Nghe thấy tiếng khóc trẻ em vang lên, một người chạy tới, thắp đèn trong phòng, rồi nhẹ nhàng bế Kiều Thư trong nôi lên.
Người dùng một tay vuốt ve lưng, một bên nhỏ nhẹ vỗ về. "Ngoan, ngoan, đừng sợ, tiểu thư chắc thấy tối lắm phải không?"
Vừa dỗ dành người này vừa đi lại, đung đưa Kiều Thư trên tay.
Vừa rồi Kiều Thư thực sự tủi thân, lúc trước gặp vị thần kia thì luôn nhăn nhở chẳng có tí gì gọi là lo lắng, nhưng phía sâu trong suy vẫn của cô thì cực kỳ sợ hãi. Chẳng qua cô chỉ cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi, bị biến thành con nít chẳng thể làm gì, lại bị vứt một mình trong bóng tối, khiến cô chẳng thể giữ bình tĩnh nổi.
Tự dưng bị ném đến một thế giới xa lạ, không người thân, không bạn bè, không đồng nghiệp, chẳng ai biết cô và cô cũng không biết ai. Hơn hết, dường như đây là thế giới cổ đại, không có truyện tranh với máy tính để giải trí, con game từng ngốn hết gia tài của cô cũng từ biến mất.
Tóm lại, cô bây giờ cực kỳ đau lòng, buồn sâu sắc.
Kiều Thư mãi mới điều chỉnh lại cảm xúc, tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất. Khoé mắt vẫn còn đẫm nước trông cực kỳ đáng thương.
Cô chớp chớp mắt nhìn xem người đang bế cô là ai, người này khá trẻ tầm mười mấy tuổi, khuôn mặt có phần xinh xắn mang nét tinh nghịch, mái tóc đen buộc hai bím, trên người mặc đồ trắng đen hơi cộm, trông giống như mấy chị hầu gái trong truyện tranh từng đọc.
Hai mắt Kiều Thư sáng rực, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hầu gái hàng thật giá thật, lại còn được bế nữa.
Cô là đang cực kỳ phấn kích đó!
Kiều Thư cảm tưởng bản thân như đang ở trên thiên ấy. Ở hiện đại, nhiều người còn tự hoá trang mình thành hầu gái, những quán ăn còn cho nhân viện mặc đồ hầu gái để phục vụ nữa.
Kiều Thư được trải nghiệm phục vụ kiểu đó mấy lần rồi, cảm giác cự kỳ say!
Cô từng ước mơ sở hữu một đội ngũ hầu gái, chỉ cần mỗi lần trở về được nghe câu "cô chủ, muốn ăn tối trước hay ăn em trước", chỉ nghĩ thôi đã muốn phun máu mũi rồi.
Kiều Thư kích động tới nỗi miệng không khép lại được, rớt rãi từ miệng tràn ra, chảy sang hai bên, vô cùng bẩn.
Hầu gái kia vội lấy khăn tay lau miệng cho Kiều Thư, cười xinh đẹp. "Tiểu thư có chuyện gì vui sao?"
Vui, cực kỳ vui!
Mặc dù bây giờ Kiều Thư là con nít không biết nói, nhưng chị hầu gái kia vẫn nói chuyện với cô rất bình thường.
"Tiểu thư có đói không? Sao tiểu thư lại cười như vậy!"
Trong lúc nói hầu gái liên tục nghịch cái má phúng phính của Kiều Thư, nhìn đứa trẻ cười khiến cô cũng buồn cười theo.
Ngay sau đó, có người khác mang sữa vào.
Kiều Thư uống ngon lành, vẻ mặt cực kỳ thoả mãn. Cô cảm thấy cuộc sống của Hoàng Đế cũng chỉ đến thế là cùng, ngủ có người ru, ăn có người đút tận miệng, nói chung chẳng phải làm gì, cuộc sống vô sung sướng.
Hầu gái xoa cái bụng tròn xoe của Kiều Thư, hỏi. "Người có muốn đi dạo một chút không? Hay chơi đồ chơi nhé!"
Bé nghe chẳng hiểu gì cả!
Kiều Thư nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối om, mặt trang ở tít trên cao, có vẻ bây giờ là ban đêm. Cô lại thấy quầng mắt của chị hầu gái kia hơi đen, liền đoán được công việc hàng ngày chắc rất vất vả.
Mặc dù muốn được bế đi chơi để nhìn ngó xung quanh một chút, nhưng nhìn thấy chị hầu gái vất vả như vậy cũng đành thôi.
Kiều Thư há to miệng, kêu a a, ngón tay chỉ xuống nôi.
Vẻ mặt hầu gái thoáng vui mừng, nhưng ngay sau đó lại tỏ ra vô cùng áy náy. "Tiểu thư ở muốn chơi một mình sao?"
Cô vốn là hầu gái cấp thấp, hàng ngày phải làm mấy công việc nặng nhọc, thức khuya dậy sớm. Nay lại bị phân công trông nom tiểu thư, ban đầu còn thấy rất bất mãn, nhưng nhìn thấy tiểu thư bé bỏng ngoan ngoãn như vậy, cả người bỗng mềm nhũn.
Dù muốn đi ngủ nhưng lại sợ trẻ con sợ ở một mình sẽ nháo lên, cảm thấy tiểu thư có vẻ hiểu chuyện nên giả bộ hỏi lại.
"Vậy ta đi ra ngoài nhé?"
Nhìn bộ dáng lười biếng của chị hầu gái, vừa nói vừa đặt Kiều Thư, trông vô cùng lươn lẹo á.
Bé biết hết đấy!
Kiều Thư cũng không nháo, ánh mắt long lanh hướng chị hầu gái đang rón rén bước đi. Cô kêu a a vài tiếng, bảo chị cứ ngủ đi.
Để hầu gái dễ hiểu, Kiều Thư lấy hai bàn tay mũm mĩm chụp vào mắt, giả vờ ngủ.
Bộ dạng chẳng khác nào muốn nói, em ngủ rồi đó!
Chị hầu gái nhìn thấy hành động dễ thương của Kiều Thư, cả người muốn xỉu, cô nấp sau cửa chờ một lát xem tiểu thư có khóc không, một lúc lâu không có vấn đề gì mới rời đi.
Kiều Thư không thấy cái bóng bên ngoài nữa mới duỗi thẳng cẳng chân tay, thở dài, cuối cùng cũng chịu đi.
Đột nhiên hệ thống màu hồng xuất hiện, thông báo Kiều Thư đã hoàn thành nhiệm vụ.
Hệ thống: Người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên (khiến người khác vui vẻ), thưởng năng lực am hiểu ngôn ngữ.
Phía dưới còn có dòng chữ "người chơi hãy nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ."
Kiều Thư cảm thấy vô cùng cạn lời, đúng là hệ thống nào thần nấy, cả hai đều thúc giục cô làm việc.
Thật không muốn làm a!
Mặc dù có chút sầu, nhưng nhìn thấy có phần thưởng làm hai mắt Kiều Thư sáng rực, hiện lên một tia tham lam.
Am hiểu ngôn ngữ? Chắc là có thể nghe hiểu người khác nói gì nhỉ?...Kiều Thư muốn thử nghiệm năng lực mới một chút, lại không thấy có ai, chỉ đành thở dài bất lực.
Có lẽ bản năng cú đêm cũng dịch chuyển theo cô luôn, giờ người khác đi ngủ thì cô mới dậy chơi, thật không biết nói sao luôn.
Giờ lấy đâu ra máy tính để chơi, cũng chẳng có manga để đọc. Trong vong vài giây, Kiều Thư hết vui lại buồn, cảm xúc như lên voi xuống chó.
May mà mỗi ngày chỉ cần làm một nhiệm vụ là được, không là cô sẽ bị sét đánh giãy nảy mất.
Không có gì làm, Kiều Thư chỉ có thể ngó nghiêng linh tinh, quang sát mọi thứ, xác định xem bản thân đang trong tình huống gì.
Có vẻ như cô đã biến thành một đứa trẻ mấy tháng tuổi, là con gái của một gia đình giàu có, giàu nứt vách.
Cô chỉ cần nhích người một chút liền thấy đá quá khảm đầy phòng, chói muốn mù mắt luôn.
Chỉ riêng mấy cái bình đựng hoa cỏ vớ vẩn thôi cũng cực kỳ giá trị, nếu được mang về hiện đại có được đưa vào viện bảo tàng cũng nên, đồ cổ là tồ tốt!
Nhưng thứ khiến Kiều Thư kinh ngạc nhất chính là cái thứ có thể phát sáng ở góc phòng, như pha lê, nhìn chẳng giống giống bóng đèn chút nào. Nó dài, bóng, trượt, lấp lánh, toả sáng.
Trông cứ như như ma phép vậy?
Chẳng lẽ cô đang ở một thế giới phép thuật?
Kiều Thư cực kỳ kích động, sứ mệnh bắt cô biến thành cô bé phép thuật và giải cứu thế giới?
Căn bệnh ảo tưởng của cô bắt đầu trỗi dậy, nghĩ đến một ngày không xa trở thành bá chủ thế giới, đi khắp nơi trừ gian diệt ác, ahahaha.
Cơ mà ảo tưởng chưa được bao lâu, cả người Kiều Thư bắt đầu phê pha, hai mắt díu lại, cực kỳ buồn ngủ.
Trước khi ngủ còn kêu um um a a gì đó, chẳng biết mộng đến cái gì, chỉ thấy một góc miệng vẫn còn nhếch lên vô cùng xấu xa.
Chẳng biết đã ngủ bao lâu, Kiều Thư cảm thấy có người đang lay, còn nghe thấy một giọng nói cực kỳ êm tai.
"Lucy à, dậy thôi con!"
Kiều Thư hé mắt, mơ màng nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng óng ả cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt cân đối, sống mũi cao, đôi mắt ngọc lấp lánh kiểu mọng nước, đẹp y như mấy nhân vật trong tiểu thuyết bước ra ấy.
Bản năng nhìn thấy gái xinh, cô lập tức tỉnh ngủ. Hai mắt mở to tròn nhìn người trước mặt, trông có hơi quen, hôm trước còn cho cô bú nữa.
Ngươi phụ nữ kia thấy Kiều Thư dậy không nháo đòi ăn như mọi khi, tỏ ra kinh ngạc.
"Con gái của mẹ không đói sao? Ngủ tới giờ này mới dậy."
Kiều Thư nghe liền hiểu, có vẻ năng lực am hiểu ngôn ngữ không phải đồ đểu.
Điều này giúp Kiều Thư biết được người phụ nữ xinh đẹp này chính là mẹ cô, nhìn chỉ mới hai mươi mấy tuổi, còn rất trẻ. Có vẻ lấy chồng sớm, không biết cô còn có anh chị em nào khác không.
Mà quan trọng hơn, có mẹ đẹp như vậy, ít nhiều khi lớn lên chắc cũng chấm mút được một tí vẻ đẹp này chứ nhỉ. Vừa nghĩ cô vừa nhìn vào vòng một của mẹ mình, ôi mẹ nó, khủng vãi.
Nhớ lại kiếp trước, mẹ kiếp, là sân bay.
Thấy Kiều Thư im thít, vẻ mặt người mẹ trở nên hoang mang, chẳng lẽ bị bệnh rồi, bình thường thì ê ê a a nháo loạn cả lên, giờ trông lại mơ màng nằm yên.
Mẹ cô vội đặt tay lên chán kiểm tra nhiệt độ, Kiều Thư thu hồi suy nghĩ, miêng ê a, đưa hai tay lên nắm lấy ngón tay của mẹ.
Kiếp trước là cô nhi, không có cha mẹ, nên cô rất nhanh có thể tiếp nhận người mẹ mới của mình. Không những thế còn cực kỳ thích, thầm cảm tạ nữ thần đã cho cô một người mẹ. Lại thấy dáng vẻ lo lắng kia, liền biết mẹ cực kỳ thương yêu cô.
Kiều Thư nắm chặt ngón tay của mẹ, ngước cặp mắt mọng nước nhìn, bắt đầu làm nũng. Cô còn chưa biết tên của mẹ mình nữa.
Cô há miệng thổi bong bóng, cố gắng nói chuyện, bập bẹ mãi mới rặn ra được. "Ma"
Giọng còn chưa sõi, âm thanh chứa đầy sự non nớt trẻ thơ, hai cái má căng phồng nói linh la tinh tinh cực kỳ đáng yêu.
Nghe thấy bé con gọi mình, mẹ cô cực kỳ kích động, nhịn không được ôm Kiều Thư vào lòng, còn hôn nhẹ lên chán, sau đó nhịn lại cảm xúc mới dịu dàng nói.
"Bé con thật giỏi, biết gọi mẹ rồi sao."
Thấy ánh mắt mong chờ của mẹ, Kiều Thư cũng đành chiều theo, không ngừng thổi khí gọi. "Ma, ma, ma..."
Vừa gọi chân tay còn khua khoắng linh tinh, cười toe toét cực kỳ vui vẻ.
Gì chứ, làm nũng, cô hơi bị giỏi.
Tuy mẹ cô không có biểu hiện quá mức như những người mẹ khác, nhưng nhìn thấy đôi môi của mẹ run rẩy, cặp mắt sáng rực như ngọn đuốc thế kia, rõ ràng là đang cực kỳ kích động.
Bé cảm thấy mẹ sắp bùng nổ rồi!


0 Bình luận