Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa
Chương 1.1: Buổi Tiệc Bí Ẩn (2)
1 Bình luận - Độ dài: 2,081 từ - Cập nhật:
Nina ngồi bất động hồi lâu, tâm trí hỗn loạn như biển động. Nàng muốn gào lên thật to, muốn chỉ thẳng mặt tên Ngưu Ma Vương khốn kiếp kia mà mắng chửi. Tại sao hắn lại lôi nàng đến cái chốn quỷ quái này để chịu đựng hết thảy?
Nhưng dù trong lòng sóng gió ngập trời, Nina cũng chỉ dám giữ những ý nghĩ ấy trong đầu. Dẫu bị “lăng nhục” thế này, chẳng phải nó vẫn đỡ hơn cái chết sao?
“Tiểu Công Chúa, nếu ngài đã nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta nên đến dự tiệc thôi. Mọi người đang chờ ngài đấy.”
Giọng nữ quản gia, người vừa “tàn bạo” hành hạ nàng vang lên từ phía sau. Bà ta vẫn đứng đó, trầm lặng như một bóng ma.
“Ờ… ừ, đi thôi.” Nina đáp lại, ánh mắt vô thần, giọng điệu như kẻ mất hồn.
Nàng chẳng muốn bước chân đến cái bữa tiệc chết tiệt ấy chút nào. Nhưng liệu nàng có quyền từ chối không? Đáp án rõ ràng là không.
…
Lúc này, không khí trong đại sảnh cung điện tráng lệ của Ngưu Ma Vương đã sôi động hết mức. Khách mời gồm những thủ lĩnh cốt cán từ khắp Bắc địa đều tề tựu đông đủ. Thậm chí hai vị Ma Vương láng giềng là Cuồng Huyết Ma Vương và Kịch Độc Ma Vương cũng góp mặt.
“Hử? Đã quá giờ rồi mà sao con bé vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ đám hầu kia dám quên lời ta dặn? Nếu vậy, sau buổi tiệc này phải xử lý chúng…” Ngưu Ma Vương, kẻ đứng sau sự kiện lẩm bẩm một mình.
Nói xong, hắn mất kiên nhẫn liếc xuống cảnh tượng náo nhiệt bên dưới đại sảnh. Tay hắn liên tục vỗ nhẹ vào tay vịn chiếc vương tọa đang ngồi.
“Haha! Hiếm lắm mới thấy con trâu điên nhà ngươi bực tức mà còn giữ được bình tĩnh thế này. Ta cứ tưởng sắp được xem cảnh ngươi điên cuồng đập phá chứ. Đáng tiếc thật!”
Một giọng nói mỉa mai vang lên từ bên phải Ngưu Ma Vương, nghe như tiếng xì hơi thoát ra từ cổ họng. Hắn quay đầu nhìn kẻ vừa lên tiếng rồi lập tức quát lớn.
“Con rắn ngu ngốc như ngươi thì biết gì? Ngậm miệng ngay nếu không muốn ta tống cổ một kẻ không mời như ngươi ra khỏi bữa tiệc!”
Kẻ bị Ngưu Ma Vương gọi là “con rắn” chính là Kịch Độc Ma Vương. Hắn mang hình dạng nửa người nửa rắn, khoác bộ trang phục xanh lục kỳ dị từ đầu đến chân. Ngồi trên một chiếc vương tọa khác, hắn nghe lời uy hiếp của chủ nhà mà chẳng chút sợ hãi, còn tỏ thái độ thách thức.
“Xì! Ngươi nghĩ ta thèm để tâm đến cái buổi tiệc nhàm chán và cung điện rách nát này sao? Chẳng qua ta đến với tư cách láng giềng tốt bụng, muốn biết mục đích của bữa tiệc này thôi. Yên tâm, nghe xong câu trả lời là ta cuốn gói ngay, chẳng thèm ở lại cái chốn tồi tàn này đâu.”
Nghe những lời khiêu khích ấy, gương mặt thoáng tức giận của Ngưu Ma Vương bất ngờ trở lại bình thản. Hắn lắc đầu, khẽ thở dài rồi nói nhẹ nhàng.
“Thôi được, ta không chấp nhặt với kẻ đần độn.”
“Hả? Ngươi dám gọi ta là đần? Này con trâu điên kia, lần đầu ta bỏ qua, nhưng đừng tưởng…”
Kịch Độc Ma Vương giận tím mặt, định gầm lên thì bị một giọng nói chen vào.
Cuồng Huyết Ma Vương, vị Ma Vương thứ ba với dáng vẻ thanh niên huyết tộc, nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.
“Thôi nào hai vị, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta là đồng minh thân thiết, đâu cần vì chuyện nhỏ mà xích mích.”
“Cả ngươi nữa, đừng giả vờ tình nghĩa. Ta cá ngươi chỉ mong ta với con trâu điên này lao vào đánh nhau để ngươi ngồi ngoài hưởng lợi. Bản tính hèn hạ thế này, đổi phong hiệu thành Rác Rưởi Ma Vương cho rồi!”
Lời mỉa mai sắc lẹm của Kịch Độc Ma Vương làm khóe miệng Cuồng Huyết Ma Vương giật nhẹ. Hắn siết chặt tay, bóp vỡ ly rượu trong một cái nghiến răng. Hít sâu một hơi, hắn cố kìm nén ý muốn lột da con rắn kia ngay tức khắc.
“Ta thật sự muốn cắt lưỡi ngươi khi có dịp.”
Cuồng Huyết Ma Vương khẽ phun ra một câu, giọng lạnh băng.
Kịch Độc Ma Vương nghe vậy định mở miệng đáp trả. Nhưng đúng lúc ấy, Ngưu Ma Vương vốn đang im lặng bỗng nhìn về lối vào đại sảnh rồi thốt lên.
“Đến rồi!”
“Hả? Đến cái gì?”
Kịch Độc Ma Vương thoáng ngạc nhiên trước phản ứng của Ngưu Ma Vương. Dù không được hồi đáp hắn vẫn theo ánh mắt của đối phương quay đầu nhìn về lối vào đại sảnh. Từ bóng tối hành lang một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra. Nina xuất hiện trong bộ váy đen tuyền lộng lẫy, đôi mắt đỏ rực tựa ngọn lửa cháy, mái tóc trắng bồng bềnh lay nhẹ theo từng bước chân. Đôi sừng nhỏ trên đầu nàng lấp ló dưới ánh sáng đèn chùm vừa kiêu sa vừa bí ẩn.
Chỉ mới bước vào nàng đã khiến vài ác quỷ chú ý. Chẳng mấy chốc cả đại sảnh đều hướng mắt về phía ấy kèm theo những tiếng xì xào bàn tán. Chúng chẳng biết nàng là ai nhưng trong một buổi tiệc toàn ác ma cấp cao thì sự xuất hiện của một bán quỷ yếu ớt như Nina chẳng khác nào hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng.
Về phần Nina nàng đang run bần bật khi bước vào đại sảnh rộng lớn này. Dù kiến trúc nơi đây không khác lắm so với thế giới con người với gạch trắng và những cột trụ đồ sộ nhưng đám “khách mời” lại hoàn toàn bất thường. Nàng nuốt khan nhìn lũ ác quỷ kỳ dị khắp nơi. Kẻ thì mặt xanh nanh vàng, kẻ lại trông như đống chất nhầy biết đi. Xa xa còn có một con chuột đứng thẳng hai chân ngồi trước bàn tiệc nhai ngấu nghiến đĩa thịt màu xanh dương.
“Ước gì có nữ quản gia đi cùng.” Nina thầm nghĩ. Dù bà ta hơi “tàn bạo” trong mấy chuyện vừa rồi nhưng ít ra cũng chẳng ăn thịt nàng. Còn đám ác quỷ ngập tràn đại sảnh này thì chưa chắc lắm.
Dẫu sợ muốn chết Nina vẫn chậm rãi bước tới. Nàng không muốn thừa nhận nhưng cái danh Tiểu Công Chúa này đúng là cho nàng chút can đảm. Dù gì thì Ngưu Ma Vương vẫn đang sống sờ sờ kia, lũ quỷ đui mù nào dám động vào nàng chứ?
Cố giữ vững tinh thần Nina tiếp tục bước lên dù trái tim bé nhỏ đang đập thình thịch.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì một giọng nói trầm đục đầy đe dọa vang lên từ phía sau.
“Đứng lại!”
“Hả?” Nina giật mình quay đầu nhìn kẻ vừa lên tiếng.
Trước mắt nàng là một con quỷ to lớn như gấu, răng nanh dài thò ra khỏi miệng, đầu mọc hai chiếc sừng tựa sừng hươu.
Con quỷ to lớn gầm lên với giọng như sấm rền vang khắp đại sảnh. Hắn bước tới trước Nina, móng vuốt sắc nhọn giơ cao như sẵn sàng xé toạc mọi thứ.
“Tiện nô! Ngươi biết mình phạm tội gì không? Thứ bán quỷ thấp kém như ngươi không thuộc về nơi này! Mau dùng máu bẩn của mình rửa sạch sự ô nhục này đi!”
Nina trợn mắt hoảng loạn. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Nàng chưa kịp phản ứng thì móng vuốt khổng lồ của hắn đã lao tới.
Nhưng ngay khoảnh khắc bộ móng ấy sắp chạm vào người nàng thì một tiếng xé gió rít lên. Một bóng đen khổng lồ lao đến với tốc độ kinh hồn.
Ầm!
Một cây rìu khổng lồ từ đâu bay tới đập thẳng vào con quỷ khiến hắn vỡ tan như một con sâu bị nghiền nát. Thịt xương bắn tung tóe, máu đỏ nhuộm loang sàn đại sảnh.
Cả khán phòng lặng ngắt như tờ.
Trên vương tọa Ngưu Ma Vương chậm rãi thu tay lại. Hắn thậm chí không thèm liếc mắt xuống đống thịt nát dưới sàn mà chuyển dời ánh mắt qua tất cả lũ quỷ trong đại sảnh, quát lớn.
“Từ khi nào con gái nuôi của Ngưu Ma Vương ta bị gọi là dòng máu thấp kém? Ta cho phép lũ các ngươi nói vậy sao?”
Lũ ác quỷ trong khán phòng lập tức câm như hến. Nhiều kẻ cúi gằm đầu dù chúng đều là ác ma khét tiếng ở Bắc địa. Nhưng trước chủ nhân thực sự của vùng đất này, chúng cũng chỉ là đám tép riu mà thôi.
Không khí trong đại sảnh như đóng băng trong vài giây. Sự tĩnh lặng ấy nhanh chóng tan vỡ khi một tiếng khóc nức nở vang lên.
“Hức… hức…”
Nina òa khóc. Nước mắt lăn dài trên má, cơ thể nhỏ bé run rẩy như sắp khuỵu xuống.
“Nina!”
Ngưu Ma Vương trợn mắt kinh ngạc. Gương mặt trâu của hắn thoáng ngẩn ra, rồi như một tia chớp, hắn lao xuống ôm chặt thân hình bé nhỏ của nàng.
“Khốn kiếp! Ngươi dám làm con gái ta khóc!”
Mắt Ngưu Ma Vương ánh lên vẻ hung tợn. Hắn nhấc cây rìu cắm trên sàn đại sảnh, hung hăng bổ xuống đống thịt nát của con quỷ kia.
“Chết đi! Đồ rác rưởi khốn kiếp!”
Ngưu Ma Vương gầm lên giận dữ. Hắn điên cuồng bổ cây rìu xuống đống thịt nát, băm vụn nó thành từng mảnh nhỏ trước khi dừng lại. Sau đó, hắn nhẹ nhàng buông Nina ra, nhìn đôi mắt ướt át của nàng với ánh mắt đau xót.
Nina thì khác. Cơ thể nàng vẫn run rẩy như đang hoảng loạn, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã cược đúng rằng Ngưu Ma Vương là một kẻ “cuồng con gái”.
Dù vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại đối xử tốt với nàng như vậy, hành động không chút do dự vừa rồi cùng câu quát vang đã cho nàng thấy tầm quan trọng của mình trong mắt hắn.
Với kinh nghiệm từng trải, Nina tự tin rằng nước mắt chính là vũ khí tối thượng để đối phó tên này, và cảnh vừa rồi là bằng chứng rõ ràng nhất.
Mặc dù lòng nàng hơi cắn rứt vì phải “giả nai” thế này, nhưng trong tình cảnh hiện tại nàng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Nina thầm cầu mong đừng có thêm buổi tiệc nào nữa. Để khóc cho ra hồn, nàng đã phải cắn lưỡi mình đến đau rát, giờ miệng vẫn còn tanh mùi máu.
“Khụ! Khụ!”
Một tiếng ho khan vang lên khiến Ngưu Ma Vương nhíu mày. Nina thì đã diễn là diễn cho trót, nàng nép sau lưng “cha” và thò đầu ra, giả vờ tò mò xen chút rụt rè để nhìn quanh.
Trước mắt nàng là hai con quỷ. Một tên đầu rắn thân người, mặc bộ trang phục xanh lục kỳ dị. Tên còn lại trông giống huyết tộc trong mấy bộ phim nàng từng xem.
“Ta tưởng con trâu điên nhà ngươi đã tỉnh táo lại, hóa ra chỉ điên theo kiểu khác. Nhận nuôi một bán quỷ cơ đấy! Haha, buồn cười chết mất!”
Kịch Độc Ma Vương chỉ tay vào Ngưu Ma Vương, ôm bụng cười lớn. Cuồng Huyết Ma Vương thì lắc đầu, liếc qua Nina rồi nói.
“Ngươi rảnh rỗi thật đấy, nhưng gu thẩm mỹ cũng khá. Một bán quỷ đáng yêu thế này, chắc máu sẽ rất ngon!”
Cuồng Huyết Ma Vương liếm môi, nhìn Nina với ánh mắt sói đói thấy mồi.
Nina hoảng sợ tột độ. Nàng lập tức ôm chặt Ngưu Ma Vương, nước mắt lại tuôn rơi.
“Ngươi muốn chết!!”
Ngưu Ma Vương gầm thét, giơ cây rìu lớn bổ thẳng về phía Cuồng Huyết Ma Vương
…
1.1/1.2


1 Bình luận