Trở Lại
Ai AI-Nightcafe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Mắc kẹt

C1 Trước thời khắc đếm ngược

0 Bình luận - Độ dài: 5,367 từ - Cập nhật:

Cuối cùng thì nó vẫn bắt đầu, chiến tranh đã là điều tất yếu. Ngay cả hòa bình cũng chỉ là khoảng nghỉ ngắn, là bước đệm để cho cuộc chiến khác bắt đầu. Và để bắt đầu mọi cuộc chiến đều cần một cái cớ, ngay cả những lời nói suông từ hàng trăm năm trước tưởng như vô lí nhất cũng có thể trở thành sự thật. 

Dị giới giả - Những kẻ ngoại lai đến từ thế giới khác.

Dù không biết mục đích họ tới đây là gì, nhưng sự xuất hiện của họ như để hiện thực hóa cái lí lẽ lố bịch ấy. Bây giờ là năm 997 sau Thảm họa Vực Sâu lần II. Cuộc chiến kéo dài cả thập kỷ giữa loài người và loài quỷ đã đi tới điểm cuối.

"Amata Spell!"

Lơ lửng trên không vượt qua cả những đỉnh núi cao nhất, Quỷ Vương thành Neroth-Ka giờ đang chìm trong biển lửa rực sáng cả góc trời. Nguồn gốc của việc này xuất phát từ hàng ngàn quả cầu lửa bất ngờ từ trong biển mây lao xuống. Mỗi quả cầu đều đỏ rực như một bản sao thu nhỏ của mặt trời. Chỉ chớp mắt, chúng đã đâm thẳng vào Quỷ Vương thành gây ra những vụ nổ dữ dội liền kề. Sóng xung kích quét ngang cả khu vực mang theo sức nóng khổng lồ làm tan chảy cả những đỉnh núi tuyết ngàn năm.

Và ai có thể nghĩ được đó là tác phẩm đến từ ma pháp của một thiếu nữ vừa bước qua tuổi mười sáu. Thứ ma thuật phi thường mà chỉ những lão già trăm tuổi dành cả đời trong Tháp Pháp Sư khổ luyện mới có thể sử dụng. Một mái tóc đỏ rực rỡ tung bay theo chiều gió, một chiếc mũ chóp cao vành rộng màu lam nhạt, một khuôn mặt xinh đẹp luôn bị giấu đi bởi bịt mắt. Trên chiếc chổi kiêu xa làm từ lông phượng hoàng cô ngồi đó chân bắt chéo, tay cầm đũa phép đang điều khiển những ma pháp trận khổng lồ giáng những quả cầu lửa như một trận mưa thiên thạch. Hỏa Diệm Ma Nữ Sekia là danh hiệu mà người đời đặt cho cô như một trong mười hai Huyền Thoại mới của thế giới.

Vậy mà dưới ma pháp có cấp độ hủy diệt như thế vẫn chẳng thể ngăn được bước tiến biểu tượng chiến tranh của Quỷ tộc. Tách mình khỏi những cột khói đen ngòm đang cuộn trào bóng dáng khổng lồ của nó dần hiện ra. Đó là một hòn đảo trôi dạt giữa không trung với những vách đá thô ráp chìa ra như nanh vuốt. Nằm giữa đảo là một pháo đài hùng vĩ, sừng sững như một ngọn núi đen ẩn hiện trong làn sương tím kì dị. Trên từng lớp tường thành xếp chồng dạng vảy rồng là vô số ụ pháo khổng lồ nhô ra, họng pháo đen ngòm như miệng của những con quái vật đang chực chờ. Chỉ cần một loạt pháo kích từ chúng thôi đã thừa sức san bằng một vùng đất. Nhưng thứ khiến nó thực sự đáng sợ chưa bao giờ nằm ở mặt hỏa lực mà đến từ vị chủ nhân đang ở trong pháo đài này.

Quỷ Vương.

Một tồn tại cấm kị là hiện thân tuyệt đối của tà ác con quái vật mạnh mẽ nhất thế gian. Chỉ riêng sự hiện diện của hắn thôi mà thế giới này đã đảo lộn hết thảy. Ngay cả cuộc chiến đang tàn phá cõi Selpod Grem xinh đẹp này cũng chính là do hắn khởi xướng.

Giữa gió đêm rít gào cánh cổng lớn nặng nề của pháo đài chậm rãi dần mở ra, âm thanh ma sát vang vọng khắp không gian như tiếng gầm của một con quái vật viễn cổ vừa thức giấc. Từ trong bóng tối phía sau cánh cổng, một đại quân quỷ ào ra như thác lũ. Chúng là những sinh vật xấu xí hình thù dị dạng vặn vẹo theo đủ loại góc nhìn. Cưỡi trên lưng những con thú biết bay cũng méo mó chẳng kém, lũ quỷ tay cầm vũ khí lao đến như một đám mây đen tưởng chừng sẽ nuốt chửng cô gái nhỏ.

"TẤN CÔNG!"

Nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ là hiện thực khi tiếng thét xung trận từ bốn phương tám hướng vang lên. Những chiến hạm vốn ẩn mình sau lớp ma thuật ngụy trang giờ đây đồng loạt hiện hình và khai hỏa. Tiếng đại bác gầm rú đinh tai nhức óc nhấn chìm lũ quỷ trong vụ nổ hóa thành tro. Ánh sáng ma thuật rực rỡ cũng bùng lên soi sáng cả trời đêm không để cho bất kỳ con quỷ nào có cơ hội chạy trốn. Và không thể thiếu tiếng kim loại va nhau chát chúa những bóng người cưỡi phi long trong bộ quân phục Đỏ tiên phong lao thẳng vào chiến trường mở đường. Cuộc phản công cuối cùng của loài người đã chính thức bắt đầu. 

-o0o-

"Quân đoàn Đỏ bắt đầu rồi.''

Akira đứng lặng lẽ trên bong phi thuyền đang hướng thẳng về những cột khói khổng lồ bốc lên ở phương xa. Trước mắt cậu giờ là hình chiếu mô phỏng bố cục của chiến trường đã đánh dấu chi chít không có cả kẽ hở. Lấy trung tâm Quỷ Vương thành làm đích đến, Akira đang cố gắng tìm kiếm một kẽ hở để xâm nhập. Chỉ đến khi này cậu mới hoàn toàn hiểu được sự kì vĩ cũng như đáng sợ của cái mật danh Ác Mộng trong tên nhiệm vụ lần này. Một công trình vĩ đại không thể tưởng tượng được độ phức tạp đã vượt quá phạm trù thiết kế của con người, bao quanh bởi lớp lá chắn ma thuật vô cùng mạnh mẽ. Bề mặt bị nguyền rủa bởi những câu thần chú thượng cổ. Ngay cả không khí cũng là thứ kịch độc càng không nói tới những vũ khí, những cạm bẫy tinh vi kia rõ ràng không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội lọt vào. Dù biết vậy nhưng Akira vẫn không cam tâm. Hơn ai hết cậu hiểu tầm quan trọng của việc này, chỉ một sai lầm thôi tất cả công sức của mọi người sẽ đổ bể. Và hệ quả của nó chính là hồi kết của thế giới này.

"Không một ai trong chúng ta muốn điều đó thành hiện thực cả. Tất cả đều phụ thuộc vào kế hoạch này."

Tay siết chặt, Akira tự nhủ với lòng mình trong mơ hồ cậu có thể cảm nhận áp lực khổng lồ đè nặng lên vai. Cả cơ thể cậu rã rời như bước trong bùn nhão, từng nơ-ron thần kinh gào thét yêu cầu đòi nghỉ ngơi sau chặng đường đằng đẵng băng qua bảy mặt trận. Hơi thở cậu ngày trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán nhưng cậu vẫn cố cắn răng chịu đựng. Thế mà đáp lại mọi cố gắng của cậu chỉ là những dấu "x" đỏ chói. Mọi con đường, mọi phương án tất cả đều dẫn tới ngõ cụt. Những tia hi vọng mong manh cuối cùng lần lượt bị dập tắt, khiến sự thất vọng trong Akira ngày lớn dần.

"Thả lỏng nào Akira, cậu không đơn độc đâu."

Ngay khi ấy một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, giọng nói nghiêm nghị nhưng ấm áp vang lên. Akira quay đầu nhìn lại, một anh chàng tóc đen trong bộ giáp bạch ngân của thánh hiệp sĩ đã ở đó từ lúc nào.

"Anh Hoàng Long."

Akira gọi tên anh ấy, cảm giác lo âu trong cậu tan biến dần khi nhìn thấy con người này. Hoàng Long một trong mười hai huyền thoại vị thánh hiệp sĩ mạnh nhất dòng Miracle. Người được đồn đại là người đàn ông mạnh nhất thế giới với những chiến tích lừng lẫy đã thay đổi cả lịch sử. Không ai trên đại lục Selpod này đều không biết tới anh bởi anh chính là biểu tượng của chiến thắng. Dưới ánh sáng mờ ảo của chiến trường, bộ giáp trên người anh phản chiếu tạo nên một vầng hào quang lấp lánh đầy uy nghi. Đôi mắt anh trầm tĩnh như mặt hồ, sâu thẳm như đại dương đã nhìn thấu tất cả. Không một tia do dự, không một chút chần chừ chỉ có sự trầm tĩnh tuyệt đối của một con người đã quá quen với những trận chiến sinh tử. Chỉ một ánh nhìn của Hoàng Long cũng đủ kéo Akira ra khỏi bờ vực sụp đổ.

"Hôm qua, tôi đã tra cứu lại tất cả những điển tịch cổ nhưng chưa bao giờ thấy đề cập tới loại ma thuật này. Có lẽ nếu so về độ phức tạp thì cũng chỉ có Untima. Mà cậu thực sự nghĩ kế hoạch này có thể thành công chứ. Hạ sát Quỷ Vương đâu có phải chuyện đùa?"

Ngay lúc ấy, một bóng người cao gầy bước ra từ bệ dịch chuyển, tay chống quyền trượng vàng được chạm khắc đầy ma trận tinh vi. Khoác trên mình bộ áo choàng đen kín người vẫn không thể che đi làn khói đen mờ nhạt, đặc trưng của những người lựa chọn chức nghiệp pháp sư bóng tối. Những kẻ bất chấp mọi cái giá để theo đuổi ma thuật đen cấm kị, lấy sức mạnh trong ma pháp họ tạo ra là lẽ sống. Erwin-Hắc Pháp Sư Tối Thượng, bậc thầy của những ma thuật siêu cấp. Chủ nhân của Tháp Pháp Sư một trong mười hai Huyền Thoại của thế giới. Nếu nói sự xuất hiện của Hoàng Long tại đây là chắc chắn thì Erwin lại là sự bất ngờ. Không chỉ đối lập với Hoàng Long trong chức nghiệp mà còn cả chủng tộc khi Erwin là một Undead cấp cao thuộc dị tộc.

"Untima? Đó là một siêu cấp ma thuật mới sao?" Akira hỏi với chút tò mò cậu chưa từng nghe thấy cái tên này ở đâu.

"Không! Đó chỉ là một cây lao xiên cá. Trong lúc say vô tình ta và cái xác chán đời này đã tạo ra."

Người vừa nói là một người lùn đội mũ sắt. Akira phải hơi khom người mới nhận ra ông đang ngồi dựa lưng bên thành thuyền với đống chai rỗng tuếch. Bộ râu đỏ rực được tết thành ba bím dài, mỗi bím cột bằng một vòng bạc nhỏ khắc chữ cổ. Khuôn mặt góc cạnh tựa như một tảng đá làn da rám nắng màu đồng thau, đôi mắt nâu trầm tĩnh nhưng sắc sảo ánh lên vẻ thông minh chẳng giống một người say tẹo nào. Doran cựu vương tộc người lùn xứ Rift, một trong mười hai Huyền Thoại nổi tiếng với nghệ danh Thợ Thủ Công Kì Ảo.

"Hừ! Vô tình? Thế ai là người cứ khăng khăng đòi chế tạo hả? Đến cả một quặng thép pha tạp còn không nung chảy được thì kêu ca cái nỗi gì? Đáng nhẽ nó phải là vũ khí cấp thế giới đầu tiên Longinus chứ không phải cây lao xiên cá hàng chợ đâu lão già."

Erwin đáp lại giọng cọc cằn dưới mũ trùm hai đốm đỏ sáng quắc. Dường như anh ta có vẻ khá khó chịu nhưng lão Doran chỉ quay mặt sang hướng khác cười khẩy.

"Cấp thế giới cái đầu nhóc. Thế người nào bổ cả cái siêu cấp ma thuật vào đống quặng ấy nhở? Đường đường tự xưng là bậc thầy ma thuật thế mà khả năng kiểm soát còn thua một con cá voi."

"Lão... Lão quá đáng vừa thôi. Có giỏi thì chế tạo lại lần nữa xem ai thắng là biết liền."

Erwin dậm chân đầy tức giận vung quyền trượng chỉ thẳng lão Doran. Akira nhìn cảnh này cũng có chút hoang mang, cậu quay qua nhìn anh Hoàng Long nhưng anh ấy chỉ khoanh tay dõi theo họ cười nhẹ.

"Thật là! Đã là lúc nào rồi mà hai người còn bày trò trẻ con này. Ít nhất hãy tập trung vào kế hoạch trước mắt của chúng ta đi."

Akira toan lên tiếng thì một giọng khác đã cắt ngang. Chất giọng nhẹ nhàng và thanh thoát dường như thuộc về một cô gái.

"Thánh nữ Iris."

Cậu quay qua theo phản xạ, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy cô ấy. Một cô gái xinh đẹp trong bộ lễ phục Thần Điện trắng tinh khôi dưới bầu trời u ám như tỏa ra ánh hào quang nhẹ nhàng. Mái tóc vàng óng được búi cao gọn gàng, đôi mắt xanh dương sáng ngời như đại dương bao la và trên cổ cô là chiếc vòng cổ hình thánh giá tượng trưng cho dòng máu thuần khiết của Giáo Hội Ánh Dương. Iris-Thánh Nữ Tối Cao, người được mệnh danh là hiện thân của thần thánh đi cùng cô còn có một chiến binh cao lớn trong bộ giáp bạc toàn thân bó sát người. Đeo sau lưng là ba thanh trường thương phù hiệu lưỡi thương đâm xuyên mặt trời trên giáp vai đã phần nào tiết lộ thân phận anh ấy. Chiến Vương Thương Lanser người bước lên đỉnh cao chỉ trong thời gian ngắn. Nổi tiếng với chiến tích ba nghìn trận bất bại đơn đấu. Có lời đồn rằng anh ta là một kẻ lập dị cuồng thương. Cả hai đều nằm trong mười hai Huyền Thoại mới của thế giới.

"Chậc! Chậc! Bé con còn mít ướt ngày nào giờ đã chững chạc rồi. Ngay cả ta mà bé con cũng muốn chấn chỉnh nữa."

Doran tặc lưỡi, ánh mắt ấm áp đánh giá Iris từ trên xuống dưới. Rồi lão lại lắc đầu cười sảng khoái mà ngửa cổ uống thêm vài hớp rượu.

"Vâng! Cảm ơn lời khen của ông ạ. Nhưng bây giờ là lúc chúng ta phải đoàn kết nên đừng tranh cãi với nhau nhé."

'Ông?" Lão Doran như nghe thấy từ lạ phun hết cả rượu ra ngoài. Erwin ở xa nhếch môi cười lạnh, giọng đầy châm biếm lão Doran "Phải rồi, Thánh Nữ nói có bao giờ sai đâu. Đoàn kết vẫn là quan trọng nhất, đúng không? ÔNG Doran?"

Iris tiến đến gần Erwin, ánh mắt sáng rực đầy háo hức. Sự ngưỡng mộ trong đôi mắt cô như ánh dương rọi xuống xua đi cái u ám quanh anh. Erwin vô thức lùi một bước nhưng chưa kịp tránh thì bàn tay đã bị Iris nắm chặt.

"Anh Erwin, cảm ơn anh đã dạy em ma thuật lần trước. Nhờ nó mà em đã giúp được nhiều người lắm. Em thay mặt mọi người cảm ơn anh. Nếu anh gặp khó khăn thì đừng ngại bảo em nhé."

Erwin khẽ há miệng định phản bác nhưng cuối cùng chỉ ho nhẹ một tiếng rồi trả lời. "Đó là do em tiếp thu nhanh thôi.”

Mặc dù có nói vậy mọi người đều có thể nhận thấy sự cứng nhắc khác thường của anh. Trước khi Erwin kịp bào chữa, Iris đã vui vẻ kéo anh đi như một cô học trò nhỏ lôi vị sư phụ khó tính của mình ra làm hòa với lão thợ rèn bướng bỉnh. Lúc này cô cũng quay sang phía Akira nhận ra anh Hoàng Long đứng đó thì vui vẻ vẫy tay chào hai người. Cuối cùng sau một chút rắc rối tất cả đã có thể tập trung quanh bàn họp có đặt tấm bản đồ mô phỏng của Akira.

"Vậy để tôi giới thiệu lại với mọi người. Đây là Akira, hỗ trợ sư E8 với kỹ năng độc nhất là thấu thị không gian cậu ấy sẽ là người trợ giúp chúng ta trong kế hoạch Đột Kích lần này." Hoàng Long khẽ hắng giọng giới thiệu Akira trước nhóm. Không khí yên lặng đi vài giây trước khi Iris tròn mắt ngạc nhiên lên tiếng trước:

"Chờ đã! Thấu thị không gian? Vậy nghĩa là… Akira đây chính là người bí ẩn đã giúp Hội Viễn Chinh mặt trận phía nam đánh sập tổ của Hải Vương Quỷ thú sao?" Iris gần như đứng bật dậy. "Em cứ nghĩ đó phải là một đại ma pháp sư. Rất hân hạnh được làm đồng đội với cậu, mình là Iris Von Eryndell."

Trái ngược với sự hào hứng của Iris, Erwin lại tỏa ra bầu không khí tồi tệ dần.

"Thấu thị không gian? Thấu thị không gian ma pháp. Không phải cái đấy là vật phẩm thế giới của Hội Viễn Chinh sao? Ramos… Cái tên cáo già đó… Đừng nói với tôi là hắn đã giấu việc này suốt thời gian qua?"

Akira gãi đầu hơi bối rối: "À! Chuyện này... Anh Ramos bảo nếu có gặp anh thì..."

"Không cần! Tôi hiểu mà." Erwin cười nhạt nhưng giọng điệu lại chẳng chút vui vẻ. "Tốt lắm, Ramos. Suốt bao năm qua hắn luôn kêu ca rằng không có một hỗ trợ sư nào đủ khả năng đồng hành cùng hắn. Hở tí là đến chỗ tôi quậy banh trành đủ kiểu viện cớ tuyển người.Thế mà lại giấu một con quái vật thế này ngay dưới mũi tôi chứ?"

Còn Lão Doran thì tỏ ra đầy hứng thú nhìn Akira chép miệng.  

"Hừm… Thằng nhóc này khá đấy! Nhưng vẫn còn kém xa ta hồi trẻ! Khi đó, chẳng ai tin ta có thể rèn được trang bị huyền thoại, vậy mà chỉ sau vài năm cái đám chê cười ta lại xếp hàng nhờ ta làm vũ khí cho bọn chúng. Nghĩ đến cái bản mặt của chúng khi nghe báo giá thật hả dạ."

"Không đến mức đó đâu ạ, tất cả là nhờ những bạn bè hết mình giúp đỡ em mới có ngày hôm nay." 

Akira gãi đầu trả lời, mặt đã đỏ như trái gấc. Dù cậu cũng không ít lần nhận được những lời khen nhưng khi đứng trước họ cậu thấy mình thật nhỏ bé.

"Tự tin lên nào! Anh cá chắc sau vụ này, em cũng sẽ trở thành một trong số bọn anh thôi. Đến lúc đó nhớ mời mọi người đến ăn mừng nhé!"

Hoàng Long vỗ vai Akira cổ vũ rồi quay sang hỏi Iris. 

"Vậy tình hình mặt trận phía Tây sao rồi Iris?"

"Tình hình bây giờ thực sự rất tồi tệ, chúng ta đã mất hoàn toàn phía Tây Bắc. Hai sáu quốc gia vành đai đã bị đại quân Quỷ hủy diệt. Đổi lại chúng ta mới chỉ đánh gãy được hai trong năm mũi tiến công. Nếu phòng tuyến còn tiếp tục bị kéo căng hơn nữa thì ngay cả Thánh Quang Đế Quốc cũng..." Iris lắc đầu buồn bàn tay cô nắm chặt mép áo. Chỉ thoáng chốc không khí đã nặng nề Hoàng Long tiếp tục hỏi.

"Ra vậy, anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã không màng nguy hiểm tới đây giúp bọn anh. Thế còn hẻm Milla thì sao lão Doran bọn họ thực sự không cần chúng ta hỗ trợ chứ?"

"Hừ! Chỗ đấy nát bét rồi nhóc. Ta đã cho ra lệnh thổi tung cả cái khe đó cùng với Juggernaut rồi. Giờ chỉ còn cái thân già này nhóc muốn sử dụng sao thì tùy ý."

"Cảm ơn lão vì đã đến, xem ra ngoài đột phá từ mặt trận cánh đông chúng ta không còn cách nào nữa rồi." Hoàng Long chỉ cười trừ rồi lại cúi đầu nhìn bản đồ.

"Cậu không cần lo về quân đoàn Đỏ ngay từ đầu chúng tôi đã không có ý định rút lui rồi. Dẫu sao chiến dịch phản công này cũng do phía chúng tôi đề xuất. Kể cả có phải chiến đấu tới người cuối cùng thì chúng tôi cũng phải bảo vệ quê hương mình." Erwin cất lên giọng hùng hồn phá vỡ sự nặng nề hiện tại.

"Nhưng..." Iris định lên tiếng Erwin đã trấn an.

"Đừng lo. Ở đấy vẫn còn Sekia em ấy biết xử lí thế nào. Mặc dù tính cách em ấy có hơi khó gần nhưng mọi người có thể yên tâm."

"Xem ai đang tâng bốc em gái của mình kìa." Lão Doran châm chọc. Erwin nhún vai không phủ nhận một lần nữa nhìn thẳng vào Hoàng Long.

"Thế nên Hoàng Long tiếp tục hay dừng lại quyết định là ở cậu."

"Cảm ơn cậu, Erwin. Tôi biết rõ điều này, chỉ là bản thân tôi không muốn bỏ qua bất kỳ tiểu tiết nào để tăng thêm mọi cơ hội chiến thắng của chúng ta." Anh quay sang Akira gật đầu, ánh mắt màu hổ phách mạnh mẽ như tiếp thêm cho cậu ý chí.

"Akira, mọi người tin em."

"Vâng!"

Akira trả lời tự tin, một lần nữa cậu lại kích hoạt kỹ năng độc nhất của mình. Sử dụng bản đồ làm môi giới cho ý thức, cậu như thể đang ở ngay giữa chiến trường. Không chần chừ dù có là một giây cậu thu dần trọng tâm tập trung vào từng chi tiết kết cấu Quỷ Vương Thành. Điều vốn dĩ không thể làm được bởi lớp trường ma thuật phản thăm dò và làn sương mù màu tím kì dị kia. Hàng loạt ký hiệu kẻ thù và dấu “x” đỏ chói lướt nhanh đánh dấu những khu vực quá nguy hiểm để xâm nhập. Cậu cắn môi, lòng bàn tay ướt đẫm. Từng nhịp tim dồn dập chạy đua với thời gian. Không thể thất bại. Không thể chậm trễ. Mọi người đang chờ cậu.

“Tìm ra rồi. Ở đây."

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu chỉ tay, một điểm nhỏ xíu xanh lá trên bản đồ rực cháy.

“Phía tây nam lá chắn Quỷ Vương thành có một nhánh thoát khí thải cho lò nhiên liệu ba. Mặc dù nó không trực tiếp dẫn tới đấy nhưng quá đủ để chúng ta lẻn vào.”

"Chỗ đó... Nếu ta nhớ không nhầm nếu tiếp tục đào sâu xuống sang phải sẽ thông xuống hệ thống xử lý nước thải cũ. Lần trước nhóm của ta đã bỏ dở con đường này." Lão Doran bổ sung. 

"Vậy có thể sử dụng lối đó không?" Hoàng Long hỏi, ánh mắt sắc bén dán chặt vào lộ trình bản đồ. 

"Có thể." Doran gật đầu mân mê bộ râu đỏ của mình. "Nhưng chẳng dễ dàng đâu. Chỗ đó vốn không dành cho con người đi qua, trừ khi tụi bay thích bơi qua một đầm lầy nước đen đặc quánh mùi lưu huỳnh với lũ quái vật luôn rình rập quanh đấy."

Erwin thì khoanh tay, hai đốm đỏ đảo qua lại như tính toán. "Một con đường không ai ngờ tới... Nhưng đúng như lão nói chắc chắn nó không hề an toàn. Chưa kể hệ thống này cũng rất đáng nghi. Tôi không tin tên tân Quỷ Vương xảo quyệt đó chưa tính đến việc này."

"Em cũng có thể sử dụng Thánh Tích để che dấu mọi người đảm bảo không ai có thể phát hiện ra." Iris chạm tay lên cây thánh giá trước ngực nói.

"Không được. Mình muốn cậu để dành nó phòng trường hợp bất chắc. Ngoài ra mình đã nắm rõ cách phân bố an ninh trên tuyến đường của chúng ta rồi." Akira khuyên nhủ.

"Phải! Akira nói đúng. Em nên tối đa bảo trì sức mạnh của mình. Dù chưa có căn cứ nhưng anh muốn em chuẩn bị sẵn một thần chú giải nguyền bất cứ lúc nào." Hoàng Long gật đầu đồng ý phân việc cho Iris rồi tiếp tục thảo luận. 

"Vậy cuối cùng còn lá chắn ma thuật của Quỷ Vương thành chúng ta xử lí sao. Nếu không phải tôi hay Erwin thực hiện thì chẳng ai ở đây vô hiệu nổi. Nếu không có thêm yếu tố bên ngoài quấy nhiễu thu hút thêm lực chú ý thì đến lúc đối mặt với Quỷ Vương tỉ lệ thành công của chúng ta chắc chắn là không."

Anh gõ tay xuống mặt bàn lạnh ngắt đánh mắt ra hiệu cho Erwin đang suy tư.

"Cái lá chắn đó vốn dĩ tôi muốn giao cho quân đoàn Đỏ thực hiện đòn hợp kích xử lí. Nhưng qua phép Amata phủ đầu của Sekia thất bại rõ ràng nó đã được tăng cường. Và chắc chắn đây cũng chẳng phải sức mạnh thực của Quỷ Vương thành. Cứ như Quỷ tộc đang ém binh e ngại thứ gì đó?" Erwin phân tích.

"E ngại? Bộ chúng ta có át chủ bài nào nữa hả? Nếu có thì phe ta đã lôi ra cho chúng biết tay rồi. Thà rằng chúng cứ quét sạch mọi thứ như tại trận đồng bằng Azel. Chứ cứ chậm rãi như tằm ăn rỗi này thật khiến người khác khó chịu." Lão Doran chẳng thèm giấu đi vẻ tức giận hừ lạnh.

"Hay là chúng đang cố dụ ai ra?" Iris ngập ngừng nói lên suy nghĩ non nớt. Mọi người đều chìm trong những suy đoán riêng của mình.

"Thôi được rồi chúng ta không còn thời gian để suy đoán nữa. Hãy triển khai theo kế hoạch ban đầu đã định."

Hoàng Long chưa kịp dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng the thé cắt ngang.

"Lá chắn đó để ta. Ta tới đây cũng chẳng phải vì lời kêu gọi của mấy người." 

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lanser, người vẫn luôn im lặng suốt từ đầu tới giờ.

"Ý anh là gì, Lanser?" Iris nhìn Lanser hỏi lại rõ ràng cô vẫn chưa nhận ra ẩn ý trong lời của anh ta.

"Ôi thôi nào gái! Ta được lão Hoàng Đế trả công để bảo vệ cô đến đây chứ đâu phải tham gia vào mấy việc cao cả này."

Lanser giọng nhàn nhạt đáp lại dựa vào một cây thương của mình như nói ra một điều hiển nhiên. Mặc dù không thể thấy được biểu cảm anh ta do mũ giáp nhưng thái độ này khiến Akira nhíu mày.

"Nhưng chẳng phải anh đã hứa rồi còn gì." Iris nắm chặt tay lùi lại. Cô không tin được đây là lời thốt ra từ người cô coi là anh trai. Vị chiến tướng ngay thẳng của Thánh Quang Đế Quốc từ lúc nào đã trở thành thế này. 

"Hứa? Em nghĩ một người như ta cần giữ lời hứa với bất kỳ ai sao?" Lanser bật cười khoanh tay nhìn xuống Iris như thể cô đang nói chuyện viển vông. "Đừng ngây thơ thế chứ gái. Ta chưa bao giờ là hộ vệ của em cả."

Hắn cười nhạt giọng nói đầy vẻ khinh khỉnh tiếp tục. "Sớm muộn gì thì Đế Quốc cũng sụp đổ một trật tự thế giới mới sẽ ra đời. Ta, một Huyền Thoại tại sao phải cúi đầu trước kẻ khác chứ?"

"Thằng khốn." 

Còn không để mọi người phản ứng Erwin đã lập tức bắn thẳng một hắc cầu vào Lanser. Nhưng hắn cũng chẳng vừa chỉ trong tích tắc đó đã bật lùi lại rút trường thương vung mạnh.

Bốp!

Hắc cầu ngay lập tức bật ngược trở lại còn nhanh hơn cả lúc phóng ra. Không khí như bị vặn xoắn mà gào thét, mặt sàn vỡ vụn vì sức ép khổng lồ.

"Cái?"

Akira còn chưa hiểu nổi chuyện gì hắc cầu đã gần ngay trước mặt. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn nó lao tới nhưng một bàn tay thô to như quai búa đột nhiên vươn ra bắt nó lại. Chỉ một cái bóp nhẹ không hơn không kém quả cầu vỡ vụn như thủy tinh. Làn khói đen tỏa ra tan biến trong không khí như thể mọi chuyện vừa xảy ra là ảo ảnh. Đến lúc này Akira mới hoàn hồn nhận ra người vừa cứu mình chính là lão Doran. Từ khi nào lão đã đứng cạnh cậu? Rõ ràng lão luôn đứng hướng đối diện cậu mà. Nhưng dù thế nào cậu cũng muốn cảm ơn lão nếu không có lão cậu đã tiêu đời rồi. 

Lão người lùn phủi tay, lắc đầu cười khà khà nói như thể chuyện vừa rồi là một lẽ hiển nhiên. 

"Thôi nào! Nhóc xác khô cần gì phải thô bạo như thế? Cứ nói chuyện nhẹ nhàng làm vài hớp rượu là êm ngay ấy mà?" 

Lão Doran vừa nói đánh mắt sang Erwin người đứng cạnh Iris trong một tầng phòng hộ nhàn nhạt. 

"Cả nhóc kiêu ngạo chơi dĩa nữa." Lão quay qua Lanser giọng nửa đùa.

"Dĩa?" Lanser vẫn tiếp tục lùi lại ánh mắt đầy cảnh giác không thể che dấu bởi mũ giáp.

"Ừ! Một, hai, ba cái đinh sau lưng không phải chơi dĩa thì là gì? Hahaha!"

"Lão già chết bầm."

"Cảm ơn vì lời khen." Lão Doran cười hề hề. "Ta cũng khuyên thật nhóc không cần cố thể hiện trước mặt bọn ta làm gì. Với mấy trò tiểu xảo giá ba vạn Lupin bên đai lưng của nhóc chẳng qua nổi mắt lão già này đâu."

Lanser càng siết chặt trường thương, ngón tay nắm vào chuôi gỗ đến mức phát ra tiếng răng rắc.

"Lũ người lùn tham tiền chết tiệt."

Giọng hắn trầm xuống lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc lẹm. Không gian dường như đông cứng lại sự căng thẳng tiếp tục dâng cao.

"Đủ rồi."

Hoàng Long cất giọng ánh mắt anh nhìn thẳng vào Lanser không có chút gì là sự bối rối hay giận dữ như mọi người.

"Cậu thực sự muốn gì, Lanser?"

Lanser giang hai tay trả lời. "Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta không đến đây để giúp các người."

"Vậy cậu đến đây vì cái gì?"

Hoàng Long không hề bị đánh lạc hướng. Anh có thể nhận ra sự vòng vo trong câu trả lời của Lanser. Mặc dù mới gặp nhau chưa được bao lâu nhưng anh có thể nhận ra hắn không phải loại người sẽ phí thời gian vào việc này. Mọi lời nói của hắn rõ ràng có mục đích, thời gian cũng thật khéo trùng hợp, hành động hay phản ứng càng là có chuẩn bị từ trước. 

"Ngươi muốn biết thật hả?"

Hoàng Long im lặng ngầm chấp nhận. Lanser xoay mũi thương trong tay vạch một đường kẻ trên sàn tàu như ranh giới.

"Untima-Reglista."

Ngay khoảnh khắc cái tên đó vang lên một luồng sát khí khủng khiếp bùng phát. Không khí trở nên đặc quánh như thể bị bóp nghẹt bởi một áp lực vô hình. Mặt sàn gỗ dưới chân kêu răng rắc không gian chợt tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của mọi người. Lão Doran khẽ nhướn mày lần đầu tiên không còn vẻ đùa cợt thường thấy. Iris cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt mép áo Erwin tìm điểm tựa. Akira cảm giác đầu óc quay cuồng, chân run rẩy mặt trắng bệch như chẳng còn chút máu.

Riêng Lanser hắn vẫn đứng tại đó không lùi bước cũng không tỏ ra vẻ gì bị ảnh hưởng. Nhưng những vết rạn trên áo giáp và mũ giáp thì lại nói lên câu chuyện khác. Bàn tay hắn đã vô thức di chuyển đặt lên túi nhỏ trên đai lưng từ lúc nào. Cặp mắt Hoàng Long nhìn hắn tối sầm lại. Giọng anh rét lạnh như vang lên từ vực thẳm.

"Là ai đã nói cho mày cái tên này?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận