• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Tuổi Thơ Đáng Chết

Chương 01: Bà cô lười biếng

0 Bình luận - Độ dài: 2,066 từ - Cập nhật:

Một ngày chủ nhật đẹp trời, ánh nắng trói trang, chim đậu rải rác ở công viên. Người chạy bộ, người nói chuyện, khung cảnh cực kỳ hoà hợp với thiên nhiên.

Tuy nhiên, chuyện đó éo liên quan gì đến một bà cô tên Kiều Thư. Dù đã hai mươi bảy tuổi đầu vẫn chưa từng có một mảnh tình vắt vai, đi làm thì ngày đau đầu nghỉ, ngày thì ốm nghỉ, phải nói là lười đến cực điểm, thất bại của tạo hoá.

Kiều Thư sống cách biệt trong một căn hộ cũ kỹ, đã xuống cấp. Tuy đểu nhưng ít ra trước lúc cho thuê còn rất sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng từ khi bị cô thuê thì nó đã thành một mớ hỗn độn, không thể dùng lời lẽ để tả nổi.

Từ cửa đi vào đến bàn máy tính toàn là rác. Nào là túi bóng, quần áo, thùng chuyển phát, chai lọ, hộp mì ăn liền.

Thằng nào có ý định tán tỉnh cô khi thấy tình trạng của căn phòng đều tự giác quay xe. Không rõ Kiều Thư cố tình bày biện như thế để không phải lấy chồng hay do bệnh lười thì trời mới biết.

Căn phòng đang im lặng bỗng có một tiếng hét ầm ĩ, chói toi vô cùng.

"A! Con bà nó lại thua rồi."

Cái giọng như vịt đực lại bẩn bựa này không ai khác chính là của bà cô Kiều Thư. Do chủ nhật được nghỉ làm nên cô đã thức cả đêm để cày game, bộ dạng bây giờ cực kỳ điêu tàn, như lá rụng cuối thu.

Kiều Thư mặc mỗi cái quần lót, áo dây thì trễ vai, đầu tóc rối tung rối bời, quầng mắt thâm đen, dù đeo kính cũng không chống đỡ nổi thứ nhan sắc này. Người không biết còn tưởng ma nữ hiện hình, đang chơi máy tính.

Trên bàn có hộp mì đang ăn dở, vẫn còn bốc khói, chắc là vừa ăn vừa chơi.

Kiều Thư dí sát mặt vào mặt hình, hai con mắt trợn tròn, không thể nào tin nổi.

Ôi mẹ ơi, game như quần què, cô nạp một nửa tiền lương mới nhận được, nhưng chơi vẫn éo thắng. Tại sao? Tại sao lại không thắng? Tháng này lại ăn mì vô ích ư?

"Há há..." Yujin cười một hơi lớn như bị tâm thần, hai tay nắm chặt thành bàn, điên cuồng rung lắc, trả lại tiền cho bà.

Kiều Thư bỗng khựng người, dừng lay bàn. Trong đầu cô bỗng nổi lên một ý định điên rồ: Hay, hay là nạp tiếp?

Cô ngơ ngác, mở điện thoại, bắt đầu xem tài khoản tiết kiệm.

"Còn, còn khá nhiều nhỉ, hơ hơ." Yujin nhìn số tiền trong tài khoản, miệng ngoác ra trông cực kỳ vô lại.

Cô giống như bị quỷ nhập, không thể nào kiểm soát được lý trí nữa rồi. Ngón tay run rẩy đưa tới sát màn hình, hướng tới nút chuyển tiền mà bấm.

Trong khi miệng luôn lẩm bẩm phải kiểm điểm bản thân, nốt lần này thôi, chỉ một lần duy nhất thôi.

Trong lúc bà cô này đang điên rồ nạp game, lại không biết phía trên thiên không có một vị thần đang quan sát tình trạng thế giới.

Có những nơi vẫn còn trong tình trạng chết đói, trẻ con gầy dơ xương phải đi bới rác, làm đủ mọi công việc cực nhọc để sống sót. Để thoát khỏi cuộc sống địa ngục, nhiều đứa trẻ không ngừng nỗ lực, đem theo ý chí quần cường để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Vị thần này cực kỳ cảm động trước những hình ảnh đó, cho tới khi vô tình quan sát tới bà cô Kiều Thư. Vị thần không ngừng vuốt mặt, như để thanh tẩy những thứ ô uế khỏi tầm nhìn của bản thân.

Người với người sao lại khác nhau như vậy?

Dù không trong hoàn cảnh khó khăn, mỗi người đều có mục tiêu phấn đấu khác nhau, người thì cố gắng làm giàu, phấn đấu thành thương nhân, bác sĩ, đủ các loại mơ ước. Góp phần xây dựng xã hội ngày một tốt hơn. Ấy vậy mà, sao vẫn có con người chẳng có chút ý chí cầu tiến nào.

Vị thần tự thôi miên bản thân, người này có lẽ chỉ là lười biếng một vài hôm thôi.

Nhưng vài hôm sau, nhân loại kia vẫn như thế, vừa ăn vừa chơi, ngủ như chết, trốn làm, thậm chí còn không thèm ra khỏi phòng.

Trước cơn tức giận, vị thần dùng quyền năng của bản thân lôi linh hồn của Kiều Thư lên thiên giới.

Kiều Thư tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trên một thứ gì đó mềm mềm, xốp xốp, trắng như mây. Cô nhìn quanh một lượt theo bản năng, rồi tiếp tục nằm ngủ tiếp.

Một phút trôi qua, Kiều Thư bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Cô cuống cuồng ngồi dậy, lại thấy bản thân trong suốt như không khí, xung quanh đều là một khung cảnh trắng xoá như tuyết, chẳng thấy đồ vật gì.

Kỳ lạ là điều bà cô này quan tâm không phải sự an toàn của bản thân.

Ơ, máy tính, điện thoại, mì hộp, căn phòng ấm áp của bà đâu?...Kiều Thư nhìn ngó lung tung, liền thấy một cái bóng được tạo thành từ lớp xốp màu trắng, đứng im, sừng sững như bức tượng, cách đó không xa.

Không biết do bị đứt dây thần kinh cảm xúc hay bởi vì có tinh thần thép, cô lập tức bước tới để xem nó là thứ gì, tự nhiên cứ như đây là nhà của cô vậy.

Vừa bước chân, cô lập tức hụt xuống, ngã dúi dụi vào lớp bông xốp phía dưới.

Đi không được, bò cũng không xong, cô lập tức nảy ra một ý tưởng.

Kiều Thư nằm sấp xuống, tay chân bắt đầu khều loạn, giống như đang bơi.

Thế mà di chuyển được, điều này khiến cô cực kỳ vui mừng, tay chân lại càng khều mạnh hơn. Động tác y hệt như bơi chó, chỉ kém mỗi thiếu cái đuôi để vẫy.

Chẳng mấy chốc Kiều Thư đã tới trước bức tượng. Cái bóng kia cao tận ba bốn mét gì đó, khiến cô phải ngẩng đầu lên mới thấy hết được phía trên.

Bức tượng này chẳng có khuôn mặt gì cả, nhưng có phần ngực lớn khủng khiếp. Kiều Thư bất giác sờ ngực, nắn bóp cục thịt thừa của mình, cảm thấy thật thất bại, đến bức tượng còn chèn ép cô.

Chẳng có gì thú vị, Kiều Thư lại bắt đầu khuấy tay bơi đi chỗ khác, lại nghe thấy có tiếng nói.

"Quay lại!" Giọng nói thánh thót vang lên, cực kỳ trong trẻo như âm thanh của mùa xuân.

Ú oà! Doạ chết bảo bảo rồi, ở đây có ma.

Cái, cái gì vừa nói vậy...Yujin cứng đơ người, đầu cứng nhắc từ từ quay lại.

Cô nhìn thấy bức tượng thu nhỏ biến thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp, phải nói là đẹp như tiên nữ giáng trận vậy, khí thế thánh thuần thoát tục, rõ ràng mặc quần áo nhưng cứ như không mặc vậy.

Đến cả một bà cô già như Kiều Thư cũng suýt phụt máu mũi, cái, cái thân hình này sao này hấp dẫn như vậy. Nếu cô mà là đàn ông đảm bảo sẽ vồ lấy rồi xâu xé cái thân hình nóng bỏng kia.

Kiều Thư đưa tay lên quệt mũi làm hành động cực kỳ hình tượng, trông cô chẳng khác moẹ gì một người phụ nữ vô lại sắp cưỡng bức con nhà người ta.

"Tiên, tiên nữ có việc gì cứ nói." Kiều Thư vừa nói vừa liếc nhìn ngực của đối phương, thầm gật đầu, chắc là người tốt, không có gì phải sợ.

Vị thần cho Kiều Thư một cái ánh mắt khinh bỉ, lạnh nhạt nói.

"Ta không phải tiên nữ, mà là thần, đề nghị cô nghiêm túc."

Dù giọng nói lạnh nhạt nhưng lại cực kỳ dễ nghe, cứ như một bản giao hưởng âm nhạc vậy. Chỉ là một câu nói lại có âm vang, trong đầu Kiều Thư không kiềm được tự nhiên liên tưởng tới cả nốt nhạc đang bay bổng, thoát ra từ từng tiếng nói.

Kiều Thư giống như bị thôi miên, liên tục gật đầu. "Vâng, vâng! Không biết ngài có việc gì mà gọi tôi tới đây vậy."

Do chơi game và đọc truyện nhiều nên Kiều Thư chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên, dường như đã tưởng tượng ra một kịch bản xuyên không buff bẩn của bản thân, miệng cười không khoá khớp lại được.

Vị thần thấy thái độ của Kiều Thư cực kỳ không hài lòng, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn giảng giải. "Sao ngươi lại lười biếng như vậy, cả ngày chỉ ăn chơi với ngủ, thế giới ngoài kia có biết bao nhiêu người đang không ngừng cố gắng nỗ lực,..."

Khoảng nửa tiếng trôi qua, cuối cùng giọng nói êm dịu kia mới chịu dừng lại.

Kiều Thư trợn tròn mắt, cả người bỗng tỉnh mộng, cô không ngờ được cái vị thần xinh đẹp kia lại nói nhảm nhiều như vậy, lại còn nhanh như bắn rap. Nói bla bla cái gì mà thế giới đang phát triển, con người tiến hoá, phải nỗ lực làm việc. Tóm lại, con moẹ nó, là đang mắng cô lười biếng.

Đệch, lần đầu tiên trong đời Kiều Thư thấy có người mắng hay như vậy. Mắng cứ như hát ấy.

Nhưng bị người ta chê tận mặt thế này cũng khiến Kiều Thư khó chịu, dù cô mặt dày thì cũng biết buồn chứ.

"Chuyện đó đâu liên quan tới tôi, ai cũng có quyền theo đuổi niềm vui của mình mà. Ước mơ của tôi chỉ đơn giản là mỗi ngày được chơi game với đọc truyện thôi, cũng đâu có gây hại cho xã hội."

Vị thần:...

Vị thần cảm thấy nhận loại này không ổn rồi, ham chơi lười làm lại có thể nói một cách trắng trợn như thế. Với tư cách là một vị thần tốt bụng, nhất định phải nghĩ cách để nhân loại này thay đổi, nếu đợi đến khi xã hội ngày càng phát triển nhân loại này sẽ bị đào thải, như vậy sẽ vấn đề giàu nghèo cứ xoay vòng không thể nào dừng lại được.

Vị thần suy nghĩ một lát liền nói. "Ngươi thích coi truyện với chơi trò chơi phải không?"

Đôi mắt Kiều Thư phát sáng, liên tục gật đầu. "Vâng, vâng, ngài cũng thích những thứ này hả? Có cần tôi giới thiệu không, tôi biết nhiều game với truyện hay lắm."

Vị thần tỏ ra cực kỳ vui vẻ, hưởng ứng câu hỏi của Kiều Thư. "Vậy ngươi thích bộ truyện nào nhất?"

Cảm giác như tìm thấy đồng đạo, Kiều Thư cực kỳ cao hứng, vui vẻ giới thiệu. "Ngài biết bộ truyện "Cha Ta Là Quốc Vương" không?"

Kiều Thư tường thuật lại nội dung bộ truyện, vừa kể vừa cười như điên. Bla bla nói mãi không hết.

Vị thần: Biết thế không hỏi.

Chẳng biết qua bao lâu, Kiều Thư mới dừng lại, nhịp thở hổn hển như sắp chết vậy.

"Ngài thấy thế nào, bộ truyện tôi thích nhất đấy." Kiều Thư cười hì hì, quan sát biểu cảm của vị thần.

Vị thần nhích mép cười, ôn hoà nói. "Ừm, rất hay, cô có thể đi được rồi."

Đi đâu?...Kiều Thư bỗng thấy dưới chân lộ ra cái hố, vù một cái cả người thọt xuống như tên lửa, khiến cô sợ chết khiếp.

Con moẹ nó, ai đó cứu với!

Kiều Thư la hét om xòm, chân tay khều loạn xạ, cố gắng bơi lên. Nhưng cơ thể cô cứ như bị thứ gì hút xuống không cách nào ngoi lên được.

Nhìn xuyên qua miệng hố chỉ thấy vị thần nhìn cô, cười dịu dàng, một tay đưa lên vẫy như đang chào tạm biệt ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận