Lạnh.
Lạnh đến mức thịt da co rúm, từng thớ cơ như đang vỡ vụn dưới băng tuyết.
Lạnh thấu xương. Cảm giác như có hàng trăm mũi kim băng đâm vào từng đầu ngón tay, luồn sâu vào mạch máu, đóng băng cả dòng chảy sinh mệnh trong cơ thể.
Cậu không còn cảm nhận được đôi chân nữa. Đầu gối tê cứng. Bàn tay run rẩy rơi thõng, chẳng còn sức để nắm lấy thứ gì. Toàn thân như đang bị kéo xuống-rơi dần, trôi dạt vào một vực sâu vô tận, nơi ánh sáng cũng không thể chạm tới.
Tuyết tràn vào miệng, lấp kín cổ họng. Từng ngụm, từng lớp băng giá như đang chảy vào phổi, vào tim, vào tận cùng xương tủy. Mỗi nhịp thở chỉ mang đến đau buốt và sự nghẹt thở tuyệt vọng.
Một khoảng không đen ngòm đang nuốt chửng ý thức cậu. Không gian như thu hẹp lại, tiếng tim đập mơ hồ vang lên từ một nơi xa lắm.
Nhịp tim… chậm dần. Chậm hơn nữa. Một nhịp… lại một nhịp… rồi… im bặt. Mọi thứ trôi vào hư vô.
“…Cậu…”
Một âm thanh vang vọng từ vực sâu. Nhẹ như gió lướt qua tai, dịu dàng như tiếng suối chảy.
Cậu mở mắt-hoặc nghĩ rằng mình đã mở.
Thế giới trước mắt không còn là băng tuyết. Không còn rừng cây, không còn tiếng gió. Mọi thứ chỉ toàn một màu đỏ máu.
Trên đầu-một bầu trời lộn ngược nhuộm ánh sáng rực rỡ như hoàng hôn tận thế, nơi mặt trời đang bốc cháy, nhỏ từng giọt lửa rơi xuống mặt đất. Mà mặt đất… không phải tuyết. Mà là ruột gan, thịt vụn, xương gãy, mảnh xác chết vỡ nát phủ kín từng tấc. Tất cả đang cựa quậy, thở phì phò như một sinh vật sống. Từng thớ thịt co giật. Từng nhánh gân bò ngoằn ngoèo. Cậu đứng đó. Giữa thế giới kinh hoàng ấy. Không còn đau. Không còn lạnh. Chỉ còn trống rỗng. Cảm giác như linh hồn đã bị bóc tách khỏi thể xác, treo lơ lửng giữa một cõi không tên.
Rồi đột ngột-một tia sáng chói lòa.
Một bóng người xuất hiện. Từ trong làn sương đẫm máu, bóng dáng ấy bước ra, chậm rãi như trôi trên mặt nước. Không rõ mặt, không rõ hình-chỉ thấy mái tóc trắng xõa dài như sương giá, bay nhẹ trong gió như dải lụa của thần linh.
“…Thì ra… là thế này sao.”
Một giọng nói vang lên. Nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng vọng thẳng vào sâu thẳm tâm trí, khiến tim cậu co thắt lại không hiểu vì sao.
Bóng người tiến lại gần, rồi dừng bước. Đôi mắt lóe sáng-một sắc vàng dịu như ánh nắng rạng đông. Thứ ánh sáng ấy khiến cậu gần như không thể rời mắt. Đôi đồng tử đó không có thù hận, không có nỗi đau-chỉ có sự bình yên và thuần khiết đến vô lý.
Xinh đẹp. Không-quá đỗi xinh đẹp. Một vẻ đẹp không thuộc về thế giới này. Vượt lên trên lý trí, thiêu đốt cả tâm can, rực rỡ đến dị thường.
Cậu chưa từng thấy ai đẹp đến thế.
Người đó bước sát tới, đặt nhẹ trán mình lên trán cậu. Hơi thở dịu nhẹ tỏa ra hương thơm lạ lẫm-như mùi tuyết đầu mùa quyện trong gió thu. Đôi mắt cả hai kề sát nhau.
“…Chẳng phải… cậu vẫn còn chuyện phải làm sao?”
Một câu nói đơn giản, nhưng như một sợi dây kéo phăng linh hồn cậu ra khỏi vực thẳm.
Người đó mỉm cười. Một nụ cười hoàn mỹ-đẹp như một thiên sứ rơi xuống trong tận cùng tuyệt vọng.
Cậu sững sờ. Tim khẽ rung lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó… người ấy biến mất.
Bầu trời đỏ máu nứt toạc. Mặt đất rung chuyển. Mọi thứ xung quanh chao đảo như bị kéo vào vòng xoáy hư vô.
Cậu rơi xuống. Rơi mãi không dừng.
Không biết bao lâu đã trôi qua. Chỉ có bóng tối lạnh lẽo và cơn đau âm ỉ là thứ duy nhất cho cậu biết mình vẫn còn tồn tại.
Rồi…
Khụ… khụ…
Một hơi thở gấp gáp. Một tiếng ho khan vang lên giữa sự im lặng tuyệt đối. Một giọt máu nhỏ chảy từ khóe môi.
Cậu tỉnh lại. Mí mắt hé mở. Tầm nhìn nhòe nhoẹt trong lớp tuyết và máu khô. Cái lạnh hiện thực ập đến như một cú tát thô bạo, lôi cậu khỏi cơn mộng mị tàn độc. Thứ đầu tiên đập vào mắt là bầu trời xám ngoét-một màu tro chết chóc, vô hồn, lạnh lẽo như da của một kẻ đang hấp hối.
Dưới mặt đất, những vệt tuyết lốm đốm máu trải ra hỗn độn: đỏ sẫm, đỏ tươi, loang lổ-như một bức tranh chiến trường bị lật úp.
Có thứ gì đó đè lên ngực cậu. Nặng khủng khiếp. Cái xác của con đầu đàn! Thân thể khổng lồ phủ trùm lên người cậu như một phiến đá lạnh toát. Hơi thở bị bóp nghẹt. Mùi tanh nồng của máu, mùi da lông ẩm ướt, mùi nội tạng rữa nát… tất cả trộn lại, tràn vào khoang mũi như muốn lột tung dạ dày.
Cậu nghiến răng. Tiếng hàm va vào nhau lách cách, vừa vì rét, vừa vì đau. Một cánh tay đã mất. Tay còn lại run rẩy, rã rời, cố gồng lên đẩy cái xác khỏi người. Cơ thể phản kháng dữ dội. Cơ bắp co quắp, mạch máu như đóng băng, từng khớp xương rít lên đau đớn khi cậu cố nhích người.
ẦM! Bằng một cách nào đó, cậu vẫn làm được. Cái xác rơi phịch xuống nền tuyết, nặng nề và u ám như hồi chuông báo tử. Mặt đất lõm thành một hố sâu. Máu trào ra, loang thành một vòng tròn đỏ thẫm như dấu ấn của cái chết.
Cậu thở dốc. Lồng ngực co rút dữ dội, mỗi hơi thở là một nhát dao cứa vào bên trong. Phổi rát bỏng. Cổ họng khô khốc. Mỗi lần hít vào, cả người như sắp vỡ tung. Cậu lết ra khỏi vũng máu, đôi mắt liếc quanh. Không còn con sói nào nữa. Cả đàn… đã biến mất.
Chúng hoàn toàn có thể xé xác cậu trong lúc cậu bất tỉnh. Có thể kết thúc tất cả những nỗi đau này. Nhưng… chúng không làm vậy. Vì tôn nghiêm của loài sói? Vì nỗi kính trọng dành cho kẻ đã giết đầu đàn? Hay đơn giản chỉ vì… chúng không còn xem cậu là mối đe dọa nữa?
Cậu không biết. Nhưng có một điều rõ ràng-cậu vẫn còn sống. Một sự sống kỳ lạ, chông chênh, mong manh như ngọn nến trước bão. Bất chấp hàng chục vết thương chí tử, bất chấp máu đã cạn khô trong huyết quản. Có lẽ chính việc bị cái xác khổng lồ đè lên đã vô tình ngăn máu chảy ra khỏi cơ thể-một tấm khiên bằng thịt sống… cứu mạng cậu một cách trớ trêu.
Cậu bật cười khan. Một tiếng cười cộc cằn, yếu ớt, vang lên giữa cái chết lạnh lẽo. Cười vì sống sót… hay vì sự sống ấy chỉ là phần còn sót lại từ một cái xác chết?
Bàn tay run rẩy đưa lên bụng. Một vết rách sâu hoắm. Thịt toạc thành từng lớp. Máu đã khô lại thành từng mảng đen đặc, đông cứng, dính chặt vào lớp áo rách tả tơi. Đau… nhưng chưa chết! Cậu cảm thấy một chút ma lực đang dần trở lại. Ít ỏi, yếu ớt, nhưng đủ để thực hiện điều cần thiết.
Theo phản xạ quen thuộc, cậu đưa tay phải lên. “Hồi Phục.” …Nhưng… khoảnh khắc ấy, cậu khựng lại. Mắt đổ xuống bả vai-nơi giờ chỉ còn một khối thịt cụt ngủn, khô cong, lấm lem máu đen và những mảnh thịt bầm vón cục. Một nhịp thở nghẹn lại. Không phải vì đau, mà vì mất mát. Không chỉ là một cánh tay-mà là cả một phần con người, cả khả năng sử dụng ma pháp từng gắn bó như bản năng. Một cái giá quá đắt.
Nhưng chưa phải dấu chấm hết. Cậu vẫn còn tay trái. Vẫn còn ma lực. Vẫn còn… sống. Cậu nhắm mắt, hít sâu, gạt bỏ đau đớn, gạt bỏ cái rét thấu tủy, gạt bỏ cả sự trống rỗng đang lặng lẽ gặm nhấm bên trong. Tập trung. “Hồi Phục.”
Từ lòng bàn tay trái, thứ ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra. Lớp thịt rách co lại. Da liền dần. Máu ngừng rỉ. Cơn đau lắng xuống-một chút thôi, nhưng đủ để cậu ngồi dậy.
Khi ánh sáng ma pháp dần tan biến, một hình ảnh khác lại trỗi dậy trong tâm trí. Người đó… Mái tóc trắng, xõa dài như tuyết rơi… Đôi mắt vàng nhạt, le lói như ánh ban mai… Nụ cười ấm áp, nhẹ như vệt nắng mỏng lặng lẽ rơi trên làn da giữa buổi sương sớm.
“Chẳng phải… cậu vẫn còn chuyện phải làm sao?” Giọng nói đó vang lên trong đầu-mơ hồ, xa xăm, như vọng lại từ cõi khác.
Cậu không nhớ nổi khuôn mặt đó. Từng mảnh ký ức như đang tan biến dần, trôi giữa những kẽ tay. Là ảo giác? Là mộng tưởng? Hay một điều gì vượt khỏi thực tại? Cậu đưa tay chạm lên trán mình-nơi người đó đã chạm vào, nơi vẫn còn vương vất hơi ấm… dù có lẽ chỉ là tưởng tượng. Là ai…? Cậu không có câu trả lời. Không thể lý giải được. Nhưng cậu biết-đó không phải một giấc mơ vô nghĩa, một thứ… cậu không thể gọi tên.
Gạt những suy nghĩ mông lung sang một bên, cậu bắt tay xử lý ba cái xác sói. Chỉ còn một tay, mỗi động tác đều là cực hình. Dao trượt trên lớp da sần sùi, khô cứng như vỏ cây chết. Mỗi đường rạch là một trận giằng xé giữa đau đớn và ý chí. Con đầu đàn rất lớn, thịt dày, cơ bắp cuồn cuộn, mùi máu sộc lên nghẹt thở. Dao lún sâu, thân thể giật lên từng hồi. Đến phần tim-một tia sáng lập lòe, mờ tím, như lân tinh giữa bóng tối. Cậu thận trọng thọc tay vào. Thứ gì đó rung nhẹ-như còn mang nhịp đập.
Một viên ngọc tím. Tỏa khí lạ. Vừa chạm vào-luồng sáng bùng lên. Một thanh dao hiện ra trong tay. Khác thường. Lưỡi dài, dày, hơi cong như răng thú. Hoa văn khắc dọc thân-ánh lên những ký tự sáng như từng thấy trên da sói. Màu trắng pha đỏ-giống hệt bộ lông con đầu đàn: lạnh lẽo, hoang dại, điên cuồng.
Cậu siết chặt cán dao. Độ cân bằng hoàn hảo-như thể nó sinh ra dành riêng cho cậu. Không chỉ là vũ khí, mà là sự kế thừa. Một phần con sói bây giờ đã trở thành cánh tay mới của cậu.
Cậu trải bộ lông đỏ sẫm lên nền đá. Lưỡi dao mới lướt êm như nước-như chính con thú đang giúp cậu sống sót qua bàn tay để lại. Dùng xương sườn mài nhọn thành kim. Khâu da. Đường chỉ thô vụng, nhưng chiếc áo choàng dần hình thành-nặng, dày, ấm. Không đẹp, không tinh xảo, nhưng khi khoác lên, cậu cảm thấy mình như thay da đổi thịt-như trở thành một phần nào đó của hầm ngục này.
Tiếp sau đó, cậu quay sang hai xác sói còn lại. Dao mới xẻ da, cắt thịt mượt như cắt vải. Rạch đến ngực-hai viên ngọc xanh lá hiện ra. Một tan thành ánh sáng, để lại ba đồng vàng lấp lánh. Viên kia tỏa khí lạ. Cậu chạm vào-một cây cung hiện ra. Gỗ sẫm chắc chắn, dây căng như ruột thú, mùi nhựa mới còn tươi.
Không chần chừ. Cậu bắt đầu chế tạo tên.
Dưới ánh lửa mờ, mồ hôi rịn trán, cậu ghép từng mũi tên bằng cành khô và xương sói. Đầu mũi là móng vuốt, mài bén bằng đá.
Rồi-ma pháp Chế Tác.
Một mũi hóa hai. Hai thành bốn. Rồi tám. Một chồng tên bén nhọn hiện ra trước mặt. Sẵn sàng cho trận chiến kế tiếp.
Những ngày tiếp theo, cậu tiếp tục lên đường.
Không khí lạnh cắt da. Mỗi hơi thở thoát ra lập tức hóa sương, tan vào gió như linh hồn bị xé vụn. Sương trắng lượn lờ quanh mắt, phủ mờ bầu trời chì xám, lẩn khuất những cành cây khô quắt.
Cả thế giới như bị đóng băng giữa khoảnh khắc hấp hối vĩnh viễn.
May thay, lớp da sói dày cộm giữ nhiệt rất tốt. Cậu không còn run, dù tuyết vỡ lách tách dưới mỗi bước chân. Mùi hoang thú nồng nặc trên áo tuy hôi, gai mũi, nhưng lại giúp cậu như lẩn vào khu rừng-tránh được ánh mắt của mọi kẻ săn mồi. Đôi khi, chỉ cần kéo áo sát lên, cuộn mình giữa những khe đá, cậu cảm thấy mình gần như biến mất khỏi thế giới này vậy.
Giữa những hành trình ngắn ngày, cậu vẫn dành thời gian để hồi phục và luyện tập.
Cậu học cách di chuyển không gây tiếng động. Học cách nghe tiếng lá khô gãy vụn, phân biệt dấu chân, đọc gió, đoán hướng. Cánh tay trái-từng là tay phụ, giờ trở thành trụ cột sinh tồn-phải học lại từ đầu tất cả. Ma lực dẫn qua từng đầu ngón tay run rẩy, mỗi động tác dần trở nên chính xác hơn sau mỗi lần thất bại. Cậu lặp đi lặp lại những phép thuật cơ bản như một nghi thức khắc cốt ghi tâm: Tập trung. Tụ lực. Điều hướng. Phóng thích. Những gì từng là bản năng với tay phải giờ phải trở thành bản lĩnh với tay trái.
Và trong những khoảng nghỉ ngắn-khi lửa đã cháy ổn, khi thịt nướng bắt đầu tỏa mùi khét nhẹ, khi bóng tối phủ trùm lên rừng sâu-cậu mở ra một mảnh da thú nhỏ, bắt đầu ghi chép.
Bằng một cành than cháy dở, cậu ghi lại tất cả những gì mình đã học được từ khi rơi vào nơi này. Từ cách nhóm lửa bằng đá và gố, cách xác định phương hướng dựa theo mạch chảy của dòng sương, ma pháp đã luyện, cách đặt bẫy, đến cả hành vi của các loài ma thú.
Cậu bắt đầu đặt tên cho từng sinh vật, từng loài cây mà mình gặp.
Ngoài lũ thỏ ăn thịt và bầy sói khổng lồ, cậu còn chạm trán với nhiều sinh vật mới.
Lợn Gai Lớn-một loài lợn rừng dị dạng, to gần bằng con bò, lớp da xám sần sùi và sống lưng dày đặc những chiếc gai cứng như giáo. Chúng sống theo đàn nhỏ, thường tụ tập quanh các khu vực rừng thấp, và sẵn sàng lao đến tấn công bất kỳ kẻ nào xâm phạm lãnh địa. Đòn húc của chúng có thể dễ dàng phá nát một cái cây lớn. Nhưng thịt của chúng-đặc biệt là phần sườn-lại béo ngậy, mềm ngọt và thơm đặc trưng. Thêm nữa mỡ của chúng không chỉ dùng để nấu ăn, mà còn có thể chiết xuất làm dầu đốt, cháy bền hơn cả dầu thông thường.
Chuột Hang Sâu-một loài gặm nhấm béo tốt, thân tròn lông nâu sẫm, mắt đỏ quạch như than hồng, sống trong những mạng hang phức tạp bên dưới rừng. Chúng ăn rễ cây, côn trùng, và thường đi theo bầy. Dù là con mồi gần như vô hại, nhưng khi bị rơi vào những tình huống nguy hiểm, chúng thường sẽ xì hơi tạo ra một mùi hôi khủng khiếp để đánh đuổi kẻ săn mồi.
Cậu cũng khám phá ra nhiều loài thực vật kỳ lạ.
Diệp Thanh Hương-một loại cây cỏ mọc rải rác trong những khu vực có sương mù dày đặc, lá nhỏ hình răng cưa màu xanh ngọc, khi nghiền ra sẽ tỏa mùi thơm mát như bạc hà. Lá này được dùng làm gia vị, tăng hương vị món ăn và tạo cảm giác sảng khoái sau khi ăn. Nhưng nếu đun ở nhiệt độ quá cao, nó sẽ giải phóng khói mê-một làn hương mờ mịt khiến người hít phải rơi vào trạng thái mơ màng, như chìm trong giấc mộng.
Nấm Phát Quang-Một loài nấm đặc biệt mọc trên lưng những con thú lớn trong rừng, phát sáng nhẹ nhàng với sắc xanh lam dịu mắt. Loài nấm này bắt đầu từ một bào tử nhỏ, bám vào lưng vật chủ, dần lớn lên thành từng chùm đèn sống lấp lánh. Dù là loài ký sinh, nhưng ánh sáng mà nó tỏa ra giúp xua đuổi côn trùng và thú săn nhỏ khỏi vật chủ.
Thụ Mủ Đen-một loài cây cao lớn mọc lẻ loi giữa những bãi đất âm u, thân gầy guộc như cột đá cháy, lớp vỏ đen nhám loang lổ những vết nứt khô. Lá của nó cuộn xoắn lại như những dấu vân tay bất tận, khiến cả tán cây trông như một xoáy ốc kỳ lạ giữa rừng hoang. Khi cậu dùng dao rạch dọc thân cây, thứ nhựa đen đặc bắt đầu rỉ ra-sền sệt, nặng mùi khét và dính kinh khủng. Thứ chất lỏng này bám dính vào da như một lời nguyền, khó rửa và ám mùi rất lâu. Nhưng sau vài ngày bị ngâm nước và tiếp xúc với không khí, nhựa sẽ khô lại, co rút dần, trở nên mềm dẻo và đàn hồi-giống như một dạng cao su thô sơ, nhưng bền chắc hơn gấp nhiều lần.
Cậu thu hoạch từng giọt nhựa, nhỏ từng giọt vào các vỏ lá to, phơi khô trong bóng râm, canh chừng từng thời điểm nhựa chuyển thể. Giữa sự thô sơ và nguyên thủy, một ý tưởng dần hiện hình trong đầu.
Không chỉ để sinh tồn, mà còn để phục hồi chính mình.
Cậu bắt đầu chế tác.
Lớp cao su được cắt thành từng dải mảnh, uốn theo chiều kéo, kiểm tra độ đàn hồi từng chút một. Sau đó, cậu chọn một cành gỗ cứng, dày và chắc để làm khung xương tay-đẽo gọt thành hình cẳng tay thon gọn, với một đoạn trống rỗng ở đầu gắn.
Năm thanh gỗ nhỏ khác được gọt tỉ mỉ thành các ngón tay-đầu tròn, khớp gập, mỗi đoạn đều được khoét lỗ nhỏ để lắp trục dây. Cậu dùng dây dù mảnh và những đoạn cao su đã khô để nối từng khớp, tạo nên một cơ chế bản lề thô sơ-khi kéo dây, các ngón sẽ co lại; khi buông, chúng tự duỗi ra theo lực đàn hồi.
Cậu cố định phần cẳng tay còn lại. Dây điều khiển được xỏ xuyên qua mặt trong bàn tay gỗ, gom lại thành một cụm dây chính. Khi cậu cử động cơ bắp, kéo căng dây, các ngón tay giả sẽ khép lại. Khi thả lỏng, tay gỗ lại mở ra.
Cậu không dừng lại ở đó. Phần bàn tay được thiết kế có thể tháo lắp-cậu khoét rãnh và gắn cơ cấu khóa bằng cốt gỗ nhỏ, để có thể lắp trực tiếp chuôi dao hoặc thân cung vào cổ tay. Không cần nắm, không cần giữ-chỉ cần gắn vào, siết chặt, và chiến đấu.
Thô ráp. Cứng nhắc. Nhưng là một sự hồi sinh.
Cảm giác khi cánh tay gỗ cử động lần đầu theo ý mình-dù chỉ là một động tác méo mó, chậm chạp-vẫn khiến tim cậu run lên. Một thứ gì đó cháy lên giữa hoang lạnh. Không phải lửa. Không phải ánh sáng.
Mà là… hy vọng.
Một hy vọng nhỏ bé, mộc mạc như chính bàn tay gỗ ấy-nhưng lại mang theo tiếng thở đầu tiên của một con người đang học cách đứng dậy từ tro tàn.
…
Những ngày sau đó, cậu dồn toàn bộ thời gian vào rèn luyện. Điên cuồng. Mỏi cũng tập. Đau cũng tập.
Bắn cung bằng cánh tay giả là một cực hình. Gỗ thô, cứng đờ, phối hợp vụng về. Cung trơn, dây cứa rát vào bàn tay thật. Nhưng cậu không có quyền than vãn. Không có ai để nghe. Chỉ có một mình-giữa bóng tối ẩm lạnh, nấm phát quang lập lòe, và sâu bọ nhung nhúc dưới đất mục. Chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng tên cắm lệch vào thân cây.
Trượt. Lại trượt. Mũi tên thứ mười vẫn trượt. Tay mỏi nhừ. Nhưng cậu không dừng. Điều chỉnh góc kéo. Hít sâu. Siết chặt tay giả. Lại bắn. Mỗi phát tên là một lần thử giới hạn bản thân. Tay giả vẫn thô, vẫn cứng, nhưng cậu bắt đầu cảm nhận được nhịp lực. Bắt đầu điều phối dây cung. Bắt đầu nghe được tiếng “phập” dứt khoát khi mũi tên ghim vào đích xa.
Song song với đó, cậu không bỏ qua ma pháp.
Càng thực hành, cậu càng nhận ra ma lực không phải là thứ cố định. Nó có hình dạng, có nhịp thở, có sức sống riêng. Chỉ cần biết cách uốn nắn, bất cứ thứ gì cũng có thể thực hiện.
Hỏa Ma Pháp không nhất thiết phải là cầu lửa. Khi tập trung ý niệm, cậu có thể xoáy lửa thành những vòng xoắn, tạo ra những Lốc Lửa khổng lồ. Ngoài ra, cậu cũng có thể yểm lửa lên lưỡi dao, khiến từng cú chém để lại vết cháy đen rộp trên thân ma thú.
Thủy Ma Pháp cũng đổi khác. Không còn chỉ là dòng nước bắn thẳng. Giờ nó có thể là những lưỡi nước di chuyển liên hồi với tốc độ cao, mỏng như giấy, sắc như dao. Cậu tập điều khiển hướng chém, tạo lưỡi liềm, thậm chí xoắn thành mũi khoan có thể nghiền nát đá cứng nếu dồn đủ ma lực.
Và quan trọng nhất-Chế Tác.
Giờ đây, mỗi lần chế tạo không còn là một canh bạc hao tổn nữa. Cậu học cách tiết kiệm từng giọt mana. Tối ưu mạch dẫn, tinh chỉnh cấu trúc, khắc chuẩn hình hài. Dụng cụ sinh tồn cũng dần trở nên linh hoạt, hiệu quả hơn: than nóng, bẫy gập, lưỡi răng cưa, thậm chí là cả dây chằng trói chân.
Mỗi giây phút trôi qua đều khắc lên người cậu dấu vết của sự tiến hóa-không còn là cậu của lúc mới rơi vào nơi này nữa-mà là một sinh vật đang tự mài giũa để thích nghi, để tồn tại, để sẵn sàng giết nếu cần.
...
Đã một năm trôi qua.
Từ giây phút mở mắt trong cái hầm ngục tăm tối này, cậu đã không còn nghe thấy bất kỳ giọng nói nào nữa-không tiếng cười, không lời chào, không một ai để trò chuyện hay tranh cãi. Chỉ có tiếng gió rít qua khe đá ,tiếng thịt cháy lách tách trên bếp lửa, tiếng máu nhỏ tí tách xuống nền đất, khô cong như nhựa cây đông lại.
Cậu ngồi lặng trong bóng tối, giữa ánh sáng lập lòe của những chùm nấm phát quang. Cánh tay gỗ vừa hoàn thành khẽ chạm vào nền đá lạnh dưới chân, phát ra âm thanh khô khốc khi dây cao su bật nhẹ. Một tiếng “cạch” nhỏ, yếu ớt, vang vọng trong khoảng không trống rỗng như một lời độc thoại vô vọng gửi vào lòng đất sâu.
Không có tiếng người. Không một ai để đáp lại. Không một giọng nói nào để chen vào khoảng lặng, để cắt đứt dòng suy nghĩ đang ngày một ăn mòn tâm trí cậu.
Cậu sợ sự yên lặng ấy. Cái yên lặng lạnh buốt hơn cả cơn gió xuyên qua lớp áo choàng da thú. Nó giống như một lưỡi dao vô hình, cứa từng nhát vào tâm trí, khiến cậu bắt đầu nghi ngờ cả về chính mình. Nếu không liên tục làm việc điên cuồng, nếu không tập luyện, săn bắt, mài gọt từng miếng gỗ và thắt từng đoạn dây… cậu sẽ phát điên. Không vì nỗi sợ ma thú. Mà vì chính tiếng nói trong đầu mình.
Dù dòng thời gian trong hầm ngầm này chẳng có ngày hay đêm rõ ràng, nhưng cậu xác định được điều đó nhờ tấm thẻ chỉ số.
Cậu mười bốn tuổi rồi. Một năm kể từ ngày cậu tỉnh dậy nơi đá lạnh và bóng tối, một năm đằng đẵng như một kiếp sống bị lãng quên. Bốn mùa không có ánh mặt trời. Một tuổi trưởng thành không có bất kỳ ai chứng kiến.
Cậu tự hỏi… Yubel giờ ra sao rồi?
Liệu em ấy có còn bị ghét bỏ, bị xua đuổi, bị gọi bằng những cái tên độc ác chỉ vì lời nguyền kia?
Liệu em ấy có cô đơn không, có lặng lẽ khóc trong bóng đêm như bao lần cậu từng thấy?
Liệu em ấy…
…có còn nhớ đến cậu không?
Cậu siết bàn tay gỗ lại-những ngón tay giả cử động cứng nhắc, phát ra âm thanh khẽ khàng, như tiếng kêu than của một cỗ máy rỉ sét. Cậu bắt đầu nghe thấy giọng của Yubel mỗi đêm, từ đâu đó trong vách đá, từ đâu đó trong tiếng gió rít. Một lời thì thầm. Một tiếng gọi xa xăm. Cậu biết rõ rằng đó chỉ là hoang tưởng, rằng chẳng có ai ở đây cả. Nhưng sự cô độc đã chạm đến tận xương tủy, và đôi khi, cậu không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa.
Và rồi… cậu bật cười.
Một tiếng cười khản đặc, khô khốc, méo mó, vang vọng giữa hầm ngục như tiếng gãy của một cành khô. Một tiếng cười khiến chính cậu cũng thấy nực cười với sự yếu đuối của mình. Cậu không khóc được nữa. Cậu chỉ biết cười. Tay giả không run. Hơi thở không run. Nhưng tim cậu run.
Sống sót… đôi khi không phải là chiến thắng, mà là một bản án. Một chuỗi ngày lê thê bị xiềng xích bởi ký ức-phải cắn răng gặm nhấm từng mảnh vụn của quá khứ, từng khoảnh khắc nhỏ nhoi đã từng có ý nghĩa. Và nỗi sợ hãi lớn nhất không phải là chết… mà là quên mất những gì khiến mình còn là con người.
Thứ duy nhất cậu có thể làm bây giờ…
…là sống.
Không phải vì hy vọng. Không phải vì tương lai.
Mà vì nếu cậu chết, thì cả ký ức về Yubel cũng sẽ chết theo. Cái tên của em ấy, ánh mắt của em ấy, tiếng cười nhỏ bé của em ấy… sẽ biến mất, bị bóng tối nuốt trọn như mọi thứ khác trong cái dungeon tàn nhẫn này.
Ít nhất… nếu cậu còn tồn tại, thì một phần nào đó của em ấy vẫn còn sống-trong ký ức, trong giấc mơ, và trong trái tim cậu, dù là một trái tim đã bị trầy xước đến rỉ máu.
Dù chỉ là trong bóng tối. Và trong nỗi cô đơn tuyệt cùng.


0 Bình luận