Tập 01
Chương 01: nhân vật chính của câu truyện phải nổi bật phải không?
0 Bình luận - Độ dài: 3,849 từ - Cập nhật:
Người ta nói thanh xuân luôn là quãng thời gian đẹp nhất của một người.
Đó là khoảng thời gian cho ta theo đuổi những khát vọng và đam mê bất tận của bản thân. Cùng có các kỉ niệm khó quên với bạn bè. Những mối tình đầu đẹp đẽ nở rộ dưới gốc cây anh đào. Tất cả chúng đều là những điểm neo của kỉ ức mà ta sẽ ngồi bên bàn nhậu để kể với bạn bè mai sau.
Mọi thứ đều gói gọn trong cái khoảng khắc mà ta gọi đó là những năm tháng tuổi học trò ấy.
Và ngay lúc này đây tuổi trẻ của tất cả học sinh trường cao trung Fuchu Nishi đang bùng cháy.
Phải tôi không đùa đâu.
Thực sự bùng cháy dưới ánh nắng của những ngày hè đầu tháng bảy.
Trên bầu trời trong xanh không một gợn mây, mặt trời như một quả cầu lửa rực vàng tỏa ra nhiệt lượng như thể muốn thiêu đốt vạn vật. Thứ ánh sáng được cho là mang tới sự sống trên trái đất giờ đây chỉ chứa toàn tia cực tím khiến tôi cảm giác như từng tế bào da của mình đang kêu than vậy. Thậm chí không khí trước mắt tôi lúc này dường như cũng run rẩy trước sức nóng này.
Nhưng vì sao? Dù bị thiêu đốt trước ánh nắng chói chang kia, những nam thanh nữ tú xung quanh tôi không ai chịu rời đi, tìm cho mình một nơi râm mát để tránh nắng? Tại sao, lại chịu phơi mình chen chúc dưới cái tiết trời như luyện ngục này?
Câu trả lời có lẽ nằm ở trận đấu đang diễn ra dưới khán đài kia.
Xung quanh tôi lúc này, người thì la hò cổ vũ đến khàn cả cổ, người thì chỉ im lặng cầu nguyện.
Bởi lẽ niềm hi vọng của ngôi trường này đều đang đổ dồn vào trận bóng đang diễn ra.
Tại sao ư?
Cao trung Fuchu Nishi là một ngôi trường nằm ở phía tây của Tokyo.
Là ngôi trường giảng dạy bằng trang thiết bị tiên tiến cùng đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao. Đây là một trong những ngôi trường dẫn đầu về chất lượng học sinh trên toàn thành phố Tokyo.
Tuy nhiên thành tích thể thao của trường lại vô cùng khiêm nhường so với những gì mà nó đạt được về mặt học thuật. Mặc cho ban lãnh đạo nhà trường đã đầu tư rất nhiều vào cơ sở vật chất thể thao.
Sân bóng đá 11 người theo tiêu chuẩn FIFA luôn đang bảo trì mỗi tháng cùng huấn luyện viên được thuê riêng cho câu lạc bộ bóng đá. Sân tennis theo tiêu chuẩn của ITF và thậm chí cả đường chạy điền kinh theo tiêu chuẩn IAAF cùng những bộ dụng cụ thể thao có giá bằng nửa tháng lương của một công chức bình thường.
Mặc cho số tiền đầu tư cực kì hầm hố ấy, trong những lần giao hữu tại các giải đấu liên trường, toàn bộ câu lạc bộ thể thao của trường cao trung Fuchu Nishi đều không mang lại bất cứ thành tích nào.
Câu lạc bộ bóng đá cũng không phải ngoại lệ.
Mới năm ngoái thôi, họ thậm chí đã để bị loại từ vòng gửi xe hội thao liên trường. Chính điều đó đã khiến ngôi trường hứng chịu những lời đồn thổi rằng: "Đây chỉ là một ngôi trường dành cho lũ mọt sách.”
Người ta thường nói "Miệng lưỡi thiên hạ độc hơn dao sắc", và những lời đồn vô thưởng vô phạt ấy đã ảnh hưởng không chỉ tới học sinh mà cả những giáo viên của trường.
Tuy nhiên năm nay điều đó đã thay đổi.
Một cá nhân đặc biệt đã xuất hiện tại ngôi trường đang tìm kiếm sự cứu rỗi khỏi những lời đồn ấy.
"Cố lên Akira! cậu làm được mà!"
"Akira chúng tớ tin cậu!"
Trên khán đài, những lời hò hét cổ vũ đếu chỉ hướng về một người.
Một cái tên duy nhất.
Akira.
Chàng trai sở hữu mái tóc vàng kim cùng đôi mắt màu hổ phách vô cùng cuốn hút, cậu sở hữu cái ngoại hình hoàn hảo đến mức dù là gặp lần đầu ta cũng phải thốt lên: "tên này đích thị là một riajuu!"
Là tiền đạo chủ lực của đội bóng trường cao trung Fuchu Nishi năm nay. Với kĩ năng điêu luyện cùng tư duy chiến thuật và khả năng quan sát trận đấu toàn diện, cậu dễ dàng xuyên qua phòng tuyến của đội bạn và dẫn bóng thẳng về khung thành của đối phương.
"Đừng có hòng!"
Tuy nhiên đối thủ cũng không phải dạng vừa. Đối mặt với cậu chính là đội bóng đã dành giải quán quân suốt ba năm liền.
Gần như ngay lập tức, hậu vệ đối phương đoán được hướng di chuyển của Akira và đón đầu. Không những thế hai bên cánh của cậu cũng bị kèm chặt tạo nên một thế gọng kìm.
Rất nhanh chóng một cú xoạc để cướp bóng được thực hiện bởi cầu thủ bên phải, tuy nhiên chỉ trong phút chốc quả bóng đột nhiên biến mất khỏi mặt sân.
Akira đã nhanh chóng dùng cả hai chân của mình kẹp lấy trái bóng và đưa lên cao khiến pha xoạc cướp bóng không thành công, đó chính là Rainbow Flick - một kĩ thuật cao cấp mà cả các cầu thủ chuyên nghiệp cũng khó lòng mà áp dụng được. Tất nhiên một số người cho rằng sử dụng kĩ thuật này trong các giải đấu chuyên nghiệp được coi là một hành động xúc phạm đối thủ, nhưng về độ đẹp mắt của nó thì xứng đáng được bất kì anime hay manga nào về bóng đá sử dụng.
Nhận thấy cánh phải của đối phương đã trống, cầu thủ kèm cánh trái của cậu vội vàng tiếp cận để cướp bóng, tuy nhiên Akira vẫn nhanh hơn một bước.
Bằng một động tác giả đơn giản nhưng thành thạo, Akira hất quả bóng về bên trái rồi ngay lập tức đưa trái bóng về quỹ đạo cũ của nó, đó chính là kĩ thuật Elastico. Mượt mà đến mức khiến người xem có cảm giác quả bóng đang nhảy múa vậy.
Cầu thủ kèm cánh trái của cậu nhanh chóng bị rối loạn và mất phương hướng rồi tự vấp vào chân của chính mình mà ngã.
Chỉ còn một mình Akira và hậu vệ cánh phải của đối phương đối mặt với nhau.
Hậu vệ cánh trái đang vội vàng chạy đến thế nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Đưa bóng từ chân này qua chân kia kết hợp xoay người, đó là kĩ thuật RouLette đã được thực hiện đến mức hoàn hảo, Akira dễ dàng vượt qua phòng tuyến cuối cùng trước sự bất lực của hậu vệ đối phương rồi tung ra cú sút của mình.
Vẽ lên không trung một hình vòng cung tuyệt đẹp, quả bóng lao về khung thành đối phương với một tốc độ chóng mặt và...
"Vàooooooooooooooooo!"
Cả khán đài như bùng nổ bởi bàn thắng của Akira. Một bàn thắng vào những giây cuối cùng trước khi tiếng còi báo hiệu kết thúc của trọng tài vang lên.
Chấm dứt trận đấu bằng một cú Trivela tuyệt đẹp, Akira đã khiến tất cả các cổ động viên của trường mình phải vỡ òa trong cảm xúc.
"Và trận đấu đã khép lại với tỉ số 3-2, quán quân năm nay chính là trường cao trung Fuchu Nishi!"
Giọng của MC vang lên thông báo khép lại trận đấu, tuy nhiên nó hẳn là đã bị át đi bởi tiếng ồn của mọi người trên khán đài.
Ở dưới sân bóng, Akira đang được những người đồng đội mình xúm lại mà tung lên cao trong vui sướng.
Trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng họ đã có thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch ấy.
Một trang sử mới đã mở ra đối với ngôi trường.
Chiếc cúp vô địch này không chỉ đơn thuần là một chiếc cúp hay một danh hiệu.
Nó còn như một biểu tượng đã thổi một luồng sức sống mới tới từng con người trong ngôi trường và sẽ thay đổi nơi này vĩnh viễn. Là một học sinh của trường tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được chứng kiến sự đổi thay của cột mốc lịch sử này!
Chà tôi phải thừa nhận, bản thân có hơi xúc động khi đưa ra những dòng hùng hôn trên. Phù... để cảm xúc can thiệp cũng có chút thiếu chuyên nghiệp.
Quay lại câu truyện của chúng ta. Đây! Chính là kết tinh của tuổi trẻ cùng sự thăng hoa của cảm xúc. Akira và những người đồng đội của mình, những người đã trực tiếp mở ra trang sử ấy. Hay chỉ đơn thuần là những khác giả đang ở trên khán đài kia. Tất cả đều là những nét vẽ, những gam màu đã hòa trộn lại với nhau mà tạo nên một bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp rực rỡ màu thanh xuân này.
Tuy nhiên, nếu mọi người phóng tầm mắt ra xa hơn, tới nơi mà người ta gọi là phần phông nền của một bức tranh. Bạn sẽ thấy một tên con trai tầm thường, sở hữu mái tóc và đôi mắt đen cùng khuôn mặt có thể đơn giản là hoàn thành sau vài nét vẽ đang cùng thùng nước sport drink chạy tới.
Lý do tại sao phải nhắc đến một nhân vật phụ như vậy ư?
Đơn giản thôi. Đó chính là tôi! Kobayashi Ichirou. Người sẽ trở thành mob tối thượng và cũng chính là người góp phần tạo nên những bức tranh đẹp đẽ mà bạn đang chứng kiến.
Sau buổi lễ trao giải, tối hôm đó để ăn mừng cho chiếc cúp vô địch đầu tiên của trường, nhà trường đã tổ chức một buổi tiệc mừng cho tất cả học sinh trong câu lạc bộ bóng đá, một bữa tiệc buffet đứng tại một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố.
Ngoài các thành viên của câu lạc bộ bóng đá, lớp trưởng của từng lớp năm hai cùng một số thành viên của hội học sinh cũng đến để đại diện cho lớp chúc mừng cho thành tích này của câu lạc bộ.
Về phần tôi, mặc dù chỉ là một chân chạy vặt trong câu lạc bộ, nhưng may mắn thay cũng đã được mời tham dự buổi tiệc này. Lúc này, tôi đang cầm trên tay một chiếc đĩa và giả vờ như đang gắp đồ ăn tại quầy trong khi lặng lẽ quan sát nhân vật chính của chúng ta.
"Nếu không có cậu thì hẳn chúng ta đã không thể có được chiến thắng hôm nay. Anh tự hào về chú em lắm đó Akira."
Người vừa nói là anh Hasujiro, một đàn anh năm ba của Akira và cũng chính là đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá. Sở hữu thân hình đô con với nước da ngăm đen khỏe khoắn, anh ta là kiểu người luôn luôn ồn ào và tràn đầy năng lượng. Đúng chuẩn tạo hình một hội trưởng của một câu lạc bộ thể thao luôn.
"Cảm ơn anh nhiều thưa đội trưởng, nhưng em vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm."
"Thôi nào tự tin lên đi chứ, cậu chính là ngôi sao của đội ta mà."
*bốp*
vừa nói anh Hasujiro đập vào lưng Akira một phát rõ đau rồi tiếp tục.
"Thưởng thức bữa tiệc đi nhé Akira. Cậu chính là nhân vật chính của hôm nay đấy."
"Anh cũng vậy nhưng nhớ từ tốn thôi nhé."
"K-không cần cậu phải nhắc!"
Vui vẻ đáp lại lời của Akira, người đội trưởng năng động kia tiến thẳng tới những bàn đồ ăn xa hoa được đặt ở chính giữa của căn phòng.
Đã từng có một tin đồn trong trường về việc anh Hasujiro ăn sập một quán buffet gần nhà, từ đó tất cả quán buffet trong khu vực đều cấm không cho anh ấy vào. Ban đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là tin đồn thất thiết, nhưng nhìn cái cách mà anh Hasujiro đang càn quét những đĩa đồ ăn như một cơn lốc đã khiến tôi phải thay đổi lại suy nghĩ của mình.
"Nay cậu đã vất vả rồi Akira."
Một giọng nói trong trẻo vang lên từ sau lưng Akira. Nữ chính đầu tiên của chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
"Fumiko đấy à?"
Người vừa gọi cậu là một cô gái với mái tóc màu nâu dài cùng khuôn mặt dễ thương đến mức có thể đốn đổ trái tim của bất cứ cánh mày râu nào. Có không biết bao nhiêu nam sinh đã trở thành nạn nhân trước đôi mắt nâu to tròn long lanh kia rồi. Cô ấy chính là Hasegawa Fumiko, lớp trưởng của lớp 2A và cũng chính là lớp của Akira.
Diện trên mình chiếc áo tay phông màu xanh đính kèm một số hoạ tiết hình bướm cùng chiếc váy xếp màu trắng mang tới một cảm giác ngọt ngào và ngây thơ khiến cô như một nàng công chúa thực thụ vậy.
Là bạn của Akira từ hồi học trung học, họ thân thiết với nhau đến mức mà giờ đây thậm chí đã gọi thẳng tên nhau không chút ngại ngùng.
"Trời Akira ngốc. Không là mình thì còn ai cớ chứ." Nháy mắt một cách tinh nghịch với cậu Fumiko mỉm cười tươi tắn.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, nhưng ngoài mình ra thì các thành viên khác trong đội bóng cũng đã cố gắng rất nhiều mới có thể đem lại được cho chúng ta chiến thắng hôm nay. Mình chỉ đóng góp một phần công sức mà thôi."
"Thôi nào! Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà. Nếu không có cậu thì câu lạc bộ trường ta có lẽ sẽ chẳng thể vào được đến tận vòng chung kết đâu."
Fumiko tỏ ra chút giận dỗi khi thấy Akira dường như đang coi nhẹ bản thân. Mặc cho trong trận đấu hôm nay, có đến hai trên ba bàn thắng đều được ghi bàn bởi cậu.
Tôi đoán có lẽ đó là cài đặt mặc định của nhân vật chính trong thể loại học đường kiểu này rồi nhỉ? Tốt bụng, tinh tế và có chút tự tị… cũng như đầu đất trong truyện tìm cảm nữa?
"Mà cũng nhờ có bento của cậu làm hồi trưa mà chiều nay tớ mới có thể đủ sức đá được như vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Đây rồi! Chính là chiêu thức “vô tình thả thính” trong truyền thuyết. Nhân vật chính Akira của chúng ta vừa tung ra một đòn tấn công bất ngờ đầy táo bạo.
"H-h-hả?! C-cậu thích là được rồi. Dù gì cậu cũng ăn bento mình làm nhiều rồi mà."
Trước lời cảm ơn không lường trước của Akira, Fumiko chỉ có thể lắp bắp đáp lại trong khi hai bên má của cô ấy đang ngày càng đỏ.
Cơ thể cô lúc này thu lại như một con thú nhỏ vậy.
Không biết rằng do vô tình hay cố ý, Akira tiếp tục tấn công tung đòn kết liệu.
"Mà cậu mặc như thế này nhìn dễ thương lắm đấy."
"C-cậu đang nói gì vậy chứ, mình dễ thương sao?"
Chỉ kịp đáp lại như vậy Fumiko vội quay mặt đánh trống lảng, lúc này mặt cô nàng đã đỏ đến tận mang tai rồi.
"Đồ ăn gian." Fumiko khẽ thì thầm.
Vâng. Một cuộc trò chuyện sặc mùi “tình yêu học đường” đang diễn ra ngoài đời thực ngay trước mắt tôi! Được chứng kiến một trong những cuộc trò chuyện theo khuôn mẫu “trai nói – gái ngượng” khiến tôi cảm thấy mình sống đến giờ phút này quả là không uổng phí chút nào.
Tất nhiên ngay cả giọng thì thầm lí nhí của Fumiko kia cũng được tôi nghe rõ tới từng từ. Đừng bao giờ khinh thường thính giác của một nhân vật phụ!
Tuy nhiên nhận vật chính Akira người sở hữu thuộc tính "ăn cỏ" của chúng ta lại không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau sự xấu hổ của cô bạn của mình. Cậu ấy tiếp tục hỏi mấy câu hỏi vô tri như: “Fumiko cậu có sao không?” rồi thì “cậu bị sốt à." Quả là một tài năng khi cậu ta thật sự hành động y hệt mấy nhận vật chính trong truyện.
"Chị có thể góp vui không?" một giọng nói quyến rũ vang lên xen vào giữa lúc hai người còn đang chim chuột với nhau.
"Tất nhiên rồi chị Masami." Akira mỉm cười đáp.
Mái tóc dài màu đen nhánh, mượt mà cùng đôi mắt màu tím ánh lên sự tinh tường cùng bờ môi quyến rũ. Sống mũi cao dài, thanh tao, làn da trắng hồng được phủ lên một lớp trang điểm mỏng khiến chị ấy sở hữu một nét đẹp trưởng thành và đầy bí ẩn.
Trái ngược lại với một Fuimiko trong trắng và ngây thơ ở phía đối diện. Với bộ váy liên thân đen tuyền được xẻ cao để lộ ra một bên chân dài trắng muốt, phần trễ vai để lộ ra bờ vai nhỏ nhắn cùng xương quai xanh phía trên một cặp "đồi núi" đồ sộ. Bộ váy đã có thể tôn lên những gì là đẹp nhất của chủ nhân của nó.
Đây là lúc một trong những nhân vật nữ chính tiếp theo xuất hiện. Tôi ngay lập tức lùi lại vào trong nhóm một số học sinh xung quanh rồi lớn tiếng nói.
"Nhìn kìa đó là hội trưởng hội học sinh Nagasawa Masami!”
Sau thông báo của tôi. những học sinh xung quanh cũng đã nhận ra chị ấy và bắt đầu thì thầm với nhau. Đúng rồi đây mới là không khí khi kiểu nhân vật như hội trưởng Nagasawa xuất hiện chứ.
Nếu với Fumiko, người được mệnh danh là" thiên thần âm nhạc" thì ngược lại, chị Nagasawa lại được các học sinh trong trường gọi với cái tên "nữ hoàng băng giá của hội học sinh".
Phong thái trưởng thành, lạnh lùng và điềm tĩnh cũng như hoàn hảo về mọi mặt, chị ấy là người đã làm hội trưởng hội học sinh suốt ba năm liên tiếp và đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của ngôi trường.
"Nhờ có cậu mà danh tiếng của trường ta đã tốt hơn nhiều, tôi thay mặt toàn thể hội học sinh cảm ơn cậu." hội trưởng Nagasawa nói rồi khẽ cúi đầu.
"Chị không cần cảm ơn em đâu! Đây chính là cố gắng và nỗ lực chung của tất cả mọi người mà." Akira người vẫn thể sự khiêm tốn của mình khẽ gãi đầu cười ngượng ngùng.
"Phải rồi nhỉ, cậu là vậy mà."
Chị ấy nở một nụ cười nhẹ như thể đã đoán được câu trả lời của cậu.
Khi đứng cạnh Akira, dường như phong thái lạnh lùng của hội trưởng Masami cũng đã biến mất. Chỉ còn đơn thuần là một đàn chị đang có tình cảm đối với đàn em của mình nhưng lại không hề nhận ra.
Cảnh Akira đang được vây quanh bởi hai cô gái xinh đẹp nhất trường trò truyện vui vẻ khiến ai nhìn vào cũng phải thấy ghen tị. Một số học sinh xung quanh cũng là nhận vật nền giống tôi bắt đầu thì thầm với nhau mấy câu như: “tên này kiếp trước giải cứu trái đất hay gì vậy?”
Khẽ gật gù khi mọi người xung quanh tôi cũng đảm nhận đúng với vai trò của mình, tôi cầm lấy một cốc nước từ một người phục vụ vừa đi qua.
Cảnh nhận vật chính của chúng ta trò chuyện với các nữ chính đã diễn ra như thế này hàng trăm lần trong suốt học kì qua rồi. Đã đến lúc tạo ra nét chấm phá cho thế cục này!
Phải! Sự kiện đột xuất khi một học sinh vô danh không cẩn thận và vấp ngã khiến cốc nước lao về phía hội trưởng Nagasawa.
Đây chính là nhiệm vụ của tôi trong khoảng khắc này!
Không phải là do trò chơi trừng phạt hay do tôi ghét chị hội trưởng mà đây chính là “sự kiện xúc tác”! Đây là khoảng khắc quan trọng khiến mạch truyện chuyển biến. Một yếu tố không thể thiếu trong bất kì câu truyện nào giúp đẩy các nhận vật vào một xung đột mới hoặc làm thay đổi cách họ cảm nhận, nhận ra một điều gì đó quan trọng.
Sự kiện này là một cột mốc vô cùng quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ giữa Akira và hai nhận vật nữ chính của chúng ta. Thứ đã đình trệ suốt một học kì.
Giả vờ vấp ngã và khiến cốc nước bay về phía hội trưởng trong tầm nhìn của Akira để cậu ta có thể kịp thời phản ứng đó chính là suy tính của tôi lúc này.
Nếu Akira kịp thời che chắn cho hội trưởng thì khoảng cách giữa hai người chắc chắn sẽ thay đổi. Tôi chắc chắn cậu ta sẽ làm được thôi.
Thậm chí nếu thành công hơn nữa, tình cảm mà hội trưởng Nagasawa dành cho cậu ta cũng sẽ bộc lộ ra bên ngoài, khi ấy cả Fumiko cũng sẽ nhận ra mình có tình địch mà trở nên chủ động hơn trong các tình huống với nhân vật chính về sau.
Vừa khiến đàn chị khóa trên nhận ra tình cảm của mình với nhân vật chính, vừa thúc đẩy nhân vật bạn thuở nhỏ tiếp cận một cách chủ động hơn. Đây chính là một mũi tên trúng hai đích.
'Quả là một kế hoạch hoàn hảo mà.'
Thầm nghĩ như vậy tôi tiếp cận nhanh hơn.
Ngay khi đến đủ gần, để chân sau của bản thân bước lên và vấp vào chân trước, trọng tâm của cơ thể tôi mất ổn định và đổ về phía trước. Tay phải cầm cốc đưa lên một góc 50 độ rồi thả ra. Li nước lập tức tuột khỏi tay tôi.
'Mission complete.'
Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi bờ môi chưa từng hôn ai của tôi chạm vào sàn nhà. Cũng may ở đây có thảm nếu không thì sẽ đau lắm đây.
"Cẩn thận! Chị Masami!"
Giọng nói của Akira vang lên cũng là lúc vai trò của tôi hoàn thành.


0 Bình luận