Một bãi cỏ rộng rãi ở ngay giữa khu Học Viện, trải dài gần hết một nửa khuôn viên Học Viện.
Với một chiếc khán đài nom đơn giản ở bên ngoài, đây chính là nơi mà mọi học viên đều có thể tung hết sức để chiến đấu với nhau.
Dù nơi này không được khang trang hay vĩ đại như mọi người hình dung, nơi này lại an toàn hơn tất thảy những trường đấu khác ở ngoài kia với một rào chắn vô hình ngăn cản những đòn tấn công ảnh hưởng lên khán giả xung quanh sân đấu.
Hơn nữa, nơi này mang lại một cảm giác thoải mái để chiến đấu cho học viên, khi mà những lợi thế về địa hình hầu như đều đã bị lược bỏ cho một trận đấu chân chính.
Tôi đi đến đầu bên kia của sân đấu, nơi đặt cơ số các vũ khí khác loại đặt trên kệ di động và cầm lấy một thanh kiếm ngắn lên và ngắm nghía cẩn thận.
Dù thanh kiếm này chẳng thể gây được bao nhiêu sát thương trừ khi đâm vào yếu huyệt, nó lại là vũ khí hoàn hảo nhất lúc này cho tôi.
Với kích thước nhỏ gọn cùng trọng lượng khá nhẹ, tôi có thể phần nào vận dụng nó để chiến đấu, và thậm chí tôi có thể tung những đòn bất ngờ với nó để làm phân tâm đối phương.
Cho dù sự thật là tôi chẳng thể tối ưu những loại vũ khí khác…
(Với lại, mình cũng cần nó để làm vài thứ…)
Thầm nhủ với bản thân, tôi bí mật chuẩn bị thêm vài thứ “khác thường” cùng với thanh kiếm này trong vài phút, và rồi chậm rãi đi ra ngoài bãi cỏ.
Theo thông lệ thì khán giả không được nhìn sang hai đầu sân đấu khi học viên đang chuẩn bị vũ khí, và sẽ có một Ma Pháp ngăn chặn tầm nhìn nếu có ai vô tình lướt mắt qua.
Dù vậy, tôi vẫn phải cẩn thận trong việc chuẩn bị để cho chắc ăn.
“Fufufu, chuẩn bị xong rồi sao ~?”
Alder ngạo nghễ đứng ở phía bên kia ung dung lên tiếng với tôi, trên mình không một mảnh giáp che thân nào ngoại trừ một thanh trượng phép đơn giản.
Hắn ta chắc chắn là đang quá xem nhẹ thực lực của tôi, đến nỗi chẳng thèm mặc giáp mà cứ thế ra nghênh chiến với một thứ vũ khí quá ư là cơ bản kia.
Cơ mà, hắn thật sự cũng chẳng sai cho lắm… Tôi thật sự rất tệ trong việc phản ứng với những đòn tấn công Ma Pháp, và hầu như lần nào tôi cũng nằm đo đất trong việc luyện tập thực chiến.
(Tên này…)
Tôi cau mày lại khó chịu với hắn ta, nhưng thật lòng thì tôi cũng chẳng làm gì được.
Học viên hoàn toàn có quyền chọn bất kỳ vũ khí nào để chiến đấu, và việc hắn chọn Ma Pháp để đối đầu với tôi hoàn toàn là một điều bình thường.
Tuy nhiên thì việc sử dụng Vòng Phép lại quá ư là nguy hiểm cho cơ thể, và việc sử dụng Vòng Phép qua vật trung gian như gậy hoặc kiếm đã trở nên phổ biến hơn hết.
Theresia chính là trường hợp hiếm hoi khi có thể sử dụng Ma Pháp mà không cần sử dụng bất kỳ
Về cơ bản thì bằng cách sử dụng Vòng Phép, gồm những cổ ngữ do chính tay Nữ Thần tạo nên theo thứ tự được khắc lên bất kỳ thứ gì như vật dẫn trung gian, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng Ma Pháp.
Và ở chiều ngược lại thì bản thân tôi cũng là trường hợp hiếm hoi, khi tôi chả thể sử dụng bất kỳ Ma Pháp nào cả, kể cả khi có vật trung gian trên tay…
Mình đã làm gì kiếp trước để nhận lấy cái cuộc sống này vậy trời.
“Chuẩn bị…!”
Giọng nói của người học sinh trọng tài vang lên khắp sân đấu ra hiệu, và tôi lập tức thu mình lại thủ thế trước tuyên bố đó.
Ánh mắt bản thân dần tập trung vào tên Alder kia, và tâm trí tôi lập tức trở nên trống rỗng…
-
“Chị hai…”
Mình chắp tay cầu nguyện đầy thành khẩn trên khán đài, mắt không ngừng nhìn theo bóng dáng của Alicia.
Ai nấy đều hào hứng cổ vũ cho tên Alder kia, nhưng tôi chỉ có độc sự khinh bỉ với đám ngậm thìa bạc nhìn trời bằng nửa con mắt này.
Chẳng ai nhận ra những gì mà chị ấy trải qua để tiến bộ cả, tất cả đám này chỉ chăm chăm nhìn vào thành tích mà đánh giá chị ấy cả.
Nhưng mình biết, việc chị ấy đã lén luyện tập với ông Giff ra sao, việc chị ấy đã bị thương như thế nào, và cả việc chị ấy cố giấu những vết thương đó khỏi mắt của mọi người…
Cơ mà, mình thì tốt đẹp gì hơn bọn chúng chứ. Mình đã kéo chị ấy vào mớ hỗn độn này mà…
Việc của mình bây giờ chỉ là cầu nguyện cho chiến thắng của chị thôi.
(Cố lên chị hai!)
-
“Bắt đầu!”
Ngay khi người trọng tài vừa dứt lời, Alicia lập tức chạy về phía Alder với một tốc độ phần nào phi thường.
“Nhạt toẹt! {Cầu Lửa}!”
Tên Alder mỉm cười đầy ngạo mạn vung thanh trượng trên tay về phía trước. Một Vòng Phép với họa tiết có phần đơn giản hiện ra trước đầu thanh trượng đó, và một loạt các quả cầu lửa dần hiện lên rồi phóng về phía Alicia.
“Gự…!”
Khẽ rên lên đầy cực nhọc, Alicia tránh hết những quả cầu lửa đó trong gang tấc với những động tác đầy uyển chuyển nhưng vụng về .
“Ya!!!”
“Cái…?!”
Alicia kêu lên một tiếng dễ thương, tay đột nhiên ném đi thanh kiếm vào giữa mặt tên kia khiến ai nấy đều bất ngờ ra mặt.
“Ch…”
Tên Alder nhanh chóng gạt phăng thanh kiếm kia ra với cây trượng trên tay, và Alicia nhanh chóng rút gọn khoảng cách với tên kia nhân lúc hắn đang phân tâm.
Cô sau đó rút ra một con dao ngắn từ túi sao và hướng nó vào tên Alder kia khiến hắn thoáng tái mặt lại. Tên Alder suýt soát né được con dao trên tay Alicia, nhưng một chấn động bất chợt vang lên bên tay cầm trượng của hắn.
Alicia đã đá vào tay nhân hắn còn đang bị con dao kia thu hút và thổi bay cây trượng kia đi. Cô liền đấm một quyền vào giữa gương mặt cứng đờ của hắn và thổi bay hắn ra sau, khiến ai nấy đều há hốc mồm ra kinh hoàng.
(Hả…?)
Theresia bỗng dưng nhận thấy có gì đó bất thường với cơ thể của tên Alder kia, và rồi cô lập tức nhận ra nguyên nhân cho sự bất thường đó…
“Chị hai….!!!”
“Mày…!!!”
Tay Alder kia liền đứng dậy cắt lời cảnh báo của Theresia mà chạy về phía cây trượng kia, nhưng Alicia đã đứng ngay trước mặt cản bước hắn ta, tay lăm lăm con dao trên tay.
“Đừng có mà mơ ta để ngươi nhặt lại cái thứ kia.”
“Chậc…”
Alicia mỉm cười nói với tên Alder, và hắn tặc lưỡi đầy khó chịu với cô. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc sau đó, bóng dáng của tên Alder bỗng dưng biến mất trước mắt Alicia, khiến cô khẽ mở to mắt đầy kinh ngạc.
Một chấn động dữ dội bất chợt vang lên từ phía sau lưng Alicia, khiến cô ngã ra sau vài vòng đầy đau đớn. Và ở ngay trước mắt cô chính là bóng dáng của tên Alder kia, tay lăm lăm cây trượng hướng vào mặt cô.
“Không thể ngờ là cô lại dễ bị lừa đến thế, cái phép {Ảo Ảnh} cỏn con này mà còn không nhận ra được.”
(Không thể nào…)
“Chị hai…”
Alicia nhăn mặt lại không cam chịu, còn Theresia thì chỉ có thể nheo mắt dõi theo cô với ánh mắt đầy lo lắng.
“Cũng gọi là này nọ đấy…”
Khẽ mỉm cười đầy giễu cợt, Alder liền gọi ra cơ số {Hỏa Cầu} hướng thẳng vào Alicia. Cô liền lăn người lại nhảy lùi ra sau để né đám cầu lửa kia, và bằng cách nào đó cô suýt soát né được gần hết bọn chúng.
Gần hết.
“Gự!”
Một vài cầu lửa kịp đánh vào người Alicia khiến cô bốc cháy , và cô liền lăn lộn vài vòng trên mặt đất để dập lửa. Tuy vậy thì bộ đồ trên người đã cháy xém kha khá từ nhiệt lượng của đám cầu lửa kia, và bản thân cô cũng có vài vết bỏng trên người.
“Hú!!!”
“Cố lên Alder!!”
“Đánh bại cô ta đi!!!”
(Cái đám này…)
Chứng kiến cảnh tượng đầy thảm thương của Alicia, tất cả mọi người đều hào hứng cổ vũ thêm cho tên Alder kia khiến Theresia muốn sôi cả máu lên.
“Ha… ha….”
“Hửm…?”
Hơi thở của Alicia dần trở nên gấp gáp, thu hút lấy sự chú ý của tên Alder, và hắn khẽ nở nụ cười đầy tự tin với Alicia.
“Mệt rồi à, công chúa?”
“…”
Hắn ta giễu cợt lên tiếng hỏi Alicia, nhưng cô chỉ có thể gằn giọng đầy khó chịu trả lời lại tên đó.
Quả đúng như hắn nói, thể lực của cô nếu so với tên này thì quả đúng là một trời một vực, nhưng cô lúc này lại muốn như vậy.
“Thôi thì, để ta kết thúc nó nh-”
Khi hắn ta còn chưa kịp dứt lời, thì một thứ gì đó bỗng nhiên bay vút qua mặt hắn và tạo ra một vết thương nhỏ trên mặt.
“Mày…!!!!!!!”
“!!”
Nhận ra rằng Alicia vừa tấn công hắn bằng một thứ gì đó, hắn ta lập tức đá vào mặt cô, người lúc này còn chưa kịp gượng dậy, khiến cô ngã lăn ra đất.
“Chị hai!!!!!”
Theresia kêu lên đầy sợ hãi với Alicia, nhưng chẳng ai kịp nghe thấy lời nói đó của cô. Alder sau đó giương cây trượng lên trước mặt hắn.
“Giờ thì biến mất đi…”
Khẽ gằn giọng với đôi chút khó chịu, hắn ta tạo ra Vòng Phép kia trước mặt Alicia và phóng ra những tia lửa đó thêm một lần nữa.
Nhưng ngay trước khi kịp chạm đến Alicia, những tia lửa đó bất chợt chập chờn rồi lập tức biến mất, và tên Alder kia bỗng dưng run rẩy ngã lăn xuống đất khiến tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu và bất ngờ.
“Cảm giác này… là độc?!”
“Phù… May mà kịp…”
Tên Alder khó chịu cằn nhằn trong khi cố gắng để bản thân tỉnh táo, và Alicia chậm rãi đi đến trước mặt hắn.
“Cái… quái gì…”
“Độc sao…”
“Không thể…”
Tất cả mọi người cũng dần nhận ra những gì đang diễn ra và bắt đầu la ó phản đối Alicia, trong khi Theresia thở phào nhẹ nhõm trước sự bình an của người chị gái yêu dấu.
“Không thể nào… là do ban nãy à?!”
“…”
Alicia chậm rãi đứng dậy tiến về phía tên Alder trước sự kinh hoàng của hắn và đám khán giả, trong khi Theresia thì hào hứng dõi theo từng bước chân của cô. Cô giơ thanh kiếm ngay phía trên hắn ta, sẵn sàng để đâm nó xuống bất kỳ lúc nào.
“Đầu hàng đi…”
“Không thể nào… ta mà lại…”
Hắn ta gằn giọng đầy kinh hãi và tức giận hướng lên Alicia, nhưng cô chẳng thèm để tâm gì đến thái độ của hắn…
“… Đùa đấy ~”
“?!”
Ngay khi Alicia định hạ kiếm xuống tên Alder thì hắn đột nở một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch với Alicia, và một thứ gì bất chợt đá bay cả người cô sang bên.
“A…”
Bóng dáng trước mặt cô lại một lần nữa biến mất, để rồi sự hiện diện của một tên Alder khác xuất hiện ở ngay trước mặt cô với một bên chân giơ lên.
Rõ ràng là tên này đã tạo ra một {Ảo Ảnh} khác và dùng nó để thế nhát dao tẩm độc đó, và Alicia lại một lần nữa trúng kế của tên đó…
Hắn chậm rãi lại gần rồi đạp một phát mạnh lên người cô, khiến cô khẽ rên lên một tiếng đầy đau đớn.
Đám đông lập tức bùng nổ mừng rỡ khi nhận ra trò lừa của tên Alder, trong khi Theresia thì lại dần sầm mặt xuống khi nhận ra biểu cảm đầy đau đớn của Alicia. Cô khẽ bấu chặt tay lại đầy căm phẫn, bất lực trước sự vô dụng của bản thân trong tình cảnh này…
“Ự…”
“Thật sự thì, cô quả thật là quá ư đần độn ấy. Trúng kế một lần thì không nói gì, đây cô còn trúng kế đến tận hai lần ~ Cô thật sự ngu đến mức đó à? “Với lại, cô thật sự nghĩ ta sẽ không để ý mớ đạo cụ trong túi cô à ~ Cô có thật là chị gái của ngài Theresia không đấy ~”
Hắn ta bỡn cợt với Alicia bằng một giọng điệu đểu cáng, trong khi tầm nhìn của Alicia dần trở nên mờ nhạt hơn tất thảy. Sau khi cô nằm đó một lúc lâu thì tấm rào chắn quanh sân đấu lập tức biến mất, và Alicia dần ngất lịm đi sau khi nhận ra sự thật phũ phàng…
[Người chiến thắng… Alder Alius!]
Giọng nói vô cảm lại một lần nữa vang lên, và đám đông kia lập tức ào tới bên phía Alder mà chẳng hề để ý gì đến thân thể đầy vết thương của Alicia nằm sõng soài trên mặt đất…
-
{Chào.}
“…”
Cái thứ kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, cùng với ký ức của đêm qua. Cơn sốc từ đống ký ức kia khiến tôi thoáng choáng váng, nhưng rồi tôi cũng dần rũ bỏ cái cảm giác khó chịu đó xuống mà nhìn lại nó.
“… Chuyện ta quên mất giấc mơ đêm qua là do ngươi à?”
{Chịu, ai mà biết được chứ?}
Cái thứ kia lém lỉnh lên tiếng với tôi, nhưng bản thân tôi lúc này lại chẳng muốn nói gì lại cả. Dù gì thì, chuyện hôm nay của tôi đã làm lu mờ đi những lo lắng tử đêm qua cả rồi…
“Ngươi… có biết gì chưa?”
{Tất nhiên.}
“…”
Cái thứ kia tỉnh bơ trả lời lại Alicia, khiến lòng tôi càng chùng xuống.
Nếu nó thật sự nhìn được ra ngoài khi ở trong này, nghĩa là nó đã thấy tôi thảm hại như nào rồi…
{Cô biết đấy… ta có thể giúp người mạnh hơn.}
“…?”
Cái thứ kia đột nhiên lên tiếng với tông giọng (?) gần gũi, thu hút lấy sự chú ý của tôi.
“Ý ngươi là sao?”
{Như ta nói, ta có thể giúp người trở nên mạnh mẽ hơn.}
“… Bằng cách nào?”
{Đương nhiên là luyện tập rồi.}
Cái đốm trắng trên mặt nó khẽ híp lại trước câu hỏi của tôi, khiến tôi cảm giác khá hiếu kì.
Tuy nhiên, kể cả có luyện tập hơn nữa thì chắc gì tôi đã có thể mạnh hơn chứ?
Đã hơn một năm kể từ khi tôi luyện tập với già Giff, và tôi vẫn chẳng thể tiến bộ hơn bao nhiêu… Có lẽ đã đến lúc để từ bỏ cái giấc mộng ngu ngốc này rồi…
{Người rất mạnh, Alicia.}
Cái thứ kia bỗng lặng lẽ lên tiếng, và tôi lặng lẽ nhìn nó đầy nghi ngờ.
{Cô đã ép được hắn ta đến nước phải dùng đến hai đòn thế thân đấy.}
Nghe nói nói vậy, tôi bỗng nhận ra điều gì đó từ trận đấu ban sáng, và khẽ gật gù đồng tình với nó về điều đó.
Đúng như lời nó nói, tên Alder kia phải dùng đến hai đòn {Ảo Ảnh} chỉ để có thể đánh bại được con bé vô dụng như tôi. Và tuy là tôi không hề nhận ra trò đó của hắn, nhưng việc hắn phải lừa tôi đến tận hai lần trong trận đấu thì đúng là có gì đó kỳ lạ thật.
“Nhưng mà sao chứ? Điều đó có còn quan trọng đâu…?”
{Thì sao chứ, việc thắng hay thua vốn dĩ có quyết định thực lực thật sự của tất cả mọi người đâu?}
Tôi bất chợt rùng mình trước lời nói đầy hàm ý sâu xa của cái thứ nhầy kia, và dáng điệu của nó lúc này mang lại một cảm giác gì đó bí ẩn hơn là đáng sợ…
Và đồng thời, tôi bất chợt nhớ lại về ngày hôm đó.
(Ngài Alicia, trước khi bắt đầu tôi muốn ngài hứa với tôi một điều…)
(Cứ nói đi, Giff.)
(Cho dù ngài có thua cuộc hay thất bại sau này đi nữa… tôi muốn ngài đừng từ bỏ việc cố gắng!)
(… Được thôi, ta thề bằng chút danh dự còn sót lại này.)
Cái kí ức này… là từ ngày đó à…
{Chính vì thế, liệu người thật muốn cứ thế mà từ bỏ sao? Sau tất cả những gì mà người đã đổ vào?}
“…”
Tôi khẽ cau mày lại suy tư trước lời yêu cầu đầy chân thành kỳ lạ của nó, đầu bỗng dưng nhớ lại về lời hứa thuở xưa đó…
Đúng thật là, chút xíu nữa là mình quên mất chuyện đó rồi…
{Nếu vậy thì, chi bằng cho ta một cơ hội đi. Ta chẳng thể hứa hẹn gì cao siêu cả, nhưng ta tự tin vào việc giúp người mạnh hơn bây giờ đấy.}
“… Tại sao lại khích lệ ta?”
Tôi khẽ đưa mắt sang nó với chút hiếu kỳ trong lòng. bản thân tôi lúc này đã ngồi luôn xuống đất, hai tay ôm chân thu mình lại đến tối đa.
Việc nó, cái thứ kỳ lạ mà tôi chưa từng gặp qua, lại khích lệ tinh thần khiến tôi cảm thấy quá ư kỳ lạ.
{Ai biết đâu đấy, có thể do ta thấy hứng thú với người chăng?}
“Ý của ngươi là sao?”
Ngay sau khi tôi vừa kết thúc câu hỏi thì khung cảnh xung quanh bất chợt tan biến vào hư vô, nhấn chìm tôi vào lại trong bóng tối với đầy câu hỏi còn bỏ ngỏ...


0 Bình luận