“Bạn có biết số lượng phép toán 10^^^10^^^10 to tới cỡ nào không?
Vượt xa số thế cờ khả thi trong cờ vua, cờ vây hay bất kì loại cờ nào; vượt xa cả số lượng hạt nguyên tử tồn tại trong Observable Universe [note70508] ; vượt xa cả công suất của một máy tính lượng tử trong một giây.
Đúng, nó rất to, nhưng biết sao không?
Tôi phải tính được số phép toán đó trong vòng 2 giây––”
Gần một giờ sáng, trong căn phòng hiện đại với một lút công nghệ tiên tiến. Có thể thấy ngay kiểu bố trí căn phòng giống khách sạn năm sao của 5 thập niên trước tại thời đại này––năm 2075.
Một căn phòng rộng như cái hồ bơi cỡ lớn, một căn phòng chưa cần soi kĩ đã ngửi thấy toàn mùi tiền, nhìn đâu cũng là tiền. Một căn phòng rộng và cao, tông màu trắng, góc trái là giường ngủ, góc phải là một loạt dàn PC, tablet, tools animation, etc… Nguyên một mảng tường là cái cửa kính, trào đến loạt photon của ánh đèn neon từ thành phố ở đằng xa.
Thế nghĩa là hai người này đang ở ngoại ô nhỉ? Thì chuẩn đấy, căn nhà này là cái villa ngoại ô của thành phố nào đó tại phía Tây Hoa Kỳ—
Bang Oregon.
Hai người là ai ư? Welp, đây là––hai chị em kế. Vì là ban đêm, hai thanh niên đang ngủ trên giường.
Người chị––Charlie Marley, 17 tuổi, đang ngủ với trang phục là cái áo sweater trắng sữa oversized dài đến 1/3 đùi… Mà ý tôi không phải vậy đâu, đúng nghĩa đen là chỉ có cái áo ấy thôi, chỉ có thế thôi đấy, hiểu không?
Tóc suôn mượt trải dưới tấm lưng đang nằm trên ga, dài và xoăn nhẹ, mang màu tím ánh xanh.
Tiếng mưa tầm tã bên ngoài cửa sổ cùng ánh đèn RGB trên bàn chiếu thẳng vào người chị ấy. Hơi thở đều đều, khuôn mặt trẻ trung, da trắng mịn màng, còn gì romcom hơn một cái mở bài đầy vitamin thế này.
Thế còn bên cạnh là cái thằng ất nào? Người chị dang tay ôm, mặt dí sát vào ngực thằng này. Chân thì vắt chéo lên cậu ta, người dính hết vào nhau. Chắc là an toàn… đúng không? Giới thiệu với anh em, thằng ất tóc bù xù để dài dài và nuôi phần gáy này là Horizon, em trai, kém cô chị 2 tuổi, không có họ tên thật rõ ràng. Cậu ta trông có vẻ hơi đô một tí từ góc độ nhìn trên trần hay mọi phía trong phòng, nhưng nhìn chung là cân đối, có lẽ là 6 múi. Gì cơ!? Tên này dám ôm vợ mới của tôi––ý tôi là… trông họ có vẻ hơi gần nhau so với khoảng cách mà chúng ta ngầm đặt… hmm.
Ngoài tiếng thở của Charlie thì chỉ còn tiếng sột soạt của chăn, vải, ga giường và tiếng dàn PC đang chạy. Ngoài ánh sáng từ RGB trên bàn thì còn có ánh neon của thành phố từ bên ngoài cửa sổ. Ngoài một giấc ngủ ngon lành và mơ mộng thì còn có một thuật toán sống đang hoạt động ngay bây giờ…
Khoan đã nào, thuật toán sống ý là gì nhỉ? Mà cũng không nghe lầm đâu nhỉ? Phải, thuật toán sống ở đây chính là bộ não của Horizon––lúc này trông như đang ngủ. Theo motif bình thường thì ta sẽ có một nhân vật chính với cái sức mạnh chà bá lửa, có thể thức dậy ngay lúc này sau khi mơ thấy cái gì đó... Trong trường hợp này, điều đó có một chút ngoại lệ.
“Level √2...”
Nghe đến bao giờ chưa? Một không gian hư cấu nằm ngoài thực tại, một vibe kì lạ mà nó đem lại––Backrooms. [note70489]
Nói cho dễ hiểu, ngay lúc này, Horizon đang tạo ra một level √2 thực sự ngay trong đầu mình, từng chi tiết một, từng quy luật, cách hoạt động, lối thoát, cơ chế, etc... Mục đích duy nhất cho cái thử thách này là để đo lường công suất não bộ hiện tại của cậu ta.
10^^^10^^^10––
Con số khổng lồ này sẽ là lượng phép toán mà Horizon phải xử lí trong khi đang chuẩn bị đi ngủ. Bằng cách nào ư? Tôi không biết.
Vậy thì tính được số lượng phép toán đó thì cậu ta sẽ nhận được cái gì? Welp, ngoài việc kiểm tra được công suất ra, đơn giản là để thoát chết. Cậu ta tự đặt ra cho mình một quy luật trong ‘trò’ này: Nếu không hoàn thành được số lượng phép toán đó, cậu sẽ bị khóa mọi cơ quan lại, gần như chuột rút và không thể mở mắt hay miệng để nói. Chờ đến sáng mà bị bà chị physical contact thì cậu ta sẽ trở lại bình thường. Trong trường hợp bà chị ngồi dậy mà bay đi đâu đó luôn thì… coi như anh bạn sẽ tiếp tục trải nghiệm cảm giác BDSM.
“Thất bại đồng nghĩa với việc mai dậy với tâm thế ‘khỏe khoắn’.”
Sâu vào––sâu nữa––sâu hơn nữa––và ta đã đến một ý thức khác của Horizon, một cơ thể đang lơ lửng trong một vũ trụ ‘không có thật’. Tứ phương tám hướng chính là mấy cái phương trình cơ bản bậc nhất trong không gian phi Euclid, khoác lên một màu xanh lam. Tông màu chủ đạo của không giang thì lại là bất cứ màu nào trong 7 màu cơ bản. Có mấy cái cục màu vàng của các đường thẳng thì mặc định là màu vàng, ngoài ra không còn gì khác?
Ở góc nhìn của ‘Horizon’ này, mọi thứ trông thật hỗn loạn. Cảm giác như bạn cầm hàng tỉ tòa nhà cao nhất thế giới, ném vào nhau mà chúng nó lại xuyên qua vậy. Đó là lí do mà không gian này ngoài toán học còn rất nhiều thứ hỗn tạp khác.
Cuối cùng… hàng loạt thứ số học và hình học đang chuyển động trên skybox. Tỉ lệ vàng, googolplex… cứ như mấy con rồng bay vậy.
“Giờ thì… cơ chế để giải toán.” ‘Horizon’ lẩm bẩm, cơ thể vẫn lơ lửng, sau đó rơi xuống.
Xin phép được giải thích cách hoạt động của thử thách này. Cậu bạn tự cho một cơ chế giống như kiểu đeo kính VR khi mà các phép toán sẽ lần lượt hiện ra trước mắt cậu ta. Đúng hơn là các con số, kí tự trong không gian này được vật chất hóa. Mỗi lần giải đúng một phép, ngay sau đó là một phép toán khác hiện lên trước mặt.
Với bộ não của Horizon hiện tại, cậu ta muốn kiểm tra xem liệu nó có thể đạt được công suất mong muốn và vượt qua thử thách này. Một tế bào neuron duy nhất trong đầu cậu chịu trách nhiệm cho việc đếm được con số khổng lồ đó và so sánh với yêu cầu của thử thách, độ chính xác… chẳng cần biết, gần như vô cực!––
Cơ thể của cậu ta vẫn đang tiếp tục rơi, xuyên qua hàng loạt đường thẳng xanh lam trong không gian méo mó này.
“3…”
Những vật chất màu trắng xuất hiện, kết tủa thành những con số thuộc một mặt phẳng 2D.
“2…”
Một bài toán hoàn chỉnh đã hiện ra ngay trước mắt, cách đồng tử cậu ta tròn 1,2 mét––“Chứng minh P=NP”…
“1…”
Bắt đầu tính giờ––
Ngay lập tức, những bài toán biến mất vù vù, thay thế bằng các bài toàn mới khác. Loạt khung hình dư ra sau khi giải xong đề bài và chuyển bài khác khiến cho tâm điểm mặt phẳng lúc này cho một cái hố trắng.
Não cậu ta hoàn toàn nóng lên, không ngoa khi nói nó đang ngốn lượng điện tương đương vài con GPU hàng top của 5 thập kỉ trước.
Số lượng phép toán không dừng lại, cuối cùng cán mốc 10 nghìn tỉ phép tính sau 1ys [note70490] ... và dần to hơn, to hơn nữa.
“Chết dở, không kịp rồi...”
Một suy nghĩ bay qua đầu cậu, lập luận rằng “đó là điều hiển nhiên—còn thứ gì to hơn cả những khái niệm ngoài vũ trụ chỉ nằm trong lí thuyết?”.
Cứ như vậy, nhanh chóng trôi qua hàng nghìn yocto giây nữa, hàng mili giây nữa mà số lượng phép toán giải được còn không thể đạt được một phần nghìn của gót chân con số chúa chát tính lí thuyết—10^^^10^^^10—
Bộ não đạt đỉnh điểm công suất, thế nhưng—2 giây tưởng chừng kéo dài tới hàng thiên niên kỉ, cuối cùng cũng nhanh chóng trôi đến. Thế nhưng, cậu ta đã gục ngã trước cổng thiên đàng...
Ngay trước mắt, bài toán cuối cùng… ngốn hết số yocto giây còn lại của cậu ta mà vẫn chưa kịp nghĩ ra… [note70557]
Trong một căn phòng rộng rãi, thoáng đãng nhưng không trống trải. Người chị––Charlie Marley, cựa quậy trên giường, thức giấc.
“Ư… ưư~”
Tay chân cô gái duỗi thẳng, vươn vai tại chỗ, chẳng màng đập tay vào mặt thằng em ngủ bên cạnh.
Ngay lúc này, đúng 1 giây sau, một tiếng chuông thông báo từ điện thoại Charlie––nằm ngay cạnh gối và mép giường, còn đang cắm sạc.
“…” Chậm rãi với lấy máy trong khi mắt lim dim, tháo dây và bật màn hình.
6:20 AM, còn sớm, mới sau bình minh thôi. Cô bạn thầm nghĩ, rồi thả rơi máy xuống sàn––bọc lót hết bằng thảm lông cừu, không thèm đọc tin nhắn. Tiếng dàn máy tính vẫn đang chạy trên bàn ở góc kia khiến cô càng thêm buồn ngủ và lười biếng. Cơ mà không được––
“Nay là… ngày thi đại học…~” Lủng lẳng chân tay tứ phía.
Còn cậu ta thì bất động… chị gái nhìn sang đứa em, cái thứ lập dị mà cô nghĩ là bấy lâu nay không có bạn trên trường.
“… Hozon~ Bình thường em dậy rồi mà, sao vẫn ngủ thế này?” Xoa đầu và nhìn xuống cậu ta.
––Không hồi đáp.
Ồ. Giờ thì rõ rồi, là vậy đấy, ngay lúc này có thể thấy luôn là cậu ta đã thua thảm thử thách bản thân đặt ra. Charlie bắt đầu đặt câu hỏi, lung lay cậu em mạnh hơn chút, đầu nảy số ra một vài kịch bản không hay ho cho lắm.
“… Hozon? Em dậy rồi đúng không?”
…
Không hồi đáp, người cứng đờ.
Cô chị bình tĩnh ngồi dậy, mặt pha chút hoảng sợ, liền kiểm tra cơ thể––
“Ủa?” Nhìn qua toàn thân thằng em.
“Sao cơ chân cơ tay bị chuột rút hết thế?” Nói với tông ồm ồm rồi đập bốp bốp vào ngực cậu.
––Vẫn không có hồi đáp. Đó là cô chị nghĩ thế, còn ngay sau đó––khi mà cô chị còn chưa kịp phản ứng, một xác sống ngồi dậy với tốc độ ánh sáng. Mắt nó kinh hoàng, mồm nó thở như pet, mà lại còn thở loạn nhịp.
“Ah––” Charlie giật mình, bị đứa em cốc đầu một cái, nằm vật ra đằng sau, rơi thẳng xuống sàn. “Ư––…”
“… Số má, to, khủng thật…” Khuôn mặt điển trai và ánh mắt như shock, tóc mái tóc mủng rơi lã chã, hiện ra quả hai mái.
Mặc dù mới ngồi dậy, thở còn không ra hơi nhưng cậu ta đã tuôn ra một tràng khó hiểu. Giơ tay lên kiểm tra, cảm giác run bần bật… cơ thể đau nhức dữ dội, rên rỉ, lăn lội quằn quại trên giường.
“Hozon, sáng sớm làm trò gì vậy hả?”
Bà chị nhìn Horizon... còn cậu ta, nhanh chóng về lại phong thái vốn có của mình. Ngồi dậy, bẻ cổ bẻ ngón, tay đưa tên phần trán bên phải, che một mắt.
“Mới dậy mà... mà đã làm chị đau như vậy~! Em ghét chị rồi!” Lộ ra cái mặt khó ưa.
Horizon, ngồi trên giường, nhìn bà chị mếu máo, chẳng bận quan tâm.
Trải qua quang cảnh hỗn loạn và phi thực tế sau cái level nọ, căn phòng trở nên thân thuộc hơn một chút. Vẫn là dàn máy tính, vẫn là tông sơn trắng, vẫn cái thảm lông, vẫn cái mặt làm nũng của bà chị, nhưng quan trọng hơn là—
“Chị, nay thi đại học, có cần bắt xe không?”
“Đánh trống lảng hả! Ừ thì… có.” Trả lời một cách miễn cưỡng. “Cơ mà sao dậy như mới chết đi sống lại thế hả!?”
Thằng em chẳng thèm nói một câu, cái mặt lạnh với đôi mắt của nó cứ như suốt đời chỉ giữ phong thái của mấy tên nhởn nhơ. Nó chỉ giơ tay lên, ra hiệu im lặng.
“Ư ư ư— Mà… không lo cho chị hả? Lỡ trượt thì sao?”
“Bớt giùm, đầu chị thay mấy quan chức chính phủ còn được chứ dăm ba đại học với giáo sư.”
“Hí hí, hỏi chơi chơi.”
Cô chị liền đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu ngày mới. Bỏ lại cậu em với dàn PC đang chạy ù ù. (Ngoài dàn PC còn đống mô cơ mới hồi sinh nữa, đốt não ù ù)
Tại sao dàn máy tính đang chạy nhỉ? Hơn nữa còn treo suốt đêm… Cậu bạn sau đó cũng đứng dậy, tiến lại gần cái máy tính, thứ được dựng lên từ 2 màn hình. Tương tự với một bộ trông trắng trắng bên cạnh, có lẽ là của cô chị.
Chỉ có máy của cậu là đang bật, và trên đó thì…
Một loạt biểu đồ chứng khoán còn đang chạy, cùng với một trang cá nhân tên “Horizon”. Số tiền hiện có: $2.008.091,12.
“………”
Cậu ta tựa lưng, lặng lẽ nhìn màn hình tiếp tục xuất ra những cập nhật mới.
Chỉ ngay đằng sau màn hình máy tính này, đằng sau cái bàn này, chính là cửa kính siêu to chiếm cả mảng tường này. Chân Trời vô thức nhìn ra ngoài đó, cả một thành phố neon tối qua giờ trông như một thủ đô bình thường của 5 thập kỉ trước.
Đã gần 3 tháng kể từ ngày hai chị em dọn ra ở riêng, biệt lập với cái đô thị trước mặt. Tất cả vì bà chị sắp lên đại học ư? Không hề.
“BỐ! MẸ! KHÔNG!!—”
Tiếng gào thất thanh của nữ sinh trẻ tuổi vang vọng khắp bệnh viện.
“KHÔNG!— CON KHÔNG CHẤP NHẬN!!” Chuỗi gào thét tiếp diễn với tiếng nức nở, tràn ngập đáng thương.
Cả dãy hành lang bên ngoài vì tiếng khóc ấy mà im lặng, âm thanh cắn xé tâm can của bất cứ ai là một con người.
“………”
Trong căn phòng ấy gồm bốn người tất cả. Một vị bác sĩ, một nữ sinh và hai người nữa có vẻ là một cặp vợ chồng—đang nằm mỗi người một giường, cả hai nhìn chấn thương rất nặng. Chỉ riêng người chồng đã lìa cả một cánh tay. Nói thẳng ra… đây là hai cái xác.
“Xin lỗi cháu… bọn chú đã rất cố gắng… thật không may là… chậm mất một bước rồi.” Vị bác sĩ nọ ở bên cạnh, tay trái nắm cổ tay phải, mặt cúi gằm, chỉ có thể nhắm mắt.
“KHÔNG—KHÔNG KHÔNG!!! KHÔÔÔNG!!”
Cô nữ sinh này tên Charlie Marley, đang trong giai đoạn ôn thi cuối cấp. Trên giường mà cô bạn đang gục cả người xuống, khóc lóc chính là mẹ cô ấy, Alex Paugarett. Sau lưng Charlie là giường của bố, Marcus Marley.
Tối hôm đó, một vụ tai nạn xảy ra ngay ở vòng xuyến trung tâm thành phố, xe của ông Marley đang lăn bánh thì một con xe chở ben từ đằng xa bị nổ lốp, mất lái và tông thẳng vào xe con nhà ông. Trực tiếp tiễn ông về suối vàng còn bà Paugarett thì còn hấp hối, nhưng rồi cũng ngừng thở khi chỉ còn cách bệnh viện 1 cây số.
Tiếng thét của Charlie thì tiếp tục đục khoét cả khu hành lang ấy, đến cả người thân đang ở bên ngoài cũng phải bịt tai khoanh gối—Horizon.
Cậu ta lúc này trông giống như hồi ở bệnh viện, mặt cúi gằm, chân khoanh trên ghế. Dường như cũng có một cảm giác kinh khủng giống Charlie.
“Ấy vậy mà giờ trông bà chị cũng trẻ khỏe, ra gì này nọ…” Horizon tự độc thoại, đầu ngửa lên trần nhà, đăm đăm vào chuỗi kí ức.
Hai chị em đã từ chối những phúc lợi trong chương trình của Chính phủ, lựa chọn sống riêng tại khu ngoại ô—nơi không xa xôi nhưng cũng gần gũi với tổ ấm cũ.
“KYAHHH!!! HOZON!! CỨU CHỊ VỚI—Á Á Á Á!!”
Được rồi, thực sự trẻ khỏe. Horizon thầm nghĩ.
“Ít nhất là hiện tại—”


0 Bình luận