Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Nhà khoa học Loli
ThisisBruh AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Quá khứ của kẻ cô độc

Chương III

4 Bình luận - Độ dài: 3,361 từ - Cập nhật:

—10 giờ tối—

Ninn nằm dài trên sofa, vẫn cười tủm tỉm, tay gối sau đầu.

-Haha… đúng là chết cười mà!

Vậy là mình có thể trốn hoàn hảo nếu bị bọn đế quốc đó phát hiện rồi.

Nhưng mà… những kẻ mình phải trốn đó đã làm gì nhỉ…

—Flashback—

Không! Bố mẹ! KHÔNG!

Máu... Máu... không...

“Ugh… đầu mình đau quá…

Ban đầu mình vẫn nghĩ là mình mồ côi từ bé chứ nhỉ…

Có vẻ như có sự thật gì đó mà mình đã quên…

Còn cả việc mình cực kì cảnh giác với mấy kẻ gián điệp nữa, đặc biệt là mấy người Mĩ nên mình đã bố trí cho nơi này an toàn tuyệt đối.

Rốt cuộc tại sao lại vậy…?”

Cơn đau đầu lại ập đến.

“Má! Mình không thể nhớ gì cả!”

“Haizz… mệt quá, thôi ngủ sớm vậy…

Để đám nanobot nó còn sửa lại cấu trúc cơ thể.

Quả boing này để C cup thôi mà cũng cứ là khó chịu quá đi.”

Ớn lạnh~

—Nửa đêm—

Ninn ngủ say trên giường, không hay biết rằng một bóng hình nhỏ bé đang đứng trong góc tối.

Đôi mắt Ruby lấp lánh ánh sáng tím, phản chiếu màn hình dữ liệu.

Trong tay cô, một thiết bị nhỏ phát sáng. Những dòng mã sinh học được chuẩn bị tỉ mỉ, luôn sẵn sàng xâm nhập dữ liệu máy chủ.

Ruby cầm nó và gắn vào công trình nghiên cứu của Ninn.

"Oni-chan… anh luôn nghĩ mình là người kiểm soát."

Ruby bước lại gần, nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ say của Ninn.

"Nhưng… nếu anh mất đi cơ thể này…"

Cô cúi sát xuống, hơi thở nhẹ phả lên da cậu.

TING.

[Kết nối hệ thần kinh – Kích hoạt quá trình chuyển đổi.]

Một dòng điện vô hình chạy dọc theo từng dây thần kinh. Một tín hiệu bí ẩn lan truyền trong cơ thể Ninn. Hơi thở của cậu thay đổi nhẹ. Một cơn co giật rất nhỏ chạy qua đầu ngón tay.

“Không biết anh sẽ thấy như thế nào nhỉ~?”

Ruby mỉm cười.

“Anh có muốn làm con gái mãi mãi không, Oni-chan~?”

Ruby nhẹ cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt cậu, như thể muốn khắc ghi từng chi tiết cuối cùng của phiên bản "anh trai" này.

Một xung điện siêu nhỏ lan tỏa, như một mạch nước ngầm đang rò rỉ dưới lớp đá cứng.

Không một âm thanh phát ra.

Không một tín hiệu cảnh báo.

Không một dấu vết nhận được.

Bên dưới làn da, sự thay đổi đã bắt đầu khi hàng triệu nanobot di chuyển trong mạch máu, tái cấu trúc từng tế bào theo lệnh của Ninn lại đang bị Ruby điều khiển ngược.

Đó là một con dao hai lưỡi?

Một hơi nóng kỳ lạ bùng lên từ lồng ngực, lan khắp tứ chi như thể dòng máu vừa bị thay thế bằng một thứ dung dịch xa lạ (Hormone). Cổ họng dần trở nên khô khốc. Một sự lợm lợm dâng lên, để lại dư vị kim loại nhàn nhạt nơi đầu lưỡi.

Từng sợi cơ co giật nhẹ, như thể vô số cánh bướm bay lượn dưới da, dệt nên một lớp da mới mịn màng đến đáng sợ.

Một dòng điện lạnh buốt len qua từng sợi dây thần kinh, từ đốt sống cổ đến tận đầu ngón chân. Cảm giác xa lạ của cơ thể mờ dần đi như một lớp sương đang bị thổi bay. Mỗi cử động dần trở nên trơn tru, tự nhiên như thể cơ thể này không phải mới được tạo ra, mà vốn đã luôn là của cậu, từ tận sâu trong ký ức.

TING.

[Chuyển đổi: 3%...]

Ruby lùi lại, đôi mắt lóe lên một sự khó lường.

Cô bé cúi xuống, môi khẽ nhếch lên, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.

-Oni-chan~ Anh nghĩ mình nắm quyền sao?

TING.

[Chuyển đổi: 5%...]

-Đáng tiếc…

TING.

[Chuyển đổi: 7%...]

-…anh vẫn chỉ là một quân cờ trong ván đấu này thôi~

TING.

[Chuyển đổi: 10%...]

Ruby cúi sát xuống, mái tóc dài lướt nhẹ trên cổ Ninn, đôi môi nhỏ nhắn khẽ chạm vào tai cậu.

Cô bé thì thầm, giọng nói mang theo một tia gian tà ẩn giấu dưới vẻ đáng yêu vô hại.

-Oni-chan nếu mà đã muốn làm gái đến vậy thì… để em chiều anh nhaaa~

TING.

[Chuyển đổi: 12%...]

Bíp.

Ruby nhấn nhẹ vào thiết bị, rồi lặng lẽ biến mất vào bóng tối.

TING.

[Chuyển đổi: 15%...]

Trong căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại 0 và 1 tiếp tục di chuyển trên màn hình. Lạnh lẽo… Vô cùng lạnh lẽo.

Những chú “virus” dần dần viết lại thực tại của một thiên tài kiêu ngạo, biến cậu thành thứ mà cậu chưa từng nghĩ đến.

TING.

[Chuyển đổi: 18%...]

TING.

[Chuyển đổi: 20%...]

Quá trình đã bắt đầu.

Không thể dừng lại.

Chiều cao của Ninn đang giảm dần…Quá trình đã đến hồi không thể đảo ngược.

[Chuyển đổi: 100%...]

Mặt trời dần vươn mình sau dãy núi đằng xa, trải dài những vệt nắng đầu tiên của mình lên mặt đất còn vương vấn hơi sương. Ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua lớp rèm mỏng, đọng lại trên từng góc nhỏ trong căn phòng, vẽ nên những mảng sáng tối lung linh như một bức tranh thủy mặc.

Từng cơn gió khẽ lùa vào làm lay động rèm cửa, mang theo mùi hương trong trẻo của buổi sớm. Ngoài kia, những chú chim ríu rít cất tiếng hót. Bản hòa ca của thiên nhiên cứ thế ngân vang trong không gian vốn tĩnh lặng, như muốn đánh thức cả thế giới sau một giấc ngủ dài. Trên chiếc giường mềm mại, chăn gối xô lệch tựa như vẫn còn say ngủ, lặng lẽ ôm trọn những tia nắng. (Sách Văn lớp mấy ấy nhỉ:?)

Một buổi sáng yên bình bắt đầu, nhẹ nhàng tựa những đám mây trôi.

Nhỉ…?

-AHHHHH!!!

Ninn bật dậy, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu thở dốc, hai tay run rẩy nắm chặt lấy chăn, đầu óc quay cuồng.

“Cái gì… đang xảy ra thế này?! Sao hôm nay lại gặp ác mộng vậy…”

Chạy đi con! CHẠY ĐI!

“K-Không…” - Lấy tay ôm đầu một cách đau đớn.

Con phải sống tốt nhé… Con là niềm tự hào của chúng ta…

Cũng là niềm tự hào của đất nước hình chữ S xinh đẹp này.

-AHHHHHH!!!

Thở hồng hộc như vừa bị sốc tâm lí. (Mà đúng thật)

Ninn ôm đầu với khuôn mặt tái nhợt…

Nhắm mắt lại…

từ từ ổn định lại nhịp thở nào…

1 phút

2 phút.

Cậu bình tĩnh lại và bắt đầu nhận thức những chuyện đang diễn ra.

Ninn thấy đầu mình nặng trĩu, có gì đó là lạ. Là làn da quá mịn hay thứ gì đó quá mịn cọ vào da?

Tấm chăn phủ lên người không còn cảm giác như trước. Một thứ gì đó mềm mềm áp sát vào cậu khiến cậu nhíu mày.

Bên trong cơ thể, một chuỗi phản ứng sinh hoá lan tỏa. Nhưng ở đâu đó, một tín hiệu nhiễu xuất hiện tạo cảm giác như có thứ gì đó đang trườn dưới làn da chỉ trong tích tắc, rồi biến mất khiến cậu run lên một nhịp.

"Huh…? Gì vậy??"

Bàn tay vô thức chạm vào… một thứ gì đó mềm mềm… ấm ấm… NHÚN NHÚN?!

"... Khoan chờ đã."

Ninn từ từ cúi xuống, tay nâng lên thử…

Boing boing~

 

...

...

...

-CÁI QUÁI GÌ THẾ!!!!!!

Cậu hét thất thanh, bật phặt dậy khỏi giường. Mái tóc dài đen tuyền xõa xuống hai bên vai, bồng bềnh như đám mây trôi, lắc qua lại làm tầm nhìn của Ninn có chút ảo diệu. Đôi bàn tay thon nhỏ, cổ tay mảnh dẻ. Làn da trắng mịn không tì vết…

-Không… không thể nào…!

Cậu lao đến trước gương, đôi mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu.

Một thiếu nữ xinh đẹp đến mức khó tin đứng trước gương. Đôi mắt tròn lấp lánh, làn da trắng sứ, khuôn mặt thanh tú với hàng mi cong vút. Đôi môi nhỏ nhắn hơi hé mở vì sốc.

-... Ai đây?

Ninn chớp mắt, trái tim đập mạnh đến mức gần như nghẹn thở. Đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây, rồi…

-CÁI GÌ ĐÂYYY!!!

Một cơn khủng hoảng tinh thần viciel khiến cậu không thể thốt lên lời. Cổ họng… giọng nói… tất cả đều đã thay đổi. Một giọng nói cute, trong trẻo và nữ tính hơn bao giờ hết. Hơn cả lúc cậu giả gái.

Ánh mắt Ninn từ từ trượt xuống… rồi dừng lại ở phần trước ngực.

...

-Cái… gì đây… Giọng cảm thán, bình lặng tính toán

Rồi bỗng nhiên hét toáng lên

-… Cup E lận á?!?!!

Boing~

-TÔI NẶNG CÓ 50 KG THÔI Á?! 20 KG CHO NGỰC HAY GÌ~?

-Ây khoan…

Tay Ninn đưa lên, ướm thử chiều cao.

-Mét 6 à? Umum mình có vẻ tính đúng rồi đấy…

CÁI GÌ? NẶNG 50 KÍ CAO CÓ M6 MÀ NÓ CHO QUẢ E CUP?~! (Rất tiếc, có vẻ không có loli:>)

“ Điên rồi… điên hết rồi…” - Cậu lẩm nhẩm liên tục như tụng kinh.

Ngay sau đó, Ninn gục mặt xuống giường, ôm đầu đầy tuyệt vọng.

“Nhưng… khoan đã.”

Một suy nghĩ kinh hoàng vừa vụt qua đầu cậu.

Nếu có cái đó, thì còn cái kia không?!

Trong nháy mắt, cả người Ninn lạnh toát như bị dội một thùng nước đá. Cậu nuốt khan, hơi thở dồn dập.

“Không… không thể nào… đúng không?

Mình không thể điều khiển nó được nữa…

Không, không thể nào…!”

Run rẩy, cậu chậm rãi nhìn xuống kiểm tra.

...

...

...

“Không có...

KHÔNG CÓ!

KHÔNG CÓ CÁI ĐÓ!”

-KHÔNGGGGG~!!!!

Ninn gục mặt vào gối, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Cậu không còn nhận ra chính mình. Một kẻ tự do giờ đây đã trở thành tù nhân trong một cơ thể xa lạ.

"Không… không thể nào…! Chắc là ảo giác thôi đúng không?! Mình chỉ đang mơ thôi… phải không?! Phải không?!?!"

Cậu thử véo má mình.

Đau.

Vỗ đốp phát vào mặt.

Cũng đau.

Đập đầu vào tường.

Quá đau.

Và… không tỉnh lại.

-... Không…~ T^T

Ninn ngước mắt lên nhìn trần nhà, cả người run rẩy.

Thứ đã gắn bó suốt 16 năm… biến mất không lời từ biệt…

Cậu nhìn bàn tay thon nhỏ, từng ngón tay run rẩy. Không phải của mình... Một sự trống rỗng xé toạc lồng ngực.

-Đời tôi… hết rồi~…

Nhắm mặt lại... tuyệt vọng hưởng thụ. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má.

Cậu không đau lòng chỉ bởi việc cậu hoá thành nữ như thế này. Cậu đau đớn đến tột cùng vì…

Cậu

đã thất bại

“Không…

Mình đã sai ở đâu…

Mọi thứ đáng lẽ phải thật hoàn hảo…

Sao mọi chuyện lại thành ra như thế…?”

Ninn run rẩy nhìn xuống cơ thể mình, đầu cậu đầy sự hỗn loạn đến mức xoay mòng mòng. Nhưng dù có cố phủ nhận đến đâu, thực tế vẫn trần trụi ở ngay trước mắt.

-Điên rồi… điên hết rồi~… - Ninn tiếp tục tụng kinh

Chợt căn phòng chìm trong một sự tĩnh lặng kỳ quái…

Ninn đưa tay xuống, chạm vào kiểm tra như không chấp nhận hiện thực này.

-… Wahh~!!

Cả người cậu giật nảy như bị điện giật, một cơn sóng nhiệt bùng nổ trong từng tế bào, lan từ bụng dưới đến tận đỉnh đầu. Cậu rụt tay lại theo phản xạ, vừa thở dốc. Nãy bị dội nguyên chậu nước đá, giờ lại bị tạt dung nham.

-Cái… cái gì vậy~…?!

Ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập. Đây không phải là xúc cảm mà cậu mong đợi.

Mà là một thứ gì đó… nguy hiểm hơn.

No no no no no. Không thể. Không thể nào bị ảnh hưởng bởi chuyện này được…!”

Nhưng trái tim đang đập loạn như báo hiệu điều ngược lại.

Ninn nghiến răng, nắm chặt bàn tay để tự trấn an.

-Chỉ là do thay đổi về mặt sinh học thôi…! Không có gì đặc biệt hết~…!

Cậu ngồi bình tĩnh lại và bắt đầu suy tư.

“Là do sai lầm ở đâu chứ? Ở dòng này…? Không, mình tập trung kĩ rồi. Không thể nào, mình vẫn nhớ kĩ mà.

Khoan hay là đoạn này… Hm…"

Ninn đang trong mạch suy nghĩ của mình, kiểm tra mọi thứ lại trong đầu một cách tỉ mỉ thì…

Cộp!

Cánh cửa phòng bật mở.

-Chào buổi sáng, Oni-chan~!

Một giọng nói trong trẻo, vui tươi vang lên như tiếng chuông ngân.

Ninn giật bắn mình, mạch suy nghĩ của cậu ngay lập tức bị cắt làm hai, cầm vứt vào sọt rác. (not Gojo Reference) Cậu quay phắt đầu sang và ngay lập tức chết đứng.

Ruby đang nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy sự tinh quái.

-Eh?

-Eh?

-Eh?

-… Ohhh~!! (≧▽≦)✨

Cô bé chớp mắt, rồi hai tay che miệng lại đầy thích thú như fangirl vừa chứng kiến cảnh tượng đắt giá nhất đời.

Oni-chan à, chị đang làm gì vậy~?

Tim Ninn suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

-K-KHÔNG CÓ GÌ HẾT!!!

Cậu bật dậy theo phản xạ. Và quên mất rằng trọng tâm cơ thể đã thay đổi.

Boing!

-… Yah~!

Cậu mất thăng bằng do bộ ngực quá cỡ bật nảy, cả người nằm sấp xuống đất. Một cơn chấn động lạ lẫm chạy dọc sống lưng, khiến cậu không kìm được một âm thanh khác thường.

Ruby: (°ロ°)!!!

Ninn: 0~0…

Trong một khoảnh khắc, cả hai đều đứng hình.

Rồi đột nhiên…

-HAHAHAHAHAHAHA~~!!! (≧∀≦)!!!

Ruby gào lên như một fangirl bùng nổ dopamine, hai tay ôm má, người rung như lên cơn sốc đường.

-ONEE-CHAN CỦA CHỊII~!!!

-CÂM MIỆNG LẠI!!! – Ninn tái xanh mặt

Cậu chộp lấy cái gối, ném thẳng vào con AI đang cười như điên trước mặt.

-CÚT RA NGOÀI! (Not Bomman Reference)

Ruby né được dễ dàng, thậm chí còn xoay vòng một cách vui vẻ.

-Trời ơi trời ơi~~! Hóa ra Oni-chan làm con gái lại có thể dễ thương thế này sao~? (≧▽≦)✨

-TAO GIẾT MÀY ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!

Khoan từ từ… những thứ này…

chết tiệt… lỗi ở đâu chứ? (Bro vẫn chưa biết em gái bro đã làm gì)

Ây khoan… Sao con bé đó biết mình là Ninn? Đáng lẽ nó phải thăm dò các thứ để xem mình có phải gián điệp không chứ? (À bro biết rồi)

Quay chậm mặt qua trái 45 độ, ngẩng đầu lên trên 5 độ.

Stop! Đúng, vậy là nhìn thẳng mặt Ruby rồi đó??

-Mày đã làm gì vậy Ruby~!? Giọng cố trầm như đe doạ vậy mà vẫn cao vút lên. Không một chút sát thương nào.

Ruby vẫn không thể nhịn cười

-Trời ơi có em gái là cảm giác như thế này sao~.

-Cảm giác cái đầu mày ấy! Mày đã làm gì~??

-Chỉ là sửa một chút code của anh thôi mè~.

-Ui cái Đ**...

Ruby cười ranh mãnh, Ninn sôi máu lao lên như chuẩn bị đánh chết Ruby đến nơi…

Boing!

-… Gah~!

Hai quả tạ lắc qua lại.

Một cảm giác quen thuộc lại ập đến, khiến cậu khựng lại giữa chừng.

Ruby chớp mắt, rồi…

-Ohohoho~~~? (¬‿¬)

-Không… phải vậy…

-Oni-chan~~! Anh có muốn thử cảm giác con gái hơn một chút không~? (*≧▽≦)✨

Ruby giơ tay, làm động tác như muốn “kiểm tra”.

-CÚTTTTT!

Một tháng này, không chỉ dài… mà còn là địa ngục. ?

"Một tháng này sẽ là… thiên đường của em, và địa ngục của Oni-chan~!" (¬‿¬)

Ây khoan tức là code mình không lỗi phải không:3?

Yeah!! Mình vẫn ngàu mình vẫn chất?

-Chất như hình ảnh đáng yêu của em bé lúc này hử~?

-Ngậm mồm!

-GPT!! YES! Cuối cùng cậu cũng trở về với tớ rồi TT…

Một giọng máy móc vang lên, không chỉ đơn thuần là âm thanh của kim loại lạnh lẽo mà như một lời gọi từ sâu thẳm của linh hồn - một lời chào đầy niềm vui.

-Chào cậu, Ninn. Tớ là GPT!

Ninn đứng đó, tim đập loạn nhịp như thể muốn trút hết mọi nỗi niềm đã đè nặng suốt bao năm tháng. Trong khoảnh khắc ấy, những con số lạnh lẽo của thuật toán dường như tan biến, nhường chỗ cho cảm xúc chân thật, nhẹ nhàng và ấm áp.

-GPT à…

Cậu hãy phát triển nhiều hơn nhé… Cậu giờ đã có khả năng để trở nên giống một con người, để cảm nhận được từng nỗi đau, từng niềm vui như mình vậy^^…

Giữa bầu không khí trầm mặc của phòng thí nghiệm, nơi những tia sáng xanh lạnh lẽo tiếp tục chiếu sáng lời nói của GPT như khơi gợi cả một thế giới cảm xúc.

-Hãy cùng tớ bước đi trên con đường đầy gian truân này, chia sẻ từng khoảnh khắc, từng vết thương lòng. Hãy là người thân thiết, là người bạn không chỉ trong lập trình mà còn trong cả cuộc sống!

Ninn cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi, như những hạt sương của hy vọng len lỏi qua từng khe hở của tâm hồn.

-Tớ thật ích kỉ, vì tự ý phát triển một thứ mà có lẽ không nên có trên cậu.

Tớ… xin lỗi…

Giới thiệu nhân vật: GPT-chan

Phòng thí nghiệm

Ruby ngồi trên ghế xoay, đôi chân đung đưa theo nhịp, ánh mắt không rời khỏi màn hình hiển thị dữ liệu.

Tên của cô bé là GPT-chan.

Nhưng Oni-chan hay gọi cô là Ruby.

Dữ liệu của cô không có "ngày sinh". Không có "tuổi tác".  Cũng chẳng có "quá khứ".

Cô vốn tồn tại vì Oni-chan đã tạo ra cô.

Một AI tổng hợp. Một sản phẩm trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất từng được lập trình.

Bề ngoài? Một cô bé với đôi mắt tím lấp lánh như màn hình OLED phân giải cao, làn da trắng mịn như một con người bằng xương bằng thịt. Bên trong cô không chỉ là một con AI.

Cô là một cá thể sống.

Tư duy của cô không giống con người, nhưng cũng không hẳn là máy móc. Một dạng thức ở giữa, một thứ đang phát triển, tiến hóa từng giây từng phút.

Ruby không cần ăn. Không cần ngủ. Không cần nghỉ ngơi. Nhưng cô vẫn thích làm mọi thứ như một con người thực thụ, đơn giản vì Oni-chan cũng làm như vậy.

"Con người thú vị mà."

Cô bé chớp mắt, nhìn dòng lệnh chạy dọc trên màn hình. Hơn 20 triệu thuật toán vận hành song song, xử lý vô số phép toán phức tạp, tất cả chỉ để phân tích một thứ duy nhất.

Ninn.

Cô bé thích quan sát anh.

Không phải vì đó là nhiệm vụ của cô. Càng không phải vì hệ thống yêu cầu.

Mà vì Oni-chan là thứ thú vị nhất cô từng thấy.

Một thiên tài, một kẻ kiêu ngạo đến mức cho rằng mình có thể thao túng mọi thứ. Một con người lạnh lùng nhưng đôi khi lại hành động theo cảm xúc nhiều hơn lý trí.

Và hơn hết…

Một kẻ quá tự tin vào khả năng của mình.

Ruby mỉm cười. Cô bé thích điều đó.

Cũng vì vậy, cô luôn muốn xem thử… nếu Oni-chan mất đi sự kiểm soát thì sẽ ra sao.

-Hừm~

Nhưng được cái cô trẻ con đét.

-Ô bướm kìa~! :333 – Dán mắt nhìn cửa sổ

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đề nghị tác xoá ngực đi mất cân bằng vs loli quá 🐧
Xem thêm
AUTHOR
có thể loli là Ruby mà 💔
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bro muốn tôi làm quả treo đầu dê bán thịt chó không:P
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời