• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cô Công chúa thất bại nào đó...

2.

0 Bình luận - Độ dài: 4,208 từ - Cập nhật:

“Ngươi… cái…?” 

{Ngạc nhiên sao, thưa công chúa?}

Cái thứ kia ‘nhìn’ chằm chằm vào mặt tôi với cái đốm trắng, mà tôi thề đó là con mắt của nó, mà nhã nhặn lên tiếng.

“Ngươi rốt cục… là thứ gì?! Đây là đâu?!”

Tôi cố để lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng yêu cầu với nó, nhưng giọng điệu của tôi vẫn còn run run ra chiều sợ hãi. 

Tuy nhiên, trước câu hỏi đầy kinh sợ đó của tôi cái đốm trắng kia chỉ khẽ híp lại y như một con mắt thực sự, khiến tôi khẽ nuốt nước bọt đầy lo lắng, và rồi từ tốn lên tiếng.

{Bình tĩnh đi, ta không định làm gì người đâu.}

“Ngươi… biết ta?”

{Đương nhiên, ta ở trong người người tầm nửa ngày mà. Dù gần phân nửa trong số đó chỉ là ngồi nghe hai người kia bàn bạc thôi.}

“?!”

Tôi bất chợt giật mình kinh hãi trước lời xác nhận của cái thứ kia. Nếu những gì mà nó nói là thật thì nó hẳn đã nghe hết những gì mà phụ mẫu cô đã bàn bạc, bao gồm cả kế hoạch sơ bộ về việc tiến công Quỷ Giới…

{Và để người khỏi nghi ngờ, ta đến từ cái nơi đáng nguyền rủa đó đấy.}

“…” 

Cái thứ kia thản nhiên thừa nhận mọi chuyện và đốm trắng kia khẽ đảo qua lại đầy khó chịu, như thể nó đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

{Và tất nhiên là ta có thể nghe mọi tâm tư của người ngay bây giờ.}

“?!”

Tôi giật mình đầy sợ hãi trước tuyên bố đầy lạnh lùng của nó, dù chẳng có điều gì chứng minh cho lời nói đó của nó cả. 

“… Ngươi muốn gì?”

{Câu hỏi hay đấy, thưa công chúa.}

Dồn hết chút can đảm còn lại trong người, tôi lên tiếng hỏi câu hỏi trọng yếu nhất với cái thứ kia, dù cũng đoán được phần nào câu trả lời rồi.

Việc nó xuất hiện trong người và thản nhiên thừa nhận mọi chuyện như vậy, chỉ có thể là chuyện đó mà thôi… Nó muốn chiếm luôn cơ thể này của t-

{Không gì cả.}

“…”

Gì cơ?

“… Người vừa nói gì?”

{Như ta nói, ta không muốn gì cả.}

Câu trả lời đó của nó nằm hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi, khiến tôi há hốc mồm đầy kinh ngạc. Nhưng để chắc ăn, tôi cẩn trọng hỏi lại cái thứ kia và vẫn nghe lại câu trả lời đó từ nó.

“Nhưng… tại sao? Ngươi đang ở trong người ta rồi mà, sao không cứ thế mà làm hết luôn đi?!”

{Đương nhiên là được… Nhưng mà ta muốn quan sát thêm.}

“Ý ngươi là-”

Khi tôi còn thắc mắc với câu trả lời của nó thì mọi thứ xung quanh bất chợt biến mất, và ý thức của tôi lại chìm vào trong bóng tối với những thắc mắc còn bỏ ngỏ…

Tôi bật dậy trên giường ngay khi vừa mở mắt, miệng liên tục thở nặng nhọc đầy mệt mỏi. Nhìn quanh căn phòng ngủ thật kỹ càng, tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra bản thân đã thật sự thoát khỏi nơi đó.

 (Nếu những gì nó nói là đúng, thì nơi đó có thể là trong đầu mình nhỉ…?)

Tôi khẽ đưa tay xoa trán suy nghĩ một lúc, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra. Cái thứ kia lúc này đang trú ngụ trong người tôi, chực chờ để chiếm lấy cơ thể này bất cứ lúc nào.

Dù tôi cũng chả tiếc gì cái cơ thể này, vì nó cũng chẳng phát triển nhiều xôi thịt cho lắm, tôi vẫn sợ rằng nó sẽ nhân việc này dẫn đường cho đám Quỷ Tộc xâm chiếm Nhân Giới. 

Tôi có lạnh nhạt với phụ mẫu và Hoàng Gia đấy, nhưng để điều đó làm cái cớ cho sự đau khổ của toàn Nhân Giới thì lại quá là ngu xuẩn.

(Mình nên đi đến Thánh Đường, họ chắc chắn sẽ giải quyết cái thứ này. Cơ mà…)

Thầm lo sợ về một tương lai đầy đen tối cho tất cả mọi người, tôi lặng lẽ lật chăn lên ngồi dậy rồi thay sang một bộ đồ đơn giản, gồm một chiếc quần ngắn, áo thun cỡ lớn cùng một chiếc quần tất màu đen, buộc tóc lên rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Trời lúc này vẫn còn tương đối tối đen, và hầu như ai nấy đều nằm ngủ ngon lành. Tôi nhanh chóng chui qua cửa sổ ngay bên cạnh cửa phòng rồi thuần thục leo xuống khu vườn bên dưới. 

Sau khi đáp đất thành công, tôi lặng lẽ luồn lách qua những người lính đang ngáp dài canh gác ở ngoài rìa lâu đài rồi tiến về phía khu rừng nhỏ ở bên dưới.

Lâu đài này vốn dĩ được xây trên một ngọn đồi cao, với tầm nhìn bao quát hết toàn bộ thủ đô Marsaith. Địa thế này quả thực rất thuận lợi cho việc phòng thủ, nhưng lại khá dễ để luồn lách trong này khi sống trong lâu đài này đủ lâu.

“Già Giff, cháu tới rồi này.”

“Công chúa…”

Sau khi chắc chắn rằng bản thân đã hoàn toàn rời khỏi lâu đài và bản thân không bị ai bám theo, tôi nhanh chóng tiến về một căn nhà nhỏ ở sâu bên trong khu rừng này rồi gõ cửa gọi, và bóng dáng của già Giff nhanh chóng mở cửa xuất hiện trước mắt tôi.

“Thôi được rồi… của người đây.”

Già Giff thầm thở dài một hơi đầy chán nản rồi đưa một thứ gì đó cho tôi. Đó là một thanh kiếm gỗ cũ kĩ, nhưng nó nom vẫn được bảo quản rất tốt.

“Cảm ơn nhé già Giff. Như mọi khi đúng chứ?”

“Vâng ạ…”

Già Giff lấy một thanh kiếm khác ra rồi dắt tôi ra bãi sân trống đằng sau nhà. Tại đó được đặt những con bù nhìn rơm nằm la liệt khắp nơi, với cơ số các vết cắt chi chít khắp mình.

Già Giff đến bên kia của bãi sân rồi quay sang lại phía tôi mà thủ thế, và cả người tôi bất chợt đông cứng lại trước áp lực tòa ra từ thế đứng của già. Tôi khẽ nuốt nước bọt lại để lấy bình tĩnh mà thủ thế lại trước già Giff, mắt không rời khỏi bóng hình của ông ấy.

Tôi nhanh chóng áp sát già Giff, tay vung thanh kiếm quá đầu hướng thẳng vào giữa đầu ông ấy. Tuy nhiên, với một phản ứng còn nhanh hơn cả dòng suy nghĩ của bản thân, già Giff đã vung thanh kiếm lên đánh bay thanh kiếm đang lao xuống của tôi.

Ngay sau đó, già Giff liền chém thanh kiếm xuống với một phản xạ phi thường, với ý định kết thúc nhanh chóng trong một đòn. Cơ mà, ngay trước khi nó kịp chạm đến, tôi đã suýt soát né được thanh kiếm đó và nhảy lùi lại. 

“Phản ứng nhanh nhạy đấy, thưa công chúa.”

“…”

Già Giff nhẹ nhàng khen ngợi tôi, nhưng tôi vẫn căng mắt ra nhìn từng động tác của già với sự cảnh giác tột độ. Cái tốc độ cùng phản ứng kinh dị đó, nếu không phải do tôi đã trực tiếp mục sở thị chúng từ trước thì giờ này tôi đã nằm đo đất rồi.

Tôi chậm rãi lùi ra sau nhặt lại thanh kiếm, mắt vẫn chăm chú dõi theo già Giff đầy thận trọng. Dù ông ấy vẫn bình thản đứng đó chờ đợi, tôi vẫn cảm thấy cái cảm giác đầy áp bức tỏa ra từ lão.

(Nếu vậy thì… liều một phen vậy.)

Hít vào bụng một hơi dài để lấy tinh thần, tôi bắt đầu chạy về phía già Giff với thanh kiếm đằng sau. Già Giff cũng lập tức nhận ra hành động của tôi và bắt đầu nghiêm mặt lại, và chẳng mấy chốc tôi đã áp sát được ông ấy.

Dồn hết toàn bộ sức lực, tôi vung thanh kiếm vào giữa mặt già Giff. Ông ấy thoáng tỏ ra bất ngờ trước hành động đó của tôi và nhẹ nhàng nghiêng đầu né nhát chém đó. 

Không chút do dự, tôi vung thanh kiếm theo một vòng cung sang phía đầu bên kia của ông ấy, và ông ấy vẫn cứ thế nhẹ nhàng lùi lại để né đòn đó của tôi, tay không buồn vung kiếm lên.

Ngay sau đó, biểu cảm của già Giff bất chợt đanh lại, và bóng dáng của ông bất chợt bị đẩy lùi ra sau. Đó là do tôi đã nhân lúc này nhảy lên và tung một đòn đá vào bụng ông ấy nhân lúc ông vừa lùi lại và thoáng để lộ sơ hở.

Giá Giff sau đó bắt đầu vung thanh kiếm về phía tôi với một tốc độ đáng kinh ngạc, và tôi cũng lại suýt soát né được nó. Nhưng thay vì lùi lại ra sau, tôi vẫn tiếp tục tiến lại gần già, khiến ông ấy thoáng để lộ ra vẻ mặt bất ngờ.

“Ya!!!”

Với toàn bộ sức lực bình sinh, tôi tung một nắm đấm vào mặt của già Giff, nhưng ông ấy vẫn có thể né được đòn đó trong gang tấc, dù rằng nom có hơi vất vả hơn chút. Một cơn đau sau đó bất chợt phát ra từ bụng tôi, và cả người tôi bỗng nhiên bị thổi bay ra sau.

“Công chúa!”

Già Giff kêu lên đầy lo lắng và chạy lại bên tôi, nhưng tôi nhanh chóng ngồi dậy giơ tay ra hiệu với ông ấy. 

“Khụ… không sao, ta vẫn ổn.”

“… Người…”

Già Giff nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng tôi chẳng để tâm gì đến nó mà giương thanh kiếm chĩa vào ông ấy, miệng khẽ nở một nụ cười nhạt.

“Tiếp tục thôi chứ, già Giff?”

Ngay sau đó, tôi liền lao vào già Giff với thanh kiếm gỗ trên tay cùng một niềm quyết tâm (có tí ti) mãnh liệt.

Việc lén cả Hoàng Gia đi luyện tập như này với già Giff cũng diễn ra khá lâu rồi, từ tận mấy năm trước cơ. Diễn biến cho việc này cũng chả có gì đặc sắc, chỉ là tôi yêu cầu ông ấy luyện tập cho riêng mình và được ông ấy chấp thuận, với điều kiện là phải quay về lâu đài sau một tiếng.

Dù vậy, tôi cũng phái mất kha khá thời gian để có thể trèo tường ra ngoài như vậy, và mấy lần đầu thậm chí tôi còn bị thương đến tóe máu cơ. Việc phải giấu mớ vết thương đó khỏi mắt của mọi người, nhất là với chị hai và em ấy, thật sự quá là khó khăn…

Nhớ lại đến quãng thời gian phải nín nhịn nỗi đau với tất cả ấy, tôi không kìm được mà nhăn mặt lại khó chịu.

“Người có sao không, công chúa?”

Già Giff lo lắng lên tiếng hỏi tôi, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu thay câu trả lời với nỗi lo của ông ấy. Hai người bọn tôi lúc này đang ngồi trên hiên nhà, lặng lẽ ăn que kem giải sầu sau khi luyện tập.

Còn về trận đấu đó, tôi thua trắng hết ba trận với ông ấy. Cả người tôi lúc này có kha khá vết bầm từ trận đấu đó, cơ mà tôi lại chẳng thấy đau đớn gì cho lắm.

“… Nhân tiện thì, cho phép thần được hỏi, người có lén luyện tập gì thêm không vậy?”

“?”

Già Giff bỗng nhiên lên tiếng hỏi với ánh mắt có chút phức tạp với tôi, khiến tôi bất giác nghiêng đầu đầy thắc mắc.

“Ý già là sao?”

“Trận đấu vừa rồi… Thần cảm giác sức lực của người có vẻ được nâng cao hơn kể từ lần trước luyện tập đấy mà.”

Già Giff lặng lẽ giải thích với tôi, khiến tôi bất giác cảm thấy khó hiểu với ông ấy. Đúng là trong những tháng vừa rồi tôi đã không luyện tập gì với già Giff, do ông ấy phải đi canh gác vị trí của Thánh Kiếm, và tôi cũng có lén tập thể dục nhân những ngày đó.

Nhưng để thể lực được nâng cao đến mức được già Giff, một vị kiếm sĩ có thể nhận xét là lão luyện, chú ý đến… thì đúng là bất thường thật. 

Nói mới nhớ, do quá tập trung để chiến đấu với ông ấy nên không để ý, nhưng mà hình như già Giff di chuyển có phần chậm hơn mọi khi thật…

(Hay là… do cái thứ kia…?)

Tôi đột nhiên nhớ lại cái thứ đáng kinh tởm đó, lòng dần cảm thấy lo lắng trước những gì mà nó có thể làm với bản thân…

“…”

Ngay cả bây giờ nó cũng chẳng lên tiếng gì với tôi, khiến tôi dần cảm thấy quan ngại hơn với nó. Ngay lúc đó, những tia nắng ban mai bắt đầu chiếu rọi qua những tán cây quanh đây, khiến khung cảnh nhìn đầy sức sống hơn nãy giờ.

“A!!!!!”

Tôi kêu lên đầy hoảng hốt và lập tức đứng dậy chạy biến về phía lâu đài, hy vọng rằng chưa ai kịp nhận ra tôi đã trốn khỏi phòng.

“Thật là…”

Tôi có nghe loáng thoáng tiếng thở dài não nề của lão Giff phía sau, nhưng tôi chẳng có hơi đâu để ý đến ông ý lúc này…

-

“Thưa công chúa…”

Một người hầu nhẹ nhàng gõ cửa phòng Alicia, và cánh cửa phòng chậm rãi mở ra ngay sau đó, để lộ ra một bóng dáng nhỏ nhắn cao quý của một cô gái đầy diễm lệ.

“Họ đang ở trong phòng ăn đúng chứ?”

“Vâng ạ.”

“…”

Khẽ hỏi lại cô hầu gái kia với vẻ mặt lạnh tanh, Alicia nhanh chóng lướt qua cô mà đi một mạch hướng tới phòng ăn, nơi đặt duy nhất một chiếc bàn ăn hoa lệ ở chính giữa căn phòng.

“Chị hai.”

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ đầu bàn, và Alicia lập tức nhìn sang chủ nhân của giọng nói đó.

Đó là một cô bé với dáng điệu nhỏ nhắn cùng gương mặt đầy dễ thương, mặc trên mình một bộ váy dài màu xanh nhạt rất hợp cảnh với chiếc ruy băng cùng màu trên đầu con bé. Ánh mắt vàng kim nhìn chằm chằm đầy tin tưởng vào Alicia, và cô bé nhanh chóng tiến lại gần cô.

“Chị dậy trễ thật đấy.”

“À, chị ổn mà Thera. Chỉ là… chị hơi mệt sau khi đi ra ngoài hôm qua ấy mà.”

Thera, tên thật là Theresia, lo lắng hỏi Alicia sau khi cô thức dậy khá là trễ so với mọi người. Theo thông lệ của Marsaith, gia đình Hoàng Gia đều phải thức dậy chuẩn bị và tụ họp nơi phòng ăn thật sớm, và Alicia lần nào cũng suýt soát đến muộn hơn mọi người.

“Dù chị nói vậy… đợi em tí.”

Nói đoạn, Theresia chậm rãi chìa tay về phía Alicia và một luồng sáng nhè nhẹ bất chợt vang lên bao trọn lấy người Alicia.

Ma Pháp, theo những gì mà Thánh Quốc dạy bảo, chính là những tàn dư từ quyền năng còn sót lại khi Nữ Thần còn tại thế. 

Bằng cách khéo léo tận dụng những gì tinh túy của Người còn sót trong xung quanh, bất kì ai cũng có thể tận dụng chúng theo những cách khác nhau.

Cơ mà, để có thể thực sự sử dụng Ma Pháp cũng cần rất nhiều sự trợ giúp, chủ yếu là các vật trung gian để tập trung những thứ còn sót lại để tạo ra các phép màu.

Và Theresia đây được xem như là một trong những nhân tài hiếm hoi có thể sử dụng Ma Pháp tùy thích mà không cần bất kì vật trung gian nào khác. 

Hơn nữa, tài năng của cô thậm chí còn sánh ngang với Ravillia, người được coi là tài năng nhất trong ba chị em, dù mới chỉ 9 tuổi, và nhiều người hy vọng vào tiềm năng sau này của con bé.

(Trong khi đó mình thì lại hoàn toàn chẳng thể làm gì… giờ nghĩ lại vẫn thấy chạnh lòng thật…)

Alicia thầm tự nhục bản thân trong vô thức trong khi nhìn sang Ma Pháp của Theresia, và rồi ánh sáng bao quanh người cô dần lịm đi.

“Có vẻ như chị vẫn hoàn toàn bình thường đấy.”

Theresia tươi cười với sang Alicia, và cô khẽ mỉm cười nhạt lại với đứa em gái đáng yêu của mình.

“Mặc kệ nó đi, Theresia.”

Trong khi Theresia đang khẽ cười khúc khích trong khi kiểm tra qua Alicia thì một giọng nói lạnh lùng cất lên từ bên Hoàng Đế, khiến cô bé lặng lẽ nhìn sang đầy bỡ ngỡ.

“Dạ…?”

“Cứ mặc nó đi, Theresia. Đừng lãng phí thời gian và tài năng với nó.”

“…”

Theresia khẽ bặm môi lại đầy khó chịu trước lời nói đầy vô tình của cha cô, người lúc này còn không thèm dừng đũa đánh mắt sang, khiến Alicia khẽ trầm mặt xuống đầy băn khoăn. 

“Cảm ơn nhé, Thera. Vậy là đủ rồi.”

“Nhưng mà…”

“Tấm lòng của em cũng đã quá đủ cho chị rồi.”

“… Em hiểu rồi…”

Cô khẽ nở một nụ cười nhạt rồi cúi xuống với Theresia, tay khẽ vuốt tóc cô mà nhẹ nhàng khuyên bảo cô. Và dù vẫn còn vẻ khó chịu và không cam chịu hiện rõ trên mặt, Theresia cũng chẳng biết nói gì hơn và lặng lẽ quay lại tiếp tục bữa ăn sáng trong im lặng.

Sau khi hoàn thành bữa ăn sáng đạm bạc nhưng cũng không kém phần xa hoa, tất cả đều nhanh chóng đi, với Alicia và Theresia hướng thẳng ra ngoài khu đón cỗ xe ở cửa chính với một bầu khí có phần ngượng ngùng. 

Họ sau đó cùng leo lên cỗ xe và đi thẳng ra bên ngoài ngoại thành, hướng thẳng sang một khu phức hợp to lớn được xây dựng ở ngay bên dưới khu đồi bao quanh Thủ Đô.

Đó chính là Học Viện danh giá nhất Marsaith, nơi đào tạo những cá nhân kiệt xuất nhất toàn vương quốc. Nơi này cũng là nơi mà Ravillia cùng Theresia theo học, và đồng thời cũng là nơi mà hai người họ bộc lộ tài năng của bản thân.

Cỗ xe sau đó dừng lại ngay trước cửa chính của Học Viện, và hai người Alicia đi xuống rồi bước vào trong khuôn viên trường.

“Alicia!”

Một giọng nói đầy tự tin vang lên, và bóng dáng của ai đó đột ngột xuất hiện trước mắt hai người họ. Đó là một chàng thanh niên tuấn tú với dáng diệu hiên ngang cao lớn, ánh mắt đầy cao ngạo dán chặt giữa hai người Alicia.

“Ự…”

Alicia và Theresia cùng cau mày lại đầy khó chịu, nhưng tên kia vẫn không có gì là để ý đến cả. Hắn chỉ tay thẳng mặt Alicia mà lên tiếng đầy ngạo mạn, khiến Alicia bất chợt giật mày vì bất ngờ.

“Ta thách đấu với cô, Nhị Công Chúa Alicia của Vương Quốc Marsaith!!”

Ngay khi tên đó vừa đưa ra lời tuyên chiến, khắp nơi lập tức vỡ òa những tiếng kinh ngạc vui mừng, và ai nấy đều bày tỏ sự khinh thường dành cho tôi, cô công chúa bất tài này.

“Ý của ngươi khi tuyên chiến với ta là sao? Ngươi có điều kiện gì à?”

Alicia thở dài đầy chán nản mà lên tiếng hỏi tên đó, và hắn ta mỉm cười đầy tự tin trước vẻ mặt chán nản đó của cô.

“Thật đúng là một cô công chúa bất tài, đến cả việc cỏn con như vậy cũng chẳng thể đoán ra.”

Ai nấy đều cười khúc khích trước lời nói đầy khiêu khích của hắn, và cũng chẳng ai đứng ra để câm miệng tên đó lại. 

Thông thường thì việc nhục mạ một Hoàng Gia cũng đủ để bị chém đầu làm gương rồi, huống hồ ở đây còn là người có quyền kế vị ngai vàng nữa, nhưng do đã cạn kiệt từ lâu nên Hoàng Đế cũng chẳng để cử bất kỳ ai bảo vệ cho Alicia, và ai nấy cũng đều nhận ra điều đó.

Thêm nữa, Học Viện này là một môi trường khép kín nên hầu như chẳng có thông tin nào có thể lan truyền ra bên ngoài, và cả Hoàng Gia ở đất nước này đều chẳng mặn mà gì mà ủng hộ cho Alicia, một thứ thành phẩm đầy phế vật với bọn họ.

Nói thẳng ra, chẳng có ai ở đây để chống lưng cho cô cả.

(Số mình nhọ thật đấy…)

Alicia, sớm đã chấp nhận cái sự thật phũ phàng đó, nhìn chằm chằm cái tên kia với ánh mắt vô hồn. Mặc dù đã nói là không hiểu yêu cầu của hắn khi thách đấu cô, nhưng kỳ thực cô vốn đã có kết quả từ lâu rồi, vì cô đã quá quen với việc này rồi.

“Để ta đoán nhé, ngươi muốn ta đừng dính dáng gì đến tam công chúa Theresia à?”

“Hô, có vẻ cô cũng có thể suy nghĩ nhỉ?”

“…”

Tên kia khẽ huýt sáo ra chiều thán phục, và Alicia bắt đầu nghiêm mặt lại mà chăm chú quan sát hắn ta. 

(Đúng như mình nghĩ, tên này là một trong đám tôn sùng Theresia…)

Alicia thầm nhớ lại những gì mà bản thân nghe lỏm được về một hội kín trong học viện, với một mục tiêu duy nhất là thờ phụng đứa em gái bé bỏng của cô như một vị Nữ Thần cho mớ dục vọng của họ…

Và theo lẽ dĩ nhiên, việc phải chứng kiến vị Nữ Thần của bọn chúng cứ lẽo đẽo theo sau lưng con bé thất bại này đây hằng ngày hẳn đã khiến chúng sôi máu.

Nói thật thì, đây cũng chả phải là lần đầu đám này muốn kiếm chuyện với tôi, nhưng hầu như lần nào Theresia cũng nhẹ nhàng giải quyết chúng trong yên bình thấy tôi.

Theresia có vẻ cũng nhận ra điều đó, do ánh mắt của cô dần trở nên đen tối hơn hướng sang hắn ta. Cô sau đó chuyển sang một vẻ mặt đầy ngây thơ mà nhìn lên hắn, khiến tên đó bất chợt khựng lại mà đỏ lụng cả mặt mà nhìn chằm chằm cô.

“Ừm, Alder nà-”

“ Ta hiểu rồi, ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi.”

“Tuyệt vời ~ Có vẻ cô cũng có lá gan đấy ~ ”

“?!”

Alicia chậm rãi chấp nhận lời khiêu chiến từ tên đó, khiến hắn lập tức chuyển ánh nhìn từ Theresia sang cô với vẻ mặt đầy tự tin. Theresia lặng lẽ liếc sang Alicia với ánh nhìn đầy bất ngờ, nhưng Alicia vẫn không đánh mắt gì sang Theresia mà vẫn cứ thế chăm chú nhìn tên kia. 

Tuy nhiên, Alicia lúc này đã quá chán nản với việc chạy trốn và đứng nấp sau lưng Theresia sau chừng đó thời gian rồi, và cô quyết định sẽ chấp nhận thử thách của đám Quý Tộc vô lại này.

(Mặc dù nói là thế… nhưng có vẻ kèo này mình xong rồi…)

Mặc dù vậy, nỗi lo của Alicia vẫn còn đó. Khả năng cận chiến của cô vẫn còn tương đối tệ, và năng lực Ma Pháp của cô thì hoàn toàn không tồn tại.

Trong khi đó, Alder, tên Quý Tộc đang thách thức cô đây, thì lại cực kỳ điêu luyện trong việc dùng kiếm, và khả năng sử dụng Ma Pháp của cậu thì cũng ở mức khá ổn.

Cơ hội thắng của cô hoàn toàn là con số không tròn trĩnh, nhưng cô vẫn có vài ‘mẹo’ trong tầm tay để chiến đấu với hắn, đủ để khiến hắn mất cảnh giác với cô…

Đấy là cô hy vọng như vậy…

“Nếu vậy thì, hai ta giải quyết mọi chuyện ở sân tập chứ?”

“Vậy đi.”

Alder mỉm cười đầy ngạo mạn với Alicia mà tự tin nói, và cô khẽ gật đầu đồng tình với hắn. Cả hai sau đó đi vào sâu bên trong Học Viện với hàng tá người sau lưng, ai nấy đều nhìn Alicia với ánh mắt khinh bỉ.

“Chị hai…”

Theresia khẽ lẩm bẩm đầy

quan ngại với Alicia với một ánh mắt đầy sợ hãi, nhưng cô lúc này cũng chỉ biết bất lực theo sau lưng Alicia với lời cầu nguyện cho sự an nguy của cô sâu trong lòng…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận