“L… làm được rồi…”
“Cô ấy… vị Công Chúa tài năng ấy… rút được thanh Thánh Kiếm…”
“Ngài ấy sẽ cứu rỗi chúng ta!! Ngài ấy chính là Anh Hùng!!”
Những tiếng hoan hô vỡ òa trong niềm vui sướng, hạnh phúc trước cảnh tượng một cô gái nâng niu thanh kiếm tuyệt đẹp đó trong lòng, miệng khẽ nở một nụ cười nhạt tuyệt đẹp.
“Thật đúng là trái ngược với cô Công Chúa bất tài ấy, ngài ấy thật sự quá tài năng!!”
“Suỵt! Liệu mà coi cái miệng của mày đấy!”
“Thì sao chứ?! Ông cứ làm như Hoàng Đế sẽ để tâm đến cô con gái vô dụng ấy đấy!”
“Thì đúng thật… nhưng mày cứ cẩn thận cái miệng lại đi…”
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của mọi người lúc này, trái tim tôi lại dần trở nên quặn đau hơn bao giờ hết…
-
Quỷ Tộc.
Những sinh vật đáng thối tha đầy kinh tởm, lòng chất chứa đầy sự căm ghét với những tạo vật của Nữ Thần, kẻ đã đánh bại và phong ấn vị thần tối cao của chúng, Ma Thần.
Chúng chính là những kẻ đã thách thức quyền uy của Nữ Thần, dẫn đến một cuộc chiến tàn khốc với Nhân Loại và các chủng tộc dưới quyền Nữ Thần đã kéo dài đến hàng ngàn năm, và dường như vẫn sẽ kéo dài như vậy đến vĩnh hằng…
Tuy nhiên, vài tháng trước, Thánh Nữ của Thánh Quốc Mauselia đã nhận được lời nhắn từ Nữ Thần, về sự xuất hiện của một cá nhân với sức mạnh vô song, chứa đựng trong mình toàn bộ tinh hoa của những gì mà Nữ Thần tin vào.
Và cá nhân đó, với toàn bộ tài năng của mình, sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột vĩnh hằng này.
Ngay sau đó, một thứ gì đó đã đâm sầm xuống vùng đất Marsaith, một tiểu quốc nhỏ bé nằm ngay rìa Quỷ Giới, vùng đất đầy tội lỗi của đám Quỷ Tộc, với một ánh hào quang chói lóa.
Nhận ra đó chính là dấu hiệu từ Nữ Thần, cả Thánh Quốc lập tức đến đó điều tra, chỉ để tìm ra thanh Thánh Kiếm cắm sâu vào dưới mặt đất, thứ đã từng được cầm bởi chính tay Nữ Thần.
Đoàn tu sĩ từ Thánh Quốc sau đó đã cố để nhấc thanh kiếm lên, nhưng nó lại chẳng hề di chuyển lấy một li trước nỗ lực của họ.
Nhận ra rằng đây có thể là thử thách của Nữ Thần để tìm ra người được chọn, cả Vương Quốc Marsaith và Thánh Quốc đều cho mở một cuộc thi để mọi người đến rút thanh Thánh Kiếm ra.
Và sau vài tháng chờ đợi trong vô vọng, thì cuối cùng người được chọn đã xuất hiện trước mắt Hoàng Gia và Thánh Quốc, với mọi hy vọng dần đổ dồn vào bóng hình hiên ngang cầm thanh kiếm ấy trên tay…
-
“Thật đúng là cô con gái đáng tự hào của chúng ta.”
“Đúng thật vậy, Rolande. Con bé thật sự chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng cả…”
“…”
Dù đang nhỏ nhẹ khen ngợi lấy vị Anh Hùng kia, tôi vẫn có thể lờ mờ nhận ra ánh nhìn thất vọng thoáng qua hướng vào tôi từ hai vị mẫu phụ “đáng kính” kia.
Nhìn sang cảnh tượng trước mặt với ánh mắt vô cảm, tôi chậm rãi quay mặt và đứng dậy rời đi, lòng thầm ngó lơ những tiếng rò heo với sự khai sinh của vị Anh Hùng kia.
“~...”
Thở ra một hơi dài đầy chán nản, tôi tựa người lên lan can ở sau lưng khu vực quan sát cho Hoàng Gia mà nheo mắt lại suy tư.
Chị tôi, Công Chúa Ravillia, không gì hơn là một con người hoàn hảo.
Chị ấy luôn dẫn đầu trong việc học tập trong toàn bộ Học Viện Hoàng Gia, thậm chí chị ấy còn đã tự mình giải quyết bài toán khó nhằn nhất lịch sử toàn Nhân Loại.
Chị ấy cũng bộc lộ hết tài năng thiên phú trong việc chiến đấu, đến mức đã tự mình đánh bại những Hiệp Sĩ tài năng nhất Vương Quốc và của cả toàn Nhân Giới.
Chị ấy cũng rất giỏi trong việc cảm hóa lòng người, khi đã tự thân giải quyết thành công những tên sơn tặc cuồng loạn nhất chỉ qua lời nói của mình.
Chị ấy còn sở hữu đường cong cơ thể đáng ghen tị, gương mặt tuyệt đẹp thậm chí có thể sánh ngang với ánh hào quang từ thanh Thánh Kiếm kia.
Chị còn có rất nhiều sở thích tao nhã như đánh đàn, ca xướng… và bản thân chị đều đứng ở đỉnh cao ở mọi thứ chị chạm vào.
Nói chung, chị ấy chính là định nghĩa rõ ràng nhất của hoàn mỹ, và ai ai cũng đều tin tưởng vào chị ấy vô điều kiện.
Và vào ngày hôm nay, chị ấy thậm chí còn rút được bảo khí của Nữ Thần, gánh trên vai công cuộc cao quý nhất của việc giải cứu toàn Nhân Loại khỏi đám Quỷ Tộc…
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với chị ấy, bản thân tôi lại chỉ là một kẻ vô dụng.
Thành tích học tập quá ư là bình thường, khả năng chiến đấu cũng chỉ ở mức tạm ổn, nhan sắc thì… tôi không rõ cho lắm, nhưng ai cũng nói là vẻ mặt của tôi chỉ ở mức bình thường.
Tôi hoàn toàn chỉ là một Nhân Loại tầm thường, và dù bản thân việc đó không tệ, nhưng nếu xét việc tôi là thuộc Hoàng Tộc, những con người bắt buộc phải xuất chúng ở mọi thứ, thì tôi đúng thật chỉ là thứ bỏ đi.
Ngay cả phụ mẫu của tôi luôn thiên vị chị ấy hơn bản thân tôi, và họ luôn hành động như thể tôi chưa bao giờ ở đây vậy.
Có thể nói rằng, tôi đã luôn luôn sống trong cái bóng của chị ấy, và ai nấy cũng đều thừa nhận sự thật hiển nhiên đó, kể cả tôi.
“… Ghen tị thật đấy…”
Tôi khẽ lẩm bẩm những câu từ đó với giọng điệu thờ ơ, ánh mắt nhìn đăm chiêu vào khung cảnh của khu rừng trước mặt.
“Hm… mình tự hỏi…”
Một câu hỏi kỳ lạ bất chợt nảy ra trong đầu tôi, và cả người tôi chậm rãi đi xuống bên dưới về phía khu rừng kia…
“… Mình lạc luôn rồi.”
Thầm thở dài đầy thất vọng, cô Công Chúa Alicia lặng lẽ nhìn xung quanh đầy thận trọng, nhưng cô tuyệt nhiên chẳng nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác ngoài cây cối rậm rạp.
Cả Vương Quốc Marsaith này vốn dĩ được bao phủ hầu hết bởi những cánh rừng rậm rạp cùng đồi núi hiểm trở, và cùng với vị trí cửa ngõ quan trọng để tiến vào Nhân Giới khiến cả Vương Quốc trở thành một thành lũy tự nhiên kiên cố trước những đợt tấn công của đám Quỷ Tộc.
Tuy nhiên, nói ngược lại, chính vì địa hình hiểm trở như vậy nên nền kinh tế của đất nước mãi chẳng khá lên được, và cả đất nước này cũng chỉ suýt soát thoát khỏi tình cảnh nghèo đói từ việc độc quyền xuất khẩu những thành phẩm từ Ma Thú, những sinh vật đột biến từ bên Quỷ Giới, cho những đất nước lân cận khác.
Thậm chí vấn đề lớn nhất của cả đất nước lúc này lại là việc các dân cư mất tích trong những khu rừng rậm rạp và vùng núi hiểm trở, những nơi lúc này cũng đang là lý do cho sự tồn tại của họ, và khiến cả Hoàng Gia đang phải đau đầu tìm cách giải quyết…
“Mà kệ đi, ai mà thèm quan tâm đến cái thứ thất bại này chứ?”
Alicia nheo mắt lại đầy chán nản mà lên tiếng với giọng điệu thờ ơ, như thể cô đã quá quen với chuyện như này rồi.
Cô sau đó nằm luôn xuống chiếc gỗ mục kia khiến bộ váy sang trọng trên người lấm lem bùn đất, nhưng bản thân cô dường như lại chẳng hề để tâm lắm đến điều đó.
Thật vậy, cả Hoàng Gia bây giờ cũng không mặn mà lắm với sự hiện diện của một thứ “thất bại” như Alicia, và họ dường như chỉ giữ cô lại nhằm mục đích chính trị cho cả Marsaith.
Thậm chí cả Hoàng Gia cũng sẽ chỉ gửi đi một tiểu đội để tìm kiếm cô cho có lệ nếu cô thật sự biến mất, và rồi sẽ rút họ về sau vài ngày về để qua mắt đám tai mắt từ những đất nước khác.
Giá trị của cô trong mắt họ thấp đến mức đó đấy.
“Hay là mình tự túc luôn trong này nhỉ? Đùa thôi ~”
Khẽ bâng quơ đùa cợt với một ai đó không tồn tại, Alicia khẽ nheo mắt lại với vẻ gì đó buồn bã trong khi nhìn lên bầu trời trong vắt kia.
“~ ~”
“?”
Một tiếng động kì lạ bất chợt phát ra từ gần đó, và Alicia liền ngồi dậy phóng mắt ra nhìn. Tại đó, cô đã rõ ràng nhìn thấy một bụi cây rậm rạp đang khẽ đung đưa.
(Trời đang lặng mà bụi cỏ lại đung đưa sao…? Mình cũng chẳng nghe thấy tiếng động nào khác…)
Nheo mắt lại đầy nghi hoặc, Alicia chậm rãi đứng dậy nhìn chằm chằm về phía đống bụi rậm kia với một tâm thế đầy cảnh giác.
“…”
“?!”
Một tiếng động bất chợt phát ra từ phía bụi rậm đó, khiến Alicia thu mình lại đầy cảnh giác. Dù chỉ nghe được thoáng qua, nhưng cô có thể chắc chắn đó là giọng nói của một ai đó.
(Cái…?! Sao lại có người ở đây chứ?!)
(Hay là… đó là một người mất tích, và họ đang cầu cứu?)
Khẽ nuốt nước bọt lấy can đảm, Alicia chậm rãi cúi mình xuống mà đi về phía đó, lòng thầm cầu mong đó thật sự là một ai đó khác. Tuy nhiên, ngay khi đến chỗ bụi rậm kia và đẩy chúng sang bên, thì cô lại tuyệt nhiên chẳng thấy bất kỳ ai cả.
“… Giờ mình y như một con ngốc ấy… Ý?!”
Alicia khẽ thì thầm đầy chán nản và dợm ngồi dậy rời đi, thì một cảm giác ớn lạnh chợt chảy dọc xuống cổ cô, cảm giác hệt như vừa bị đổ một bịch đá vào người, khiến cô giật bắn mình mà rên lên một tiếng đầy dễ thương.
Alicia sau đó liền đưa tay ra sau kiểm tra, nhưng lại tuyệt nhiên chẳng có gì ở sau lưng cả, khiến cô khẽ nghiêng đầu đầy bối rối.
“Vừa rồi… là sao vậy…?”
“Công chúa Alicia!!”
Trong khi Alicia đang khẽ lẩm bầm đầy quan ngại, thì một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên thu hút lấy sự chú ý của cô. Đó là một người hiệp sĩ trong một bộ giáp cũ kĩ, gương mặt ánh lên vẻ già dặn theo thời gian.
“Già Giff…”
“Ngài có sao không, công chúa?!”
Vội đến bên Alicia, người hiệp sĩ già Giff lập tức kiểm tra qua cơ thể của cô với tâm thế đầy lo lắng. Sau khi chắc chắn rằng không có bất kỳ vết thương nào trên người Alicia , lão ta mới thở phào đầy nhẹ nhõm.
“May thật đấy, ngài thật sự không có vấn đề gì… Mà sao ngài lại ra ngoài đây vậy?”
“Xin lỗi nhé, chỉ là ta muốn hít thở chút không khí trong lành ấy mà…”
“…”
Giff khẽ cúi đầy đầy hối lỗi trước vẻ mặt phức tạp của Alicia, do ông hiểu quá rõ cho tình cảnh của cô, người hầu như lúc nào cũng bị nhốt bên trong tòa lâu đài hoa lệ ở Thủ Đô.
Thậm chí đây còn chẳng phải là lần đầu Alicia lén trốn đi ra ngoài, và ông lúc nào cũng phải lén tìm lại cô công chúa đây trước khi mọi người kịp nhận ra sự vắng mặt của cô.
“… Thật sự xin lỗi nhé già Giff, ta lại gây rắc rối cho ngươi rồi…”
“Không sao đâu, công chúa. Đây vốn dĩ là bổn phận của thần mà!”
“…”
Alicia bặm môi đầy suy tư trước lời nói đầy chân thánh đó của Giff, trong khi ông kéo cô quay về lại nơi rút Thánh Kiếm. Tuy nhiên, bản thân Alicia lúc này lại chẳng hay biết gì về thứ đang treo trên cổ cô và đang dần chìm sâu vào trong da…
Cả hai đã quay lại ngay khi mọi thứ đang dần lắng xuống, và ai nấy cũng đang dần bắt đầu ra về. Tôi lập tức nhận ra hai vị phụ mẫu và tiến tới chỗ cỗ xe của họ, sau khi không quên chào tạm biệt người hiệp sĩ già Giff.
“Ravillian quả thật không phụ lòng nuôi dạy của chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ cho con bé để nó có thể yên tâm lên đường tiêu diệt tên Ma Thần đó.”
“Fufufu, đúng vậy nhỉ, Rolande. Chúng ta phải hết mình hỗ trợ cho con bé.”
Hai người phụ mẫu của Alicia, Hoàng Đế Rolande và Hoàng Hậu Marlynth, hoàn toàn chẳng để tâm gì đến tôi mà chỉ nói đến Ravillian, đứa con hoàn hảo nhất của họ. Đây là điều mà bọn họ luôn luôn bàn đến, và tôi từ lâu đã chẳng còn để tâm nữa rồi.
Họ cứ thế bàn bạc về việc hỗ trợ cho Ravillia trên suốt đường về, trong khi tôi chỉ thu mình trong góc xe, mắt nhìn vu vơ ra khung cảnh bên ngoài. Nói thật thì, khung cảnh bình dị bên ngoài còn thú vị hơn nhiều cuộc trò chuyện của hai người họ.
Nhân tiện nói về tình hình của Ravillia lúc này, thì theo như những gì mà bản thân nghe được thì người được chọn bởi Thánh Kiếm sẽ được đưa về Thánh Quốc để luyện tập chiến đấu và sử dụng sức mạnh từ Thánh Kiếm, nên chị ấy lúc này không có trong xe cùng cả nhà.
Sau khi đi cả một quãng đường dài và bầu trời dần trở nên tối mịt, cỗ xe cũng dần đi chậm lại rồi dừng hẳn trước cửa vào lâu đài. Hai người phụ mẫu kia chậm rãi đi xuống rồi từ tốn đi vào trong cùng toàn bộ đám hầu, mắt không hề đánh về phía tôi lần nào.
“…”
Tôi sau đó lập tức nhảy xuống xe rồi chạy một mạch vào bên trong, với ý định chui thẳng vào trong phòng ngủ của bản thân nhằm tránh mặt ‘tên kia’. Tuy nhiên, phòng của tôi thì nằm tận trên lầu ba của lâu đài, nên dù muốn hay không thì cũng phải mất một lúc khá lâu để tôi lên được đến phòng.
“Alicia ới ời ~”
“!!!!”
Nhưng ngay khi vừa đến chân cầu thang của tầng thứ hai, một giọng nói đầy nhớp nháp của ai đó bất chợt vang lên từ sau lưng khiến cả người cứng hết lại, và tôi dần chậm rãi quay đầu ra sau với chút hy vọng nhỏ nhoi rằng đó không phải là hắn ta.
Tuy nhiên, chút hy vọng nhỏ nhoi đó của tôi lập tức bị tan thành từng mảnh khi nhìn sang người vừa mở miệng kia.
“Chào buổi tối, Hoàng Tử Xona…”
“Không cần câu nệ vậy đâu, em ~ yêu ~ ”
“Ự…”
Một bóng dáng cục mịch như của một con heo trong bộ đồ trang trọng dần tiến về phía cô mà lên tiếng với giọng điệu thô kệch, khiến Alicia bất giác giật mình vì kinh hãi.
Tuy nhiên, đúng như lời tên heo này, cô đã bị cha cô đính ước với tên Hoàng Tử này nhằm để củng cố mối quan hệ với Vương Quốc Xona, đất nước cung cấp nhiên liệu chủ yếu của Marsaith.
Phía Xona, nhất là tên heo này, rất hài lòng về cuộc đính ước này, nhưng cô có cảm giác bên đó chỉ để ý đến cơ thể cô hơn là chính bản thân cô.
(Dù mình cũng chả có chút thịt nào…)
Tôi thầm tự ti về cơ thể của bản thân như để trốn tránh thực tại, trong khi mặt vẫn đang cố để mỉm cười với bản mặt đê tiện của con heo này.
“Có vẻ nhìn em vẫn còn ngon nghẻ phết đấy ~ Fufufu, anh thật mong chờ đến đêm tân hôn của hai ta đấy ~ ”
“Em cũng mong vậy…”
Với một nụ cười khả ổ, hắn ta chậm rãi quay ra sảnh ngoài lúc này đang mở tiệc mừng cho việc chị Ravillian trở thành Anh Hùng. Ngay khi hắn vừa đi khuất dạng, tôi lập tức ngồi sụp xuống đất với vẻ mặt đầy chán nản.
“Đùa thật à ~ Mình ghét tên heo đó ~ ”
Tôi rên lên đầy chán nản ngay dưới chân cầu thang, đầu dần tưởng tượng ra những gì mà hắn sẽ làm lên bản thân với một cảm giác đầy ghê tởm.
“Họ thật sự ghét mình nhỉ…”
Độ tuổi trung bình để cưới nhau ở Nhân Giới là tầm 10, nhưng có thể sớm hơn tùy theo hoàn cảnh hiện tại.
Và việc tôi, một con bé đã 15, bị phụ thân sắp xếp gả cưới cho bên Xona, đất nước với nhiều tai tiếng còn hơn tuổi của bà chị em bên này, đã đủ để chứng tỏ sức hấp dẫn của bản thân kém đến mức nào rồi.
Thôi thì, ít nhất cũng phải cảm ơn họ vì đã tìm được bên chịu nhận đứa con gái như tôi...
“… Đúng là vẫn không thể cho qua được mà."
Thầm thở dài lần cuối và lẩm bẩm đầy chán nản, tôi đứng dậy chậm rãi đi lên tầng trên. Sau khi đi bộ mất một lúc, do không còn phải tìm cách trốn con heo kia nữa, tôi cuối cùng cũng đi đến cửa phòng nơi gần cuối hành lang rồi mở cửa đi vào.
Để mà mô tả thì, căn phòng của tôi cũng chả có gì đặc sắc hết. Dù nhìn có vẻ hào nhoáng, nhưng tôi thật sự cũng chả dùng gì nhiều trong phòng. Tôi từ tốn lấy đồ thay rồi đi vào trong phòng tắm, cởi hết bộ váy dính đầy bùn đất ra và tự nhìn lại cơ thể của bản thân.
Mái tóc vàng suôn mượt kéo dài đến quá bụng, đường eo nom rất sắc bén mặc cho còn chưa trưởng thành hoàn toàn, tứ chi săn chắc nhưng không quá nổi trội từ việc lén luyện tập với lão Gaff hằng ngày.
Gương mặt thì nhìn không có điểm chê được, và tôi cũng phải công nhận là nhìn vẻ mặt của tôi thật sự rất sáng sủa. Dù vậy, so với chị và em gái thì gương mặt của tôi cảm giác lép vế hơn hẳn.
(Nhìn kiểu nào thì mình cũng quá bình thường… Bảo sao mà bọn họ lại chú ý tới chị ấy hơn mình.)
Tôi trầm mặt xuống đầy mệt mỏi sau khi ngắm nghía bản thân qua gương rồi nằm xuống bồn tắm, vung vẩy tầm hơn tiếng trong đó với những suy nghĩ vu vơ.
Sau khi ngâm mình và lau dọn kĩ càng, tôi cứ thế mặc độc mỗi đồ lót ren màu xanh đậm rồi đi ra kệ sách nằm kế bên giường. Đây chính là ‘kho báu’ của tôi, một tủ sách 18+ với đa dạng thể loại mà không ai biết đến cả (chắc là ngoại trừ chị với đứa em ra.)
Tôi bốc đại một cuốn rồi nằm luôn lên giường đọc sách, bắt đầu từ trang đầu tiên. Nó là một cuốn truyện về việc một nữ công chúa bị tha hóa bởi đám xúc tu, bị biến đổi từ từ về mặt tinh thần và cả thể xác.
“ ~ ”
Nghiền ngẫm đọc qua những ô truyện mô tả chi tiết những chiếc xúc tu xâm phạm vào người nhân vật công chúa, tôi khẽ nheo mắt lại ngâm nga gì đó đầy sảng khoái, đồng thời cũng dần cảm thấy có chút hứng thú trong người.
Đây là một trong những sở thích của tôi, sau khi tôi vô tình đọc qua một bộ truyện nặng đô sau khi ‘vi hành’ ra ngoài lần đầu tiên trong đời vài năm trước.
Dù lúc đầu có hơi xấu hổ khi để sách hớ hênh trong tủ sách như vậy, nhưng cũng chẳng có ai để ý đến phòng tôi trừ hai chị em cả nên tôi cũng nhanh chóng gạt bỏ mớ cảm xúc phức tạp đó sang bên.
(Mình tự hỏi… mà kệ đi, thứ nào mà lại muốn cái đứa con gái tầm thường này chứ?)
Tôi bất chợt nghĩ đến một viễn cảnh nóng bỏng nào đó, nhưng rồi cũng lập tức dẹp bỏ suy nghĩ đó đi khi nhìn lại bản thân. Mặc dù đám quái vật trong mấy bộ truyện này có thật, nhưng cơ hội để gặp được chúng còn thấp hơn việc được trở thành Anh Hùng như chị Ravillia.
Thầm nhủ như vậy, tay tôi cứ tiếp tục lướt qua những trang sách đầy nóng bỏng trên giường, hai chân khẽ vô thức đung đưa…
“Oáp ~ ”
Tôi vô thức ngáp dài một tiếng và nhìn lên đồng hồ. Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi tôi bước vào phòng, một trong số chúng là dành cho việc ngâm bồn.
“Muộn vậy rồi à?”
Thầm lẩm bầm đầy chán nản, tôi cẩn thận gấp sách lại cất lên lại tủ rồi nằm đắp chăn nằm gọn gàng trên giường.
Dù bản thân tôi cũng chẳng làm gì nhiều lắm vào ban ngày, đa phần là do không được cho việc để làm kể cả khi đã nan vài mấy bận, tôi vẫn có thói quen đi ngủ sớm, có thể do đã được rèn từ bé bởi mẫu thân trước khi bị ngó lơ như giờ.
Ý thức của tôi nhanh chóng chìm vào trong bóng tối, và khung cảnh xung quanh chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt tôi…
Đột nhiên, một cảm giác đầy kỳ lạ bất chợt phát ra khắp người, và tôi lập tức ngồi phắt dậy trong ngỡ ngàng.
“Cái gì… Đây là…?!”
Khung cảnh xung quanh lúc này chỉ là một không gian trắng toát kéo dài bốn phía đến vô tận. Tuy nhiên, tôi rõ ràng là đã nằm ngủ trong chính căn phòng quen thuộc trong lâu đài mà, sao lại thức dậy ở đây?!
{Yo.}
Một giọng nói kì lạ bất chợt vang lên trong đầu tôi, và tôi lập tức nhận ra sự hiện diện của một thứ gì đó sau lưng mà quay phắt lại.
Đó là một khối nhầy nhỏ xíu, chỉ hơn mắt cá tôi một chút, bao bọc trong một màu đen tuyền. Nó cứ liên tục ngoe nguẩy đầy kì lạ, khiến tôi cảm thấy có chút ghê tởm và hiếu kì.
{Xin phép được gửi lời chào đến cô, hỡi nhị công chúa Alicia của Vương Quốc Marsaith.}
Khối chất nhầy kia đột biến đổi ngay sau lời nói trong đầu đó của tôi, tạo thành một cơ thể thuôn dài với một đốm trắng kỳ lạ hướng thẳng vào mặt, khiến tôi khẽ giật nảy mình vì bất ngờ.
Lúc này tôi đã không hề biết rằng, sự kiện này sẽ thay đổi tôi và cái thứ kia đến thế nào…


0 Bình luận