Tập 01
Chương 20: ăn nhờ ở đâu cơ thể người khác là không tốt đâu!
3 Bình luận - Độ dài: 2,917 từ - Cập nhật:
“T-thả ta ra!”
Mặc cho tên Diablos vùng vẫy trong vô vọng trước mặt, nhưng Lyon chẳng hề để tâm.
Cậu im lặng, tập trung truyền ma lực vào lòng bàn tay. Luồng sáng xanh nhạt dịu dàng dần hiện ra, tỏa một cảm giác lạnh mà không buốt, tĩnh nhưng không tàn. Khi lòng bàn tay của cậu áp lên lưng của Diablos, làn khói đen luôn bao phủ quanh cơ thể hắn như bị gió cuốn tan, để lộ ra phần cơ thể thật sự bên dưới.
Và chính khoảnh khắc đó khiến Lyon khựng lại.
Cậu đã nghĩ… Diablos hẳn phải có một hình hài gớm ghiếc nào đó. Một con quỷ cơ bắp cuồn cuộn, da đỏ rực như máu khô hoặc đen thẫm như bóng đêm. Thế nhưng, lưng của hắn—trắng trẻo và mang hình dáng con người—lại khiến cậu chần chừ. Cảm giác nhịp tim, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay khi bắt đầu truyền ma lực… cũng giống hệt như khi chạm vào cơ thể một con người bình thường.
Thứ cảm giác bất thường đó… lại khiến Lyon thấy khó chịu.
“K-không thể nào…! Thứ ma lực này…”
Ngay khi Lyon bắt đầu truyền ma lực, Diablos đột ngột mở to mắt, khuôn mặt hắn co giật như vừa nhận ra một điều gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng.
“Dừng lạ—!”
Khục!
Không kịp nói hết câu, hắn ho dữ dội, rồi phun ra một ngụm máu sẫm màu.
Phản xạ của Lyon lập tức ngắt dòng ma lực đang truyền đi.
“Đồ khốn! Mi định tra tấn ta trước khi giết hay sao?!” Diablos rít lên, giọng lồng lộng căm phẫn.
“K-không! Ta không có ý đó!” Lyon vội vàng lùi lại, tay vẫn giơ lên phòng bị.
Cậu vốn chỉ định truyền một ít ma lực sang để hắn có thể tự thoát ra khỏi cơ thể mình. Vậy tại sao hắn lại phản ứng như thể đang bị thiêu cháy từ bên trong?
“Thứ ma lực chết tiệt của ngươi…!” Diablos thở dốc, gằn từng chữ qua kẽ răng. “Nó quá mức trong sạch… đến mức không có lấy một hạt bụi bẩn! Không có một vệt uế tạp nào để ta có thể hấp thụ!”
“Vậy thì… thì sao chứ?” Lyon khẽ cau mày.
“Ngươi đang đùa với ta sao?! Truyền một dòng ma lực tinh khiết như thế vào cơ thể một con quỷ được tạo ra từ dục vọng và tội lỗi tối thượng như ta ư? Não ngươi có vấn đề không!”
Bất ngờ, Lyon thử cảm ứng lại ma lực trong cơ thể Diablos. Quả thật, năng lượng mà cậu vừa truyền sang đang phản ứng mạnh mẽ với phần ma lực hắc ám bên trong hắn, giống hệt như việc một tu sĩ sử dụng phép hồi phục để thiêu rụi một con quái hệ undead.
Nhưng nếu thật sự ma lực của cậu có thể dễ dàng thanh tẩy ma lực hắc ám như vậy thì thật kì lạ.
"Loài quỷ các ngươi thậm chí còn hấp thụ cả ma lực của các tu sĩ phải không? Tại sao ma lực của ta lại là ngoại lệ?"
Tu sĩ chính là những người có tài năng cao với phép thuật ánh sáng và được nuôi dạy bởi nhà thờ. Cũng chính vì thế mà họ chính là khắc tinh của loài quỷ. Tuy nhiên kể cả họ cũng không thể thoát khỏi cảnh bị những con quỷ hấp thụ toàn bộ ma lực và giết chết. Lyon chỉ là con trai cả vô năng của nhà Batenberg thì tại sao ma lực của cậu lại có thể đặc biệt đến vậy cơ chứ? Bản thân gia đình cậu cũng chẳng có mối quan hệ phức tạp gì với nhà thờ hay tôn sùng một vị thần nào.
"Đó là bởi vì loài người là sinh vật tham lam. Linh hồn chúng luôn tràn ngập những dục vọng xấu xa mặc cho chúng có là tu sĩ hay dám mục cấp cao đi chăng nữa, những cảm xúc đó sẽ làm ô uế ma lực của bọn chúng. Và chỉ cần có chút cặn bẩn thôi thì loài quỷ bọn ta cũng có thể hấp thụ được dòng ma lực đó."
Thở dài một hơi Diablos nhìn về phía tên nhãi trước mặt mình.
“Ma lực của ngươi tinh khiết đến mức khiến ta tự hỏi… ngươi sống kiểu gì? Không có tham vọng, không có ích kỷ, không có dục vọng. Ngươi là thánh chắc?”
Sống vì bản thân. Đó là một thứ xúc cảm nguyên thủy của bất cứ sinh vật nào được ban tặng cho sự sống đều có. Và cũng chính từ đó mà những cảm xúc tốt đẹp và cả những gì xấu xa nhất được khai sinh.
Tuy nhiên Lyon lại là một ngoại lệ.
Kể từ khi bắt đầu kiếp sống thứ hai này, Lyon chưa từng mưu cầu danh vọng, quyền lực, tiền bạc hay bất kỳ ham muốn tầm thường nào mà con người vốn dễ sa ngã. Cậu chỉ sống một cách lặng lẽ, tránh né vai chính, giữ mình khỏi mọi sóng gió của thế giới này. Không phải vì cậu hiền lành hay thánh thiện. Mà đơn giản là... cậu có một mục tiêu duy nhất, duy nhất mà thôi—trở thành nhân vật phụ tối thượng.
Một kẻ đứng sau hậu trường. Một cái tên bị lãng quên trong phần credit. Một người sẽ không bao giờ bị cốt truyện gọi tên—nhưng nếu có mặt, thì sẽ khiến toàn bộ dòng chảy của câu chuyện lệch sang một hướng hoàn toàn khác. Tất cả mọi lựa chọn, mọi hành động, mọi bước đi của cậu… đều được thực hiện chỉ để phục vụ cho mục tiêu đó. Không hơn, không kém.
Một lối sống không tạo ra dục vọng, không bị ô uế bởi tham vọng cá nhân. Và như một hệ quả, dòng ma lực trong người cậu—trong sáng và yên tĩnh đến lạ—dần trở thành một thứ có khả năng… thanh tẩy cả ma lực hắc ám nguyên thủy.
Buông ra một tiếng thở dài, Diablos phóng tầm mắt về phía khoảng không đen tối vô tận như thể đang hồi tưởng một quá khứ xa xăm.
Một tiếng lẩm bẩm khẽ lọt vào tai Lyon.
“Nếu không chỉ con người… mà thậm chí cả các vị thần cũng có thể được như ngươi… Có lẽ loài quỷ đã chẳng phải trở thành những kẻ gieo rắc nỗi khiếp sợ nữa rồi.”
“…"
‘Đ-đây… chẳng phải là một flag siêu to khổng lồ ảnh hưởng trực tiếp tới lore của cả cốt truyện à?!’
Ngay khoảnh khắc nghe thấy lời thì thầm đó, Lyon liền lập tức bật công tắc "giả điếc" trong đầu. Cậu làm điều mà bất kỳ nhân vật phụ chuyên nghiệp nào cũng sẽ làm: vờ như chưa nghe thấy gì cả.
Thông tin quan trọng cỡ này—một cú ném lore từ boss cuối về quá khứ của cả thế giới? Không! Những thứ như thế này phải được để dành cho đoạn kết thúc một arc nghẹt thở, nơi nhân vật kiệt sức và chìm trong máu me, còn phản diện vừa bại trận thì thoi thóp dưới đất.
Chứ không phải... trong một cuộc hội thoại lửng lơ giữa hai kẻ sống sót, khi mà cốt truyện chính còn chưa được khởi động!
“Thuở xa xưa—”
“Khoan đã, vậy bây giờ phải làm sao đây?” Lyon lập tức cắt ngang, buộc Diablos phải rẽ hướng sang nội dung ít “spoiler” hơn ngay khi hắn định bắt đầu kể chuyện.
“Hử? Ý ngươi là gì?”
“Làm thế nào để ngươi không bị kéo vào giấc ngủ năm mươi năm?”
“Ta đã nói, ta không cần sự thương xót của ngươi.”
“Không phải thương xót! Ngươi sẽ là một nhân vật then chốt của cốt truyện, hiểu chưa? Nếu ngươi biến mất ngay lúc này thì cả mạch truyện về sau sẽ rối tung lên mất!”
“…Ta vẫn không hiểu.”
“Thôi bỏ đi,” Lyon thở dài. “Tóm lại, làm sao để ta giúp ngươi tìm được vật chứa khác? Ngươi vẫn còn phải chinh phục loài người mà nhớ không?"
Diablos im lặng. Đôi mắt hắn nheo lại, như đang cân nhắc điều gì đó rất sâu xa. Rồi, không một lời báo trước, hắn giơ tay lên. Một ngọn hắc hỏa bùng cháy trong lòng bàn tay hắn, chập chờn như một hơi thở cuối cùng của màn đêm. Từ trong ngọn lửa đó, một cuộn giấy da dần hiện ra, xoáy mình giữa lửa như thể đang được rèn đúc bởi chính ý chí của Diablos.
"Ta và ngươi sẽ cùng thực hiện một bản hợp đồng. Ta sẽ tạm thời trú ngụ trong cơ thể ngươi... cho đến khi ta có thể hồi phục và tìm được một vật chứa mới."
"Ta đã nói rồi mà. Sống cùng một nhân cách khác… mà lại còn là nhân cách của một con Quỷ Khởi Thủy… hoàn toàn không phù hợp với định hướng phát triển nhân vật của ta chút nào. người hiểu không?"
Để một con quỷ trú ngụ trong cơ thể mình?
Có ai làm thế ngoài mấy nhân vật đóng vai trò như đối thủ của nhân vật chính hoặc bọn phản diện đang phát rồ vì sức mạnh đâu chứ? Mà đằng nào bọn đó cũng bị nhân vật chính đánh bại cả thôi.
Không có nhân vật phụ nào mang trong mình "sức mạnh bị ẩn", "quá khứ bí ẩn" hay một nhân cách song trùng kỳ quặc mà không trở nên nổi bật cả.
Mà nổi bật... chính là điều Lyon kiêng kị nhất.
Bởi khi một nhân vật phụ trở nên nổi bật, cốt truyện bắt đầu xoay quanh họ nhiều hơn. Khán giả để ý. Nhân vật chính cũng để ý. Và nếu chuyện đó xảy ra, toàn bộ kế hoạch hỗ trợ thầm lặng, thúc đẩy cốt truyện trong bóng tối của cậu sẽ đổ bể.
Thậm chí, có những bộ truyện nhân vật phụ còn nổi bật hơn cả nhân vật chính nữa kìa!
“Ta hiểu ngươi không muốn để linh hồn ta trú ngụ trong cơ thể,” Diablos nói với giọng điềm tĩnh. “Nhưng đây là cách duy nhất. Vì hiện tại… linh hồn của ta đã mắc kẹt trong cơ thể ngươi rồi.”
Và hắn không nói dối.
Lõi ma lực mà Lyon đã cố gắng sửa cho Diablos vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, thậm chí còn cực kỳ bất ổn. Ngay lúc này, cậu vẫn đang truyền ma lực ổn định để giữ nó không tan rã. Nếu Diablos rời khỏi cơ thể cậu, cái lõi đó chắc chắn sẽ nổ tung ngay tức khắc.
Dù không muốn thừa nhận... Lyon hiểu rằng cậu thực sự không còn lựa chọn nào khác.
“Chậc. Ngươi chắc chắn sẽ rời khỏi cơ thể ta sau khi hồi phục đúng chứ?”
Đây là một bản hợp đồng mà cậu bị buộc phải ký.
“Đúng vậy.”
‘Chỉ cần đến khi cốt truyện chính bắt đầu, mình không còn sở hữu cái đặc tính 'sức mạnh kỳ lạ trú ngụ trong cơ thể' là được.’
Tự an ủi mình bằng một lý do hợp lý, Lyon đưa tay ra phía Diablos.
"Đưa bản hợp đồng cho ta."
"Của ngươi đây."
Nhận lấy cuộn giấy từ tay Diablos, Lyon hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ không bị thiệt. Ở kiếp trước, cậu từng thực hiện hàng trăm giao dịch như thế này rồi cơ mà. Tất nhiên, không phải là với một con quỷ cổ đại và điều khoản là linh hồn, sinh mệnh hay đại loại thế. Nhưng trong giới thương trường, những kẻ đặt tiền bạc lên trên cả mạng sống vốn chẳng khác gì quỷ dữ. Thế nên, cậu thấy điều này cũng na ná thôi.
Sau vài phút lật qua từng dòng trong hợp đồng, Lyon nhướng mày ngạc nhiên.
Nó… quá đỗi bình thường.
Theo nội dung, Diablos chỉ tạm thời trú ngụ trong cơ thể cậu cho đến khi hồi phục đủ để tìm vật chứa mới. Ngoài ra còn có một số điều khoản phụ đảm bảo quyền lợi cho cả hai.
Một mối quan hệ win-win hiếm hoi giữa con người và quỷ dữ.
Hoàn toàn khác với tưởng tượng của Lyon—cậu từng nghĩ bất cứ hợp đồng nào với quỷ cũng sẽ là khởi đầu cho bi kịch kéo dài trọn đời.
"Ta đồng ý với bản hợp đồng. Ngươi là một con quỷ… tốt ngoài mong đợi đấy chứ."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
‘…Ế cái khoảng lặng xấu hổ đáng ngờ này là sao vậy trời?’ Lyon bắt đầu thấy rờn rợn.
“Sao vậy?” Cậu buộc phải lên tiếng.
“Hả?! K-Không có gì đâu! Đương nhiên ta là một con quỷ tốt rồi! Giờ ngươi mới nhận ra sự vĩ đại của Diablos ta sao?!” nói rồi Diablos cố gắng cười khô khốc. Mắt hắn đảo liên hồi như thể đang xấu hổ bởi lời khen vừa rồi.
Cậu vốn nghĩ rằng khen một con quỷ là tốt bụng chẳng khác gì sỉ nhục hắn. Nhưng có vẻ như Diablos… lại chẳng bận tâm lắm.
Hoặc hắn thực sự không hiểu mình đang bị khen đểu.
"Vậy… ta ký nhé."
Cắn nhẹ vào ngón cái, Lyon để một giọt máu đỏ tươi rỉ ra, nhỏ xuống phần ký tên trong bản hợp đồng.
Cậu không ngờ có ngày mình lại được trải nghiệm cái thứ đặc quyền thường chỉ dành riêng cho nhân vật chính này. Dù chỉ là tạm thời… nhưng cảm giác ấy thật mới lạ và không thể phủ nhận là hơi thú vị.
'Không biết ký xong mình có biến thành một con quỷ với quả đầu lâu bốc lửa chuyên đi trừng phạt tội nhân không nhỉ…' – Một suy nghĩ hài hước vụt qua đầu Lyon.
Dĩ nhiên, sau khi Diablos rời khỏi cơ thể và hợp đồng kết thúc, cậu sẽ lại trở về làm một nhân vật nền A vô hại như mọi khi.
…Ít nhất là theo kế hoạch.
"Khoan đã! Ngươi vừa ký bằng cái gì vậy hả?!"
Diablos bỗng hét toáng lên khi thấy Lyon đưa bản hợp đồng đã ký.
"Bằng máu của ta? Hợp đồng với quỷ luôn phải ký bằng máu mà?" – Lyon đáp lại với vẻ mặt chẳng thể vô tội hơn.
"Ngươi—ngươi tên khốn này! Đó là kiểu làm man rợ mà lũ quỷ chúng ta đã bỏ từ hàng ngàn năm trước rồi! Bẩn thỉu, mất vệ sinh và… và… rất phản cảm nữa!"
"Ê ê đừng có nói như thể máu của ta là thứ dịch bệnh truyền nhiễm vậy chứ!"
"Mi từng thấy ai ký bằng máu mà trông sạch sẽ chưa?!"
"Ờ thì… cũng đúng… Nhưng mà tại sao ngươi không nhắc ta trước?"
"Vì ngươi quá hấp tấp thì có! Ngươi đang ký hợp đồng với một con quỷ đấy! Ít nhất cũng phải chần chừ, tỏ ra do dự, rồi lo lắng đạo đức một chút chứ?!"
"Tại sao ta phải nghi ngờ khi đã đọc kỹ hợp đồng rồi? Việc đó chỉ khiến ta trông giống như kẻ thiếu quyết đoán! Nguyên tắc cơ bản trong giao dịch là phải thể hiện sự tự tin, biết chưa?"
"Đừng có mang mấy cái thường thức của loài người vào giao kèo quỷ giới, tên điên!"
"Và cũng đừng nói đến chuyện ta phải cảm thấy cắn rứt lương tâm nữa. Hợp đồng này chỉ cho phép ngươi trú tạm trong cơ thể ta thôi mà?"
"HƠ GẦN NHƯ AI CŨNG CẢM THẤY TỘI LỖI ĐẤY, ĐỒ LẬP DỊ!!!"
Lyon im lặng. Cậu không tìm được lý lẽ nào để phản bác. Trong tất cả các bộ truyện cậu từng đọc, chưa từng có một nhân vật phụ nào được "vinh dự" ký hợp đồng với trùm cuối cả. Cậu không hề có hướng dẫn sử dụng cho tình huống này.
"Trời ạ… Mình sắp phải chia sẻ cơ thể với một tên mất vệ sinh thế này sao…" – Diablos thở dài, tay đập lên trán như thể sắp ngất.
"Này này! Đó chỉ là xung đột văn hóa thôi mà! Ta đâu có cố tình!"
Rõ ràng, chỉ cần hai từ “hợp đồng” và “quỷ” đứng cạnh nhau, thì… chắc chắn phải có máu. Đó gần như là quy tắc ngầm trong phim, truyện, anime và game.
Nhưng một lần nữa, điều mà Lyon nghĩ là thường thức… lại trở thành hành động quái gở khi áp dụng vào thực tế.
'Đúng là không thể áp dụng hoàn toàn kiến thức trong sách truyện vào đời thật được.' – Cậu tự nhủ.
"Đừng nói chuyện với ta, đồ mất vệ sinh."
"Thôi mà… cho ta xin lỗi đi mà."
“…Ngươi biết lỗi là tốt rồi.”
Lyon bất ngờ vì tên Diablos tha lỗi dễ như vậy. Cậu cứ ngỡ hắn sẽ nguyền rủa mình thêm một lúc nữa chứ.
Và thế là, vào một ngày chẳng mấy đặc biệt, bản giao kèo giữa một nhân vật nền vô hại và một con quỷ tối thượng đã chính thức được ký kết.


3 Bình luận