Trở Lại
Ai AI-Nightcafe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Mắc kẹt

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 1,435 từ - Cập nhật:

"Cậu vẫn còn nhớ chứ? Lời hứa của chúng ta"

Đó là vào một tối cuối thu khi cái lạnh của mùa đông đã ẩn hiện bên khung cửa sổ rỉ sét. Bên trong căn phòng trọ tối tăm nơi hẻm vắng, tiếng thở dài não nề của một chàng trai bên cạnh màn hình máy tính nhấp nháy càng khiến khung cảnh u ám thêm. 

Tên anh là Bá Thiên, một cái tên từng mang theo biết bao sự kiêu hãnh nhưng trái hẳn với cái ý nghĩa ấy bộ dạng anh bây giờ tàn tạ chỉ còn là một cái vỏ rỗng không. Mái tóc đen bù xù như ổ quạ, đôi mắt đen với quầng thâm sâu sau bao ngày thức khuya, khuôn mặt thì hốc hác nhợt nhạt, áo quần thì xộc xệch bẩn thỉu như phản ánh số ngày anh đã nhốt mình trong phòng. 

"Lại nữa à?"

Bá Thiên dõi theo những tin nhắn bị đẩy lên dồn dập trong khung trò chuyện báo hiệu sự thành công của buổi livestream sau bao ngày hẩm hiu. Đó đáng lẽ phải là niềm vui đối với những stremer hạng xoàng như anh. Nhưng cái nhíu mày chặt của anh lại mang theo sự phiền muộn khó có từ nào có thể diễn tả bằng lời. Anh ngả người vào ghế ngửa đầu nhìn trần nhà tăm tối, ánh mắt đờ đẫn dõi theo mấy con nhện vô tư giăng tơ trên những chiếc cúp vô địch bám bụi bên kệ tủ. Mùi ẩm mốc len lỏi trong không khí càng làm căn phòng vốn chật hẹp này thêm ngột ngạt. Bá Thiên đưa tay gác lên trán, mệt mỏi đến mức anh chỉ muốn dừng lại. Nhưng tiếng chuông thông báo từ đồng nghiệp vẫn thúc giục đều đặn nhắc nhở anh rằng bọn họ làm gì có cái quyền nghỉ ngơi. 

"Anh Thiên, Golden Gate 2 sắp đóng cửa. Anh không định vào lần cuối thật à?"

"Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi đấy. Mọi người rất cần anh!"

"Tất cả đều đang truyền nhau lời kêu gọi khắp diễn đàn? Chúng ta phải đứng lên bảo vệ những kỉ niệm của mình chứ!"

Bá Thiên nheo mắt nhìn màn hình khẽ gượng cười. Một nụ cười không vui, không buồn, cứng nhắc mang theo sự chế giễu và mỉa mai. Cố gắng trả lời quanh co theo kịch bản từ trước để thu hút nhiều người hơn có thể. Anh vẫn không thể kiềm chế cái cảm giác khó chịu lớn dần trong lòng mình.

“Tại sao vẫn luôn là cái trò nhảm nhí ấy.” 

Anh lẩm bẩm, tay lăn chuột một cách hờ hững cố tìm kiếm một câu hỏi về tựa game mình đã chơi suốt cả ngày hôm nay. Nhưng những dòng tin nhắn vẫn tiếp tục tràn ngập trên giao diện như thể cả thế giới đang dồn ép anh phải đưa ra câu trả lời cuối cùng. Mắt anh chợt dừng lại trên một tên tài khoản với ảnh đại diện thật quen thuộc, một biểu tượng anh nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ còn thấy nữa.

“Sự kiện cuối cùng của Golden Gate 2: Vì một tương lai cho nhân loại.

Mô tả:

Trận chiến chống lại Quỷ tộc đã đi tới hồi kết. Quỷ Vương đã phát động cuộc tổng tấn công vào thế giới Selpod Grem. Những thành trì vững chắc nhất của nhân loại đã sụp đổ, bức tường bảo vệ cuối cùng đang lung lay trước làn sóng hủy diệt. Nhưng nhân loại chúng ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục! Đây là lời hiệu triệu từ các Huyền Thoại tới người chơi Golden Gate toàn cầu. 

Hỡi những chiến hữu từ phương xa ngay bây giờ chúng tôi đang rất cần các bạn. Không phân biệt cấp độ hay chức nghiệp không quan trọng bạn đã từng là ai. Chỉ cần trong trái tim vẫn còn khao khát chiến đấu, vẫn còn chút gì đó nuối tiếc với thế giới này. Hãy đứng lên! Hãy quay lại! Vì Selpod Grem! Vì những kỉ niệm là hồi ức, vì những thứ mà chúng ta coi trọng, vì mười hai năm mà chúng ta đã gắn bó. 

Hãy sát cánh bên nhau một lần nữa! Chúng ta nhất định sẽ là người chiến thắng cuối cùng, khắc tên mình vào dòng chảy lịch sử cả thế giới này mãi vinh danh các bạn."

"Các Huyền Thoại à?" Bá Thiên lặp lại từng từ giọng khinh miệt. Mỗi lần nhắc đến cụm từ ấy ngực anh lại quặn đau như bị ai đó giáng một cú đấm thẳng vào lòng tự tôn.

Huyền Thoại.

Hai từ ngắn ngủi thôi nhưng lại khiến lòng anh dậy sóng. Những kí ức thủa vàng son ùa về gợi nhớ về nơi anh đã từng có những người bạn. Những đồng đội kề vai sát cánh khi đánh quái, cùng nhau thám hiểm những hầm ngục có độ khó ngặt nghèo, chia sẻ với nhau những trải nghiệm khó khăn ngoài cuộc sống. Dù có là thế giới ảo nhưng anh vẫn coi đây như mái nhà thứ hai của mình. Tiếc thay nơi đó giờ đã chẳng còn nữa như cách những người anh từng gọi là đồng đội bỏ mặc anh ở lại. 

Và giờ đây những kẻ đó một lần nữa lại đứng lên vị trí Huyền Thoại ấy, trong Golden Gate 2 được hàng triệu người kính trọng và tôn vinh. Cùng một lời kêu gọi hệt như anh lúc đó tại sao không một ai đáp lại. Cái ngày Golden Gate 1 sụp đổ bọn họ ở nơi nào? Vậy mà họ vẫn còn kêu gọi những người như anh trở lại, Bá Thiên đã từ bỏ Golden Gate từ cái ngày phần 1 kết thúc rồi. Tất cả những gì anh từng có, danh tiếng hay sự nghiệp những mối quan hệ tất cả đều hóa thành tro tàn khi phần 2 ra đời.

"Cậu, cần tôi ư?" Anh bất ngờ cười lớn nhưng tiếng cười khô khốc đầy đắng cay. Bàn tay siết chặt vai run rẩy, cơn giận cuộn trào trong lồng ngực hóa thành lời.

"Hoàng Long, đồ phản bội..." 

Bá Thiên gầm lên giọng khàn đặc, tiếng hét như muốn xé toạc cả không gian truyền đến người ngồi sau màn hình phía bên kia. Cái người mà anh đã hết lòng tin tưởng và rồi lại bị chính người đó phản bội. Cả kênh trò chuyện chết lặng trong vài giây trước khi bùng nổ như một cơn giông bão.

"Hoàng Long? Chẳng lẽ anh Thiên vẫn còn để bụng chuyện năm đó? Tội nghiệp ảnh."

"Ai đó nhanh chụp lại đoạn này đi! Sắp có chuyện hay rồi!"

"Việc năm đó là sao vậy? Ai biết không giải thích chút đi em là người mới."

"Có mỗi vậy mà cũng ghi thù. Huyền thoại gì chứ cũng chỉ là một tên khốn nhỏ nhen."

Tin nhắn ào ạt tràn màn hình, những dòng chữ nhấp nháy đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Nhưng với Bá Thiên tất cả đều trở thành tiếng vo ve vô nghĩa. Anh dập mạnh bàn phím kết thúc buổi live của mình không một lời. Đèn màn hình tắt ngấm khiến căn phòng lại chìm vào bóng tối mờ mịt. Chỉ còn lại tiếng mưa rả rích ngoài khung cửa hòa cùng vào nhịp thở nặng nề của anh.

"Chỉ 28 phút nữa thôi... Thứ khốn kiếp đó cũng sẽ phải biến mất mãi mãi."

Giọng anh run rẩy như tự nhủ với chính mình, đầu gục xuống mặt bàn lạnh lẽo.

"Rồi bọn họ sẽ hiểu... Hiểu được cái cảm giác lúc đó là thế nào."

Cái cảm giác bất lực không thể làm gì. Cái cảm giác tuyệt vọng nhận ra bị phản bội. Cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng chỉ còn lại bản thân đơn độc một mình. Vậy mà trong bóng tối tay anh vẫn nắm con chuột đến trắng bệch mặc cho cơ thể rệu rã như mất hết sức sống.

Anh chỉ cần buông ra.

Anh chỉ cần từ bỏ.

Anh chỉ cần quên đi.

Như từ trước tới nay vẫn vậy nhưng tại sao anh vẫn ngồi đấy. Ngoài trời mưa rơi ngày càng to, gió rít gào kéo theo cả rèm cửa. Một tia sét bất chợt đánh xuống hắt lên khuôn mặt từ bỏ đã chấp nhận hiện thực.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận