Hữu hình và vô hình
Sperry Chưa có ;(
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tương lai của thế giới

Chương II: Unknown Past

3 Bình luận - Độ dài: 8,186 từ - Cập nhật:

—Khuôn viên Oregon State University.

“Hm~ Theo em thì trường này có đáng để học không?” Charlie quay qua đứa em hỏi.

Cậu ta… không—hai người họ, đứng giữa đám đông đang tấp nập đi tới đi lui. Xung quanh họ chính là những thí sinh xuất sắc dành được vé học vào ngôi trường trước mặt.

Một làn gió thổi qua người cậu ta ngay sau khi câu hỏi vô hại kia thốt lên, làm tóc phấp phới ra sau. Ánh mắt như thể đang nhìn về phía xa xăm, giống mấy tên cả ngày ngồi trầm tư. Tay đút túi quần, áo bay theo dòng chảy của mái tóc. Mà quan trọng là trông thằng cu vẫn khỏe re như thể pha BDSM hồi sáng không là gì với nó vậy.

“……… Trường nào cũng được.”

Một câu ngắn gọn, vậy mà Charlie lại phản ứng bằng một ánh mắt khác—ánh mắt của sự thấu hiểu.

Liệu có ẩn ý gì trong câu nói vô hại kia chăng?

“7:03 rồi, còn đứng đây làm gì?”

“Thì ngắm tí, lựa chọn hợp vibe cũng quan trọng mà~” Cô chị cười cười rồi cũng quay lưng, tiến về phía cổng trường.

Horizon chỉ im lặng, vì cậu mới năm nhất cấp ba, thế nên lựa trường nào với cậu cũng chưa tới mức quan trọng, mà đúng hơn là chẳng cần thiết.

“Chị, hôm nay em cắm cung ở chỗ chị nhé.”

“Hả?? Cúp học làm gì?”

Ý định nảy lên trong đầu cậu do chán vãi đạn, cậu ta chỉ đơn giản muốn đi chỗ khác thay vì ngồi không ở trong trường. Thế rồi Horizon cũng chỉ giơ ngón tay lên, chọc má Charlie.

Đi tìm bạn đời.”

……………………

Khoảng không gian xung quanh họ, ngoài mọi người vẫn còn đang chuyển động thì đối với cô chị đã dừng trong một khắc.

“Nghiêm túc hả?”

“Ừ, siêu nghiêm túc.”

……………………. Một khoảng lặng nữa giữa hai người họ.

— “Trông hai đứa kia dị nhỉ?”

— “Phải, người yêu đúng không?” — “Chả biết.”

Họ đã bị người đi đường để mắt…

Chọt—

Một cú chọc má nữa.

“Hôm nay em đổi đời.”

“… Muốn làm gì thì làm, chắc tính phá kì thi của chị chứ gì…”

“Cứ cho là vậy đi.”

Nói nhăng nói cuội, hai người cũng đã lên xe bus ở đằng xa, tiến về phía trường cấp ba Philomath (phố Philomath).

.

.

“Ô—Ồ…!”

“Em cậu đây hả?”

“Trông cũng ra dáng, ngon lành cành đào.”

“(Bla bla yap yap yabadoo)”

Thế rồi theo lẽ thường của mấy thể loại romcom buff lố, Horizon đã bị bu quanh bởi gái gú.

“Hê—hê hê, thằng này nó mới năm nhất thôi đấy. Đừng làm gì nó nhe—”

“Năm nhất hả? Tớ có nghe mấy đứa năm nhất kể là có một thằng đầu tóc bù xù lúc nào cũng trầm tư suy ngẫm đấy. Có phải oắt này không nhỉ?”

“À ờm—”

Charlie phải ngăn cản đám bạn đang được nước làm tới, trong khi Horizon ở đằng sau thì vẫn tay đút túi quần, mắt nhìn phía xa xăm.

“Mặt trời hôm nay tối hơn hôm qua.”

“HOZON! LÀM GÌ ĐÓ ĐI!!!”

“Hỏ. Làm gì cơ?” Trưng ra biểu cảm không biết trời đất.

Nhìn thấy bản mặt bất cần của thằng em, bà chị chỉ biết bất lực mà bỏ cuộc.

Và thế là gái cứ lấn tới rồi vây quanh cậu ta tiếp.

—Ringggggg. Chuông kêu vào lớp.

Đám đông lập tức chạy hết vào trong trường, chỉ riêng Horizon là vác cặp ra ngoài, lén lút qua mặt cả bảo vệ.

.

.

Tại khu đô thị mà ta thấy qua cửa sổ nhà Chân Trời.

Trong một tòa cao ốc hơn 50 tầng nọ.

Huýt. Huýt. Huýt~

“Một cái, hai cái, ba cái~”

Giọng nói săn chắc, cứng cáp. Ngay lúc này, trên một hành lang giữa các văn phòng, một cậu thanh niên da đen đang ung dung bước đi. Kiểu tóc dreadlocks, nhuộm neon vài ngọn. Tay cậu ta đang cầm cái laptop mỏng dính, bấm bấm, miệng cứ lẩm bẩm số lượng thứ gì đó—

“Bảy, tám, chín, mười~”—“Mười ba, mười bốn, mười lăm~”

Đột nhiên ông bạn dừng lại—

“Ụa, cái cam này lạ ta~ Chẳng hack được~ Mà thôi kệ~ Mười tám, mười chín, hai mươi~”

——

Cạch. Tiếng mở hộp gì đó.

“Chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn thằng bé thôi.”

“Uhm.”

Trên tầng thượng cùng một tòa cao ốc, ba người ăn mặc kín đáo và phong cách. Một nam, hai nữ.

Một kẻ đang cầm cái vali chuyên dụng của mấy tên hacker trong các siêu phẩm điện ảnh—Sophia Kim. Cô ta là người Hàn, 23 tuổi. Tóc dài để thẳng và nhuộm nâu. Phong thái ra dáng kiểu chị em cá tính, luôn trông cực kỳ bí ẩn and professional, kiểu hacker elite không bao giờ bị bắt gặp.

Một kẻ đeo một cái balo tương đối nhỏ gọn—Gabriel Fernandez. Người Canada, 21 tuổi. Quần áo khá là đường phố, đeo mắt kính AR mỏng, phù hợp với mái tóc vàng trông như một hacker thoải mái, không căng thẳng, nhưng thực ra lúc nào cũng đang kiểm soát mọi hệ thống xung quanh. Tay cứ dửng dưng vừa bấm vừa làm ngụm cafe.

Một kẻ nhìn qua đã toát lên vẻ đại gia—Elena Ivanova. Người Anh lai Nga, 25 tuổi. Cô nàng mặc một cái áo khoác dài đen tuyền, quần tactical bó sát, khoanh tay đứng đằng sau Kim. Tỏa ra khí chất của mấy mẹ mafia sẵn sàng sai người đi giết chóc.

Đoàng!

Đằng sau cả ba, cánh cửa nối cầu thang với tầng thượng mở toang ra từ một cú đạp chân, chính là cậu da đen lúc nãy. Kẻ thứ tư—Milo Carter. Người Úc, 19 tuổi.

Ngoài việc cửa bị đạp xa ra vài mét và có thể thấy rõ khóa cửa đã gãy thì không có gì đáng ngạc nhiên.

“Yo Michael~” 

“Michael?” Gabriel quay người.

“Ồ ồ. Xin lỗi~ Tôi mới đọc lại bộ manga từ 5 thập kỉ trước~” Milo huýt sáo mấy cái. [note70528]

“Bộ mở cửa bằng tay thì tận thế tới hả?” Bà hoàng nọ vẫn khoanh tay, nói với cậu da đen đằng kia, rồi lại quan sát cử chỉ của Kim.

Thế rồi Elena quay về phía cậu bạn da đen. “Kiểm tra lại cam trong tòa nhà này đi oắt.”

Trong khi phía sau đang nhốn nháo thì ở mép sân thượng, Kim đang thao tác để đột nhập vào các camera khắp khu phố này, như thể đang truy tìm thứ gì đó—

“Kùng-fù Pan-đá, À-lì-ba-bá~ Check lại cũng chỉ khiến cô A-la-ba-ma mà thôi~” Ông bạn vừa nhảy nhót, vung văng con laptop đang đóng, vừa huýt sáo và đáp lại chị đại.

............ (Sa mạc lời)

Elena không còn cách nào khác ngoài việc bấm bấm cái đồng hồ đeo tay của mình. Điển hình của châm ngôn "Tự túc là hạnh phúc."

“Cậu ta cách xa vậy…” Kim lẩm bẩm.

Trên màn hình máy tính của cô lúc này đã là vô số các giao diện, hình ảnh mà camera thu được. Lọc một hồi cuối cùng cũng thấy Horizon—parkour và sprint qua hàng loạt mái nhà, thuần thục như không sợ chết. Thế nhưng khoảng cách từ tòa 50 tầng này đến nơi cậu ta đang ở trên màn hình thì cũng phải cỡ gần 1km.

Kim chuyển từng tab một như nắm trong lòng bàn tay tất cả hệ thống camera trong khu phố, từng tab đều hiển thị hình ảnh Horizon đang chạy nhảy như khỉ đúng nghĩa. Vừa đi vừa đeo găng tay, lộn nhào, bật xa, lăn như con tê tê… đủ trò để làm.

“Hori~ Horizon~ Xem cậu ta bay như gió kìa~” Milo huýt sao, nhảy nhót breakdance các kiểu.

“Tốn năng lượng ghê.” Gabriel cũng thở dài hộ cái người trong màn hình.

“Tôi nhớ thằng bé đâu có chuyên cơ bắp đâu nhỉ.”

“Đợt trước rảnh rảnh tôi còn hack vào nhà cậu ta, chế độ sinh hoạt như mấy thằng trầm cảm ấy.” Kim nói với giọng bà tám.

Đang mải mê theo dõi "2016 footage", họ nghe thấy một tiếng huýt không phải của Milo phát ra từ sau lưng tất cả bọn họ.

“Ể!?~ Có—có ai đó…”

Cả bốn ngoảnh người lại trong khi giây trước vẫn còn dán mắt vào laptop của Kim, và……

““““HORIZON!?”””” Cả bốn đồng thanh.

“Yo, Michael.” Parody pha nãy của Milo, nghe còn giống bản gốc.

“OH MY GOD BRO! Ông đã làm cái gì!?~”

“Cái—cái éo gì vậy? Tôi thấy cậu còn đang chạy nhảy ngoài kia mà…” Kim bất giác hỏi.

“Kinh thật, hệ thống của tôi cũng tịt.” Cậu trai cao lớn tóc vàng vội vã cầm máy tính lên kiểm tra thứ gì đó.

“Ừ, nay tôi cũng mang laptop, thế nên mới có ảo thuật đấy.” Mặc cho đám người đang hỏi chấm ba chấm. Nói rồi Horizon mở cặp, lấy ra con laptop mỏng dính y như cái của Milo. Mở màn hình cái là loạt code mà có lẽ cả bốn người họ cũng chưa kịp load.

Ít nhất họ chỉ biết đây là kĩ thuật mã hóa để che mắt bất cứ hệ thống cỏn con nào.

“Ô~ Ô ố! Mãi là bro~!” Milo giơ tay về phía Horizon.

Horizon đáp trả—Bốp. Một cú dab xịn xò.

“Cậu thật ra gì và này nọ~ Horizon Paradox~!” Anh bạn bắt đầu excited.

Quá khen. Horizon thầm nghĩ, trên mặt hiện ra nụ cười mỉm.

———Bab—Bab———

Kết thúc sự nhộn nhịp này bằng hai tiếng vỗ tay của Horizon, khiến cả bọn im ắng trở lại.

Cậu ta quay lưng, lấy đâu ra một cái ghế rồi ngồi xuống.

“Trước giờ ta đã đi qua bao vụ rồi, có nhớ không?” Cậu ta mở màn bằng một câu hỏi.

“Of course baby~ Nếu chỉ tính từ ngày cậu mới vào nhóm thì cỡ 8 vụ rồi đấy Paradox~” Hớn hở huýt sáo rồi trả lời.

“Uhm.” — “Ừa.” — “Juan.” Ba người kia gật đầu.

(“Mà hỏi làm cái gì?”)

“Ừ, mấy vụ đấy có thấy lèo tèo không?”

Khi câu hỏi này xuất hiện, cả đám bắt đầu nhìn nhau, chớp mắt mấy cái.

“Ý cậu là sao? Ta toàn kiếm cả tiền triệu rồi chia đều còn gì. Có ai dưới nửa triệu bao giờ đâu.” Kim hỏi.

“Toàn do cậu tự ăn ít thôi mà.” Gabriel bồi thêm.

“Hm hm~ Không, nếu chỉ nói về mệnh giá thì nó hoành tráng rồi. Cái tôi đang nói ở đây là mấy người thấy cả 8 vụ... có cái nào mang lại cảm giác kích thích không?”

............

“Ồ! Paradox đang định tổ chức kế hoạch phê sốc óc sao~ Thật Kùng-fù Pán-đà!!”

“Con nít mà tham vọng gớm.” Bà hoàng khoanh tay.

Horizon với cái bản mặt nham nhở, đưa tay lên chạm vào nhân trung. Ra dáng mấy tên chiến lược vừa mới nghĩ ra con bài tẩy cho một trận sinh tử.

“Hhh~ (cười đểu) Nghe đây này, tôi ‘chán sống’ rồi, thế nên hôm nay tôi sẽ lên kế cược tất tay cái mạng này cho chính phủ. Canh bạc đầu tiên trong đời.”

“Ô—Ô ô ô ô!!!~ Cháy quá~ Aura ngời ngợi!~” Breakdance.

“Hm, có kế gì hay thì nôn hết ra đây.” Gabriel trở nên tự tin quá mức, có lẽ cũng sắp excited như Milo.

Còn hai khứa kia chỉ biết im thin thít lắng nghe, quá đỗi risky, họ không thể lên tiếng nữa—Liệu 15 tuổi đủ vào tù chưa?

“Nhưng mà… ở đây còn ai muốn sống tiếp không?”

Đường đột một câu hỏi khác, nghe chẳng khác mấy tên bôn ba triết học là bao.

“Tôi—Tôi không biết~ Thế nên cứ tất tay chơi lớn một lần cho ra gì và này nọ~” Huýt sáo đủ kiểu.

““…………””

“Ừ, ông bạn với ‘Anomaly’ thì chán rồi. Hai người đẹp kia thì sao?” [note70529]

Ngoài ba tên nam giới tuổi chênh nhau không lệch lắm, thì hai quý cô này, hẳn là họ không chán sống như ba tên ất này đâu.

Một thằng lười, một thằng breakdance đến chết, một thằng sống cũng vô nghĩa… họ dám liều chết với ba tên này không?

“Có.” — *Gật gật*

Không còn gì kích thích hơn cận cảnh bằng lòng này, Horizon chỉ cười toét mép.

“Không có ép buộc gì đâu nhé.” Cậu cam đoan lần cuối.

Cuối cùng, cậu ta đứng dậy, phủi bụi quanh người, bắt đầu lấy một cái pen ra kết nối với iPad. “Mang nhiều thứ quá ta~”

Bắt đầu bàn kế hoạch, Horizon tì tay, viết tiêu đề trên trang giấy điện tử—3 body problem— [note70532]

.

.

“Lạ nhỉ… gọi không bắt máy?”

12:01 PM, Charlie đang ngồi ở canteen trường, xung quanh là bạn bè. Nhưng bóng của đứa em thì mãi không thấy đâu.

Nhìn ngó nhìn quanh, cô chị bắt đầu nôn nóng.

“Hozon có thể đi đâu chứ? Nó nói cắm cung ở đây cơ mà—”

Khoan đã… ở đây? Và cắm cung… Hozon đôi khi hay xài ẩn dụ, thế nên phải nghĩ một chút—

………………

“A—” Ngốn đúng 1 giây.

.

.

“Ô~ Ô ô ô~!! Lần này cậu chơi lớn thật rồi~!” Breakdance.

Ánh nắng buổi trưa chiếu xuống cả đám, có vẻ họ đã bàn xong kế hoạch.

Hiện trên màn hình iPad, cả một bản đồ hiện ra với những dòng chữ và mũi tên chi chít, đủ loại màu sắc. Horizon đang tạo ra cả một bàn cờ cho riêng nhóm họ.

Ba mục tiêu chính là: 1. Thông tin mật của Insanity ; 2. Hệ thống AI đang chạy bằng cả server máy tính lượng tử ; 3. Nền tảng tài chính toàn cầu.

Nhìn cái kế hoạch vẫn chi tiết như mọi khi, Gabriel nhíu mày, có cái gì đấy ẩn trong kế hoạch lần này—

“Nhưng khoan vội.” Horizon cười nhẹ, ngón trỏ gõ bút— “Có một vấn đề ấy, với trình độ hiện tại của cả bốn người thì ta sẽ thua sạch. Bị tóm ngay lần đầu mới nhập code vào bất kì trong ba mục tiêu trên.”

Cả bọn há hốc mồm, không tin vào tai mình.

“Gì? Chúng ta đã hack được cả một con chip với trạng thái vật chất không bình thường thì mấy cái máy nữa có nhằm nhò gì?” Gabriel asked. [note70540]

“Vả lại ta cũng trộm một khoản kha khá của chính phủ Nga mà có làm sao đâu…” Elena said.

“Còn thông tin mật mình cũng lấy được vài lần trong FBI còn gì?” Kim said.

Anh bạn breakdance không ý kiến gì, chỉ vừa nhảy nhót vừa huýt sáo.

Cậu bạn thấy mọi người đặt dấu hỏi chấm, thì bắt đầu cười.

“Uhm, cũng phải… tôi có hình dung hơi lố chút.”

“Này, cậu có mưu toán điều gì khác không đấy? Trông cậu chẳng giống bình thường chút nào…” Elena bà hoàng tỏ ra nghi ngờ.

“Không hề—tay vẽ một đường tròn—tất cả phi vụ từ trước đến giờ, tôi vạch ra kế hoạch luôn trong quy mô nhỏ. Thế nên vượt qua đa mục tiêu như này, cảm giác hơi bất an—mở rộng đường tròn—”

…… Không gian có một chút awkward, ngoài việc Carter đang breakdance đập sàn thì ai cũng rơi vào trầm tư.

“Thôi được rồi, đằng nào thì bọn tôi cũng luôn dựa dẫm hết vào kế hoạch của cậu. Nếu leader mà không khỏe thì đám này cũng khó mà sống sót.”

Câu nói đó chốt hạ của Elena đã vực lại tinh thần của cả đám. Thế rồi được một lúc, cô hỏi thêm—“Chẳng nhẽ lại không có kế đề phòng…”

Horizon nghe xong, mặt tối đi một chút.

“Cũng giống như ta định nghĩa may mắn là do một chuỗi sự kiện có trình tự tạo ra, dẫn đến việc một bộ phận không tin vào luck. Tôi cũng vậy, mọi thứ là kế hoạch, không có đề phòng. Chỉ có 0% và 100%.” Cậu ta gãi gãi một bên thái dương bằng hai ngón trỏ và giữa, chẳng rõ nên nói cậu đang ego hay đang chắc chắn một thứ gì đó.

“Nói thì hay lắm, còn không mau vẽ vời tiếp đi.” Elena vẫn khoanh tay và nói.

“Bà cô nói gì vậy? Kế hoạch xong từ đầu rồi.”

“Hả…”

Không để Elena tiếp tục load não, Horizon đã gửi bản kế hoạch vào máy mỗi người. Ting—Ting—Ting—Tinggggg.

“Hợp tác với tôi mà cần một kế hoạch đề phòng thì chưa phải là cộng sự đáng tin đâu~” Vẫn giữ nụ cười ma quái trên mặt, mắt thì vẫn sắc bén.

Câu nói ấy dường như chọc thẳng vào tim bà hoàng, sỉ nhục trực tiếp vị thế và 'tuổi tác' của một người phụ nữ đang đứng trước mặt một thằng oắt mới lớn. Hẳn sẽ có rạn nứt—

“Hừ, thôi đi, đây cũng lo chứ bộ…” Quay mặt đi nhìn chỗ khác, má ửng hồng vì pha lẫn xấu hổ.

Cuối cùng thì vẫn phải nhìn nhận lại kĩ năng của mình, trông vậy mà vẫn có nét đáng yêu nhỉ.

Không còn ý kiến gì nữa, Horizon đứng dậy, vươn vai chân tay, bẻ cổ bẻ khớp.

“Phải nhớ đây là kế hoạch dài hạn đấy.” (tức trên 2 ngày)

———Bab—Bab———

Tiếng vỗ tay lần nữa của Horizon, lập tức cả đám rời đi qua đường bộ, nơi vốn phải có sự hiện diện của cánh cửa vô tội ban đầu bị gãy khóa sau cú đạp chân dreadlocks.

“Bái bai~ Paradox~”

……………

Trên sân thượng giờ chỉ còn một mình cậu, đồ nghệ, balo, và không khí vừa nóng vừa mát. Gió thì cứ phả phấp hết vào người Horizon, làm lăn cây bút Apple trên mặt iPad, đặt ở ghế. Ít nhất nó không rơi.

Vẫn bản mặt ấy, phong thái giống hệt lúc ở trường cấp ba Philomath. Thế nhưng đôi mắt lúc này lộ ra một cái gì đấy khá sắc bén, và một chút hứng thú?

.

.

“Sao thế Gabriel?”

“Ừm, không có gì, tôi hơi ngứa mông.”

“Wtf—”

Nhóm bốn người họ đã xuống cầu thang, ra tới bên ngoài khu phố, trước lối ra vào của tòa nhà.

Lúc này đường ai nấy đi, riêng Gabriel khựng lại, nhìn cảnh vật xung quanh, sau đó hướng mắt lên trên tầng thượng…

Lòng anh ta canh cánh một cảm giác xấu, như thể vụ thứ 9 này sẽ là cả một đại họa. Nhưng anh ta không biết rõ là gì, chỉ mơ hồ cảm nhận rằng… Horizon đang giấu mọi người điều gì đó.

Anh ta có linh cảm rằng từ nãy đến giờ, những thứ Horizon hỏi mọi người đều là có chủ đích, nhưng không biết là gì… Mà nếu có nghi ngờ thì tự dưng thành thằng ất không, làm gì có bằng chứng.

Có lẽ nên đề phòng trước. Gabriel nghĩ, xong rồi cũng lên một con taxi, biến mất trong ánh nắng đằng xa.

— “Anh trúng kế rồi, Gabriel.” Một giọng nói không rõ của ai.

— “Glitch, Cipher, Worm, Ghost code, đủ cả bốn. Ngày này năm sau có thể là ngày cúng của mấy người.” [note70543] 

.

.

Chỉ còn một vài người tại ngôi trường Philomath. Charlie vẫn đang ngồi ở canteen, trong khi đám đông đã rời gần hết thì chỉ còn mình cô và vài học sinh còn lẻ tẻ ở đây.

Bà chị vẫn đang trầm ngâm, ngồi với tư thế tay chống cằm, mắt cứ lườm lườm vào một chỗ. Thấy rõ là đang tiếp tục suy đoán vị trí của Horizon.

Đùng một cái, cô chị đứng phắt dậy, vác cặp rồi chạy ra ngoài.

.

.

Kim lúc này đang đi ra một quán café ở gần tòa nhà chọc trời. Bước vào với một phong cách cá tính và một cái hộp như vali trên tay, khiến đa số mọi người trong đó đều ngoảnh mặt nhìn.

Cô nhìn xung quanh, rồi bốc một cái bàn trống ở gần góc quán, chỗ ngồi thường thấy của các nhân vật trong mấy bộ truyện hay tiểu thuyết.

Mở cái hộp ra, vẫn là cái máy tính ấy, vẫn giao diện hồi nãy để theo dõi Horizon. Lần này, đó là góc nhìn trên sân thượng ở tòa nhà cao tầng.

“Cậu ta còn làm gì ở đó?” Miệng lẩm bẩm tự hỏi.

Cơ mà dù sao đi nữa, vào quán cũng phải gọi đồ chứ nhỉ.

“Chị gọi món gì ạ?” Một phục vụ bất chợt tiến tới.

“A—Xin lỗi, cho tôi cốc việt quất trân châu đường đen.”’

“Vâng ạ.”

Hết hồn, tưởng bả phát hiện mình làm gì không. Kim thầm nghĩ, rồi tiếp tục theo dõi trên máy tính—

“Ủa… lại biến đâu rồi?”

Trên màn hình lúc này chỉ còn đúng cái ghế với khoảng không tĩnh lặng, giống như background menu game không bị làm mờ vậy. Thế nhưng, một thứ gì đó là lạ đập vào mắt cô.

Không chần chừ, cô thử zoom vào nó. Nằm ở ngay chân ghế, hình dáng như một quả cầu bề mặt nhẵn. Do camera hơi mờ chút nên cô chỉ thấy nó bé như chỉ vài chục cái pixel hợp lại, tại nên một vật thể lạ. Đột nhiên, nó sáng sáng—biến mất.

“??? Cái gì vậy?”

.

.

Charlie, đứng tại một con đường lớn, cách xa ngôi trường Philomath một chút.

“…~ H-Hozon… Về nhà em chết với chị…” Thở hồng hộc, đứt quãng.

Giữa đám đông, cô bạn nhìn ngó nhìn xuôi, vừa chạy vừa suy nghĩ, phán đoán vị trí của thằng em.

Nó dám giở trò trốn học tận ngoài phố chứ không phải trong trường không. Thầm nghĩ.

Cuối cùng, những bước chân nặng nề của cô bạn đã dừng lại tại một trung tâm shopping đồ sộ. Xung quanh là các quý bà ăn mặc sang chảnh đi ra đi vào, gần như là cô đã bước vào giới quý tộc.

Nhưng khỉ gió nào quan tâm chuyện đấy nữa. Cô chẳng để mắt tới mấy con người xa hoa kia và chạy thẳng vào bên trong tòa nhà.

Lần lượt qua các gian hàng bán đồ, cô bước tiếp, lên tầng hai, tầng ba, bốn, năm, sáu… cuối cùng dừng lại ở tầng tám. Đây là khu Arcade đặc trưng mà trung tâm mua sắm nào cũng sẽ có. Không nghĩ nhiều, cô đi vào trong đó.

“Ủa… không có đây sao?”

Sau vài phút tìm kiếm, cô đi ra ngoài trắng tay. Lúc này mệt lắm rồi, cô quỵ xuống cái ghế ở hành lang, tí thì đâm đầu vào thùng rác đang đứng ngay bên ghế.

“Hừ…” Uống ngụm nước từ bình thủ sẵn trong cặp

Có khi nào phán đoán sai hết? Nó về nhà rồi chăng? Cô chỉ chảy dài trên ghế, nghĩ bơ vơ.

Mà cũng không được, nó làm sao có thể chấp nhận như vậy khi đem theo cái balo chứ.

Đột nhiên—

“Bà chị, làm gì ở đây vậy?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, cái mặt tỉnh bơ của nó khiến Charlie cáu muốn sục sôi mọi tế bào hồng cầu của mình và dí thẳng cái 'mùi đặc trưng của chị em’ vào mũi nó.

“H-HOZON?? ĐI ĐÂU VẬY HẢ!? CHỊ TÌM SUỐT ĐẤY!”

“Biết tính em còn gì, chuồn ra ngoài chơi là thượng sách.”

“THƯỢNG CÁI LÔNG CHIM ẤY!”

Trên tay cậu ta cầm hai cốc café, tay trái cầm một cốc, tay phải cho lên mồm uống như không.

“Uống không?”

“UỐNG!” Giật cốc, tu một ngụm lớn.

Cậu bạn ngồi bên cạnh, tiếp tục đút nước vào cơ thể.

“Chị này, quả nhiên em đã đúng khi tới đây.”

“Hả… làm sao? Kiếm được bạn đời rồi à…” Quay qua, hỏi chơi chơi, thế mà—

“Ừ, xinh lắm, làm em muốn bắn luôn.”

—lại nghe phải mục đích sống cao cả của nhân loại. Cô chị phụt nước, ho sặc sụa. Cảm giác cực kỳ không ổn, nhìn thằng em với con mắt trời ơi đất hỡi.

“… Kiếm được thật hả…?”

“Thật.”

Thằng bé cứ nhìn phía trước mà uống nước. Cô chị thì… rối loạn đến nơi.

Không thể nào… thằng bé có người yêu rồi?? Có bạn gái rồi?? Thế thì… Charlie thầm nghĩ, cố gắng mưu mủ một kế hoạch.

Trong lúc Horizon còn đang ngồi nhâm nhi, thì đùng, một ngón tay rất đậm tính nghi ngờ chỉ vào mặt cậu.

“CHO CHỊ XEM INFO CON BÉ ĐI!”

“Ờm… chưa xin, em không thích yêu qua mạng.”

CÁI GÌ!?!?!? NÓ BỊP ĐÚNG KHÔNG!? NÓ CÓ BỊP KHÔNGGG!?!? CHẮC CHẮN KHÔNGGGGG!!!!! Đầu người chị bốc khói, loạn lên tiếp.

“... Chị này, đời còn dài lắm, cứ từ từ là sẽ sớm được chăn gối thôi. Em chỉ là may mắn được trải nghiệm trước.”

“IM ĐI! EM CHỈ TRỰC CHỜ ĐỂ KHƠI MÀO NỖI ĐAU CỦA CHỊ THÔI!!!! Huhuhu~” Ôm mặt, lắc lư trên ghế.

… Nói sao nhỉ, tôi nghĩ pha suy luận ở trường học có vẻ là bả nghĩ thằng em đi tìm bạn gái thật.

Horizon chỉ đưa tay lên, vỗ nhẹ vai bà chị, mặt cúi gằm.

Một cảnh tượng không thể đau buồn hơn, giống như chuyên Hóa lại không được 10 Hóa vậy.

Ấy thế mà… ở góc của khu Arcade, ngay trước mặt hai người họ, một cái bóng lấp lóe núp sau cây cột. Bóng của một nữ sinh? Hay là người phụ nữ?

Kệ đi, nhìn kiểu gì cũng ra bóng dáng của nữ giới.

— ”姐姐,现在去 '买' 蛋糕吧?” — (“Chị ơi, giờ mình đi 'mua' bánh nha?”)

— ”嗯,走吧。” — (“Ừm, đi thôi.”)

Cái bóng đó, cùng một cái bóng khác thấp hơn đi ra từ khu Arcade. Một nam một nữ, là hai chị em.

— ”姐姐在看谁呢?” — (“Chị nhìn ai thế?”)

— ”啊,那边那个卷发的男生。” — (“À, anh bạn tóc xoăn đằng kia kìa.”) Cô bạn chỉ tay vào Horizon, chỉ cách cô có hơn chục bước chân.

Đứa em nhìn theo hướng mà người chị hướng tới.

— ”姐姐喜欢他吗?” — (“Chị thích ảnh hả?”)

— “Uhm。”

Người chị, hiện lên một bộ tóc đen ngắn, highlight trắng ở chân tóc, đội một cái mũ len tai mèo sọc ngang trắng đen, mắt đặc trưng màu đỏ rượu. Còn thằng em, thấp chừng m55, tóc xám đậm, chân tóc màu cyan nhẹ, vừa dài vừa rối, mắt màu xanh dương. Hiếm ra trò.

Hai người nhìn là nhận ra ngay cái phong cách ăn mặc khá xịn mùi Y2K, nhất là cô chị.

— ”姐,那个人…我看不透。” — (“Chị, anh đó… em không biết.”)

— ”嗯?读不了吗?” — (“Hm? Không đọc được sao?”)

— ”嗯…他…是个悖论?” — (“Ừm… anh ta… là nghịch lí?”)

Nhìn đứa em bên cạnh nói vậy, bà chị càng đắm đuối Horizon.

— “越看越上瘾。” — (”Càng nhìn càng mê.”)

— “旁边的是他姐姐。” — (”Còn bên cạnh là chị anh ta.”)

— “看来你的脑子还没完全报废嘛。” — (”Coi bộ đầu em không phế hoàn toàn nhỉ.”)

— “我只能看到…他已知的人类基本信息。” — (”Em chỉ coi được… một số thứ cơ bản của con người mà anh ta biết thôi.”)

Nói rồi cậu em chạm nhẹ vào cái tai nghe đeo bên trái, một cái tai nghe mà cyberpunk một cách quá lố.

— “…不可能,机器也测不出来。” — (”… Không thể, máy cũng không đo được.”)

— “姐姐懂了,上头了~” — (”Chị hiểu rồi, khoái rồi~”) Bà chị cười. (thật nực cười)

…………   .

.

Trên xe bus, chuẩn bị về khu ngoại ô. Hai cái bóng quen thuộc ngồi ở hàng ghế cuối, cô chị thì ngả vai đứa em, ngủ.

Cậu bạn nhìn ra cửa sổ, ngắm nghía vạn vật bên ngoài. Thế rồi cậu ta gõ đầu bà chị.

“Ư—Về nhà rồi sao…”

“Không, chuẩn bị nhảy thôi.”

“Hả… sao phải nhảy khỏi xe?”

Horizon không nói gì thêm, chỉ kéo tay Charlie tới đầu xe, yêu cầu tài xế dừng gần đó. Cái mặt dửng dưng của cậu khiến cô chị cảm thấy khó hiểu.

Thuận theo yêu cầu đó, tài xế dừng xe ngay cái trạm bus ở trước họ gần 10m, thả hai chị em xuống.

“Này, em tính làm gì thế hả?”

Horizon không nói gì, chỉ giơ 10 ngón tay rồi chỉ về phía cái xe bus.

“Đếm ngược đi.”  Lần lượt từng ngón tay của cậu ta hạ xuống.

Xe bus di chuyển về phía ngã tư cách họ hàng chục mét. Charlie dù chưa hiểu chuyện gì nhưng có lẽ là đã mường tượng được ý đồ của thằng em.

Ngón tay thứ 9 hạ xuống, đột nhiên cái xe bus phát ra một tiếng nổ lớn, là nổ lốp.

Ngón thứ 10… lăn bánh qua ngay giao điểm của ngã tư.

“Bùm.”

Một vụ nổ lớn xảy đến ở cái ngã tư đó, tiếng phát ra làm nổ cả màng nhĩ của mọi người.

Cái xe bus bị bẻ cong phần đầu, bay lên và ngửa ra đằng sau, rơi thẳng xuống mặt đường. Tiếng kim loại biến dạng, tiếng thủy tinh vụn vỡ, tiếng la hét của mọi người—

“C-cái…” Charlie tròn xoe mắt nhìn, không tin nổi thứ cô đang chứng kiến.

—tạo ra một cảnh tượng hãi hùng này khiến ai cũng chết lặng. Có người đã báo cảnh sát, có người đã báo cứu hỏa,...

— “Công nhận em vớ được anh bạn kì lạ rồi.” (Nói bằng tiếng Anh-Mỹ)

Một giọng nữ sinh phát ra từ đằng sau Horizon. Không phải của Charlie...

“…?” Cô chị quay mặt ra sau, nhận lại là hai cặp mắt đang nhìn về phía cô một cách dã thú, và một nụ cười mỉm.

— “Trực giác của bạn trai cậu có vẻ đỉnh đấy.”

“Hể?...?????” Charlie càng trở nên rối hơn, chưa rõ cái tình hình này là thế nào.

Cơ mà... giọng nghe không phải người Mỹ. Charlie thầm nghĩ.

Horizon vẫn không ngoảnh lại nhìn lấy một cái, mà mắt lại chăm chăm vào đám đông ở ngã tư.

“Mười lăm đi bán muối, thế là cũng ít.” Cậu ta tự thoại.

Charlie lúc này lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lại trình tự câu chuyện.

“Phong thái như này là mất gốc rồi đấy.” Horizon, cầm tay người chị, dặn dò.

“…”

“Nghĩ xem, cái gì đang xảy ra lúc này.”

Ừm, phải rồi, giờ hãy xâu chuỗi lại nhé. Horizon và Charlie đã ngồi ở trung tâm mua sắm, xuất hiện hai chị em khác ở khu Arcade gần đó. Ngay lúc này họ từ đâu ra lù lù ở trạm xe bus mà hai người đang đứng. Đi kèm là hơn chục mạng người ra đi trong một nốt nhạc ở cái ngã tư đằng kia.

Giờ thì… hai người lạ ấy, người chị đang chân chéo nhau, dựa lưng vào tường. Thằng em thì tay đút túi áo, đứng cạnh bà chị và nhìn chăm chăm hai cái mạng vừa mới thoát chết trong gang tấc.

“Cô muốn gì, con mụ kia?” Charlie điềm tĩnh hỏi nữ sinh đang tựa lưng.

— “Hm~ Tôi không muốn gì hết~ Tôi chỉ tìm hiểu một số thứ thôi.”

“Ít nhất thì cũng phải xưng tên chứ nhỉ.”

“À ừ, xin lỗi, tôi là Weiyin Watt. Mới lên 17 tuổi~”

“… Cô đang thực nghiệm cái gì?”

“Hửm? Sao cô lại nghĩ là tôi đang thực nghiệm?”

Cuộc đối thoại giữa hai bà chị dần trở nên xung đột hơn. Trong khi hai thằng em thì vẫn chill guys, kẻ ngắm nghía trực tiếp, kẻ quan sát gián tiếp.

—Hay đúng hơn... một trong hai là kẻ thực hiện cả hai.

“Lằng nhằng quá, không nói luôn là muốn đè nát tôi đi?”

Cuối cùng, Horizon đã cất lời, sau đó từ từ quay mặt lại nhìn Weiyin.

“Cái phong cách Y2K không hợp với cô đâu, đầu bết.”

Tận giờ mới nói được một câu, vậy mà để trêu mình hả??? Cô bạn nhíu mày nhìn Horizon.

“Cô chị cũng biết tận dụng đồ đạc ở trung tâm mua sắm, lần mò sẵn con xe mà đám này định tiến tới, thế thì cũng đáng khen. Nhưng mà… suy đoán thì chập mạch, chả đâu vào đâu.” Cậu ta chỉ tay vào thằng nhóc đang đút tay túi áo—“Phế y hệt tai nghe của nó.” Nói với cái mặt dửng dưng.

Như bị chọc tức, chị ta tối sầm cả mặt.

“Trêu con gái người ta thế, Hozon~” Charlie ra mặt trêu ghẹo.

“Anh… khiến chị gái cà tím rồi.” Thằng bé lấy tay tạo hình vòng tròn, giơ lên, nhìn Horizon qua cái lỗ đó.

Thấy thằng bé cũng giống mình, im thin thít rồi thốt lên được một câu vô nghĩa. Horizon chuyển mắt qua nó. “Thế nhóc tên gì?”

“Enny Watt ạ.”

Horizon nhìn thằng bé, rồi chuyển ánh mắt sang bà chị đang cay đỏ balls bên cạnh.

“Chị nghĩ hai đứa nó có hoàn cảnh giống mình không?” Cậu ta hỏi Charlie.

“… Không, nếu có thì có một phần.”

Hai người họ sau đó giao tiếp bằng ánh mắt, dường như ngay cái khắc họ chạm mắt là đã rõ rất nhiều thứ.

“Cậu… tên gì?” Người chị đằng đó lên giọng.

Chịu nói rồi đó hả. Charlie nghĩ vậy.

“Việc gì tôi phải nói.”

Horizon mới chỉ nhìn cô bạn, còn chưa kịp phản ứng thì…

Một, hai, ba… hàng chục, hàng trăm thứ hạt bụi từ dưới đất bay lên. Chúng tỏa sáng giống như LED, một nguồn sáng nhỏ.

Cả cậu ta và bà chị đều chứng kiến điều này, nhìn thứ vật thể bay lên giữa khoảng cách từ hai chị em kia tới họ.

Nó tạo thành một vật thể gì đó.

“G-Gì thế... này?” Charlie nói không nên lời.

“Hai người đều thấy nó, đúng không?”

Weiyin nhìn hai người họ đang chăm chăm vào một khoảng trống. Cô chắc chắn rằng công cụ của mình đã hiệu nghiệm.

“Tôi vốn định cho hai người bốc bát thọ tại chỗ, nhưng cũng thật may mắn.”

“Hôm nay… trực giác có tác dụng.” Enny chen lời, nghe có vẻ khó hiểu.

“Phải đó phải đó~” Người chị xoa đầu đứa em.

Phía bên này, Horizon vẫn dửng dưng nhìn mấy cái hạt bụi đang tụ lại với nhau, bắt đầu tạo ra một vật thể gì đó. Còn Charlie thì trông có vẻ… hí hửng hơn bình thường. Khác hẳn cái mood hay hoảng của cô ấy.

“L-Là cái công nghệ 3D này Hozon! The Veil ấy!” Chỉ trỏ các thứ.

—Cái biểu cảm đó là sao chứ? Enny nhìn Charlie.

Mấy cái hạt đó chính là ảo giác—sản phẩm của công nghệ 3D đè lên ý thức: The Veil.

Bộ não của Horizon liền vụt qua một loạt kí ức về công nghệ này, từ tin tức, báo chí, cơ chế, nhược điểm, lịch sử phát triển, rồi đến cả nhà sáng lập,...

Ormin đã chết vào đầu năm nay, hưởng thọ 62 tuổi, chưa kịp lên tuổi 63…

Ormin Luxta, là một nhà sáng lập kiêm nhà khoa học công nghệ thực tế ảo người Moldova. Ông là người khởi xướng cho việc chế tạo công nghệ của The Veil lần đầu tiên vào năm 2058. Cơ chế của nó là xâm nhập ý thức của con người và tạo ra ảo giác cho người đó về mặt thị giác và thính giác. Trải qua tổng cộng 7 lần thí nghiệm và mất đi 18 mạng sống trước khi Ormin và đồng sáng lập của ông tung ra một thiết bị hoàn chỉnh mang tên The Veil Beta.

(Phiên bản mà nhà Watt đang dùng là một dị bản fanmade—do chính hai người họ làm ra—có thể xâm nhập vào tất cả giác quan trên cơ thể con người, vượt xa mức độ an toàn cho phép của bản gốc. Thiết bị có hình dáng chỉ đơn thuần là cái điện thoại nhưng tích hợp công nghệ the veil kể trên. [note70547] )

Cái ngày ông tung ra phiên bản hoàn chỉnh là lúc Horizon chuẩn bị lên tuổi 12, chỉ còn cách có 2 ngày. Cậu mơ hồ nhớ lại điều đó.

Nhưng giờ thì đâu còn quan trọng, bởi vì—hiện tại, ngay bây giờ cậu ta đang bị cuốn vào một âm mưu nào đó đến từ hai chị em người châu Á này.

“Rốt cuộc thì cô muốn gì?” Horizon chuyển ánh mắt từ mấy hạt bụi lên khuôn mặt của Weiyin—vẫn đang ra vẻ bình tĩnh.

“Hm~ Đợi nó xong nốt đã, rồi tôi sẽ giải thích.” Lắc lư ngón tay về phía vật thể đang dần được tạo ra giữa không trung.

Đám bụi sau một hồi túm tụm đã hiện nguyên hình là một city map 3D mini, với một chấm đỏ ở giữa—là một hạt bụi khác với một màu chủ đạo riêng.

“Giờ chúng ta sẽ chơi ‘trốn tìm’ nhé~” Weiyin đập hai bàn tay vào nhau ở một bên má, mắt nhìn thẳng vào hai người đối diện.

“Trốn tìm?” Charlie hỏi.

“Ừm, trốn tìm á~ Nhưng mà… thống nhất với nhau một số luật chơi nhé~”

Nói rồi ra chỉ tay lại về phía bản đồ—“Cái bản đồ này sẽ là của hai người, chỉ có một cái duy nhất, thích tách nhau ra cũng được~ Chấm đỏ này sẽ là vị trí của bọn tôi, còn mấy người sẽ là chấm xanh lá.”

Horizon trông như chẳng thèm nghe, với tay vào cái bản đồ—xuyên qua nó.

Quả nhiên là có thiết lập. Cậu ta suy nghĩ, nhìn vào cái bản đồ trước mặt, thứ có phạm vi hình tròn xung quanh, giống như mini map của mấy game nhập vai vậy.

“Ừm~ Luật chơi sẽ là—” “Shhh…” Horizon—một ngón trỏ giơ lên giữa đôi môi, ánh mắt đã gán vào Weiyin từ lúc nào.

“Lên kế lấy mạng người ta, xong giờ đòi chơi trốn tìm. Đầu óc cô có vấn đề không?” Cậu ta chất vấn, giọng nói vẫn cái vẻ điềm tĩnh nhưng khinh bỉ. Hai tay đút túi quần, mắt vẫn chừng chừng về phía hai chị em.

Enny và cô chị im lặng một lúc. Rồi đứa em kéo áo người chị. “Có nên nói không… chị?”

“…” Weiyin nhìn đứa em của mình, ánh mắt của nó vô tội biết bao. Trong khi phía này, cả Chân Trời lẫn Charlie vẫn đang quan sát, không lên tiếng.

Cô ta thở dài, nhìn về phía Horizon, ánh mắt mang chút tư tâm buồn bã—

“Được rồi, trước hết thì để tôi đoán một chút đi nhỉ~” Cô ta vui vẻ trở lại, giơ ‘súng’ về phía Horizon. “Cậu là trẻ mồ côi, đúng không?”

“… Ừ.”

“Tốt, bọn tôi cũng vậy.”

“Hai người Trung Quốc mồ côi? Thế cô còn làm gì ở đây?” Charlie gặng hỏi, và rồi…

“Chúng tôi ăn cướp.”

“Ăn cướp?” Horizon nhíu mày, lặp lại lời nói của Weiyin.

“Ừm, cái mũ này, bộ đồ này, giày dép, túi tủng… tất cả hiện vật mà chúng tôi đang mặc lên người đều là đồ trộm cướp.”

“Rồi sao?” Cậu ta hỏi, không do dự.

“Rồi…”

Ngay lúc này, Horizon di chuyển sang trái một bước, chân phải nhanh chóng rút về bên trái.

Bùng

Một tiếng động phát ra dưới chân cậu, là gạch vỉa hè bị vỡ, nứt một lỗ to—một cách không hề bình thường.

“Hể…”

“Quả nhiên là cô đang giở trò gì đó, Weiyin.” Charlie nhìn thẳng vào mắt cô bạn.

Horizon nhìn ra đằng sau, hướng lên trên một tòa nhà khác. Một tia sáng lóe lên ở trên tầng cao.

“Hôm nay là ngày gì thế không biết…” Cậu ta than vãn, sau đó nhìn về phía cô bạn.

“Tận dụng khoa học là tốt, nhưng trình độ chiến thuật với kế hoạch thì còn kém lắm.” Thêm mắm thêm muối.

“H-Hả… cậu đã đoán được… sao có thể??” Cô nàng mất đi phong thái bình tĩnh, bắt đầu hơi hoảng.

“Đoán xem~” Dửng dưng lè lưỡi.

Enny ở bên cạnh trông vẫn chill ra mặt, cậu ta chả để mắt mấy pha né đạn hồi nãy của Horizon. Thế nhưng khi cô chị bắt đầu hoảng, cậu ta mới bất giác một điều gì đó khủng khiếp. Nhưng không nói ra.

Horizon chầm chậm ngồi xuống, bới mảnh vụn lên, phủi phủi… Bên dưới đó, lộ ra một vật gì đó bằng kim loại.

“Ok, giờ tổng kết thế này.” Đứng dậy vươn vai—“Cô là dân hai ngón, đó là sự thật. Và cô cũng vô tình thó được một sản phẩm The Veil rồi đem đi custom từ ông anh nào đó với chi phí thấp đáng kể.”

Weiyin nghe vậy, sắc mặt trầm trọng hơn, nhưng lại không thể phản kháng.

“Đầu tiên, cô quá dễ lộ, đó là điều chắc chắn.” Cậu ta giơ một ngón tay, sau đó ngón thứ hai— “Tiếp, cô coi hai bọn tôi là mục tiêu không dễ ăn, đó cũng là điều chắc chắn. Thế nên vừa rồi cô sử dụng cái đầu của mình để gài bom lên xe bus ở đằng kia.” Mặt quay về hướng ngã tư.

Ngón tay thứ ba— “Trình độ tính toán của cô cũng dễ lộ như chính cô vậy. Cái khẩu bắn tỉa đó được cài giờ hơi lệch so với phản ứng của chị đấy, đầu bết.” Giọng vừa trêu trọc vừa khinh ra mặt.

Horizon từ từ lại gần Charlie, khoác vai và nhìn về phía hai người kia. Bà chị cũng hợp tác rồi lè lưỡi—

“Cuối cùng, vì sao cô biết chúng tôi không dễ nuốt? Hồi nãy nói rồi đấy, cô phế y hệt cái tai nghe của Enny. Công nghệ mà thằng bé dùng không có tác dụng đâu bà chị yêu dấu~”

“… C-cậu làm thế nào mà… biết hết chứ??”

“Đọc cô như đọc bảng cửu chương ấy, khỏi lèm bèm đi.”

Weiyin giờ thực sự đã hoảng, cô chưa từng thất bại, nhờ có công nghệ The Veil này. Thế nhưng ngay bây giờ, cô bại trận trước cả khi ra tay. Enny ở cạnh không nói gì, nhưng nó biết rõ rằng sắp tới họ sẽ sống khá cực.

“Mà… nói luôn là nãy giờ chị tôi cũng fake emotion hết nhé.”

Weiyin ngơ ngác nhìn, đầu rối tung.

“Chị, làm tốt lắm, giờ em có bạn đời rồi.” Đập tay với Charlie, họ đã đạt được mục đích của mình.

Weiyin và Enny vẫn chưa load được hết bối cảnh, Horizon đã nói tiếp.

“Chưa hiểu gì đúng không? Giờ nghe lại nhé…”

Đây sẽ là lúc gỡ rối tình tiết cho cả hai người họ. (cũng như bạn—độc giả)

Cậu ta hắng giọng, quay lưng lại, hướng mặt về phía ngã tư—lúc này đã bu đầy lính cứu hỏa và cảnh sát—“Bọn tôi đã thấy hai người trước cả khi rời khu arcade. Khi đó, nhìn qua phong thái của mấy người, tôi biết rõ quá khứ rồi. Cả The Veil và pha bắn tỉa? Tôi cũng nghĩ ra hết, rồi để dính vào trường hợp đó thì tôi đi theo kịch bản còn lại.”

Cậu ta giơ tay lên, tạo kiểu chụp ảnh.

“Nếu cô vẫn còn thắc mắc về vụ nổ xe ấy. Đơn giản là ngay từ đầu tôi đã quan sát hết. Đúng là cô có hay ngoảnh lại nhìn tôi để đề phòng, nhưng biết sao không? Đồng bạn của tôi còn có mấy thứ phản chiếu nữa đấy. Thế nên mớ dụng cụ cô đi trộm để chế thuốc nổ đều đã lộ hết.”

Weiyin nuốt khan.

“Vậy sao anh còn đi theo cái kịch bản đó?” Hỏi với một chút tự tin còn lại.

“Vì sao ư? Giờ tôi cho cô đoán.”

Bị hỏi ngược lại, cô ta nắm chặt tay đứa em, lúc này đang bấu víu chân áo của cô.

“Làm ơn… hãy nói cho tôi biết.”

Cảm giác thất bại và tâm phục lúc này đã lấp đầy tâm trí cô nàng, mặt cúi gằm, chẳng dám nhìn lên nữa. Tay phải cô vô thức bấu chặt vải áo ở ngực.

Horizon cảm nhận được sự ấp úng trong giọng của cô bạn, ngoảnh nửa mặt nhìn, rồi lại hướng ra đám đông.

“Để cứu lấy bạn đời.”

……… Hể?

“B-Bạn đời…? Anh có người yêu rồi sao?” (thực ra bạn đời ở đây có hai nghĩa, nhưng mà Weiyin mới chỉ hiểu theo nghĩa tình ái)

Cô bạn lập tức ngẩng mặt, lắp bắp hỏi tiếp.

“Không có, nhưng từ giờ thì sắp có.”

Nói xong, Weiyin vẫn chưa rõ ý đồ, thế rồi đột nhiên… mặt cô bạn nổ bùng, đỏ như cà chua. Chậm rãi quay về phía tường ở đằng sau, chân lủng củng ngồi xổm.

“Còn nữa, bà chị bằng tuổi sư tử nhà tôi, còn tôi thì mới 15 thôi nhé.”

Cô nàng khẽ giật nảy người một cái, đầu xì khói đến nơi.

Charlie vẫn đứng đó, hai tay nắm vào nhau sau lưng, nhìn Weiyin đã sa lưới vì thằng em của mình. “Mừng đỗ trai tân, Hozon~” Một nụ cười mỉm.

Hiện vật ảo là bản đồ ở không trung cũng dần tan biến, là Enny đang cầm điện thoại, tắt nó đi.

“Anh chị… có thể giúp bọn em không?” Cậu bé cất lời.

Chị Hozon chuyển ánh mắt sang đứa trẻ. “Là gì vậy?”

“Bọn em… không có nơi ở, nên em muốn sống chung với anh chị.”

…………… Sao nghe nó ấy thế nhỉ.

“Ờ… ờm… cái này có hơi đột ngột chút—”

“Được.”

Đúng một từ phát ra của Horizon.

“Anh mày cũng đến đây để rước dâu về, muốn ở thì tốt chứ sao.” (cái này nghe cũng ấy thế nhỉ)

Weiyin một lần nữa run bần bật, đầu chảy dung nham.

“Kìa Hozon, lại thẳng thừng thế hả~ Nhưng mà nếu em nói thế rồi thì chị cũng không ngại đâu~” Tiến tới gần cậu ta, thủ thỉ vào tai.

“… Em… cảm ơn ạ.” Enny lắp bắp.

Charlie nhìn về phía hai đứa nó, thế rồi… Một cảnh tượng quen thuộc mà cô nghĩ là đã gặp ở đâu đó rồi.

Hai người họ… đang rơi lệ. Hiển nhiên là lần này họ quá may mắn rồi.

“Weiyin, sẵn sàng học cách làm nội trợ mẫu mực đi nhé~ Hozon sẽ khen đấy.” Charlie đứng cạnh Horizon, nói to với cô bạn.

Weiyin không đáp lại, chỉ run bần bật vì mếu máo, tiếng nức nở có thể nghe được rõ mồn một.

Enny, tay nắm chặt, cũng cúi gằm mặt, sau đó đội mũ hoodie lên, cố gắng che đi khuôn mặt của nó đang ngần lệ.

“Tự dưng mình làm việc tốt ha.” Nghoe nguẩy cạnh Horizon.

“Ừm.”

…………………………

“Thế 15 mạng người kia thì tính sao?”

“Lỡ rồi, trốn thôi.”

Và thế là cả đám chạy về trung tâm mua sắm.

.

...............

Có một cái gì đó cứ vương vấn mình.

Bộ não này mà không đọc được nó sao?

.

.

Horizon vẫn đứng ở đó, tay đút túi quần, nhìn về phía ngã tư đang ngập tràn nước phun cứu hỏa.

Con mắt không lộ ra phản ứng gì, thế nhưng đầu cậu thì biết rõ, biết rõ một thứ mà tiền kiếp của cậu đã phải đối mặt.

[CODE: 5th, THIRD GEN]

Cái thí nghiệm đó vẫn còn in sâu vào tâm trí cậu, dù đó là từ tận thời cậu ta còn là trẻ sơ sinh.

Để đến được cảnh giới đồng nhất tất cả quan chức chính phủ, tạo ra cái thí nghiệm này. Kẻ đó đã dấn thân vào cuộc chiến với một thứ mà ngày đó—không một cá nhân nào có thể nhìn thấy, đúng nghĩa đen, cũng không nói quá.

Ngay bây giờ, đầu cậu dường như đang nhìn lại cảnh tượng hồi đó—thứ tàng hình mà sáng lập của cậu đã chết dưới tay nó…

“Tôi nhìn ra rồi, ông Albert.”

“Tôi nhìn thấy thứ đã đánh đổi ông để cho tôi và bốn đồng trang lứa cùng tồn tại ở đây.”

— [HỆ THỐNG TÀNG HÌNH]

Ghi chú

[Lên trên]
Reference từ Blue Lock, đây là thoại của nhân vật Don Lorenzo, chap 210.
Reference từ Blue Lock, đây là thoại của nhân vật Don Lorenzo, chap 210.
[Lên trên]
Trong Mandela Catalog, có thực thể (anomaly) tên là Gabriel.
Trong Mandela Catalog, có thực thể (anomaly) tên là Gabriel.
[Lên trên]
Cụ thể ở đây cậu ta sẽ đánh sập ba thứ cùng lúc, có thể là bank, có thể là điện ba thành phố khác nhau, có thể là… chính phủ ba nước. Tên kế hoạch lấy từ phim 3 Body Problem.
Cụ thể ở đây cậu ta sẽ đánh sập ba thứ cùng lúc, có thể là bank, có thể là điện ba thành phố khác nhau, có thể là… chính phủ ba nước. Tên kế hoạch lấy từ phim 3 Body Problem.
[Lên trên]
Topological state (trạng thái Tô pô): tên gọi của một trạng thái vật chất nằm trong máy tính lượng tử. Bạn có thể search thêm tên majorana 1 để tìm hiểu thêm. Ở bối cảnh 2075 thì có thể có thêm nhiều trạng thái khác mà author sẽ đẻ ra thêm ?
Topological state (trạng thái Tô pô): tên gọi của một trạng thái vật chất nằm trong máy tính lượng tử. Bạn có thể search thêm tên majorana 1 để tìm hiểu thêm. Ở bối cảnh 2075 thì có thể có thêm nhiều trạng thái khác mà author sẽ đẻ ra thêm ?
[Lên trên]
Glitch: Milo ; Cipher: Kim ; Worm: Gabriel ; Ghost code: Elena
Glitch: Milo ; Cipher: Kim ; Worm: Gabriel ; Ghost code: Elena
[Lên trên]
Xem chi tiết: https://anotepad.com/notes/bmcjkidd [password: horizon] (Phiền các độc giả chép link bằng tay ;( )
Xem chi tiết: https://anotepad.com/notes/bmcjkidd [password: horizon] (Phiền các độc giả chép link bằng tay ;( )
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

AUTHOR
Chill🐓
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
never chill w ts💔
Xem thêm
AUTHOR
@SperryHorizon: Sự thặc nổ nảo
Xem thêm