnh nhỏ. Một phòng thí nghiệm. Một tiếng hét. Một bàn tay đầy máu.

“…Không thể nào…”

Những mảnh ghép về bố mẹ, về một bí ẩn nào đó mà Ninn chưa bao giờ nhớ ra. Tất cả cứ chồng chất, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Ninn như một cơn ác mộng không hồi kết.

-Mình đang… nhìn thấy cái gì thế này…?

Nhưng trước khi có thể nắm bắt rõ hơn, một cơn đau nhói ập đến. Mọi thứ tối sầm lại.

-Hm… Mấy giờ rồi…

Ninn cựa quậy, giơ tay dụi mắt, đầu óc vẫn còn nặng trĩu sau giấc ngủ đầy những mộng mị hỗn loạn.

Ánh chiều tà len lỏi qua khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng trong một màu cam nhạt dịu dàng nhưng man mác buồn. Bên ngoài, thành phố đang dần chuyển mình sang buổi tối. Tiếng xe cộ vẫn tấp nập, nhưng không còn ồn ã như ban ngày.

Thi thoảng, một cơn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ hé mở, mang theo chút hơi lạnh của buổi hoàng hôn. Bầu trời cả một màu tím nhạt cùng với những đám mây mỏng nhẹ dần chuyển từ cam sang xám, báo hiệu màn đêm sắp buông xuống.

Ninn chống tay ngồi dậy và mở mắt.

-CÁI GÌ THẾ NÀY!?

Xung quanh cậu đầy những bộ váy.

Không phải một hai cái, mà là cả một “bộ sưu tập” hoành tráng. Từ dễ thương, trẻ trung đến quyến rũ một cách đáng sợ.

-…

Ninn trừng mắt nhìn đống hỗn loạn, cảm giác như vừa bước nhầm vào tủ quần áo của một nữ idol.

Váy xếp tầng, váy trễ vai, váy ren, váy ngắn, váy dài, váy công chúa… Và đáng sợ nhất là tất cả đều có vẻ như được chọn kỹ lưỡng để hợp với dáng người hiện tại của cậu.

-Sao phòng tao thành cửa hàng thời trang rồi hả~!?

Cạch!

Cửa phòng bật mở, và một bóng dáng quen thuộc ló đầu vào.

-Òa~ Cuối cùng Oni-chan cũng dậy rồi à?

Ruby cười tươi rói, tay cầm thêm một chiếc váy nữa và tung vào trong phòng, hiên ngang hoàn thành “tác phẩm nghệ thuật” của đời mình.

-Mày…

Một điềm xấu khủng khiếp kéo đến, khiến Ninn nổi da gà.

-Mày lại bày trò gì nữa!?

-Ơ kìa, chả phải Oni-chan chưa có đồ phù hợp với cơ thể mới sao?

Ruby nghiêng đầu ra vẻ vô số tội.

-Em chỉ giúp anh bổ sung thôi mà~

-Bổ cái đầu mày ấy!

Ninn chộp lấy một cái gối, định ném thẳng vào con AI tai họa, nhưng Ruby đã tốc biến ra khỏi phòng, giọng cười tinh quái vọng lại từ xa.

-Nhớ thử đồ nha~!

-THỬ CÁI ÉO~!!!

Ninn hét lên, nhưng Ruby đã mất tích hoàn toàn.

Cậu nhìn lại đống váy trước mặt, rồi ôm đầu tuyệt vọng.

-Làm ơn… cho tao tỉnh dậy đi…

Giấc mơ hết cả mà… phải không?

Bây giờ là 5h30 chiều.

Không một động lực nghiên cứu. Không một sự hứng thú với công việc. Chỉ có sự mệt mỏi vô tận đang gặm nhấm từng góc tâm trí.

Trong căn phòng, Ninn nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cậu không buồn bật đèn, để mặc cho ánh sáng nhạt nhòa bao trùm lên người mình. Toàn thân ê ẩm sau một buổi sáng dài đầy rẫy những sự kiện quái đản, nhưng tâm trí lại không tài nào tĩnh lặng được.

Những ký ức lộn xộn ban sáng, những tiếng trầm trồ ngớ ngẩn trong cửa hàng, cả nụ cười thích thú của Ruby - tất cả cứ như một bộ phim quay chậm, lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Knock knock.

Hai tiếng gõ cửa vang lên từ phòng khách, cắt ngang dòng suy nghĩ.

“Chắc là thằng lính đưa giấy tờ…”

Uể oải đứng dậy, lê từng bước nặng trĩu ra cửa.

Ninn vẫn chìm trong trạng thái mơ màng như chưa tỉnh hẳn sau một giấc ngủ trưa dài. Mái tóc hơi rối, đôi mắt lờ đờ phảng phất nét uể oải. Chiếc áo rộng với phần cổ trễ hờ hững càng làm tôn lên vẻ đẹp mong manh đầy cuốn hút của cậu lúc này.

Ninn mở cửa, chẳng buồn ngẩng đầu lên, giọng nói có phần lười biếng và mềm mại một cách kỳ lạ.

-Có tài liệu gì hôm nay hả~…

Không gian bỗng trở nên im lặng đến kỳ dị.

Ninn chớp mắt, ngước lên.

Đứng hình.

Trước mặt cậu, một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục đứng nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như dao. Cặp lông mày khẽ nhíu lại, ánh nhìn rà soát từng chi tiết trên người như thể đang đối diện với một kẻ đột nhập.

-Cô là ai?

Máu trong người Ninn như đông cứng lại.

CHẾT RỒI…! MÌNH QUÊN MẤT MÌNH ĐANG LÀ GÁI!!!

Bộ não cậu hoàn toàn đóng băng. Nếu Ninn là một phần mềm chống virus xịn sò, thì giờ đây cậu chẳng khác gì một ứng dụng dọn rác miễn phí, từ hàng cao cấp trên PC rơi thẳng xuống CH play trên điện thoại.

-Bỏ mẹ~!

Ninn thốt lên đầy bản năng cùng chất giọng mềm mại lại càng làm tình huống trở nên tồi tệ hơn.

Pha kiến tạo đi vào lòng đất.

Xuất sắc!

Đôi mắt cậu lính nheo lại. Tay anh ta khẽ dịch về khẩu súng bên hông, một phản xạ cho thấy mức độ cảnh giác cực cao.

-Cô làm gì ở đây?

Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Ninn cố giữ bình tĩnh, tay bám nhẹ vào khung cửa như một điểm tựa, chân hơi dịch về sau, chuẩn bị tốc biến vào trong nếu tình huống xấu đi.

-Ahaha… Không, không, anh hiểu nhầm rồi…

Cậu lính vẫn không tỏ ra bớt nghi ngờ. Ninn bèn cố giải thích.

-Nam này…

“Con bé này… biết tên mình?”

Và thế là…

Ninn chứng minh rằng mình là chính mình.

-Tôi là Ninn! Thật sự ấy Nam.

Cậu gần như rít lên, cố nhấn mạnh từng chữ, nhưng giọng nói lại vô tình trở nên quá mềm mại so với hình tượng.

Nam khoanh tay, ánh mắt như đang soi xét từng milimet trên mặt cậu.

-Cô nói xong không thấy câu đấy hơi khó tin à? Cô nghĩ tôi sẽ tin một câu nói vu vơ mà không có bằng chứng sao?

Ninn hậm hực, tay ôm lấy ngực theo phản xạ.

Nam nhướn mày.

-Cô che ngực? Con trai sẽ phản ứng như thế sao?

-ANH BỊ ĐIÊN À?!

Mặt Ninn lập tức đỏ bừng, giật mình buông thõng tay xuống.

-Đấy là phản xạ tự nhiên, không phải vì tôi thấy xấu hổ hay gì hết!

Nam khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.

-Nếu cô thực sự là Ninn, chứng minh đi.

Hơi thở Ninn chậm lại. Hình ảnh quá khứ hiện lên trong tâm trí.

-Khi tôi mới được đưa đến căn cứ này, có một lần tôi đã lẻn ra ngoài vào buổi đêm. Tôi đi lạc, nhưng tự ái đến mức không chịu gọi ai giúp.

Ánh mắt Nam khẽ động.

-Tôi cứ loanh quanh suốt ba tiếng, đến mức suýt ngủ gục ngoài kho hàng. Nếu không phải anh tìm thấy, tôi đã chết cóng ngoài đó rồi.

Cậu khoanh tay, hếch cằm lên.

-Chuyện này, ngoài tôi và anh, không ai biết.

Nam im lặng một lúc lâu.

Rồi, anh ta bật cười.

-Hah… thật là…

Ninn cau mày.

-Sao~?

-Không có gì. Chỉ là khó tin thật. Cái cậu chuột nhắt lén lút ngày xưa mà giờ lại thành một… ờm…

-Cẩn thận cái mồm~.

-Okok. Sao cũng được.

Nam lắc đầu, đặt tài liệu lên bàn.

-Tôi không nghĩ hồi đó cậu cứ lầm lì, kín tiếng xong cứ như người máy ấy. Vậy mà vẫn nhớ được chuyện này ha.

Nam khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như đang nhìn thấy một điều thú vị. Đó không phải cảm xúc giả tạo hay sự vô cảm.

Nó là cảm xúc thật sự. Toát ra từ khuôn mặt Ninn.

...Cảm xúc á?

Đầu cậu như có cơn gió lốc quét qua, cuốn theo từng mảnh ký ức rời rạc. Cậu... từng vô cảm vậy ư?

Tại sao cậu không nhớ rõ điều đó?

-Dù sao tôi cũng phải báo cáo lại vụ này. Nhưng cậu…

Ánh mắt anh ta chợt tối lại, giọng trầm xuống.

-Dạo này phải cẩn thận, Ninn. Bên trên phát hiện dấu hiệu của tổ chức đó hoạt động trở lại.

Tim Ninn thót lên một nhịp.

-Tôi rõ rồi.

Nam bất ngờ chuyển thái độ 180 độ, nheo mắt đầy châm chọc.

-Mà phải công nhận…

Ninn lườm.

-Cái gì?

Nam cười nhếch mép.

-Cậu làm gái cũng múp đấy nhỉ?

Cánh cửa đóng lại. Cả người Ninn cứng đờ.

-…

MÀY CÓ MUỐN ĂN ĐẠN KHÔNG HẢ~!?

-Oni-chan à~ Trông anh phẫn nộ mà đáng yêu ghê~

Ninn giật mình quay ngoắt lại. Ruby đang đứng đó, nở nụ cười tinh quái, đôi mắt đỏ rực lấp lánh sự thích thú.

Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

“Một thằng bạn lầy chúa. Một con AI còn bệnh hoạn…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận