• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Khởi đầu của kẻ lạ mặt

Chương 02: Bầu trời vụn vỡ

0 Bình luận - Độ dài: 2,050 từ - Cập nhật:

Nhưng rồi, một âm thanh trầm đục vang lên, sâu thẳm như tiếng một thứ gì đó bị bẻ gãy từ trong lòng thực tại. Hắn dừng lại. Mọi thứ xung quanh cũng dừng lại.

Bầu trời vụn vỡ.

Không có sấm chớp, không có dấu hiệu báo trước, chỉ có những vết nứt đen kịt bỗng nhiên lan ra từ hư vô, như một lớp kính khổng lồ đang bị bóp méo đến mức không chịu nổi nữa. Chúng chạy dài, ăn sâu vào nền trời, những tia sáng đỏ quỷ dị trào ra từ bên trong, như máu đang rỉ ra từ vết thương đã bị che giấu quá lâu. Từng mảng trời bắt đầu bong tróc, không rơi xuống, cũng không tan biến, chúng chỉ biến mất ngay khi rời khỏi vị trí cũ, để lại những khoảng trống sâu hoắm, nơi không có ánh sáng, không có gì cả, chỉ có một vùng tối bất tận.

Kai ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu thứ thực tại đang nứt toác trên cao. Những người khác cũng đã thấy. Có người kinh hãi ngẩng lên, có người há hốc miệng như muốn hét nhưng không thốt nổi thành lời. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có một cơn sợ hãi bản năng cuộn trào trong từng ánh mắt, từng hơi thở.

Bầu trời rạn nứt, ánh sáng đỏ lan tràn khắp nơi, kéo dài trên những tòa nhà đang rung chuyển, phản chiếu xuống con đường đầy rẫy những vết nứt đang mở rộng từng giây. Không chỉ phía trên mà mặt đất cũng bắt đầu vỡ ra, từng mảng lớn bị bóc tách, kéo theo những gì đứng trên nó rơi vào khoảng không sâu thẳm.

Những cơn chấn động đầu tiên chỉ thoáng qua như một tín hiệu mơ hồ, nhưng rồi mặt đường nứt toác, kéo theo từng mảnh vỉa hè sụp xuống. Đèn đường chớp tắt liên hồi trước khi phát nổ, những tia lửa tóe lên trong không trung. Cửa kính các tòa cao ốc vỡ vụn, những mảnh kính lao xuống mặt đất như mưa, phản chiếu thứ ánh sáng đỏ kỳ dị đang phủ trùm lên tất cả.

Những tiếng hét vang lên khắp nơi.

Không ai còn giữ được lý trí.

Một người đàn ông lao tới, xô mạnh đứa trẻ cản đường sang một bên, khiến nó ngã sấp xuống mặt đường rạn nứt, khuỷu tay cọ xuống nền đất rách toạc. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cắm đầu chạy, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời cầu khẩn vô nghĩa.

Một người phụ nữ thét lên thất thanh, vươn tay về phía những người chạy ngang qua.

“Cứu tôi với! Làm ơn đừng bỏ tôi lại!”

Không ai dừng lại.

“Tránh ra!” Một người khác gào lên, xô mạnh cô ngã xuống, không thèm ngoái đầu lại.

Tiếng bánh xe rít chói tai trên mặt đường.

Một chiếc xe mất lái lao vào đám đông, hất tung một người phụ nữ đang ôm chặt đứa bé trong tay. Cả hai xoay tròn giữa không trung trước khi rơi xuống, cơ thể người mẹ tiếp đất đầu tiên, trượt dài trên mặt đường nhựa, lớp quần áo mỏng manh không thể bảo vệ da thịt khỏi bị cào rách. Đầu cô giật mạnh, cổ bẻ gập sang một góc không tự nhiên, đôi mắt mở trừng trừng nhưng đã không còn sự sống.

Đứa bé lăn vài vòng, chỉ vừa chạm đất thì một bánh xe nghiền nát nó ngay sau đó.

Không còn tiếng khóc.

Một người đàn ông ngã xuống, chân hắn bị nghiền nát bởi một tảng bê tông rơi từ trên cao. Hắn rên rỉ, máu từ vết thương trào ra thành vũng, bàn tay với lên nhưng chỉ nắm lấy khoảng không.

Không ai giúp hắn.

Hắn cố bò đi, nhưng từng bước chân bỏ chạy lại giẫm lên người hắn. Một cú đạp lên lưng, một cú khác dẫm lên đầu, gò má hắn đập mạnh xuống mặt đường, máu loang ra từ miệng, những chiếc răng gãy lìa, hơi thở trở nên ngắt quãng.

Cơn hỗn loạn tiếp tục nuốt chửng những ai còn lại trên con đường sụp đổ.

Giữa những mảng tối mở rộng dưới chân, bà cụ vẫn đứng đó, bàn tay gầy guộc run rẩy khi khe nứt dần ăn tới mép chân. Túi cam rơi xuống từ lâu, những quả cam lăn lóc, bị người ta giẫm đạp nát bét, nước hòa lẫn với máu loang lổ khắp mặt đường. Không có ai chạy về phía bà, không có ai chìa tay kéo bà lên.

Một khe nứt mở rộng, mặt đường dưới chân bà vỡ toác.

Bà loạng choạng.

Kai theo bản năng giơ tay ra, nhưng khoảng cách quá xa.

Đầu bà đập mạnh xuống mặt đất, âm thanh vang lên khô khốc giữa cơn hỗn loạn.

Ngay lúc đó, một tảng đá từ trên cao rơi xuống.

Không có cơ hội nào khác.

Tảng đá giáng thẳng xuống đầu bà, hộp sọ vỡ nát, máu bắn tung tóe, vệt đỏ loang ra mặt đất, vương lên giày Kai, lên những viên đá vỡ vụn. Một phần não bắn ra ngoài, dính chặt trên nền đường đang rung chuyển.

Không ai dừng lại.

Không ai ngoái nhìn.

Những con người xung quanh vẫn lao vào cuộc tháo chạy điên cuồng, cố giành lấy một cơ hội sống sót trong thế giới đang sụp đổ.

Kai nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nơi vừa rồi hắn đã cố vươn ra.

Không rõ vì sợ hãi hay vì hắn đã biết ngay từ đầu, rằng dù có giơ tay ra cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Bỗng một bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay hắn, dù không có nhiều sức lực nhưng lại mang theo sự bấu víu tuyệt vọng khiến hắn phải khựng lại. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của một cô bé với khuôn mặt lấm lem, nước mắt lăn dài trong khi hơi thở dồn dập vì hoảng loạn.

“Chú… tìm mẹ cháu với… cháu bị lạc mẹ…”

Giọng nói nhỏ bé cùng yếu ớt lọt qua sự hỗn loạn xung quanh, bàn tay run rẩy của cô bé vẫn không chịu rời như thể nếu buông ra, cô sẽ bị cuốn vào cơn ác mộng bất tận. Kai cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của cô bé và nhẹ nhàng nói để trấn an:

“Đừng khóc.”

Cô bé cắn môi khẽ gật đầu nhưng đôi bàn tay nhỏ vẫn giữ chặt lấy hắn,nền đất dưới chân tiếp tục rung chuyển, bầu không khí đầy bụi bẩn và tiếng đổ sập không dứt vang vọng xung quanh. Kai quét ánh mắt tìm kiếm một lối thoát nhưng dòng người xô đẩy nhau mà không ai bận tâm đến bất cứ ai, hắn chỉ quan tâm đến cô bé trước mặt.

“Bám chặt lấy chú, đừng buông tay.”

Hắn nắm lấy tay cô, dẫn cô qua những con phố đầy rẫy mảnh vỡ nhưng bước chân ngắn ngủn của cô bé liên tục vấp phải các mảng đường bị nứt toác, đầu gối cô đã bị trầy xước nhưng Kai không thể dừng lại, hắn nhấc cô bé lên ôm chặt rồi tiếp tục chạy. Trước mắt họ, một khe nứt sâu hiện ra cắt ngang đường, Kai dừng lại, quan sát khoảng cách trước khi hỏi:

“Nhảy qua được không?”

Cô bé lắc đầu, nước mắt lại trào ra. “Cháu không làm được…”

“Cháu phải làm được,” Kai đáp bằng giọng cương quyết. “Chú sẽ giúp cháu.”

Cô bé ngập ngừng, ánh mắt do dự nhưng rồi cắn môi khẽ gật đầu. Kai lùi lại để chuẩn bị lấy đà, nắm chặt tay cô hơn và nói:

“Chú đếm đến ba. Sau đó cháu nhảy.”

Bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy hắn như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ rơi vào vực thẳm mãi mãi. Kai cúi thấp người hơn, tập trung toàn bộ sự chú ý vào bờ bên kia.

“Một.”

Mặt đất rung chuyển mạnh hơn, các mảng bê tông vẫn tiếp tục rơi xuống.

“Hai.”

Không khí đặc quánh, bụi mù che kín tầm nhìn, tiếng sụp đổ ầm ầm vang vọng phía sau.

“Ba.”

Kai giật mạnh tay, cô bé nhảy lên nhưng đôi chân không đủ dài để chạm tới bờ bên kia, khi cô sắp rơi xuống đáy vực, hắn vươn tay chộp lấy cổ tay cô và kéo mạnh lên khiến cả hai liền ngã xuống đất.

Bụi đất bốc lên mù mịt và che khuất mọi thứ, Kai nhanh chóng kéo cô bé lại gần để che chắn cho cô trước khi mảnh kim loại khổng lồ rơi xuống. Một âm thanh sắc lạnh vang lên, như dao cắt qua không khí. Hắn xoay người chợt giơ cánh tay lên để chắn và rồi cơn đau nhói buốt xuyên qua từng tế bào. Mảnh kim loại sắc bén quét ngang tay hắn, xé toạc lớp da và để lại vệt máu rỉ từng giọt. Cô hét lên trong hoảng loạn nhưng Kai không hề ngừng lại, giữ chặt lấy cô và bước tiếp, mặc kệ máu nhỏ xuống nền đất đã nứt toác tạo thành những vệt đỏ loang lổ. Hắn bất chấp cơn đau quay sang cô bé và thấp giọng nói: “Đi đi. Đừng dừng lại.”

Cô bé nhìn chằm chằm vào cánh tay hắn, nơi máu chảy thành dòng và nhỏ xuống mặt đất, đôi mắt đỏ hoe của cô loé lên sự hoảng sợ nhưng không phải vì bản thân. Không chút do dự, cô bước lại gần, bàn tay nhỏ bé bám lấy hắn, giọng run run: “Cháu không thể đi một mình… cháu không thể bỏ chú lại…”

Kai nghiến răng, ánh mắt cương quyết: “Không được. Đi đi.”

Nhưng cô không nghe chợt cúi xuống cố gắng kéo cánh tay bị thương của hắn lên vai mình, cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy vì sức nặng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. “Cháu không bỏ chú lại,” cô nói, từng từ chắc nịch hơn cả những gì hắn mong đợi.

Kai nhìn cô, hơi thở nặng nhọc vì cơn đau nhưng hắn biết không có cách nào thuyết phục cô rời đi. Hắn đứng thẳng dậy, máu vẫn chảy nhưng ánh mắt cô bé dường như khiến hắn quên đi sự đau đớn. “Vậy thì bám chặt lấy chú. Chúng ta đi.”

Xung quanh họ, những thân thể nằm la liệt đổ rạp trên mặt đất nứt toác, đôi chân Kai gần như phải bước qua các thi thể không còn nguyên vẹn, một số bị đè dưới những khối bê tông lớn, số còn lại bị nghiền nát đến mức không thể nhận ra. Dưới ánh sáng đỏ quái dị từ bầu trời, máu tràn ra khắp nơi nhuộm cả những mảng đường rạn nứt.

Cô bé run rẩy bấu chặt tay Kai hơn khi nhìn thấy một người phụ nữ vẫn đang cố bò về phía trước, một tay bị gãy nát, còn nửa người dưới thì không còn động đậy. Tiếng thở khò khè vang lên như tiếng van xin, trong khi Kai cúi xuống để kéo cô vượt qua thì người phụ nữ đã ngừng cử động. Gió rít qua, không gian tràn ngập mùi máu tanh và mùi khói, xung quanh thân người bất động trải dài không dứt về phía trước. Kai không nói gì,ánh mắt hắn lướt nhanh qua những gương mặt bất động, những bàn tay co quắp chĩa lên trời như tìm kiếm một phép màu, rồi lại nhanh chóng nhìn về phía trước. Một cái xác gần đó nằm sấp mang trên lưng loang lổ vết máu, đôi chân vẫn bị kẹt dưới một thanh sắt lớn. Cảnh tượng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng gió và tiếng bước chân của hắn và cô bé.

“Chú ơi…” Cô bé thốt lên, giọng nghẹn ngào, nhưng Kai siết chặt tay cô và kéo đi, không cho cô dừng lại. “Không được dừng lại. Không được nhìn nữa.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận